dohuuthuc
05-08-2011, 09:29 PM
Ỷ LAN
Dãy đèn lồng treo ngoài hành lang tòa điện Trường Xuân đã bắt đầu thắp sáng. Trong phòng riêng, nguyên phi Ỷ Lan còn băn khoăn chưa chọn được y phục như ý muốn để nghênh tiếp nhà vua. Qua tấm minh giám bằng đồng, nguyên phi ngắm nhìn mái tóc chảy bồng của mình. Những bông hoa dát ngọc lóng lánh cài trên mái đầu làm cho khuôn mạt vốn đã xinh đẹp của nguyên phi càng thêm duyên dáng, và bộ xiêm áo bằng nhung gấm thướt tha cũng phù hợp với thân hình uyển chuyển cân đối của người thiếu phụ. Tuy vậy trang phục ấy chưa làm cho nguyên phi hài lòng.
Thấy nguyên phi còn băn khoăn, mọi nữ tỳ vừa nhẹ nhàng đưa tay gỡ sợi tóc vương cánh hoa ngọc cài trên đầu Ỷ Lan vừa nói:
- Tâu nguyên phi, hôm nay trời xuân về chiều càng thêm lạnh, nguyên phi bận xiêm y này đã đẹp lại hợp thời tiết lắm rồi ạ.
Ỷ Lan mỉm cười, mắt không rời tấm minh giám bằng đồng sáng loáng:
- Em cho là đẹp ư? Với ta, xiêm áo này lại không hợp đâu!
Mai Liên một nữ tỳ có tiếng hay vui đùa, nâng tà áo gấm lên tay, liếc nhìn Ỷ Lan, cười nói:
- Tâu nguyên phi, đức hoàng thượng thấy nguyên phi bận xiêm áo này thì hẳn người không rời tòa điện Trường Xuân.
Nguyên phi Ỷ Lan gõ nhẹ vào đầu Mai Liên:
- Lúc này em cũng đùa được! Ta không bận xiêm áo này đâu, em đem xuống áo nâu sồng ra đây cho ta!
Mọi người reo lên:
- A! Nguyên phi lại muốn làm cô gái hái dâu ở hương Thổ Lỗi rồi.
Nguyên phi cười:
- Đúng đấy, chỉ có xống áo ấy là hợp với ta mà thôi. Các em nhớ đem cả khăn trùm đầu bằng lụa đen cho ta nhé.
Một nữ tỳ hầu Nguyên Phi thay áo gạn gùng:
- Tâu nguyên phi, hôm nào rỗi rãi. Nguyên phi kể chuyện cho chúng em nghe...
- Chuyện gì?
- Chuyện cô gái hái dâu dựa vào khóm cỏ lan, được nhà vua với vào cung phong làm Nguyên phi ấy mà!
Giọng cười lại ồ lên cùng với những tiếng nhao nhao:
- Nguyên phi kể đi, kể ngay đi, các em thích nghe chuyện ấy lắm!
Chuyện cũ được gợi lại đúng lúc Nguyên phi Ý Lan muốn nghênh tiếp nhà vua với kiểu phục sức nâu sồng như thời son trẻ còn vui sống nơi quê mẹ, và cũng là kiểu phục sức của Nguyên phi khi lọt vào mắt nhà vua từ cái nhìn ban đầu trên nương dân làng Thỗ Lỗi. Đã sáu năm rồi, Nguyên phi còn nhớ rõ mồn một và có thể kể lại không sót một chi tiết nhỏ. Từ những cảnh giác ngỡ ngàng, sợ hãi, đến bâng khuâng hồi hộp ở cái tuổi mười sáu của người con gái khi được lệnh tiếp kiến nhà vua. Nguyên phi cũng không quên. Nhưng lúc này chưa thể kể được. Nguyên phi gạt đi:
- Để khi khác, ta còn bận việc!
Mai Liên lại đuợc dịp dẻo môi vui đùa:
- Đã bảo, Nguyên phi còn bận mà!
Đỡ chén cất trên đôi tay của người sủng phi xinh đẹp, vua Lý Thánh Tông uống một nửa rồi trao lại cho Nguyên phi với một giọng âu yếm:
- Ái phi hãy cùng ta cạn chén!
Nâng chén ngọc ngang may, Nguyên phi Ỷ Lan kính cẩn:
- Đội ơn mưa móc của quân vương, thật là vạn hạnh đối với thần thiếp.
Trong con mắt của vua Lý Thánh Tông, giữa nơi cung điện tráng lệ với một đoàn phi tần thướt tha, có một bóng dáng ăn vận nâu sồng trong lại đẹp mắt. Khuôn mặt xin xắn của Nguyên phi ánh hồng hơi men bừng lên cạnh cây đèn hàng chục ngọc bạch lạp. Tấm khăn mỏ quạ màu hạt huyền trùm nghiêng nghiêng trên mái đầu càng làm cho làn da mặt của Nguyên phi thêm trắng trẻo mịn màng. Vua Lý Thánh Tông tưởng như được sống lại ngày gặp người đẹp trên cánh đồng hương Thổ Lỗi.
Vẫn người con gài hái dâu có vẻ đẹp thùy mị dịu dàng, cử chỉ đoan trang với cái nhìn sắc sảo trung hậu và nụ cười kín đáo duyên dáng lạ thường như xưa. Vua Lý Thánh Tông yêu quý Nguyên phi Ỷ Lan không phải chỉ vì nàng trẻ đẹp. Trong đám phi tần, không thiếu những người con nhà khuê các đang tuổi xuân mơn mởn. Còn sắc đẹp thì mỗi người một vẻ. Ỷ Lan có nét đặc sắc riêng của nàng. Đó là tấm lòng trung hậu, trong trắng và cao thượng vốn có của mình. Tuy được nhà vua yêu chiều, nhưng không vì thế mà Nguyên phi khinh thường lấn lướt với người trên, kiêu căng lên mặt với kẻ dưới.
Lúc nào Nguyên phi cũng giữ được nết na thùy mị của người con nơi đồng quê chất phác hiền hòa. Và đặc biệt, sau ba năm gần gũi nhà vua, Nguyên phi sinh thái tử Càn Đức, thỏa lòng mong mỏi của nhà vua đã ngoài bốn mươi tuổi mà chưa có con trai kế vị. Sau khi sinh thái tử, được phong làm Thần phi rồi Nguyên phi, đứng đầu hàng phi tần, tuy vậy lúc nào Nguyên phi cũng thích sống bình dị như người con gái hái dâu ngày trước. Và hôm nay để ngênh tiếp nhà vua, Nguyên phi lại chọn bộ quần áo quê mùa...
Vua Lý Thánh Tông ngắm nhìn Nguyên phi hồi lâu, rồi đứng dậy đi đi lại lại trong nội thất. Thoáng thấy nét ưu tư hiện trên vẻ mặt nhà vua, Nguyên phi Ỷ Lan dò hỏi:
- Muôn tâu, chẳng hay quân vương có điều lo lắng không thể cho thần thiếp biết được hay sao?
Nhà vua bước lại gần Ỷ Lan, cầm tay người đẹp:
- Ái phi! Ta sắp phải xa nơi này, không biết mấy tuần trăng nữa mới được gặp lại ái phi và trông thấy mặt hoàng tử!
Nguyên phi Ỷ Lan nhẹ nhàng kéo bàn tay ra khỏi đôi tay ấm áp của nhà vua, cất giọng run run:
- Quân vương phải xa thần thiếp? Thế ra hôm nay quân vương đến cung Trường Xuân để mang tin dữ lại cho thần thiếp đó hay sao?
Như không nghe thấy giọng nói xúc động của Nguyên phi, vua Lý Thánh Tông chậm rãi:
- Hiện còn quân ngoại bang sang quấy rối nơi biên thùy phía nam. Nếu ta không một phen thân chinh đánh dẹp lũ chúng thì không thể nào ăn ngon ngủ yên nơi hoàng cung này được.
Ỷ Lan Nguyên phi lắng nghe, chỉ yên lặng cúi đầu. Không muốn làm cho người sủng phi phải lo buồn, nhà vua suy nghĩ tìm cách khuyên giải, nhưng chưa kịp cất lời thì Nguyên phi Ỷ Lan đã giải bày nỗi lòng của mình:
- Muôn tâu, phải sống xa quân vương là điều thần thiếp không muốn. Nhưng để giữ yên cho trăm họ, quân vương đã không quản ngại gian lao, dấn thân vào nơi mũi tên hòn đạn, thần thiếp là phận gái, không thể theo hầu bên cương ngựa, càng được yên sống nơi cung điện này, há lại không vui vẻ đợi ngày quân vương chiến thắng trở về hay sao? Xin quân vương đừng vì quá thương thần thiếp mà lo nghĩ để hao tổn mình rồng.
Lời nói của Nguyên Phi làm cho Lý Thánh Tông cảm thấy nhẹn nhàng khoan khoái. Nhà vua tự tay rót ban cho Nguyên phi:
- Ta khá khen ái phi là phận gái biết dẹp tình riêng vì việc lớn của xã tắc. Trong những ngày xa triều đình, ta giao cho ái phi thay ta giữ quyền trông coi việc nước...
Đã mấy hôm nay, Mai Liên người nữ tỳ mới mười sáu tuổi đầu không còn còn nhí nhảnh vui đủa như thường ngày nữa. Hôm nay, sau khi dự buổi thường triều trở về. Nguyên phi Ỷ Lan thoáng thấy Mai liên đang ủ rũ đứng dưới gốc cây trong vườn thượng uyển. Nguyên phi truyền lệnh gọi đến hầu. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của người nữ tỳ yêu quý, Nguyên phi ân cần thăm hỏi:
- Có việc gì làm em lo nghĩ, sao kông nói cho ta biết, chỉ thơ thẩn buồn bã một mình?
Mai Liên không nén được xúc động, đưa tay gạt nước mắt mà vẫn chối:
- Tâu Nguyên phi, em không có gì lo nghĩ cả...
Đặt tay lên vai Mai Liên, Nguyên phi dỗ dành:
- Thấy em buồn bã, ta cũng không vui. Em đừng giấu ta nữa! Hãy nói đi, ta không giúp nổi em hay sao?
Biết không giấu mãi được, Mai Liên kể lại:
- Tâu Nguyên phi, năm nay mất mùa đói kém, người các nơi đổ về kinh thành xin ăn đầy đường. Em gặp người quen biết được gia đình ở Đông Ngàn đã hết ăn từ đầu tháng, phải lang thang đi xin ăn mỗi người một phương. Ngày nào em cũng ra chợ tìm mà không gặp, không biết bây giờ sống chết ra sao?
Nguyên phi Ỷ Lan ngậm ngùi, nâng tà áo lau nước mắt cho Mai Liên đang thổn thức:
- Ta sẽ tìm cách giúp, sao em không nói cho ta biết sớm?
Trở về phòng riêng, Nguyên phi ngồi lặng đi hồi lâu trên kỷ. Lời kể của Mai Liên Khiến Nguyên phi đau lòng. Đúng là năm nay mùa màng kém, lại đang vào dịp tháng ba. Cảnh đói nghèo nheo nhóc của trăm họ vào những dịp này như thế nào, Nguyên phi không xa lạ. Được nhà vua ủy thác cho tạm trông coi việc nước, Nguyên phi đã nghĩ đến điều này. Vừa rồi, trong triều hội, Nguyên phi có nghĩ đến việc đói kém ở các châu phủ và truyền cho thần phải lo tìm cách chẩn cứu dân nghèo. Giờ đây, nghe lời kể của Mai Liên, Nguyên phi cảm thấy chưa làm hết chức trách của mình. Nguyên phi tự hỏi:
"Trong lúc quân vương đi đánh dẹp giặc ngoài, giao quyền binh lại, mà để cho dân đói phải phiêu bạt vì bữa cơm manh áo thế sao gọi là trông coi việc nước được? Cũng chỉ vì cảnh tang thương của gia đình ở Đông Ngàn mà Mai Liên vui tươi là thế đã trở nên ủ rũ đau buồn, vậy mà người cầm quyền trông coi việc nước lại không biết đau lòng vì con dân trăm họ phải đói khổ hay sao?".
Nguyên phi nhớ lại những ngày còn là cô gái hái dâu ở Thổ Lỗi. Hàng năm, vào dịp tháng ba ngày tám, vốn là những lúc giáp hạn thiếu ăn, gặp năm mất mùa, bà con phải rau cháo qua ngày, rủ nhau đi xin ăn độ nhật. Chết chóc, trộm cắp, tù tội cũng do đấy mà ra. Chính bản thân Nguyên phi đã từng sống những ngày đói khổ dưới mái tranh nghèo, chị em ôm nhau kêu khóc, mỏi mắt chờ bố mẹ mang về cho củ khoai mẩu sắn. Và vào lúc này, giữa tháng ba, chắc xóm làng cũng đang trải qua nạn đói...
Nguyên Phi Ỷ Lan truyền lệnh với thái sư Lý Đạo Thành vào cung để bàn việc chẩn cấp cho dân. Viên đại thần tâu bày việc làm của mình:
- Tâu Nguyên phi, theo lệnh của triều đình, thần đã sức cho tri phủ, châu phủ, tri châu các nơi phải xuất thóc lúa trong kho để chấp cứu đói sở tại. Viên quan nào để chậm trễ sẽ bị trách phạt.
Nguyên phi gật đầu tỏ ý vừa lòng và căn dặn thêm:
- Các châu, phủ ta làm như vậy là được. Còn ở kinh thành dân đói kéo về xin ăn ngày một đông. Ngoài việc phát chẩn ở các chợ, còn phải xuất kho cấp thêm tiền ăn đường cho dân phiêu bạt, khuyên họ trở về nguyên quán làm ăn. Thêm vào đó, phải khuyến dụ chùa chiền các nơi lấy của tam bảo để bố thí cho dân đói. Được như vậy thì chẳng những trăm họ sớm hưởng yên vui, mà thánh thượng nơi biên cương cũng an tâm và quân sĩ mới gắng sức giữ gìn bờ cõi của đất nước.
Từ người con gái hái dâu tình cờ trở thành bậc Nguyên phi, được nhà vua yêu chiều đủ điều, tưởng như cuộc đời của Ỷ Lan sẽ diễn ra êm ả. Không ngờ nhà vua sớm băng hà. Thái tử Càn Đức mới lên bảy đã giữ ngôi kế vị. Nguyên phi Ỷ Lan được phong Hoàng Thái phi, rồi được tôn là Linh nhân hoàng thái hậu.
( còn tiếp )
Dãy đèn lồng treo ngoài hành lang tòa điện Trường Xuân đã bắt đầu thắp sáng. Trong phòng riêng, nguyên phi Ỷ Lan còn băn khoăn chưa chọn được y phục như ý muốn để nghênh tiếp nhà vua. Qua tấm minh giám bằng đồng, nguyên phi ngắm nhìn mái tóc chảy bồng của mình. Những bông hoa dát ngọc lóng lánh cài trên mái đầu làm cho khuôn mạt vốn đã xinh đẹp của nguyên phi càng thêm duyên dáng, và bộ xiêm áo bằng nhung gấm thướt tha cũng phù hợp với thân hình uyển chuyển cân đối của người thiếu phụ. Tuy vậy trang phục ấy chưa làm cho nguyên phi hài lòng.
Thấy nguyên phi còn băn khoăn, mọi nữ tỳ vừa nhẹ nhàng đưa tay gỡ sợi tóc vương cánh hoa ngọc cài trên đầu Ỷ Lan vừa nói:
- Tâu nguyên phi, hôm nay trời xuân về chiều càng thêm lạnh, nguyên phi bận xiêm y này đã đẹp lại hợp thời tiết lắm rồi ạ.
Ỷ Lan mỉm cười, mắt không rời tấm minh giám bằng đồng sáng loáng:
- Em cho là đẹp ư? Với ta, xiêm áo này lại không hợp đâu!
Mai Liên một nữ tỳ có tiếng hay vui đùa, nâng tà áo gấm lên tay, liếc nhìn Ỷ Lan, cười nói:
- Tâu nguyên phi, đức hoàng thượng thấy nguyên phi bận xiêm áo này thì hẳn người không rời tòa điện Trường Xuân.
Nguyên phi Ỷ Lan gõ nhẹ vào đầu Mai Liên:
- Lúc này em cũng đùa được! Ta không bận xiêm áo này đâu, em đem xuống áo nâu sồng ra đây cho ta!
Mọi người reo lên:
- A! Nguyên phi lại muốn làm cô gái hái dâu ở hương Thổ Lỗi rồi.
Nguyên phi cười:
- Đúng đấy, chỉ có xống áo ấy là hợp với ta mà thôi. Các em nhớ đem cả khăn trùm đầu bằng lụa đen cho ta nhé.
Một nữ tỳ hầu Nguyên Phi thay áo gạn gùng:
- Tâu nguyên phi, hôm nào rỗi rãi. Nguyên phi kể chuyện cho chúng em nghe...
- Chuyện gì?
- Chuyện cô gái hái dâu dựa vào khóm cỏ lan, được nhà vua với vào cung phong làm Nguyên phi ấy mà!
Giọng cười lại ồ lên cùng với những tiếng nhao nhao:
- Nguyên phi kể đi, kể ngay đi, các em thích nghe chuyện ấy lắm!
Chuyện cũ được gợi lại đúng lúc Nguyên phi Ý Lan muốn nghênh tiếp nhà vua với kiểu phục sức nâu sồng như thời son trẻ còn vui sống nơi quê mẹ, và cũng là kiểu phục sức của Nguyên phi khi lọt vào mắt nhà vua từ cái nhìn ban đầu trên nương dân làng Thỗ Lỗi. Đã sáu năm rồi, Nguyên phi còn nhớ rõ mồn một và có thể kể lại không sót một chi tiết nhỏ. Từ những cảnh giác ngỡ ngàng, sợ hãi, đến bâng khuâng hồi hộp ở cái tuổi mười sáu của người con gái khi được lệnh tiếp kiến nhà vua. Nguyên phi cũng không quên. Nhưng lúc này chưa thể kể được. Nguyên phi gạt đi:
- Để khi khác, ta còn bận việc!
Mai Liên lại đuợc dịp dẻo môi vui đùa:
- Đã bảo, Nguyên phi còn bận mà!
Đỡ chén cất trên đôi tay của người sủng phi xinh đẹp, vua Lý Thánh Tông uống một nửa rồi trao lại cho Nguyên phi với một giọng âu yếm:
- Ái phi hãy cùng ta cạn chén!
Nâng chén ngọc ngang may, Nguyên phi Ỷ Lan kính cẩn:
- Đội ơn mưa móc của quân vương, thật là vạn hạnh đối với thần thiếp.
Trong con mắt của vua Lý Thánh Tông, giữa nơi cung điện tráng lệ với một đoàn phi tần thướt tha, có một bóng dáng ăn vận nâu sồng trong lại đẹp mắt. Khuôn mặt xin xắn của Nguyên phi ánh hồng hơi men bừng lên cạnh cây đèn hàng chục ngọc bạch lạp. Tấm khăn mỏ quạ màu hạt huyền trùm nghiêng nghiêng trên mái đầu càng làm cho làn da mặt của Nguyên phi thêm trắng trẻo mịn màng. Vua Lý Thánh Tông tưởng như được sống lại ngày gặp người đẹp trên cánh đồng hương Thổ Lỗi.
Vẫn người con gài hái dâu có vẻ đẹp thùy mị dịu dàng, cử chỉ đoan trang với cái nhìn sắc sảo trung hậu và nụ cười kín đáo duyên dáng lạ thường như xưa. Vua Lý Thánh Tông yêu quý Nguyên phi Ỷ Lan không phải chỉ vì nàng trẻ đẹp. Trong đám phi tần, không thiếu những người con nhà khuê các đang tuổi xuân mơn mởn. Còn sắc đẹp thì mỗi người một vẻ. Ỷ Lan có nét đặc sắc riêng của nàng. Đó là tấm lòng trung hậu, trong trắng và cao thượng vốn có của mình. Tuy được nhà vua yêu chiều, nhưng không vì thế mà Nguyên phi khinh thường lấn lướt với người trên, kiêu căng lên mặt với kẻ dưới.
Lúc nào Nguyên phi cũng giữ được nết na thùy mị của người con nơi đồng quê chất phác hiền hòa. Và đặc biệt, sau ba năm gần gũi nhà vua, Nguyên phi sinh thái tử Càn Đức, thỏa lòng mong mỏi của nhà vua đã ngoài bốn mươi tuổi mà chưa có con trai kế vị. Sau khi sinh thái tử, được phong làm Thần phi rồi Nguyên phi, đứng đầu hàng phi tần, tuy vậy lúc nào Nguyên phi cũng thích sống bình dị như người con gái hái dâu ngày trước. Và hôm nay để ngênh tiếp nhà vua, Nguyên phi lại chọn bộ quần áo quê mùa...
Vua Lý Thánh Tông ngắm nhìn Nguyên phi hồi lâu, rồi đứng dậy đi đi lại lại trong nội thất. Thoáng thấy nét ưu tư hiện trên vẻ mặt nhà vua, Nguyên phi Ỷ Lan dò hỏi:
- Muôn tâu, chẳng hay quân vương có điều lo lắng không thể cho thần thiếp biết được hay sao?
Nhà vua bước lại gần Ỷ Lan, cầm tay người đẹp:
- Ái phi! Ta sắp phải xa nơi này, không biết mấy tuần trăng nữa mới được gặp lại ái phi và trông thấy mặt hoàng tử!
Nguyên phi Ỷ Lan nhẹ nhàng kéo bàn tay ra khỏi đôi tay ấm áp của nhà vua, cất giọng run run:
- Quân vương phải xa thần thiếp? Thế ra hôm nay quân vương đến cung Trường Xuân để mang tin dữ lại cho thần thiếp đó hay sao?
Như không nghe thấy giọng nói xúc động của Nguyên phi, vua Lý Thánh Tông chậm rãi:
- Hiện còn quân ngoại bang sang quấy rối nơi biên thùy phía nam. Nếu ta không một phen thân chinh đánh dẹp lũ chúng thì không thể nào ăn ngon ngủ yên nơi hoàng cung này được.
Ỷ Lan Nguyên phi lắng nghe, chỉ yên lặng cúi đầu. Không muốn làm cho người sủng phi phải lo buồn, nhà vua suy nghĩ tìm cách khuyên giải, nhưng chưa kịp cất lời thì Nguyên phi Ỷ Lan đã giải bày nỗi lòng của mình:
- Muôn tâu, phải sống xa quân vương là điều thần thiếp không muốn. Nhưng để giữ yên cho trăm họ, quân vương đã không quản ngại gian lao, dấn thân vào nơi mũi tên hòn đạn, thần thiếp là phận gái, không thể theo hầu bên cương ngựa, càng được yên sống nơi cung điện này, há lại không vui vẻ đợi ngày quân vương chiến thắng trở về hay sao? Xin quân vương đừng vì quá thương thần thiếp mà lo nghĩ để hao tổn mình rồng.
Lời nói của Nguyên Phi làm cho Lý Thánh Tông cảm thấy nhẹn nhàng khoan khoái. Nhà vua tự tay rót ban cho Nguyên phi:
- Ta khá khen ái phi là phận gái biết dẹp tình riêng vì việc lớn của xã tắc. Trong những ngày xa triều đình, ta giao cho ái phi thay ta giữ quyền trông coi việc nước...
Đã mấy hôm nay, Mai Liên người nữ tỳ mới mười sáu tuổi đầu không còn còn nhí nhảnh vui đủa như thường ngày nữa. Hôm nay, sau khi dự buổi thường triều trở về. Nguyên phi Ỷ Lan thoáng thấy Mai liên đang ủ rũ đứng dưới gốc cây trong vườn thượng uyển. Nguyên phi truyền lệnh gọi đến hầu. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của người nữ tỳ yêu quý, Nguyên phi ân cần thăm hỏi:
- Có việc gì làm em lo nghĩ, sao kông nói cho ta biết, chỉ thơ thẩn buồn bã một mình?
Mai Liên không nén được xúc động, đưa tay gạt nước mắt mà vẫn chối:
- Tâu Nguyên phi, em không có gì lo nghĩ cả...
Đặt tay lên vai Mai Liên, Nguyên phi dỗ dành:
- Thấy em buồn bã, ta cũng không vui. Em đừng giấu ta nữa! Hãy nói đi, ta không giúp nổi em hay sao?
Biết không giấu mãi được, Mai Liên kể lại:
- Tâu Nguyên phi, năm nay mất mùa đói kém, người các nơi đổ về kinh thành xin ăn đầy đường. Em gặp người quen biết được gia đình ở Đông Ngàn đã hết ăn từ đầu tháng, phải lang thang đi xin ăn mỗi người một phương. Ngày nào em cũng ra chợ tìm mà không gặp, không biết bây giờ sống chết ra sao?
Nguyên phi Ỷ Lan ngậm ngùi, nâng tà áo lau nước mắt cho Mai Liên đang thổn thức:
- Ta sẽ tìm cách giúp, sao em không nói cho ta biết sớm?
Trở về phòng riêng, Nguyên phi ngồi lặng đi hồi lâu trên kỷ. Lời kể của Mai Liên Khiến Nguyên phi đau lòng. Đúng là năm nay mùa màng kém, lại đang vào dịp tháng ba. Cảnh đói nghèo nheo nhóc của trăm họ vào những dịp này như thế nào, Nguyên phi không xa lạ. Được nhà vua ủy thác cho tạm trông coi việc nước, Nguyên phi đã nghĩ đến điều này. Vừa rồi, trong triều hội, Nguyên phi có nghĩ đến việc đói kém ở các châu phủ và truyền cho thần phải lo tìm cách chẩn cứu dân nghèo. Giờ đây, nghe lời kể của Mai Liên, Nguyên phi cảm thấy chưa làm hết chức trách của mình. Nguyên phi tự hỏi:
"Trong lúc quân vương đi đánh dẹp giặc ngoài, giao quyền binh lại, mà để cho dân đói phải phiêu bạt vì bữa cơm manh áo thế sao gọi là trông coi việc nước được? Cũng chỉ vì cảnh tang thương của gia đình ở Đông Ngàn mà Mai Liên vui tươi là thế đã trở nên ủ rũ đau buồn, vậy mà người cầm quyền trông coi việc nước lại không biết đau lòng vì con dân trăm họ phải đói khổ hay sao?".
Nguyên phi nhớ lại những ngày còn là cô gái hái dâu ở Thổ Lỗi. Hàng năm, vào dịp tháng ba ngày tám, vốn là những lúc giáp hạn thiếu ăn, gặp năm mất mùa, bà con phải rau cháo qua ngày, rủ nhau đi xin ăn độ nhật. Chết chóc, trộm cắp, tù tội cũng do đấy mà ra. Chính bản thân Nguyên phi đã từng sống những ngày đói khổ dưới mái tranh nghèo, chị em ôm nhau kêu khóc, mỏi mắt chờ bố mẹ mang về cho củ khoai mẩu sắn. Và vào lúc này, giữa tháng ba, chắc xóm làng cũng đang trải qua nạn đói...
Nguyên Phi Ỷ Lan truyền lệnh với thái sư Lý Đạo Thành vào cung để bàn việc chẩn cấp cho dân. Viên đại thần tâu bày việc làm của mình:
- Tâu Nguyên phi, theo lệnh của triều đình, thần đã sức cho tri phủ, châu phủ, tri châu các nơi phải xuất thóc lúa trong kho để chấp cứu đói sở tại. Viên quan nào để chậm trễ sẽ bị trách phạt.
Nguyên phi gật đầu tỏ ý vừa lòng và căn dặn thêm:
- Các châu, phủ ta làm như vậy là được. Còn ở kinh thành dân đói kéo về xin ăn ngày một đông. Ngoài việc phát chẩn ở các chợ, còn phải xuất kho cấp thêm tiền ăn đường cho dân phiêu bạt, khuyên họ trở về nguyên quán làm ăn. Thêm vào đó, phải khuyến dụ chùa chiền các nơi lấy của tam bảo để bố thí cho dân đói. Được như vậy thì chẳng những trăm họ sớm hưởng yên vui, mà thánh thượng nơi biên cương cũng an tâm và quân sĩ mới gắng sức giữ gìn bờ cõi của đất nước.
Từ người con gái hái dâu tình cờ trở thành bậc Nguyên phi, được nhà vua yêu chiều đủ điều, tưởng như cuộc đời của Ỷ Lan sẽ diễn ra êm ả. Không ngờ nhà vua sớm băng hà. Thái tử Càn Đức mới lên bảy đã giữ ngôi kế vị. Nguyên phi Ỷ Lan được phong Hoàng Thái phi, rồi được tôn là Linh nhân hoàng thái hậu.
( còn tiếp )