alex_ferguson
15-07-2011, 03:20 AM
Mở to đôi mắt để nhìn cuộc sống và nhìn những gì cuộc sống ban tặng cho mình, mới thấy mình là kẻ may mắn hơn người khác thật nhiều. Mỗi ngày trôi qua, bạn sống bình yên hơn kẻ khác, không phải chịu đau đớn, không phải chịu những điều kinh khủng và tồi tệ nhất, bạn mới hiểu cuộc sống này không phải là một mặt hồ lăn tăn gợn sóng, đẹp và thanh bình như người ta tưởng; nó là một mặt hồ nếu nhìn thẳng là một tấm gương lớn phẳng lặng, nhưng chỉ ngày mai sau sự trầm tĩnh đó, sẽ là những dòng nước lớn, những cơn sóng có thể cuốn đi mọi thứ trên đời…
Đọc một bài báo giật gân trên trang báo hàng sáng ở một xứ sở xa xôi nào đó, nghe một tin tức mới lạ trên bản tin hàng ngày, bạn mở to mắt nhìn rồi nhanh chóng quên đi những điều đó, mải vui với cảnh sống đời thường, vì ngày nào chẳng có những thứ ko bình thường, tốt hoặc xấu xảy ra quanh những người khác. Nếu có bận tâm, thì cũng chỉ là điều đó có ảnh hưởng đến mình hay không mà thôi…Ai đó nhận được một món tiền lớn tư trên trời rơi xuống, ai đó xinh đẹp đến say mê lòng người, ai đó là con cái của những người nổi tiếng có thể sống vương giả đến hết đời. Tại vì mình không bao giờ nhận được những điều như thế nên bạn chỉ thấy nó phù phiếm, nhạt nhẽo và chẳng ý nghĩa gì. Vì đơn giản, bạn có được hưởng nó đâu, có được trở thành một trong số những người nhu thế đâu. Thế mà có một lúc nào đó, bạn cũng ước mình có điều đó đấy, làm sao phủ nhận được những ý nghĩ điên rồ mà dù biết chẳng bao giờ làm được, nhận được người ta vẫn cứ mơ ước, giống như hi vọng một ông bụt hiện ra, ông ko hỏi vì sao con khóc? Mà hỏi con còn muốn gì nữa nào? Có lẽ vì thế mà bạn vẫn xem những bộ phim, mà đôi khi trải qua một đêm ngủ dậy, bạn biến thành công chúa, biến thành siêu nhân, hay biến thành một thứ kì cục nào đó, thuộc về một thế giới khác, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc thiện hoặc ác hoặc chẳng gì cả. Nhưng bạn chỉ ước cho mình thôi, chứ có bao giờ ước cho kẻ khác sướng hơn mình, đẹp hơn mình, giàu có hơn mình …nếu có cơ hội lựa chọn, có thể điều bạn ước là làm cho tất cả những người xung quanh mình không thể bằng mình, ước mình làm được những điều mà mình ham muốn…Chợt nhớ đến một câu chuyện cổ tích, có kẻ muốn giàu có nên ước thứ gì anh ta chạm tay vào cũng biến thành vàng…nhưng rồi, điều ước cuối cùng của anh ta chỉ là hãy để tôi trở lại bình thường như trước kia. Con người ta tham lam quá đến khi đến một lúc nào đó, lại khao khát trở về cái lúc họ chưa tham lam đến thế…
Với sự bất hạnh của kẻ khác, ai đó xót xa thương cảm, ai đó chỉ mong không phải giả vờ làm người tốt để được tránh xa những điều ko tốt đẹp gì. Thế nên, mới sinh ra hai loại người trên đời, loại người Đồng cảm và loại người Vô cảm. Nếu bất hạnh đến, người ta chỉ biết khóc, biết oán trách cuộc đời
sao lại tàn nhẫn với mình đến thế ? Nhưng không biết mở to mắt, để nhìn quanh mình, họ mới thấy họ ko phải là kẻ bất hạnh nhất trên đời, đâu đây, vẫn có những người mà nếu biết, nếu nghe, nếu thấy họ, ko biết gọi sự bất hạnh của họ là gì. Nếu bất hạnh đến với kẻ khác, bạn thở phào nhẹ nhõm vì may quá, bất hạnh rơi vào kẻ khác chứ ko phải rơi vào mình. Đừng chủ quan đến thế, vì bất hạnh là thứ lúc nào cũng ở bên cạnh ta, nó sinh ra từ chính những điều mà mình ham muốn, mình khao khát, và là người chị em sinh đôi với hạnh phúc mà thôi. Đừng cố trốn tránh bất hạnh, vì có chạy cả đời, nó vẫn cứ bám theo bạn, để đến lúc cho bạn nếm trải những gì gọi là mất mát, đổ vỡ, đau đớn, giằng xé…những thứ bạn từng nhìn thấy ở kẻ khác xung quanh mình. Có lẽ bất hạnh sinh ra, để mình tìm ra những giá trị tình người quanh đâu đây; bất hạnh,; để lòng người biết sống với niềm tin mình đã đánh mất , bất hạnh, để rồi được hạnh phúc mỉm cười…
Trở lại những thứ mình hơn người khác, đó là thứ gì đâu có ai biết; đâu phân biệt được là hạnh phúc hay khổ đau…chỉ đến khi nghe, nhìn, sờ, cảm nhận mới biết trên đời có những thứ gọi là đáng ghê tởm, có những thứ gọi là bẩn thỉu, có những người gọi là đáng thương và nên thương bằng chính cái Thiện trong lòng mình. Cám ơn đời đã không biến ta thành một kẻ phi thường, cám ơn đời vì đã không bắt ta trở thành một kẻ được người ta thương. Tự biết trân trọng những gì mình có, hạnh phúc vì mình được làm người bình thường, không cần sóng to để đổi đời, không cần sóng lăn tăn để phẳng lặng, chỉ cần sóng đủ vỗ nhè nhẹ cho thuyền ta cứ trôi…
Đọc một bài báo giật gân trên trang báo hàng sáng ở một xứ sở xa xôi nào đó, nghe một tin tức mới lạ trên bản tin hàng ngày, bạn mở to mắt nhìn rồi nhanh chóng quên đi những điều đó, mải vui với cảnh sống đời thường, vì ngày nào chẳng có những thứ ko bình thường, tốt hoặc xấu xảy ra quanh những người khác. Nếu có bận tâm, thì cũng chỉ là điều đó có ảnh hưởng đến mình hay không mà thôi…Ai đó nhận được một món tiền lớn tư trên trời rơi xuống, ai đó xinh đẹp đến say mê lòng người, ai đó là con cái của những người nổi tiếng có thể sống vương giả đến hết đời. Tại vì mình không bao giờ nhận được những điều như thế nên bạn chỉ thấy nó phù phiếm, nhạt nhẽo và chẳng ý nghĩa gì. Vì đơn giản, bạn có được hưởng nó đâu, có được trở thành một trong số những người nhu thế đâu. Thế mà có một lúc nào đó, bạn cũng ước mình có điều đó đấy, làm sao phủ nhận được những ý nghĩ điên rồ mà dù biết chẳng bao giờ làm được, nhận được người ta vẫn cứ mơ ước, giống như hi vọng một ông bụt hiện ra, ông ko hỏi vì sao con khóc? Mà hỏi con còn muốn gì nữa nào? Có lẽ vì thế mà bạn vẫn xem những bộ phim, mà đôi khi trải qua một đêm ngủ dậy, bạn biến thành công chúa, biến thành siêu nhân, hay biến thành một thứ kì cục nào đó, thuộc về một thế giới khác, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc thiện hoặc ác hoặc chẳng gì cả. Nhưng bạn chỉ ước cho mình thôi, chứ có bao giờ ước cho kẻ khác sướng hơn mình, đẹp hơn mình, giàu có hơn mình …nếu có cơ hội lựa chọn, có thể điều bạn ước là làm cho tất cả những người xung quanh mình không thể bằng mình, ước mình làm được những điều mà mình ham muốn…Chợt nhớ đến một câu chuyện cổ tích, có kẻ muốn giàu có nên ước thứ gì anh ta chạm tay vào cũng biến thành vàng…nhưng rồi, điều ước cuối cùng của anh ta chỉ là hãy để tôi trở lại bình thường như trước kia. Con người ta tham lam quá đến khi đến một lúc nào đó, lại khao khát trở về cái lúc họ chưa tham lam đến thế…
Với sự bất hạnh của kẻ khác, ai đó xót xa thương cảm, ai đó chỉ mong không phải giả vờ làm người tốt để được tránh xa những điều ko tốt đẹp gì. Thế nên, mới sinh ra hai loại người trên đời, loại người Đồng cảm và loại người Vô cảm. Nếu bất hạnh đến, người ta chỉ biết khóc, biết oán trách cuộc đời
sao lại tàn nhẫn với mình đến thế ? Nhưng không biết mở to mắt, để nhìn quanh mình, họ mới thấy họ ko phải là kẻ bất hạnh nhất trên đời, đâu đây, vẫn có những người mà nếu biết, nếu nghe, nếu thấy họ, ko biết gọi sự bất hạnh của họ là gì. Nếu bất hạnh đến với kẻ khác, bạn thở phào nhẹ nhõm vì may quá, bất hạnh rơi vào kẻ khác chứ ko phải rơi vào mình. Đừng chủ quan đến thế, vì bất hạnh là thứ lúc nào cũng ở bên cạnh ta, nó sinh ra từ chính những điều mà mình ham muốn, mình khao khát, và là người chị em sinh đôi với hạnh phúc mà thôi. Đừng cố trốn tránh bất hạnh, vì có chạy cả đời, nó vẫn cứ bám theo bạn, để đến lúc cho bạn nếm trải những gì gọi là mất mát, đổ vỡ, đau đớn, giằng xé…những thứ bạn từng nhìn thấy ở kẻ khác xung quanh mình. Có lẽ bất hạnh sinh ra, để mình tìm ra những giá trị tình người quanh đâu đây; bất hạnh,; để lòng người biết sống với niềm tin mình đã đánh mất , bất hạnh, để rồi được hạnh phúc mỉm cười…
Trở lại những thứ mình hơn người khác, đó là thứ gì đâu có ai biết; đâu phân biệt được là hạnh phúc hay khổ đau…chỉ đến khi nghe, nhìn, sờ, cảm nhận mới biết trên đời có những thứ gọi là đáng ghê tởm, có những thứ gọi là bẩn thỉu, có những người gọi là đáng thương và nên thương bằng chính cái Thiện trong lòng mình. Cám ơn đời đã không biến ta thành một kẻ phi thường, cám ơn đời vì đã không bắt ta trở thành một kẻ được người ta thương. Tự biết trân trọng những gì mình có, hạnh phúc vì mình được làm người bình thường, không cần sóng to để đổi đời, không cần sóng lăn tăn để phẳng lặng, chỉ cần sóng đủ vỗ nhè nhẹ cho thuyền ta cứ trôi…