cuonghanh
12-01-2014, 05:46 PM
Mình vẫn ít tin vào tình già. Già cả rồi, đầu óc nhẹ tâng tâng, nhìn đâu cũng rặt thấy một sự xưa cũ, nhất là mặt của người thân. Tình nghĩa để gắn bó với nhau đã là một điều cố gắng lắm rồi, nói chi đến yêu đương luyến ái...
Ấy vậy mà trong một buổi sớm mai cuối đông, nắng rất đằm thắm và không gian phảng phất hơi sương mềm mại, bỗng dưng xuất hiện mấy nụ cười sâu vết chân chim rõ đến là tình.
Mình đang ăn sáng cùng con giai, nghe đằng sau có tiếng gậy khua lộc cộc. Một giọng già ngắt quãng, run run tựa tiếng nước nhỏ giọt đêm khuya:
- Chị cho 2 tô phở!
- Hết phở rồi cụ ơi, cụ ăn bún hộ con nhé!
- Không, không đủ 2 tô thì cho 1 tô, san ra làm 2 cũng được.
Sau tiếng nước nhỏ giọt ấy bỗng khẽ vang lên 1 tiếng cười, còn run rẩy, ngắt quãng hơn nữa. Mình không để tâm lắm, mê mải xúc cho con. Mãi một lúc mới quay đầu lại, tự nhiên giật thót mình vì một khung cảnh quá đỗi bình yên, đẹp đẽ và dễ gây cho người ta một niềm xúc động chân thành.
Trong thứ ánh sáng vàng như mật mùa đông, một đôi tình nhân già ngồi sát bên nhau, mắt nhìn nhau tình tứ. Cụ ông lập bập gắp từng vắt phở sang bát cụ bà, chêm thêm chanh, thêm tương ớt cho người đàn bà dễ đã đi qua gần tròn thế kỷ. Cụ bà nhỏ bé, bẽn lẽn cười, nghiêng nghiêng đầu vào vai ông cụ. Khói từ 2 bát phở vơi non nửa bốc lên nghi ngút, bện lấy mấy lọn tóc lòa xòa ngược nắng cứ sáng trắng lên như cước. Chả cần biết có ai bên cạnh. Chả cần biết chợ sáng xô bồ... Ông bà bình thản bên nhau, chậm rãi ăn, chậm rãi cười, chậm rãi nhìn nhau âu yếm.
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1507638_577764765647002_2020619688_n.jpg
Lát sau ra đến cổng chợ, bà lại nắm tay ông, ông chống gậy dò dẫm từng bước trên đường. Mấy bà già trong chợ loẹt xoẹt dép nhào đến trêu, kéo cụ bà ra một góc:
- Thôi ông đi về trước đi. Chị về ở với chúng em thôi, không ở với ông nữa...
Bà cụ nhoẻn cười. Thật lạ lùng, nụ cười ấy, vẫn e ấp, xấu hổ như gái đương thì!
Ông cụ cũng cười. Tay chống gậy, chân dừng yên, và mắt ông thì vẫn nhìn bà âu yếm.
Nắng đông thì vẫn dịu ngọt như mật hoa rừng...
Ấy vậy mà trong một buổi sớm mai cuối đông, nắng rất đằm thắm và không gian phảng phất hơi sương mềm mại, bỗng dưng xuất hiện mấy nụ cười sâu vết chân chim rõ đến là tình.
Mình đang ăn sáng cùng con giai, nghe đằng sau có tiếng gậy khua lộc cộc. Một giọng già ngắt quãng, run run tựa tiếng nước nhỏ giọt đêm khuya:
- Chị cho 2 tô phở!
- Hết phở rồi cụ ơi, cụ ăn bún hộ con nhé!
- Không, không đủ 2 tô thì cho 1 tô, san ra làm 2 cũng được.
Sau tiếng nước nhỏ giọt ấy bỗng khẽ vang lên 1 tiếng cười, còn run rẩy, ngắt quãng hơn nữa. Mình không để tâm lắm, mê mải xúc cho con. Mãi một lúc mới quay đầu lại, tự nhiên giật thót mình vì một khung cảnh quá đỗi bình yên, đẹp đẽ và dễ gây cho người ta một niềm xúc động chân thành.
Trong thứ ánh sáng vàng như mật mùa đông, một đôi tình nhân già ngồi sát bên nhau, mắt nhìn nhau tình tứ. Cụ ông lập bập gắp từng vắt phở sang bát cụ bà, chêm thêm chanh, thêm tương ớt cho người đàn bà dễ đã đi qua gần tròn thế kỷ. Cụ bà nhỏ bé, bẽn lẽn cười, nghiêng nghiêng đầu vào vai ông cụ. Khói từ 2 bát phở vơi non nửa bốc lên nghi ngút, bện lấy mấy lọn tóc lòa xòa ngược nắng cứ sáng trắng lên như cước. Chả cần biết có ai bên cạnh. Chả cần biết chợ sáng xô bồ... Ông bà bình thản bên nhau, chậm rãi ăn, chậm rãi cười, chậm rãi nhìn nhau âu yếm.
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1507638_577764765647002_2020619688_n.jpg
Lát sau ra đến cổng chợ, bà lại nắm tay ông, ông chống gậy dò dẫm từng bước trên đường. Mấy bà già trong chợ loẹt xoẹt dép nhào đến trêu, kéo cụ bà ra một góc:
- Thôi ông đi về trước đi. Chị về ở với chúng em thôi, không ở với ông nữa...
Bà cụ nhoẻn cười. Thật lạ lùng, nụ cười ấy, vẫn e ấp, xấu hổ như gái đương thì!
Ông cụ cũng cười. Tay chống gậy, chân dừng yên, và mắt ông thì vẫn nhìn bà âu yếm.
Nắng đông thì vẫn dịu ngọt như mật hoa rừng...