Blue Bell
28-06-2011, 09:45 PM
Tác giả: Nhạc Dũng
Tôi có hai người bạn là đôi vợ chồng. Chồng năm nay 35 tuổi, từ lâu đã xông pha trên biển cả thương trường, thăng trầm mấy năm, nay đã là giám đốc một công ty điện tử cỡ nhỏ. Chị vợ 33 tuổi, làm quan chức chủ yếu ở một cơ quan cấp cục của thành phố nọ. Quan hệ giữa hai vợ chồng cơ bản là tốt. Nhưng từ một năm trước, sau khi vợ được thăng chức, làm Phó cục trưởng, thời gian ở nhà quấn quýt bên chồng ngày càng ít đi, có khi đi công tác, vợ chồng mươi ngày nửa tháng cũng không gặp mặt nhau. Thời gian kéo dài, anh chồng chịu không nổi nữa, bắt đầu ra ngoài tìm lạc thú, để giết thời gian buồn tẻ. Khởi đầu chỉ mới dấu diếm sờ mó cô ả thư ký, phát triển dần đến sau dấu vợ thuê phòng trọ bao “dì hai” ở bên ngoài.
Một hôm, chị vợ nhận được thông tri, lãnh đạo cục cần cử chị đi tham quan học tập ở thành phố Thượng Hải, trong thờ gian một tháng.
Buổi tối trước khi lên đường, sau khi cùng chồng mây mưa trên giường một trận, chị vợ ôm cổ chồng, nửa đùa nữa nũng nịu, nói: “Ông xã này! Em vắng nhà khá lâu như thế, nhưng không cho phép anh làm trò mèo ở bên ngoài đâu!”.
Trong lòng tuy muốn vợ đi vắng càng lâu càng hay, nhưng bề ngoài anh chồng tỏ ra vô cùng lưu luyến không nỡ xa rời vợ, vừa ôm hôn vợ vừa nói: “Bà xã ơi! Em cứ an tâm, anh sẽ một thân một mình thành thật ở lỳ trong nhà chờ em trở về mà!”
- “Thật chứ? Dứt khoát không được lừa em, nhưng 12 giờ đêm hàng ngày em đều gọi điện thoại về “kiểm tra vọng gác” đấy!” - Chị vợ rúc vào lòng chồng, cười tinh quái nói: “ Nếu như tối nào không có người nhận điện thoại, thì chứng minh anh đang làm trò mèo ở ngoài đấy!”
Anh chồng soa soa vai vợ, cười nói: “Em cứ an tâm, anh thề với em điện thoại ở nhà đêm đêm đều có người nhận, giờ phút nào cũng có người nhận!”
Sau khi vợ ra đi, anh chồng đang đau đầu vì chuyện vừa phải đêm nào cũng phải lén lút gặp người tình, vừa phải thường trực đối phó với vợ gọi điện thoại về kiểm tra, thì bỗng nhiên phát hiện ra, chiếc điện thoại không giây ở trong nhà chỉ còn lại cái bàn máy để trên mặt bàn, còn ống nghe thì không nhìn thấy đâu cả.
Anh lục tìm trong phòng một lượt, không tìm thấy, lại ra phòng khách, nhà bếp , thâm trí cả toa-lét ở bên ngoài tìm kiếm, vẫn không tìm thấy ống nghe. Anh kêu khổ kêu sở trong lòng, không có ống nghe đặt trên bàn máy điện thoại, điện thoại từ bên ngoài vợ không gọi về được, nhất là ban đêm vợ gọi điện thoại về, thì chẳng phải là lạy bà …tôi ở ngoài nhà ư? Nhưng, anh ta nghĩ lại, thế này chẳng phải càng tốt hay sao? Hơn nữa ống nghe có phải do mình đánh mất đâu, vợ mình cũng không thể trách cứ mình được chứ! Điện thoại của cô ấy gọi về không được, thì càng thuận tiện cho mình ngủ ở ngoài không cần về nhà ư?
Đêm hôm ấy, anh yên tâm mạnh bạo sống một đêm thần tiên ở chỗ người tình.
Ngày hôm sau vừa đi làm, điện thoại của vợ đã gọi về phòng làm việc của anh, giận dữ hỏi: “ Tối hôm qua anh ở đâu? Tôi gọi điện thoại về nhà tại sao không gọi được, máy điện thoại di động của anh cũng đóng máy, rốt cuộc là chuyện gì đây?”
Anh chồng giọng đầy oan ức nói: “Điều này không thể trách anh được! Tối qua anh vẫn ở lỳ trong nhà, điện thoại di động đóng máy để nạp điện, điện thoại của nhà không thấy ống nghe đâu cả, cho nên…”
Chị vợ không tin, nói: “ Làm sao thế được chứ? Tối hôm kia tôi vừa điện thoại về được mà, làm sao mà lại không nhìn thấy ống nghe chứ? Hay là lần nhận điện thoại nào đó, tiện tay vất ống nghe ở nơi khác rồi, anh tìm kỹ lại lần nữa xem sao!”
Anh chồng về đến nhà, lại tìm kỹ một lượt nữa, vẫn tìm không thấy ống nghe. Nói thực lòng, anh ta còn mong không tìm thấy nữa đấy! Như vậy chẳng càng thuận tiện cho việc hàng đêm anh yên tâm đến ngủ với nhân tình ư? Tuy nhiên bên người anh còn có điện thoại di động, vợ anh có thể thường xuyên gọi điện thoại cho anh, nhưng điện thoại di động không thể hiển thị chỗ ở của anh, vợ không thể nắm được một nửa chứng cớ. Từ đó về sau, anh có tật mà không giật mình, càng thêm yên tâm mạnh bạo ở chung với người tình, thâu đêm suốt sáng, anh không thèm trở về nhà nữa…
Thời gian một tháng nhanh chóng trôi qua, chị vợ từ Thượng Hải trở về.
Đêm hôm ấy, anh chồng cố ý nghỉ việc sớm, làm một bàn thức ăn tinh tươm ở nhà đợi chờ vợ, dứt khoát không để cho vợ có một chút hoài nghi anh.
Chị vợ buồn bực ăn cơm, bỗng nhiên bình tĩnh nói: “Ông xã ơi! Chúng ta ly hôn thôi!”
Anh chồng giật nẩy mình: “ Ly hôn? Tại sao?”
Chị vợ nói: “ Anh đã có tình nhân ở bên ngoài, thực ra tôi đã nghi ngờ trong lòng từ lâu rồi, chỉ là do chưa tìm được chứng cứ, không dám xác nhận, cho nên vẫn luôn phải dây dưa với anh thôi!”
Nói đến ly hôn, anh chồng thật sự chưa được chuẩn bị về tâm lý. Anh trân trân nhìn vợ, giả vờ như vô tội, nói: “ Bà xã ơi! Anh không hiểu em đang nói gì cả!”
Chị vợ nhìn anh một cái, cao giong nói: “ Anh đừng vờ vịt nữa! Tôi biết tỏng tất cả rồi! Tôi hỏi anh, trong thời gian tôi đi công tác, điện thoại ở nhà tại sao không gọi về được?”
Anh chồng đáp: “Anh chẳng đã sớm nói với em rằng, ống nghe của máy điện thoại không biết đi đâu mất, anh tìm khắp nơi mà không thấy.”
Chị vợ nhìn anh chồng cứ trân trân nhìn chị. Nhìn khá lâu, nước mắt chị bỗng nhiên trào ra.
Chị vợ nói: “Nếu như trong một tháng qua anh có một đêm ngủ ở nhà thì anh sẽ phát hiện ra, ống nghe điện thoại ở ngay dưới cái gối của anh!”
Tôi có hai người bạn là đôi vợ chồng. Chồng năm nay 35 tuổi, từ lâu đã xông pha trên biển cả thương trường, thăng trầm mấy năm, nay đã là giám đốc một công ty điện tử cỡ nhỏ. Chị vợ 33 tuổi, làm quan chức chủ yếu ở một cơ quan cấp cục của thành phố nọ. Quan hệ giữa hai vợ chồng cơ bản là tốt. Nhưng từ một năm trước, sau khi vợ được thăng chức, làm Phó cục trưởng, thời gian ở nhà quấn quýt bên chồng ngày càng ít đi, có khi đi công tác, vợ chồng mươi ngày nửa tháng cũng không gặp mặt nhau. Thời gian kéo dài, anh chồng chịu không nổi nữa, bắt đầu ra ngoài tìm lạc thú, để giết thời gian buồn tẻ. Khởi đầu chỉ mới dấu diếm sờ mó cô ả thư ký, phát triển dần đến sau dấu vợ thuê phòng trọ bao “dì hai” ở bên ngoài.
Một hôm, chị vợ nhận được thông tri, lãnh đạo cục cần cử chị đi tham quan học tập ở thành phố Thượng Hải, trong thờ gian một tháng.
Buổi tối trước khi lên đường, sau khi cùng chồng mây mưa trên giường một trận, chị vợ ôm cổ chồng, nửa đùa nữa nũng nịu, nói: “Ông xã này! Em vắng nhà khá lâu như thế, nhưng không cho phép anh làm trò mèo ở bên ngoài đâu!”.
Trong lòng tuy muốn vợ đi vắng càng lâu càng hay, nhưng bề ngoài anh chồng tỏ ra vô cùng lưu luyến không nỡ xa rời vợ, vừa ôm hôn vợ vừa nói: “Bà xã ơi! Em cứ an tâm, anh sẽ một thân một mình thành thật ở lỳ trong nhà chờ em trở về mà!”
- “Thật chứ? Dứt khoát không được lừa em, nhưng 12 giờ đêm hàng ngày em đều gọi điện thoại về “kiểm tra vọng gác” đấy!” - Chị vợ rúc vào lòng chồng, cười tinh quái nói: “ Nếu như tối nào không có người nhận điện thoại, thì chứng minh anh đang làm trò mèo ở ngoài đấy!”
Anh chồng soa soa vai vợ, cười nói: “Em cứ an tâm, anh thề với em điện thoại ở nhà đêm đêm đều có người nhận, giờ phút nào cũng có người nhận!”
Sau khi vợ ra đi, anh chồng đang đau đầu vì chuyện vừa phải đêm nào cũng phải lén lút gặp người tình, vừa phải thường trực đối phó với vợ gọi điện thoại về kiểm tra, thì bỗng nhiên phát hiện ra, chiếc điện thoại không giây ở trong nhà chỉ còn lại cái bàn máy để trên mặt bàn, còn ống nghe thì không nhìn thấy đâu cả.
Anh lục tìm trong phòng một lượt, không tìm thấy, lại ra phòng khách, nhà bếp , thâm trí cả toa-lét ở bên ngoài tìm kiếm, vẫn không tìm thấy ống nghe. Anh kêu khổ kêu sở trong lòng, không có ống nghe đặt trên bàn máy điện thoại, điện thoại từ bên ngoài vợ không gọi về được, nhất là ban đêm vợ gọi điện thoại về, thì chẳng phải là lạy bà …tôi ở ngoài nhà ư? Nhưng, anh ta nghĩ lại, thế này chẳng phải càng tốt hay sao? Hơn nữa ống nghe có phải do mình đánh mất đâu, vợ mình cũng không thể trách cứ mình được chứ! Điện thoại của cô ấy gọi về không được, thì càng thuận tiện cho mình ngủ ở ngoài không cần về nhà ư?
Đêm hôm ấy, anh yên tâm mạnh bạo sống một đêm thần tiên ở chỗ người tình.
Ngày hôm sau vừa đi làm, điện thoại của vợ đã gọi về phòng làm việc của anh, giận dữ hỏi: “ Tối hôm qua anh ở đâu? Tôi gọi điện thoại về nhà tại sao không gọi được, máy điện thoại di động của anh cũng đóng máy, rốt cuộc là chuyện gì đây?”
Anh chồng giọng đầy oan ức nói: “Điều này không thể trách anh được! Tối qua anh vẫn ở lỳ trong nhà, điện thoại di động đóng máy để nạp điện, điện thoại của nhà không thấy ống nghe đâu cả, cho nên…”
Chị vợ không tin, nói: “ Làm sao thế được chứ? Tối hôm kia tôi vừa điện thoại về được mà, làm sao mà lại không nhìn thấy ống nghe chứ? Hay là lần nhận điện thoại nào đó, tiện tay vất ống nghe ở nơi khác rồi, anh tìm kỹ lại lần nữa xem sao!”
Anh chồng về đến nhà, lại tìm kỹ một lượt nữa, vẫn tìm không thấy ống nghe. Nói thực lòng, anh ta còn mong không tìm thấy nữa đấy! Như vậy chẳng càng thuận tiện cho việc hàng đêm anh yên tâm đến ngủ với nhân tình ư? Tuy nhiên bên người anh còn có điện thoại di động, vợ anh có thể thường xuyên gọi điện thoại cho anh, nhưng điện thoại di động không thể hiển thị chỗ ở của anh, vợ không thể nắm được một nửa chứng cớ. Từ đó về sau, anh có tật mà không giật mình, càng thêm yên tâm mạnh bạo ở chung với người tình, thâu đêm suốt sáng, anh không thèm trở về nhà nữa…
Thời gian một tháng nhanh chóng trôi qua, chị vợ từ Thượng Hải trở về.
Đêm hôm ấy, anh chồng cố ý nghỉ việc sớm, làm một bàn thức ăn tinh tươm ở nhà đợi chờ vợ, dứt khoát không để cho vợ có một chút hoài nghi anh.
Chị vợ buồn bực ăn cơm, bỗng nhiên bình tĩnh nói: “Ông xã ơi! Chúng ta ly hôn thôi!”
Anh chồng giật nẩy mình: “ Ly hôn? Tại sao?”
Chị vợ nói: “ Anh đã có tình nhân ở bên ngoài, thực ra tôi đã nghi ngờ trong lòng từ lâu rồi, chỉ là do chưa tìm được chứng cứ, không dám xác nhận, cho nên vẫn luôn phải dây dưa với anh thôi!”
Nói đến ly hôn, anh chồng thật sự chưa được chuẩn bị về tâm lý. Anh trân trân nhìn vợ, giả vờ như vô tội, nói: “ Bà xã ơi! Anh không hiểu em đang nói gì cả!”
Chị vợ nhìn anh một cái, cao giong nói: “ Anh đừng vờ vịt nữa! Tôi biết tỏng tất cả rồi! Tôi hỏi anh, trong thời gian tôi đi công tác, điện thoại ở nhà tại sao không gọi về được?”
Anh chồng đáp: “Anh chẳng đã sớm nói với em rằng, ống nghe của máy điện thoại không biết đi đâu mất, anh tìm khắp nơi mà không thấy.”
Chị vợ nhìn anh chồng cứ trân trân nhìn chị. Nhìn khá lâu, nước mắt chị bỗng nhiên trào ra.
Chị vợ nói: “Nếu như trong một tháng qua anh có một đêm ngủ ở nhà thì anh sẽ phát hiện ra, ống nghe điện thoại ở ngay dưới cái gối của anh!”