themgaidep
19-07-2009, 11:41 AM
Có một vị quan còn trẻ vợ mất sớm, vừa mới được bổ nhậm đến một huyện nọ. Vị quan này là một tay cao cờ; vốn nghe đồn tại huyện nhà có hai kỳ thủ nổi danh thuộc giới nữ lưu, lại là hai chị em ruột. Ngài bèn đích thân đén nhà thăm hỏi. Được biết hai cô này cũng là con nhà gia giáo, có nhan sắc, cô chị có chồng làm việc ở xa nhà, cô em còn treo giá ngọc. Quan huyện bèn gạ cô em đánh cờ. Hai bên đều thỏa thuận giao ước: Nếu cô gái thắng thì được thưởng bạc (chẳng biết bao nhiêu?) và quan huyện sẽ đem chồng cô chị về ngay huyện nhà làm việc, để vợ chồng được xum họp, còn quan huyện thắng thì cô em phải về làm kế thất quan huyện. Hai bên đều nhập trận. Vừa tàn điếu thuốc, vì bất ý, cô em đi sai một nước cờ, sắp bị chiếu bí. Cô em lúng túng quay sang nhìn cô chị cầu cứu. Nhưng luật chi cờ đã định : kẻ bên ngoài không được mách nước. Bỗng cô chị vỗ nhẹ vào vai cô em một cái và rằng: “Này em ạ! Nếu chẳng may em đấu thua quan, thì em cứ về với quan và em sẽ được “lên xe”, “xuống ngựa” chứ có thiệt thòi gì đâu mà em sợ? “ Cô em chợt sáng trí ra, biết đó là câu người chị nhắc khéo mình, cô liền “lên con xe”, nước sau “xuống con ngựa”, rồi thế cờ của cô em đang bại chuyển thành thắng. Quan huyện phục lăn trí thông minh của hai chị em cô gái. Kết cục chồng cô chị được quan đem về làm việc tại huyện nhà, còn cô em thì không phải ‘ bị” mà...”đươc” mời vào huyện đường làm kế thất quan, vì ván cờ ấy xem như “hoà” và kể từ đó, đôi trai tài gái lịch ấy mặc sức:
“ Khi vui nước nước non non
Khi buồn lại dở bàn son quân ngà.
“ Khi vui nước nước non non
Khi buồn lại dở bàn son quân ngà.