themgaidep
23-07-2009, 10:52 PM
Triều đại nhà Thanh có vua Càn Long nổi tiếng giỏi cờ. Lưu Dung tể tướng cũng hay cờ không kém, vốn là đôi kỳ phùng địch thủ trong thiên hạ.
http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/CanLong02.jpg
Một hôm nhân lúc đã bãi triều, vua Càn Long rủ Lưu Dung chơi vài ván cờ giải trí. Lưu Dung hôm đó thắng Càn Long liền ba trận. Lập tức triều thần ghép Lưu Dung vào tội “khi quân” nên phải chịu tội chết, song được nhà vua ban cho… tự xử.
Nhận đặc ân “tự xử” vua ban, Lưu Dung bèn nhảy thẳng xuống sông Mịch La để tự tử. Càn Long và quần thần yên trí rằng Lưu Dung đã chết nên lũ lượt lên kiệu, lên ngựa trở về cố cung. Vua vừa về đến cổng thành thì đột nhiên thấy có người ướt lướt thướt chạy theo sau đòi tấu trình. Hỏi ra, người đó chẳng phải ai khác, chính là Lưu Dung.
Càn Long ngạc nhiên, trợn mắt quát lớn: “Trẫm tưởng ngươi đã trầm mình ở sông Mịch La rồi? Sao bây giờ lại còn sống trở về đây?”
http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/Luugu.jpg
Lưu Dung rập đầu xuống đất thưa rằng: “Muôn tâu bệ hạ! Quả đúng là thần đã nhảy xuống sông Mịch La để tự tử. Song khi vừa chạm đáy sông thì thần gặp ngay Khuất Nguyên, quan đại phu nước Sở. Khuất Nguyên sau khi nghe thần kể rõ nguồn cơn bèn khuyên thần rằng: Sở đại vương là một hôn quân tàn bạo nên ta mới phải tìm đến cái chết để giữ tròn khí tiết. Còn ông được hầu hạ vua Càn Long, một bậc minh quân như thế thì sao lại phải tự tử. Ông làm thế chẳng phải mang tiếng xấu cho vua Càn Long lắm sao. Thần thấy Khuất Nguyên nói quá đúng, bèn không dám chết nữa, nên trở lại đây để tiếp tục hầu hạ hoàng thượng”.
http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/gold1.jpg
Từ giận chuyển sang vui mừng, Càn Long gọi người thưởng cho Lưu Dung một trăm lạng vàng, hai trăm tấm lụa gấm vì lòng trung quân ái quốc cũng như trí thông minh của ông.
(St)
http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/CanLong02.jpg
Một hôm nhân lúc đã bãi triều, vua Càn Long rủ Lưu Dung chơi vài ván cờ giải trí. Lưu Dung hôm đó thắng Càn Long liền ba trận. Lập tức triều thần ghép Lưu Dung vào tội “khi quân” nên phải chịu tội chết, song được nhà vua ban cho… tự xử.
Nhận đặc ân “tự xử” vua ban, Lưu Dung bèn nhảy thẳng xuống sông Mịch La để tự tử. Càn Long và quần thần yên trí rằng Lưu Dung đã chết nên lũ lượt lên kiệu, lên ngựa trở về cố cung. Vua vừa về đến cổng thành thì đột nhiên thấy có người ướt lướt thướt chạy theo sau đòi tấu trình. Hỏi ra, người đó chẳng phải ai khác, chính là Lưu Dung.
Càn Long ngạc nhiên, trợn mắt quát lớn: “Trẫm tưởng ngươi đã trầm mình ở sông Mịch La rồi? Sao bây giờ lại còn sống trở về đây?”
http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/Luugu.jpg
Lưu Dung rập đầu xuống đất thưa rằng: “Muôn tâu bệ hạ! Quả đúng là thần đã nhảy xuống sông Mịch La để tự tử. Song khi vừa chạm đáy sông thì thần gặp ngay Khuất Nguyên, quan đại phu nước Sở. Khuất Nguyên sau khi nghe thần kể rõ nguồn cơn bèn khuyên thần rằng: Sở đại vương là một hôn quân tàn bạo nên ta mới phải tìm đến cái chết để giữ tròn khí tiết. Còn ông được hầu hạ vua Càn Long, một bậc minh quân như thế thì sao lại phải tự tử. Ông làm thế chẳng phải mang tiếng xấu cho vua Càn Long lắm sao. Thần thấy Khuất Nguyên nói quá đúng, bèn không dám chết nữa, nên trở lại đây để tiếp tục hầu hạ hoàng thượng”.
http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/gold1.jpg
Từ giận chuyển sang vui mừng, Càn Long gọi người thưởng cho Lưu Dung một trăm lạng vàng, hai trăm tấm lụa gấm vì lòng trung quân ái quốc cũng như trí thông minh của ông.
(St)