tronvodich
27-06-2011, 03:25 PM
Hic. Đây có lẽ là lần đầu tiên em/con lập một topic lên thăng long kỳ đạo dù ngày nào cũng vào xem. Hì hì vì bài này em/con viết để thay cho lời cám ơn đến thầy cô, người đã dìu dắt em/con suốt hơn 7 năm trời.
Đáng nhẽ em/con đã viết bài này từ cái ngày đáng-để-quên ấy, cái ngày mà con tuột mất cơ hội đi du lịch hải phòng, cái ngày tạm dừng cho một khoảng thời gian dài đã theo học cờ, cái ngày mà em/con cảm giác như mình rất giống một đứa con nít vừa bị giật mất thứ đồ chơi quen thuộc. Nhưng vì những lý do khách quan không đáng có nên phải đến tận hôm nay, khi mọi người chắc đang mệt mỏi sau một buổi sáng "lăn lộn" cùng oto để ra được đến Quảng Ninh, em/con mới dám mạo muội gõ vài dòng thay cho lời cảm ơn, lời chia tay, lời xin lỗi cùng những cảm xúc chân thành nhất từ đứa học trò nhỏ tới thầy cô.
Hơn 7 năm, thôi làm tròn là 8 năm, là một khoảng thời gian không hề dài đối với sự nghiệp cờ của một vận động viên nhưng nó đã cũng đã chiếm gần "nửa cuộc đời" của em/con rồi. Cái duyên cờ đến với em/con một cách tự nhiên như được ăn một cái kẹo vậy. Em/con cũng chẳng nhớ nổi lý do tại sao lại đi đánh cờ, đi học cờ, rồi đi thi cờ. Không thể nhớ nổi làm sao mà cái hồi con mới lớp 3 đã được thi quận, rồi may mắn đi thi thành phố với những ván thắng bằng "pháo lồng". Rồi không hiểu làm thế nào mà lại vào được đội tuyển trẻ Hà Nội đánh quốc gia.....Tất cả đều là cái duyên mà ông trời đã trao cho em/con để được nhận sự dìu dắt của thầy cô cùng những tình bạn vô giá của những người "đồng đội". Đến giờ nhìn lại, em/con thấy thật ngỡ ngàng vì hình như cả thầy cô và em/con đều không thay đổi gì cả, hì hì. Em/con xin phép được tua lại khoảng thời gian vừa dài vừa ngắn ấy.......
Năm đầu, năm 2004 thì phải. Năm đầu tiên em/con đi đánh giải trẻ toàn quốc. Ngày đấy có lẽ em/con chả suy nghĩ được gì ngoài việc cảm thấy lo lắng, cảm thấy tự hào vô cùng vì lần đầu tiên tham gia một "đấu trường" lớn cấp quốc gia. À mà cũng có chút ngại ngùng, chút lo sợ khi lần đầu tiên xa ra đình và có một chuỗi ngày tự lập cùng cô, các thầy, các anh chị nữa. Vì đã quá lâu nên em/con không thể nhớ nổi nhà thi đấu ngày đấy trông như thế nào, em/con chỉ nhớ được rằng mình được ăn caramen rõ chi là ngon của chị linh tĩnh và năm đầu tiên đã được cầm huy chương vàng chụp ảnh, rồi lên báo. Báo năm đó em/con không còn giữ nữa rồi, nhưng hình như culu cũng được chụp ảnh thì phải, không biết có còn không nữa.
Năm 2005, lần đầu tiên em/con được đi xa như thế. Lần đầu tiên em/con được đặt chân đến thành phố mang tên Bác. Năm ấy có lẽ là năm em/con nhớ rõ nhất với lý do chính là vì đó là năm "chiến thắng ngọt ngào" trong sự nghiệp cờ của em/con. Còn những lý do phụ thì không thể không bỏ qua được rồi ạ. Năm ấy có lẽ là năm có nhiều thời gian đi chơi nhất. Lần đầu tiên trong đời em/con được đi tàu hỏa "xuyên Việt" từ Bắc vào Nam. Lần đầu tiên em/con được ăn bún bò Huế sợi to đùng, rồi cả hủ tíu, thịt sườn và canh rau muống ngọt lừ, nhưng được cái cay đúng sở trường của con, đặc biệt là sầu riêng-cái món đặc sản mà chỉ có cô tranbinh mới phê được. Năm đấy mẹ em/con còn mang về 2 quả rõ là ......không to để anh con được nhấm nháp một tý, nhưng rốt cuộc thì chỉ mình con xơi được thôi cô ơi. Và năm ấy cũng là lần đầu tiên em/con được đến Dinh Độc Lập, được đi Đầm Sen chơi, được thưởng thức không khí mát mẻ sau mỗi buổi trưa ở nhà thi đấu về khi đi qua công viên Tao Đàn quận 3.......Ôi sao mà nhớ đến thế.......
Năm 2006, năm đầu tiên được đi .... gần đến thế:D Em/con chỉ thích đi đấu thật xa, thật xa thôi thầy cô ơi. Thế nên năm này em chả có tý ấn tượng nào dù được ở khách sạn Công Đoàn rõ là VIP, nhà thi đấu cũng VIP nữa. Nhưng vì chỉ quanh quẩn ở Hà Nội, nên chả có gì là đặc biệt cả. Có chi thì năm này đánh dấu chấm hết cho chuỗi những ngày thi đấu diện toàn váy của con. Vì hình như từ đó về sau em/con đã "lớn" hơn nên ngại không mặc váy nữa òi ạ:">
Năm 2007, năm này hình như còn chán hơn cả năm trước. Bởi lẽ địa điểm thi đấu không có gì là thú vị khi phải lên Sơn Tây vừa xa vừa gần. Đã thế đây còn là năm đánh dấu điểm rơi phong độ của em/con nữa chứ. Nhìn mọi người được đứng lên bục nhận huy chương mà lòng thèm thuồng nhớ lại thời huy hoàng của quá khứ. Buồn ơi là sầu.
Năm 2008, hichic càng về sau thì càng được ở gần hay sao ý ạ. Lần này thì thi đấu cách nhà con có vài cây số. Nếu không có những câu chuyện vui mà cô kể cho bọn con và những giây phút đánh bài uống hết 2 bình nước lúc đêm khuya vào thời kỳ cuối giải thì chắc em/con đã kêu ca om sòm lên rồi. hì hì lần đấy bọn con còn cướp áo của a tùng "điển zaj" về nghịch nữa, toàn dấu cô thôi ạ, thế nên đến giờ em/con mới dám khai ;))
Năm 2009, lần này có đôi chút thú vị hơn vì cả đoàn lại được đi tàu vào tận Sài Gòn. Chỉ tiếc là lại đấu đúng cái chỗ năm ngoái mà cô trò mình đã đánh giải đồng đội a2, quận Tân Bình thật đúng là chả có gì zui cả cô nhỉ:P:P Căn bản là cô trò mình đã đi hết mất rồi còn đâu. Rất may mắn là khách sạn đoàn mình ở VIP hơn hẳn lần trước vì có....cầu thang máy8->8-> đã thế phòng ốc lại quá rộng rãi tiện nghi;)) Chỉ buồn một nỗi là đây lại là lần thứ hai em/con ra về tay trắng. Năm thứ hai không có giải cá nhân.:(( phụ bao công lao năm đầu tiên thấy Cường được đi dẫn dắt tuyển trẻ HN. Lần nào em/con đấu thầy cũng rụng tim thì phải, hì hì em sr thầy, cháu sr chú nhìu nắm.
Năm 2010, quay trở lại với mảnh đất HN thân yêu. Đây có thể nói là năm thi đấu may mắn nhất của em/con. Luôn nằm trong top những mem siêu rùa bò của đội, thế mà em/con lại làm một phát huy chương vàn cờ nhanh. Lần đấy đấu xong em/con vẫn còn thấy như trên mây cô ạ. hehe. Em/con luôn là sự bất ngờ của đội mình mà*cái này là tự sướng một chút ạ hihi*
Hic hic. 7 năm kể ra thì có thể chỉ vài dòng thế thôi nhưng thực tế thì thật là dài thầy cô nhỉ. Suốt 7 năm trời mà thầy Bảo vẫn phong độ, vẫn vui tính, vẫn luôn quan tâm đến cả những cô cậu học trò nhỏ như con dù thầy rất bận. Con chỉ muốn sáng nào cũng được nhìn thấy nụ cười của thầy thôi, nụ cười ấm áp của một người thầy luôn là niềm an ủi động viên lớn nhất đến bao thế hệ vận động viên của Hà Nội. Suốt 7 năm trời mà cô vẫn trẻ trung, xinh đẹp với làn "da nâu quyến rũ"*cô đừng mặc áo chống nắng nữa, vì dù thế nào thì da em vẫn trắng hơn da cô;)) nhưng da nâu giờ đang là mốt cô ạ*, tâm lý, nghiêm khắc, đặc biệt là rất "xì teen". Cái này em không khen đâu ạ, mà đó là sự thật không thể chối cãi. Những vụ đi ăn uống, chơi bời cùng cô vui không thể tả được ý ạ. Cô trò mình đã "hú hí" dắt nhau lên tận ông dang tay ở Vũng Tàu để chụp ảnh(cô ơi máy em hỏng mất hết ảnh hồi đấy rồi, toàn ảnh rõ nà đẹp huhu:(( phải nói là nhờ em thích chụp ảnh nên tay nghề của cô mới được tăng tiến đấy ạ;)) ), rồi còn lên ngọn hải đăng, ra biển. Hì hì nếu không có cô thì em đã chả biết nhìn thấy biển tận mắt, chả được đặt chân lên cát và đi bộ dài đến thế, à đặc biệt là ở khách sạn 3 sao phê lòi cả mắt nữa chứ. Em sẽ không bao giờ quên cái phòng tắm rộng hơn phòng ngủ cùng cái cân ở trong phòng mình đâu cô ạ. DZui ơi là zui luôn ý ạ. hihi. Suốt 7 năm trời mà sao cậu vẫn ở trong đội tuyển giống tớ thế hả culu???Mà sao cậu với chị trang ăn gì mà gầy thế???Bí quyết gì chỉ cho tớ đi. Bao năm đi đấu mà tớ toàn tăng chiều ngang thôi, cả đội mình chả ai tròn bằng tớ:( Năm nay tớ không đi cậu nhớ chăm sóc cô tranbinh cẩn thận đấy;)) cả e Ngô Thanh Vân nữa=))nhưng chớ quên nhiệm vụ lấy huy chương về để có lương cao -> còn khao bạn bè nữa chứ.;))
Hic hic hình như con viết hơi dài quá rồi hay sao ý ạ. Mong thầy cô đọc được hết dù có một số chỗ con cũng không hiểu mình lan man đến cái gì nữa ạ. hì hì. Có lẽ giờ đã đến lúc để em/con nói lời cảm ơn chân thành nhất đến cô, các thầy đã dạy con trực tiếp hay gián tiếp, những người bạn rất chi là tốt như culu, chị strawberry. Nhờ mọi người, nhờ cờ tướng mà em/con đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã có được những kỷ niệm, những người bạn, những bài học vô giá không chỉ về cờ mà còn về cuộc sống. Chính vì thế mà em/con sẽ không chia tay hẳn đâu ạ, em/con xin phép hẹn thầy cô một ngày quay trở lại không xa. Có thể là giải năm sau ạ. Mà hè này nếu em/con đi học cờ thì hy vọng cô và thầy vẫn luôn mở rộng vòng tay đón nhận cô học trò "bé nhỏ" này. Em/con iu mọi người nhiều nắm:x:x
p/s: Vì sau hơn 1 tuần chia tay mọi người nên cảm xúc của em/con không được dạt dào như tuần trước. Văn của con lại không hay nữa. Thế nên là có gì "sơ suất" mong thầy cô bỏ qua con ạ:) Em/con không biết phải nói thế nào khi đứng trước thầy cô nên mạo muội viết vài dòng thay cho lời tạm biệt tạm thời. Chúc tuyển trẻ Hà Nội năm nay có một mùa giải thành công rực rỡ !!!
Ký tên:
Học trò
Tròn
Đáng nhẽ em/con đã viết bài này từ cái ngày đáng-để-quên ấy, cái ngày mà con tuột mất cơ hội đi du lịch hải phòng, cái ngày tạm dừng cho một khoảng thời gian dài đã theo học cờ, cái ngày mà em/con cảm giác như mình rất giống một đứa con nít vừa bị giật mất thứ đồ chơi quen thuộc. Nhưng vì những lý do khách quan không đáng có nên phải đến tận hôm nay, khi mọi người chắc đang mệt mỏi sau một buổi sáng "lăn lộn" cùng oto để ra được đến Quảng Ninh, em/con mới dám mạo muội gõ vài dòng thay cho lời cảm ơn, lời chia tay, lời xin lỗi cùng những cảm xúc chân thành nhất từ đứa học trò nhỏ tới thầy cô.
Hơn 7 năm, thôi làm tròn là 8 năm, là một khoảng thời gian không hề dài đối với sự nghiệp cờ của một vận động viên nhưng nó đã cũng đã chiếm gần "nửa cuộc đời" của em/con rồi. Cái duyên cờ đến với em/con một cách tự nhiên như được ăn một cái kẹo vậy. Em/con cũng chẳng nhớ nổi lý do tại sao lại đi đánh cờ, đi học cờ, rồi đi thi cờ. Không thể nhớ nổi làm sao mà cái hồi con mới lớp 3 đã được thi quận, rồi may mắn đi thi thành phố với những ván thắng bằng "pháo lồng". Rồi không hiểu làm thế nào mà lại vào được đội tuyển trẻ Hà Nội đánh quốc gia.....Tất cả đều là cái duyên mà ông trời đã trao cho em/con để được nhận sự dìu dắt của thầy cô cùng những tình bạn vô giá của những người "đồng đội". Đến giờ nhìn lại, em/con thấy thật ngỡ ngàng vì hình như cả thầy cô và em/con đều không thay đổi gì cả, hì hì. Em/con xin phép được tua lại khoảng thời gian vừa dài vừa ngắn ấy.......
Năm đầu, năm 2004 thì phải. Năm đầu tiên em/con đi đánh giải trẻ toàn quốc. Ngày đấy có lẽ em/con chả suy nghĩ được gì ngoài việc cảm thấy lo lắng, cảm thấy tự hào vô cùng vì lần đầu tiên tham gia một "đấu trường" lớn cấp quốc gia. À mà cũng có chút ngại ngùng, chút lo sợ khi lần đầu tiên xa ra đình và có một chuỗi ngày tự lập cùng cô, các thầy, các anh chị nữa. Vì đã quá lâu nên em/con không thể nhớ nổi nhà thi đấu ngày đấy trông như thế nào, em/con chỉ nhớ được rằng mình được ăn caramen rõ chi là ngon của chị linh tĩnh và năm đầu tiên đã được cầm huy chương vàng chụp ảnh, rồi lên báo. Báo năm đó em/con không còn giữ nữa rồi, nhưng hình như culu cũng được chụp ảnh thì phải, không biết có còn không nữa.
Năm 2005, lần đầu tiên em/con được đi xa như thế. Lần đầu tiên em/con được đặt chân đến thành phố mang tên Bác. Năm ấy có lẽ là năm em/con nhớ rõ nhất với lý do chính là vì đó là năm "chiến thắng ngọt ngào" trong sự nghiệp cờ của em/con. Còn những lý do phụ thì không thể không bỏ qua được rồi ạ. Năm ấy có lẽ là năm có nhiều thời gian đi chơi nhất. Lần đầu tiên trong đời em/con được đi tàu hỏa "xuyên Việt" từ Bắc vào Nam. Lần đầu tiên em/con được ăn bún bò Huế sợi to đùng, rồi cả hủ tíu, thịt sườn và canh rau muống ngọt lừ, nhưng được cái cay đúng sở trường của con, đặc biệt là sầu riêng-cái món đặc sản mà chỉ có cô tranbinh mới phê được. Năm đấy mẹ em/con còn mang về 2 quả rõ là ......không to để anh con được nhấm nháp một tý, nhưng rốt cuộc thì chỉ mình con xơi được thôi cô ơi. Và năm ấy cũng là lần đầu tiên em/con được đến Dinh Độc Lập, được đi Đầm Sen chơi, được thưởng thức không khí mát mẻ sau mỗi buổi trưa ở nhà thi đấu về khi đi qua công viên Tao Đàn quận 3.......Ôi sao mà nhớ đến thế.......
Năm 2006, năm đầu tiên được đi .... gần đến thế:D Em/con chỉ thích đi đấu thật xa, thật xa thôi thầy cô ơi. Thế nên năm này em chả có tý ấn tượng nào dù được ở khách sạn Công Đoàn rõ là VIP, nhà thi đấu cũng VIP nữa. Nhưng vì chỉ quanh quẩn ở Hà Nội, nên chả có gì là đặc biệt cả. Có chi thì năm này đánh dấu chấm hết cho chuỗi những ngày thi đấu diện toàn váy của con. Vì hình như từ đó về sau em/con đã "lớn" hơn nên ngại không mặc váy nữa òi ạ:">
Năm 2007, năm này hình như còn chán hơn cả năm trước. Bởi lẽ địa điểm thi đấu không có gì là thú vị khi phải lên Sơn Tây vừa xa vừa gần. Đã thế đây còn là năm đánh dấu điểm rơi phong độ của em/con nữa chứ. Nhìn mọi người được đứng lên bục nhận huy chương mà lòng thèm thuồng nhớ lại thời huy hoàng của quá khứ. Buồn ơi là sầu.
Năm 2008, hichic càng về sau thì càng được ở gần hay sao ý ạ. Lần này thì thi đấu cách nhà con có vài cây số. Nếu không có những câu chuyện vui mà cô kể cho bọn con và những giây phút đánh bài uống hết 2 bình nước lúc đêm khuya vào thời kỳ cuối giải thì chắc em/con đã kêu ca om sòm lên rồi. hì hì lần đấy bọn con còn cướp áo của a tùng "điển zaj" về nghịch nữa, toàn dấu cô thôi ạ, thế nên đến giờ em/con mới dám khai ;))
Năm 2009, lần này có đôi chút thú vị hơn vì cả đoàn lại được đi tàu vào tận Sài Gòn. Chỉ tiếc là lại đấu đúng cái chỗ năm ngoái mà cô trò mình đã đánh giải đồng đội a2, quận Tân Bình thật đúng là chả có gì zui cả cô nhỉ:P:P Căn bản là cô trò mình đã đi hết mất rồi còn đâu. Rất may mắn là khách sạn đoàn mình ở VIP hơn hẳn lần trước vì có....cầu thang máy8->8-> đã thế phòng ốc lại quá rộng rãi tiện nghi;)) Chỉ buồn một nỗi là đây lại là lần thứ hai em/con ra về tay trắng. Năm thứ hai không có giải cá nhân.:(( phụ bao công lao năm đầu tiên thấy Cường được đi dẫn dắt tuyển trẻ HN. Lần nào em/con đấu thầy cũng rụng tim thì phải, hì hì em sr thầy, cháu sr chú nhìu nắm.
Năm 2010, quay trở lại với mảnh đất HN thân yêu. Đây có thể nói là năm thi đấu may mắn nhất của em/con. Luôn nằm trong top những mem siêu rùa bò của đội, thế mà em/con lại làm một phát huy chương vàn cờ nhanh. Lần đấy đấu xong em/con vẫn còn thấy như trên mây cô ạ. hehe. Em/con luôn là sự bất ngờ của đội mình mà*cái này là tự sướng một chút ạ hihi*
Hic hic. 7 năm kể ra thì có thể chỉ vài dòng thế thôi nhưng thực tế thì thật là dài thầy cô nhỉ. Suốt 7 năm trời mà thầy Bảo vẫn phong độ, vẫn vui tính, vẫn luôn quan tâm đến cả những cô cậu học trò nhỏ như con dù thầy rất bận. Con chỉ muốn sáng nào cũng được nhìn thấy nụ cười của thầy thôi, nụ cười ấm áp của một người thầy luôn là niềm an ủi động viên lớn nhất đến bao thế hệ vận động viên của Hà Nội. Suốt 7 năm trời mà cô vẫn trẻ trung, xinh đẹp với làn "da nâu quyến rũ"*cô đừng mặc áo chống nắng nữa, vì dù thế nào thì da em vẫn trắng hơn da cô;)) nhưng da nâu giờ đang là mốt cô ạ*, tâm lý, nghiêm khắc, đặc biệt là rất "xì teen". Cái này em không khen đâu ạ, mà đó là sự thật không thể chối cãi. Những vụ đi ăn uống, chơi bời cùng cô vui không thể tả được ý ạ. Cô trò mình đã "hú hí" dắt nhau lên tận ông dang tay ở Vũng Tàu để chụp ảnh(cô ơi máy em hỏng mất hết ảnh hồi đấy rồi, toàn ảnh rõ nà đẹp huhu:(( phải nói là nhờ em thích chụp ảnh nên tay nghề của cô mới được tăng tiến đấy ạ;)) ), rồi còn lên ngọn hải đăng, ra biển. Hì hì nếu không có cô thì em đã chả biết nhìn thấy biển tận mắt, chả được đặt chân lên cát và đi bộ dài đến thế, à đặc biệt là ở khách sạn 3 sao phê lòi cả mắt nữa chứ. Em sẽ không bao giờ quên cái phòng tắm rộng hơn phòng ngủ cùng cái cân ở trong phòng mình đâu cô ạ. DZui ơi là zui luôn ý ạ. hihi. Suốt 7 năm trời mà sao cậu vẫn ở trong đội tuyển giống tớ thế hả culu???Mà sao cậu với chị trang ăn gì mà gầy thế???Bí quyết gì chỉ cho tớ đi. Bao năm đi đấu mà tớ toàn tăng chiều ngang thôi, cả đội mình chả ai tròn bằng tớ:( Năm nay tớ không đi cậu nhớ chăm sóc cô tranbinh cẩn thận đấy;)) cả e Ngô Thanh Vân nữa=))nhưng chớ quên nhiệm vụ lấy huy chương về để có lương cao -> còn khao bạn bè nữa chứ.;))
Hic hic hình như con viết hơi dài quá rồi hay sao ý ạ. Mong thầy cô đọc được hết dù có một số chỗ con cũng không hiểu mình lan man đến cái gì nữa ạ. hì hì. Có lẽ giờ đã đến lúc để em/con nói lời cảm ơn chân thành nhất đến cô, các thầy đã dạy con trực tiếp hay gián tiếp, những người bạn rất chi là tốt như culu, chị strawberry. Nhờ mọi người, nhờ cờ tướng mà em/con đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã có được những kỷ niệm, những người bạn, những bài học vô giá không chỉ về cờ mà còn về cuộc sống. Chính vì thế mà em/con sẽ không chia tay hẳn đâu ạ, em/con xin phép hẹn thầy cô một ngày quay trở lại không xa. Có thể là giải năm sau ạ. Mà hè này nếu em/con đi học cờ thì hy vọng cô và thầy vẫn luôn mở rộng vòng tay đón nhận cô học trò "bé nhỏ" này. Em/con iu mọi người nhiều nắm:x:x
p/s: Vì sau hơn 1 tuần chia tay mọi người nên cảm xúc của em/con không được dạt dào như tuần trước. Văn của con lại không hay nữa. Thế nên là có gì "sơ suất" mong thầy cô bỏ qua con ạ:) Em/con không biết phải nói thế nào khi đứng trước thầy cô nên mạo muội viết vài dòng thay cho lời tạm biệt tạm thời. Chúc tuyển trẻ Hà Nội năm nay có một mùa giải thành công rực rỡ !!!
Ký tên:
Học trò
Tròn