PDA

View Full Version : Khóc...



Vit_say
18-06-2011, 01:19 AM
Ai cũng đã 1 lần khóc, lần đầu tiên khi cất tiếng khóc chào đời...

Cô giáo khóc khi thấy học trò mình ko cố gắng, rồi lại khóc khi thấy học trò mình thành danh bước vào đời...

Người học trò khóc khi chập chững vào lớp 1, lại khóc khi tạm biệt cô thầy, bạn bè và mái trường...

Có những ông bố, bà mẹ khóc vì đứa con hỗn xược, rồi lại rơi nước mắt khi thấy con mình bấy lâu ham chơi nay đã biết suy nghĩ nhiều về những việc mình cần làm...

Cô nhân viên khóc khi bị sếp trách mắng, rồi lại khóc khi thấy sản phẩm của mình được tung ra trên thị trường...

Bác nông dân khóc khi thấy lúa của mình bị sâu bệnh, thất mùa, đàn con nheo nhóc, rồi lại khóc khi 1 đứa rời xóm nghèo lên Sài Gòn ăn học...

Những em bé mồ côi khóc vì chưa 1 lần biết mặt bố mẹ, rồi em lại khóc khi có gia đình nào đó dang tay đón em rời mái ấm tình thương...

Suốt dọc đường đời biết bao giọt nước măt đã rơi, có những giọt nước mắt buồn, có những giọt nước mắt vui...Nhưng dù thế nào thì những ai đó ơi, hãy cố gắng vượt qua tất cả để đích đến cuối cùng là 1 cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc...
Sưu tầm !

nhachoaloiviet
18-06-2011, 07:20 PM
Cười như anh khóa hỏng thi
Khóc như cô gái vu quy nhà chồng
Hi Vịt say và bà con ơi, hóa ra từ trước đến giờ khóc và cười thường hay lẫn lộn. Có người cười mà lòng đau như cắt,có người khóc mà hạnh phúc tràn trề.
Tiếng cười hóa ra không chỉ để giải tỏa niềm vui, mà còn để giải tỏa nỗi sợ. Tào Tháo bị thui rơm gần hết binh sỹ, chạy như ma đuổi bán sống bán chết vậy mà vẫn cười sằng sặc mỗi khi không thấy quân mai phục. Em nghĩ kỹ hóa ra Tào Tháo cười cho đỡ sợ,để phá vỡ cái nỗi ám ảnh chầm chậm là bị úp sot đến nơi,phá vỡ cái im lìm đáng ghét vì nếu cứ ngậm tăm mà chạy không khác gì đang đánh Sửu đếm thời gian.