Blue Bell
01-07-2011, 09:08 PM
» Tác giả: Hoàng Tuyên Lâm
Đầu năm ngoái, nhân chuyến đi dự hội nghị mỹ thuật tại Quảng Châu, họa sĩ chuyên vẽ tranh biếm họa nổi tiếng Trịnh Lao Thạch được mời vẽ 18 bức tranh liên hoàn quảng cáo cho một công ty ăn uống, được trả 25.000 tệ.
Nhận được tiền, đầu óc Trịnh Lao Thạch quay cuồng suốt đêm! Anh ta nghĩ đây là tiền “ngoài kế hoạch”, không thể để vợ biết! Nếu cất tiền trong vali, khi về nhà thế nào cũng bị vợ “tịch thu” sung quĩ gia đình. Trịnh Lao Thạch công nhận vợ mình mọi thứ đều tốt, chỉ có điều... đưa tiền cho cô ấy rồi thì rất khó lấy ra! Đã mấy lần anh ta nói với vợ về chuyện này, nhưng cô ấy vẫn không nghe, chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng lên giường nằm, không đi chợ, nấu cơm, đến áo quần cũng không giặt khiến cho Trịnh Lao Thạch không còn cảm hứng vẽ tranh nữa! Lần này, có những 25.000 tệ trong tay, anh ta không thể để vợ biết được, dứt khoát mình phải bí mật!
Sau khi “hạ quyết tâm”, từ Quảng Châu về đến Thượng Hải, Trịnh Lao Thạch đến ngay ngân hàng trước khi về nhà. Vừa viết phiếu gửi tiền, anh ta chợt nghĩ, ghi tên ai bây giờ? Nếu ghi tên mình thì thế nào cô ấy chả phát hiện được? Nghĩ đi nghĩ lại, Trịnh Lao Thạch chợt nhớ tới người bạn thân tên là Uông Nghĩa Giao.
Uông Nghĩa Giao có thể coi là người bạn thân nhất của Trịnh Lao Thạch từ thời còn để chỏm. Cả hai đều tốt nghiệp trường mỹ thuật, chưa kể Uông Nghĩa Giao còn là người mai mối cho hai vợ chồng Trịnh Lao Thạch, hiện giờ hai nhà lại ở sát vách nhau, thường ngày vẫn qua lại với nhau luôn, coi nhau như anh em ruột thịt. Để giấu vợ khoản “quĩ riêng” của mình, Trịnh Lao Thạch không hề do dự điền luôn tên Uông Nghĩa Giao vào phiếu gửi tiền. Nhận tờ biên nhận của nhân viên ngân hàng, Trịnh Lao Thạch lấy làm đắc chí vui vẻ về nhà.
Không may cho Trịnh Lao Thạch là tấm phiếu tiết kiệm đã bị vợ phát hiện khi giặt quần áo cho anh ta. Chị ta nửa úp nửa mở nói với Trịnh Lao Thạch:
- Anh đi Quảng Châu dự mỗi một cuộc họp mà người đã thông minh hẳn ra đấy nhỉ, biết dùng tên người khác gửi tiết kiệm để giấu vợ cơ đấy!
Trịnh Lao Thạch chột dạ, hấp tấp chống chế:
- Phiếu tiết kiệm đó đâu phải của anh. Hôm đi họp ở Quảng Châu về, anh gặp Uông Nghĩa Giao trước ngân hàng, anh ta sợ vợ biết nên đưa phiếu này nhờ anh giữ hộ.
- Làm sao tin nổi mấy ông chứ!
- Em không tin thì đi tìm anh Uông mà hỏi.
Nói xong, Trịnh Lao Thạch lén vợ sang nhà Uông Nghĩa Giao ngay. Nghe Lao Thạch nói rõ ý đồ, Nghĩa Giao đấm nhẹ vào ngực anh ta, cười nói:
- Ái chà chà anh bạn, cậu học được cái trò ma mãnh đó từ bao giờ thế, không sợ mình báo cho bà xã cậu à? - vừa nói anh ta vừa đốt điếu thuốc, rít một hơi, tiếp - Đương nhiên là bạn tốt đã có lời, mình không muốn giúp cũng không được. Cậu cứ yên chí!
Trịnh Lao Thạch vừa ra khỏi nhà, Uông Nghĩa Giao liền đóng chặt cửa, ngả người lên xôpha, cười lớn: “Ha ha... Lao Thạch ơi là Lao Thạch, đừng trách lão Uông này nhé anh bạn, mình chẳng làm sao khác được. Người ta vẫn bảo buồn ngủ gặp chiếu manh mà!”.
Uông Nghĩa Giao nói thế là có ý gì vậy?
Mấy hôm nay, để chuẩn bị cho con trai du học, vợ chồng Uông Nghĩa Giao đã chạy đôn chạy đáo vẫn còn thiếu hơn hai vạn tệ. Đúng lúc đó Trịnh Lao Thạch lại mang tiền đến cửa! Anh ta nghĩ: phiếu tiết kiệm ghi tên mình, chẳng phải hai vạn năm nghìn tệ này là của Uông Nghĩa Giao đó sao? Mình chỉ cần đến ngân hàng rút tiền, Trịnh Lao Thạch chẳng có cách gì lấy lại được. Đương nhiên Uông Nghĩa Giao cũng có chút áy náy, nhưng rồi hai vạn năm nghìn tệ lớn quá mà nhà lại đang cần tiền...
Mấy hôm sau Uông Nghĩa Giao đến ngân hàng báo mình bị mất phiếu gửi tiền, yêu cầu ngân hàng xác nhận. Sau đó, viện lý do nhà có việc cần tiền gấp, Uông Nghĩa Giao rút toàn bộ số tiền đã gửi, làm thủ tục cho con xuất ngoại. Nửa năm sau, con trai Uông Nghĩa Giao bay đi Úc.
Có nằm mơ Trịnh Lao Thạch cũng không sao nghĩ ra được người bạn thâm giao của mình lại khoét tường, đào ngạch nhà mình một cách bỉ ổi như vậy.
Một năm nhanh chóng trôi qua, đã đến hạn rút tiền, vừa hay con trai Trịnh Lao Thạch được cơ quan cử đi nước ngoài, cần thêm một khoản tiền. Cậu con trai hỏi mẹ, mở sổ tiết kiệm chỉ có chưa đến một vạn tệ. Không đủ tiền, cậu con trai rất bức xúc mà mẹ cậu thì biết rõ mọi khoản tiền trong gia đình đều do mình quản, trong lòng vừa ân hận vừa xấu hổ, không còn cách nào khác chị đành hỏi Trịnh Lao Thạch.
Thấy vợ chủ động bàn chuyện tiền nong với mình, bề ngoài Trịnh Lao Thạch làm ra vẻ ngạc nhiên “Ơ hay, xưa nay anh có bao giờ giữ tiền đâu?” nhưng trong bụng thì hí hửng lắm. Anh ta mở ngăn kéo lấy phiếu tiết kiệm, giọng đầy vẻ nghiêm túc nói với vợ:
- Thôi được. Lần này là vì con trai anh đành muối mặt đi gặp Uông Nghĩa Giao mượn tiền vậy.
Nói đoạn Trịnh Lao Thạch đi ra nhưng tuyệt nhiên không đến nhà họ Uông mà đến thẳng ngân hàng. Anh ta đưa giấy tờ cho cô nhân viên ngân hàng, không ngờ vừa nhìn thấy phiếu tiết kiệm mang tên Uông Nghĩa Giao, cô nhân viên liền ngẩng lên hỏi:
- Xin lỗi, phiếu tiết kiệm này anh lấy ở đâu ra đấy ạ?
- Ôi, cô quên rồi sao? Năm ngoái tôi gửi 25.000 tệ, chính cô đã giao phiếu này cho tôi đấy thôi.
Cô nhân viên ngân hàng cảm thấy Trịnh Lao Thạch có vẻ như không được tự nhiên cho lắm, nghiêm giọng nói:
- Tôi nói cho anh biết, phiếu tiết kiệm này, trước đây một năm, người chủ của nó đã đến báo bị đánh mất, còn tiền thì... chính Uông Nghĩa Giao đã rút hết cả rồi. Nay anh còn mang phiếu này đến đây làm gì. Xin mời anh đến sở công an làm rõ...
Trịnh Lao Thạch như bị sét đánh ngang tai, trố mắt kinh ngạc:
- Không! Không thể như thế được! Cô ơi, Uông Nghĩa Giao là người bạn tốt nhất của tôi, sao anh ta lại có thể lấy tiền của tôi được? Tôi không tin. Tôi đi tìm anh ấy đây.
Nói xong Trịnh Lao Thạch hấp tấp bỏ đi. Thấy thế cô nhân viên ngân hàng càng nghi hơn, liền nhấn chuông cảnh báo, cảnh sát bảo vệ ngân hàng lập tức chạy tới, chẳng cần khách khí gì, bắt luôn Trịnh Lao Thạch đưa về sở.
Trịnh Lao Thạch không sao tưởng tượng nổi Uông Nghĩa Giao lại cạn tàu ráo máng đến như vậy. Vừa buồn vừa giận, Trịnh Lao Thạch ngồi thừ người trên ghế, chẳng nói lời nào, mãi sau mới bình tĩnh được đôi chút. Anh ta nghĩ cứ im lặng mãi là không xong, phải chủ động trình bày mọi chuyện với cảnh sát để nhờ họ giúp. Nghĩ thế, Trịnh Lao Thạch liền kể hết đầu đuôi câu chuyện cho viên cảnh sát kinh tế Tiểu Vương nghe.
Nghe chuyện, Tiểu Vương bán tín bán nghi, nghĩ bụng chỉ cần mời Uông Nghĩa Giao tới đối chất giữa hai người là trắng đen sẽ rõ ngay thôi. Nghĩ là làm, Tiểu Vương cho người đi mời Uông Nghĩa Giao đến sở.
Về phần mình, sau khi hốt trọn hai vạn năm nghìn tệ, trong vòng một năm nay Uông Nghĩa Giao luôn nghĩ cách đối phó một khi chuyện này vỡ lở. Hôm nay, khi viên cảnh sát đến tìm, trong óc anh ta bỗng lóe lên một ý nghĩ. Tại sở cảnh sát, lúc cầm tờ giấy biên nhận tiền gửi do Tiểu Vương đưa, Uông Nghĩa Giao giả vờ săm soi một lúc rồi nói:
- Đồng chí Vương, đây đúng là tờ biên nhận của tôi bị mất cách đây một năm. Sao đồng chí lại có nó ạ? Hay là kẻ cắp đã bị các đồng chí bắt được rồi?
Không ngờ Trịnh Lao Thạch ngồi ở phòng bên nghe rất rõ lời nói của anh ta. Vốn không tin bạn mình có thể làm chuyện tồi tệ như vậy, lúc này mọi chuyện đã rõ, Trịnh Lao Thạch vô cùng tức giận, không kiềm chế được nữa, xông thẳng vào phòng, chỉ vào mặt Uông Nghĩa Giao:
- Cậu... cậu thật vô lương tâm, đã lấy tiền của tôi lại còn vu cáo tôi là kẻ cắp... Cậu có còn là con người nữa không hả?
Uông Nghĩa Giao sợ hãi nép người sau lưng Tiểu Vương, làm ra vẻ ngạc nhiên nói:
- Lao Thạch à, tờ biên lai đó hóa ra là cậu lấy đi sao? Ôi, thật đáng tiếc! Cậu lấy sao không nói với mình một tiếng? Nếu biết là cậu lấy thì mình đã chẳng báo cảnh sát làm gì...
Tiểu Vương thấy Trịnh Lao Thạch xông vào định đánh Uông Nghĩa Giao liền ngăn anh ta lại. Mặt Lao Thạch tím ngắt, người run lên, trong khi đó Nghĩa Giao lại rất bình tĩnh, thái độ ôn hòa, nói năng lưu loát... Tiểu Vương cảm thấy có điều gì khuất tất nên lặng lẽ quan sát hai người một hồi lâu, đoạn nói với ngữ khí của một viên cảnh sát:
- Các anh hãy về đi, chúng tôi quyết không để oan cho người tốt cũng không bỏ qua kẻ xấu. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này.
Đầu năm ngoái, nhân chuyến đi dự hội nghị mỹ thuật tại Quảng Châu, họa sĩ chuyên vẽ tranh biếm họa nổi tiếng Trịnh Lao Thạch được mời vẽ 18 bức tranh liên hoàn quảng cáo cho một công ty ăn uống, được trả 25.000 tệ.
Nhận được tiền, đầu óc Trịnh Lao Thạch quay cuồng suốt đêm! Anh ta nghĩ đây là tiền “ngoài kế hoạch”, không thể để vợ biết! Nếu cất tiền trong vali, khi về nhà thế nào cũng bị vợ “tịch thu” sung quĩ gia đình. Trịnh Lao Thạch công nhận vợ mình mọi thứ đều tốt, chỉ có điều... đưa tiền cho cô ấy rồi thì rất khó lấy ra! Đã mấy lần anh ta nói với vợ về chuyện này, nhưng cô ấy vẫn không nghe, chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng lên giường nằm, không đi chợ, nấu cơm, đến áo quần cũng không giặt khiến cho Trịnh Lao Thạch không còn cảm hứng vẽ tranh nữa! Lần này, có những 25.000 tệ trong tay, anh ta không thể để vợ biết được, dứt khoát mình phải bí mật!
Sau khi “hạ quyết tâm”, từ Quảng Châu về đến Thượng Hải, Trịnh Lao Thạch đến ngay ngân hàng trước khi về nhà. Vừa viết phiếu gửi tiền, anh ta chợt nghĩ, ghi tên ai bây giờ? Nếu ghi tên mình thì thế nào cô ấy chả phát hiện được? Nghĩ đi nghĩ lại, Trịnh Lao Thạch chợt nhớ tới người bạn thân tên là Uông Nghĩa Giao.
Uông Nghĩa Giao có thể coi là người bạn thân nhất của Trịnh Lao Thạch từ thời còn để chỏm. Cả hai đều tốt nghiệp trường mỹ thuật, chưa kể Uông Nghĩa Giao còn là người mai mối cho hai vợ chồng Trịnh Lao Thạch, hiện giờ hai nhà lại ở sát vách nhau, thường ngày vẫn qua lại với nhau luôn, coi nhau như anh em ruột thịt. Để giấu vợ khoản “quĩ riêng” của mình, Trịnh Lao Thạch không hề do dự điền luôn tên Uông Nghĩa Giao vào phiếu gửi tiền. Nhận tờ biên nhận của nhân viên ngân hàng, Trịnh Lao Thạch lấy làm đắc chí vui vẻ về nhà.
Không may cho Trịnh Lao Thạch là tấm phiếu tiết kiệm đã bị vợ phát hiện khi giặt quần áo cho anh ta. Chị ta nửa úp nửa mở nói với Trịnh Lao Thạch:
- Anh đi Quảng Châu dự mỗi một cuộc họp mà người đã thông minh hẳn ra đấy nhỉ, biết dùng tên người khác gửi tiết kiệm để giấu vợ cơ đấy!
Trịnh Lao Thạch chột dạ, hấp tấp chống chế:
- Phiếu tiết kiệm đó đâu phải của anh. Hôm đi họp ở Quảng Châu về, anh gặp Uông Nghĩa Giao trước ngân hàng, anh ta sợ vợ biết nên đưa phiếu này nhờ anh giữ hộ.
- Làm sao tin nổi mấy ông chứ!
- Em không tin thì đi tìm anh Uông mà hỏi.
Nói xong, Trịnh Lao Thạch lén vợ sang nhà Uông Nghĩa Giao ngay. Nghe Lao Thạch nói rõ ý đồ, Nghĩa Giao đấm nhẹ vào ngực anh ta, cười nói:
- Ái chà chà anh bạn, cậu học được cái trò ma mãnh đó từ bao giờ thế, không sợ mình báo cho bà xã cậu à? - vừa nói anh ta vừa đốt điếu thuốc, rít một hơi, tiếp - Đương nhiên là bạn tốt đã có lời, mình không muốn giúp cũng không được. Cậu cứ yên chí!
Trịnh Lao Thạch vừa ra khỏi nhà, Uông Nghĩa Giao liền đóng chặt cửa, ngả người lên xôpha, cười lớn: “Ha ha... Lao Thạch ơi là Lao Thạch, đừng trách lão Uông này nhé anh bạn, mình chẳng làm sao khác được. Người ta vẫn bảo buồn ngủ gặp chiếu manh mà!”.
Uông Nghĩa Giao nói thế là có ý gì vậy?
Mấy hôm nay, để chuẩn bị cho con trai du học, vợ chồng Uông Nghĩa Giao đã chạy đôn chạy đáo vẫn còn thiếu hơn hai vạn tệ. Đúng lúc đó Trịnh Lao Thạch lại mang tiền đến cửa! Anh ta nghĩ: phiếu tiết kiệm ghi tên mình, chẳng phải hai vạn năm nghìn tệ này là của Uông Nghĩa Giao đó sao? Mình chỉ cần đến ngân hàng rút tiền, Trịnh Lao Thạch chẳng có cách gì lấy lại được. Đương nhiên Uông Nghĩa Giao cũng có chút áy náy, nhưng rồi hai vạn năm nghìn tệ lớn quá mà nhà lại đang cần tiền...
Mấy hôm sau Uông Nghĩa Giao đến ngân hàng báo mình bị mất phiếu gửi tiền, yêu cầu ngân hàng xác nhận. Sau đó, viện lý do nhà có việc cần tiền gấp, Uông Nghĩa Giao rút toàn bộ số tiền đã gửi, làm thủ tục cho con xuất ngoại. Nửa năm sau, con trai Uông Nghĩa Giao bay đi Úc.
Có nằm mơ Trịnh Lao Thạch cũng không sao nghĩ ra được người bạn thâm giao của mình lại khoét tường, đào ngạch nhà mình một cách bỉ ổi như vậy.
Một năm nhanh chóng trôi qua, đã đến hạn rút tiền, vừa hay con trai Trịnh Lao Thạch được cơ quan cử đi nước ngoài, cần thêm một khoản tiền. Cậu con trai hỏi mẹ, mở sổ tiết kiệm chỉ có chưa đến một vạn tệ. Không đủ tiền, cậu con trai rất bức xúc mà mẹ cậu thì biết rõ mọi khoản tiền trong gia đình đều do mình quản, trong lòng vừa ân hận vừa xấu hổ, không còn cách nào khác chị đành hỏi Trịnh Lao Thạch.
Thấy vợ chủ động bàn chuyện tiền nong với mình, bề ngoài Trịnh Lao Thạch làm ra vẻ ngạc nhiên “Ơ hay, xưa nay anh có bao giờ giữ tiền đâu?” nhưng trong bụng thì hí hửng lắm. Anh ta mở ngăn kéo lấy phiếu tiết kiệm, giọng đầy vẻ nghiêm túc nói với vợ:
- Thôi được. Lần này là vì con trai anh đành muối mặt đi gặp Uông Nghĩa Giao mượn tiền vậy.
Nói đoạn Trịnh Lao Thạch đi ra nhưng tuyệt nhiên không đến nhà họ Uông mà đến thẳng ngân hàng. Anh ta đưa giấy tờ cho cô nhân viên ngân hàng, không ngờ vừa nhìn thấy phiếu tiết kiệm mang tên Uông Nghĩa Giao, cô nhân viên liền ngẩng lên hỏi:
- Xin lỗi, phiếu tiết kiệm này anh lấy ở đâu ra đấy ạ?
- Ôi, cô quên rồi sao? Năm ngoái tôi gửi 25.000 tệ, chính cô đã giao phiếu này cho tôi đấy thôi.
Cô nhân viên ngân hàng cảm thấy Trịnh Lao Thạch có vẻ như không được tự nhiên cho lắm, nghiêm giọng nói:
- Tôi nói cho anh biết, phiếu tiết kiệm này, trước đây một năm, người chủ của nó đã đến báo bị đánh mất, còn tiền thì... chính Uông Nghĩa Giao đã rút hết cả rồi. Nay anh còn mang phiếu này đến đây làm gì. Xin mời anh đến sở công an làm rõ...
Trịnh Lao Thạch như bị sét đánh ngang tai, trố mắt kinh ngạc:
- Không! Không thể như thế được! Cô ơi, Uông Nghĩa Giao là người bạn tốt nhất của tôi, sao anh ta lại có thể lấy tiền của tôi được? Tôi không tin. Tôi đi tìm anh ấy đây.
Nói xong Trịnh Lao Thạch hấp tấp bỏ đi. Thấy thế cô nhân viên ngân hàng càng nghi hơn, liền nhấn chuông cảnh báo, cảnh sát bảo vệ ngân hàng lập tức chạy tới, chẳng cần khách khí gì, bắt luôn Trịnh Lao Thạch đưa về sở.
Trịnh Lao Thạch không sao tưởng tượng nổi Uông Nghĩa Giao lại cạn tàu ráo máng đến như vậy. Vừa buồn vừa giận, Trịnh Lao Thạch ngồi thừ người trên ghế, chẳng nói lời nào, mãi sau mới bình tĩnh được đôi chút. Anh ta nghĩ cứ im lặng mãi là không xong, phải chủ động trình bày mọi chuyện với cảnh sát để nhờ họ giúp. Nghĩ thế, Trịnh Lao Thạch liền kể hết đầu đuôi câu chuyện cho viên cảnh sát kinh tế Tiểu Vương nghe.
Nghe chuyện, Tiểu Vương bán tín bán nghi, nghĩ bụng chỉ cần mời Uông Nghĩa Giao tới đối chất giữa hai người là trắng đen sẽ rõ ngay thôi. Nghĩ là làm, Tiểu Vương cho người đi mời Uông Nghĩa Giao đến sở.
Về phần mình, sau khi hốt trọn hai vạn năm nghìn tệ, trong vòng một năm nay Uông Nghĩa Giao luôn nghĩ cách đối phó một khi chuyện này vỡ lở. Hôm nay, khi viên cảnh sát đến tìm, trong óc anh ta bỗng lóe lên một ý nghĩ. Tại sở cảnh sát, lúc cầm tờ giấy biên nhận tiền gửi do Tiểu Vương đưa, Uông Nghĩa Giao giả vờ săm soi một lúc rồi nói:
- Đồng chí Vương, đây đúng là tờ biên nhận của tôi bị mất cách đây một năm. Sao đồng chí lại có nó ạ? Hay là kẻ cắp đã bị các đồng chí bắt được rồi?
Không ngờ Trịnh Lao Thạch ngồi ở phòng bên nghe rất rõ lời nói của anh ta. Vốn không tin bạn mình có thể làm chuyện tồi tệ như vậy, lúc này mọi chuyện đã rõ, Trịnh Lao Thạch vô cùng tức giận, không kiềm chế được nữa, xông thẳng vào phòng, chỉ vào mặt Uông Nghĩa Giao:
- Cậu... cậu thật vô lương tâm, đã lấy tiền của tôi lại còn vu cáo tôi là kẻ cắp... Cậu có còn là con người nữa không hả?
Uông Nghĩa Giao sợ hãi nép người sau lưng Tiểu Vương, làm ra vẻ ngạc nhiên nói:
- Lao Thạch à, tờ biên lai đó hóa ra là cậu lấy đi sao? Ôi, thật đáng tiếc! Cậu lấy sao không nói với mình một tiếng? Nếu biết là cậu lấy thì mình đã chẳng báo cảnh sát làm gì...
Tiểu Vương thấy Trịnh Lao Thạch xông vào định đánh Uông Nghĩa Giao liền ngăn anh ta lại. Mặt Lao Thạch tím ngắt, người run lên, trong khi đó Nghĩa Giao lại rất bình tĩnh, thái độ ôn hòa, nói năng lưu loát... Tiểu Vương cảm thấy có điều gì khuất tất nên lặng lẽ quan sát hai người một hồi lâu, đoạn nói với ngữ khí của một viên cảnh sát:
- Các anh hãy về đi, chúng tôi quyết không để oan cho người tốt cũng không bỏ qua kẻ xấu. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này.