PDA

View Full Version : Cuộc hẹn nơi quán Bar



Lâm Đệ
13-07-2011, 10:43 AM
Một tuần sau, Trương Liêu hào hứng đến báo cáo Tào Tháo: có một diệu kế khiến Quan Vũ thần phục.

- Anh có diệu kế gì, nói nhanh lên! – Tào Tháo giục.

Trương Liêu nói:

- Chúng ta đều biết Quan Vũ thuộc loại tính cách hoàn mỹ, những người như thế thường có thế giới nội tâm phong phú. Quan Vũ không thể bị lung lạc bởi danh lợi, nhưng lại rất dễ sa vào mê hồn trận tình cảm. Tôi vừa được biết một bí mật: hoá ra Quan Vũ từ lâu thầm yêu Điêu Thuyền. Chỉ cần nắm được Điêu Thuyền, tạo điều kiện cho Quan Vũ gặp, anh ta chắc sẽ cảm đại ân đại đức của chúng ta.

Tào Tháo vỗ bàn, nói to:

- Hay lắm! Quan Vũ thuộc loại người chịu ân tất báo, chắc chắn ta sẽ dùng được hắn. Trương Liêu, anh hãy mau tìm xem Điêu Thuyền giờ đang ở đâu?

Trương Liêu đáp:

- Tôi đã nhờ bạn làm công an tìm giúp rồi, sau khi Lã Bố chết, cô ta không nơi nương tựa, luân lạc làm gái karaoke rồi.

Tào Tháo hỏi:

- Cậu bảo cô ta làm gái tam bồi?

Trương Liêu gật đầu.

Tào Tháo than thở:

- Tạo hoá trêu người. Một cô gái xinh đẹp nhường ấy mà phải chịu cảnh thê lương tới vậy. Anh tất phải làm việc tốt, cứu Điêu Thuyền khỏi bể khổ cho Quan Vũ thỏa nguyện, đồng thời kéo nhân tài về cho tôi. Một mũi tên trúng ba đích!

Dưới sự sắp đặt của Trương Liêu, Quan Vũ gặp Điêu Thuyền trong quán bar "Chiều hồng". Lần đầu tiên Quan Vũ hẹn gặp Điêu Thuyền, chàng ửng mặt, tim đập rộn ràng. Nhận thấy chàng trai có tình ý, dù nam chinh bắc chiến, Điêu Thuyền vẫn thấy ngượng ngùng.

- Trương Liêu nói rằng anh đã thích tôi từ hồi năm thứ hai? – Điêu Thuyền khuấy đá trong cốc rượu, hỏi e thẹn.

Quan Vũ đáp gọn lỏn:

- Ừ!

- Why? – Điêu Thuyền ngẩng đầu, nhìn Quan Vũ chăm chú.

- Em hỏi vì sao hả? Tôi thấy em rất…- Quan Vũ càng nói càng lúng túng, chàng muốn tìm một từ chuẩn xác: - Tôi thấy em rất… tình cảm.

- Tình cảm?

- Ừ! – Quan Vũ trấn tĩnh đôi chút: - Như lúc này đây, em cầm ly rượu đỏ khiến tôi nghĩ tới hình ảnh: cây bừng dâng hoa như ly rượu chân cao của em.

- Đáng tiếc, em không phải là thân cây độc lập, em chỉ như loài dây leo, nếu không đâu gặp cảnh này. Đôi mắt Điêu Thuyền ưu uất như có bóng đêm tràn qua.

Quan Vũ nói:

- Nếu khó khăn gì, cứ gặp tôi. Bạn cùng học, hy vọng tôi sẽ giúp được em?

- Chỉ là giúp thôi sao? – Điêu Thuyền không quên sứ mệnh của Trương Liêu, cô nói đầy lơi lả: - Lẽ nào anh đã vứt từ "tình cảm" đi.

- Vứt từ "tình cảm" đi ư ? – Quan Vũ ngạc nhiên nhìn nàng: - Không, không, em vĩnh viễn là mỹ nhân của tôi, ôi đêm nay lòng ta chao đảo vì nàng ........

BMW tặng anh hùng

Trong tiệc chia tay, Tào Tháo đánh giá rất cao phẩm chất tốt đẹp của Quan Vũ, ông ta nói:

- Trong một thời đại mà việc nói những từ "thay đổi", "đổi mới" đang là mốt thời thượng, thì phẩm chất trung thành, tín nghĩa của Quan Vũ dường như cổ lỗ. Tuy nhiên, chúng ta không cách gì lẩn tránh vấn đề: Đạo đức của nhân viên không lúc nào không là sự quan tâm của nhà quản lý. Cần thừa nhận, những thay đổi trước mặt chúng ta đã cuốn đi bao giá trị, kể cả những giá trị cơ bản của nền kinh tế: trung thành, tin cậy, phấn đấu và yêu nghề.

Tào Tháo đau đớn chỉ ra:

- Chúng ta đã thấy rất nhiều thanh niên chỉ giỏi trục lợi, qua sông chặt cầu, coi khoa học kỹ thuật là trên hết. Lãnh đạo vừa quay đi là không làm việc. Họ làm việc miễn cưỡng, quấy quá, mồm miệng đỡ chân tay, không hề có chút lương tâm nghề nghiệp. Lười biếng, hoài nghi, tiêu cực, oán trách… là thứ dịch bệnh trong công việc, ngày một ngày lây lan. Tình cảnh đó mọi người đều thấy, song mấy ai biết tự sửa mình?

Tào Tháo kêu gọi toàn thể nhân viên học tập Quan Vũ. Ông phát biểu:

- Ngay từ khi còn là sinh viên, Quan Vũ đã lập kế hoạch nghề nghiệp cho cuộc đời mình, đến nay vẫn theo đuổi không mệt mỏi kế hoạch đó. Đúng vậy, chúng ta không cách gì làm Quan Vũ thay đổi lời thề. Nhưng tôi vẫn muốn nói: Có ý thức nhóm mạnh mẽ, có phẩm chất trung thành và trách nhiệm, Quan Vũ đã là một người rất đáng tin cậy, có thể giao trọng trách.

Tào Tháo quay lại, nắm chặt tay Quan Vũ, vì tình cảm xáo trộn nên cái bắt tay run bần bật. Ông ta nói:

- Đường anh đi rất dài, tôi tặng anh một chiếc xe hơi – là chiếc BMW anh thích nhất. Lã Bố để lại hai báu vật: một là Điêu Thuyền, hai là chiếc BMW. Anh đã không muốn Điêu Thuyền thì hãy lấy BMW. BMW phấn hồng và Quan Vũ mặt đỏ, màu sắc thật hoà hợp làm sao!

Quan Vũ hỏi kinh ngạc:

- Làm sao anh biết tôi thích chiếc xe đó?

Tào Tháo nói:

- Tôi còn biết Trương Phi thích Mẹc.

Quan Vũ cảm ơn rối rít, xúc động thậm chí không nói lên lời.

Tào Tháo hỏi:

- Trước kia tôi đã tặng nhiều lễ vật mà anh không động lòng. Nay sao lại xúc động đến vậy?

Quan Vũ nói:

- Nghe nói công ty của đại ca Lưu Bị đặt tại một khu công nghiệp mới mở ở Tân Dã, Kinh Châu, đường xá đi lại rất khó khăn. Có xe, không kể chuyến đi tới đấy, sau này tôi đi làm cũng tiện hơn nhiều.

Tào Tháo cảm thán:

- Anh không quên chủ cũ, xứng là bậc đại trượng phu!- Rồi Tào Tháo quay đầu nói với đám tâm phúc Hứa Chử, Trương Liêu, Từ Hoảng: - Có nghe không? Quan Vũ là tấm gương cho ta học tập!

Quan Vũ vẫy tay từ biệt Tào Tháo rồi lên chiếc xe yêu thích, bắt đầu hành trình oanh liệt "một ngựa đi nghìn dặm" và "qua năm ải, chém sáu tướng". Tên của Quan Vũ trở thành tượng trưng cho trung thành, tin cậy, lòng yêu nghề.

Có người nói Quan Vũ chính là một con ngựa báu đã rời tàu ngựa của Tào Tháo. Vì thế, người ta mới gọi "nhảy việc" là "bỏ Tào".(st)
.