alex_ferguson
16-07-2011, 12:52 AM
Giấc mơ lúc bé là được giàu có, được ăn ngon mặc đẹp, được lấy một người có tên Mr. Perfect. Nhiều lắm, nói chung là mọi thứ suy cho cùng là vì con người mong muốn được yêu thương, và chỉ đến khi không còn thích được yêu thương nữa…Thế nhưng cuộc sống này không phải là một Bà Tiên tốt bụng, cũng chẳng phải Mr. Bụt hiền từ, cuộc sống này là sự bớt đi của ai đó yêu thương, và dành cho ai đó nhiều ưu ái hơn đáng có.
Khi nhận yêu thương của mọi người, có lúc thấy hả hê vì cảm thấy mình là người quan trọng. Khi thiếu yêu thương lại thấy lòng sao trống trải và buồn buồn, chẳng vì sao cả, hay tại số mình không may…Thích tỏ ra lạnh lung và mạnh mẽ để không ai biết mình thích yêu thương. Có nhiều người như thế lắm, ho như những số 0 vậy. 0 nghĩa là 0 có gì, 0 nghĩa là 0 cần gì, 0 nghĩa là 0 muốn gì. 0 đứng 1m chẳng có giá trị gì. Nhưng nó cứ đứng sau và cứ nhân giá trị lên nhiều lần. Có nên gọi những người cô đơn cần yêu thương là số 0 không nhỉ?
Yêu thương nhau, người sốt lên vì ko thương ko yêu ko chịu được, có người sao cứ phải giữ yêu thương trong lòng. Có người được yêu thương mỗi ngày, có người chỉ được yêu thương qua cảm nhận mà thôi. Chẳng hiểu vì sao mình yêu thương và được yêu thương, yêu thương vì thế bị nói là mong manh đấy mà. Yêu thương quá, yêu thương đến mức thấy lòng mình co thắt ko nhịp nhàng, đau đau dấm dứt trong lòng. Nhiều khi muốn lặng im mà yêu thương, có lúc muồn hét lên thật to rằng mình yêu thương ai đó, ai đấy thật nhiều…
Cũng biết có khi yêu thương không được đáp lại, nhưng mình vẫn cứ yêu thương, chỉ vì mình mong được yêu thương biết mấy. Cứ đi tìm mãi, tìm ai đó để yêu thương mà sao thấy hạnh phúc chẳng được trọn vẹn. Dành cho nhau yêu thương khó đến thế sao? Chưa biết cuộc sống này ban phát cho bao
nhiêu yêu thương, đó là chưa kể những người bị mình làm cho tổn thương. Chỉ biết sẽ yêu thương khi còn hi vọng, còn yêu thương khi còn ai đó cần mình.
Yêu thương quá, muốn dành cho người ta giấc ngủ cả cuộc đời, muốn share mọi thứ- dù là nụ cười hay là sự đau đớn, muốn chụp những bức ảnh ngớ ngẩn nhất trên đời chỉ vì muốn ai đó mỉm cười, muốn viết lời cho những bài hát thuộc về người khác, mà thậm chí viết xong chẳng nhớ nổi lời, muốn vẽ bức tranh nghuệch ngoạc trẻ con, muốn viết hàng trăm tờ giấy có tên là giấy Nhớ, muốn thì thầm bên tai ai đó rằng : có 1 số 0 đang tìm 1 số 0 bên cạnh. Không biết làm gì để có thể làm ai đó hiểu rằng mình đã yêu thương, bắt đầu từ 1 con số 0 như thế. Dành tặng yêu thương cho ai đó, không phải vì mong người đó yêu thương lại, chỉ vì không muốn những số 0 trên đời không bao giờ phải đứng lẻ loi. Thế nhé, cứ yêu thương đi, đừng ngại, đừng sợ, đừng buồn, đừng bế tắc…chỉ mong vậy thôi, Sô 0 bên cạnh số 0 ạ!
Khi nhận yêu thương của mọi người, có lúc thấy hả hê vì cảm thấy mình là người quan trọng. Khi thiếu yêu thương lại thấy lòng sao trống trải và buồn buồn, chẳng vì sao cả, hay tại số mình không may…Thích tỏ ra lạnh lung và mạnh mẽ để không ai biết mình thích yêu thương. Có nhiều người như thế lắm, ho như những số 0 vậy. 0 nghĩa là 0 có gì, 0 nghĩa là 0 cần gì, 0 nghĩa là 0 muốn gì. 0 đứng 1m chẳng có giá trị gì. Nhưng nó cứ đứng sau và cứ nhân giá trị lên nhiều lần. Có nên gọi những người cô đơn cần yêu thương là số 0 không nhỉ?
Yêu thương nhau, người sốt lên vì ko thương ko yêu ko chịu được, có người sao cứ phải giữ yêu thương trong lòng. Có người được yêu thương mỗi ngày, có người chỉ được yêu thương qua cảm nhận mà thôi. Chẳng hiểu vì sao mình yêu thương và được yêu thương, yêu thương vì thế bị nói là mong manh đấy mà. Yêu thương quá, yêu thương đến mức thấy lòng mình co thắt ko nhịp nhàng, đau đau dấm dứt trong lòng. Nhiều khi muốn lặng im mà yêu thương, có lúc muồn hét lên thật to rằng mình yêu thương ai đó, ai đấy thật nhiều…
Cũng biết có khi yêu thương không được đáp lại, nhưng mình vẫn cứ yêu thương, chỉ vì mình mong được yêu thương biết mấy. Cứ đi tìm mãi, tìm ai đó để yêu thương mà sao thấy hạnh phúc chẳng được trọn vẹn. Dành cho nhau yêu thương khó đến thế sao? Chưa biết cuộc sống này ban phát cho bao
nhiêu yêu thương, đó là chưa kể những người bị mình làm cho tổn thương. Chỉ biết sẽ yêu thương khi còn hi vọng, còn yêu thương khi còn ai đó cần mình.
Yêu thương quá, muốn dành cho người ta giấc ngủ cả cuộc đời, muốn share mọi thứ- dù là nụ cười hay là sự đau đớn, muốn chụp những bức ảnh ngớ ngẩn nhất trên đời chỉ vì muốn ai đó mỉm cười, muốn viết lời cho những bài hát thuộc về người khác, mà thậm chí viết xong chẳng nhớ nổi lời, muốn vẽ bức tranh nghuệch ngoạc trẻ con, muốn viết hàng trăm tờ giấy có tên là giấy Nhớ, muốn thì thầm bên tai ai đó rằng : có 1 số 0 đang tìm 1 số 0 bên cạnh. Không biết làm gì để có thể làm ai đó hiểu rằng mình đã yêu thương, bắt đầu từ 1 con số 0 như thế. Dành tặng yêu thương cho ai đó, không phải vì mong người đó yêu thương lại, chỉ vì không muốn những số 0 trên đời không bao giờ phải đứng lẻ loi. Thế nhé, cứ yêu thương đi, đừng ngại, đừng sợ, đừng buồn, đừng bế tắc…chỉ mong vậy thôi, Sô 0 bên cạnh số 0 ạ!