PDA

View Full Version : Có những vợ chồng ngâu mới



dohuuthuc
05-08-2011, 09:18 PM
Có những vợ chồng ngâu mới .

Ngày xưa có nàng Chức Nữ là con gái yêu của Trời suốt ngày chăm chỉ dệt vải. Trời xe duyên với một chàng trai được người được nết tên là Ngưu Lang. Chàng lo chăm sóc đàn trâu của nhà Trời. Hai người sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên chỉ suốt ngày bên nhau cho nên đã chênh mảng công việc Trời giao. Khung cửi bỏ không, đàn trâu gầy đói. Trời giận dữ đầy cả hai xuống bờ sông Ngâu, nhưng bắt mỗi người ở một bên bờ. Mỗi năm Trời chỉ cho hai người gặp nhau một lần vào ngày 7 tháng 7 Âm lịch. Vào ngày ấy, bao giờ cũng mưa dầm dề, đó là nước mắt của cả Ngưu Lang lẫn Chức Nữ. Nhân dân gọi đó là mưa Ngâu. Những vợ chồng trẻ vì nhiệm vụ hay vì một hoàn cảnh nào đó mà luôn phải xa cách nhau thường được ví là "như vợ chồng Ngâu".
Theo truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ thì mỗi khi Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau, họ đã khóc và nước mắt của họ rơi xuống trần gian hoá thành cơn mưa, đó chính là mưa Ngâu. Do vậy, người ta còn gọi họ là ông Ngâu bà Ngâu. Truyện kể rằng, cứ sau khi hàn huyên tâm sự, họ lại khóc cho nên các cơn mưa mới không liên tục, lúc mưa, lúc tạnh.
Cũng vì lý do này nên ở Việt Nam, người ta không tổ chức đám cưới vào tháng 7 âm lịch (tháng mưa Ngâu) vì có mưa dầm suốt tháng đồng thời lại có thể có gió bão và kiêng kị cho cuộc sống vợ chồng trẻ sau này có thể bị chia ly, chỉ gặp nhau một năm một lần giống vợ chồng Ngâu.


" Thu về đẹp lứa duyên Ngâu
Năm năm ô thước bắt cầu Ngân giang ..."
(Giọt lệ thu)



Hồi nhỏ, ở xóm Rẫy, sau nhà tôi cách bờ rào, là nhà chị Tý Huê. Chị Tý làm nghề tráng bánh tráng. Cứ những buổi phơi bánh, là cả nhà chị điều động nhân viên, chồng chị, con chị, phải canh chừng lũ chim đen mà lúc nào cũng chực sẵn trên ngọn dừa kêu quà quạ điếc tai.

Chúng nó tinh lắm, rình bất cứ lúc nào, chồng con chị Huê lơ đểnh tí xíu là nó xà xuống cả bầy. Rồi, một mớ bánh phơi căng trên hàng vĩ tre, tức thì, bị cắn rứt hư hết.

Khi mà anh Tý Huê và con Gái vô ý đãi cho đám quạ một bữa tiệc như thế, thì suốt ngày đó, trên lò bánh, chị Tý vừa tráng bánh, vừa cằn nhằn không ngớt miệng.

Cho nên anh Tý căm giận đám quạ đó lắm. Anh ra vườn, lượm củi phang càn lên những ngọn dừa, hoặc anh lấy giàn thung bắn vải đá lên, mà chẳng ngại nát đọt dừa non.

Thế mà bầy quạ nhậy lắm. Từ hàng dừa, nó bay lên nhánh xoài, rồi từ nhánh xoài, nó lại bay trở về hàng dừa.

Những buổi nghỉ học tôi thường rúc qua rào, coi chừng quạ với con Gái và để nghe anh Tý, vừa chuốt tre đan vĩ, vừa kể chuyện đời xưa.

Giọng kể chuyện của anh kệ nệ chậm chạp mỗi khi bắt đầu, anh "chẳng chẳng... là..."một hơi thực dài.

Chiều hôm ấy, xay xong hai chậu da bò bột đầy ăm ấp, chị Tý ra ngồi bên chồng giọng lo lắng:

- À này, hết tháng bảy rồi, quạ sắp về, lại phải coi chừng ba con quạ quỉ?

Tôi cũng chợt nhớ ra, gần đây, trong vụ nghỉ hè này, tôi chơi bên nhà Gái thường lắm, không thấy đuổi quạ cũng vẫn không nghe thấy chị Tý cằn nhằn như lúc trước.

Tôi chạy lại bên anh Tý:

- Quạ nó đi đâu mà sắp về, anh Tý?

Có lẽ anh Tý Huê đang chia ý với vợ nên anh không trả lời. Chị Huê nói giọng buông xỏng:

- Nó đi đội đá bắc cầu chớ đi đâu. Ít ngày nữa đây coi con nào con nấy về đầu sói hết.

Tôi ngạc nhiên lắm. Ồ, quạ đi đội đá bắc cầu.Bắc cầu ở đâu? Bắc cầu cho ai đi? Làm sao nó đội đá được, trên cái đầu nhỏ xíu, cho bị sói đầu.

Một bến sông có một bầy quạ đen nghịt lao nhao với một nửa đoạn cầu bằng đá xây chưa xong, lảng vãng trong tưởng tượng, nhưng trí tôi không làm sao đặt cho được hòn đá to trên đầu con quạ.

Sáng hôm sau, đợi má đi chợ về, tôi cầm hai gói bắp nấu rúc qua rào. Chia cho Gái một gói, rồi lại ngồi trên mớ nan tre của anh Tý.

Anh tằng hắng:

- "Chẳng... chẳng... là... Ngày xưa, ông trời có một nàng con gái...

Không "Chẳng..." Cũng không "Rằng..."ngày nay, cũng không phải ngày xưa, ông Trời có rất nhiều con gái. Có rất nhiều con gái, cho nên không phải cô nào cũng trẻ đều đều, và không phải cô nào cũng vừa mới gả chồng, như nàng Chức Nữ, con một của ông Trời cũ...

Ðám con gái của ông Trời mới này có rất nhiều loại, từ tuổi trăng rằm hơ hớ, cho đến hơn hai cái trăng tròn. Cô thì đã tay bế tay bồng, cô thì hãy còn son sẻ, cô thì mới từng ghé bên song cửa, ngập ngừng nhìn lén chàng Ngưu.

Ðùng một cái ông Trời ổng nổi trận lôi đình ! Những cặp vợ chồng đã chung chạ từ lâu, mới vừa gặp gỡ, hay chưa kịp nỉ non, đã phải rời nhau chạy tán loạn.

Mà phải đâu, mỗi chàng Ngưu lang đều có dắt sẵn trâu trên tay để đèo những nàng Chức nữ bên lưng, rồi ra roi cho trâu, phi nước đại.

Huống chi, lưng trâu tuy có to lớn cũng không mang đi được tất cả đám cháu ngoại cưng, để Trời ở lại một mình quạnh hiu, cho bõ ghét.

Hơn nữa, càng cưu mang càng nặng nề chậm chạp, lại trâu vốn chẳng phi nước đại bao giờ, mà sấm sét thì gần kề.

Túng lắm, những chàng Ngưu đành phải gạt nước mắt bỏ những nàng Chức nữ lại bên đường, với bao nhiêu Ngưu công tử và Chức tiểu thơ bịn rịn.

Họ cũng dư biết rồi, dầu sao nữa, búa rìu sấm sét của cha Trời cũng không nở ra oai với đám con gái dại dột và đám cháu ngoại thơ ngây. Y như thế, mà những chàng Ngưu mới đành lòng chạy luôn, không cần ngoảnh lại.

Nguyên nhân có trận lôi đình này, vì một mùa thu cách mấy năm trước gặp tiết tháng bảy, mưa dầm sụt dùi, trời ngồi trên cao cao mà cảm thấy lạnh buốt da xanh.

Trời rùng mình ngó xuống: Ôi chao! Xáo trộn hết cả rồi! Những Chức nữ đã có chồng, có con, Trời đã cho chúng nó ra riêng thì không kể.

Còn những đứa chưa chồng ở lại để lo việc sản xuất lụa là gấm vóc Thiên đình. Bao nhiêu, cô gái khéo léo đó, chúng nó đồng lòng hờ hững bỏ bê bổn phận hết rồi. Mà lạ, chúng nó vẫn may vẫn dệt, vẫn suốt ngày túi bụi trên khung cửa đó chứ có đứa nào lười biếng trễ nải đâu.

Thế mà đã mấy lâu nay, không thấy đứa nào dâng lên một tấc lụa một tấc gấm nào?

Nam tào điều tra chuyện đó.

Cha Trời đùng đùng nổi giận, khi nghe đám Chức nữ ngày nay không quay tơ dệt gấm, mà chúng nó kéo toàn sợi và dệt vải. Những thứ vải bô thô xấu mà Thiên đình không dùng tới bao giờ. Chúng nó sản xuất thật nhiều, để mà gởi cho những Mục đồng du tử. Lại có đứa bỏ học quay tơ học thói Hoa Đà, mổ mổ sẻ sẻ, băng băng, bó bó những cái chân què, những cái tay gãy, mỗi khi có đứa nào xụp lỗ chân trâu.

Chúng nó lại còn trễ biếng việc chải chuốt cho xứng đáng là những con gái đẹp của nhà Trời.

Những cuộn hương ván làm khung cho khuôn mặt ngoc, chúng nó không buồn cuốn lại. Những suối tóc mây huyền êm chảy, chúng nó lại cắt phăng đi. Phấn sáp lôi thôi, áo xiêm cộc lốc.

Hằng nga vốn là người "bất nại bão phu miên" lại có trách nhiệm về việc điểm trang cho phái đẹp, lật đật tâu xin Thiên đình phải trừng trị thẳng tay, đừng để các cô tự do phóng túng như thế nữa.

Trời mỉm cười, gật đầu, cho Hằng nga là có lý. Trước hãy truyền cho Sấm sét nổi lên: doạ cho những chàng Ngưu lang hoảng sợ, cởi trâu chạy tán loạn cả rồi mới truyền đem con sông Ngân chắn ngang, chia đôi sơn hà.

Bên kia sông, cánh đồng bát ngát, những chàng Ngưu vốn là con giòng du mục, tới đâu giang sơn đó, có ngại chi cơn thịnh nộ của ông Bố nhạc khó tính.

Chỉ ngại là những ả Chức còn ở lại bên này sông, tháng ngày hiu quạnh.

Có một mùa thu sau đó, ít gió ít mưa, Trời cao hình như đã nguôi ngoai cơn giận dữ. Hằng nga thì vì sắp đến ngày Trung thu, sinh nhật của mình, cho nên cũng lơ đểnh chuyện trần gian.

Được dịp đó, lũ Ngưu lang Chức nữ len lén áp lại gần hai bờ sông. Con sông ác nghiệt đã phân chia ranh giới. Trên giòng nước trắng, đã lại thấy sập sè mấy cánh quạ bay ngang...

Chúng nó đã được dịp tiếp tục công tác đội đá bắc cầu...


Khám phá được chiếc nhẫn trơn gói kỹ bằng vuông lụa thơm, để trong đáy xách của Yến, Oanh ái ngại nhìn bạn?

- Lâu nay có tin tức gì không?

Yến chợp mắt, không trả lời, cúi xuống hôn thằng bé của Oanh, nằm lòi chòi trên đống nệm êm.

Oanh cười bẽn lẽn:

Oanh cười bẽn lẽn:

- Nghỉ hè năm ngoái, tôi đưa các cháu về ruộng!

Yến bế thằng bé con dồi dồi, cười nựng với nó và hỏi:

- Cháu được mấy tháng rồi chị?

- Gần ba tháng rồi, hai tháng hăm bốn ngày.
Tháng bảy năm nay, cũng lại một tháng bảy lạnh buốt, mưa dầm sùi sụt. Những cánh quạ đen không thấy sập sè bên sông trắng nữa.

Trời đã lại nổi cơn giận dữ, và Hằng nga đã lại ngắm nghé chuyện trần gian.

Hai mẹ con chị Tư Huê còn lâu lắm mới khỏi lo sợ đàn quạ và còn lâu lắm đàn quạ mới lo sợ bị sói đầu.

Cánh quạ từng ngạo nghễ với chiếc giàng thun mộc mạc của anh Tư Huê, đã rụt rè e sợ những bẫy cò ke gắn nhựa.
( ST )