PDA

View Full Version : Mr Arsenal !



huybk158
27-06-2011, 11:40 PM
- Tôi thích xem lại những trận thua. Trận CK C1 Arsenal – Barca 2006 được tôi review tổng cộng hết 50 lần/ năm, có nghĩa là tôi gặm nhắm lại nỗi buồn trong 2 tháng. Với tôi, yêu Arsenal là phải gặm nhắm nỗi buồn cùng họ.

Fan Arsenal thì phải có tinh thần lạc quan, tôi cho là vậy. Ngay cả khi tôi rơi vào trạng thái thất tình tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn là việc Arsenal thua Tottenham hay MU. Và nói thật, xem Arsenal thi đấu hơn 10 năm nay, tôi có thể nói với những newbie: “MU không có gì đáng sợ!”.

Bạn biết không, MU sợ nhất là Arsenal trong tất cả các Game. Và vì thế mà MU luôn nỗ lực hết mình để là người cười vui cuối cùng sau 90’ (điều chúng ta cần phải học). Giggs là một người mà các bạn cần nể trọng, sau đó là Scholes – vì họ cũng như Bergkamp, cũng như Vieira ra sân là để chơi bóng và chỉ biết cống hiến cho 1 CLB duy nhất. Có nhiều bạn đã gọi Vieira là kẻ phản bội sau khi anh ta ra đi vào 2006, nhưng các bạn quá trẻ để hiểu rằng, 9 năm mà anh ấy cống hiến cho Highbury luôn gấp đôi so với bất kỳ ai bước ra sân về vấn đề nỗ lực.

Nhưng Arsenal mà các bạn đang cổ vũ hiện nay không phải là một Arsenal mà tôi đã từng cổ vũ vào 1998 hay 2004. Họ chơi không đẹp, nhịp điệu tấn công không thanh thoát và bản sắc cũng không được ấn định sau mỗi chiến thắng. Arsenal của 2009 là một đội bóng quá trẻ (như các fan mới của họ) để hiểu rằng muốn chơi đẹp nhất Châu Âu thì trước nhất bạn phải có tinh thần đồng đội.

Ngày xưa, cầu thủ Arsenal ăn mừng bàn thắng bằng cách chạy đến góc hai cột cờ và thể hiện niềm vui bằng cách ôm chầm lấy đồng đội của mình. Arsenal của 2009? Họ ghi bàn, ăn mừng và cũng dừng lại ở mức ôm lấy nhau… nhưng khi thua trận không thấy nổi một ai ôm lấy đồng đội của mình để an ủi động viên. Thời của Bergkamp rất khác, anh ấy vỗ vai Henry, xoa đầu Ljungberg hay vẫy tay với các khán giả của Highbury như muốn nói: “Chúng ta sẽ sớm ghi bàn thôi!”

Triết lý bóng đá là thứ quan trọng nhất với đội bóng này, vì thế mà các Gunners tin rằng họ có thể lấy công bù thủ. Tôi có thể cho các bạn số liệu thống kê các trận thắng bại từ 1886 đến nay nhưng tôi ghét những fan với luận điệu “xin cho cái nguồn”, “số liệu này ở đâu ra vậy? Nếu họ giỏi và thực sự yêu thích Arsenal họ nên tra ở Google, tất cả đều nằm ở đó.

Tôi sẽ chia sẻ với các bạn vài thông tin về Wenger (người không phải thần tượng của tôi nhưng lại là người khiến tôi phải đau khổ nhất). Ông đến với Arsenal vào tháng 9/1996 (tức là sau 1 năm 1 tháng ngày Bergkamp đến với Arsenal) và lần đầu tiên đến London, ông đã nói một câu kinh điển: “Tôi thích lịch sử CLB này và tôi muốn là một phần của nó” (Thật ra ông nói rất dài dòng: “When I first arrived at Arsenal, I was aware that I was joining a football club where, more than most, history and tradition play a huge role…”). Ông có mối thâm tình đặc biệt với Dein, lý do quan trọng để ông ký hợp đồng với Arsenal. Trong lịch sử cầm quân của mình ông chỉ có một lần duy nhất phát biểu: “Nếu ở Arsenal có một siêu sao người đó chỉ có thể là Henry” – điều này sẽ làm phật lòng Ian Wright hay Dennis Bergkamp nhưng tôi nghĩ ông có lý.

Arsenal ngày nay không có biểu tượng. Nếu ai nói Toure là một biểu tượng của Arsenal thì rất buồn cười vì chẳng ai xem anh là tượng đài của CLB này - tôi không hạ thấp Toure nhưng thực tế là như vậy. Maldini là biểu tượng của AC Milan không chỉ vì trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình, anh ta chỉ thi đấu cho CLB thành Milan (?). Nếu nói về biểu tượng của Arsenal, chỉ có Bergkamp là xứng đáng được cất nhắc vào vị trí này.

Với tôi, Cesc là một "đứa trẻ" bình thường. Đồng ý là anh xuất sắc so với lứa cầu thủ cùng lứa nhưng kỹ thuật và cả tư duy chiến thuật thì anh không có gì gọi là “xưa nay hiếm”. Tại sao tôi lại chê bai đội trưởng của Arsenal, vì với tôi, muốn làm đội trưởng của Arsenal tài năng chỉ là một phần rất nhỏ.

Nhưng Arsenal có một thứ quan trọng để các fan tận tâm theo đuổi đó chính là triết lý bóng đá của Wenger. Không có mỹ từ nào có thể so sánh với 6 chữ “chơi đẹp bàn thắng sẽ đến” (rất tiếc là tôi không tìm được xuất xứ của câu nói này). Triết lý của Wenger giống như bản sắc của Amazone “không thể mất, không thể chết và luôn tái sinh”. Triết lý ấy như một liều thuốc cho niềm tin, khiến tất cả các Gooner tự tin vào màu áo “Red&White” của mình.

Và Nasri hay Arshavin sẽ là người làm nên lịch sử cho Arsenal với điều kiện họ phải chơi cho “The Gunners” ít nhất là 8 năm. Chẳng ai trở thành một phần của cuộc chơi nếu họ không gắn bó với đội bóng này lâu dài (đến mức thuộc làu từng mét vuông trên Emirates). Tôi luôn tin 2 thứ quan trọng làm nên Arsenal sẽ trường tồn: Lòng chung thủy và tình đồng đội – không có 2 thứ này, Arsenal sẽ bình thường như các đội bóng khác.

Gallas có yêu Arsenal không? Tôi tin là có. Nếu tôi là một người đàn ông, một ngôi sao thì việc tước đi băng đội trưởng sẽ là một việc làm hạ nhục lòng tự trọng. Nhưng anh ta vẫn ở lại, vẫn chiến đấu và vẫn là một phần quan trọng trong hệ thống phòng ngự. Anh ta xứng đáng là một pháo thủ đáng được chúng ta tôn trọng!

Cuối cùng, tôi ghét Robin van Persie (mặc kệ các fan của anh ta) vì anh ta không bao giờ đặt hết lòng tin vào trái bóng. Không như Bergy – anh ấy xem trái bóng như một người bạn. Khi Persie sút hỏng, anh ta dửng dưng, thản nhiên một cách kỳ lạ; đó không phải là phẩm chất của một sát thủ; khi bỏ lỡ một cơ hội hãy nhìn biểu hiện và động thái của các tiền đạo hàng đầu khác: họ tiếc nuối và cảm thấy mình có lỗi với khán giả - đó mới là những cầu thủ hết mình vì sự chuyên nghiệp!

Tôi thích nhìn vào bảng số liệu 49 trận bất bại của Arsenal như muốn quên đi những nỗi buồn vậy!

Congaco_H1R5
28-06-2011, 09:01 AM
Cuối cùng, tôi ghét Robin van Persie (mặc kệ các fan của anh ta) vì anh ta không bao giờ đặt hết lòng tin vào trái bóng. Không như Bergy – anh ấy xem trái bóng như một người bạn. Khi Persie sút hỏng, anh ta dửng dưng, thản nhiên một cách kỳ lạ; đó không phải là phẩm chất của một sát thủ; khi bỏ lỡ một cơ hội hãy nhìn biểu hiện và động thái của các tiền đạo hàng đầu khác: họ tiếc nuối và cảm thấy mình có lỗi với khán giả - đó mới là những cầu thủ hết mình vì sự chuyên nghiệp!

Oan cho Van Persie quá không , đôi khi anh ta tiếc đứt ruột nhưng khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc .

ppt
28-06-2011, 09:11 AM
Mình cũng thích nhất Arsenal ở Premiership nhưng có vẻ mấy năm gần đây do tập trung trả nợ vốn xây dựng sân Emirates nên đội hình không được bổ sung những tên tuổi lớn để tranh chấp với MU, Chelsea và MC. Hy vọng năm nay tình hình sẽ khác chăng.