alex_ferguson
15-07-2011, 02:52 AM
Thơm và ngon…Mùi hương vị và những hình ảnh đẹp đẽ làm ai đó phải xao xuyến trước những món ăn mới lạ do đời sống hiện đại mang lại. Lòng mình cũng thế thôi, ai mà chẳng thích ăn ngon, thích thú nếm những món ăn ngũ sắc quý và hiếm trên đời, và tất nhiên giá cũng đẹp lòng thực khách nếu được mời. Tham ăn để biết thưởng thức cuộc sống qua từng muỗng canh, từng cái gắp. để biết trên đời nấu ăn cũng là một nghệ thuật, và người đầu bếp cũng là một nghệ sĩ như ngày ngày ti vi vẫn quảng cáo mỗi giờ chiều đã điểm….
Thế nhưng rút cuộc, ăn cũng nhanh và qua dạ dày thì đâu đâu cũng là chất dinh dưỡng. Cứ mối ngày ăn ngon nên cái miệng trót hư mất rồi, chỉ thấy món này ngon, nhưng không biết món nào ngon nhất, không nhớ nổi món ngày hôm qua vị ra sao, na ná nhau bởi vì hợp miệng, chỉ thế thôi nên lòng cũng chẳng mấy bận tâm nếu như được nêm lại, hay chỉ được ăn 1 lần trong đời. Người ta viết sách dạy nấu ăn, các nhà văn ca ngợi món ăn, nhưng mình chỉ thấy, có 2 loại món ăn trên đời, món ăn ám ảnh và món ăn không ám ảnh.
Có những món ngon mà chả nhớ, như những cô gái đẹp mình trầm trồ xuýt xoa nếu được gặp, nhưng lại nhạt toẹt như nước lèo ăn muộn. Có những món ăn tầm thường đến mức nhìn vào là thấy chẳng muốn ăn, nhưng cứ mỗi lúc ăn lại thấy sao mà nhớ, mà thương, mà ngậm ngùi, mà cay đắng. Cứ như thể ngoài chua cay mặn ngọt, có mì chính bột nêm…chưa đủ nêm nếm cho món ăn, trong đó có mùi mồ hôi, có vị nước mắt, có nối nhớ, có sự trải nghiệm, có những kỷ niệm nhỏ nhỏ mà ăn một miếng lại như trở về với quá khứ, với nỗi niềm ngày xưa đã qua. Thê nên nó ám ảnh, lại thêm một sự so sánh, món ăn ám ảnh như một cô gái quê mùa, ta trót bỉu môi coi thường, khi trên người đã đắp toàn trang sức lộng lẫy nên nhìn thứ quê mùa thấy thật chướng mắt, ko hợp thời, như một thứ sinh vật lạ trong một biển hoa và lóng
lánh trên đời, chợt quay về thấy dáng mẹ, dáng chị chân lấm tay bùn một thời ki cop cho mình lộng lẫy như ngày hôm nay. Nhìn quê mùa, mà nhớ quê mùa.
Về cơ bản, mình chỉ có nhớ chị Cơm dưa, chị quê mùa thứ thiệt, nhưng mình ám ảnh lắm lắm. Nhớ chị những ngày cấp 2 ở nhà 1 mình, ăn cơm với dưa chuột chấm mắm cay, ngon hơn cơm bụi nhiều lắm. Ăn cơm bụi những chốn xô bồ, những ông cụ già khà khà chén rượu trót hứng chí yo yo thể hiện mình như lũ con nít muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thời nay, những gia đình trót vội vã đi làm ban chiều nên dắt díu ra ăn, cơm bụi như cơm nhà, vì có thiếu người nào trong gia đình đâu, chỉ là di chuyển địa điểm ăn mà thôi. Ăn cơm bụi là nhìn, chứ ăn thì chả ngon, ăn một mình lại nhiều lúc thấy tủi tủi. Ăn cơm dưa chuột thấy vào, vừa xem tivi vừa ăn, vừa đọc truyện vừa ăn, vừa nằm vừa ăn; chế biến thì nhanh lắm. Cắt dưa dầm vào mắm cay xè, xúc cơm nguội hâm nóng ăn mà thấy vơi nồi thật nhanh. Tiền để tiết kiệm cho những ngày ăn chơi, đút lợn rồi thỉnh thoảng ăn diện, chiêu đãi bạn bè một bữa, mua quà sinh nhật và vô số những ngày kỉ niệm trên đời mà hồi con nít nghĩ ra. Đấy là món cơm dưa thứ nhất. Cơm dưa tiết kiệm và sĩ diện…(^^)’
Nhớ chị cơm dưa những chiều vội vã…Hai mẹ con quần quật đi làm, đi học. Trưa về kịp xe bus, con tạt mua dưa muối quanh nhà, cắm nồi cơm, ngồi ăn cơm trong căn phòng lạnh lạnh, chỉ có 2 người. Bữa cơm dưa vẫn mắm cay, vẫn vơi nồi thật nhanh. Ngon mà không bổ dưỡng, vẫn thấy lòng đầy sinh khí vì món ăn thơm mùi tinh thần. Món cơm dưa thứ hai. Cơm dưa Nén lòng.
Cơm dưa thứ ba vẫn là cơm dưa, cơm dưa những ngày đông mẹ muối cà muối cải. Ba mẹ con trên căn gác xép lụp xụp rộng rộng. Mặc cho gió mùa cứ thổi, cà vẫn chua và dưa muối vẫn ngon. Chẳng đi mua dưa nũa, dưa
nhà mình ngon thứ thiệt, chẳng dưa đâu ngon bằng, nhưng chẳng ai biết mà mua. Mình muối, mình ăn, nên hay chăng vì thế mà ngon ngon lạ? Cơm dưa muối chỉ có người nghèo mới ăn. Mình chẳng nghèo vì mình ăn cơm dưa muối. Cơm dưa 3 người, có ít đầu mà bảo nghèo nhỉ?
Cơm dưa chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là cơm + dưa các kiểu, tùy người thích ăn chấm hay không thôi, nhà mình thêm mắm cay, vì cay kích thích ăn uống mà- khoa học ghê cơ hihi (^^) Đi ăn cơm ngoài nhiều rồi, nhưng tối về muộn, đói hoa mắt mà ăn cơm dưa muối thì phải ăn được 3 bát ý. Cơm dưa muối thấy vị lạ lạ, chả là dưa của chị tập muối, mới lấy chồng nên còn vị ngai ngái, chưa thuần thục và nồng đượm như vị dưa muối của người phụ nữ có chồng lâu rồi như mẹ mình. Cơm dưa muối ngon thật! Càng ăn, càng nhớ, càng thương! Cơm dưa chị mới lấy chồng!
Không ai phát hiện ra món cơm dưa muối ngon nhất trần gian, vì chẳng quen ăn cơm dưa muối thì thấy nó thật tầm thường, người ăn nhiều cơm dưa muối thì lại chỉ thích ăn cơm cá cơm thịt, ba ba thuồng luồng, châu chấu bọ xít, thêm bổ, có lẽ vậy. Cơm dưa muối nhà mình chẳng biết có từ bao giờ, chỉ biết nó ngon. Trắng trằng của cơm, xanh xanh vàng ruộm- có đúng màu dưa không nhỉ? Nước mắm cay cay đẹp màu ớt đỏ…Thế là đủ, ngon, đẹp và đủ bồi bổ tâm hồn con người.
Văn hóa mà nói, Người Hàn quốc tự hào vì món kim chi, Người Việt Nam cũng nên tự tôn vì món Dưa muối chứ nhỉ?
Hôm nay nhà mình, ăn cơm dưa muối……..
Thế nhưng rút cuộc, ăn cũng nhanh và qua dạ dày thì đâu đâu cũng là chất dinh dưỡng. Cứ mối ngày ăn ngon nên cái miệng trót hư mất rồi, chỉ thấy món này ngon, nhưng không biết món nào ngon nhất, không nhớ nổi món ngày hôm qua vị ra sao, na ná nhau bởi vì hợp miệng, chỉ thế thôi nên lòng cũng chẳng mấy bận tâm nếu như được nêm lại, hay chỉ được ăn 1 lần trong đời. Người ta viết sách dạy nấu ăn, các nhà văn ca ngợi món ăn, nhưng mình chỉ thấy, có 2 loại món ăn trên đời, món ăn ám ảnh và món ăn không ám ảnh.
Có những món ngon mà chả nhớ, như những cô gái đẹp mình trầm trồ xuýt xoa nếu được gặp, nhưng lại nhạt toẹt như nước lèo ăn muộn. Có những món ăn tầm thường đến mức nhìn vào là thấy chẳng muốn ăn, nhưng cứ mỗi lúc ăn lại thấy sao mà nhớ, mà thương, mà ngậm ngùi, mà cay đắng. Cứ như thể ngoài chua cay mặn ngọt, có mì chính bột nêm…chưa đủ nêm nếm cho món ăn, trong đó có mùi mồ hôi, có vị nước mắt, có nối nhớ, có sự trải nghiệm, có những kỷ niệm nhỏ nhỏ mà ăn một miếng lại như trở về với quá khứ, với nỗi niềm ngày xưa đã qua. Thê nên nó ám ảnh, lại thêm một sự so sánh, món ăn ám ảnh như một cô gái quê mùa, ta trót bỉu môi coi thường, khi trên người đã đắp toàn trang sức lộng lẫy nên nhìn thứ quê mùa thấy thật chướng mắt, ko hợp thời, như một thứ sinh vật lạ trong một biển hoa và lóng
lánh trên đời, chợt quay về thấy dáng mẹ, dáng chị chân lấm tay bùn một thời ki cop cho mình lộng lẫy như ngày hôm nay. Nhìn quê mùa, mà nhớ quê mùa.
Về cơ bản, mình chỉ có nhớ chị Cơm dưa, chị quê mùa thứ thiệt, nhưng mình ám ảnh lắm lắm. Nhớ chị những ngày cấp 2 ở nhà 1 mình, ăn cơm với dưa chuột chấm mắm cay, ngon hơn cơm bụi nhiều lắm. Ăn cơm bụi những chốn xô bồ, những ông cụ già khà khà chén rượu trót hứng chí yo yo thể hiện mình như lũ con nít muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thời nay, những gia đình trót vội vã đi làm ban chiều nên dắt díu ra ăn, cơm bụi như cơm nhà, vì có thiếu người nào trong gia đình đâu, chỉ là di chuyển địa điểm ăn mà thôi. Ăn cơm bụi là nhìn, chứ ăn thì chả ngon, ăn một mình lại nhiều lúc thấy tủi tủi. Ăn cơm dưa chuột thấy vào, vừa xem tivi vừa ăn, vừa đọc truyện vừa ăn, vừa nằm vừa ăn; chế biến thì nhanh lắm. Cắt dưa dầm vào mắm cay xè, xúc cơm nguội hâm nóng ăn mà thấy vơi nồi thật nhanh. Tiền để tiết kiệm cho những ngày ăn chơi, đút lợn rồi thỉnh thoảng ăn diện, chiêu đãi bạn bè một bữa, mua quà sinh nhật và vô số những ngày kỉ niệm trên đời mà hồi con nít nghĩ ra. Đấy là món cơm dưa thứ nhất. Cơm dưa tiết kiệm và sĩ diện…(^^)’
Nhớ chị cơm dưa những chiều vội vã…Hai mẹ con quần quật đi làm, đi học. Trưa về kịp xe bus, con tạt mua dưa muối quanh nhà, cắm nồi cơm, ngồi ăn cơm trong căn phòng lạnh lạnh, chỉ có 2 người. Bữa cơm dưa vẫn mắm cay, vẫn vơi nồi thật nhanh. Ngon mà không bổ dưỡng, vẫn thấy lòng đầy sinh khí vì món ăn thơm mùi tinh thần. Món cơm dưa thứ hai. Cơm dưa Nén lòng.
Cơm dưa thứ ba vẫn là cơm dưa, cơm dưa những ngày đông mẹ muối cà muối cải. Ba mẹ con trên căn gác xép lụp xụp rộng rộng. Mặc cho gió mùa cứ thổi, cà vẫn chua và dưa muối vẫn ngon. Chẳng đi mua dưa nũa, dưa
nhà mình ngon thứ thiệt, chẳng dưa đâu ngon bằng, nhưng chẳng ai biết mà mua. Mình muối, mình ăn, nên hay chăng vì thế mà ngon ngon lạ? Cơm dưa muối chỉ có người nghèo mới ăn. Mình chẳng nghèo vì mình ăn cơm dưa muối. Cơm dưa 3 người, có ít đầu mà bảo nghèo nhỉ?
Cơm dưa chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là cơm + dưa các kiểu, tùy người thích ăn chấm hay không thôi, nhà mình thêm mắm cay, vì cay kích thích ăn uống mà- khoa học ghê cơ hihi (^^) Đi ăn cơm ngoài nhiều rồi, nhưng tối về muộn, đói hoa mắt mà ăn cơm dưa muối thì phải ăn được 3 bát ý. Cơm dưa muối thấy vị lạ lạ, chả là dưa của chị tập muối, mới lấy chồng nên còn vị ngai ngái, chưa thuần thục và nồng đượm như vị dưa muối của người phụ nữ có chồng lâu rồi như mẹ mình. Cơm dưa muối ngon thật! Càng ăn, càng nhớ, càng thương! Cơm dưa chị mới lấy chồng!
Không ai phát hiện ra món cơm dưa muối ngon nhất trần gian, vì chẳng quen ăn cơm dưa muối thì thấy nó thật tầm thường, người ăn nhiều cơm dưa muối thì lại chỉ thích ăn cơm cá cơm thịt, ba ba thuồng luồng, châu chấu bọ xít, thêm bổ, có lẽ vậy. Cơm dưa muối nhà mình chẳng biết có từ bao giờ, chỉ biết nó ngon. Trắng trằng của cơm, xanh xanh vàng ruộm- có đúng màu dưa không nhỉ? Nước mắm cay cay đẹp màu ớt đỏ…Thế là đủ, ngon, đẹp và đủ bồi bổ tâm hồn con người.
Văn hóa mà nói, Người Hàn quốc tự hào vì món kim chi, Người Việt Nam cũng nên tự tôn vì món Dưa muối chứ nhỉ?
Hôm nay nhà mình, ăn cơm dưa muối……..