nhachoaloiviet
21-06-2011, 01:43 PM
Nhạc Trịnh Công Sơn - những vần thơ có giai điệu
Chẳng hiểu tôi thích nhạc Trịnh từ bào giờ nữa; nhưng có lẽ lâu lắm rồi. Những ngày không phải đi học, tôi vẫn thường ghé qua quán cà phê nhà cô bạn thân, ngồi nghe suốt cả buổi những bài ca của ông do Khánh Ly hát. Cũng lạ, quán này có rất nhiều đĩa nhạc Trịnh nhưng chỉ có mỗi một giọng hát của Khánh Ly. Có lẽ nói Khánh Ly là ca sỹ đã hát thành công nhất các tác phẩm của Trịnh cũng không có gì quá lời cả. Vì người ta nhận ra đằng sau lời hát là những cung bậc của tình cảm toát ra. Cho dù những gì Khánh Ly đã làm không khỏi khiến người ta nghĩ này nghĩ nọ nhưng tôi chấp nhận giọng hát của cô một phần cũng bởi vì sự ra đi này của cô. Dường như điều đó làm cho những bài hát cô thể hiện có những rung cảm của sự đồng điệu. Tuy nhiên, cho tới bây giờ thì vẫn chưa có bất kì ca sỹ nào hát lên được tất cả những rung động, những dòng suy tưởng, nội tâm, khát vọng và những triết lý sâu xa mà người nhạc sỹ tài hoa ấy gửi vào trong tác phẩm.
Không phải bài nào của Trịnh cũng đều có tầm vĩ đại như vậy. Một nhạc sỹ mà cả một đời sáng tác chỉ cần có một tác phẩm để đời là đủ. Trịnh Công Sơn đã để lại cho đời hàng trăm, hàng nghìn bài thì lẽ dĩ nhiên không khỏi có những bài rơi vào sự bình thường. Nhưng trong số ấy có thật nhiều tác phẩm thật xuất sắc.
Với quan điểm cá nhân tôi thì cái hay của nhạc Trịnh không nằm nhiều ở phần nhạc. Cho dù nhạc của ông thật sự rất có hiệu quả để chuyển tải cảm xúc. Đôi chỗ nó cứ đều đều, làm cho ca sỹ hát không tốt sẽ cảm thấy dường như vô cảm. Cái thành công lớn nhất của Trịnh Công Sơn có lẽ là phần lời bài hát. Ở đó ông đã thổi vào cái triết lý của phương Đông, của Phật giáo. Đôi lúc ta cảm nhận được trong ấy sự từ tâm, hướng thiện của kinh phật. Phần ca từ của ông xứng đáng được gọi là những bài thơ vì độ sâu của nó đủ để nó có một sức sống riêng. Bài “đêm thấy ta là thác đổ” của ông đã được xếp vào 100 bài thơ hay nhất Việt Nam.
Ðêm Thấy Ta Là Thác đổ
Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa
Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ chưa
Ðời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bổng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố kia tôi về ...
Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
Mùa xuân đã qua bao giờ
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe ...
Một hôm bước chân về giữa chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ
Ðời ta có khi là đóm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Ðời tôi có ai vừa qua
Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như
Ðời ta hết mong điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ thờ
Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quì
Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia ...
Người ta kể lại lý do ông viết : "Vì em đã mang lời khấn nhỏ -Bỏ tôi đứng bên đời kia" : đơn giản và tình cờ một lần ông nhìn thấy bóng dáng một nữ tu sĩ(nun) trẻ trung duyên dáng mảnh mai trong bộ trang phục của nhà thờ...Cảm xúc yêu cái đẹp,sự tiếc nuối và yếm thế cố hữu đã trào dâng và đã nở thành những bông hoa ngôn ngữ trong bài hát. Lúc trước nghe bài hát này em cũng không hiểu ý nhạc sỹ là gì, em hài hước nói với các bạn em rằng : Đêm thấy ta là thác đổ là những kỷ niệm Đái dầm hồi nhỏ của Nhạc Sỹ.
Không chỉ có thế, hàng trăm bài khác cũng đều mang nặng cái chất triết lý rất cao và rộng này. Để thể hiện hết được cái tình trong nhạc Trịnh thì có một số ca sỹ đã làm được. Song thể hiện được cái trí tuệ của nhạc Trịnh thì theo quan điểm chủ quan của cá nhân tôi thì chưa một ai làm được.
Đôi lúc, tôi cố tình lùng tìm cho được những bài hát do chính ông thể hiện. Ông hát không “hay” như ca sỹ nhưng khi đó dường như cảm thấy mình đang đối diện với những suy tư thật nhất của ông.
Tiếp cận nhạc Trịnh có nhiều góc độ khác nhau; nhưng để hiểu được nhạc Trịnh thì không phải đơn giản. Có lẽ chính vì chất suy tư này mà ngày càng có nhiều người nghe và yêu mến nhạc Trịnh, cho dù mỗi một ngày qua đi thì có nhiều thứ đã thay đổi.
(st)
Chẳng hiểu tôi thích nhạc Trịnh từ bào giờ nữa; nhưng có lẽ lâu lắm rồi. Những ngày không phải đi học, tôi vẫn thường ghé qua quán cà phê nhà cô bạn thân, ngồi nghe suốt cả buổi những bài ca của ông do Khánh Ly hát. Cũng lạ, quán này có rất nhiều đĩa nhạc Trịnh nhưng chỉ có mỗi một giọng hát của Khánh Ly. Có lẽ nói Khánh Ly là ca sỹ đã hát thành công nhất các tác phẩm của Trịnh cũng không có gì quá lời cả. Vì người ta nhận ra đằng sau lời hát là những cung bậc của tình cảm toát ra. Cho dù những gì Khánh Ly đã làm không khỏi khiến người ta nghĩ này nghĩ nọ nhưng tôi chấp nhận giọng hát của cô một phần cũng bởi vì sự ra đi này của cô. Dường như điều đó làm cho những bài hát cô thể hiện có những rung cảm của sự đồng điệu. Tuy nhiên, cho tới bây giờ thì vẫn chưa có bất kì ca sỹ nào hát lên được tất cả những rung động, những dòng suy tưởng, nội tâm, khát vọng và những triết lý sâu xa mà người nhạc sỹ tài hoa ấy gửi vào trong tác phẩm.
Không phải bài nào của Trịnh cũng đều có tầm vĩ đại như vậy. Một nhạc sỹ mà cả một đời sáng tác chỉ cần có một tác phẩm để đời là đủ. Trịnh Công Sơn đã để lại cho đời hàng trăm, hàng nghìn bài thì lẽ dĩ nhiên không khỏi có những bài rơi vào sự bình thường. Nhưng trong số ấy có thật nhiều tác phẩm thật xuất sắc.
Với quan điểm cá nhân tôi thì cái hay của nhạc Trịnh không nằm nhiều ở phần nhạc. Cho dù nhạc của ông thật sự rất có hiệu quả để chuyển tải cảm xúc. Đôi chỗ nó cứ đều đều, làm cho ca sỹ hát không tốt sẽ cảm thấy dường như vô cảm. Cái thành công lớn nhất của Trịnh Công Sơn có lẽ là phần lời bài hát. Ở đó ông đã thổi vào cái triết lý của phương Đông, của Phật giáo. Đôi lúc ta cảm nhận được trong ấy sự từ tâm, hướng thiện của kinh phật. Phần ca từ của ông xứng đáng được gọi là những bài thơ vì độ sâu của nó đủ để nó có một sức sống riêng. Bài “đêm thấy ta là thác đổ” của ông đã được xếp vào 100 bài thơ hay nhất Việt Nam.
Ðêm Thấy Ta Là Thác đổ
Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa
Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ chưa
Ðời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bổng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố kia tôi về ...
Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
Mùa xuân đã qua bao giờ
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe ...
Một hôm bước chân về giữa chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ
Ðời ta có khi là đóm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Ðời tôi có ai vừa qua
Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như
Ðời ta hết mong điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ thờ
Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quì
Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia ...
Người ta kể lại lý do ông viết : "Vì em đã mang lời khấn nhỏ -Bỏ tôi đứng bên đời kia" : đơn giản và tình cờ một lần ông nhìn thấy bóng dáng một nữ tu sĩ(nun) trẻ trung duyên dáng mảnh mai trong bộ trang phục của nhà thờ...Cảm xúc yêu cái đẹp,sự tiếc nuối và yếm thế cố hữu đã trào dâng và đã nở thành những bông hoa ngôn ngữ trong bài hát. Lúc trước nghe bài hát này em cũng không hiểu ý nhạc sỹ là gì, em hài hước nói với các bạn em rằng : Đêm thấy ta là thác đổ là những kỷ niệm Đái dầm hồi nhỏ của Nhạc Sỹ.
Không chỉ có thế, hàng trăm bài khác cũng đều mang nặng cái chất triết lý rất cao và rộng này. Để thể hiện hết được cái tình trong nhạc Trịnh thì có một số ca sỹ đã làm được. Song thể hiện được cái trí tuệ của nhạc Trịnh thì theo quan điểm chủ quan của cá nhân tôi thì chưa một ai làm được.
Đôi lúc, tôi cố tình lùng tìm cho được những bài hát do chính ông thể hiện. Ông hát không “hay” như ca sỹ nhưng khi đó dường như cảm thấy mình đang đối diện với những suy tư thật nhất của ông.
Tiếp cận nhạc Trịnh có nhiều góc độ khác nhau; nhưng để hiểu được nhạc Trịnh thì không phải đơn giản. Có lẽ chính vì chất suy tư này mà ngày càng có nhiều người nghe và yêu mến nhạc Trịnh, cho dù mỗi một ngày qua đi thì có nhiều thứ đã thay đổi.
(st)