PDA

View Full Version : Đánh cờ với khỉ



themgaidep
19-07-2009, 11:30 AM
Truyện kể thời Chiến quốc (403-221 tr.Cn) trong các nứớc chư hầu nhà Châu lúc bấy giờ, chỉ có hai nước Tề và Sở được xem là mạnh nhất. Cả hai nước đều muốn giành “ngôi bá chủ” về mình. Nước Sở có một con khỉ rất tinh khôn như người, được đặt tên là Hầu Anh
http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/monkey_face.jpg
Con khỉ này biết đánh cờ, lại đánh rất giỏi, cả nước không ai địch nổi. Tin chắc nước Tề cũng không có đối thủ, vua Sở đề nghị cùng Tề: để tránh việc can qua và để được danh chánh ngôn thuận, hai nước cùng tổ chức một cuộc giao đấu cờ, bên nào thắng thì được tôn làm “bá chủ” trước mặt các nước chư hầu. Chung Vô Diệm, vợ của Tề Tuyên Vưng, cũng là cao thủ nước Tề, xin lãnh trọng trách đấu với Hầu Anh. Vua Tề bất đắc dĩ phải chấp thuận, vì chẳng tìm được ai giỏi hơn. Đến ngày đấu, bàn cờ được đặt ra giữa sân chầu nước Tề, có mặt hai vua Tề, Sở cùng các chư hầu khác. Hai kỳ thủ vào trận. Khi mỗi bên đi độ hơn chục nước, thì Hầu Anh đã đưa đối thủ vào thế bí, Chung quốc mẫu của Tề toát mồ hôi , tìm cách đối phó không ra. Bỗng bà nghĩ được một kế, liền gọi thị nữ đem ra một dĩa đào tiên. Mùi đào chín to ra thơm ngát.

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/quadao.jpg

Hầu Anh nhìn mấy quả đào không chớp mắt, khọt khẹt luôn miệng, nước dãi chảy dài hai bên mép, không còn nghĩ gì đến việc điều quân nữa. Thừa dịp đó, Chung quốc mẫu, một tay chống cạnh bàn cờ, để ống tay áo rộng dang ra cố ý che mắt các vua chư hầu, tay kia lén sửa vị thế một con cờ của mình , làm đảo ngược thế cờ. Cùng lúc đó, Hầu Anh xem chừng không dằn được cơn thèm khát, bèn thò tay bốc ngay một quả đào đưa lên miệng nhai nhóp nhép. Tức thì Chung Vô Diệm vỗ bàn hét lớn: “Hay cho con khỉ này! đã thua cờ rồi lại còn vô lễ, dám khinh thường ta, lấy quả đào của ta ăn mà không xin phép. Quân sĩ đâu? Lôi cổ nó ra chém đầu để làm gương! “ Các chư hầu đều xanh mặt, sau đó được mời lên chứng kiến trên bàn cờ và rõ ràng thế trận đã nghiêng về Chung quốc mẫu. Phần Sở vưng thì uất nghẹn, nhìn bề tôi mình bị dẫn đem đi chém mà không thể biện bạch được cho một câu nào. Và ngôi “bá chủ” dĩ nhiên được dành cho Tuyên vương nước Tề. Có câu thơ:
“ Hầu Anh nổi tiếng kỳ vương
Phải dùng kế mọn mới đương nổi chàng “
( Nếu do sự tích này mà “đánh cờ” bị liệt đứng chung với “môn đánh bạc” là do tội của vợ vua Tề vậy):D:D

(St)

Congaco_H1R5
01-05-2010, 05:17 PM
Trong mục giải thoại này có nhiều bài hay mà bị chìm rời vào quên lãng , do giai đoạn đầu của thăng long kỳ đạo , số lượng bài viết quá nhiều do sưu tầm được ở nhiều nguôn khác nhau . Sau này cac thành viên mới có lẽ do không rành rẽ về vệc tìm kiếm bài vở (do các bài cũ trôi về các trang trước của mỗi box) . Bây giờ lục lọi lại quả có nhiều bài mình chưa đọc . Như là bài này :D

mtuan
01-05-2010, 05:29 PM
Truyền thuyết này hay nhỉ, mình cũng góp chuyện cười chó biết chơi cờ.

Một người đi qua thấy một con chó đang chơi cờ với chủ. Anh ta kinh ngạc khen:
- Trời, con chó chơi cờ giỏi quá!
Ông chủ lắc đầu:
- Nó chơi dở lắm, đánh với tôi từ sáng 5 ván thua 3 ván rồi.

Chi_MTO
04-06-2010, 02:49 PM
hehehehe đọc nhộn thật.khỉ mà biết đánhcờ.bịa quá trời.tq hết người rồi sao mà cho con khỉ thay mặt cả nước đánh cờ.bà kia cũng khôn,chơi gian thế mà chư hầu mù hết ko nhìn thấy.