PDA

View Full Version : Tiếng đàn



alex_ferguson
17-07-2011, 12:33 AM
Tiếng đàn như cuốn tâm hồn vào một khoảnh khắc mơ hồ khó nắm bắt, như tựa cầm một dải lụa mềm và mỏng, xuyên thấu lòng người………

Mỗi lần đến một nơi mới, tâm hồn vốn bận rộn, đôi lúc quên mất rằng mình là một kẻ lãng mạn và dễ cảm nhận. Trên căn gác hai, nhìn qua ô cửa sổ với những song sắt dài và xanh đậm, không biết có giống cảm giác của một tên tù nhân nhìn ra cuộc đời bằng con mắt thèm thuồng được sống cảnh thường nhật, hay chỉ là một tâm hồn tìm đến sự trung thực trong chính lòng mình. Tiếng piano xa lạ đánh thức tất cả các miền cảm xúc xa xôi và yêu thương nhất, bình yên và xúc động nhất, nghe tiếng trái tim hòa nhập trong từng giai điệu quen thuộc mà chẳng biết lời, một bản nhạc có tên biến thành không tên. Tiếng piano gợi nhắc về một thời xưa bé, một thời của mộng mơ mơ mộng, muốn trở thành một cô gái đánh đàn, sang trọng, kiều diễm và lôi cuốn tất cả chỉ bởi những thứ âm thanh tuyêt vời phát ra từ những ngón tay tuyệt nghệ. Tiếng piano xa xôi, nơi mà mơ ước của tâm hồn mình không thuộc về mình mà thuộc về một ai đó trên căn gác phòng đối diện. Tiếng piano mơ ước dường như cao và trong lắm, chẳng hợp với tâm hồn nhỏ bé đầy mưu toan và chật vật, tiếng đàn nhè nhẹ , tan dần trong đêm như tiếng tâm hồn khe khẽ vỗ về đừng buồn nếu một mơ ước không bao giờ thành hiện thực….

Tiếng đàn lần thứ hai không hòa trong không gian rộng và cao, để rồi chìm dần vào bóng đêm tối sau bước chân người, tiếng đàn lần này nhảy nhót trong không gian và bay lên cũng những tiếng trở mình nặng nề của cuộc sống bộn bề. Qua khe cửa sổ, tiếng đàn nhón chân nhẹ bước vào tâm hồn thư thái và dịu dàng xua đi nhưng cáu gắt bực dọc, nhưng buồn vương ưu tư không thuộc về mình, nhưng lại bám chặt lấy mình. Tiếng đàn của một chàng trai khiến tâm hồn và trái tim rung động, tiếng đàn tình yêu vô tình làm tâm hồn nhỏ bé thấy nhớ nhung mà chẳng thể nói nên lời. Có lẽ chỉ nên nói đó là tiếng đàn đồng điệu của 2 kẻ đang yêu, tiếng đàn của kẻ muốn gửi tình yêu trong từng bản nhạc, và tiếng đàn từ sâu thẳm trái tim của một kẻ chờ đợi một tình yêu từ một nơi xa xa lắm. Tâm hồn vô tình tìm ra tiếng đàn những đêm hè ngồi ngoài ban công, chẳng còn những chiếc song sắt cắt không gian thành những mảnh vuông vắn, chỉ còn một khoảng sân một bầu trời bao la gió mát, trăng nhàn nhạt và phô diễn sức ảnh hưởng với mặt đất bằng màn ánh sáng trắng mờ ảo nhưng tỏ tường. Tiếng đàn thanh hơn, có lúc lạc điệu, có lẽ người đánh đàn còn non nớt nhiều lắm, nhưng thứ âm thanh trong trẻo và dịu êm ấy, cho dù có sai đi vai đặm, vẫn là thứ âm thanh gần gũi và tràn đầy yêu thương lắm. Đâu phải là những nhạc gia tài tình ngồi dánh giá chất lượng âm thanh và trình độ người đánh đàn, chỉ xin làm kẻ đồng hành với thứ âm thanh không thuộc về ai trong đêm tối mỗi ngày. Giá như có thể để dành những khoảnh khắc dịu êm khác thường này vào tâm hồn, giá như có thể gửi gió mang chút bình yên hạnh phúc cho người mình yêu thương….Tiếng đàn hay nhưng vô ích, tiếng đàn gợi niềm nhớ mong , nhưng chỉ giản đơn mà đầy vô vọng, thật giống con người.

Tiếng đàn xưa mất hút cùng với tiếng bánh xe đang chuyển mình, oằn người với tất ca những thứ đồ đạc lỉnh kỉnh mà chẳng thể vứt đi cái gì. Tiếng đàn im bặt sau những giọt nước mắt lạnh lẽo, sau nhưng nụ cười giòn tan đạp vào không khí. Tưởng chừng chẳng còn duyên với piano, hay đúng hơn là với những bản nhạc ngập tràn những gửi gắm của tâm tư, mà người chơi đàn không hay biết. Có thể, tâm hồn mình thừa nhận đã lợi dụng tiếng đàn chỉ để tìm lại nhưng ký ức mơ mộng hay trót nhuốm màu buồn bi lụy, màu chán ngán cô đơn, hay màu vui nhỏ xinh, màu trầm vô tư lự. Tâm hồn rời xa tiếng đàn sau tiếng thở dài tiếc nuối, sẽ đến một nơi ở mới, sẽ có một không gian mới thay đổi, nhưng xa tiếng đàn, biết đâu sẽ có ngày ta tìm lại? Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tâm hồn tự nhiên quên tiếng đàn,vô tình nhìn thấy đàn trong một căn hộ của một đại gia trót kiếm nhiều tiền nhưng lại mê muội vì âm nhạc, kinh ngạc vì sự trang trọng và điệu đà quý phái của một chiếc piano“ bằng xương bằng thịt”. Tâm hồn thật sự quên tiếng âm thanh cao cao xa xôi trên căn gác nhỏ, hay tiếng thanh âm đang vươn lên ban công tìm người trong đêm trăng sáng mùa hè, chỉ còn lại, dư âm vang vọng trong trái tim thổn thức yêu thương nhưng thất thường lúc quên lúc nhớ.Tiếng đàn đại gia hay chuyên nghiệp, rõ ràng như in quấn lấy tai người nghe, nhưng không thây chút gì xao xuyến, có thể vì đại gia không thật lòng với tiếng đàn, hoặc tiếng đàn mưu toan không đủ sức cuốn đi một tâm hồn trong rất nhiều tâm hồn từng nghe bản nhạc vô cùng những mơn trớn, miêm man và cám dỗ đầy xa xỉ.

Bước trên sàn xi măng đêm nóng ấm, vì mặt trời chiếu tướng hay vì đêm không đủ mát, làm dịu đi thứ nhiệt đổ khiến người và không gian đều bức bách bực bội. Yiruma vang lên không định hướng, êm đềm cuốn xoay tâm hồn mình trong quá khứ, hiện tại và một tương lai viển vông trót chối từ. Tiếng đàn vẫn xa lạ như ngày nào, một nơi ở mới hứa hẹn một luồng âm thanh mới sẽ lại vỗ về tâm hồn và những ước mơ thưở nào. Tiếng đàn trải đều và thẩm thấu vào từng tế bào đang thở, như ngấm sâu vào trong da, vào đến trái tim và chạm tới đáy tâm hồn. Tiếng đàn được tìm lại, nhưng tâm hồn cũng chẳng còn vẹn nguyên và đủ can đảm để đón nhận nữa. tiếng đàn mãi là tiếng đàn không thể với tới, lúc nào cũng có thể tuột mất trong tầm tay. Trân trọng tiếng âm thanh từ chiếc piano mới của một nơi mới, tâm hồn tự nhủ thầm mong cho may mắn được nghe mỗi ngày. Tiếng đàn mới vẫn cất lên, du dương, báo hiệu một sự duy trì mới cho những mơ ước và mong muốn vô vọng của tâm hồn con người….