PDA

View Full Version : Kỳ Vương Dương tiên sinh



Alent_Tab
25-08-2013, 10:16 PM
Ngày xưa ở thành Cổ ai cũng nghe tiếng "kỳ ma" Dương Tú, có lối cờ đối công quyết liệt, liên tục lấy tấn công làm phòng thủ dồn đối thủ vào đất chêt, sau khi thắng cờ, bao giờ cũng yêu cầu đối thủ ấn tay vào tấm vải trắng làm điểm chỉ, ngụ ý làm họ tránh mặt mỗi mỗi khi giáp mặt. Bởi vậy rất nhiều người muốn đả bại ông ta. Thế nhưng các đối thủ giáp chiến với Trương Tú chẳng mấy chốc bị khí cờ ông ta làm cho khốn đốn, thấn khí hoảng loạn, nhanh chóng bại trận- rồi cam phận sống cúi chịu nhục. do vậy cả thành Quảng ai cũng xưng ông ta là Kỳ ma, vừa sợ vừa hận.

Một tối khi gà chuẩn bị lên chuồng, trâu ngoài đồng và tiếng lục lạc của đàn cừu vừa về tổ- có chàng công tử người đất Yên tình cờ đi qua Cổ thành, trong lúc chờ kiếm chỗ ăn uống và thuê phòng trọ, nghe chuyện liền hẹn đến ứng chiến.

Tính là đến hôm sau nghỉ ngơi, nhưng với sức trẻ chàng trai gấp đến giao chiến- phong cách cờ của chàng cũng "bão táp mưa xa" cưỡi ngựa thì như gió- phóng đao ám khi đầy người- nhưng không thiếu sự vững chãi từng trải.

Qua mấy trận khổ chiến đến khi canh gà điểm canh năm hai người bắt tay nghị hòa. Chàng tuổi trẻ nói - " đã vậy ta làm bạn bè thôi, lấy đạo cờ để kết duyên bè bạn- cần gì phải ép nhau trong từng nước cờ?

Dương tú cười nhạt
- Nhà ngươi có tư cách gì mà đòi dạy ta- Hãy đánh tiếp ba ván người thua sẽ không được bước chân đến Cổ thành này, và còn phải khấn ba lần dưới chân người thắng.

Chàng trai trẻ nén giận cười nói" Được! nếu không ông không biết rằng ngoài trời còn có trời- cao nhân tắc hữu cao nhân trị"
Bàn cờ được lấy ra- lại một phen giết chóc nhau táng đởm hồn kinh. Lại hòa cuộc! ma kỳ tối sầm mặt bày tiếp bàn cờ, chàng trai trẻ cũng bình tĩnh chăm chút từng nước đo. Người trong thành hay tin, kéo nhau đến xem đông như chảy hội- nhiều người còn cá cược một ăn ba lấy chàng trai trẻ tài hoa.

Ma kỳ quát người nhà châm thêm đèn nến- hai bên bày cờ đánh tiếp - Nước cờ đôi bên trở nên chậm rãi, mỗi nước đi đều đươc suy tính rất kỹ- Ma kỳ có phần căng thẳng, tự nhiên đường cờ không còn thanh thoát rơi vào thế hạ phong. Nhưng vốn kinh nghiệm thấy tình thế không ổn- Kỳ ma chỉ còn nước xuất "tuyệt chiêu". Thế là ông ta xua xe quất ngựa kéo quân về thành,

Chàng trai trẻ đang say máu muốn ăn thua đủ- xua quân bao vây kinh thành của kỳ ma- có vẻ đuối hơi- thế là quân kỵ xa pháo mã- bộ binh là quân tốt đã qua hà thẳng tiến Trung Nguyên. Kỳ ma cười nhạt- đang chờ đối phương xuất chiêu để chộp kẽ hở- ra đòn chí mạng.
Rồi cơ hội đã đến, một nước đi có vẻ bất cẩn rơi vào miệng song sát của xe mã Kỳ vương- Ông ta cười nhạt nhấc xe dồn pháo- khép kín thế hợp vây. Sau đó thong dong châm điều thuốc lá hớp ngụm chè- Khi vừa hút đến hơi thuốc thứ 3 tâm niệm chuẩn bị sẵn tiệc "ăn mừng vì hợp công" đã được toàn vẹn - bỗng mồ hồi Dương túa ra như tắm- hóa ra mình đã đi vào thế người ta- Chành trai dùng đúng kế của ông ta, tuy nhiên người ta "tương kế tựu kế- Thằn lằn rình ve sầu- không dè chim ác sau lưng.

Chàng trai cả cười- gạt bàn cờ nói rằng "hòa cuộc" rồi sải bước chân đi ngay hôm ấy. ma kỳ nhìn theo bóng khuất chợt hộc máu thổ ra bàn cờ- đêm đó ông gọi người con út có thiên bẩm nhất về cờ giao cho bộ cờ còn dính máu - hét to một tiếng từ giã cõi trần gian ảo mộng- ba ngày sau- dân ở thành cổ không ai còn nhìn thấy người con trai út ấy nữa.

( còn tiếp - Alent_tab dịch từ báo cờ Trung Quốc)

Alent_Tab
26-08-2013, 12:10 PM
(Tiếp và hết! dịch alent_tab)

Một buổi chiều thu- những rặng liễu và những cơn gió nhẹ bên hồ đưa đẩy làm lao xao hồ nước yên tĩnh - bên ngoài quán “bạch hoa đình” vẫn còn đông người đến xem trận tỷ thí giữa hai nhân vật một là chàng tuổi trẻ chính là con trai Kỳ ma năm xưa vớ ivua cờ Vãn bối người địa phương- Cuộc đấu trí đã diễn ra được mấy canh giờ khi tuần hương chuẩn bị cháy hết là lúc ván cờ được kết thúc phần thắng về chàng khách lạ nọ- anh ta lạnh lung nhặt quân cờ và đĩnh bạc lớn cho vào cái túi với vẻ cười tàn nhẫn trên mép- Đây là ván thằng thứ 1000 của anh, cũng là ước nguyện khi nào thằng đủ 1000 ván cờ sẽ tìm đến vua cờ trẻ năm xưa đã hạ cha mình để rủa hận cho bao năm ân oán- anh vừa mân mê những quân cờ đã ngả máu thời gian- trên mặt một vài quân cờ có những vết đỏ ngả màu nâu chính là máu của cha anh.

Thời gian như bóng câu trên cửa- người đã thắng vị Kỳ ma năm xưa nay đã thành vị cựu Kỳ Vương tóc ngả màu sương, trên nét mặt thư thái từng trải- Ông đã bỏ cờ từ lâu- vào tuổi tri thiên mệnh không còn gì động lòng ông nổi, ông cả kinh trước khi biết mối thù hận của kẻ khiêu chiến- đánh cờ đã nhiều nhưng nhưng một kẻ thù sâu hận đến vậy, nay ông mới gặp lần đầu. Ông hiểu nếu từ chối ứng chiến- hậu quả có thể nghiêm trọng rất nhiều.

Bàn cờ được bày ra, chàng trai lặng lẽ nhìn lão kỳ vương- bao nhiêu năm rồi chàng đã chờ đợi đến ngày này. Sau vài hồi giao tranh cuộc cờ lại đi đến cuộc hòa. Thời gian như trở lại những năm trước- lão Kỳ Vương đã hiểu đối thủ là ai- ông tập trung suy tính cho ván cờ- nhưng mỗi nước đi ngầm để lại một chút uy lực- ẩn mà không phát. Còn chàng trai thì uy phong phát tiết- đối công liên hồi – quân hai cánh kéo đến vây chặt cửa tướng- dần hình thành thế gọng kìm hình cờ vô cùng khó khăn cho vị lão Kỳ thủ.
Lão Kỳ vương khổ tính hồi lâu- có vẻ như đuối sức đi nước cờ không rõ ràng- chàng trai thấy tâm lý đối thủ có vẻ chán nản, bèn gia tăng sức ép- nhưng sau một vài nước đi chàng trai mới giật mình – Hình cờ bên mình tuy thoạt nhìn ưu thế lớn nhưng chỉ là cánh quân hư rỗng – hữu kinh vô hiểm- trước bức tường phòng thủ ken cứng của đối thủ. Mồ hôi chàng toát ra như tắm khi như cha mình mấy năm trước khi còn một nước nữa nếu vị Kỳ vương đi chính xác cả bàn cờ mình sẽ tan vỡ nhanh như xác pháo.

Chàng trai nín thở- trái tim đập liên hồi- một sự đổ vỡ nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt chai sạn của chàng.

Nhưng có lẽ sự run rủi may mắn đã đến khi lão Kỳ vương đi một nước hơi yếu- bàn cờ đột nhiên thành thế hòa cục. Anh cười nhạt – xếp bộ cờ cũ vào túi hẹn ngày tái ngộ! vua cờ già vẫn chỉ cười mỉm- quay vào thư phòng đem một hộp sắt tặng anh ta và dặn khi nào tới tái ngộ hãy mở ra xem.

Trên đường về, ngẩng đầu nhìn trờ thì trời xanh thăm thẳm, rặng núi trước mắt cao gần tận cuối chân trời. Anh căng óc ra nghĩ chẳng nhẽ ta không thể thắng được vị Kỳ Vương? Lão không thể không nghĩ ra được nước cờ ý! Anh chợt rùng mình khi mở hộp sắt ra trên vẽ đúng hình quân cờ cần đi dẫn đến sát cục ván cờ đó, phía dưới có năm chữ “ Tâm khoát cảnh tự cao!” (tâm rộng thì tất tới cảnh giới cao hơn”
Nhiều năm sau Kỳ đàn Trung Hoa xuất hiện một vị Kỳ Vương mới- Nhưng không bao giờ tự nhận mình là Vua cờ- khi ai gọi như vậy, ông lại nhìn lên mấy chữ từ lâu đã ngả màu vàng.

tran_phuc_an
03-09-2013, 07:29 PM
"TÂM KHOÁT CẢNH TỰ CAO" e thích nhất câu này, không chỉ là "Tượng Kỳ" nữa mà tới cảnh giới "Kỳ Đạo", đó mới thực sự khiến người ta tâm phục khẩu phục, cho dù có thua mà lòng vui hơn chiến thắng...

trung_cadan
03-09-2013, 09:47 PM
Bài viết quá hay , cám ơn bác Alent_tab !!!