PDA

View Full Version : Chuyên đề âm nhạc: "Quà Tặng Cuộc Sống"



CXQ
04-07-2011, 09:09 AM
Cuộc sống luôn chứa đựng những bí ẩn thẳm sâu, và mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống của mỗi người đều là những điều kỳ diệu, không chỉ được cảm nhận bằng các giác quan mà còn bởi chính trái tim của chúng ta nữa. Mở lòng để quan sát, để lắng nghe, để gửi trao yêu thương và nhận về hạnh phúc, đó là cách để chúng ta đón nhận cuộc sống một cách ý nghĩa và trọn vẹn nhất …

http://vstudiovnc.com/audio/V-Studio%2013%20-%20Qua%20tang%20cuoc%20song.mp3






http://vstudiovnc.com/pictures/life1.jpg


(Song: Pocketful of sunshine - Natasha Bendingfield)


CHUYÊN MỤC: CAFE SÁNG


Bạn đã bao giờ tự hỏi mình rằng cuộc sống là gì, và cuộc sống tồn tại xung quanh chúng ta như thế nào chưa? Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng đôi khi thật khó trả lời, bởi lẽ cuộc sống luôn chứa đựng những bất ngờ. Một sáng chủ nhật bình yên và nhẹ lòng như thế này, có lẽ là thời điểm tuyệt vời nhất để cảm nhận về cuộc sống đúng không nào. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng V Studio đến với tách café sáng đầu tiên và lắng nghe một vài chia sẻ nho nhỏ sau đây nhé …


Có một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, hãy nói gì với tôi đi chứ!?". Và một chú chim sáo cất tiếng hót. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy …
Một người khác nhìn quanh và nói: "Cuộc sống ơi, sao tôi không bao giờ nhìn thấy cuộc sống?". Và một vì sao sáng hơn lên. Đó chẳng phải là ánh sáng của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không để ý thấy …
Một người nữa kêu lên: "Cuộc sống ơi, tôi muốn có một điều kì diệu!". Và một đứa trẻ được sinh ra đời. Đó chẳng phải là điều kì diệu của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không hay biết …
Và một người thở dài thất vọng: "Cuộc sống ơi, hãy chạm vào tôi. Hãy cho tôi biết là người vẫn ở đâu đây và đang bảo vệ tôi". Một giọt nước trên lá cây rơi xuống vai anh ta. Đó chẳng phải là cuộc sống đã nhẹ nhàng chạm vào anh ta đó sao? Nhưng anh ta lau giọt nước và bỏ đi …
Bạn ạ, cuộc sống xung quanh chúng ta là như thế đó. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình và đều không ngừng tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Niềm vui và hạnh phúc, tất nhiên không được đóng gói sẵn để gửi cho mọi người, cũng không phải có thể dễ dàng mua được, nhưng đôi khi lại đến từ những gì tưởng chừng như vô hình và giản đơn nhất của cuộc sống. Hãy học cách quan sát và lắng nghe, hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc để biết rằng không điều gì là nhỏ nhặt trong cuộc sống của bạn … Bởi lẽ, mọi thứ xung quanh bạn đều là những món quà kỳ diệu của cuộc sống …
(Song: Firework - Katy Perry)




http://vstudiovnc.com/pictures/life2.jpg




Người ta nói có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng.
Ngày thứ nhất là ngày hôm qua, với những sai lầm, những âu lo, những lầm lỗi, những thiếu sót ngớ ngẩn, sự nhức nhối, kỉ niệm và những nỗi đau. Ngày hôm qua không bao giờ có thể trở lại.
Và một ngày nữa, đó là ngày mai với những gánh nặng cuộc sống, những bất an, hãi sợ, chênh vênh và nhiều thứ khác không bao giờ có thể đoán trước được.
Chỉ có ngày hôm nay là đang hiện hữu, là lúc ta cần sống cho trọn vẹn từng giây từng phút, làm tất cả những gì mình muốn, yêu thương những người thân quanh mình hết lòng, để không tiếc nuối quá khứ, để vững tin hơn ở tương lai. Người ta không cần sống lâu, người ta chỉ cần sống mỗi ngày thật hạnh phúc. Và tôi đã học được cách biết ơn cuộc đời như thế, qua từng ngày tôi sống …



… Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui


Chọn những bông hoa và những nụ cười


Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy


Để mắt em cười tựa lá bay …

Tôi tin cuộc sống này diễn ra công bằng và hợp lý. Hạnh phúc cuối cùng sẽ đến với những ai biết nhẫn nại. Những người yêu nhau rồi sẽ về với nhau. Cứ đi tìm rồi sẽ thấy, sẽ luôn có một con đường cho những ai muốn đi. Tôi học được cách biết ơn cuộc đời, biết quý những gì mình đang có hơn lúc nào hết. Tôi không có tất cả những gì mình muốn, nhưng đã có đủ những thứ mình cần.
Và tôi biết nên tự cân bằng cuộc sống của mình như thế nào để có thể được một cái tâm thanh thản và lạc quan. Mỗi con người đều có quyền tự quyết đối với cuộc đời mình. Chẳng ai có nghĩa vụ phải làm chúng ta hạnh phúc. Hạnh phúc phải khởi nguồn từ bên trong chính chúng ta, từ lối sống, từ thái độ, suy nghĩ và cách chúng ta đối mặt với những điều không như ý. Chẳng ai có thể sống một cuộc đời hai lần, thế nên hãy sống thật tự do và thật hạnh phúc.
Vì biết ơn cuộc đời, tôi học được cách sống nhẫn nại hơn và vượt qua được những ích kỉ của bản thân. Tôi không bao giờ tin than thở là một cách giải quyết vấn đề, nổi đóa lên với những thứ bất công, chỉ làm chúng ta thêm khổ sở, phơi bày sự nóng giận của mình đâu thể làm cho những điều bất công đó biến mất được. Chi bằng cứ nhẫn nại và bền chí. Không có nỗ lực nào lại không được đền đáp xứng đáng. Giá trị của con người chính là ở chỗ vượt qua được những lúc khó khăn. .Cuộc sống luôn tiềm ẩn những sự bất ngờ. Đôi khi có những thứ không như ý muốn, nhưng cũng sẽ có những việc diễn ra tốt đẹp hơn cả mong đợi của ta.
Và tôi học được cách biết ơn những mối quan hệ xung quanh mình. Gặp người tốt như đọc được sách hay, càng đọc càng thấy lôi cuốn, ảnh hưởng đến cách mình nhìn cuộc sống lạc quan và phong phú hơn. Tôi không mơ một chuyện tình lãng mạng, tôi chỉ cần một cuộc sống thực tế và lạc quan, một mối quan hệ tích cực có thể giúp tôi nhìn đời độ lượng hơn và tinh tế hơn.


… Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui


Cùng với anh em tìm đến mọi người


Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát


Để thấy tiếng cười rộn rã bay …
Vì cuộc sống luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ, và tương lai là điều không ai biết trước được, tôi chỉ mong cho mình một cuộc đời thanh thản và lạc quan mỗi ngày, một cái tâm không trĩu nặng bởi những lo âu phiền muộn để luôn sẵn sàng đón nhận cơ hội, giác ngộ và những cơ duyên gặp gỡ an lành trong cuộc đời.
(Song: If today was your last day - Nickelback)



http://vstudiovnc.com/pictures/life3.jpg






CHUYÊN MỤC: VƯỜN NHẬT KÝ



(Cá Heo)
Ngày còn bé, ngu ngơ hay hỏi mẹ tại sao lại sinh con ra trên cõi đời này? Mẹ không trả lời mà lại ôm con vào lòng “thật chặt”. Lúc đó chỉ muốn lớn thật nhanh, cao lớn như mẹ, lớn khôn hơn để tự mình giải đáp hết tất cả thắc mắc mình nghĩ ra. Đến tận bây giờ khi đã lớn khôn, đã cao hơn mẹ gần 2 cái đầu, nhưng trong mắt mẹ, con vẫn mãi là đứa bé lên ba. Được ở bên mẹ, con thấy mình vẫn mãi là đứa con nít. Không cần phải suy tư, âu lo về cuộc sống. Bởi những lúc ở bên mẹ, con thấy cuộc sống thật “bình yên”. Ở bên mẹ, con tìm thấy một vòng tay vô hình che chở, ôm ấp và yêu thương con.
Ngày còn bé, chỉ biết học và chơi. Đôi lúc vì ham chơi về trễ bị ba đánh đòn. Hồi bé rất sợ ba, mỗi lần ba giận là mỗi lần run bắn cả người. Ba hay đánh con rồi sau đó lại ôm con vào lòng nói khẽ ”con trai ba hư lắm! Lần sau mà còn tái phạm ba sẽ đánh đau hơn”. Hồi bé yêu mẹ và cảm thấy sợ ba, đôi lúc lại “ghét ba”, nhưng là cái ghét rất “trẻ con” vì sau mỗi lần ghét ba khi bị đòn, lại yêu ba lắm khi ba mua quà cho. Những đòn roi ba đánh con nên người giờ khôn lớn, con nhớ mãi. Đôi lúc kỷ niệm chợt ùa về, nhớ những đòn rơi của ba, con khẽ cười. Lúc đó trong lòng “nhói lên” một cái gì đó khó tả lắm! Nhưng mỗi lúc như thế, sao thấy nhớ ba quá!
Ngày còn bé, “Sao mẹ chỉ quan tâm đến em mà không thương con, ba cũng vậy, chỉ toàn lo cho em thôi?!”. Lúc em được 1 tháng tuổi, mẹ bế em lên phòng. Nhìn em lúc đó không thích mà ghét lắm, ghét lắm cơ! Cái ghét thật trẻ con vì nghĩ là ba mẹ có em rồi không còn yêu thương con nữa! Giờ khôn lớn nghĩ lại sao mình “ngốc” quá ! Có đôi khi tâm trạng nặng trĩu nỗi buồn, đi trên đường Sài Gòn đầy bụi bặm, lúc đó nhận được một cú điện thoại, nghe giọng nói “bé con” của em :”anh hai ơi, em nhớ hai lắm” tự nhiên muốn ứa nước mắt. “Ừ, hai cũng nhớ Ky nhiều lắm!”. Khi ấy, muốn ôm em vào lòng thật chặt. “Em trai yêu quý của hai, hai thương em nhất đó!”
Giờ con đã lớn, đã đến lúc rời xa vòng tay yêu thương của ba mẹ để bước vào đời. Cuộc sống không như con nghĩ lúc bé thơ. Nhưng con biết, nơi con trở về sau những sóng gió cuộc đời luôn là nơi mà những hồi ức, những yêu thương, những hy sinh, những quan tâm, những sẻ chia, những lời an ủi và động viên được thăng hoa :
"Con muốn tung bay, bay cao, bay xa hơn nữa, nhưng một lúc nào đó con sẽ lại về, để được hét thật to "Gia đình ơi, thương quá đi thôi!"
(Song: Home - Chris Daughtry)



http://vstudiovnc.com/pictures/life4.jpg


(Crescent)
Tôi đáp chuyến bay từ Luân Đôn trở về Hà Nội trong một ngày cuối năm tuyết rơi lạnh lẽo. Cầm trên tay gói quà nhỏ bạn vừa đưa cho tôi lúc chia tay, tôi thoáng nở một nụ cười nhớ lại cái nhìn tinh ranh của bạn lúc ấy. Bạn dặn đi dặn lại khi nào lên máy bay mới được mở gói quà ra. Lúc này, ngồi yên vị trên chiếc ghế êm ái cạnh cửa sổ, tôi mới nhẹ nhàng bóc lớp giấy được bao bọc cẩn thận ra. Trong đó là một chiếc khăn quàng cổ màu xanh thẫm, màu mà tôi thích nhất, cùng một mảnh giấy nhỏ:
“Tớ ghen tị với cậu đấy, được về đoàn tụ với gia đình rồi. Hà Nội không lạnh như Luân Đôn đâu, nhưng hy vọng chiếc khăn này vẫn có thể giữ ấm cho cậu. Nhớ là, nếu trái tim cậu có bị thương thêm lần nữa, thì hãy lấy tấm băng gạc nhỏ bé này lau khô vết thương ấy đi nhé. Tớ luôn bên cậu”
Tôi thoáng chút ngạc nhiên, rồi nhìn kỹ hơn vào chiếc khăn quàng cổ ấy. Thì ra ở một đầu trên chiếc khăn, bạn đã tỉ mẩn thêu vào đấy hình một tấm băng gạc cùng cái emoticon mặt cười quen thuộc của bạn. Tôi chợt bật ra một tiếng cười nhỏ và nhớ lại câu chuyện mà bạn đã từng kể cho tôi nghe ngày nào: “Mảnh băng gạc cho trái tim tan vỡ”, một câu chuyện về sự quan tâm và chia sẻ trong cuộc sống. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự bình yên giữa xứ người … Giây phút ấy, bạn đã thực sự giúp tôi nhận ra rằng tôi không hề đơn độc …
Bạn cũng như tôi, đã từng đi qua những nỗi buồn và những cuộc tình không trọn vẹn … nên bạn đồng cảm với tôi, đủ để bạn và tôi có thể ngồi giữa trời tuyết nói chuyện với nhau hàng giờ. Trời lạnh căm, nhưng những lúc ấy tôi thấy trong lòng thật ấm áp … Ngày lễ giáng sinh, bạn có nhiều lựa chọn đi chơi với bạn bè và những bữa tiệc linh đình, nhưng bạn lại chọn tôi … để rồi cuối cùng chúng ta chỉ có một bữa ăn nho nhỏ và một vài ly rượu vang. Bạn uống kém lắm, và ngủ gật trên vai tôi trên suốt chuyến bus về nhà … Tôi thương bạn quá …
Tận sâu trong đáy lòng, đã có lúc tôi nghĩ liệu tôi và bạn có thể đi xa hơn một chút nữa được không? … Tôi không dám nói ra, bởi tôi biết tình yêu dường như là một thứ thật xa xỉ cho cả tôi và bạn. Nhìn vào mắt tôi, bạn hiểu và bạn đã nói với tôi: “Ngốc ạ, tình yêu không tồn tại mãi đâu, chỉ có tình bạn là bền vững thôi, tin tớ đi” … Những lúc như vậy, bạn lại cười rất khoái chí và ném cho tôi một cái nhìn kiểu như: “đồ dở hơi” …
Và một năm đã trôi qua … hôm nay đã đến ngày bạn trở về …
Hà Nội cuối tháng 3, vẫn còn vương cái lạnh miên man của mùa xuân miền nhiệt đới … Trong cái lạnh ấy, có một người đứng ở nhà ga sân bay chờ đón một bóng dáng thân quen … Tấm khăn choàng màu xanh thẫm vẫn bay bay trong gió … Và một trái tim khẽ reo vui …

(Song: You light up my life - Westlife)


http://vstudiovnc.com/pictures/life5.jpg





(Big girl with little dreams)
Singapore thỉnh thoảng vẫn mưa, hôm thì mưa rào một lát rồi nắng ngay, hôm thì mưa phùn rả rích cả ngày đến ướt nhẹp ra.
Không hiểu sao cứ thấy mưa là con người ta lại có gì đó buồn man mác và hoài niệm về những chuyện đã qua.
Vậy là đã gần 3 tháng từ cái ngày anh quyết định bước ra khỏi câu chuyện tình yêu của chúng mình. Sáu năm yêu nhau của chúng mình đầy những kỉ niệm đẹp, những lời hứa, những ước mơ. Có người bảo chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời. Nhưng có lẽ trong câu chuyện tình của chúng mình thì chia tay là sự giải thoát cho cả hai, để bắt đầu cuộc sống mới. Thà chia tay mà trong tim có nhau. Còn hơn ở bên nhau mà xa lạ và lạc lõng.
Cảm ơn anh đã ra đi để em có thể về với thế giới thực tại của em, để em nhận ra rằng gia đình em thật tuyệt vời. Gần 7 năm học tập và làm việc ở nước ngoài, nhưng bây giờ em mới hiểu là dù có chuyện gì thì vẫn có thể về nhà khóc ầm lên với bố mẹ. Vì đi đâu đi nữa thì quay lại vẫn là bờ. Và bờ đấy chính là gia đình em.
Cảm ơn anh đã ra đi để em thấy những đứa bạn xung quanh em sao mà đáng yêu đến thế. Bất kì lúc nào, dù đó là 4h sáng thì em biết có đứa vẫn sẵn sàng nghe em nói và khóc cùng em. Em thấy mình quá may mắn vì có những đứa bạn như vậy anh ạ.
Nếu con người cứ ích kỷ, khăng khăng là mình không đáng bị đau khổ thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quên được những nỗi đau đời thường. Và nếu cứ đau khổ, cứ buồn bã thì sẽ chẳng bao giờ chấm dứt cả. Em đã đủ buồn vì anh, nhưng em nhận ra mình cũng chẳng bao giờ đủ cảm ơn anh cả.
Em cứ tưởng sau chuyện này trái tim sẽ đóng cửa một thời gian để nạp thêm năng lượng. Ấy thế mà ...
Gặp lại thằng bạn cấp 2 một cách ngẫu nhiên và sắp đặt sau 10 năm. Cảm ơn bạn đã đi ăn sáng, đi uống cà phê, đi dạo Hồ Gươm, ăn kem Tràng Tiền và ngồi tán phét ở thềm nhà hát lớn nữa. Cảm ơn bạn đã cho mình cảm giác “hẹn hò” đúng nghĩa nhé. Đúng là lâu lắm rồi mình mới có cảm giác hồi hộp chuẩn bị quần áo xem mặc gì để đi chơi. Hì. Bọn mình đã nói những chuyện cần nói, làm những chuyện cần làm mà không đứa nào hối tiếc điều gì cả. Cảm ơn bạn đã đem lại những cảm xúc yêu thương mới cho mình. Mình đã nói với bạn là my heart has been played, burned and broken but it still works. Sau lần gặp lại bạn là mình biết my heart still works đó. Một đứa bạn hỏi là có thấy tiếc điều gì không. Đơn giản là mình không tiếc bạn ạ. Mình không tiếc vì đã đi chơi với bạn, đã nhắn tin cho bạn và đã nhớ đến bạn. Nó làm cho mình cảm thấy là mình có thể hi vọng thêm. Chuyện của bạn và mình có đi được đến đâu hay không mình cũng không muốn nghĩ đến. Một lời nhắn dành cho bạn là.
“You don’t have to keep me as a special person in your life. Don’t worry. I don’t expect. But somehow I wish for something else that when you think of me at least you smile”
Chỉ cần vậy là đủ lắm rồi.
Có người từng hỏi tôi, nếu cho tôi quay lại làm một điều gì đó trong quá khứ thì tôi sẽ làm gì. Tôi sẽ chẳng làm gì cả. Bởi vì có cái quá khứ đấy, có những sự việc đấy thì mới có tôi ngày hôm nay.
Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây - trên con đường đã chọn của ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai.
Bạn hãy cho đi đừng tiếc nuối và níu kéo. Có ai cho đi mà không cảm thấy mất bao giờ?
Và hãy giữ lại những điều đẹp nhất. Gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn mình hơn là mòn mỏi đợi chờ ai mang đến.
Rồi bạn nhận ra: mình đã vượt qua.
Cuộc sống sẽ thêm phần ý nghĩa. Tự do mơ về những điều đã đến. Ngước mắt vượt qua khung cửa sổ - ngắm nhìn những vì sao. Cảm nhận thật sự rằng bạn đang sống, bản lĩnh, mạnh mẽ và xứng đáng. Dù bất kì điều gì xảy ra, tất cả chỉ là bắt đầu - với những gì vốn có đang chờ đó bạn ở phía trước trong ánh mắt lấp lánh niềm tin của ngày mới đang đến.
(Song: Lover's concerto - Kelly Chen)


http://vstudiovnc.com/pictures/life6.jpg


(Minh Ngọc)
Mỗi chiều, cô gái lại đến đúng chỗ ngồi ấy, ngước nhìn mặt trời tựa như lòng đỏ trứng gà khổng lồ từ từ nhúng xuống mặt biển lóng lánh rồi tan ra, để lại khoảng trời đỏ ối tuyệt đẹp. Rất lâu sau khi trời trở tối, cô lặng lẽ đứng dậy ra về. Chiều nay, nhận thấy tôi đứng sau lưng quan sát từ lâu, em nói bâng quơ: ”Em thích biển thật đó, xa tít tắp, rộng mênh mông, tựa như vô tận. Nhìn biển tựa như mọi âu lo tan đi theo từng đợt sóng vỗ, Thế nhưng những lúc thế này, cái mênh mông của trời của biển, sao xa lạ quá anh à.”
Em nói với tôi, rằng sao cuộc sống đối với em sao buồn quá. Tình cảm cho đi để đổi lại thất vọng và những ngày tháng chờ đợi buồn bã. Những email ngày càng bặt vô âm tín và những đọan chat rời rạc. Có lẽ đã đến lúc chấm dứt. Những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Tôi những muốn xịch lại gần, cho em mượn một bờ vai, nhưng nghĩ sao đó, lại thôi. Đầu óc tôi căng ra cố nghĩ tới những lời an ủi, nhưng ích gì trong hoàn cảnh này.
Tôi lục lọi trong túi áo khóac, lấy ra một mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá được chạm khắc tỉ mẩn, đưa em: “Cho em mượn này!” Cô gái nhìn tôi, ánh mắt tỏ ý ngạc nhiên. Không chắc em ngạc nhiên vì sự tốt bụng bất ngờ của tôi, hay vì sao gã này nhỏ mọn quá, đưa rồi còn nghĩ tới chuyện đòi lại. Tôi nói tiếp: “Mặt dây chuyền này của bạn anh, có một thời gian anh rất suy sụp, cô ấy cho anh mượn. Anh nghĩ nó đã giúp anh rất nhiều, và chắc chắn cô bạn anh sẽ vui nếu biết anh muốn trao nó cho em một thời gian.”
Cô gái có vẻ bị thu hút bởi những gì tôi vừa nói. “Sao anh nghĩ mặt dây chuyền này thật sự có thể làm anh thấy tốt hơn? Mà cô gái ấy, có gì đặc biệt với anh à? Còn nữa, anh không biết em là ai, lỡ em không gặp lại anh nữa thì sao?”
Tôi yên lặng trong phút chốc, ngước nhìn những con tàu phía xa đang trên đường trở về bờ. Thật ra mà nói, tôi không biết tên thật của em, người đưa tôi mặt dây chuyền. Tôi gặp em ở một nhà ga ở Bỉ dịp hè năm ngóai. Dịp đó tôi vừa tốt nghiệp đại học, ra trường nhưng tìm mãi không được việc làm, trong khi visa sắp hết hạn và vẫn còn món nợ tiền học phí lơ lửng trên đầu. Cũng trong đợt đó, tôi nhận được tin ba tôi bị tai nạn, phải vào bệnh viện, nhưng tôi cũng chẳng xoay xở được tiền bay về.
Tôi suy sụp trầm trọng, hàng ngày đi làm bồi bản cho một nhà hàng nhỏ ở nhà ga kiếm tiền sống qua ngày. Khi đó em là khách du lịch, đang ở nhà ga đợi tàu vào đêm. Hỏi ra là người Việt, chúng tôi trò chuyện khá lâu. Em lắng nghe câu chuyện của tôi, suy nghĩ mông lung. Trước khi lên tàu, em mở ba lô tìm kiếm, rồi lấy ra vật gì đó. “Cỏ bốn lá là biểu tượng của may mắn, một người bạn tặng em cách đây khá lâu. Em đang rất yên bình, nên em muốn cho anh mượn nó. Em tin là nó sẽ đem may mắn đến với anh. Khi nào anh có dịp về Việt Nam, anh trả lại em.” Tôi mân mê mặt dây chuyền trong tay cùng mảnh giấy ghi lại địa chỉ email của em.
Tôi không kể lại câu chuyện này cho cô gái. Tôi muốn nói với em, bản thân cuộc sống đã là một món quà. Đơn giản như khi em ngồi đây, giữa trời và biển. Yếu đuối và cô đơn, nhưng cũng là lúc em học cách trở nên quyết đoán và mạnh mẽ hơn.
Cỏ bốn lá. Mặt dây chuyền. Mối tình đầu tan vỡ. Những khó khăn khi mới vào đời. Nhà ga. Bờ biển. Tất cả, tưởng chừng rời rạc, nhưng ngẫm lại, như có một sợi dây liên kết. May mắn và quan tâm, cứ thế, chuyền tay nhau trong dòng đời vội vã. Những người xa lạ ta gặp, có khi chỉ lướt ngang đời ta một lần, nhưng vô tình hay hữu ý, chính là món quà cuộc sống gửi tặng để tiếp thêm cho ta sức mạnh, vượt qua những lúc khó khăn..

(Song: Thank you - Charice)




http://vstudiovnc.com/pictures/life7.jpg

(Molly)
Tôi biết về nước Nhật lần đầu tiên qua câu chuyện kể của bác Fujiko F. Fujio về năm bạn nhỏ trong cuốn truyện tranh Doraemon quen thuộc từ thời thơ ấu. Bạn cũng như tôi vốn yêu nước Nhật từ thuở đó. Cho đến bây giờ, tác phẩm ấy còn truyền mãi qua các thế hệ em nhỏ sau này.
Nhật Bản – một đất nước kiên cường trong những cuộc tấn công lịch sử, trụ vững sau những cơn động đất kinh hoàng, kiên nhẫn không ngừng phục hồi sau những sự kiện chấn động toàn cầu. Và ngày hôm nay, nước Nhật đang tiếp tục thể hiện điều ấy.

Làm người phải hướng đến cái tâm. Tôi đã học được rất nhiều bài học về cách sống và tình người từ đất nước mặt trời mọc sau một thảm họa kinh hoàng.
Những người dân với gương mặt thất thểu, suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần vẫn đang nối đuôi nhau hàng dài chờ được liên lạc với người thân. Những dòng xe nối nhau hàng giờ bên một trạm cung cấp xăng, một trong những thứ nhiên liệu khan hiếm hiện nay ở nước Nhật. Tôi học được ý thức xếp hàng ngay cả trong cảnh hoảng loạn.
Những nhóm người nương tựa nơi trường học, khu trung tâm sơ tán không quên dành ra một lối đi nhỏ bên cạnh mình. Tôi học được cách họ quan tâm những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống.
Bài học từ câu chuyện về một cậu bé và gói lương khô. Cậu bé đã không nhận cho riêng mình phần lương thực ít ỏi mà một người có tấm lòng nhân hậu dành tặng cho cậu. Cậu đã ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm, để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi quay lại xếp hàng. Cậu nói “Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng ạ”. Tôi học được tình yêu thương đồng loại từ một cậu bé chỉ mới 9 tuổi.
Những người công nhân nhà máy điện hạt nhân, bất chấp tính mạng của mình mà ra tay cứu nhân loại. Đôi khi tôi chạnh buồn khi nghĩ về số phận của những con người ấy. Họ cũng giống ta, sinh ra đều có một cuộc sống trên cõi đời này. Nghĩ về đời người, mới thấy đó thật là những con người quả cảm.
Số phận của mỗi con người, số phận của một đất nước, số phận của những thế hệ mai sau, Nhật Bản đều đã gánh lấy. Bạn có biết giữa những lo toan vất vả hiện giờ không của riêng ai ấy, vẫn có những người quản lý quan tâm hết mực đến nhân viên. Họ luôn xách tới ít bánh trái, hoa quả, nước uống mua trên đường đi, để mời mọi người, như một cách đáp lễ cho sự vất vả hơn thường ngày. Mà đây hoàn toàn là họ tự bỏ tiền túi. Chỉ là một hành động rất nhỏ, nhưng trước những tấm lòng như thế, nhân viên không cố gắng sao được.
Không lời kêu ca, không lời phàn nàn, tất cả đều tự thân cố gắng. Tôi tin rằng, những gì xấu nhất đã qua và Nhật Bản, với lòng dũng cảm, tinh thần bền bỉ, kiên gan, hết lòng hỗ trợ lẫn nhau vốn có, sẽ nhanh chóng đứng lên trở lại sau thảm họa đau thương này.

(Song: A song for you - Dominik Petzold)




http://vstudiovnc.com/pictures/life8.jpg

Các bạn thân mến, các bạn vừa đi qua chuyến hành trình đầy cảm xúc với những món quà kỳ diệu nhất mà cuộc sống dành tặng cho chúng ta … Đó là những gì gần gũi nhất xung quanh chúng ta, là từng ngày vui sống, là mái ấm gia đình, tình bạn, tình yêu, là những quan tâm chia sẻ thường nhật, và là tất cả những gì ý nghĩa nhất đối với mỗi con người … Và đừng quên, còn một món quà vô cùng quý giá nữa của cuộc sống, đó chính là sự hiện hữu của bạn trên thế giới này.
Hãy sống trọn vẹn từng ngày, hãy sống trong niềm vui, gạt đi những buồn phiền và sẵn sàng đương đầu với những gì sẽ đến. Hãy sống với những ước mơ đang chờ bạn đánh thức và chinh phục, để vươn đến đỉnh cao và giá trị của chính mình. Hãy trải lòng ra với mọi người, hãy học cách tha thứ, quan tâm và chia sẻ. Hãy sống với tình yêu thương tràn đầy nhất, trân trọng những phút giây bên gia đình và những người thân yêu. Hãy vun đắp cho tình bạn bền vững, hãy lắng nghe nhịp đập trái tim mình để đi tìm một tình yêu đích thực. Và đừng quên cảm ơn cuộc đời vì mỗi sớm mai thức dậy, ta lại có thêm một ngày mới để yêu thương …

(Song: A new day has come - Celine Dion)


(Thank to vstudio.vnc@gmail.com)
* Chương trình có sử dụng bài viết và tư liệu của các tác giả: Gà Béo, Thanh Nhàn, Jack Mario, Crescent, Big girl with little dreams, Meo Meo, Molly