alex_ferguson
17-07-2011, 12:36 AM
Giọt cà phê đắng đắng….lengkeng….cũng là lạ. Cà phê đen và đắng mà sao lại hấp dẫn lòng người đến thế.
Cà phê khua ngược thìa hay xóc mạnh bọt li ti mới nổi lên….Đời người cũng vậy, cứ phải trải qua gian truân mệt mỏi đau đớn chia lìa, mới cảm nhận được mùi vị thơm của tình yêu, của hạnh phúc và của niềm mãn nguyện. Cà phê khác trà nhiều lắm, cà phê đặc biệt cũng vì cách uống, con người đặc biệt cũng vì cách hiểu…Mấy bọt cà phê thơm thơm cứ vỡ tan trong lòng cốc, như những hạnh phúc phù du ngày ngày theo đuổi, đẹp đấy, thơm ngon đấy nhưng mong manh quá…..Cà phê không bọt không thơm ngon, đắng và chẳng khác trà nguội….người yêu cà phê không yêu nổi, người sành cà phê cứ thích cà phê nhiều bọt, không phải vì tham lam mà chỉ vì trót yêu những trải nghiệm mất rồi…Tự nhiên lại không thích những thứ bình yên bình lặng và bình thường nữa…
Cà phê chỉ pha được 1 lần, chẳng mong dùng được bã. Vị thơm ngon chỉ có ở lần đầu tiên ấy, những gì đẹp đẽ và ngon lành nhất dường như chẳng còn là bao trong bã cà phê pha phin đã 1 lần nước. Trong cuộc sống, có đôi khi muốn làm lại, muốn bắt đầu lại, cũng thử uống nước cà phê từ bã cà phê từng pha, nhưng thấy nhàn nhạt vô vị, như thứ nước lèo không nêm, không gia vị…Bã cà phê vẫn màu đen nâu thơm thơm đó, vẫn mùi hương thoang thoảng, vẫn phải cảm nhận khoảng thời gian chờ đợi từng giọt cà phê rơi xuống tach tách nhẹ vào lòng cốc…Nhưng chẳng còn cảm nhận những nồng nàn của vị cà phê đầu tiên. Cà phê chỉ nên uống một lần, và cũng hiếm khi yêu lại được tình yêu ban đầu. Cà phê đầu tiên khó quên, tình yêu đầu tiên không biết nhớ.
Cà phê đắng gây gây lòng người, cảm giác đắng tan trong miệng, chuyển sang vị thơm thơm ùa vào cảm nhận, choáng ngợp và ưa thích lạ kì. Cả đêm mất ngủ vì cà phê, khó nhắm mắt để quên đi những dư vị của loại đồ uống đặc trưng ấy, cũng thật trùng hợp nếu trót nghĩ đến những kỉ niệm khó quên, chạm nhẹ vào một miền kí ức cà phê đầy hương vị yêu thương ngày ấy. Cà phê nào cũng vậy, uống vừa thấy phấn khích, uống nhiều mất ngủ, quá đi lại thấy hoang mang…Có lẽ vì thế người ta uống cà phê bằng tách nhỏ, từng thìa từng thìa cho thấm tháp từng hương vị đầu tiên…yêu cũng bắt đầu như thế, từng giọt từng giọt ngấm dần vào lòng người, lấp đầy những khoảng trống trong tách cà phê trái tim con người.
Cà phê dùng với kem tươi, cà phê dùng với sữa, cà phê kết hợp giản đơn với đường… Vẫn dùng cà phê như một thói quen hàng ngày, cứ dặn lòng rồi một ngày sẽ yêu cà phê kem dễ thương, cà phê sữa ngọt ngào, cà phê đường giản dị, sẽ quên vị cà phê đầu nguyên thủy ngày ấy. Nhưng có khi cũng chỉ là tìm kiếm quẩn quanh một mùi hương quen thuộc trong những đồ mix hỗn độn. Đôi khi, Cà phê chỉ có thể là cà phê trong niềm yêu thích của mỗi người. Có cố trộn lẫn, có hòa hợp, cà phê vẫn đắng đậm đà xua tan mọi mùi vị khác biệt. Cà phê giống con người, cà phê yêu trung thực.
Dành tặng cho những ai yêu cà phê, và yêu như cà phê…………
Cà phê khua ngược thìa hay xóc mạnh bọt li ti mới nổi lên….Đời người cũng vậy, cứ phải trải qua gian truân mệt mỏi đau đớn chia lìa, mới cảm nhận được mùi vị thơm của tình yêu, của hạnh phúc và của niềm mãn nguyện. Cà phê khác trà nhiều lắm, cà phê đặc biệt cũng vì cách uống, con người đặc biệt cũng vì cách hiểu…Mấy bọt cà phê thơm thơm cứ vỡ tan trong lòng cốc, như những hạnh phúc phù du ngày ngày theo đuổi, đẹp đấy, thơm ngon đấy nhưng mong manh quá…..Cà phê không bọt không thơm ngon, đắng và chẳng khác trà nguội….người yêu cà phê không yêu nổi, người sành cà phê cứ thích cà phê nhiều bọt, không phải vì tham lam mà chỉ vì trót yêu những trải nghiệm mất rồi…Tự nhiên lại không thích những thứ bình yên bình lặng và bình thường nữa…
Cà phê chỉ pha được 1 lần, chẳng mong dùng được bã. Vị thơm ngon chỉ có ở lần đầu tiên ấy, những gì đẹp đẽ và ngon lành nhất dường như chẳng còn là bao trong bã cà phê pha phin đã 1 lần nước. Trong cuộc sống, có đôi khi muốn làm lại, muốn bắt đầu lại, cũng thử uống nước cà phê từ bã cà phê từng pha, nhưng thấy nhàn nhạt vô vị, như thứ nước lèo không nêm, không gia vị…Bã cà phê vẫn màu đen nâu thơm thơm đó, vẫn mùi hương thoang thoảng, vẫn phải cảm nhận khoảng thời gian chờ đợi từng giọt cà phê rơi xuống tach tách nhẹ vào lòng cốc…Nhưng chẳng còn cảm nhận những nồng nàn của vị cà phê đầu tiên. Cà phê chỉ nên uống một lần, và cũng hiếm khi yêu lại được tình yêu ban đầu. Cà phê đầu tiên khó quên, tình yêu đầu tiên không biết nhớ.
Cà phê đắng gây gây lòng người, cảm giác đắng tan trong miệng, chuyển sang vị thơm thơm ùa vào cảm nhận, choáng ngợp và ưa thích lạ kì. Cả đêm mất ngủ vì cà phê, khó nhắm mắt để quên đi những dư vị của loại đồ uống đặc trưng ấy, cũng thật trùng hợp nếu trót nghĩ đến những kỉ niệm khó quên, chạm nhẹ vào một miền kí ức cà phê đầy hương vị yêu thương ngày ấy. Cà phê nào cũng vậy, uống vừa thấy phấn khích, uống nhiều mất ngủ, quá đi lại thấy hoang mang…Có lẽ vì thế người ta uống cà phê bằng tách nhỏ, từng thìa từng thìa cho thấm tháp từng hương vị đầu tiên…yêu cũng bắt đầu như thế, từng giọt từng giọt ngấm dần vào lòng người, lấp đầy những khoảng trống trong tách cà phê trái tim con người.
Cà phê dùng với kem tươi, cà phê dùng với sữa, cà phê kết hợp giản đơn với đường… Vẫn dùng cà phê như một thói quen hàng ngày, cứ dặn lòng rồi một ngày sẽ yêu cà phê kem dễ thương, cà phê sữa ngọt ngào, cà phê đường giản dị, sẽ quên vị cà phê đầu nguyên thủy ngày ấy. Nhưng có khi cũng chỉ là tìm kiếm quẩn quanh một mùi hương quen thuộc trong những đồ mix hỗn độn. Đôi khi, Cà phê chỉ có thể là cà phê trong niềm yêu thích của mỗi người. Có cố trộn lẫn, có hòa hợp, cà phê vẫn đắng đậm đà xua tan mọi mùi vị khác biệt. Cà phê giống con người, cà phê yêu trung thực.
Dành tặng cho những ai yêu cà phê, và yêu như cà phê…………