PDA

View Full Version : Dịch thơ



Lão Khoai
18-06-2011, 12:57 AM
Thân tặng nhachoa ,người thích ngôn ngữ trong Tống Biệt Hành


Dối Thoại

— Ông nghĩ thế nào về thơ dịch?

— Tôi nghĩ: Thơ dịch không phải là thơ, dịch thơ không phải là dịch.

— Thế à?

— Thế.

— Nghĩ thế không nghĩ còn hơn.

— Thế à?

— Thế. Thơ dịch đang đóng vai trò quan trọng trong sinh hoạt văn học quốc tế. Bạn xem: Ngày nay trên các tạp chí văn học nước nào mà thỉnh thoảng không giới thiệu sáng tác nước ngoài qua thơ văn phiên dịch?

— Từ từ. Hãy nói chuyện giá trị trước, chuyện vai trò sau. Về giá trị: Thơ dịch không phải là thơ.

— Thế nó là cái gì?

— Là ý thơ. Ý thơ đâu phải là tất cả bài thơ? Cũng không phải là phần quan trọng của bài thơ. Không quan trọng chút xíu nào.

— Từ từ. Xem nào: ông bảo thơ dịch là ý thơ?

— Vâng. Thì chỉ là cái ý, cái nghĩa của bài thơ gốc thôi. ông còn đòi dịch được cái gì nữa?

— Thế ngoài cái ý ra, bài thơ còn có những gì?

— Ngoài cái ý ra, còn lại bài thơ. Nói cách khác, khi bạn vất cái nghĩa bài thơ đi rồi thì cái còn lại là phần cốt tủy của bài thơ.

— Gớm. Sao mà phét lác thế. Còn lại những gì? Nói cho cụ thể xem.

— Điệu thơ này, thể thơ này, giọng thơ này, lời thơ này, không khí bài thơ này... Bao nhiêu là cái, cái nào cũng quan trọng hơn ý thơ.

— ông có thể nói mà không huênh hoang được không? Nói cho rõ ràng, cho cụ thể xem nó quan trọng như thế nào?

— Thì nói. ông nhớ bài ‘Tống biệt hành’ của Thâm Tâm chứ? Hãy thí dụ bây giờ ta “dịch” bài ấy ra... lục bát. Vẫn là một bài thơ bằng tiếng Việt, nhưng theo thể lục bát. Thế thôi. Như vậy ta tránh cho nó sự chuyển biến từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Ta hạn chế bớt sự thay đổi, mất mát. Chỉ có đổi từ thể thơ này sang thể thơ kia mà thôi. Cái đổi ấy cũng không lớn lao gì: Từ một thể thơ Tàu đã Việt hóa sang một thể thơ Việt thuần túy. Gần như từ Việt sang Việt. Đâu thấm thía gì nếu đem so sánh với trường hợp dịch một bài sonnet ra một bài thất ngôn bát cú, hay dịch những câu thơ Appolinaire ra những câu song thất lục bát. Phải không?

Đó, tôi chọn trường hợp thuận lợi nhất cho ông, tôi tỏ thiện chí tối đa đối với ông. Tôi đố ông dịch thế nào cho thành một bài ‘Tống biệt’ lục bát có khả năng truyền đúng những xúc cảm chứa đựng trong bài hành của Thâm Tâm.

Tôi không có ý chê ông là người kém lỗi lạc.Nhưng , Tôi cam đoan không một ai trên đời này có thể dùng thể lục bát để truyền lại đúng cái xúc cảm của một bài hành cả. Mỗi thể thơ có cái phong thái của nó. Cũng như mỗi ngôn ngữ, mỗi giọng thơ có cái phong thái riêng của nó... Dịch thế quái nào được?

Mỗi bài thơ làm ra nhằm gây một tác động xúc cảm nhất định đối với độc giả. Khi bài gốc gây xúc động này bài dịch gây xúc động khác thì thay thế nhau thế nào được? bài này đòi quyền đại diện cho bài kia thế nào được?

— Nào xem:

“Đưa người, ta không đưa qua sông,

Sao có tiếng sóng ở trong lòng?

Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,

Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?

Đưa người, ta chỉ đưa người ấy

Một giã gia đình, một dửng dưng...”

Lục bát quả không có được cái rắn rỏi ấy.

— Còn nữa, ông

“Ly khách! Ly khách! con đường nhỏ,

Chí lớn chưa về bàn tay không”

Lục bát có chuyển được giọng ấy không?

“Ta biết ngươi buồn chiều hôm trước:

Bây giờ mùa hạ sen nở nốt,

...........................................

Ta biết ngươi buồn sáng hôm nay:

Trời chưa mùa thu, tươi lắm thay,

......................................................

Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!

Mẹ thà coi như chiếc lá bay,

Chị thà coi như là hạt bụi,

Em thà coi như hơi rượu say.”

Đó, ông dịch xem! “Người đi! ừ nhỉ, người đi thực!”ông dịch đi. Tôi rộng lượng, tôi khoan hồng: Tôi không đòi ông dịch ra tiếng Mỹ, tiếng Nga, tiếng Mông Cổ, tiếng Lèo... gì ráo. Chỉ nhờ ông dịch hộ ra thơ lục bát thôi: Hay là ông muốn dịch ra bài vè tứ tự? Cũng được luôn. Dịch đi

— Quả thực có một cái gì dính liền với thể thơ cổ phong Tàu, không truyền sang thơ ta được.

— Thế ông không nghĩ có một cốt cách riêng dính liền với thể thơ haiku của Nhật sao? không có một cái gì dính liền với thể song thất lục bát của ta sao? với mỗi thể thơ của Nga, của Pháp, của Thổ-nhĩ-kỳ, của Ai-cập v.v... sao? Chắc chắn phải trải qua nhiều đắn đo trăn trở, phải có lý do đích đáng, rốt cuộc bài tanka năm câu nó mới quyết định rụng đi hai câu để thành bài haiku ba câu mười bảy âm chứ? Sự hi sinh hai câu với mười bốn âm, hi sinh ngót nửa bài thơ, một hi sinh lớn lao như thế tất nhằm một cái gì chứ? Tác dụng gì? Hiệu lực gì? Ông đếch cần! Gặp năm câu ông phụt ra năm câu, gặp ba câu ông phết cho ba câu, hoặc lục bát, hoặc ngũ ngôn, hoặc thất ngôn, tiện đâu xài đó. Dịch thế có chết thơ người ta không?

— Ơ hay! ông gây gổ đấy à? Tôi không hề dịch haikai haiku, không hề dịch tanka tankiếc gì cả. Cũng không hề dịch cổ phong ra lục bát theo đề nghị lố bịch của ông .

— À, vâng. Thế thì tốt. Dù sao xin ông nhớ kỹ cho: Thể điệu của bài thơ là cái gì rất quan trọng, và chúng ta không hi vọng tìm được những thể điệu thực sự tương ứng trong các ngôn ngữ khác nhau.(st)

nhachoaloiviet
18-06-2011, 07:09 PM
Đúng là Bụt Khoai của ta. Ta mới khóc tý chút mà đã ném cho ta cả một bài viết hay và lạ như thế. Ta thích nhất : Thơ Dịch không phải là thơ- Dịch thơ không phải là dịch : câu này đáng lẽ phải là do ta nghĩ ra mới phải,tiếc là không thốt thành câu!
Bài thơ này quả thực có vẻ đẹp thiên chân, không cần trang điểm,sáng mới ngủ dậy tóc tai bù xù vẫn đẹp. Nói nhiều cũng bằng thừa, chỉ muốn hỏi Lão Khoai ơi, Em thà coi như hơi rượu say : Em ở đây là em ruột hay em ẻm èm em. Vì là hơi rượu say mà, say tình chăng? ( hihi lại Đàm Vĩnh Hưng)