culu2795
23-07-2013, 10:20 PM
Tôi viết những dòng này vào những ngày cuổi tháng 7.Trời Hà Nội bây giờ hay mưa.Những cơn mưa cuối Hạ báo hiệu cho người ta khoành khắc của sự giao mùa,sự chuyển giao của đất trời cũng như những chuyển biến trong tâm hồn tôi.Cuối tháng này tôi sẽ tham dự giải trẻ toàn quốc,giải đâu cuối cùng tôi sẽ tham dự trong suốt 12 năm theo đuổi kỳ nghiệp.Muốn viết một cái gì đó để lưu lại những kỷ niệm đẹp,những nơi,những con người trong suốt chặng đường đã qua
Biết đánh cờ từ khá sớm(5 tuổi) và hình như tôi cũng có duyên với cờ.Hồi bé không hiểu xem mấy ông đánh cờ mà mình đã biết chơi từ hồi nào.Có hôm mẹ không bắt học thì tôi có thể xem cờ từ sáng tới trưa mà không biết chán.Bộ cờ đầu tiên của mình là những nắp chai nước ngọt nhặt được,mình nhặt những cái nắp đó nhét đầy túi quần rồi tối về bày ra giường tưởng tượng ra đó là xe,pháo,mã...Ký ức của những ngày đầu tiên đánh cờ là như thế đó Vào lớp 1 mình đươc cụ Lê Uy Vệ dẫn ra lớp thầy Bảo.Những ngày đầu tiên vào đánh cờ của mình gắn liền với những trận khóc,không hiểu sao lúc đó mình lại khóc nữa.Cụ thể mình nhớ có 3 lần khóc.Lần đầu tiên là lúc ông Vệ dẫn ra gặp thầy Bảo,mình đã trốn sau cái ghế của mẹ nằng nặng khóc nhất định không chịu đi,mãi về sau bố về mới dẫn mình ra được.Lần thứ hai là cô Nhung gọi ra đánh với ai đó và mình cũng khóc và nhất định không chịu.Lần thứ ba là hôm thầy thể dục gọi đi đánh quận, mình cũng không đi đến nỗi thầy phải bế thốc lên đưa đến Trung Tâm.Gặp may mắn từ khá sớm khi lần đầu tiên đi thi cờ mình đã lập được chiến tích 7 ván thắng cả 7 mang về giải nhất đồng đội cho nhà trường.Nhưng khi vào đến vòng cá nhân thì chỉ lại được 5/7 điểm xếp thứ 5.Nhưng rất may là khi đánh tuyển chọn để đi thi TP thì mình lại được đi...
Giữa cái giá rét cắt da cắt thịt những ngày mùa đông năm 2001,bố chở mình trên chiếc xe đạp cà tàng đi đánh giải " Cờ tướng trẻ TP Hà Nội".Thật sự đây là những kỷ niệm không thể nào quên cho tới tận bây giờ.Vào giải mình liên tục đánh Đông dẹp Bắc giành nhiều chiến thắng.Đến trước ván thứ 6 cô Nhung(cô tranbinh) có gọi mình ra dặn nhỏ đại ý là cố thắng ván này thì sẽ được huy chương.Mình đã vào trận với khí thế cao nhất,đến giai đoạn cờ tàn mình còn:một mã,2 tốt,bền sĩ tuợng địch quân chỉ còn 1 mã tướng trần.Kết quả ván cờ - mình thua.Cái cục nó như thế nào thì chắc các bạn cũng đoán ra được.Ở ngoài thầy Bảo liên tục vò đầu bứt tai,cô Nhung thì đứng như trời trồng...
Mùa hè năm 2002 được sự bảo lãnh của cụ Lê Uy Vệ(khi đó là Phó Chủ tịch Liên doàn Cờ Việt Nam) tôi tham dự giả Trẻ TQ được tổ chức tại thị xã Hà Đông thuộc tỉnh Hà Tây(cũ).Ván đầu tiên tại giải TQ trong 9 năm đánh giải cho đến bây giờ chính là ván gặp anh Trần Tuấn Ngọc tức anh Ngọc "nổ" bây giờ.Ván đó mình đã ưu thế rất lớn nhưng do thiếu sót nhiều về mặt kinh nghiệm nên cuối cùng đã phải chịu thất bại.Tại giải năm đó do phải thi đấu với các đấu thủ chênh lệch lớn về độ tuổi nên nhìn chung mình đã thi đấu không thành công,cả giải chỉ dành được 4/9 điểm.Tuy nhiên cũng có những kỷ niệm sâu sắc vẫn đọng lại trong ký ức.Cứ mỗi buổi chiều bố lại chở mẹ vượt hàng chục cây số để đến đón mình.Bố,mẹ ngồi uống nước mía ngay tại quán cạnh nhà thi đấu.Đến bây giờ mình vẫn không thể quên hình ảnh một đứa trẻ 6 tuổi vừa chạy ra khỏi nhà thi đấu chạy ùa đến ôm lấy mẹ miệng hét:Con thắng rồi!Con thắng rồi!Những kỷ niệm mà sau này lớn lên cũng không thể có được.Tối đó cả gia đình đã trở về rất vui và bố hứa chiêu đãi cả nhà 3 bát bún ngan...
Qua năm 2003, từng bước dưới sự dìu dắt của cô Nhung,thầy Bảo tôi đã có được những thành công nhất định.Trong năm này mình đã đạt tấm HCV thành phố đầu tiên sau chuỗi ngày tập luyện vất vả.Tuy nhiên điều đáng nhớ hơn cả là trong khoảng thời gian này mẹ mình đã lâm bạo bệnh tưởng như vạn phần thập tử nhất sinh.Có thể lúc đó mình còn nhỏ nên ký ức không rõ ràng, chỉ nhớ có một tối thi đấu về mẹ nhìn minh với một ánh mắt trìu mến,thiết tha như một cái gì đó nuối tiếc đến tột cùng.Dường như lúc đó mình không khóc mà chỉ cay cay ở khóe mắt.Giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi kinh khủng.Nhưng cuối cùng thật may mắn sau khi giải đấu kết thúc cầm được tấm Huy Chương về là ít ngày sau mẹ đã qua cơn nguy kịch và đã dần dần khỏe lại.
Mùa hè năm 2004,lần thứ hai trở lại mảnh đất quê hương(quê nội tôi ở Hà Tây) tham dự giải Toàn quốc.Tuy chuyến đi này là một bước ngặt trong sự nghiệp của mình,bởi lẽ giải này mình giành hai tấm huy chương vàng,hai tấm huy chương vàng đầu tiên quý hơn vàng trong sự nghiệp của mình nhưng có lẽ mà những ký ức đọng lại sâu sắc nhất lại là... Mẹ mình vốn bảo mình vụng,vụng lắm,làm việc gì cũng hậu đậu..Mà hối đấy lại mới có lớp 2,lần đầu đi xa nhà...Thế là chả biết bố tỷ tê với cô thế nào mà ngay hôm đầu tiên lên khách sạn cô đã lôi mình ra tắm.Thực ra thì hồi bé mình rất sợ tắm,ở nhà mẹ lôi ra tắm thường giãi nảy lên,nhưng chẳng hiểu sao hôm đó,có lẽ do tâm lý sợ cô giáo,mình lại phải ngoan ngoãn vâng theo.Hồi đó với tâm hồn của một đứa trẻ 7 tuổi mình cũng coi cô như bố mẹ mình thôi nhưng lớn lên nghĩ lại đó thật sự là một kỷ niệm đáng nhớ,thật là thân thương trong hồi ức của "Một thời để nhớ”
Trong suốt mười năm đánh cờ đã qua của tôi,cụ Lê Uy Vệ là người dìu dắt trong suốt cả chặng đường.Ân tình của cụ đối với tôi thật không sao kể xiết... Nhớ mùa hè năm 2001, giữa tiếng ve râm ran và những cơn mưa chiều bất chợt,cụ mặc chiếc áo mưa ra đón culu đi đến lớp học cờ của thầy Bảo,nhớ lúc đó không hiểu nghĩ thế nào tôi nhất định không chịu đi,cứ nằng nặc khóc,cụ bảo thế nào cũng không chịu,rồi phải đến khi bố về mới dẫn ra được Trong suốt những năm sau đó,ngoài việc học cờ cô Nhung,thình thoảng vẫn lên nhà cụ để rèn luyện.Cụ có rất nhiều sách quý về cờ đã cất giữ lâu năm nhưng đều không tiếc gì mà tặng cho tôi.Mỗi dịp lễ,tết cụ đều bảo bố chở tôi đi đến các lễ hội:Văn Miếu,Chùa Vua...có năm tôi đánh,năm thì không nhưng nói chung những điều tôi học được ở đây là vô cùng bổ ích. Những tấm huy chương đầu tiên trong sự nghiệp cờ của tôi từ giải toàn thành năm 2003,rồi đến giả toàn quốc năm 2004 ngoài công sức của thầy cô còn ghi dấu ấn rất lớn của cụ.Rồi một kỷ niệm buồn với tôi khi sang năm 2005 tôi bị trượt ra khỏi đội tuyển,mất suất đi Tp HCM năm đó,buồn chán thất vọng,tôi có ý định từ bỏ đánh cờ,cụ đã ra khuyên bảo động viên tinh thần rất nhiều.Rồi hạnh phúc lại mỉm cười vs tôi khi thầy Bảo xin được một suất cho đi.Mùa hè năm đó sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời khi trải qua 9 vòng đấu cực kỳ căng thẳng giành được tấm Huy chương bạc trong "máu và nước mắt". Ngoài kiến thức về cờ cụ còn rất am hiểu tường tận về lịch sử,văn hóa.Khi đi qua mỗi con phố cụ đều chỉ dạy cho tôi về các vị danh tướng,danh nhân của Việt Nam.Giờ đây cụ đã đi xa nhưng những gì cụ đã đóng góp cho làng cờ Việt Nam,sẽ còn in mãi trong chúng ta.
Trong những năm tiếp theo nhờ sự chỉ dạy của thầy cô cũng như sự giúp sức của bạn bè mình vẫn giành được những thành công nhất định.Từ năm 20006-2012 gần như năm nào cũng giành được huy chương.Năm 2012 lần đầu tiên giành chức vô địch trong một giải đấu người lớn ở Hà Nội.Thực sự cảm thấy rất tự hào vì trình độ mình đã thăng tiến một bậc,có thể đánh ngang hàng với các bậc tiến bối mà mình vốn ngưỡng mộ từ lâu.Cũng trong năm này mình được giải nhất bảng U18 toàn quốc ,được phong danh hiệu kiện tướng và một vé tham dự vòng loại giải trẻ châu Á tại Philipines.Tháng 10 mình cùng thấy lại vào TP HCM thi đấu với Nguyễn Minh Nhật Quang của đoàn TP HCM để chọn một người đi Philipines.Có thể nói đây là một trong những kỷ niệm rất đáng nhớ của mình trong suốt những năm đánh cờ.Từ bát mỳ,cái bánh bao ăn ở sân bay cùng thầy.Vào trong thành phố ở phòng của chị Cao Phương Thanh,mình tắm ở phòng chị ấy còn ăn trộm chị ý tý dầu gội đầu nữa :D.Mình và thầy rất muốn phải làm được một cái gì đó bởi đây là cơ hội ngàn năm có một.Tuy nhiên mặc dù rất cố gắng nhưng do vẫn thua kém đối thủ về trình độ nên vẫn phải chịu thua với tỷ số sát nút 1,5 -2,5 sau bốn ván thi đấu đấy căng thẳng.
Năm nay là năm cuối cùng,tôi sẽ cố gắng hết sức,cố gắng giành được thành tích tốt nhất có thể để đền đáp lại tấm lòng của thầy cô,bố mẹ,bè bạn trong suốt chặng đường đã qua.
Cuối cùng xin giành những dòng để viết về những con người mình đã gặp, những con người mình cảm thấy vô cùng yêu quý.Những anh chị em trong đội luôn tạo cho mình một cảm giác của gia đình.Mỗi khi lên đội tập cờ,mình cảm giác như đứa con xa nhà lâu ngày trở về với vòng tay yêu thương của gia đình.Những tiếng cười,sự hồn nhiên của các em nhỏ thêm sưởi ấm cho con tim tôi trong suốt cuộc đời này.
Cờ tướng đã đi vào một phần máu thịt của tôi.Và càng thêm gắn bó hơn nữa bởi tại đây có một bóng hồng làm tôi để lại tơ vương.Tình cảm đó tôi sẽ trân trọng lưu giữ nó như một hoài niệm đẹp của mình..
Không chỉ có các anh chị cùng trang lứa,đi đánh cờ mình còn quen được những chú bác,những người giàu lòng yêu cờ.Họ đã đang và sẽ gây dựng cho phong trào cờ tướng Hà Nội ngày một phát triển hơn.Đó là các chú bác như chú Phạm Thanh Trung,Doãn Hữu Bình,Nguyễn Minh Trí,Lê Mạnh Hiệp,Vũ Tuấn Minh….Không nói ra nhưng từ trong thâm tâm mình cảm thấy rất khâm phục họ.
Các chú bác trên diễn đàn thanglongkydao.com trong chuyên mục thơ văn.Một thời gian mình sinh hoạt ở đây,thường post bài và trao đổi ý kiến.Mình thấy các chú bác đều là những người có trình độ,am hiểu về cuộc sống.Nếu có cơ hội mình mong muốn một lần trong đời được “diện kiến”.
Biết đánh cờ từ khá sớm(5 tuổi) và hình như tôi cũng có duyên với cờ.Hồi bé không hiểu xem mấy ông đánh cờ mà mình đã biết chơi từ hồi nào.Có hôm mẹ không bắt học thì tôi có thể xem cờ từ sáng tới trưa mà không biết chán.Bộ cờ đầu tiên của mình là những nắp chai nước ngọt nhặt được,mình nhặt những cái nắp đó nhét đầy túi quần rồi tối về bày ra giường tưởng tượng ra đó là xe,pháo,mã...Ký ức của những ngày đầu tiên đánh cờ là như thế đó Vào lớp 1 mình đươc cụ Lê Uy Vệ dẫn ra lớp thầy Bảo.Những ngày đầu tiên vào đánh cờ của mình gắn liền với những trận khóc,không hiểu sao lúc đó mình lại khóc nữa.Cụ thể mình nhớ có 3 lần khóc.Lần đầu tiên là lúc ông Vệ dẫn ra gặp thầy Bảo,mình đã trốn sau cái ghế của mẹ nằng nặng khóc nhất định không chịu đi,mãi về sau bố về mới dẫn mình ra được.Lần thứ hai là cô Nhung gọi ra đánh với ai đó và mình cũng khóc và nhất định không chịu.Lần thứ ba là hôm thầy thể dục gọi đi đánh quận, mình cũng không đi đến nỗi thầy phải bế thốc lên đưa đến Trung Tâm.Gặp may mắn từ khá sớm khi lần đầu tiên đi thi cờ mình đã lập được chiến tích 7 ván thắng cả 7 mang về giải nhất đồng đội cho nhà trường.Nhưng khi vào đến vòng cá nhân thì chỉ lại được 5/7 điểm xếp thứ 5.Nhưng rất may là khi đánh tuyển chọn để đi thi TP thì mình lại được đi...
Giữa cái giá rét cắt da cắt thịt những ngày mùa đông năm 2001,bố chở mình trên chiếc xe đạp cà tàng đi đánh giải " Cờ tướng trẻ TP Hà Nội".Thật sự đây là những kỷ niệm không thể nào quên cho tới tận bây giờ.Vào giải mình liên tục đánh Đông dẹp Bắc giành nhiều chiến thắng.Đến trước ván thứ 6 cô Nhung(cô tranbinh) có gọi mình ra dặn nhỏ đại ý là cố thắng ván này thì sẽ được huy chương.Mình đã vào trận với khí thế cao nhất,đến giai đoạn cờ tàn mình còn:một mã,2 tốt,bền sĩ tuợng địch quân chỉ còn 1 mã tướng trần.Kết quả ván cờ - mình thua.Cái cục nó như thế nào thì chắc các bạn cũng đoán ra được.Ở ngoài thầy Bảo liên tục vò đầu bứt tai,cô Nhung thì đứng như trời trồng...
Mùa hè năm 2002 được sự bảo lãnh của cụ Lê Uy Vệ(khi đó là Phó Chủ tịch Liên doàn Cờ Việt Nam) tôi tham dự giả Trẻ TQ được tổ chức tại thị xã Hà Đông thuộc tỉnh Hà Tây(cũ).Ván đầu tiên tại giải TQ trong 9 năm đánh giải cho đến bây giờ chính là ván gặp anh Trần Tuấn Ngọc tức anh Ngọc "nổ" bây giờ.Ván đó mình đã ưu thế rất lớn nhưng do thiếu sót nhiều về mặt kinh nghiệm nên cuối cùng đã phải chịu thất bại.Tại giải năm đó do phải thi đấu với các đấu thủ chênh lệch lớn về độ tuổi nên nhìn chung mình đã thi đấu không thành công,cả giải chỉ dành được 4/9 điểm.Tuy nhiên cũng có những kỷ niệm sâu sắc vẫn đọng lại trong ký ức.Cứ mỗi buổi chiều bố lại chở mẹ vượt hàng chục cây số để đến đón mình.Bố,mẹ ngồi uống nước mía ngay tại quán cạnh nhà thi đấu.Đến bây giờ mình vẫn không thể quên hình ảnh một đứa trẻ 6 tuổi vừa chạy ra khỏi nhà thi đấu chạy ùa đến ôm lấy mẹ miệng hét:Con thắng rồi!Con thắng rồi!Những kỷ niệm mà sau này lớn lên cũng không thể có được.Tối đó cả gia đình đã trở về rất vui và bố hứa chiêu đãi cả nhà 3 bát bún ngan...
Qua năm 2003, từng bước dưới sự dìu dắt của cô Nhung,thầy Bảo tôi đã có được những thành công nhất định.Trong năm này mình đã đạt tấm HCV thành phố đầu tiên sau chuỗi ngày tập luyện vất vả.Tuy nhiên điều đáng nhớ hơn cả là trong khoảng thời gian này mẹ mình đã lâm bạo bệnh tưởng như vạn phần thập tử nhất sinh.Có thể lúc đó mình còn nhỏ nên ký ức không rõ ràng, chỉ nhớ có một tối thi đấu về mẹ nhìn minh với một ánh mắt trìu mến,thiết tha như một cái gì đó nuối tiếc đến tột cùng.Dường như lúc đó mình không khóc mà chỉ cay cay ở khóe mắt.Giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi kinh khủng.Nhưng cuối cùng thật may mắn sau khi giải đấu kết thúc cầm được tấm Huy Chương về là ít ngày sau mẹ đã qua cơn nguy kịch và đã dần dần khỏe lại.
Mùa hè năm 2004,lần thứ hai trở lại mảnh đất quê hương(quê nội tôi ở Hà Tây) tham dự giải Toàn quốc.Tuy chuyến đi này là một bước ngặt trong sự nghiệp của mình,bởi lẽ giải này mình giành hai tấm huy chương vàng,hai tấm huy chương vàng đầu tiên quý hơn vàng trong sự nghiệp của mình nhưng có lẽ mà những ký ức đọng lại sâu sắc nhất lại là... Mẹ mình vốn bảo mình vụng,vụng lắm,làm việc gì cũng hậu đậu..Mà hối đấy lại mới có lớp 2,lần đầu đi xa nhà...Thế là chả biết bố tỷ tê với cô thế nào mà ngay hôm đầu tiên lên khách sạn cô đã lôi mình ra tắm.Thực ra thì hồi bé mình rất sợ tắm,ở nhà mẹ lôi ra tắm thường giãi nảy lên,nhưng chẳng hiểu sao hôm đó,có lẽ do tâm lý sợ cô giáo,mình lại phải ngoan ngoãn vâng theo.Hồi đó với tâm hồn của một đứa trẻ 7 tuổi mình cũng coi cô như bố mẹ mình thôi nhưng lớn lên nghĩ lại đó thật sự là một kỷ niệm đáng nhớ,thật là thân thương trong hồi ức của "Một thời để nhớ”
Trong suốt mười năm đánh cờ đã qua của tôi,cụ Lê Uy Vệ là người dìu dắt trong suốt cả chặng đường.Ân tình của cụ đối với tôi thật không sao kể xiết... Nhớ mùa hè năm 2001, giữa tiếng ve râm ran và những cơn mưa chiều bất chợt,cụ mặc chiếc áo mưa ra đón culu đi đến lớp học cờ của thầy Bảo,nhớ lúc đó không hiểu nghĩ thế nào tôi nhất định không chịu đi,cứ nằng nặc khóc,cụ bảo thế nào cũng không chịu,rồi phải đến khi bố về mới dẫn ra được Trong suốt những năm sau đó,ngoài việc học cờ cô Nhung,thình thoảng vẫn lên nhà cụ để rèn luyện.Cụ có rất nhiều sách quý về cờ đã cất giữ lâu năm nhưng đều không tiếc gì mà tặng cho tôi.Mỗi dịp lễ,tết cụ đều bảo bố chở tôi đi đến các lễ hội:Văn Miếu,Chùa Vua...có năm tôi đánh,năm thì không nhưng nói chung những điều tôi học được ở đây là vô cùng bổ ích. Những tấm huy chương đầu tiên trong sự nghiệp cờ của tôi từ giải toàn thành năm 2003,rồi đến giả toàn quốc năm 2004 ngoài công sức của thầy cô còn ghi dấu ấn rất lớn của cụ.Rồi một kỷ niệm buồn với tôi khi sang năm 2005 tôi bị trượt ra khỏi đội tuyển,mất suất đi Tp HCM năm đó,buồn chán thất vọng,tôi có ý định từ bỏ đánh cờ,cụ đã ra khuyên bảo động viên tinh thần rất nhiều.Rồi hạnh phúc lại mỉm cười vs tôi khi thầy Bảo xin được một suất cho đi.Mùa hè năm đó sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời khi trải qua 9 vòng đấu cực kỳ căng thẳng giành được tấm Huy chương bạc trong "máu và nước mắt". Ngoài kiến thức về cờ cụ còn rất am hiểu tường tận về lịch sử,văn hóa.Khi đi qua mỗi con phố cụ đều chỉ dạy cho tôi về các vị danh tướng,danh nhân của Việt Nam.Giờ đây cụ đã đi xa nhưng những gì cụ đã đóng góp cho làng cờ Việt Nam,sẽ còn in mãi trong chúng ta.
Trong những năm tiếp theo nhờ sự chỉ dạy của thầy cô cũng như sự giúp sức của bạn bè mình vẫn giành được những thành công nhất định.Từ năm 20006-2012 gần như năm nào cũng giành được huy chương.Năm 2012 lần đầu tiên giành chức vô địch trong một giải đấu người lớn ở Hà Nội.Thực sự cảm thấy rất tự hào vì trình độ mình đã thăng tiến một bậc,có thể đánh ngang hàng với các bậc tiến bối mà mình vốn ngưỡng mộ từ lâu.Cũng trong năm này mình được giải nhất bảng U18 toàn quốc ,được phong danh hiệu kiện tướng và một vé tham dự vòng loại giải trẻ châu Á tại Philipines.Tháng 10 mình cùng thấy lại vào TP HCM thi đấu với Nguyễn Minh Nhật Quang của đoàn TP HCM để chọn một người đi Philipines.Có thể nói đây là một trong những kỷ niệm rất đáng nhớ của mình trong suốt những năm đánh cờ.Từ bát mỳ,cái bánh bao ăn ở sân bay cùng thầy.Vào trong thành phố ở phòng của chị Cao Phương Thanh,mình tắm ở phòng chị ấy còn ăn trộm chị ý tý dầu gội đầu nữa :D.Mình và thầy rất muốn phải làm được một cái gì đó bởi đây là cơ hội ngàn năm có một.Tuy nhiên mặc dù rất cố gắng nhưng do vẫn thua kém đối thủ về trình độ nên vẫn phải chịu thua với tỷ số sát nút 1,5 -2,5 sau bốn ván thi đấu đấy căng thẳng.
Năm nay là năm cuối cùng,tôi sẽ cố gắng hết sức,cố gắng giành được thành tích tốt nhất có thể để đền đáp lại tấm lòng của thầy cô,bố mẹ,bè bạn trong suốt chặng đường đã qua.
Cuối cùng xin giành những dòng để viết về những con người mình đã gặp, những con người mình cảm thấy vô cùng yêu quý.Những anh chị em trong đội luôn tạo cho mình một cảm giác của gia đình.Mỗi khi lên đội tập cờ,mình cảm giác như đứa con xa nhà lâu ngày trở về với vòng tay yêu thương của gia đình.Những tiếng cười,sự hồn nhiên của các em nhỏ thêm sưởi ấm cho con tim tôi trong suốt cuộc đời này.
Cờ tướng đã đi vào một phần máu thịt của tôi.Và càng thêm gắn bó hơn nữa bởi tại đây có một bóng hồng làm tôi để lại tơ vương.Tình cảm đó tôi sẽ trân trọng lưu giữ nó như một hoài niệm đẹp của mình..
Không chỉ có các anh chị cùng trang lứa,đi đánh cờ mình còn quen được những chú bác,những người giàu lòng yêu cờ.Họ đã đang và sẽ gây dựng cho phong trào cờ tướng Hà Nội ngày một phát triển hơn.Đó là các chú bác như chú Phạm Thanh Trung,Doãn Hữu Bình,Nguyễn Minh Trí,Lê Mạnh Hiệp,Vũ Tuấn Minh….Không nói ra nhưng từ trong thâm tâm mình cảm thấy rất khâm phục họ.
Các chú bác trên diễn đàn thanglongkydao.com trong chuyên mục thơ văn.Một thời gian mình sinh hoạt ở đây,thường post bài và trao đổi ý kiến.Mình thấy các chú bác đều là những người có trình độ,am hiểu về cuộc sống.Nếu có cơ hội mình mong muốn một lần trong đời được “diện kiến”.