PDA

View Full Version : Tam Quốc Hiên Đại



Lão Khoai
27-06-2011, 10:49 AM
Thân tặng ông chủ Bar rượu Kỳ Quán

Tác giả Thành Quân Ức


. Thiên cơ hé lộ

- Các anh dạo này thế nào? Sau ba tuần rượu, Lã Bố hỏi: có phần tự đắc.

Lưu Bị rất khiêm tốn:

- Chúng tôi không dám sánh với phó tổng Lã, hiện chỉ làm quản lý cho một công ty nhỏ.

Lã Bố nói:

- Bạn bè với nhau, tôi nói thật, anh thật thà quá. Như tôi đây, lương một năm hơn hai triệu quan. Còn các anh, mỗi tháng lao lực vì hơn 1.000 quan. Có thể nói, các anh vất vả cả một đời không bằng thu nhập một năm của tôi. Chúng ta ai cũng hai tay hai mắt giống nhau, chỉ có đầu óc khác nhau thôi. Đầu óc khác nhau nên vận mệnh khác nhau.

Trương Phi vừa hớp hết ly rượu vừa hỏi:

- Phó tổng Lã, vì sao tháng nào anh cũng là quán quân bán hàng? Anh có vũ khí bí mật gì vậy? Chẳng lẽ đúng là có cách bán lược cho sư thật?

Lã Bố cười:

- Các anh đúng là quá thật thà không quá ngốc đến đáng yêu!

Cả ba nghe mà sững sờ.

Lã Bố nói:

- Các anh có thấy sự tinh diệu trong câu chuyện "bán lược cho sư" không? Thử động não xem, nhà sư mua lược để làm gì? Các anh có thấy tận mắt họ mua không? Bán lược cho sư? Nhà sư trong câu chuyện thật ngốc, người nghe câu chuyện cũng thật ngốc, chỉ có người kể câu chuyện là vĩnh viễn thông minh.

Lưu Bị nói:

- Anh nói thế, tôi cũng đã từng nghĩ vậy. Anh X kiên trì chịu đánh mắng, cuối cùng mới được một nhà sư "mua" cho một chiếc lược. Giám đốc Đổng khen "kiên trì nhẫn nại", e là vờ tâng bốc. Nhà sư "mua" một chiếc vì thấy anh ta đáng thương, đúng không? Vậy không thể nói X "bán" được một chiếc lược, đúng không? Nhận bố thí, sao có thể tính là thành tích được?

Quan Vũ cũng nói:

- Chuyện anh Y bán được 10 chiếc lược cũng rất đáng nghi. Anh ta nói để đầu tóc bù xù trước tượng Phật là bất kính, vậy chải đầu trước tượng Phật có là kính trọng không?

Trương Phi vỗ đùi, nói to:

- Đúng rồi, chuyện ông Z cũng giả! Nhà sư mua một chiếc lược còn hiềm tiếng phong hoa tuyết nguyệt, mua đến 1.000 chiếc càng không thể được. Nếu là phương trượng, tôi nhất định không để mang tiếng cửa Phật như vậy.

Lưu Bị nói:

- Đúng vậy, lược và tích thiện liên can gì nhau? Chẳng thà tặng khách tranh thiền hay trà, trên hộp trà đề "thiện khí nghinh nhân" (khí thiện đón người ) còn phải lẽ hơn kiểu tặng lược lăng nhăng kia.

Ba anh em tỉnh ngộ, hoá ra câu chuyện "bán lược cho sư" hoàn toàn bịa.

- Thế nhưng…- Lưu Bị nhìn Lã Bố ngờ vực: - Anh chẳng bán được 999 chiếc đó sao?

Lã Bố uống sạch ly bia, nói rành rọt cho ba anh em:

- Trong thời gian thử thách, đúng là tôi bán được 999 chiếc lược.

- Sao anh làm được? - Cả ba hỏi đầy ngờ vực.

- Tôi à! Lã Bố cười đắc ý: - Chẳng phải Đổng Trác dùng lương 16.000 quan làm mồi nhử đám nhân viên tiếp thị chúng ta sao? Muốn chỗ làm ngon, rất nhiều người đã bỏ tiền ra tự mua hàng…

Trương Phi nói:

- Việc đó tôi biết rồi. Nhưng anh làm thế nào? 999 chiếc lược, phải đến mấy trăm ngàn quan, anh lấy đâu ra tiền để mua?

Lã Bố cười:

- Thế nào là khôn sống mống chết, là cá lớn nuốt cá bé? Là từ cái đầu mà ra! Vì thế, các nhà kinh doanh đều chăm chăm vào bọn ngốc. Đổng Trác thế nào, Lã Bố này thế đó. Ông ta dùng lương tháng 16.000 quan làm mồi nhử đám tiếp thị; tôi cũng làm y cách đó, tìm một bọn tiếp thị để nhử mồi.

Ba anh em sững sờ. Đúng là thương trường như chiến trường, bước bước là mưu kế.

Trương Phi hỏi:

- Anh bán được 999 chiếc, sao không phải là 1.000?

Lã Bố lắc đầu:

- Đến việc đó mà anh cũng không hiểu? Đổng Trác tự nhận là Z bán được 1.000 chiếc lược, tôi sao có thể cướp kỷ lục của ông ta được?

Trương Phi "a" một tiếng.

- Các anh biết không? Lã Bố tiếp tục: - Công ty Kỳ Diệu phát triển thành tập đoàn Kinh Đô hôm nay là nhờ vào biện pháp truyền tiêu của tôi. Trong mấy trăm triệu doanh thu hàng năm của công ty, có đến 90% là tiền túi của nhân viên tiếp thị. Các anh bảo có kỳ diệu không?

Ba anh em lại sững sờ. Đám nhân viên tiếp thị ngốc nghếch không thể ngờ rằng chính họ là nhũng nhà sư trong câu chuyện bịa!

Mặt đỏ tưng bừng, dựa người thoải mái trên ghế, châm một điếu thuốc, nhả đôi vòng khói, Lã Bố nói chậm rãi:

- Ngày nay, phát minh của Đổng Trác không, là phát minh của Lã Bố dựa trên tư tưởng câu chuyện nhà sư của Đổng Trác, đã được áp dụng trên lĩnh vực mĩ phẩm, bảo vệ sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bồi dưỡng giáo dục và hướng nghiệp. Chỉ cần vào trang www. google.com trên internet, gõ cụm từ "bán lược cho sư", các anh sẽ thấy hàng nghìn link. Rất nhiều người đã cải tiến phát minh, gọi nói là cách bán hàng không cửa hiệu hay nhượng quyền. Đáng tiếc là tôi không đăng ký bản quyền phát minh cách bán hàng "nhà sư mua lược", chẳng có gì bảo vệ bằng sáng chế.

Trương Phi hỏi bực tức:

- Chẳng nhẽ không ai quản các anh?

- Ai quản? Lã Bố nghẹo đầu, nói: - Khởi thuỷ công ty của trường đại học chỉ để lấy lòng tin khách hàng. Tục ngữ nói: "hiền ăn người", chóp bu trường Đại học Quản lý quốc tế Trường Giang chẳng đều trong tay Đổng Trác sao? Còn ai dám quản nữa đây?

Lão Khoai
27-06-2011, 10:51 AM
Ác giả ác báo

Đưa Lã Bố say mèm về khách sạn thì đã hai giờ sáng. Trương Phi nói:

- Trời sắp hửng, bụng lại đói, thôi không ngủ nữa, ra phố đêm ta uống tiếp.

Ba anh em đóng cửa hộ Lã Bố, về phòng lấy ít tiền, sau đó gọi phục vụ mở cửa. Đêm mát lạnh như nước, ba người đi trên con đường mới sửa đẹp đẽ.

Lưu Bị đề nghị:

- Chẳng thà mua đậu phộng, bò khô lên núi ngắm mặt trời lên!

Quan Vũ hỏi:

- Sao đại ca lại có nhã hứng thời sinh viên vậy?

Lưu Bị nói:

- Hôm nay Lã Bố cho chúng ta một bài học thực tế. Câu chuyện nhà sư khiến anh chấn động, cảm giác như có tinh thần mới. Anh nghĩ, rồi chúng ta sẽ đón bình minh sự nghiệp mới!

Hai ngày sau, Lã Bố lại cho ba anh em một tin chấn động.

- Các anh biết không? - Lã Bố thì thào: - Cô Điêu Thuyền học cùng lớp các anh là gái bao của Đổng Trác đó.

- Sao? Quan Vũ kêu thất thanh.

Ai cũng biết Quan Vũ thầm yêu Điêu Thuyền, nay nghe tin sét đánh thành ra thất thố. Lã Bố xác nhận tin tức một lần nữa: Điêu Thuyền, hoa khôi của trường năm xưa, giờ là gái bao của Tổng giám đốc tập đoàn Kinh Đô. Lòng Quan Vũ như lọ ngũ vị hương, trăm cảm xúc lẫn lộn.

Tin tức lan truyền rất nhanh, bạn cùng lớp ai cũng biết chuyện Điều Thuyền. Có người trách Điều Thuyền sa đoạ, bán mình để hưởng phú quý; có người lại chửi Đồng Trác hủ bại, đem thân xác phụ nữ làm trò đùa. Chỉ có Lưu Bị kiệm lời, không đưa ra bất cứ bình luận nào. Trương Phi trách:

- Anh lạ thật, Điêu Thuyền là bạn học của chúng ta cơ mà!

Lưu Bị đáp lạnh nhạt:

- Không phải Bị này không thương bạn cùng lớp, song suốt bốn năm chúng ta không giao vãng gì với Điêu Thuyền. Chuyện của cô ấy với Đổng Trác, ta cũng không hiểu ngọn ngành. Em bảo anh nói gì bây giờ?

Trương Phi ngạc nhiên nhìn anh:

- Đại ca, anh trở nên lạnh lùng từ hồi nào vậy?

Lưu Bị nói bình thản:

- Sau khi rời trường, anh gặp bao nhiêu chuyện hoàn toàn khác xưa. Qua thời gian, ta phải thích ứng với hoàn cảnh, có gì đáng ngạc nhiên đâu? Nay điều duy nhất anh quan tâm là: Lã Bố đã làm phó tổng giám đốc; còn chúng ta, đến một kế hoạch lập nghiệp vẫn chưa có.

Quan Vũ hỏi:

- Đại ca, anh có thể học Lã Bố bán lược không?

Lưu Bị đằng hắng, nói:

- Người như Đổng Trác, Lã Bố giỏi kiếm tiền, song ác giả tất ác báo. Chúng ta học họ làm gì?

Hai năm sau, tin về Điêu Thuyền lại được lan truyền. Đổng Trác, Lã Bố ghen nhau vì Điêu Thuyền nên đánh nhau ở Phụng Nghi Đình. Lã Bố lỡ tay khiến Đổng Trác mất mạng, phải bóc lịch năm năm. Tập đoàn Kinh Đô to là vậy bỗng tan tành trong phút chốc.


LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ

"Bán lược cho sư" được một số người xem là câu chuyện kinh doanh truyền tiêu kinh điển. Song đó là câu chuyện lừa dối, lại khuyến khích người ta kinh doanh lừa dối. Nếu tin vào câu chuyện, có nghĩa bạn nguyện làm con bọ ngựa rình ve. Nếu bạn không tin mà vẫn làm theo, có nghĩa bạn làm con chim sẻ sau lưng bọ ngựa.

Bạn lập nghiệp thế nào, vận mệnh của bạn thế đó. Nếu bạn buôn bán lừa dối, tức bạn đã chọn làm con chim sẽ đắc ý, và xạ thủ đang nhìn bạn qua đầu ruồi. Bạn không thể hiểu vì sao người ta chê cười bọ ngựa và chim sẻ, song lại khen ngợi xạ thủ.

Bạn phải lập nghiệp một cách đàng hoàng, đó là điều kiện tất yếu của một nhà quản lý thành công.

nhachoaloiviet
27-06-2011, 01:04 PM
Xie xie thủ trưởng đã yêu mến em và tặng em con truyện này. Tam quốc sao mà mãi không hết người remix, chính em cũng định remix nhưng mà khó quá,thấy nhiều người cũng có ý tưởng giống mình thật là thích chí quá. Nhưng thủ trưởng ơi sao nó bắt đầu ngang hông vậy?

Lão Khoai
27-06-2011, 10:50 PM
@ nhachoa Vì trích đoạn chứ nó có mấy trăm hồi ,đọc rất vui

Lão Khoai
27-06-2011, 10:54 PM
Vận mệnh là quả trứng chim ưng trong ổ gà

Nói về cuộc đời, thành hay bại đều tại tâm. Nói một cách dễ hiểu, bất kể là con nhà quyền quý hay con nhà nông, xuất thân từ công nhân hay tư sản, mỗi người đều phải đưa ra quyết định của chính mình. Quyết định của bản thân quyết định thành bại, quyết định vận mệnh. Trong tâm lý học có một câu kinh điển giải thích quan hệ qua lại giữa tư tưởng và vận mệnh: "Gieo hạt tư tưởng, thu hoạch hành vi; gieo hạt hành vi, thu hoạch tập quán; gieo hạt tập quán, thu hoạch tính cách; gieo hạt tính cách, thu hoạch vận mệnh." Cuộc đời xuất thân từ bần nông của Lưu Bị là một minh chứng rõ ràng cho câu nói trên.

Lưu Bị là học sinh ở thành phố Trác Châu tỉnh Hà Bắc, vì cha mất sớm, mẹ nuôi rau cháo qua ngày nên cậu sống rất khổ sở. Lên cấp ba, một tối đi học về muộn, thấy mẹ vẫn khâu giày trong ánh đèn mờ mờ, cậu bảo:

- Mẹ, hôm nay trời lạnh lắm, mẹ ngủ sớm chút đi!

Mẹ đáp:

- Sáng mai con đi thi, mẹ cố thêm một đôi là có thêm một đồng cho con vào đại học.

Lưu Bị quỳ trước mẹ, sống mũi cay cay, nước mắt trào ra.

Cậu nức nở:

- Mẹ, lên đại học tốn tiền lắm. Nhà ta nghèo, tiền đó được bao nhiêu? Mẹ đừng trông đợi gì!

Vai rung lên, mẹ hỏi Lưu Bị:

- Lẽ nào con chịu cả đời nghèo đói?

Lưu Bị khổ sở:

- Còn cách nào đâu? Có khi số trời định thế.

Mẹ bỏ giày xuống, nhìn con rồi nói:

- Hồi nhỏ đọc "Tam tự kinh" mẹ vẫn nhớ một số chuyện. Con nói số trời đã định, vậy nghèo đói là nguyên nhân hay là kết quả đây? Mẹ kể chuyện để giúp con giải đáp.

Một quả trứng chim ưng rơi khỏi tổ xuống đống cỏ khô, có người thấy, cho là trứng gà nên mang về nhà, bỏ vào ổ gà. Thế rồi quả trứng chim ưng cùng nở với các quả trứng gà khác.

Từ đó, con chim ưng nhỏ bị coi là gà, nó sinh sống như gà, nhưng vì tướng mạo quái dị nên thường bị khinh rẻ. Nó cảm thấy cô độc và khổ sở.

Một hôm, nó đang ăn cùng bầy gà, bỗng nhiên có một bóng đen trên trời chao qua lượn lại, bầy gà tán loạn tìm chỗ trốn. Khi nguy hiểm qua, cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vừa rồi là con chim gì vậy? Nó hỏi.

Cả bầy nói: "Là chim ưng, không còn con gì bay cao hơn chim ưng. "

"Ồ chim ưng ghê gớm thật, bay cao sung sướng làm sao!" Nó thán phục. "Một ngày nào đó ta mà thành chim ưng thì hay biết bao!"

"Đồ đần!" Đám gà chung quanh mắng nó: "Mày sinh ra là gà, thậm chí là con gà xấu xí làm cả bầy phải xấu hổ, mày làm sao bay như chim ưng được? "

Kể xong, mẹ nói với Lưu Bị:

- Con trai, vận mệnh là quả trứng chim ưng trong ổ gà. Giờ đây, con quyết định sống như gà hay bay cao như chim ưng?

Lưu Bị ngây ra, rồi hỏi mẹ:

- Mẹ nói con là chim ưng nhỏ lạc loài trong ổ gà?

Mẹ quả quyết:

- Đúng, con thuộc nòi chim ưng, con phải bay lên tận cùng trời xanh, không nên vì hai ba hột thóc trước mắt mà than thở. Bà nói tiếp với con: Cha của cha của cha của cha của cha của cha của cha con là Lưu Thắng, con của Hán Cảnh đế, ngược lên nữa chính là hậu duệ của Hán Cao tổ Lưu Bang, con có dòng máu hoàng tộc.

Lập tức tỉnh ngộ, Lưu Bị nói với mẹ quả quyết:

- Mẹ, con hiểu ý mẹ, nhất định con không làm mẹ phải thất vọng!

Sau hai năm khổ học, cuối cùng Lưu Bị đỗ vào trường Đại học Quản lý quốc tế Trường Giang. Ngày nhận giấy gọi, hai mẹ con vừa vui vừa buồn, nước mắt trào ra.