View Full Version : Cà phê Đen II
Ông Tý cả một đời miệt mài cưỡi ngựa nên có phần sẽ chết trên lưng ngựa là cái chắc
Em nghe người ta nói cái gì như là thà 1 kiếp huy hoàng rồi dập tắt cho nên đi bộ thì em thấy hơi chậm bác ơi. :D
roamingwind
03-03-2014, 01:57 AM
cho ông Tý
9-8aklpbkiQ
Cứ cháy cho đã đi, chỉ là con chừng bả đang đứng phía sau.
Mấy hôm nay trời mưa quá. Đang ngồi uống sake nhìn trời sâm sẩm.
Xin cảm ơn ông Wind, bài này tôi cũng sưu tầm của Ý Lan, nghe thấy rền rỉ làm sao. He he, một vài nhạc phẩm với giọng ca Ý Lan thì tôi thích lắm.
Trời mưa mà ông nhấm rượu sake là nhất trên đời rồi. Tôi cũng có dịp thử qua. Cũng ấm lòng chiến sĩ. Hôm rồi tôi thấy cây sa kê ở phòng làm răng gần hội Việt Mỹ đường Võ Thị Sáu, tôi mạnh dạn xin thử 1 trái nhưng ông chủ nói phải 2 tháng nữa mới ăn được. Cứ tưởng trái sa kê nấu rượu sa kê, ai dè bị hố.
Thợ Điện
03-03-2014, 03:29 AM
Mấy năm trước tưởng đã đưa đám ông Phụng rồi may mắn ông qua khỏi cancer .Ông với tôi có nhiều duyên nợ nhất là sau 75 ,chứng kiến sự tan vỡ giữa ông và bà Từ Dung ,duyên mới với bà Mỹ (hiện vẫn sống chung tới giờ)
Tôi học sau ông ở Luật cũng ngành Công Pháp Quốc Tế ,sau ông ở Quốc gia Hành chánh ,nên dễ gần nhau ngoài cái tình văn nghệ
Những khuya ở cà phê Hạ Trắng lúc có vài li ngà ngà ông hát hay tuyệt ,giọng hát chơi vơi ngây ngất toát ra từ sự tan vỡ đau đớn
Vì lời em sớm muộn gì cũng một lần gian dối ,tình anh sớm muộn gì cũng đi vào tăm tối
Uống ở Hạ Trắng đã lại kéo nhau qua cà phê Vy dưới chân cầu sắt Đa kao nghe ông Nguyễn Ánh 9 chơi duơng cầm não nuột bài Phôi pha
Từ Dung sau đó tuyệt tích .Tôi gặp bà một lần ở chợ Tân định và một lần nữa ở Montparnasse trên chuyến metro .Tôi thì mừng lắm nhưng bà tỏ ý muốn quên đi dĩ vãng ,tôn trọng bà tôi cũng chẳng tìm cách liên lạc ,lại còn trêu bà -Ối hơi đâu mà nặng lòng ai chả có lúc ,bà chỉ cười cười lặng lẽ xuống trạm gần đó mà không hề nói một lời chia tay .Mới đó mà đã hơn ba mươi năm
Thợ Điện
03-03-2014, 06:36 AM
Anh Tý chắc thích bài này .Anh thích Ý Lan ? giọng hát gợi ân ái .Thảo nào ! Tôi cũng không nỡ trách anh .Đời mà 1
6ZhpfhRhU-U
Tôi cũng phải để Ý Lan cho anh nghe không thôi anh lại bảo không chiều anh .Nhưng bài này thì hay ,giai điệu xa xôi gợi nhớ những tàn phai
7oH6scF_Zjk
ChienKhuD
03-03-2014, 09:24 AM
P/S Ngựa Hồ Lâm sắp ra roi chạy về cố quốc uống rượu
Lần này ông phải chuẩn bị mớ thuốc màu hồng để giữa đường có mệt thì nhờ người giúp. Lần trước có ông bạn già người Mỹ ngồi bên cạnh nói chuyện một hồi thì ra ổng khoái quê mình vì cái mùi mắm Phan Thiết :)
huyenmapu
03-03-2014, 11:37 AM
@Huyền .Lát chú chạy ra chợ của tụi Nam Mỹ coi có loại ớt này không chú mang về cho cháu cả rổ .Ớt Mexico cũng cay lắm à nghe
http://ts1.mm.bing.net/th?id=HN.608008438205909011&pid=1.7
Cháu cám ơn chú Lâm. Cháu chỉ cần hạt của nó thui ạ :D . Ngoài loại đó ra chú có hạt của loại ớt nào cháu cũng xin. Thật lòng cháu tham quá :buon . Loại ớt trên ảnh là ớt Mexico mà chú nói ạ ??
Thợ Điện
03-03-2014, 11:54 AM
Nếu vậy để chú tìm mua các loại hạt giống ớt ok
huyenmapu
03-03-2014, 12:02 PM
Nếu vậy để chú tìm mua các loại hạt giống ớt ok
Chú Lâm ơi không cần tìm nhiều loại đâu ạ :nono1 . Chú ăn loại gì chú cho cháu hạt loại đó là được mà. Chú đừng mất công quá làm cháu lo , S'il vous plait,
Thợ Điện
03-03-2014, 12:18 PM
Lần này ông phải chuẩn bị mớ thuốc màu hồng để giữa đường có mệt thì nhờ người giúp. Lần trước có ông bạn già người Mỹ ngồi bên cạnh nói chuyện một hồi thì ra ổng khoái quê mình vì cái mùi mắm Phan Thiết :)
Ông D nhớ dai thật ,cũng chuẩn bị kỹ lưỡng rồi .Phần ông là đủ loại nhạc nghe nhạc tập hết trơn .Tôi định khuân cho ông cây Hofner Allemande nhưng mà thôi để năm tới ông đàn giỏi hơn đã
@ Huyền chú tìm ra ớt Carribean rồi ,cay xé lưỡi ,chú xoa thử lên tay lát sau như bị phỏng hé hé quá đã
huyenmapu
03-03-2014, 12:29 PM
Cháu cám ơn ạ :baiphuc1 . Sau bao ngày tìm kiếm đã có hạt của loại ớt đó thật là mừng chết được chú ạ :dancing
Anh Tý chắc thích bài này .Anh thích Ý Lan ? giọng hát gợi ân ái .Thảo nào ! Tôi cũng không nỡ trách anh
Dạ bác nói đúng quá, em không dám thêm bớt. Bài Lại Gần Hôn Em của Ngọc Lan thì em cũng được nghe lần đầu tiên khi vào quán phở cùng anh sponsor, ngẩn ngò tò te em luôn. Lúc này thì Ngọc Lan, Kiều Nga, Trung Hành.. với những CD Liên Khúc Tình Yêu rất thịnh hành.
Rồi thì với Đại Hội Nhạc trẻ Hải Âu 1992 em lại rất mê bài Biển Nhớ Muôn Trùng của Ngoc Lan nữa. Ai xây lầu đài, bãi cát mênh mông
Ôi sao thật buồn, tình yêu mịt mù.Phố kia đầy người, bãi cát vắng thưa rồi....
http://www.youtube.com/watch?v=eCd97UbnWHc
He he, cứ ca sĩ có tên Lan là em mê tuốt tuồn tuột bác ạ. Nhớ lúc học lớp 5 ở Huế chuẩn bị thi đệ nhất cấp ( oai dử ), trong lớp em có 2 cô bạn học tên là Trang và Lan. Và thành ra cái tên ca sĩ hồi đó. Bẵng đi một thời gian 6 - 7 năm sau, trên chuyến xe từ Nha Trang về Sài Gòn em tình cờ gặp lại cô Trang. Chỉ dám nhìn thôi chứ không dám hỏi chuyện vì lúc này cô nàng sao đẹp quá mà thằng em thì híc. Hỏi mà không phải thì lại càng :( nữa.
Mọi chuyện trên đời này có thể đỗ lỗi cho cái SỐ ha bác.
Mời bác Lâm thưởng thức bài Trở Về Mái nhà Xưa . Bài hát không có một bóng hồng nào, để bác không cảm thấy vướng víu nhé.
http://www.youtube.com/watch?v=cPV58-aKXWI
Nếu bác còn tơ vương chiếc bóng nào thì em đánh đau cũng cắn răng không khai :)
Tontu
03-03-2014, 03:19 PM
Bác Tý có thích tiếng hát của danh ca Họa Mi không?
C7Jd1qeg6hE
Hồi tưởng lại những năm đầu đặt chân trên xứ người, ai trong chúng ta cũng có ít nhiều những nỗi buồn xa quê. Nhớ từng con đường xưa, bến đò, lũy tre xanh đầu làng, etc. Những hình ảnh ấy thật in đậm trong tim mỗi một người trong chúng ta. Những lúc ấy mà được nghe tiếng hát của Kim Anh thì thích lắm. Nghe xong bản nhạc cũng cảm thấy phần nào vơi bớt nỗi buồn...
mm5JIdMHbdM
Bác Tý có thích tiếng hát của danh ca Họa Mi không?
Mình cũng thích tiếng hát của danh ca Họa Mi nữa đó bác Tôn. Họa Mi với mấy bài tango thì say đắm lòng mình lắm. Riêng bài Em Đi Rồi như là rất đúng tâm trạng nên xem cô diễn mình hình dung ra nỗi buồn quá quá luôn.
roamingwind
03-03-2014, 10:03 PM
Ông Đ còn cuốn sách Nepal nữa nhe bác Lâm, trong tuần này sẽ gởi qua bên bác.
Tontu
03-03-2014, 10:42 PM
Bác Lâm sắp về nước chơi với quý anh em ở quê nhà, thích nhỉ. :)
Lúc đầu tôi cũng tính về quê nhà chơi 3 tuần trong tháng 3 này. Khó khăn lắm mới có dịp thuận tiện đi chơi. Đùng một phát, công việc bà xã phát sinh, thế là tang hoang giấc mơ của mình. Bà nhà tôi cứ bảo đi đâu thì cả hai vợ chồng cùng đi, bà nhà nhất quyết không cho về vì sợ mấy em "chân dài", hay lại đú đỡn chỗ nào. Bà nhà giữ luôn quốc tịch không cho về, hehe. Lúc mình có dịp thuận tiện thì bà nhà lại không, và ngược lại. Thế là chưa được đi đâu hết.
Theo đúng ý mình thì phải về tối thiểu là 1 month mới bõ công, chứ về một hai tuần thì chán lắm, chẳng được đi đâu nhiều. Nội cái vụ đi thăm họ hàng thôi cũng mất cả tuần rồi. Nếu về thì cũng phải ra Hà Nội chơi vì còn người thân ở đó. Tính làm một cú surprise với mấy em TLKD ngoài đó, rốt cuộc vẫn chưa thực hiện được.
Đúng như Lâm huynh nói, đi càng lâu, thì càng khó về. Công việc, gia đình, chuyện học hành của con cái níu chân nhiều thứ. Thôi thì đành từ từ vậy...
roamingwind
03-03-2014, 11:03 PM
Ông Tôn mà về nhất định phải lái xe honda chạy vòng vòng nhe :). Chạy từ từ trong lề cũng được hihi... Đúng rồi về là phải ít nhất 3 tuần. 4 tuần là trung bình. Họ hàng không thân thiết càng tránh được càng tốt :), tốn thì giờ quá.
Tuổi ông mà vợ cũng sợ các em à :), à nhưng mà ông này là bác sĩ có nhiều thuốc lắm, free nứa. Biết đâu có thuốc bí truyền chưa ra thị trường của các hãng thuốc. hihi...
Thợ Điện
03-03-2014, 11:20 PM
Tôi năm nào cũng về hết bác Tôn có năm về hai ba bận .Tôi thì sướng hơn bác tự do như chim trời ,hễ lâu lâu không đi đâu là sinh ốm đau .Bác còn trẻ phu nhân níu chặt cũng là có lí do còn tôi đã già ai thèm để ý rước về chỉ tổ nuôi báo cô thôi
Răng bác còn chắc ,còn nhai rau ráu của ngon vật lạ .Tôi thì chỉ còn húp canh thôi Già bát canh bác ạ
Mình về vì là những kỉ niệm với bạn bè thôi chứ ham hố gì nữa dài hay ngắn cũng vậy thôi .Con cái thấy lâu lâu không đi đâu lại phone hỏi -Bố không đi chơi đâu à ,bố cần gì không
Tôi trả lời -Quí hoá quá anh chị lại có lòng nghĩ đến tôi ,
Tụi nó gắt lên -Săn sóc bố mà bố cứ nói cái kiểu đâm hông xách mé đó ,thiệt chán bố hết sức
Hehe ai mà cần chúng săn sóc chỉ cần chúng đừng lên giọng khuyên bảo vớ vẩn thế là quí lắm rồi
trung_cadan
03-03-2014, 11:35 PM
Bác Lâm sắp về nước chơi với quý anh em ở quê nhà, thích nhỉ. :)
Lúc đầu tôi cũng tính về quê nhà chơi 3 tuần trong tháng 3 này. Khó khăn lắm mới có dịp thuận tiện đi chơi. Đùng một phát, công việc bà xã phát sinh, thế là tang hoang giấc mơ của mình. Bà nhà tôi cứ bảo đi đâu thì cả hai vợ chồng cùng đi, bà nhà nhất quyết không cho về vì sợ mấy em "chân dài", hay lại đú đỡn chỗ nào. Bà nhà giữ luôn quốc tịch không cho về, hehe. Lúc mình có dịp thuận tiện thì bà nhà lại không, và ngược lại. Thế là chưa được đi đâu hết.
Theo đúng ý mình thì phải về tối thiểu là 1 month mới bõ công, chứ về một hai tuần thì chán lắm, chẳng được đi đâu nhiều. Nội cái vụ đi thăm họ hàng thôi cũng mất cả tuần rồi. Nếu về thì cũng phải ra Hà Nội chơi vì còn người thân ở đó. Tính làm một cú surprise với mấy em TLKD ngoài đó, rốt cuộc vẫn chưa thực hiện được.
Đúng như Lâm huynh nói, đi càng lâu, thì càng khó về. Công việc, gia đình, chuyện học hành của con cái níu chân nhiều thứ. Thôi thì đành từ từ vậy...
Huynh lý do lý trấu quá , đời trai thích là xách ba lô lên mà đi , chứ ai mà chả có công việc con cái gia đình , có phỏng ??? :cuoihihi !!!
roamingwind
04-03-2014, 12:10 AM
Mình về vì là những kỉ niệm với bạn bè thôi chứ ham hố gì nữa dài hay ngắn cũng vậy thôi .Con cái thấy lâu lâu không đi đâu lại phone hỏi -Bố không đi chơi đâu à ,bố cần gì không
Tôi trả lời -Quí hoá quá anh chị lại có lòng nghĩ đến tôi ,
bác Lâm ở trong Nam lâu mà cũng còn xưng hô theo lối Bắc hé. Thật tình, cha mẹ gọi con cái bằng anh/chị và tự xưng "tôi" mình chỉ đọc trong sách thôi chưa bao giờ nghe ngoài đời.
Bà già có khi lẫy phát lên: "khi nào tao chết tụi bây muốn dục đâu thì dục !!". Dục "c" chứ không phải "t" nhe. Người Nam chắc không ai phát âm "dụt" hết.
Tontu
04-03-2014, 12:51 AM
Ngẫm lại những năm đầu mới đặt chân bên này, bà nhà tôi cáng đáng mọi thứ trong ngoài, để mình phỉ sức tiến thân cho thỏa cái chí. Chuyện đi làm kiếm tiền, nuôi con cái, cơm nước bà nhà làm hết. Tôi chỉ hụ họa phần nào hay phần đó thôi. Làm gì có giờ coi sóc mọi thứ. Vì thế có thể nói là của chồng công vợ. Thiết nghĩ tôi cũng không nên làm bà nhà buồn. Chứ mình muốn đi thì bả làm sao cản nổi. Bà nhà thì không dám to tiếng với tôi, phiền nhất là cái chiêu "nước mắt đại trường lưu". Tuy cũng lắm lúc làm tôi bực mình, nhưng nghĩ lại cũng thương bà nhà. Dù sao chung sống bao năm cũng lắm tình nghĩa. Thôi thì mỗi người nhường nhau một tí cho vui vậy mà.
Thợ Điện
04-03-2014, 01:16 AM
Nói gì thì nói chứ bác Tôn nói đúng lắm .Nghĩa vợ chồng là một trong năm nghĩa lớn .Cảm thông cái sâu xa của người phụ nữ nới là Hán tử .Tôi hay đùa chơi chứ thật tình rất coi trọng người nào quí trọng vợ mình .Sư hy sinh của người phụ nữ là vô bờ bến .Không thuỷ chung với vợ thì mong gì sẽ thuỷ chung với bạn bè
Hôm nay ông nói hay lắm tôi kính ông một ly Tequila chúc ông sức khoẻ .Những người như ông ,ông Tý ,ông K ông Gió đều có trong tôi một sự kính trọng nhất định về lối sống gia đình
Ông Trung đi nhiều nhưng lá rụng về cội thôi chứ chẳng lang bang ở đâu hết tụi tôi đùa chơi chém gió cho vi vút cuộc đời thôi .Tôi rất hiểu ông ấy vì thế mới chơi với nhau được chứ
Khi còn trẻ tôi xem phim này thấy cách diễn xuất của thầy giáo da đen Sidney Poitier cảm động quá
OG49glGm2Xs
roamingwind
04-03-2014, 01:23 AM
Bác Tôn lâu lâu bộc lộ tình cảm nói hay quá hé.
Thiết nghĩ tôi cũng không nên làm bà nhà buồn.
Khâm phục bác là ở đây này. Nói tới lui thì ý chính cứ vẫn là.. hi hi..
Thợ Điện
04-03-2014, 03:55 AM
vẫn là.. hi hi..
Có giết chết cũng không chừa tật xỏ xiên .Tôi vẫn biết anh thế nên phải hết sức cảnh giác
Có giết chết cũng không chừa tật xỏ xiên .Tôi vẫn biết anh thế nên phải hết sức cảnh giác
Hi hi, bác thấy rồi đó. Thằng em cười hi hi cũng bị hăm he. Nhưng không sao. Em cũng từng nói cho dù biết bác đi thăm bóng hồng nào vẫn không khai dù bị đánh đau. Hi hi.
Em hôm rồi có đi uống cà phê chân dài áo ngắn. Dù ông D không khai nhưng em vẫn cứ báo bác ạ. Hôm nao có dịp gặp bác hay bác Tôn ở Sài Gòn thì em xin làm hướng dẫn viên 1 lần.
ChienKhuD
04-03-2014, 01:35 PM
Lần này ông Thợ về phải ráng tập cho xong bài thầy Dũng dạy mới được. Gần 1 năm nay thầy chỉ dạy mỗi một bài, một đoạn học vài tuần có khi cả tháng mới xong. Thầy nói học xong bài này bằng mấy chục bài Carulli hehe. Bây giờ tôi mới được chính thức học bài 1 của quyển Carulli đó.
Tontu
04-03-2014, 01:49 PM
Mới về ăn xong chén cơm là vào đây chơi tí.
Bác Wind, bác Tý, bác Lâm vui tính thật. Để kể quý bác nghe...
Lúc mới ra trường thì làm gì có tiền, thậm chí cũng chẳng có tiền để lấy vợ. Vợ chồng đúng là duyên số cả. Mình gặp bà nhà có một lần thế là phải lòng nhau ưng luôn. Nhiều lúc hai đứa đi chơi, mình thổ lộ hoàn cảnh khó khăn của mình và nói với cô ấy (bà xã bây giờ) rằng không có tiền mua nhẫn cưới em ơi. She cười tươi và nói: "Anh không có tiền làm đám cưới, nhưng em có mà..." Thế là từ tiền làm đám cưới cho tới tiền mua nhẫn, cô ấy lo hết, hehe. Sau khi cưới xong, cô ấy lấy tiền riêng ra mua nhà, dọn ra ở riêng. Thế là tôi chẳng phải làm rể một ngày nào.
Khi qua bên này, bà nhà bảo mình là tiền của anh là tiền của em, còn tiền của em là của em luôn :). Hiện tại bây giờ cũng vậy. Đi làm có đồng nào tôi giao bà nhà hết. Vì thương vợ nên lấy điều đó làm niều vui cho mình. Ngẫm lại bà nhà cũng vì mình mà chịu khổ nhiều rồi, thôi thì mình làm thế cho bà nhà vui ấy mà.
Tp0t4HTmYpM
Vợ chồng đúng là duyên số cả.
Khi qua bên này, bà nhà bảo mình là tiền của anh là tiền của em, còn tiền của em là của em luôn :).
Đây rồi, ông Wind còn không chắc đã bằng bác Tôn về khoản này nhé. Nói nhỏ bác Tôn đừng cười. Bà xã mình cũng có nói là :
Mọi chuyện ở nhà nếu nhỏ thì để mình lo, nếu là chuyện lớn để vợ lo cho .
Thương chồng là như vậy. Gánh vác là như thế.
Và cho đến một hôm bà xã hỏi mình:
Chồng ơi, sao lâu nay em không thấy chuyện nào là chuyện lớn ở nhà cả vậy ?
Mình nhẹ nhàng:
Nàng à, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà :)
Không biết ông Wind có dám ( nghĩ rằng ông vẫn sợ ) đưa ra vài bằng chứng cụ thể không nhỉ ? Hi hi.
cotuongsonghong.vn
04-03-2014, 06:53 PM
Mình muốn anh em trên cafe đen II gặp nhau trên TLKĐ quán uống nước chơi ván cờ có được không?
roamingwind
04-03-2014, 11:28 PM
Bà xã mình cũng có nói là :
Mọi chuyện ở nhà nếu nhỏ thì để mình lo, nếu là chuyện lớn để vợ lo cho .
Thương chồng là như vậy. Gánh vác là như thế.
Và cho đến một hôm bà xã hỏi mình:
Chồng ơi, sao lâu nay em không thấy chuyện nào là chuyện lớn ở nhà cả vậy ?
Mình nhẹ nhàng:
Nàng à, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà :)
chà vợ ông Tý với vợ tui chắc cùng gene. Vợ hiền cũng nói như vậy đó. Bả nói những chuyện nhỏ thì cứ xài tiền anh, tiền em để dành làm chuyện lớn. Vài năm sau tôi hỏi chừng nào đến phiên chuyện lớn vậy vợ? Trả lời hay lắm -- mới vậy mà anh đã than phiền rồi, anh có thật lòng yêu không?
Thợ Điện
05-03-2014, 12:09 AM
Thân tặng cụ Phi
http://4.bp.blogspot.com/-O9rfnvNT0kg/UZvUGU1qcNI/AAAAAAAAKGM/Byyl6CcpZm0/s1600/kevin's.jpg
Viết lách bao giờ cũng là một công việc cô đơn. Cực kỳ cô đơn. Có người còn cho đó là một việc làm cô đơn nhất. Giống như những người giữ hải đăng ngoài biển. Một mình. Hình ảnh tiêu biểu nhất của các nhà văn và nhà thơ, khi sáng tác, là hình ảnh, về không gian, một căn phòng khép kín hoặc một chiếc bàn trong góc khuất; về thời gian, thường là ban đêm, thậm chí, trong khuya khoắt. Một mình. Chung quanh hoàn toàn im ắng. Có người, dễ tính hơn, có thể viết ở chỗ làm, trong quán cà phê hay trên xe lửa, nhưng những lúc ấy, họ vẫn phải thu mình lại, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, lắng vào trong, chỉ chạy đuổi theo trí tưởng tượng và tư tưởng của mình, nghe ngóng từng xao động nho nhỏ, khẽ nhàng và tế vi trong chính tâm hồn của mình. Như vậy, ngay ở những chỗ đông người nhất, tập nập nhất, ồn ào nhất, họ cũng vẫn cô đơn.
Dĩ nhiên, trong đời sống hàng ngày, với tư cách một con người hoặc một công dân, người cầm bút vẫn phải giao tiếp với người khác, từ gia đình đến xã hội. Như mọi người khác. Nhưng với tư cách một người cầm bút, lúc sáng tác, hắn có một thế giới riêng, thế giới bên trong của hắn, ở đó, không có cửa ngõ nào thông ra bên ngoài. Thế giới bên ngoài cung cấp cho hắn những hiểu biết, kinh nghiệm, hình ảnh và nhân vật, nhưng chỉ ở thế giới bên trong, hắn mới bắt gặp tư tưởng, cảm xúc và giọng điệu, ba yếu tố làm cho hắn trở thành một nhà văn hay một nhà thơ. Thế giới bên ngoài có thể giúp hắn trở thành trí thức uyên bác hay lịch lãm, nhưng chỉ với thế giới bên trong, hắn mới có thể trở thành một nghệ sĩ sâu sắc và độc đáo. Hắn là kẻ gieo hạt bên ngoài nhưng lại gặt hái từ bên trong. Bên ngoài, hắn nhặt nhạnh và gom góp của cải; nhưng chỉ với những gì được tìm thấy từ bên trong, hắn mới trở thành giàu có. Ở cái cõi bên trong ấy, hắn hoàn toàn một mình. Cô đơn và cô độc.
Sự cô đơn ấy làm cho hắn khác người. Du hành, với người khác, là đi ra ngoài, đến những nơi xa lạ, ngắm nghía những kỳ quan của thiên nhiên hay của người khác; với người cầm bút, là đi ngược vào trong, đến tận đáy tâm hồn, để ngắm nghía những ngóc ngách bí hiểm của những gì ngỡ như rất quen thuộc, ở đó, bản thân hắn biến thành một kỳ quan cần được khám phá. Ở nhiều loại hình nghệ thuật khác, người ta có thể song tấu hay hợp tấu. Trong văn chương, chỉ có một trò chơi duy nhất: độc tấu. Lúc nào cũng độc tấu. Ngay cả với những tác phẩm viết chung, mỗi người vẫn sáng tác một mình. Và chỉ chơi cái trò chơi của mình. Một mình mơ mộng. Một mình nghĩ ngợi. Một mình nhớ nhung, dù phần lớn, nói theo Xuân Diệu, “nhớ xa xôi”, hay nói theo Quang Dũng, “nhớ ơ hờ”. Một mình lắng nghe những xôn xao trong lòng mình. Một mình tìm cho mình một giọng nói. Từ bỏ cái một mình ấy để lao vào giàn đồng ca của thời đại, do chế độ điều khiển, chỉ là một cách tự sát.
Số phận của người cầm bút là số phận cô đơn. Trải qua mấy ngàn năm, điều kiện sáng tác và phổ biến tác phẩm có thể thay đổi, hơn nữa, với đà tiến bộ của khoa học kỹ thuật, thay đổi thật nhanh, nhưng cái số phận cô đơn ấy, từ Homer và Khuất Nguyên đến tận ngày nay, không hề thay đổi. Ở đâu và thời nào, chọn cầm bút cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận cô đơn. Bàn về sáng tác, ý kiến mỗi người một khác, có người đứng (Hemingway, Virginia Woolf), có người ngồi (phần đông), có người nằm (Marcel Proust, James Joyce,Truman Capote); có người viết tay, có người thích gõ rào rào trên bàn máy đánh chữ hay bàn phím computer; có người viết nhanh (Alexandre Dumas cha, Jack London, William Golding, Anthony Trollope, Stephen King), có người viết chậm (James Joyce, Dorothy Parker); có người cần cà phê để tỉnh táo (Voltaire và Balzac – tương truyền mỗi người uống khoảng từ 40 đến 50 ly cà phê mỗi ngày!), có người uống rượu để tìm cảm hứng (Lý Bạch, William Faulkner, Raymond Carver, Charles Bukowski, Edgar Allan Poe, Jack Kerouac, F. Scott Fitzgerald), nhưng hầu như ai cũng giống nhau ở một điểm: tất cả đều xem sự cô đơn như điều kiện, thậm chí, yếu tính của sáng tác. Sử gia Edward Gibbon có một câu nói nổi tiếng: “Sự đối thoại làm tăng hiểu biết nhưng chính sự đơn độc mới là ngôi trường của các thiên tài.”Johann Wolfgang von Goethe cũng có câu nói tương tự: “Người ta có thể được giáo dục trong xã hội, nhưng người ta chỉ được gợi hứng trong sự đơn độc.” Nói chung về nghệ thuật, Picasso nhận định: “Không có sự đơn độc lớn sẽ không có một tác phẩm nghiêm túc nào được ra đời”.
Hi hi, chuyện tình yêu nhập chung với chuyện lớn chuyện nhỏ thì tôi không dám lạm bàn. Chỉ nhưng mà vô cái thế nầy thì vui vẻ :) mà nhận thua thôi. Coi bác Tôn thì biết đấy ông Wind. Đi Việt Nam mà bà nhà ông ấy lại sợ nhền nhện quấn giò ổng. Mà ông Tôn thì cũng đã nêu ra lý do rồi. Hôm nay lại có thêm 1 chiến hữu, hi hi.
Tontu
05-03-2014, 05:01 AM
Tâm lý quý bà sao giống nhau thế nhỉ. Hình như cùng một khuôn đúc ra hay sao đó :).
Bà nhà mình cũng là dân chơi piano từ nhỏ. Có những lúc tối trời, bà nhà lại dạo đàn cho nghe kể cũng thú vị. Đối với mình thì cuộc sống như vậy là hạnh phúc rồi. Cần tìm hạnh phúc đâu cho xa, nó quanh quẩn bên ta đó thôi.
Những người yêu đàn thường là có tâm hồn nghệ sĩ, thích văn thơ thi phú. Về mặt này mình không rành, nhưng cũng thích enjoy sở thích bà nhà. Mặc dù chẳng hiểu mô tê gì về đàn, nhưng cũng thích thả hồn vào những dòng nhạc, mặc nó đưa đẩy mình tới đâu thì tới, ta chẳng cần biết tới, cứ nằm yên mà hưởng thụ cái đê mê đó cho sướng.
roamingwind
05-03-2014, 07:02 AM
Sách đã gởi qua cho bác Lâm, vài ngày sẽ tới.
Thợ Điện
05-03-2014, 08:42 AM
Cám ơn ông Gió tôi sẽ chuyển cho ông ấy
lạ lùng sao và cũng kỳ diệu sao
em có thật như là không có thật
là dáng mẹ tảo tần - chiều nay anh gặp
lúc đang nằm ốm sốt với cô đơn
và khi em độ lượng đặt môi hôn
anh gặp sự dịu dàng - người chị
em lại hoá thành người vợ chung thủy
khi đi bên anh đến cuối đất cùng trời
Em đây
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/01/17/10/20140117100236-danba1.jpg
roamingwind
05-03-2014, 09:08 AM
Hình khiêu gợi thật !! Tim đập mạnh lên rồi.
Xưa ta là thiền sư
Tâm an trước ưu phiền
Tóc em làn gió thổi
Tan biến tờ kinh thư
Hóa thân một kiếp xa
Đọc kinh chúa lạy cha
Em vườn xanh táo đỏ
Chúa nhỏ giọt thứ tha
hihi... của những ngày thơ tình thơ
Thợ Điện
05-03-2014, 11:57 AM
http://htmlimg2.scribdassets.com/5b81h3d81s1hpvvb/images/1-9e5a4ba2d3.jpg
Người lên đường đi đến hố thẳm mới thực là tha thiết yêu đời. Chính hố thẳm làm cuộc đời trở nên quí giá.
Sống không hy vọng là sống để lên đường đi đến hố thẳm, đó là nhận thức căn bản của con người thực sự. Sự nhận thức Thực tại này không làm cho tôi rơi xuống chủ nghĩa hư vô bi quan, mà lại khiến tôi nhận ra trách nhiệm của mình; chính tôi tự nhận trách nhiệm cho riêng tôi, chứ không ai bắt buộc; trách nhiệm ấy là trách nhiệm của một thuyền trưởng trong một chiếc tàu sắp đắm chìm giữa trùng khơi.
Tàu chắc chắn sắp đắm chìm, không còn hy vọng gì nữa. Biết như vậy và biết mình đang sắp xuống hố thẳm nhưng không than thở, vị thuyền trưởng vẫn giữ niềm kiêu hãnh trên ánh mắt long lanh, nhìn thẳng vào Thực tại, không dối lòng, không chạy trốn, lên đường đi đến hố thẳm, một cách im lặng, không hy vọng, một cách rộng lượng, thản nhiên nhận lấy trách nhiệm và hy sinh.
Tâm hồn bi tráng là tâm hồn của người thuyền trưởng trong một chiếc tàu sắp đắm; chính sức sống bi tráng ấy đã khiến những phút giây còn lại của đời người trở nên mãnh liệt, phong phú, thi vị, cao đẹp, lan tràn ý nghĩa, đáng sống nhất, vì thế, người thuyền trưởng hiên ngang trong một chiếc tàu sắp đắm lại là kẻ yêu đời tha thiết nhất. Người ta chỉ yêu đời thực sự và thấy cuộc đời có ý nghĩa là khi người ta sống sát bên cái chết từng giây từng phút. Người ta chỉ hiểu ý nghĩa cuộc đời là khi người ta rờ mó sự chết trong mười ngón tay mình.
Bi tráng không phải là chết, bi tráng là sống với cái chết; bi tráng là sống không hy vọng, một cách im lặng, một cách rộng lượng, nhân từ.
Giây phút tuyệt đối và quan trọng nhất trong đời người vãn là một tí tắc trước khi chết; cái tí tắc nhanh chóng ấy quyết định cả đời người, cả chức vị làm người; cái tí tắc ấy là lời phán xử cuối cùng; cả một đời người hiện về trong cái tí tắc ấy: cái tí tắc ấy chỉ là một thoáng giây; nhưng đối với người sắp chết, nó lâu dài bằng cả một đời người… Khi con người sắp bước vào thế giới phi thời gian thì thoáng giây biến chuyển từ thời gian đến phi thời gian là một thoáng giây thiên thu nằm trong thời gian ngược chiều.
Con người có hoàn toàn bi tráng hay không, chỉ trong thoáng giây tí tắc ấy mới hoàn toàn quyết định; nếu trong thoáng giây quan trọng ấy, người sắp chết vẫn nhìn trừng trừng vào cái chết với đôi mắt thản nhiên, một cách rộng lượng, im lặng và không hy vọng, mỉm cười, không hối hận, không sợ hãi, không tiếc nuối thì con người ấy mới thực là con người bi tráng; đối với kẻ ấy, trong một thoáng giây thiên thâu ấy, sự chết và sự sống không còn khác nhau nữa, mà chỉ là một thôi, mộng và thực đều là một thôi.
Cái tí tắc trước khi chết quyết định trọn cuộc đời người, nhưng trọn cuộc đời người cũng quyết định cái tí tắc trước khi chết. Bởi thế, sống trên đường đời, con người phải luôn luôn sẵn sàng lên đường đi đến hố thẳm; bất cứ một giây phút nào trong đời, tôi cũng phải đều sẵn sàng luôn; sự sẵn sàng từng phút một ấy làm thành ý nghĩa cuộc đời và chính ý nghĩa ấy quyết định cái tí tắc trước khi chết, cũng như cái tí tắc ấy quyết định ý nghĩa ấy; như thế, nói rõ ràng hơn, cuộc đời là một tí tắc trước khi chết và một tí tắc trước khi chết là cuộc đời.
Tâm lý quý bà sao giống nhau thế nhỉ. Hình như cùng một khuôn đúc ra hay sao đó :).
Hơ hơ, về cái khoản giử lấy này có lẻ phụ nữ họ giống nhau cả 100 phần. Đây có thể xuất phát bởi phụ nam họ thường vung tay quá trán chăng?.
P/s Có gởi bác tin qua value.. không biết bác có nhận chưa.
Hình khiêu gợi thật !! Tim đập mạnh lên rồi.
Thấy chưa?. Hình như thế mới là. Càng nhìn là muốn....nhìn.
Hi hi, bây giờ mới biết tim ông Wind bị yếu CƠ rồi. Thôi thì ông mau mau mua cái máy tập thể dục cho CƠ TIM đi. Để sau này tôi kiếm vài tấm hình đẹp up mà không sợ tim ai đó nhảy ra khỏi lồng ngực. He he.
Tontu
05-03-2014, 02:46 PM
Bác Thợ up tấm hình đâu mà đẹp thế :)
Đọc com của bác Tý vui thật. Bác Tý up vài tấm cho ai đó "rớt tim" đi.
À! Mình có nhận được rồi bác ạ. Cảm ơn bác Tý nhiều nhé.
Bác Thợ up tấm hình đâu mà đẹp thế :)
.... up vài tấm cho ai đó "rớt tim" đi.
Hi hi bác Tôn, phải coi tim ai đó có chịu nổi không mình mới dám. Ngộ như có gì mà người khác trách móc thì không gánh nổi bác ơi. Lâu nay lạng như chuồn chuồn mà cứ bị bác Lâm nắm cổ hoài đây nài bác, hi hi.
PhiHuong
05-03-2014, 06:59 PM
Đọc bài viết của ông Thợ mà như thấy mùi cô đơn, chưa có ai gọi mình là nhà văn, nhà thơ mà đã có cái cảm nhận thế rồi !. Hì, nhưng hình như các nhà "cờ" chất vị cô đơn cũng chẳng kém đâu nhỉ ?.
Trước thấy ông KT hơi bị mê 'nàng' thơ, bây giờ ông wind cũng phải lòng 'nàng' rồi.
roamingwind
05-03-2014, 11:34 PM
Chơi cờ đúng là một hoạt động cô đơn vì thời giờ luyện nhiều hơn thời giờ chơi, luyện thì đa số là một mình. Mà thời đại này lúc choi cũng có thể lên máy tính mà chơi với tất cả ai trên thế giới, riết rồi họ cũng làm biến đến clb cờ.
Làm việc kỹ thuật cũng vậy riết rồi không cần phải vào sở, ngồi đâu làm cũng được. Tôi có mấy đứa đồng nghiệp vài năm rồi chưa thấy mặt, cứ ngồi nhà bận đồ ngủ mà làm. Họp thì gọi điện thoại vào. Có người từ hồi biết nhau trong sở tới hồi nó nghĩ (hoặc bị nghĩ) chưa hề thấy mặt. Ông Đ biết chuyện này quá rành. Có đứa bạn trong sở một năm nó muốn đi Ý chơi vài tháng, thế là anh ta kiếm được một văn phòng nào của hảng tận bên Venice ảnh qua đó ngồi làm, tới giờ họp gọi vào, công việc đến ngày đến giờ đầy đủ nên sếp cũng ok thôi.
Một trong những truyện khoa học giả tưởng kinh điển của Isaac Asimov có nói về một gióng người tiến bộ đến nổi họ không còn thấy cần thiết để gặp mặt nhau, họ tự sống cũng được bao nhiêu chuyện trong nhà đều có máy và người máy lo. SInh con đẻ cái họ cũng tự làm. Rồi người máy nuôi cho lớn. Lâu lâu họ họp nhau một lần qua máy vi tính để bàn chuyện liên quan đến hành tinh của họ thôi.
Tôi biết một người nhất định không có email, nhất định không mua đồ qua internet. Bị bạn bè chê cười người này cũng im thôi. Tôi cũng chọc, nhưng tôi hiểu. Người ấy sợ một ngày ra đường không còn thấy ai cả. Lâu lâu tôi ra tiêmh sác Barnes and Noble mua một cuốn sách, trả giá cao hơn khi mua qua Amazon trên internet, vì tôi cũng thầm lo một ngày nào đó các tiệm sách bị phá sản đống cửa hết chắc tôi buồn lắm. Một ngày nào đó không có tiệm bán sách củ mà khi bước vào và bước ra đầu hơi choán ván vì mùi sách củ thì bao nhiêu kỷ niệm của tôi cũng không còn. Chuyện hãng cho mướn phim Block Buster phải đóng cửa năm trước vì không còn cạnh tranh nổi với các tiệm trên internet, đem theo với nó bao nhiêu kỷ niệm của một thế hệ bên Mỹ đã là một cảnh cáo rồi.
Thợ Điện
06-03-2014, 12:04 AM
Tôi vốn đam mê nên khi trẻ chơi rất nhiều môn .Môn nào cũng mất rất nhiều thời gian và công sức luyện tập .Như bida nội có cái món series americaine cũng mất 2 năm để tập kềm chế bi cho khỏi tan thế .Vì đó là chiêu sát thủ không tập không được ,ông đánh bi rời tức là detache nhiều lắm cũng chỉ được vài chục điểm và mất thời gian đi vòng vòng quanh bàn .Ngược lại khi nắm vững series americaine giang hồ hay gọi là đánh ken thì chỉ trong vòng một thước thôi cũng đã đi vài trăm điểm rồi .Thế ấy đây
http://www.billard-passion.fr/flash/flv/flv-americaine-couespell.JPG
Tuy nhiên để chơi được đòi hỏi ông phải có kĩ thuật cao như masse ,pique,phải giỏi để sửa thế khi sắp bị vỡ .Mới đầu đánh riết không được tức tôi mua luôn cả cái bàn để ở nhà tập .Khi thành tuyệt nghệ rồi đi tới thánh địa bi da của ông Hồng (hẻm rạp Quốc Thanh) ông Năm Thượng trên đường Nguyễn Trãi khiêu chiến tưng bừng ,đụng cơ với không biết bao nhiêu cao thủ như Long không quân ,Út trà Ôn ,Hùng Cường ,Thành được ,Nguyên thợ máy .Vui thật!
Sau này lớn tuổi những môn chơi đòi hỏi phải có hai người tôi bỏ hết,chỉ còn chơi món một mình như đàn địch thôi .Đàn chơi trong cô đơn vẫn thấy hạnh phúc ,gặp một giai điệu hay ,một hợp âm lắt léo thấy sướng tê người
Bác Lâm có thử qua bóng bàn với cố diễn viên Hùng Cường chưa ? Ổng đánh độ bóng bàn cũng dữ lắm.
Thợ Điện
06-03-2014, 05:23 AM
Lâu lâu tôi ra tiêmh sác Barnes and Noble mua một cuốn sách, trả giá cao hơn khi mua qua Amazon trên internet, vì tôi cũng thầm lo một ngày nào đó các tiệm sách bị phá sản đống cửa hết chắc tôi buồn lắm.
Bóng bàn tôi lại không biết chơi ông Tý ơi
Ông Gió lại đa cảm rồi ,sự vô thường là cái nhất định sẽ xảy ra .Những người chung quanh mình rồi ngày nào đó cũng chỉ còn là kỉ niệm .Mình mà sống lâu hơn họ thì đúng là thảm kịch .Giai nhân càng đẹp càng nên chết sớm ,chúa ghét hoa nào nở lâu
Tôi thấy những cụ già sống lâu rất đáng thuơng ,bạn bè người thân mất hết chỉ còn ra vào lủi thủi một mình
Ngày đó tôi đứng trên đỉnh Linh Thướu mà hết sức bồi hồi .Cách nay gần ba nghìn năm đức Thế Tôn đã giảng đạo ở đây ,đâu là chỗ ngồi của ngài Xá Lợi Phất ,ngài Mục Kiền Liên ,tôn giả Anan .Bây giờ chỉ còn sự tịch mịch lặng lẽ
ChienKhuD
06-03-2014, 11:28 AM
Hồi còn bé tôi cũng chơi đủ trò. Tính ra tôi cũng có chút năng khiểu thể thao chơi cái gì cũng hơn đám bạn: cờ tướng, đá banh, bóng bàn, cầu lông... Nhất là môn teakwondo. Ông thầy cứ bắt thằng đai đen đấu với tôi. Nó cao hơn tôi cả cái đầu tung đòn đá chẻ khiến tôi méo cả mặt. Lúc đó tôi sợ nó gần chết nhưng cứ phải chịu trận. Mãi cho tới một hôm tôi hạ nốc-ao nó. Lần đó đánh trong vô thức. Những chiêu thức khi tập gần như vô dụng khi lên song đấu, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào tôi lại vận dụng được. Bùm một phát nó ngã như cây chuối đổ bất tỉnh gần 10 phút. Người tôi như vỡ òa vì páo được thù. Từ đó về sau như vượt qua được cái ngưỡng giới hạn tôi đi đấu giải tùm lum cho đội năng khiếu của huyện.
Thời ấy gần nhà có ông Hồ Ái đánh bi da giỏi nhất xóm (nhưng không đi nổi cơ trăm như bác Thợ đâu). Ông ấy chơi bi da độ từ sáng tới tối không biết mệt mỏi. Thấy tôi thường qua xem ông đánh ông bảo: "Mầy thấy thích không? Nếu thích rảnh sang đây tao dạy cho không tính tiền". Tôi thích thiệt nhưng không dám chơi sợ bị ghiền ông già đánh chết.
Hồi nhỏ tôi lóc chóc lắm hay nghĩ ra nhiều trò phá phách. Ngặt nỗi mấy thằng trong xóm coi tôi như thần tượng tôi xúi gì nó cũng làm nên có chuyện gì là người ta cứ tìm tới nhà tôi mắng vốn. Một chuyện mà giờ tôi không nhịn được cười là vụ đi ghẹo ni-cô. Gần nhà có chùa Long Sơn mỗi tối chúng tôi hay đến chơi. Chùa toàn ni-cô 13-14 tuổi như tụi tôi. Có một sư cô tên Ngọc tóc còn 1 chỏm (chưa xuất gia hoàn toàn) khoái tôi mà tôi cũng khoái lại mới chết. Hai đứa viết thư qua lại nhưng dùng tiếng Anh vì sợ người khác biết. Xui xẻo sao bị trụ trì phát hiện. Tưởng rằng sư trụ trì không biết gì ai ngờ bà đọc hiểu hết. Thế là rùm beng cả xóm tôi đi dụ dỗ ni-cô. Ông già tôi quất cho mấy roi vô đít bắt lên chùa xin lỗi trụ trì. Còn cô ni-cô đó sau đó được chuyển đi chùa khác và sau này ra đời lấy chồng luôn :).
Ông D giỏi nghen. 14-15 tuổi mà viết thư tình cho ni cô thì tôi phục lắm. Hồi nhỏ làm cái gì sợ bị la lại thích làm. Tôi lén đi tập bơi ở sông Hương cứ sợ bị đòn. Nhưng tụi bạn rủ mà không đi thì nhát như con thỏ. Sợ mất mặt bầu cua cho nên phải đi thôi. Về nhà bị đòn cho 1 trận. Tôi còn nhớ cái thước đo may áo quần bằng gỗ mun đen thui 1 mét tôi lãnh 5 cây vô cái mông tội nghiệp. Từ đó về sau muốn đi tắm sông phải cẩn thận hơn. Không nghĩ ra lối giáo dục của cha mẹ hồi xưa sao mà cứ ra sức chửi đánh con cái cho nó nên, không nghĩ đến cảm nhận của tụi nó.
kt22027
07-03-2014, 08:26 AM
Xem ra tôi cũng giống bác CKD, thích và chơi được nhiều thứ, chỉ khác là món nào tôi chơi cũng từ dưới trung bình cho đến tệ hehe. Bida thì cũng thích nhưng chỉ khi bị thần rùa nhập thì cũng đi được khoảng 20 điểm thôi. Nghe nói Út Trà Ôn đánh bida hay lắm, vậy là bác Lâm cũng là một cao thủ hàng đầu Sài Gòn rồi.
Chắc bác Lâm biết tay bida này, nhiều khi người quay phim phải kêu anh này ngừng chơi chứ quay hoài ảnh cứ ghi điểm hoài. Có khi mắt kiếng nằm ngoài băng mà ảnh rỉa hoài bi không nhút nhít luôn, xem một hồi cũng hơi chán hehe
dMYabJtVGYQ
Thợ Điện
07-03-2014, 08:37 AM
Thằng này làm chủ hoàn toàn kỹ thuật và tốc độ rồi Bác K ,ép phê sử dụng chính xác nhiều cú nó quẹt cơ coi đơn giản vậy chứ cực kì kĩ thuật thế bi không bao giờ bị thẳng hàng .Cỡ này không cần đánh ken cũng chết người ta rồi
DÀNH CHO PHÁI ĐẸP THUỘC GÁI ĐÃ Ế, CHUẨN BỊ Ế, COI NHƯ Ế.... NHÂN NGÀY 8 THÁNG 3:
(Gái không ế có thể đọc coi như tài liệu tham khảo)
1.GÁI ĐÃ Ế: Gái đã ế được hiểu là hết cơ hội giải ế. Gái này đa phần một thời vô cùng oanh liệt, một thời đã từng làm đàn ông lên bờ xuống ruộng, một thời nhìn đàn ông bằng nửa con mắt, một thời luôn luôn khẳng định mình không bao giờ ế, lời khẳng định đó bám theo gái cho tới lúc ế.
2.GÁI MONG Ế: Gái này là hàng độc, sự kiêu hãnh mong mình là gái ế đã khiến giới đàn ông ngưỡng mộ nuốt nước bọt, khiến bạn cùng giới ngả mũ, khiến các gái ế bứt rứt vì gato, khiến gái sợ hãi ế lắc đầu, khiến gái có nguy cơ ế choáng. Gái mong ế tuy chiếm tỉ lệ dân số nhỏ nhưng đây là những gái thép, đụng vào chết liền, chọc phá chết liền, trêu ghẹo chết liền, chia sẻ chết liền, cúi đầu thì sống.
3.GÁI SẮP Ế: Gái này hoặc là đã tăng trưởng về tuổi, tăng trưởng về trọng lượng tịnh ( cân hơi), tăng trưởng về sự chán giai, có nhóm thì lo lo, lấy thở dài làm kim chỉ nam sống qua đêm dài, nhóm thì tặc lưỡi bất cần, giai cần mình giai sẽ tới, mình cần gì tìm giai, hoặc là nhóm nôn nao, vội vàng, lo lắng, gặp giai cười, gặp giai thả lỏng, gặp giai hồ hởi phấn khởi, tựu trung, đây là nhóm có tính chiến đấu cao, tính bị lụy cao, tính e thẹn giảm, tính thời trang tăng đột biến, tính chém gió tăng đột biến.
4.GÁI COI NHƯ Ế: Đây là phát hiện mới thuộc thế giới gái ế. Có chồng vẫn coi như ế, nằm bên chồng mà như gái ế, ngày ngày có người gọi là chồng mà như ế chồng, gái này tâm sự đầy mình, tâm trạng dâng cao, thức khuya dậy muộn, lấy bar caphe làm trụ sở, lấy máy tính làm vũ khí, lấy thở dài làm đồng điệu, lấy fb làm nơi xõa đêm trong tiếng ngáy không khoan nhượng của...chồng.
5.GÁI Ế MUỘN: Là gái lúc đầu hanh thông đường chồng con, rồi sau một bước ngoặt, lại không chồng, lại phòng không, thế là rơi vào trạng thái như gái ế. Gái này cái gì cũng biết, cảm giác gì cũng trải, cái gì cũng tỏ tường, đụng vào gái này dễ như đụng vào gió nhưng giữ gái này cũng khó như giữ gió.
6.GÁI Ế GIẢ VỜ: Cuối cùng là gái ế giả vờ. Ế giả vờ là gái làm như mình ế rồi, đau khổ, đau khổ, đau khổ, như là cách để câu giờ thêm sự lựa chọn, như là cách để ngó xem còn ai hơn cái thằng mình sắp cưới không, gái này cao tay ấn, mạnh đường quyền, lắm mẹo mực, nhiều thâm cung bí sử.
7. GÁI MUỐN Ế: Cuối cùng của cuối cùng là gái muốn ế. Gái muốn ế khác một trời một vực với gái ế muộn. Gái muốn ế là gái bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước, hoặc là hết ế, hoặc là chọn con đường tự do, đa phần gái muốn ế là gái thích tự do, thích tự chủ, thích tấn công hơn phòng thủ, thích có nhiều chiếc nệm giường ấm áp hơn là chỉ một cái.
8.GÁI PHẢI Ế: Cuối cùng của cuối cùng của cuối cùng là gái phải ế. Gái phải ế là gái không thể không ế, vì không ế thì cũng phải ế vì tuổi tác, vì điều kiện, vì hoàn cảnh, có muốn hết ế cũng bó tay. Gái này ít thôi nhưng xuất hiện là có thể làm chấn động cả góc chợ quê vì kiểu như không còn gì để mất.
KÍNH CHÚC CÁC EM, CÁC CHỊ, CÁC BÀ, CÁC CỤ BÀ NGÀY MỒNG 8 THÁNG 3 HẠNH PHÚC.
XÁCH ĐÀN ÔNG LÊN VÀ ĐI...
https://scontent-a-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1/1922406_266528276842217_1032628495_n.jpg
Đã không muốn nghĩ về Gái Gú, tự nhiên bác Lâm giới thiệu nguyên 1 dàn gái đẹp làm cho thằng em nghĩ ngợi mông lung. Trong tứ đỗ tường thì gái coi bộ là món ít hại nhất phải không các bác ?
cotuongsonghong.vn
07-03-2014, 09:53 PM
Thằng này làm chủ hoàn toàn kỹ thuật và tốc độ rồi Bác K ,ép phê sử dụng chính xác nhiều cú nó quẹt cơ coi đơn giản vậy chứ cực kì kĩ thuật thế bi không bao giờ bị thẳng hàng .Cỡ này không cần đánh ken cũng chết người ta rồi
DÀNH CHO PHÁI ĐẸP THUỘC GÁI ĐÃ Ế, CHUẨN BỊ Ế, COI NHƯ Ế.... NHÂN NGÀY 8 THÁNG 3:
(Gái không ế có thể đọc coi như tài liệu tham khảo)
1.GÁI ĐÃ Ế: Gái đã ế được hiểu là hết cơ hội giải ế. Gái này đa phần một thời vô cùng oanh liệt, một thời đã từng làm đàn ông lên bờ xuống ruộng, một thời nhìn đàn ông bằng nửa con mắt, một thời luôn luôn khẳng định mình không bao giờ ế, lời khẳng định đó bám theo gái cho tới lúc ế.
2.GÁI MONG Ế: Gái này là hàng độc, sự kiêu hãnh mong mình là gái ế đã khiến giới đàn ông ngưỡng mộ nuốt nước bọt, khiến bạn cùng giới ngả mũ, khiến các gái ế bứt rứt vì gato, khiến gái sợ hãi ế lắc đầu, khiến gái có nguy cơ ế choáng. Gái mong ế tuy chiếm tỉ lệ dân số nhỏ nhưng đây là những gái thép, đụng vào chết liền, chọc phá chết liền, trêu ghẹo chết liền, chia sẻ chết liền, cúi đầu thì sống.
3.GÁI SẮP Ế: Gái này hoặc là đã tăng trưởng về tuổi, tăng trưởng về trọng lượng tịnh ( cân hơi), tăng trưởng về sự chán giai, có nhóm thì lo lo, lấy thở dài làm kim chỉ nam sống qua đêm dài, nhóm thì tặc lưỡi bất cần, giai cần mình giai sẽ tới, mình cần gì tìm giai, hoặc là nhóm nôn nao, vội vàng, lo lắng, gặp giai cười, gặp giai thả lỏng, gặp giai hồ hởi phấn khởi, tựu trung, đây là nhóm có tính chiến đấu cao, tính bị lụy cao, tính e thẹn giảm, tính thời trang tăng đột biến, tính chém gió tăng đột biến.
4.GÁI COI NHƯ Ế: Đây là phát hiện mới thuộc thế giới gái ế. Có chồng vẫn coi như ế, nằm bên chồng mà như gái ế, ngày ngày có người gọi là chồng mà như ế chồng, gái này tâm sự đầy mình, tâm trạng dâng cao, thức khuya dậy muộn, lấy bar caphe làm trụ sở, lấy máy tính làm vũ khí, lấy thở dài làm đồng điệu, lấy fb làm nơi xõa đêm trong tiếng ngáy không khoan nhượng của...chồng.
5.GÁI Ế MUỘN: Là gái lúc đầu hanh thông đường chồng con, rồi sau một bước ngoặt, lại không chồng, lại phòng không, thế là rơi vào trạng thái như gái ế. Gái này cái gì cũng biết, cảm giác gì cũng trải, cái gì cũng tỏ tường, đụng vào gái này dễ như đụng vào gió nhưng giữ gái này cũng khó như giữ gió.
6.GÁI Ế GIẢ VỜ: Cuối cùng là gái ế giả vờ. Ế giả vờ là gái làm như mình ế rồi, đau khổ, đau khổ, đau khổ, như là cách để câu giờ thêm sự lựa chọn, như là cách để ngó xem còn ai hơn cái thằng mình sắp cưới không, gái này cao tay ấn, mạnh đường quyền, lắm mẹo mực, nhiều thâm cung bí sử.
7. GÁI MUỐN Ế: Cuối cùng của cuối cùng là gái muốn ế. Gái muốn ế khác một trời một vực với gái ế muộn. Gái muốn ế là gái bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước, hoặc là hết ế, hoặc là chọn con đường tự do, đa phần gái muốn ế là gái thích tự do, thích tự chủ, thích tấn công hơn phòng thủ, thích có nhiều chiếc nệm giường ấm áp hơn là chỉ một cái.
8.GÁI PHẢI Ế: Cuối cùng của cuối cùng của cuối cùng là gái phải ế. Gái phải ế là gái không thể không ế, vì không ế thì cũng phải ế vì tuổi tác, vì điều kiện, vì hoàn cảnh, có muốn hết ế cũng bó tay. Gái này ít thôi nhưng xuất hiện là có thể làm chấn động cả góc chợ quê vì kiểu như không còn gì để mất.
KÍNH CHÚC CÁC EM, CÁC CHỊ, CÁC BÀ, CÁC CỤ BÀ NGÀY MỒNG 8 THÁNG 3 HẠNH PHÚC.
XÁCH ĐÀN ÔNG LÊN VÀ ĐI...
https://scontent-a-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1/1922406_266528276842217_1032628495_n.jpg
Được Voi đòi Tiên, không thể thỏa mãn hết được.
Dòng cuối cùng ... là gì thế, tui chưa thể nghĩ ra thiếu từ gì được :angel tò mò khổ thế đấy
Hôm nay phải đi mua quà. Không mua hôm nay thì đã vô tình đánh mất dịp may mà cơ hội chỉ có vài lần trong 1 năm. Mua cái gì có tính mới mẻ nhỉ? Hoa thiệt hay hoa giả ?. Loại nào cũng đã từng. Hỏi, thì mất đi cái tính chất tình điệu . Không hỏi lở bị chê thì mất đi 1 chút vui. Thôi đành nhắm mắt đưa chân, chạy ù ra tiệm hoa coi có loại nào mình thích, rồi mua tặng. Nếu nàng không thích, thì cứ coi như mua hoa tặng mình vậy. Các bác nghĩ được không ?
Tontu
08-03-2014, 03:58 PM
Bác Tý không cần phải mua hoa hòe làm gì cho mất công. Cứ như tôi là ôm vợ cho thật chặt, hôn vợ chụt chụt, làm vài món khoái khẩu hai vợ chồng cùng ăn, ăn xong là vật lộn thế là vui rồi. Vừa rẻ tiền, vừa vui bác Tý ơi. Hơn nữa hôm nay là weekend chẳng phải đi làm. Tha hồ có giờ đi dạo biển vui chơi bác Tý ạ.
Bác Tôn hay thiệt. Vậy mà cũng được nhe. Mình bị trể rồi bác ơi. 2 đứa mới đi mua hoa hòe. Sau đó ghé vào quán làm ly cà phê và cái bánh để cảm thấy mình không tự bạc đãi mình. Ngồi 8 1 hồi rồi 2 đứa lại chia nhau đi mua đồ ( cái này tự do mua, hè hè ). Mua xong hẹn gặp rồi thì về nhà làm 1 bụng nuôi xào thịt. Bây giờ mới đọc lời khuyên của bác, mình phải lấy giấy bút viết xuống để .. năm tới xài, hi hi. Chúc bác và mọi khách hàng cùng ông chủ quán cà phê II một .. ngày phụ nữ 2014 vui vẻ. Người mua quà vui vì mua được món quà. Người nhận quà vui vì được nhận quà. Ai chưa được tặng quà nhớ gọi phone nhắc nhở. Ai không mua không tặng thì.. nhìn người ta vui mình cũng vui lây.
Thợ Điện
09-03-2014, 01:31 AM
Ông Gió ông K có theo dõi không và ông dự đoán là gì
Piers Morgan @piersmorgan: Nếu như vụ máy bay Malaysia Airlines LÀ khủng bố, thì không ai có thể phớt lờ chuyện hộ chiếu bị đánh cắp.
cách đây 54 phút của Piers Morgan @piersmorgan qua Twitter
Lo @_MissLois: Không thể tin nổi là chiếc máy bay vẫn mất tích :( thật là lo sợ.
cách đây 58 phút của Lo @_MissLois qua Twitter
Nhn Art Arch: Đến giờ Malaysia chưa tuyên bố máy bay rơi! Nhiều khả năng bị không tặc khống chế quẹo đi chỗ khác rồi. Vết dầu loang có thể là cơ trưởng "đánh dấu" lúc bị khống chế buộc phải chuyển hướng?
cách đây 1 giờ 6 phút từ Nhn Art Arch qua Facebook
Trần Ngọc Khánh: Chính phủ Malaysia quá chậm chạp trong việc cứu hộ. Việt Nam nhanh hơn nhiều (tuy chính phủ Việt Nam thậm chí còn phải chờ sự đồng ý của Malaysia để tiến hành cứu hộ trên vùng lãnh thổ của họ) và là quốc gia duy nhất đã tìm thấy vết dầu, các cột khói và thông tin cho chính phủ Malaysia.
cách đây 1 giờ 6 phút từ Trần Ngọc Khánh qua Facebook
Tha Nhân: Những số liệu thông tin về chuyến bay có nhiều điểm mâu thuẫn lạ lùng:
1/Đoạn đường bay Kuala Lumpur- Beijing là khoảng 5000 km. Thời gian bay được xác định là 6 giờ. Như vậy vận tốc máy bay là khoảng 800/giờ. Như vậy sau 2 giờ bay là 1600 km (vùng xa tương ứng phải là vùng biển Phan thiết-Phan rang). Nhưng các chuyên gia và báo chí lại độ chừng nó ở khoảng giữa bờ biển Cà Mau- và bờ Malaysia (???!!!). Các bạn hãy mở bản đồ xem: đoạn Kuala đến chỗ mất liên lạc chỉ mới bằng 1/10 Kuala đến Bắc Kinh. Hoặc đo trên bản đồ cũng chỉ khoảng hơn 400km đến Kuala. Tức là một đoạn bay như vậy, chiếc Boeing chỉ bay 35-40 phút thôi.
2/ Máy bay tìm kiếm, cứu hộ VN vừa phát hiện vết dầu loang, chưa kịp thám sát, máy bay hết xăng phải quay trở lại đất liền (quỷ thần ơi!).
3/ Suốt một ngày với sáu chiếc máy bay (Malay 3, VN 2, Sing 1) mà chẳng thấy bất cứ mảnh vỡ nào hay vật dụng hành lý...
Có ai nghĩ chuyến bay bị không tặc khống chế hạ cánh "an toàn" trên đảo nào đó của Philippines? Hy vọng họ còn sống để "Phi tặc" trao đổi cái gì đó với Trung quốc. Có vài nhóm ngoài vòng kiểm soát của chính quyền Philippines đã từng nổi tiếng và khiến thế giới lúng túng với chiêu trò nầy.
cách đây 1 giờ 12 phút của Tha Nhân qua Facebook
John Sudword, BBC News từ Bắc Kinh: Ít nhất có hai trường hợp được cho là sử dụng hộ chiếu đánh cắp để lên máy bay. Dư luận đặt vấn đề so sánh với những lần có những phần tử sử dụng hộ chiếu giả hoặc đánh cắp lên các chuyến bay từ trước đây.
Điều này xảy ra trong một thời điểm khá tế nhị khi mà ở Bắc Kinh gần đây đã đang diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, Chủ tịch Tập Cận Bình được trích thuật chỉ đạo phòng không Trung Quốc kiểm soát không phận ra vào Trung Quốc.
Một vụ bạo lực dùng dao và mã tấu tấn công làm hàng chục người chết và nhiều người bị thương ở nhà ga Côn Minh xảy ra ngay mới đây và các thủ phạm được cho là có mục đích khủng bố.
cách đây 1 giờ 17 phút từ John Sudworth từ Bắc Kinh
Hoàng Long: Sau khi cất cánh hai tiếng mới bị rơi thì rất khó xẩy ra vì lúc đó máy bay đang ở chế độ bay tự động, nếu xẩy ra thì có khả năng tác động sai của cơ trưởng hoặc khủng bố... Máy bay chỉ thật sự nguy hiểm khi vừa cất cánh hoặc chuẩn bị hạ cánh.
cách đây 1 giờ 25 phút của Hoàng Long qua Facebook
roamingwind
09-03-2014, 01:55 AM
Có thấy tin sáng nay bác Lâm. Thấy tin mới nhất từ Yahoo news là phi công VN đã thấy hai vết dầu lớn trên vùng biển VN (chắc là trong hải phận VN), có thể là máy bay đã rớt tại đó. Vâng, cũng lạ là tại sau máy bay rớt mà không ai biết gì cả.
Thợ Điện
09-03-2014, 02:14 AM
Hai cuốn hộ chiếu công dân Ý và Áo bị mất khi đặt giấy tờ thuê xe ở Thái lan hai người này hiện ở quốc gia họ .Vậy ai xử dụng hai cuốn hộ chiếu đó trên máy bay ?
Sách đã nhận đuọc rồi nhe ông
cotuongsonghong.vn
09-03-2014, 07:34 AM
Bỏ ngỏ các khả năng, nhưng cần nhanh chóng làm rõ vấn đề, người thân của 237 sinh mạng trên máy bay đang cần biết anh em nhà họ đang ở đâu, trên biển hay là ở đâu. Vụ việc lớn cuối cùng vẫn phải để quan chức phát ngôn, công nhận phát ngôn khởi đầu một vấn đề gì liên quan đến sinh mạng danh dự hay có ảnh hưởng đến cả hãng hàng không, uy tín của quốc gia thật là khó. Hôm vừa rồi có anh công an phường hút thuốc khi tiếp dân mà đã phải bị phê bình, lãnh đạo công an phải xin lỗi, mình bị phạt xe đỗ dưới lòng đường trước khi phạt, anh công an đứng nghiêm giơ tay chào... thế mới hiểu tại sao có việc gì gấp và nguy hiểm dân vẫn gọi công an là phổ biến. Uy tín vẫn là quan trọng nhất
Uy tín = tài + đức
kiem_go
09-03-2014, 08:31 PM
các sư phụ chỉ giáo em về ngón đàn với, cuộc đời thăng trầm đang muốn cầm đàn gẩy đi những ưu phiền...
ChienKhuD
09-03-2014, 10:16 PM
Xin lỗi ông cotuongsonghong. Tôi xài điện thoại màn hình nhỏ quá dislike nhầm ông @@
cotuongsonghong.vn
09-03-2014, 11:14 PM
quan trọng gì đâu bạn, anh em yêu cờ mà :battay
Thợ Điện
09-03-2014, 11:42 PM
Hehe lâu lâu mới thấy ông D bày tỏ chính kiến xong rồi lại xin lỗi nghĩa là sao ?Tôi , chủ quán phải chiều khách là lẽ đuơng nhiên .Ông là kẻ qua đường không nên nuông chiều cuộc đời thái quá .Tặng ông bài hát này đã được chơi trong phim Sandpiper một loại phim kinh điển bậc nhất
Dàn nhạc Jazz Mã nhật Tân cùng với tiếng hát thiên thần sa đoạ Carolyn Tôi mê ông già chơi Contrebass quá, thường thường dàn nhạc Jazz gồm 1 guitar 1 contrebass 1 piano 1 trống .Ở đây chỉ có piano và contrebass phối hợp trong nhịp điệu Bossa Nova của rừng rậm Brasil
Trong đó cây contrebass giữ nhịp cho piano tha hồ bay lộn ngẫu hứng
LmnejiLlR-M
Con đường xưa em đi (Caminito)Bài Tango bất hủ cho những kẻ yêu nhau mà giờ chỉ còn là kỉ niệm Cái bà mập mập cuốc bộ hơi giống vợ ông Tý
Ltk3nmOY8Ds
Lâu lắm mới thấy bác Lâm mang người khác lên bàn mổ thay cho thằng em hi hi.
Cái bà mập mập cuốc bộ hơi giống vợ ông Tý
Người đi bộ đúng là giống bà xã em cái ...mập thôi bác ơi.
Thợ Điện
10-03-2014, 05:47 AM
Chuyện đầu tiên xảy ra vào đầu năm 1960, lúc tôi hơn 10 tuổi. Đó là buổi tối 30 Tết. Mẹ tôi đem gạo nếp đã ngâm sẵn đến nhà ai đó để xay bột nhờ. Gần giao thừa, bà vẫn chưa về. Bố tôi sốt ruột bảo tôi đi tìm. Thế là tôi mặc cả mấy tấm áo, chủ yếu là áo cũ, vào người, rồi cầm đèn pin đi.
Gần nhà tôi có hai nhà có cối đá xay bột nước. Tôi đến cái nhà mà vài năm nay mẹ tôi vẫn đến xay nhờ. Nhà đó cách nhà tôi chừng một cây số, ở đầu làng bên.
Ngày xưa hay nói “tối như đêm 30”. Đúng vậy. Đêm 30 Tết ngày xưa không ở đâu có ánh điện, ra khỏi nhà là đã không nhìn thấy bàn tay giơ sát ngay trước mắt, đừng nói nhìn đường. Phải năm mà 30 Tết lại có mưa phùn nữa thì càng hết chỗ nói. Màn đen tuyệt đối trùm khắp đất trời, nếu không có đèn đừng nói đi đâu.
Từ nhà tôi đi đến đó khi gần đến nơi phải đi qua một khu mồ mả đắp đất đường kính khoảng 70-80 mét. Nhà có cối xay gần như ở sát khu mồ mả này. Vừa chạm đến đầu này của khu mộ, trong luồng ánh sáng rất mạnh của chiếc đèn pin, tôi đã nhìn thấy bức tường trắng bên kia khu mộ. “Bức tường vôi sau nhà của nhà ông ấy…” Tôi nghĩ bụng. Và bước đi trong khu mồ mả.
Chỉ không tới 100 mét, nhưng tôi cứ thế đi. Không sốt ruột. Không sợ sệt. Cứ thế tôi đi, và lúc nào cũng thấy bức tường trắng ở phía trước. Lúc nào nó cũng ở cách tôi với khoảng cách như lúc đầu. Sau này tôi nhớ mình đã đi khoảng 1 giờ liền mà không qua nổi 70-80 mét đó. Tôi lạc đường chăng? Hoàn toàn không! Bởi vì bức tường ngay trước mặt tôi kia, lúc nào cũng hiện lên sáng trắng dưới ánh đèn pin, không hề bị cái gì che khuất, sao tôi có thể lạc được! Có lúc, cách tôi chừng chục thước, một con chó trắng nhỏ hiện ra, chạy chéo trước mặt tôi, rồi khuất vào chỗ tối. Mấy phút sau, nó lại hiện ra, lại chạy chéo trước mặt tôi, rồi lại khuất vào chỗ tối. Phải đến ba bốn lần như vậy. Rồi có tiếng sột soạt ở đâu đó, như có người chà xát vào chiếu trải giường. Tôi nghĩ đó là tiếng động từ cái nhà phía trước vọng lại, nhưng nghe nhầm thành chếch phía sau. Rồi im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng chân tôi thình thịch. Rồi lại sột soạt. Thỉnh thoảng có tiếng gió rét rít nhè nhẹ.
Cuối cùng thì hết cái giờ đó, tôi cũng đến được cái nhà ấy. Và mẹ tôi không có ở đó. Chủ nhà nói bà không hề đến. Tôi chào họ rồi về, trong lòng hơi lo lắng.
Về đến nhà, tôi thấy mẹ tôi cũng đã về. Bà đã xay bột nhờ ở nhà khác. Lúc đó đã sang ngày mồng 1 Tết.
Một điều mà càng về sau này tôi càng thấy lạ là trong suốt một giờ đó tôi không hề thấy sợ, không thắc mắc nhiều tại sao mình phải đi lâu như vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi phải đi lâu thế. Hay là lúc đó tôi bị mất cảm giác về thời gian? Nhưng nếu vậy thì cái gì làm tôi mất cảm giác lúc đó? Mà chỉ đúng một lần trong đời? Thần kinh tôi bị chất lân tinh ở bãi tha ma tác động vào, gây ra chứng mất cảm giác về thời gian chăng? Nếu thế sao tôi vẫn suy nghĩ được bình thường? Thật khó hiểu.
*
Chuyện thứ hai xảy ra hồi tôi đang học lớp giữa cấp 3. Đó là vào năm 1966, cao điểm của “chiến tranh phá hoại”, khi không quân Mỹ cho máy bay trút bom dữ dội xuống miền Bắc. Bọn tôi phải học từ đêm, từ 3 rưỡi đến 7 giờ sáng. Mỗi đêm, cứ đến khoảng 2 rưỡi thì mẹ tôi đánh thức tôi dậy để đến trường. Trường bấy giờ gồm những lán trại rải rác, đắp bằng đất, lợp lá cọ hoặc rơm rất dày.
Đêm đó, sau khi ngủ một giấc cũng đã khá dài từ khoảng 8 giờ tối, tôi thức giấc. Thấy trời đã hơi sáng, tôi hoảng hốt vùng dậy, nghĩ rằng sẽ muộn học. Mẹ tôi lúc đó cũng thức giấc, bảo tôi mới nửa đêm, nhưng vì có trăng nên sáng. Tôi không tin, vẫn cứ mặc đồ và cầm vài cuốn vở rồi đi.
Ra đến cuối bãi hoang, nơi tôi hẹn với ba bốn đứa bạn làng bên gặp nhau để cùng đi bộ đến lớp, tôi mới thấy mẹ tôi nói đúng. Còn rất sớm. Chung quanh im lặng như tờ. Và tất nhiên chẳng thấy bóng dáng đứa bạn nào.
Quanh chỗ tôi đứng đợi bọn bạn có rải rác vài chục nấm mồ bằng đất. Quang cảnh nơi đó trong đêm dưới ánh trăng mờ thật cô tịch. Nếu là người yếu bóng vía thì đứng đó một mình trong thời khắc như vậy sẽ rất sợ. Tuy nhiên, tôi vừa không yếu bóng vía vừa rất duy vật nên không có cảm giác gì. Thậm chí, tôi còn quyết định nằm ngủ bù trong lúc đợi bạn trên cái mả mới toanh, chôn một người trong xóm chết cách đó ba ngày.
Thiếp đi một lúc, tôi từ từ tỉnh giấc. Trong tư thế nằm ngửa nhìn lên trời, tôi thấy một quầng sáng bảy màu giống như quầng trăng. Ban đầu tôi đã nghĩ như vậy, nhưng lại thấy trăng không ở giữa cái quầng ấy mà đã xế tà. Tôi mở mắt trừng trừng nhìn lên. Bỗng thấy cái quầng thu nhỏ lại, rút lên cao, và sau khi dừng lại vài giây, nó lại sà thấp xuống và nở to ra. Tôi bật giậy, thấy hơi ớn lạnh, tuy nhiên chưa đến mức đánh trống ngực. Ngước nhìn lại lên trời, tôi không còn thấy cái quầng ấy nữa.
Mặc dù hơi ớn, nhưng tôi vẫn trấn tĩnh được. Tôi không tin đó là ma, chỉ thấy thắc mắc không hiểu đó là gì.
Đứng được chừng mươi phút, tôi thấy xa xa, cách chỗ tôi chừng hơn trăm thước, có bóng người. Khoảng 7-8 người loáng thoáng dưới ánh trăng. Ban đầu, tôi ngỡ đó là bọn bạn, nhưng lại thắc mắc sao đông thế. Khoảng một phút sau thì thấy nhóm người đi thẳng xuống đồng rồi tự dưng không thấy nữa. Dăm phút sau lại thấy một nhóm như vậy, cũng đi từ phía như cũ, xuống đồng rồi mất hút. Tôi thấy hơi kỳ.
Một đám mây dày bay tới che khuất mặt trăng. Trời đất bỗng tối sầm một lúc lâu. Có tiếng gì như tiếng khóc nhưng rất nhỏ. Rồi đám mây bay qua hết, trời từ từ sáng mờ mờ trở lại…
Đứng chán, tôi lại quyết định nằm ngửa xuống nấm mồ. Nhưng lần này tôi không thiếp đi nữa. Tuy không sợ – nếu sợ tôi đã đi khỏi chỗ đó hay có đứng lại cũng không dám nằm xuống cái mả ấy – nhưng trong trạng thái thần kinh lúc đó tôi cũng không thiếp đi được.
Nằm một hồi thì nghe tiếng xôn xao. Lần này thì đúng là bọn bạn tôi đến. Còn cách hơn trăm mét, tôi đã nghe tiếng thằng B nói rất to. Tôi thấy thoải mái hẳn lên.
*
Chuyện thứ ba. Đó là khi tôi đang làm tại một cơ quan ở vùng trung du Bắc Bộ. Nhà tập thể của cơ quan tôi ở rải rác trên đồi. Nhà tôi ở chiếm một quả đồi. Dãy nhà có 6 phòng cho 12 người. Tuy vậy, cánh đồng nghiệp của tôi thường đi công tác hoặc tranh thủ về nhà cách đó vài chục hoặc trăm cây nên thường chỉ có 7-8 người ở đó. Cuối tuần thì càng vắng lạnh.
Hôm đó cả dãy chỉ có tôi và Q, thằng bạn cùng phòng. Q cũng muốn về, nhưng vì tôi bị sốt gần suốt cả tuần, người gầy xơ xác nên nó không đành bỏ một mình tôi ở lại. Nhưng đến trưa thì có người đưa tin đến là mẹ nó ốm nặng. Khi đó, tôi đành bảo nó là tôi không sao, để nó về chăm mẹ. Mẹ nó có một mình ở quê, cách đó 80-90 cây.
Tối đó, tôi cố gắng dậy nấu chút cháo, húp được nửa bát rồi đi nằm. Mệt khủng khiếp. Nhưng tôi cứ nằm từ đầu tối đến quá nửa đêm mới thiếp đi được. Cứ thiếp đi, rồi lại tỉnh ra. Khoảng hai giờ sáng thì tôi bỗng thấy có những kẻ nào đó túm lấy tay chân tôi. Tay bọn họ rất lạnh, nhưng khỏe. Tôi hoảng hốt mở mắt, thấy bốn kẻ hình thù kỳ dị, mặt quay đi hướng khác nên tôi không nhìn được, đang túm lấy hai chân hai tay tôi và khiêng tôi đi. Tôi cố gắng hét lên, nhưng mãi không thành tiếng. Khi bọn chúng khênh tôi xuống đến chân đồi, tôi mới thét lên được một tiếng… Và bỗng thấy mình đang nằm trên giường. Người tôi lạnh toát và hoàn toàn không có tí sức lực nào. Tuy vậy, tôi vẫn phải cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào tường và không dám nằm xuống nữa. Cứ thế cho đến sáng.
Ai đó có thể bảo đó đơn giản chỉ là một giấc mơ. Tôi cũng đã mơ nhiều lần, nhưng dù nó giống thật đến mức nào thì khi tỉnh dậy tôi cũng biết đó là mơ. Lần này, khi đã ngồi dậy rồi, thậm chí mãi những năm sau này, tôi vẫn thấy đó là thật. Nó cũng thật như bây giờ tôi đang ngồi gõ máy kể lại chuyện này vậy.
Hay việc tôi đang gõ đây cũng chỉ là mơ?
ChienKhuD
10-03-2014, 10:12 AM
Tết vừa rồi có đi chơi chung với ông anh cột chèo. Gần 11 giờ đêm đi qua dốc chùa tôi nhớ lại chuyện hồi xưa bèn nói với ổng: "Giờ này cách đây 20 năm không ai dám đi ngang đây đâu. Nghe mấy cụ nói nơi này âm binh dữ lắm". Ông ta phát điên quát lên: "Chú đừng có nói vậy. Trên đời này làm gì có ma. Còn nói có ma chú còn ngu muội chưa thông lý lẽ. Người công giáo ai cũng hiểu như anh". Thế mà cách đây vài hôm ông ấy gọi điện tỉ tê với mình: "N ơi, bé nhà anh bị ma nhập. Nó nói chuyện với ai đó rồi cứ khóc hoài. A đưa đi mấy bệnh viện rồi mà bác sĩ nói con bé không có bệnh gì...". Thật khó hiểu.
Tontu
10-03-2014, 10:28 AM
Gặp Huynh trên này thật vui :)
Tôi còn nhớ câu chuyện do Cha tôi kể lại, mà chính ông là người trong cuộc. Hồi còn bé ở miền Bắc, Cha tôi thường chơi đùa với mấy đứa trẻ mục đồng. Có lần, ông "đái" lên trên mả của một ngôi mộ cổ. Mấy đứa mục đồng ai cũng bảo Cha tôi gan to hơn gan Trời. Đến tối tự dưng ông đi không được nữa, giống như một người bị bại liệt vậy. Cả nhà cho đi khám tứ tung, chẳng có ông Y Sĩ nào bắt được căn bệnh và nguyên do từ đâu. Quái lạ chữa hoài mà chẳng khỏi, bà mẹ của Cha tôi mới cặn kẽ hỏi và điều tra mới biết Cha tôi tinh nghịch làm chuyện tày Trời.
Rồi cuối cùng chẳng còn cách nào khác hơn phải mang Cha tôi vào chùa, gặp một vị Đại Sư, để nhờ ông giải hộ. Vị Đại Sư lập đàn, rồi lẩm bẩm đọc gì chẳng hiểu nữa, xong đoạn đưa Cha tôi vào ngồi bên trong một cái vòng tròn. Sau một lúc tụng niệm, cặp chân của Cha tôi mới bắt đầu trở lại bình thường. Cha tôi bị lần đó tởn tới già, chẳng dám nghịch ngợm nữa.
Không phải ai chết cũng được siêu thoát, có những linh hồn tuy chết đã lâu, nhưng vẫn còn quyến luyến cõi trần vì nhiều lý do khác nhau. Họ vẫn lảng vảng ở quanh những nơi có nhiều kỷ niệm xưa cũ. Đối với những người vừa mới qua đời, họ thường chẳng đi đâu cả vì còn thương nhớ người còn ở lại nên chỉ quanh quẩn với người thân trong gia đình. Vì mắt trần ta không thể nhìn thấy được họ, nhưng mọi cử chỉ, tâm tư suy nghĩ của ta, họ đều đọc được hết. Ta yêu họ ra sao, ghét họ như thế nào, họ đều biết tất cả. Bởi thế có những hương linh cảm thấy rất đau khổ khi thấy những đứa con của mình chẳng yêu mình tí nào, chúng chỉ muốn cấu xé và chia đoạt tài sản. Bởi thế, ở bên kia thế giới, không ai dấu được ai điều gì. Mọi việc làm tốt xấu đều được phơi bày trước ánh sáng, cũng vì điều này mà có những hương linh thường lẩn tránh...
huyenmapu
10-03-2014, 01:54 PM
Cháu cũng góp một chuyện Ma thật. Được Bố cháu thuật lại từ khi Bố cháu còn làm ép nhựa trên bờ đê La Thành hiện giờ. Ngày xưa nếu muốn làm cái gì cũng phải trốn vì ngày xưa cái gì cũng cấm. Nên Bố cháu và các bác khi đó phải làm vào đêm.
Trong ca thợ làm hôm đó có 5 người, ngoài bố cháu ra có bác H bị thọt chân và ba chú làm đế và ép nhựa. Đêm đó tầm hai giờ sáng mọi người bắt đầu nghỉ ăn cơm, bình thường cả ca sẽ ăn cơm tại xưởng. Nhưng tối đó có chú L bảo về nhà gần đó ăn nghỉ rồi đến sau, nghỉ ngơi được tầm nửa tiếng mọi người bắt đầu ca làm mới, thì chú L xin về nhà phi qua cửa để vào xưởng trong tình trạng hoảng hốt mặt cắt không còn giọt máu. Mồm lắp bắp " Ma..em vừa gặp Ma....".
Vậy mà bác H thọt chân vẫn thản nhiên vừa làm vừa nói " bà cụ cụt đầu đội nón chống gậy đi trên đê chứ gì ? "
- " Vâng em về đến nhà rồi nhưng gọi mãi chả có ai ra mở cửa nên em quay lại xưởng, nhưng trên đường em thấy có bà cụ đi ngược lại em, đến gần mới thấy chỉ có cái nón đội lên vai chứ chả thấy có đầu. Em chạy thục mạng về đây "
- " Tao đi đánh bạc đêm về gặp bà ý suốt, Chân tao thọt làm sao mà chạy đc nên bả đi đường bả, tao đi đường tao. Mộ của bà nằm bên đường chỗ bụi tre ngày trước bị giặc chém mất đầu nên người dân chôn xác tại đó. chỉ tội không tìm thấy đầu của bà đâu nên đến đêm bà đi tìm đầu đó mà."
Đây là câu chuyện kể lại từ bố cháu, không chỉ một mà có hơn hai người đã gặp bà cụ đội nón đi trên đê. Lần trước cháu có nghe anh Trung kể một đêm mưa phùn cũng gặp một bà cụ mặc áo mưa gió gần bệnh viện đi ngược lại mà sợ hết hồn :cuoihihi .
Chuyện ma là thật, cho những ai tin là có. Cô Huyền đã 1 lần đặt câu hỏi ai tin về ma. He he, người ta nói ma là phần còn lại của 1 người sau khi họ đã chết. Và phải chăng trong cuộc sống cái gì tin có thì sẽ có.
ông NgoKhong ơi, có việc làm cho ông rồi nè. Cho tôi hỏi 1 chút tin tức từ Úc nhe.
Anh tôi muốn coi một vài đài truyền hình của Úc ở Việt Nam. Ông coi có cách nào được không nhé. Cám ơn ông trước. :)
Thợ Điện
10-03-2014, 10:37 PM
Chuyện ma là thật, cho những ai tin là có. .
Tôi không sợ ma chỉ sợ người .Nhất là những người như ông Tý chẳng biết khi nào ông cho mình vào rọ .Nếu ông có ra tay xin nuơng tình tôi già cả yếu đuối .Hôm qua xem phỏng vấn thấy tên phóng viên hỏi một ông tướng hải quân .Phạm vi tìm kiếm chiếc máy bay thất lạc của chúng ta bán kính rộng đến 10000km phải không ông ?
Nghĩ bụng thằng này ma không thua gì ông Tý nhà mình .Ông tướng mà sơ sót ừ một tiếng là nó đăng lên bêu riếu chơi .Đểu thật !
Vào ngày 2 tháng 8 năm 1921 tờ Nhật báo Mecklenburg đăng một tin rao vặt rất kỳ lạ: “Tìm mua với giá cao từ 30 đến 50 con chuột để quay phim.” Người yêu thích phim ảnh chắc hẳn sẽ nhớ lại: Những con chuột này thật sự đã từ boong tàu của chiếc thuyền tử thần không người lái chạy vụt vào khu phố cổ tối tăm đầy sương mù của Wismar để lan truyền dịch hạch. Thành phố Wismar, “Wisborg” trong phim, là nơi quay chính của phim câm kinh điển “Nosferatu. Eine Symphonie des Grauens ” (Nosferatu. Bản nhạc giao hưởng của kinh dị) của đạo diễn Friedrich Wilhelm Murnau (1888-1931).
http://phanba.files.wordpress.com/2012/08/wismar-04-thinkstock.jpg?w=600
Ngày nay, Wismar trông vẫn còn một ít ma quái vào lúc có sương mù, nhưng khi có ánh nắng thì khu phố cổ nhỏ bé nhiều màu sắc, từ năm 2002 là di sản thế giới của UNESCO, có bộ mặt thân thiện hơn rất nhiều. Tất cả vẫn còn đó: “Cổng Nước” với đầu hồi cuối thời Gothic, nơi Nosferatu vào thành phố với chiếc quan tài, chiếc tháp của Nhà thờ Đức Bà và nơi họp chợ mà trong phim của Murnau Mặt Trời đã êm đềm nằm trên những mái nhà đầu hồi ở đó cho đến khi cái chết xuất hiện.
http://phanba.files.wordpress.com/2012/08/wismar-01-susanna-bloc39f.jpg?w=214&h=320
Chiếc tháp cao 80 mét của Nhà thờ Đức Bà Wismar.
Murnau đã từ chiếc tháp Gothic cao 80 m của nhà thờ Đức Bà để nhìn xuống nơi họp chợ. Rất tiếc là gian chính của Nhà thờ Đức Bà, một trong số các nhà thờ bằng gạch nung đẹp nhất trong miền Bắc Đức, đã bị giật sập năm 1960 do chiến tranh gây hư hại không thể sửa lại được. Vào lúc chiều tối, khi mặt tiền của những căn nhà có đầu hồi giống như hậu trường được chiếu sáng rất nghệ thuật, nơi này đẹp như tranh vẽ. Vẫn còn bảo toàn được nguyên thủy là ngôi nhà gạch nung xây năm 1380 ở mặt đông: Nhà hàng khách sạn “Alter Schwede” (“Người Thụy Điển Xưa”) ở bên trong có từ năm 1878.
Không một thành phố Đức nào khác lại thuộc về một quốc gia không nói tiếng Đức lâu như Wismar. Người Thụy Điển tiến vào thành phố năm 1632, mãi đến năm 1903 Wismar cuối cùng mới hoàn toàn thuộc về Mecklenburg, mặc dù đã được thế chấp về cho Mecklenburg 100 năm trước đó.
Trong thế kỷ 17 và 18, thành phố đã đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống quân sự của cường quốc Thụy Điển. Do có vị trí chiến lược thuận lợi, Wismar đã được xây dựng trở thành một trong số các pháo đài lớn nhất trong vùng biển Baltic. Kho vũ khí Baroque đồ sộ là một minh chứng cho thời kỳ này, do người Thụy Điển Erik Dahlberg (1625-1703) xây dựng. Kết cấu trần không cần cột chống này là một thành tích kỹ sư bậc thầy. Là thư viện thành phố, ngày nay kho vũ khí phục vụ cho mục đích hòa bình.
Cho đến nay khách du lịch Thụy Điển vẫn thích thăm viếng Wismar để lần tìm về dấu vết cũ – và tất nhiên là cũng để cùng người dân thành phố chào mừng Lễ Thụy Điển hằng năm.
Cùng với 2 đảo Walfisch và Poel nằm trước đó, cảng cũ của Wismar là một trong những cảng an toàn nhất của bờ biển Baltic: Đó là lý do mà từ 1259 Wismar, thành viên của liên kết tay ba với Lübeck và Rostock, đã vươn lên trở thành một trong những thành phố hùng mạnh nhất của Liên minh Hanse. Thế kỷ 14 là thời kỳ nở rộ của Wismar. Cá, gia vị, lông thú, gỗ và rượu vang miền nam đã được chuyển tải ở đây – và tất nhiên là cả bia Wismar nữa. Thời đấy cả nửa châu Âu thích uống bia này đến độ người Lübeck đã có thời gian cấm bán để bảo vệ cho bia của họ. Những người nấu bia là những người giàu có nhất trong thành phố thời đấy. Vào giữa thế kỷ 15 có đến gần 200 nơi nấu bia trong Wismar. Khi Liên minh Hanse bắt đầu suy sụp trong thế kỷ 16, thành phố bắt đầu mất đi tầm quan trọng và với cuộc Chiến tranh 30 năm (1618-1648) thời rực rỡ của Wismar đã thuộc về quá khứ.
http://phanba.files.wordpress.com/2012/08/wismar-05-thinkstock.jpg?w=600
Nhà hàng khách sạn "Thụy Điển xưa".
Ngày nay người ta có thể ăn nhậu tại cảng Wismar trước hậu trường lịch sử của những ngôi nhà kho, trong nhà hàng hay quán rượu, hay đi dạo chơi bằng thuyền du lịch và tàu chạy bằng hơi nước. Đi đâu cũng nhìn thấy Nhà thờ Thánh Nicholas bằng gạch nung cuối thời Gothic, là nhà thờ duy nhất trong số ba nhà thờ lớn thời Trung cổ của Wismar không bị Đệ nhị thế chiến gây hư hại. Nhà thờ này là nhà thờ của những người đi biển và đánh cá, thuộc vào trong số những nhà thờ lớn nhất tại Trung Âu. Gian trong cao 37 m là một hòn ngọc của kiến trúc Gothic gạch nung ở Bắc Đức. Người ta đã dùng khoảng 3 triệu viên gạch để xây Nhà thờ Thánh Nicholas. Thế nhưng bệ thờ có nhiều điêu khắc trang trí từ năm 1430 thật ra là của Nhà thờ Thánh George còn lớn hơn nữa mà đang được xây lại từ nhiều năm nay.
Người hâm mộ Murnau tất nhiên là nhận ra ngay Nhà thờ Thánh Nicholas: Là nền trong cảnh chiếc tàu không người lái. Nhưng cảm ơn Trời là những con tàu mang dịch hạch chỉ thả neo ở đây trong phim mà thôi.
ChienKhuD
10-03-2014, 11:12 PM
@A.Tý: Theo tôi biết MyTV của VNPT, NetTV của Viettel, truyền hình cáp của SCTV... chỉ có kênh Australia Network. Muốn coi nhiều kênh nữa thì phải dùng internet TV thôi: http://watch.squidtv.net/oceania/australia.html
Nói ông ấy thuê đường cáp quang 12MB mỗi tháng chỉ có 350K (18$) là xem dư sức rồi.
Tontu
11-03-2014, 12:22 AM
Câu chuyện của cô Huyền có một chi tiết rất đáng chú ý đó là "bà cụ cụt đầu"...
Khoa học thực nghiệm giải thích hiện tượng này như thế nào? Các nhà tâm linh chân chính giải thích hiện tượng đó ra sao? Vậy hư thật của hiện tượng thực ra là thế nào?
Để cuối tuần được rảnh một tí, chú sẽ vào đây chia sẻ vấn đề này với cô Huyền nhé.
Thợ Điện
11-03-2014, 09:37 AM
Bài trên CNN What we do know – What we don’t know
Mấy ngày nay, cả thế giới chỉ tập trung vào Ukraine và Việt Nam, một nơi sắp có chiến tranh, một nơi đang giúp tìm kiếm máy bay rơi.
Đã qua ba ngày tìm kiếm với 40 tầu hiện đại, kể cả tầu chiến Mỹ và chiến hạm đổ bộ của Trung Quốc và hơn 30 máy bay quần đảo trên một vùng rộng lớn gần 200 ngàn km2, nhưng chưa tìm được manh mối của chiếc Boeing B777-200 mang số hiệu MH370 của Malaysia.
Trang web CNN có bài tổng kết “What we know and What we don’t know – Điều đã rõ và Điều chưa rõ” khá thú vị, xin dịch lại để bà con tham khảo, có cái nhìn tổng quan hơn.
Đường bay
Điều đã rõ: Chuyến bay MH37 rời Kula Lumpur lúc 12:41 sáng thứ 6 (7-3) và dự định đến Bắc Kinh lúc 6:30 sáng cùng ngày, sẽ vượt 3700km. Đúng lúc 1:30 sáng, sau gần một tiếng cất cánh, thì mất tín hiệu lúc đang ở giữa vùng trời Malaysia và Việt Nam
Điều chưa rõ: Sau đó máy bay đi đâu. Phi công và đoàn bay không thông báo gì về trung tâm điểu khiển. Rada của bộ Quốc phòng Malaysia đồn đoán là máy bay đã đổi hướng và quay về Malaysia trước khi biến mất. Nhưng phi công không báo gì. Thời điểm này cũng không biết được tại sao máy bay quay lại.
Hành khách
Điều đã rõ: Có 239 người trên khoang, 227 hành khách và 12 nhân viên phi hành đoàn. Có những họa sỹ và viết chữ tượng hình nổi tiếng của Trung Quốc đi theo, có 30 người làm cho công ty Mỹ tại Malaysia. Phần đông là khách Trung Quốc và Đài Loan (134 người), Malaysia có 38 người. Có 3 hành khách quốc tịch Mỹ. Có 5 người bỏ chuyến vào phút chót nhưng hành lý đã được lấy lại.
Điều chưa rõ: Một số danh tính của khách không rõ ràng. Có hai khách dùng hộ chiếu Áo và Ý bị mất cắp tại Thái Lan. Các nhà điều tra đang tìm xem còn ai dùng hộ chiếu giả trên chuyến bay.
Bí ẩn của hai cuốn hộ chiếu
Điều đã rõ: Vé máy bay đã được mua cho hai người mang hộ chiếu Ý (mất cắp năm 2012) và Áo (mất cắp năm 2013) tại Thái Lan vào thứ 5, một ngày trước chuyến bay. Tin giờ chót trên CNN cho hay, theo nhà chức trách Thailand, một người tên là Kazem Ali gốc Iran mua vé cho hai hành khách đi hộ chiếu giả, và nói là họ về châu Âu. Ali mua qua điện thoại sau đó Ali hoặc ai đó trả tiền mặt để mua vé.
Các vé này mua một chiều quá cảnh ở Bắc Kinh, và về Amsterdam (Hà Lan). Sau đó, một vé đi Frankfurt (Đức), vé kia đi Copenhagen (Đan Mạch).
Những người chủ thật sự của hai cuốn hộ chiếu bị mất cắp không có trên chuyến bay. Họ vẫn ở Ý và Áo.
Điều chưa rõ: Ai là người đã dùng hộ chiếu mất cắp để đi chuyến bay này. Họ có liên quan gì đến sự biến mất của máy bay không. Theo ông Giám đốc Hàng không quốc gia Malaysia, thì hai người này có vẻ không châu Á, có người da đen. Nhưng vì đang điều tra nên không lộ thêm tin nào nữa.
Dù đồn đoán là hai cuốn hộ chiếu mất có thể liên quan đến máy bay bị cướp, khủng bố, nhưng các nhà chức trách chưa tìm ra một chứng cứ khủng bố nào cả cho đến thời điểm này.
Có một giả thiết là những người dùng hộ chiếu giả để vào châu Âu làm ăn, đã có nhiều trường hợp thế rồi. Và Đông Nam Á nổi tiếng là nơi có thị trường hộ chiếu ăn cắp.
Kiểm tra an ninh
Điều đã rõ: Interpol (cảnh sát quốc tế) nói rằng các hộ chiếu bị mất cắp đã có trong cơ sở dữ liệu. Nhưng từ lúc bị mất cắp cho đến khi chuyến bay cất cánh, chẳng có kiểm tra nào đối hai hộ chiếu này. Ông cảnh sát trưởng Ronald K. Noble nói rằng, thật đáng ngại, khi các chuyến bay quốc tế không kiểm tra các hộ chiếu mất cắp để so sánh.
Điều không rõ: Hai cuốn hộ chiếu này đã dùng trước đó hay chưa. Vì không kiểm tra với cơ sở dữ liệu nên không thể biết chúng được dùng bao nhiêu lần.
Phía Malaysia nói rằng họ có qui trình kiểm tra hành khách chặt chẽ, phù hợp với chuẩn quốc tế.
Phi hành đoàn
Điều đã rõ: Phi hành đoàn là người Malaysia. Viên phi công Zaharie Ahmad Shah, 53 tuổi, với 18.365 giờ bay, tham gia đội bay từ năm 1981. Viên phi công phụ Fariq Ab Hamid, 27 tuổi, có 2.763 giờ bay, từng bay trên máy bay khác và vừa được đưa sang loại Boeing 777-200 này sau khi học bay giả định.
Điều không rõ: Chuyện gì đã xảy ra trong buồng phi công trong lúc máy bay mất tín hiệu. Máy bay đang ở độ cao ổn định và ở chế độ lái tự hành (cruise), được cho là thời gian an toàn nhất vào lúc biến khỏi ra đa. Thời tiết lúc đó tốt. Các chuyên gia hàng không đang cố tìm ra lời giải sao phi công không thông báo gì trước khi mất liên lạc.
Tìm kiếm
Điều đã rõ: Có 34 máy bay, 40 tầu thủy từ 10 nước tham gia tìm kiếm cả vùng nam biển Đông gần chỗ máy bay mất tích. Có vài vật thể được cho là của máy bay được nhìn thấy dưới biển, nhưng cuối cùng không phải là phần của xác máy bay. Vệt dầu cũng thế. Đó là từ tầu chở hàng thải ra.
Điều chưa rõ: Tìm đã đúng chỗ máy bay rơi chưa. Họ đang tập trung vào mỏm vịnh Thái Lan, nơi có tín hiệu cuối cùng của máy bay. Họ đã mở rộng ra cả 4 phía, nhưng cành ngày càng khó khăn hơn vì sóng đánh mạnh, sẽ đưa các mảnh xác máy bay đi khắp đại dương, làm cho công tác tìm kiếm trở nên vô vọng.
Nguyên nhân tai họa
Điều đã biết. Chẳng biết gì cả. Máy bay biến khỏi bầu trời để lại bao nhiêu đồn đoán, chẳng có lý thuyết nào trụ vững. Máy bay Boeing 777-200 là loại máy bay có độ tin cậy và an toàn tuyệt vời hiện nay.
Điều chưa biết. Cho đến khi tìm được xác máy bay và hộp đen thì mọi đồn đoán sẽ là vô nghĩa. Chỉ có ba giả thiết: bị sự cố, phi công làm sai và khủng bố.
Chuyện từng xảy ra
Xác máy bay AFĐiều đã biết. Thật là hiếm khi một máy bay hành khách biến khỏi bầu trời mà không để lại dấu vết. Nhưng tháng 6-2009, chuyến A330 của hãng Air France 447 (có cả tiếng Việt) với 228 người trên khoang, đi từ Rio de Janeiro (Brasil) về Paris (Pháp) cũng mất tín hiệu đột ngột. Phải mất 5 ngày tìm kiếm, phía Brasil mới thấy dấu hiệu xác hành khách đầu tiên, và 2 năm sau mới tìm ra hộp đen nằm trên dãy núi chìm sâu dưới đáy biển Đại Tây Dương. Thời gian còn lâu hơn thế để đi đến kết luận máy bay rơi.
Điều chưa biết. Có sự tương đồng giữa chuyến bay của AF và MH hay không, nhất là phản ứng của phi công khi máy bay trục trặc trong khi đang ở chế độ lái tự hành. Phi công AF đã không phản ứng kịp thời khi hệ thống bay tự động có trục trặc, máy bay rơi vào trạng thái ngừng hoạt động, phi công đã không phản ứng kịp thời để đưa máy bay về trạng thái cũ, nên đã rơi xuống biển một cách… bí ẩn. Đó là một trong những thảm họa lớn nhất trong ngành hàng không Pháp.
Lưu ý, trước khi mất tín hiệu, AF còn gửi những tín hiệu trục trặc về trung tâm, nhưng MH thì hoàn toàn im lặng.
Có một bạn đọc của CNN đã phản hồi, bài này nên đổi tít là
What we do know: Almost Nothing. – Chúng ta biết gì. Gần như chẳng biết gì cả.
What we don’t know See first point. Chúng ta không biết gì. Xem lại điều 1.
Trong lúc chờ đợi tin tức, xin cầu nguyện sự kỳ diệu nào đó đến với các hành khách và phi hành đoàn của chuyến bay MH
http://hieuminh.files.wordpress.com/2014/03/140310034739_sand_sculpture_624x351_reuters.jpg?w=950
ChienKhuD
11-03-2014, 10:18 AM
Đêm qua chơi cờ tướng với ông bạn. Ông ta bảo ông bà già mình định sang Mỹ thăm con gái nhưng từ sau vụ máy bay Mã Lai mất tích thấy ớn quá. Vé đã mua rồi chắc phải đi trả lại. Tôi bảo sống chết có số, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ háo hức mang ba lô lên đường thôi.
roamingwind
11-03-2014, 11:06 AM
Trời ơi sợ gì kỳ vậy ? Theo sắc xuất bị chết về máy bay ít hơn bị chết về xe cộ rất nhiều.
Tôi không sợ ma chỉ sợ người .Nhất là những người như ông Tý .
Hi hi, em tưởng con chuồn chuồn em lạng được 1 vòng dài và lâu, ai dè vừa ho 1 tiếng bác Lâm lại biểu em thay chổ cho ông D ngay.
Thế đấy, không đỗ cho cái số thì không biết giải thích làm sao.
Đi vô hãng làm, bị mấy người làm chung ( trai gái già trẻ có đủ ) ức hiếp đủ điều. Về nhà, bà xã cũng không nương tay. Chở mấy đứa nhỏ đi cũng bị tụi nó dụ cho mình tưởng thiệt, thế là cả 4 hành khách ( bà xã với 3 nhóc ) cười vui vẻ. Nhưng trong lòng mình thì cũng đang cười, he he. Lâu nay đi uống cà phê ở quán ông KT, có 1 bác hơi lớn tuổi, gặp mình là chặt đẹp. Có lẻ cái mặt tội nghiệp thấy thương của mình. Cho nên gặp ai cũng thương :) . hi hi.
@A.Tý: Theo tôi biết MyTV của VNPT, NetTV của Viettel, truyền hình cáp của SCTV... chỉ có kênh Australia Network.
Cám ơn CKD nhiều. Anh của mình đang ở Vĩnh Long ( gần cầu Mỹ Thuận ), ảnh nói là cáp quang chỉ có những kênh của miền tây thôi. Có lẻ ông anh không biết về MyTV... . Ổng ở Úc về Viêt Nam chơi.
Mình kiếm cách gắn parabol ở Vĩnh Long để bắt các đài free của Úc. Satellite phát sóng đài truyền hình của Úc là " Optus D1 at 160.0°E ". Có lẻ phải kiếm nguyên bộ LNB + Decode của Optus D1 ( D2/C1 ) thì mới hy vọng. Hic, kiểu này thì căng rồi.
ChienKhuD
11-03-2014, 03:10 PM
Cáp quang là đường truyền internet mà anh Tý. Có đường truyền tốc độ cao coi TV qua máy tính giống mình xem Youtube vậy. Link này tôi thấy có mấy chục kênh của Úc phát trực tiếp:
http://watch.squidtv.net/oceania/australia.html
Lấp chảo ấy phải xin giấy phép (hoặc là lắp "lậu" thôi). Những chảo thông thường của VTC, SCTV, K+... cũng chỉ có những kênh cơ bản. Tôi cũng không rõ là mình có thể đăng ký thêm những kênh từ Úc hay không.
Cáp quang là đường truyền internet mà anh Tý. Có đường truyền tốc độ cao coi TV qua máy tính giống mình xem Youtube vậy. Link này tôi thấy có mấy chục kênh của Úc phát trực tiếp:
http://watch.squidtv.net/oceania/australia.html
Lấp chảo ấy phải xin giấy phép (hoặc là lắp "lậu" thôi). Những chảo thông thường của VTC, SCTV, K+... cũng chỉ có những kênh cơ bản. Tôi cũng không rõ là mình có thể đăng ký thêm những kênh từ Úc hay không.
Oh, lắp chảo phải xin giấy phép thì mình không biết CKD ơi. Chổ này mình muốn thì lắp ào ào thôi. Có lẻ mình lộn là ông không anh xài cáp quang. Nhưng nghe ổng nói là TV coi được mấy đài miền tây thôi, mà ổng lại muốn coi đài tin tức nước ngoài. Ổng nói ở Sài Gòn thì ổng coi được. Thôi thì mình hỏi lại ổng. Cám ơn CKD nhiều.
PhiHuong
11-03-2014, 04:31 PM
Máy bay Malaysia mất tích mấy hôm rồi mà nhiều nước tham gia tìm kiếm vẫn chưa thấy, mới rồi đọc báo thấy pháp sư Malaysia đến sân bay làm nghi thức tâm linh và niệm thần chú. Không biết có phán ra điều gì không ?.
Thợ Điện
11-03-2014, 10:39 PM
Thuở nhỏ tôi thường hay lui tới nhà ông Mục Công ở trong làng để đọc nhờ những cuốn sách cũ đủ các loại trên giá sách của ông và nghe ông kể chuyện. Ông Mục Công biết chữ Nho, giỏi sử Tàu, kể chuyện rất có duyên, song chuyện của ông trẻ con trong làng ít đứa thích nghe. Ông còn hay vẽ tranh Tết trên những cuộn giấy cạp điều mua ở chợ Huyện rồi cho những nhà bà con trong làng đem về treo cho vui. Tôi nhớ năm ấy là tết năm Mão, ông vẽ toàn mèo là mèo, những con mèo mướp, mèo đen, mèo tam thể… đủ các loại râu thẳng tắp như những que tăm cắm xung quanh mép, mắt long lanh như hai hòn bi ve. Chỉ duy nhất một bức ông vẽ một con mèo có bộ lông đỏ rực như lửa. Con mèo có đôi mắt dữ dội, chiếu ra những tia sáng xanh lè đang cuộn mình lấy đà như muốn lao vọt ra khỏi bức tranh. Tôi thắc mắc chưa bao giờ trông thấy một con mèo có bộ lông đỏ thì ông bảo: “Giống mèo này gọi là “xích miêu”, vốn chỉ có ở Trung Quốc cách đây hơn hai nghìn năm trở về trước, song đã bị tuyệt chủng kể từ đó đến nay.” Tôi còn chưa hết kinh ngạc thì ông đã nói tiếp: “Có lẽ trên đời chưa giống vật nào lại có một ảnh hưởng kì lạ đến lịch sử như giống xích miêu này. Có thể nói nếu không có nó, thì sử của Trung Quốc, thậm chí của nhiều nước xung quanh sẽ không giống như người ta đã thấy…” Câu nói của ông hàm chứa một câu chuyện ly kì. Tất nhiên lúc đó tôi đã không bỏ lỡ cơ hội. Sau đây là câu chuyện ông kể có liên quan đến giống “xích miêu” ấy mà mãi hàng chục năm sau, tôi mới có thể tạm hiểu và chép lại được:
Cách đây hơn hai nghìn năm, nước Tàu có Tần Doanh Chính vốn là một gã con hoang, nhờ tham vọng phú quý của người đời mà leo lên ngôi vua nước Tần. Nhân lúc thiện hạ đại loạn, Tần Vương Chính huy động binh mã dẹp tan sáu nước, thống nhất toàn cõi Trung Hoa rộng lớn, lập nên triều đại Tần. Ngay sau đó, Tần Vương Chính đặt ra phép gọi mình là Thuỷ Hoàng Đế, là “Nhất Thế”. Đời sau cứ theo số mà tính, là “Nhị Thế”; “Tam Thế”; cho đến “bách thiên”; “Vạn Thế”… truyền mãi không cùng. Với cái “phép” ấy, Tần Thuỷ Hoàng Đế trở thành kẻ mở đầu cho tham vọng vĩnh cửu, muôn năm của lũ vua chúa hậu sinh muốn đời đời, kiếp kiếp ngồi trên đầu, trên cổ thiên hạ. Tham vọng ấy truyền suốt mấy nghìn năm, cho đến tận bây giờ vẫn còn thấy hiện ra ở đâu đó dưới dạng này, dạng khác… Thế nhưng vị Hoàng Đế đó cũng chỉ lưu lại được mỗi cái “truyền thống” ấy cho những kẻ hậu thế tham tàn mà thôi. Còn khí số của nhà Tần thì không ngờ lại rất ngắn ngủi, chỉ qua nổi đời thứ hai (“Nhị Thế”) thì nhà Tần đã bị Hán Cao Tổ (Lưu Bang) cùng các anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ nổi lên tiêu diệt. Việc đó vốn có nguồn cơn từ trước khi Tần Vương Chính thống nhất được thiên hạ. Không hiểu sao Sử Kí lại “lờ” đi không chép. Hoặc giả có chép, song đã bị ai đó xóa đi chăng? Chắc thời xưa cũng có những lý do “tế nhị”, chẳng khác nào sử của thời hiện đại ngày nay. Nguồn cơn ấy như sau:
Năm Giáp Dần (247 trước Công nguyên), Tần Doanh Chính lên ngôi vua nước Tần. Việc đầu tiên, Tần Vương tập hợp các nhà chiêm tinh, lịch pháp, các vị sử quan lại, ra lệnh tìm một con vật khác để thay thế cho con rồng (thìn) trong số 12 con giáp của hệ thống thiên can, địa chi đang lưu hành rộng rãi khắp thiên hạ. Vua phán:
“Các ngươi nếu là những kẻ đầu tiên chọn 12 giống vật ấy nạp vào 12 địa chi (tý, sửu, dần, mão…), thì ta thề sẽ lập tức chôn sống cho bằng hết. Những kẻ sĩ thời xưa phải chăng là những hạng đại nghịch vô đạo, chúng bày vẽ ra việc đó chẳng qua muốn làm loạn lòng tôn kính của thiên hạ đối với các bậc Đế Vương! Rồng chính là tượng trưng cho chân mạng của những Đế Vương như ta. Thiên hạ không ai được phép nhắc đến trừ ta ra. Cũng như ta là vĩ đại, thì từ nay không còn ai được coi là vĩ đại nữa. Huống chi trong số cái gọi là 12 “chi” chết tiệt ấy, con “rồng” linh thiêng còn bị đứng sau cả chuột bọ là cớ làm sao?”
Trong số các nhà chiêm tinh, lịch pháp, và các vị sử quan có một người liều mạng bước ra tâu:
“Muôn tâu! Can Chi vốn không phải hạng kẻ sĩ tầm thường có thể lập ra được. Đó là bậc Thánh nhân xưa căn cứ vào sự vận hành của Mặt trời, Mặt trăng và các vì sao mà lập nên. Mười hai con giáp đó chẳng qua chỉ là “tượng”. Song bên trong mỗi “tượng” đó đều tồn tại những lý (tính) có quan hệ vô cùng huyền diệu. “Tượng” và “lý” của can chi chính là dấu vết của thời gian được “ghi chép” trong toàn bộ những diễn biến từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, từ những cái nhỏ nhất cho đến toàn bộ vũ trụ này. Từ khi Trời mở ở hội Tí, Đất mở ở hội Sửu, thì thời gian không còn có đầu, có cuối nữa. Vì thế không thể xem con vật nào là đứng đầu, con vật nào đứng sau được… Sự vận hành của các thiên thể từ thuở khai thiên lập địa đến nay đã hằn sâu trong cấu tạo, thấu đến từng hơi thở của vạn vật, kể cả trong tạng phủ, thậm chí trong cả linh hồn… của mỗi con người. Nay nếu ta thay đổi phép tắc, có khác nào phạm vào sự vận hành đó của Trời, Đất. E rằng điều đó sẽ ảnh hưởng tới khí số của cả thiên hạ nhà Tần sau này chưa biết chừng. Kẻ hạ thần xin liều mạng cúi mong Đại Vương anh minh xem xét lại.”
Người vừa tâu vốn là một nhà chiêm tinh nổi tiếng đời bấy giờ tên là Tào Thiên, hiệu là Xích Miêu cư sĩ. Sở dĩ có cái hiệu đó bởi họ Tào rất yêu quý một giống mèo có bộ lông đỏ như lửa mà ông cho là linh miêu. Đến nỗi đi đâu ông cũng mang theo một con xích miêu bỏ vào trong ống tay áo. Lúc ấy, Tần Vương Chính nghe họ Tào tâu thì đùng đùng nổi giận. Vua phẩy mạnh tay một cái rồi phán:
“Đó là luận điệu của lũ học trò bạch diện thư sinh mà ta muốn chôn sống cho bằng hết. Cứ cho rằng thời gian là không có đầu, không có cuối, thời gian chạy theo vòng tròn như ngươi nói, thì Rồng cũng không thể đứng lẫn lộn trong đám những con vật tầm thường, hèn hạ như chó, mèo, gà, lợn… ấy được. Cái thứ kiến thức nhảm nhí của bọn xưng là thánh nhân thời thượng cổ ấy, làm sao có thể ảnh hưởng tới khí số đế vương của ta nổi. Nhà ngươi nói như thế là có ý khinh ta không dám xoay chuyển cả trời đất, vũ trụ này hay sao?”
Nói xong, Tần Vương Chính quát tả hữu lập tức đem Tào Thiên ra chém. Khi các tả hữu vừa xông tới túm lấy hai vai Tào Thiên thì một con xích miêu từ trong ống tay áo của ông lao vọt ra. Trong nháy mắt, con mèo xẹt qua đám người đang đứng khúm núm như một đốm lửa đỏ rực. Ra tới cửa cung, nó chợt dừng lại, ngoái đầu chiếu thẳng ánh mắt xanh lè vào Tần Vương Chính, miệng “ngoao” một tiếng thảm thiết, đoạn phóng vút lên mái điện, biến mất dạng. Mọi người còn đang rợn người, run như cầy sấy trước cái lệnh chém vừa ban ra nên không mấy ai chú ý đến nó. Ngay cả Tần Vương Chính cũng chỉ hơi thoáng rùng mình một cái trước ánh mắt của con mèo. Ngài còn đang bận tâm việc khác. Tả hữu lôi Tào Thiên đi. Một lát sau, đao phủ bưng cái đầu ròng ròng máu tươi trình lên. Các nhà chiêm tinh, lịch pháp và sử quan chứng kiến cảnh ấy thì ai nấy mặt cắt không còn hột máu. Không kẻ nào còn dám trái mệnh nữa. Bèn bàn nhau lấy con rết thay vào. Từ đó, hệ thống địa chi lưu hành trong thiên hạ nhà Tần sau “Mão” (mèo) thì đến “Công” (rết) rồi đến “Tị” (rắn), “Ngọ” (ngựa), “Mùi” (dê)…
Xích Miêu cư sĩ Tào Thiên bị chém. Con cháu ông ta bèn trốn khỏi nước Tần, đem nhau về mai danh ẩn tích ở đất Ngụy, thành ra một chi họ Tào ở đấy. Truyền đến đời thứ mười (khoảng hơn ba trăm năm sau), một hôm bỗng mắc chứng tâm thần hoảng hốt, mắt lúc nào cũng trông thấy máu tươi chảy ròng ròng, tai suốt ngày nghe tiếng mèo kêu gào thảm thiết. Cầu cúng mãi không khỏi. Một đêm nằm mơ thấy một người chỉ có đến cổ, còn cái đầu nhễ nhại máu thì bê ở hai tay. Cái đầu ấy mở miệng bảo: “Phía đông có thằng bé đỏ như đồ đồng hun. Nuôi nó làm con nuôi thì sẽ hết bệnh”. Nói xong biến mất. Sáng hôm sau, họ Tào đem giấc mơ kể với một ông thầy. Ông thầy bảo: “Phía đông là cung “Mão”, tiếng mèo kêu có lẽ tới từ đó chăng?”. Họ Tào bèn sai người sang phía đông dò hỏi. Quả có một nhà họ Hạ Hầu có thằng con út lên ba tuổi, da đỏ như đồ đồng hun. Mấy năm trước, một người thiếp lên núi hái thuốc bỗng gặp một con mèo rất đẹp, lông đỏ rực như lửa. Tự dưng nảy ý định bắt nó về nuôi. Song đuổi theo vào đến hang núi thì không thấy đâu nữa, lại cảm giác trong bụng như có cái gì đang chuyển động. Trở về nhà từ đó có thai. Đúng chín tháng mười ngày sinh ra thằng bé. Hỏi đến ngày, giờ nó sinh ra thì đúng trùng với ngày, giờ họ Tào phát bệnh. Cho là chuyện lạ, họ Tào bèn khấn lễ xin thằng bé làm con nuôi. Họ Hạ Hầu vui vẻ ưng thuận. Họ Tào đem thằng bé về, từ đấy quả nhiên hết bệnh. Thằng bé được đổi sang họ Tào, đặt tên là Tung, yêu quí lạ thường. Tào Tung chính là bố đẻ ra Tào Tháo sau này.(con tiep)
Thợ Điện
12-03-2014, 09:00 AM
Trên một khoang máy bay khác. Ảnh: VNN
http://hieuminh.files.wordpress.com/2014/03/trc3aan-me1bb99t-khoang-mc3a1y-bay.jpg?w=950
Nhìn bằng mắt thường. Ảnh: VNN
http://hieuminh.files.wordpress.com/2014/03/20140311145957-a5.jpg?w=950
Trời đất ơi đi tìm kiếm mà nhìn bằng mắt thường sao thấy nổi ông ơi .Không biết về tới phi trường có bị lấy không .Tôi mang cho ông D cái ống nhòm US Navy 7x50 .Ông hỏi thử không thôi tụi nó lấy uổng lắm
http://i.ebayimg.com/00/s/MTA2OVgxNjAw/z/4~wAAOxyXzxTGSvX/$_57.JPG
http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxMDMw/z/d2cAAOxy69JTGSvZ/$_57.JPG?rt=nc
Ông rảnh vô đây tìm phụ
DigitalGlobe, một công ty cung cấp hình ảnh vệ tinh ở bang Colorado, cho biết họ đã kích hoạt một hệ thống Internet gọi là Tomnod, cho phép tất cả mọi người có máy tính và Internet truy cập để giúp tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.
Công ty cho biết để đáp ứng với lưu lượng truy cập chưa từng có, họ dự định sẽ đăng tải một loạt hình ảnh mới của khu vực nơi chiếc máy bay mất tích.
DigitalGlobe kêu gọi tất cả những ai có thể dành thời gian hãy ra soát những hình ảnh chi tiết bề mặt đại dương để tìm manh mối khả dĩ.
Chủ nhật tuần trước, 2 vệ tinh của DigitalGlobe chụp hình ảnh diện tích của khoảng 3200 km vuông Vịnh Thái Lan, với độ phân giải tỉ lệ khoảng 20 mét so với 1 cm màn hình máy tính thông thường. Những hình ảnh được đăng tải trên trang tomnod.com.
Trang web yêu cầu đăng ký miễn phí để cho phép người dùng làm dấu những khu vực đã tìm kiếm, đánh dấu rõ ràng những vật thể được phát hiện và chia sẻ với những người dùng khác.
DigitalGlobe đã tham gia vào nỗ lực tìm kiếm và phục hồi trong nhiều thảm họa thiên nhiên và con người gây ra, đáng chú ý là vào năm ngoái khi cơn bão Haiyan tàn phá nhiều nơi ở Philippines.
Công ty tư nhân này vận hành 5 vệ tinh và phục vụ một số lượng lớn những chính phủ và khách hàng tư nhân, bao gồm cả NASA và Google.
Thợ Điện
13-03-2014, 12:11 AM
Lần trước ông Gió và K đã nói cà phê kiểu này rồi ,lần này về Sài Gòn lão già lang thang nghèo khổ không biết có kiếm được xuất cơm treo nào không .Nếu không được tôi sẽ báo ông D
Người khách vào quán, trả tiền cho hai ly cà phê nhưng chỉ uống một ly. Ly cà phê còn lại được dành cho một người nào đó, thèm một ly cà phê nóng nhưng lại không có khả năng chi trả. Đó có thể là một người vô gia cư, một người thất nghiệp, một người nghèo…Họ vào quán, hỏi có ly « cà phê treo » nào không, và chủ quán mang đến cho họ một ly cà phê do một người hảo tâm đã trả tiền trước – thường là một người vô danh.
Ý tưởng này nảy sinh từ thành phố Naples ở nước Ý sau Đệ nhị Thế chiến, trong một quán cà phê vào một ngày mùa đông lạnh giá. Tại thành phố nghèo nàn của miền nam nước Ý, một người khách quyết định tặng một ly « caffè sospeso » (cà phê treo) cho ai đó không có tiền uống. Hình thức này sau đó dần dần lan sang các nước châu Âu khác, và tại Pháp không chỉ có « cà phê treo » (café suspendu) mà còn có « bánh mì đợi chờ » (baguette en attente), nhờ đó người nghèo có thể vào tiệm bánh mang về những ổ bánh mì dài kiểu Pháp nóng giòn, do một người nào đó đã trả tiền trước.
« cà phê treo » (café suspendu) Thợ điện đang uống
http://www.laradiodugout.fr/wp-content/uploads/2013/11/le-cafe-suspendu.jpg
« bánh mì đợi chờ
http://cache.20minutes.fr/img/photos/20mn/2013-10/2013-10-31/article_BAGUETTE_SUSPENDUE_NOEL_CAPRON_photo_web.jpg
Tại Việt Nam, mô hình « cơm treo » bắt đầu xuất hiện từ cuối năm ngoái. Tiến sĩ tin học Trần Viết Huân ở Thành phố Hồ Chí Minh, người phụ trách dự án cơm treo cho biết vì sao ý tưởng này được áp dụng một cách thích ứng ở Việt Nam. Cho đến nay đã có bảy nhà hàng, quán cà phê và một khách sạn đồng ý hỗ trợ bán phiếu cơm treo.
Trước đây tạp chí cộng đồng cũng đã từng giới thiệu các quán ăn hai ngàn đồng ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong hệ thống quán ăn Nụ Cười thuộc Quỹ từ thiện Tình thương. Anh Trần Viết Huân cho biết một những khó khăn khi triển khai dự án, là khái niệm « cơm treo » còn quá mới mẻ.
Ý tưởng này thật ra ngay ở Pháp cũng còn khá mới, nhưng hiện nay cũng đã có trên 12.000 người tham gia hai trang web « cà phê treo » và « bánh mì chờ đợi ». Hy vọng rằng « cơm treo » rồi sẽ được nhiều người biết đến hơn tại Việt Nam.
ahue78
13-03-2014, 12:28 AM
http://cafebiz.vn/thi-truong/nguoi-nha-vu-may-bay-mat-tich-noi-chung-toi-khong-tin-nguoi-viet-nam-su-that-la-gi-201403102223184271ca101.chn
Người nhà vụ máy bay mất tích nói: "Chúng tôi không tin người Việt Nam". Sự thật là gì?
Lỗi dịch thuật và nghiệp vụ biên tập không thể tệ hại hơn của hãng tin tức Euronews.
http://cafebiz.vn/thi-truong/nguoi-nha-vu-may-bay-mat-tich-noi-chung-toi-khong-tin-nguoi-viet-nam-su-that-la-gi-201403102223184271ca101.chn
Thợ Điện
13-03-2014, 12:51 AM
Khoảng mùng mấy Trung vào Vũng tàu có anh Vuminh9999 đi cùng không ?Hỏi để xếp lịch đó mà không thôi mải vui lại đi lung tung
trung_cadan
13-03-2014, 01:01 AM
Khoảng mùng mấy Trung vào Vũng tàu có anh Vuminh9999 đi cùng không ?Hỏi để xếp lịch đó mà không thôi mải vui lại đi lung tung
Em định 08/4 bay vô , 25 về , em cũng mới từ sân bay về đến Hà Nội xong , vừa vào 5 ngày để làm giải cờ Vua HD bank !!!
huyenmapu
13-03-2014, 11:31 AM
Cháu cũng đặt lịch bay vào ngày 07/04 vào đến SG và ngày mùng 08/04 sẽ xuống đến Vũng Tàu. Cháu rất chi là háo hức gặp chú Lâm ạ :D .
ChienKhuD
13-03-2014, 12:43 PM
He he cảm ơn ông Thợ. Tôi bây giờ chỉ mê có mỗi cây đàn mà đã có cây cổ cầm của ông rồi. Lần này ông về có quà thì tôi chỉ xin tập nhạc gồm những bài ông yêu thôi. Như thế tôi có cơ hội luyện tập đến ngày nào đó đàn ông nghe.
Bác Lâm ơi, cho thằng em xin ít thuốc nhức đầu của Mỹ. Loại nào cũng được, miễn là hàng Mỹ thôi. Em xin cho người Việt Nam vì em không cầm về được. Em xin cám ơn bác nhiều :) .
Thợ Điện
13-03-2014, 07:22 PM
http://www.laradiodugout.fr/wp-content/uploads/2013/11/le-cafe-suspendu.jpg
Cháu Huyền
Háo hức làm chi cháu .Chú chỉ là một lão già uống cà phê chùa đây nè
Ông D
Về cái khoản nhạc thì ông yên tâm ,chẳng có bản nào trên đời mà tôi không có ,đến thấy ông cũng phải ghen tị .Nhạc hay nhiều đến nỗi sáng ra tôi rờ rẫm một hồi là tới trưa rồi chẳng tập được gì hết giá mà mình có ít thì lại tập được nhiều
Ông Tý
Rất vui sướng được ông sai bảo .Ông thích loại nào Advil, Tylenol, Ibuprofen .Tôi mua loại gel cho nó tan nhanh vào máu Hehe người nhà ông thích thuốc Mỹ tôi lại thích thuốc Việt lần nào về cũng mua cả trăm vỉ Decolgel Forte
Nhức đầu phải có nguyên nhân ông bị vợ mắng mà nhức thì thuốc nào cho khỏi
Rất vui sướng được ông sai bảo .
Nhức đầu phải có nguyên nhân ông bị vợ mắng mà nhức thì thuốc nào cho khỏi
Thôi chết, thằng em xin thôi thưa bác :) .
Bác cho em xin hai hộp Ibuprofen là đủ rồi nhe bác. Bác đưa cho CKD rồi em nhờ người nhận. Em cám ơn bác nhiều.
Hi hi, vợ em thì chưa bao giờ mắng em cho đến phải nhức đầu. Tuy cũng có khi lúng úng chén đủa gỏ lóc cóc một chút.
Thợ Điện
14-03-2014, 06:59 AM
Các ông Gió Tôn K học giỏi coi lại dùm tôi coi có trường nào thực sự ngon lành không .Trời đất ơi trường dòng của Texas cũng về tuyển sinh nữa hí hí .Một năm mấy cái vụ du học đem lại lợi nhuận 20 tỷ USD một kinh doanh béo bở hèn gì tụi nó quảng cáo gớm .Có điều trường ngon lành thực sự tụi mình chui vào còn hết hơi ,ra trường ôm cả đống nợ nói gì du học sinh .Chịu sao thấu!.Ngày trước có bác gì đó lên đây chê bai nền đại học Mỹ nói rằng cũng tầm thường ,không tốt lắm .Tôi cũng cười ruồi tránh tranh cãi vô bổ
Tụi Mỹ cũng đểu lắm học trình 4 năm 2 năm đầu tổng quát nó free(financial aid ) hết cho mình ham ,bắt đầu vào chuyên khoa nó biết mình không thể bỏ mới trở mặt -Ráng kiếm tiền học đi con chẳng free cái gì hết từ cái thẻ parking đều phải chi ná thở
http://www.thanhnien.com.vn/Pictures201403/Minh_Nguyet/duhoc.jpg
Triển lãm Giáo dục Hoa Kỳ sẽ trở lại Việt Nam tại hai thành phố lớn: vào thứ Hai, ngày 17/3/2014 tại khách sạn Melia, Hà Nội; vào thứ Tư, ngày 19/3/2014 tại khách sạn Rex, Thành phố Hồ Chí Minh. Hoa Kỳ vẫn là điểm đến hàng đầu của sinh viên nước ngoài tìm kiếm giáo dục đại học, sau đại Học. Năm 2013, có hơn 730.000 sinh viên trên toàn thế giới nhập học tại các trường đại học, cao đẳng Hoa Kỳ. Con số trên cho thấy Hoa Kỳ vẫn là cái nôi của giáo dục đại học tốt nhất.
Tại triển lãm, sinh viên có thể gặp gỡ các nhà tuyển sinh đến từ các trường đại học, cao đẳng, ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội nhận được các gói học bổng do các trường cung cấp dựa trên bảng điểm TOEFL, bảng thành tích học tập của các em
Triển lãm giáo dục Hoa Kỳ diễn ra hằng năm ở Việt Nam. Vào cửa miễn phí
Tham dự và gặp gỡ các nhà tuyển sinh đến từ các trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ:
University of San Francisco
Oklahoma City University
University of Wisconsin Platteville
California State University, Fresno
East Texas Baptist University
University of Bridgeport
Maryville College
Saint Mary's University Minnesota
Susquehanna University
Oregon State University
Adelphi University
University of South Florida
Tennessee Tech University
Oral Roberts University
Eastern Washington University
roamingwind
14-03-2014, 01:13 PM
Mấy trường state thì cũng được, cũng là trường của tiểu bang. Còn mấy trường tư mới phải lo. Trường University of San Francisco cúng có nghe tiếng.
Có cả Oral Roberts University nữa à, trời đất !!
Giáo dục của Mỹ nếu nói có vấn đề thì là trung học tiểu học, bực này thì hình như bên Norway của ông Ty là số một thế giới (ông Đ mai mốt qua đó là kiếm cách kéo con qua đó học được :) ), nhưng lên đến bực đại học thì Mỹ vẫn là hàng đầu thế giới. Trường giỏi trường kém nhìn sách học là biết liền, trường thường thường bậc trung sách giáo khoa dạy cách làm cái này cái kia, trường giỏi dạy cách suy nghĩ vấn đề nên học lý thuyết nhiều.
Giáo dục của Mỹ nếu nói có vấn đề thì là trung học tiểu học, bực này thì hình như bên Norway của ông Ty là số một thế giới
Lâu lâu ông Wind được thả lỏng để ghé quán nhâm nhi tôi cũng mừng. Từ ngày 8 tháng 3 tưởng ông dẫn bà nhà ông du lịch nên ít thấy. Như bác Tôn thì du hí biển Ngà biền biệt từ dạo đó ông cũng thấy rồi. Có chăng ổng chường ra 1 cái rồi ... lặn tiếp, hi hi. Tôi nghĩ cái comment nầy sẽ trôi giạt có khi đến trang thứ 5-6 chục mới thấy hai ông lại không chừng.
Bên này về ngành giáo dục thì cũng khá đấy ông Wind. Nếu học sinh cố gắng thì phất triển tốt lắm. Đến lớp 10 và 11 thì có chương trình du học 1 năm, tự do chọn nước nào mình muốn đến. ví dụ như là đi Mỹ, Úc, Anh.. . Học sinh đăng ký và đáp ứng 1 số yêu cầu là xong. Sau đó cơ quan đăng ký sẽ kiếm người sponsor ở nước học sinh sẽ đến để làm sponsor cho học sinh của na-uy. Hết năm học đó thì trở về na-uy hoc hết cấp 3. Hồi năm 89 tôi ở Singapore có đi thăm học sinh na-uy du hoc ở đó. Thấy hơi lạ.
Nhưng lên đại học thì cũng nhiều học sinh du học ở Mỹ vì chắc chắn chương trình đại học của Mỹ hay hơn nước nhà. Tôi có đứa cháu ở Texas, gặp nó hồi 2 năm trước thấy nó rất khờ. Cái tội là học nhiều do chương trình nhà trường quá nặng. Nó nhận học bổng gì ấy ( nghe nói của ông Bush cha cho toán học )mà bây giờ học năm thứ 2 đại học lại than là ngủ có 4-5 giờ cho mỗi ngày. Đủ thấy chương trình giáo dục của Mỹ cũng dữ dội quá.
Thợ Điện
14-03-2014, 11:16 PM
Na Uy là còn theo cái lối Châu Âu ,nặng nề về Trung Học .Riêng Mỹ lại khác, Tiểu học và Đại Học là tuyệt vời ,Trung học là tà tà
Vào Tiểu học khi mới phát triển các em đã phải tải một số lượng kiến thức khổng lồ ,homework thì quá trời nhiều khi bố mẹ thấy sốt ruột quá tội nghiệp thằng con nên cũng muốn nhào vào làm phụ
Lên Trung học là để phát triển cá tính tài năng ,các em hoàn toàn free không gò bó lắm ,không đủ điểm thì học thêm after school ,fail test thì làm lại ,cuối năm không đủ điểm môn nào thì cho nợ sang năm học tiếp lớp cứ lên ào ào ,còn nợ nặng quá thì học hè summer school
-Đại học thì cánh cửa mở rộng toác hoác ,bác bỏ học từ lớp 8 hay 9 gì đó không sao mua cuốn GED về học 1 tháng các môn tổng quát là có thể thi bằng GED tức là tương đuơng tú tài việt nam rồi .Sau đó hiên ngang ghi danh bước vào Đại Học .Nhưng, nhớ rằng bước vào thì dễ bước ra mới khó ,không giỏi thì không cách nào ra được
Đại học Mỹ có cái xấc xược mà khắp đại học khác trên thế giới dù ghét cũng phải chấp nhận .Đó là không chấp nhận sự tương đuơng Ông có tốt nghiệp tiến sĩ chuyên khoa ,chuyên ngành ở đâu đi chăng nữa vào đây là học lại từ đầu hết ,có những ngành may lắm nó miễn cho ông một hay hai năm gì đó thôi gọi là lại quả công lao học hành của ông
Dĩ nhiên những đại học state là ngon đấy ra trường đây là bảo đảm công ăn việc làm ,mức luơng ,như Texas cả trăm trường nhưng chỉ có UT ,UH Rice là ok .Còn mấy cái trường nhà dòng đó ở đây ai mà học hí hí cho dù học với mục đích đi loè thì cũng không loè được .Hoạ may loè những người già ít chữ như tôi là ok chứ còn tụi trẻ đây nó khôn hơn mình nhiều
kt22027
15-03-2014, 12:11 AM
Đọc tin về ngành giáo dục tôi nghe hoài cái vụ "báo động, giáo dục Mỹ xuống cấp..." Thật ra vấn đề phức tạp hơn nhiều người tưởng. Đúng là sinh viên trung học Mỹ đi thi quốc tế điểm không cao, lần trước hình nhưng đứng sau Việt Nam nữa thì phải, nhưng nhìn vào đó thì lầm to. Hình như bác Lâm đã từng nói học sinh vài nước khác là học sinh "chuyên môn"... đi thi.
Tôi biết là các trường đại học Mỹ vẫn phát triển mạnh, càng ngày càng mạnh càng tốt nữa kìa. Lý do chính là chính sách di dân của Mỹ. Mỹ cho người học giỏi, người giàu vào Mỹ thoải mái. Học xong là được dùng phù hợp liền, có thực tài thì được trọng dụng khỏi phải bị đè đầu bởi con ông cháu cha quyền cao hơn tài.
Nói chung các nhóm di dân đem lại nhiều cái tốt hơn là cái xấu bởi hiện tượng self-selection, đa số người di dân là những người đã có điều kiện trước khi sang Mỹ. Di dân cũng chính là lý do tại sao trung học Mỹ kém nhưng đại học thì quá tốt. Đa số điểm trung bình của các trung học bị xuống là do người di dân trẻ sang Mỹ vì lý do kinh tế (đa số đến từ Nam Mỹ) nhưng bị bắt đi học. Ngược lại những di dân tự nguyện đi học đại học đều là những trường hợp self-selection nói trên.
Các bác sang Mỹ học nên tìm hiểu nhiều về những trường tư có điều kiện nhập học dễ dàn, có khá nhiều trường tìm đủ mọi cách để nhận học sinh, miễn họ chịu trả học phí thôi. Để ý nhiều vào các chương trình ngành business như là MBA. Nghe chữ Master trong MBA nghe khoái lắm, nhưng học thì khá...ít. Tôi đã từng làm consultant cho CollegeBound Network nên tôi biết, tụi này có revenue hàng chục triệu mỗi tháng, có nhiều học sinh lãnh nợ học xong vẫn thua kém đồng nghiệp ra trường từ những trường truyền thống khác.
roamingwind
15-03-2014, 12:25 AM
Từ ngày 8 tháng 3 tưởng ông dẫn bà nhà ông du lịch nên ít thấy.
Mỗi người có cái tài riêng, để phục vụ cái ưa muốn của mình; đôi khi nó thể hiện ra cử chỉ của người đó. Ông Tý mê phụ nữ nên bản tánh tự nhiên rất tỉ mỉ, vì đàng bà rất thích được đàng ông tỉ mỉ chăm sóc nhớ ngày tháng của mình hihi....
Vài tuần trước nghe ông viết con gái sẽ qua Hawaii học một năm tôi đã khen thằm, học như vậy mới hay. Trung học bên Mỹ cũng có chương trình du học lúc trung học, nhưng tôi nhớ là hình như ít phổ biến. Nhưng có cơ hội mà cũng tùy người có muốn đi hay không là khác, con gái ông có ý đi là tốt. Như tôi hòi xưa nhút nhát quá đâu dám đi đâu.
Cháu ông học đại học ngủ 4-5 tiếng cũng là nhiều đó. Tôi nhớ một lần tôi hai đêm ba ngày không ngủ !! mà nó chơi dã mang lắm thi không tính theo điểm, tính theo tỉ số. Vô phước học lớp nào có một hai thằng cực kỳ thông minh là chết hết.
Vài tháng nay rất bận công việc ông Tý ơi, chơi qua bây giờ phải làm thôi. Đang có giải cờ Vua chọn người chơi VĐTG với đồng hương của ông cuối năm nay mà cũng không có đủ thời giờ cho nó.
Tontu
15-03-2014, 02:45 AM
Chào quý bác và anh em
Mấy bữa nay bận quá, mãi đến hôm qua mới rảnh một chút. Vợ yêu mua cặp vé rủ đi xem "Shen Yun Orchestra" tại Segerstrom Hall. Khoái cái là hình ảnh 3D, các vũ công múa rất đẹp, nghệ thuật, mang nặng tính nhân văn, tôn giáo và văn hóa thần truyền. Mình thấy có rất nhiều người Hoa đi xem lắm, đặc biệt là những người bên Trung Quốc nhân tiện đi du lịch tại Mỹ thì ghé xem luôn. Họ cũng cho biết rằng nhà cầm quyền Trung Quốc rất ghét tiết mục "Shen Yun", và những người theo Pháp Luân Công. Vì thế muốn xem Shen Yun thì phải bò qua Mỹ xem, hihi.
...
Chuyện học hành:
Bác Gió, bác K và bác Lâm đúng là dân học. Có nhãn quan về nền giáo dục tại Mỹ rất giống mình.
Bên Mỹ, các nhà giáo dục không muốn đào tạo những "con vẹt" biết nói. Họ không chủ trương nhồi sọ, và cũng không ép sinh viên phải đi theo đường lối của một chủ thuyết nào. Họ chỉ cung cấp thông tin những mặt tích cực, cũng như tiêu cực, để tự thân người theo học vạch ra một con đường riêng cho mình. Họ tiếp thu mọi ý kiến dù cùng chiều hay trái chiều trong một tinh thần cởi mở và vui vẻ.
Ngoài ra, các giáo sư ở trường chỉ cung cấp đầy đủ kiến thức và phương tiện cần thiết để tự thân người theo học phát triển khả năng sáng tạo cho riêng mình. Học phải đi đôi với hành. Học mà chẳng hành thì cái học đó cũng vô tác dụng. Bất cứ một bộ môn khoa học nào, bao giờ cũng có hai phần: lý thuyết & thực hành. Giờ lý thuyết, giáo sư chỉ giúp sinh viên hiểu rõ concepts, nhưng đến phần thực hành ấy mới chính là học thực. Sinh viên có cơ hội để tiếp xúc với thực tế qua những khái niệm về phần lý thuyết mình học lúc đầu giờ. Sinh viên sẽ tự tay mình làm thí nghiệm trên các thành phần sinh học, hóa học, vật lý...để mình hiểu rõ concepts hơn. Có những bài thí nghiệm được làm chung trong một nhóm nhỏ chừng 2-3 người, cũng có những bài cần phải làm riêng và được chấm điểm rất gắt gao.
Ngoài ra, có nhiều trương trình nhà trường còn khuyến khích sinh viên làm research và cấp thêm những bảo trợ nho nhỏ, cũng như những chi phí cho quá trình nghiên cứu ấy. Nếu ta chịu học, thì bậc Đại Học ở Hoa Kỳ là số 1 trên thế giới.
Ở Hoa Kỳ có rất nhiều trường Đại Học: Công & Tư. Những trường Đại Học danh tiếng hàng đầu trên thế giới của Mỹ thì ai cũng biết cả rồi. Đối với hệ thống Đại Học tiểu bang thì ta cũng cần biết thêm thông tin chút đỉnh.
Theo danh sách của bác Lâm, tôi nhận thấy một cái tên nổi cộm nhất so với những phần còn lại trong lãnh vực "health care" ấy chính là University of California, San Francisco. Đây là một trường rất nổi tiếng của tiểu bang California nói riêng, và trên toàn cầu nói chung. Trường này đã được National Institutes of Health xếp hạng hai so với toàn thể các trường trong nước và phát triển rất mạnh trên những công trình nghiên cứu khoa học thuộc lãnh vực "health care". Có thể nói rằng UCSF là một niềm ước mơ của rất nhiều gia đình mong muốn con em được nhận vào. Hệ thống đào tạo, cũng như giáo dục đều rất tốt. Nếu bạn được theo học lãnh vực "Dược-Y-Nha" thì đây là một chọn lựa tốt dành cho cư dân California nói riêng, và người du học nói chung.
Đương nhiên, học phí của trường này không rẻ đâu. Những gia đình khá giả, con ông cháu cha, lắm tiền nhiều của, muốn lấy tiếng thì chọn nó :). Ngoài ra, ta còn có những option khác cũng uy tín, cũng như danh tiếng chẳng kém như: UC Berkley, UC Davis, UCI, UCLA, Loma Linda University (trường đạo), USC (trường tư). Ở tiểu bang California, những trường thuộc hệ thống UC đều rất khó được nhận vào, thậm chí cả trường đạo danh tiếng như Loma Linda cũng rất khó vào. Môi trường cạnh tranh cực cao, học lực phải cực giỏi mới chui vào nổi. Nếu có may mắn được vào thì cũng phải đối chọi với toàn nhân tài, như thế sẽ dẫn tới cục diện đấu đá khốc liệt. Đúng như bác Lâm đã nói, vào được nhưng chưa chắc đã ra được. Đấy là một sự thật.
Trước khi chọn trường cho con em, ta cũng phần phải xem khả năng tài chính của gia đình thế nào? Khả năng của con mình giỏi ra sao? Có thuộc loại "hạt giống" của quốc gia hay không? Nếu học lực con em chưa được tốt lắm, khả năng tài chính cũng chỉ ở mức giới hạn thì nên chọn các trường Công của chính phủ Mỹ mà theo học vì dù sao học phí cũng tương đối nhẹ nhàng hơn so với các trường Tư. Nếu chẳng may học không thành thì cái nợ của trường Công cũng đỡ hơn các trường Tư.
Tôi có một người quen, bà là một đại gia ở phố Mỹ Hưng, cho con qua đây theo học. Thằng con quen thói ăn chơi đua đòi, thêm vào cái đà chẳng ai kiểm soát, thế là chơi thả cửa. Thay vì phải học đàng hoàng tử tế, thằng con cứ lấy tiền của mẹ gởi đi vũ trường, tóc xanh tóc đỏ, gái gú. Rốt cuộc khi bà mẹ qua đây thăm con mới tá hỏa thằng con bị đuổi học vì học lực quá kém. Cuối cùng bà ta đành phải mang thằng con về nước.
Trong khi một số khác các cô cậu đã từng tốt nghiệp Đại Học ở Việt Nam, khi qua đây phải học lại từ đầu tới cuối thì lại thành công. Nhìn chung, những đứa học giỏi thường mặt mũi sáng sủa, mắt thì có thần, sắc diện phân minh rõ nét, không ham chơi đua đòi, ăn mặc giản dị, biết tu chí, biết hiểu hoàn cảnh gia đình ở quê nhà...nên họ học quyết liệt. Phần lớn là thành công.
Vì thế trước khi cho con đi du học, cũng cần phải xét thật kỹ cá tính của con ra sao. Chứ cái kiểu thẩy con đi du học, mà học lực kém, lại thêm cái tính ham chơi hơn ham học thì rủi nhiều hơn may.
Mỗi người có cái tài riêng, để phục vụ cái ưa muốn của mình; đôi khi nó thể hiện ra cử chỉ của người đó. Ông Tý mê phụ nữ nên bản tánh tự nhiên rất tỉ mỉ, vì đàng bà rất thích được đàng ông tỉ mỉ chăm sóc nhớ ngày tháng của mình hihi....
Hi hi, quả ông Wind sắc sảo. Tôi giấu giếm lắm cái chuyện mê phụ nữ, mà cũng bị ông huỵch toẹt ra. Tôi không nhận cũng không được rồi. Thôi thì ai theo phe tôi xin im lặng, ai phản đối tôi xin chịu, hi hi.
Ông .. tui là vậy, còn ông Wind thì sao nhỉ ? :)
Cháu nó đã qua Hawaii học các nay 4 năm rồi bác Wind. Ở đây người ta cho đi học thoải mái. Có thân nhân ở Mỹ cũng nhiều, nhưng nó lại thích đi theo diện tự do hơn.
Tôi cũng nghĩ là ông Wind bận bịu công việc nhiều, nên cù lét ông cái cho vui, đừng trách tui nhé. Công việc hãng xưởng là nr.2 . Công việc bà nhà mới là nr.1 . Hi hi.
Giải cờ Vua coi bộ căng thẳng quá. Để rồi hôm nào chạy qua bên cờ Vua lăng nhăng comment góp vui. Ông Wind là cây bút sắc sảo của cờ Vua rồi.
Thợ Điện
15-03-2014, 05:24 AM
http://gdb.voanews.com/024A01EF-95D2-4E94-A9DD-1212BAB4E863_w640_r1_s_cx1_cy0_cw99.jpg
Hoa Kỳ có thể không đứng đầu trong bảng xếp hạng toàn thế giới về kết quả thi trắc nghiệm của các học sinh trung học, nhưng điều này không có nghĩa là nước Mỹ thiếu tài năng. Bằng chứng được thấy rõ qua cuộc tranh tài hàng năm của các nhà khoa học trẻ được tổ chức tại Washington năm nay.
Cuộc tranh tài này được một quỹ do công ty công nghệ Intel thành lập bảo trợ. Thông tín viên Đài VOA George Putic nói chuyện với 3 nhà khoa học trẻ dự cuộc thi.
Cách đây một năm, 1.794 học sinh trung học Mỹ đệ trình những dự án nghiên cứu cho Quỹ Tìm kiếm Tài năng Khoa học Intel. Trong tuần này, 40 sinh viên đứng đầu đến Washington để tranh giải thưởng hạng nhất trị giá 100.000 đô la.
Mỗi sinh viên trình bày một giải pháp cho một vấn đề khó khăn duy nhất - từ ung thư và toán học đến sinh thái.
Em Kevin Lee, đến từ Irvine, California khai triển một mô hình toán học cho những tín hiệu điện có tương quan từ trái tim bị chứng loạn nhịp mà em hy vọng sẽ góp phần hiểu rõ hơn về tình trạng đôi khi có thể gây chết người này. Kevin nói:
“Nếu chúng ta có thể chế ra một loại thuốc tốt hơn và căn cứ trên những hiểu biết thêm về những gì xảy ra trong quả tim, chúng ta có thể giảm bớt những phản ứng phụ và chế tạo các loại thuốc tốt hơn.”
Kevin chiếm được giải nhì trị giá 75.000 đô la.
Em Angela Kong, 17 tuổi, học sinh cấp 3 ở San Jose, California tìm hiểu về tế bào gốc của ung thư đã tránh né được các phép trị liệu. Angela cho biết:
“Những cơ chế nằm phía dưới khiến cho tế bào gốc đi vào giai đoạn bất hoạt động để chúng ta có thể nhắm mục tiêu tấn công chúng tốt hơn bằng các loại thuốc chúng ta có hiện nay, và về mặt ảnh hưởng lâu dài, có thể nhắm mục tiêu tốt hơn vào chứng ung thư vú.”
Một số các em tranh giải quyết định chú trọng vào các môn khoa học xã hội. Em Zarin Rahman, từ Brookings, bang South Dakota muốn tìm một phương cách mới để đo luờng những tác động của những các yếu tố gây stress cho chính mình. Em cho biết:
“Em xem xét cụ thể cách thức các thiếu niên sử dụng điện thoại di động và máy vi tính và việc đó ảnh hưởng tiêu cực ra sao đến thành tích học tập của các em ở trường.”
Em Zarin được xếp hạng 7 và sẽ nhận được 25.000 đô la.
Giải thưởng Tài năng Khoa học bắt đầu hoạt động vào năm 1942.
Giám đốc điều hành Quỹ Intel, bà Wendy Hawkins nói nhiều em vào chung kết giải này sau đó đã chiếm được nhiều giải lớn hơn. Bà nói:
“Có 8 người được Giải Nobel, một số trở thành thành viên cao cấp của Viện Y tế Quốc gia, viện hàn lâm khoa học quốc gia. Chúng tôi cũng có nhiều người được giải thưởng Thiên tài MacArthur và ngay cả một giải thưởng Oscar về nữ diễn viên xuất sắc nhất.”
Kể từ khi nhận bảo trợ cho cuộc tranh tài vào năm 1998, Quỹ Intel đã dần dần tăng tiền thưởng của giải. Năm nay tiền thưởng của giải đạt đến 1,25 triệu đô la. Bà Hawkins nói đây là một đầu tư tốt. Bà nói:
“Chúng ta trông cậy vào thế hệ những nhà phát minh mới, những người sẽ thiết kế máy móc mới, kỹ thuật mới, những khám phá khoa học mới và chúng ta cần phải nuôi dưỡng những sáng tạo và phát kiến như vậy.”
Năm nay, giải nhất về tay em Eric Chen, đến từ San Diego, California. Em nhận được 100.000 đô la về cuộc khảo cứu một loại thuốc mới có thể kiểm soát tốt hơn bệnh cúm trong lúc dịch bệnh xảy ra.
Giải Tài năng Khoa học của Intel là cuộc tranh tài lâu đời nhất và uy tín nhất trong các cuộc tranh tài khoa học tại Mỹ.
Thợ Điện
15-03-2014, 11:06 PM
Hôm nay đi check sức khoẻ lần cuối ,bác sĩ nhăn mặt ông cái gì cũng cao ,huyết áp ,đường ,cholesteron .Tôi không khuyến khích ông đi xa với lại ông over 30 pound ,phải làm sao cho giảm đi chứ ông nặng quá rồi 6.ft mà 210 pounds .quá cỡ ,chắc ăn uống rượu chè vô độ .Hehe Còn phải nói ,cái gì mình cũng muốn lao tới quá độ .Tuy nhiên, khoẻ ăn tất cũng phải khoẻ nhịn .Tôi nhịn cũng tài lắm có thể 10 ngày chỉ uống nước lạnh thôi nhưng trước khi nhịn phải chuẩn bị khoảng 3 ngày ít ăn từ từ chứ rụp một cái e không tốt
Khắc nghiệt đến mấy rồi trong đời cũng phải có lúc khóc thuơng một mối tình ra đi không bao giờ trở lại .Đời ông khóc mấy lần rồi ông Phi ?
8bT2vXr-HB4
PhiHuong
16-03-2014, 02:53 AM
hì, Tôi biết ông Thợ thích nhiều thứ, mấy ông kia cũng thích. Ai mà không thích kia chứ, khi đang say mê đánh bạc người ta có thể xuống tất tay nhưng bảo thôi thì khó, nhưng còn một cắc tôi cũng có thể dừng.
Tạo hoá sinh ra con người có cái tâm tư là huyền bí nhất, nó cũng sâu xa và khó lý giải như vũ trụ vậy, 'mừng giận buồn vui' đều có đủ mùi vị khinh trọng như nhau ông có nghĩ như vậy không ?.
Thợ Điện
16-03-2014, 03:10 AM
Tạo hoá sinh ra con người có cái tâm tư là huyền bí nhất, nó cũng sâu xa khó lý giải như vũ trụ vậy, 'mừng giận ưu tư bi khủng kinh' đều có đủ mùi vị khinh trọng như nhau ông có nghĩ như vậy không ?.
Cái chỗ ông nói đâu dễ lĩnh hội, nhiều khi tưởng biết rồi hoá ra bị cái trò láu lỉnh của tâm thức đánh lừa .Hiểu được lòng mình là khó nhất trên đời ,khó vì chẳng có chỗ nuơng tựa bấu víu làm căn cứ ,chẳng thể dùng kiến văn ,chẳng mong gì kinh nghiệm .Cứ giang tay nhảy tùm xuống giòng sông mà mình chẳng biết bơi cứ thế cho nó xô đẩy ,trồi hụp tuỳ dòng ,trong chỗ lao xao ấy có chăng hoạ là
Thợ Điện
16-03-2014, 06:44 AM
Hôm nay xếp đồ mới thấy cái zippo của vợ chồng ông kiem go
Ông bà muốn tôi giao cho Trung hoặc Huyền mang về đưa cho ông bà nhé .Ngoài ra nơi đó vùng xa bà cần gì thì pm cho tôi ,cái gì tôi có sẵn thì ok còn không đi mua chẳng sao hết
Ông Toàn 2324 ông cần gì pm cho tôi nhé đừng ngại dẫu sao chúng mình cũng đã quen biết nhau 4 năm rồi Với bạn bè thi thoải mái chỉ có người lạ là lạnh lùng thôi hehe
roamingwind
16-03-2014, 10:16 AM
Ông Thợ kỳ này bay first class phải không? Đã quá há. Tôi bay first class chỉ được một lần. Kỳ đó thấy may bay trống tôi trả thêm 100 đô lên first class ngồi, bay từ North Carolina về California. Khổ cái là lên đó mệt quá (vì mới vừa bay từ Pháp về Mỹ) nó đưa ly rựou tôi uống xong là nằm ngủ cho đến khi đáp cánh. Cái ghế da êm quá !! Nghe nói đồ ăn ngon lắm mà tôi đâu có ăn gì đâu.
Nói chuyện máy bay, chuyến bay Malaysia bây giờ nghe nói là không bị tai nạn gì hết mà có người lái đi đâu mất tiêu. Chuyện càng ngày càng lạ.
vLBKOcUbHR0
Thợ Điện
16-03-2014, 10:56 AM
Hehe Bay chùa mới first class chứ bỏ tiền túi là không rồi tuy nhiên bay đường xa 14 tiếng từ Houston qua Nhật thì first class dễ chịu thật .Tôi book round trip first class mà chỉ có 130k points plus 5$ .Nếu bác book economy chỉ có 75K nhưng bác phải trả thêm 250$ mà mình thì dư quá trời nên tôi chơi first luôn cho sướng nhưng có chút thay đổi vì tôi sẽ đi sớm hơn 10 ngày tức là vài hôm nữa lên đường .Ghé Úc thăm ông Quốc ,Tuấn gặp lại mấy ông vượt biên như Đinh bá Hùng ,Phạm thanh Quang ,Văn kiếp Thiên ở đó 3 ngày sau đó tới Tu Viện Chrodak ở một tuần ,tôi có một cái cốc nơi đó do thầy cho từ khi mới xây khi nào không ở là được khoá cửa .Nói cốc cho oai chứ nó như một cái phòng nhỏ .Ngày đi chơi tối về chùa ngủ chỉ có mùa nhập thất mới phải ở liên tục thôi
Thầy tôi là một trong số những người ở trong đoàn của Ngài Karmapa 17 vượt thoát khỏi china qua Nepal rồi vào Pradesh chỗ ngài Dailailama ở bây giờ đó là năm 1999 .Tôi mừng như phát điên hôm sau là bỏ hết bay qua India .Thầy tôi rất thông tuệ ngài học English có một năm mà đi giảng Pháp khắp nơi .Chuyện ngài thì kì thú nhưng thôi để khi khác .Tôi mong đôi ba năm nữa ông Gió rảnh rang ,tụi mình không đi Tây Tạng được thì đi Úc đến thăm tu viện thầy tôi .Ông có cơ hội biết thêm về Phật giáo Tây Tạng biết thêm về dòng truyền thừa Mật tông Kagyu
roamingwind
16-03-2014, 12:20 PM
Nếu còn đủ thời giờ, bác THợ có thê đem dùn một chay rựou qua cho ông Quốc dùm được không? Cho Gió thiếu khi nà bác về sẽ tính sổ sau :)
Nếu có duyên gặp được Thầy bác là quá tốt, thật tình chỉ sợ tánh tình bướng bỉnh bá đạo làm phật lòng Thầy bác.
Tontu
16-03-2014, 02:45 PM
Chiếc Đồng Hồ
Cách đây hơn hai chục năm, hồi tôi học phổ thông cấp III, đồng hồ đeo tay còn là thứ xa xỉ phẩm khan hiếm. Một hôm, thằng bạn cùng bàn sắm được một chiếc đồng hồ mới toanh; nó đeo đồng hồ rồi xắn tay áo lên trông thật oách làm sao, khiến cả lớp phục lăn.
Chỉ vài hôm sau đã thấy mấy thằng khác cùng lớp đua nhau sắm đồng hồ đeo tay. Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng ao ước được như chúng nó: sắm một chiếc đồng hồ để mọi người trông thấy mà thèm.
Hôm chủ nhật, tôi về nhà chơi. Lấy hết lòng can đảm, tôi nói với mẹ: “Mẹ ơi, con muốn mua một cái đồng hồ đeo tay, mẹ ạ!”
Mẹ tôi trả lời: “Con này, nhà mình đến cháo cũng sắp sửa chẳng có mà ăn nữa, lấy đâu ra tiền để sắm đồng hồ cho con ?”
Nghe mẹ nói thế, tôi rất thất vọng, vội quáng quàng húp hai bát cháo rồi chuẩn bị về trường. Bỗng dưng bố tôi hỏi: “Con cần đồng hồ làm gì thế hả ?”
Câu hỏi của bố nhóm lên một tia hy vọng trong lòng tôi. Rất nhanh trí, tôi bịa ra một câu chuyện như sau: “Hồi này lớp con đang học ngày học đêm để chuẩn bị thi đại học, vì là lớp cuối nên bây giờ chúng con lên lớp không theo thời khoá biểu của trường nữa, cho nên ai cũng phải có đồng hồ để biết giờ lên lớp.”
Nói xong, tôi nôn nóng chờ bố trả lời đồng ý; thế nhưng bố tôi chỉ ngồi xổm ngoài cửa chẳng nói câu nào. Trở về ký túc xá nhà trường, tôi chẳng còn dám nằm mơ đến chuyện sắm đồng hồ nữa. Thế nhưng chỉ mấy hôm sau, bất chợt mẹ tôi đến trường, rút từ túi áo ra một túi vải hoa con tý rồi mở túi lấy ra một chiếc đồng hồ mác Thượng Hải mới toanh sáng loáng.
Tôi đón lấy nó, đeo ngay vào cổ tay, trong lòng trào lên một cảm giác lâng lâng như bay lên trời. Rồi tôi xắn tay áo lên với ý định để mọi người trông thấy chiếc đồng hồ của mình. Thấy thế, mẹ tôi liền kéo tay áo tôi xuống rồi bảo:
“Con này, đồng hồ là thứ quý giá, phải lấy tay áo che đi để giữ cho nó khỏi bị sây xước chứ! Con nhớ là tuyệt đối không được làm hỏng, lại càng không được đánh mất nó đấy! Thôi, mẹ về đây.”
Tôi tiễn mẹ ra cổng trường rồi hỏi: “Sao nhà mình bỗng dưng lại có tiền thế hở mẹ?”
Mẹ tôi trả lời: “Bố mày bán máu lấy tiền đấy!”
Bố đi bán máu để kiếm tiền mua đồng hồ cho tôi? Trời ơi! Đầu óc tôi quay cuồng, ngực đau nhói. Tiễn mẹ về xong, tôi tháo chiếc đồng hồ ra, bọc kỹ mấy lớp vải như cũ cất vào cái túi con tý mẹ đưa. Ngay hôm ấy, tôi hỏi thăm các bạn xem có ai cần mua đồng hồ mới không. Các bạn hỏi tôi tại sao có đồng hồ mà lại không đeo, tôi bảo tôi không thích. Họ chẳng tin, cho rằng chắc hẳn đồng hồ của tôi có trục trặc gì đấy, vì thế chẳng ai muốn mua nó. Cuối cùng tôi đành phải nhờ thầy chủ nhiệm lớp giúp tôi tìm người mua đồng hồ và thành thật kể lại đầu đuôi câu chuyện cho thầy nghe, vừa kể vừa nước mắt lưng tròng.
Thầy chủ nhiệm nghe xong bèn vỗ vai tôi và nói: “Đừng buồn, em ạ. May quá, thầy đang cần mua một chiếc đồng hồ đây, em để lại nó cho thầy nhé!”
Thầy trả tôi nguyên giá, còn tôi thì dùng số tiền đó nộp hai tháng tiền ăn ở nhà ăn tập thể. Có điều khó hiểu là sau đó chưa bao giờ tôi thấy thầy chủ nhiệm đeo đồng hồ cả. Mỗi lần tôi hỏi tại sao thì thầy chỉ cười không nói gì.
Về sau tôi thi đỗ Đại Học rồi ra trường và làm việc ở một tỉnh lỵ xa quê. Câu chuyện chiếc đồng hồ kia cứ mãi mãi đeo bám ám ảnh tôi.
Trong một dịp về quê thăm gia đình, tôi tìm đến nhà thầy chủ nhiệm cũ và hỏi chuyện về chiếc đồng hồ ấy. Thầy tôi bây giờ đã già, tóc bạc hết cả. Thầy bảo: “Chiếc đồng hồ vẫn còn đây.”
Nói rồi thầy mở tủ lấy ra chiếc túi vải hoa nhỏ xíu năm nào mẹ tôi đưa cho tôi. Thầy mở túi, giở từng lớp vải bọc, cuối cùng chiếc đồng hồ hiện ra, còn mới nguyên!
Tôi kinh ngạc hỏi: “Thưa thầy, tại sao thầy không đeo nó thế ạ?”
Thầy chủ nhiệm từ tốn trả lời: “Thầy đợi em đến chuộc lại nó đấy!”
Tôi hỏi tiếp: “Thưa thầy, vì sao thầy biết em sẽ trở lại xin chuộc chiếc đồng hồ ạ?”
Thầy bảo: “Bởi vì nó không đơn giản chỉ là chiếc đồng hồ, mà điều quan trọng hơn, nó là lương tâm của một con người.”
-ST-
.
PhiHuong
16-03-2014, 04:28 PM
Nói chuyện máy bay, chuyến bay Malaysia bây giờ nghe nói là không bị tai nạn gì hết mà có người lái đi đâu mất tiêu. Chuyện càng ngày càng lạ.
Mấy ngày nay hôm nào tôi cũng đọc báo theo dõi các nước tìm kiếm máy bay mất tích, khoái nhất là Trung Quốc chế giễu Malaysia 'Trung Quốc dùng vệ tinh tìm kiếm máy bay mất tích, còn Malaysia thì cử Pháp sư làm việc đó'.
Trung Quốc với nhiều phương thuật kỳ bí thế mà chẳng có ai tin vào dự trắc ?!.
Thầy tôi rất thông tuệ ngài học English có một năm mà đi giảng Pháp khắp nơi .Chuyện ngài thì kì thú nhưng thôi để khi khác .Tôi mong đôi ba năm nữa ông Gió rảnh rang ,tụi mình không đi Tây Tạng được thì đi Úc đến thăm tu viện thầy tôi .Ông có cơ hội biết thêm về Phật giáo Tây Tạng biết thêm về dòng truyền thừa Mật tông Kagyu
Ông Thợ và ông Wind đi du ngoạn nhiều nơi lại còn được gặp cả đức Lạt Ma nữa, thật là ngưỡng mộ ! Tôi dạo vào mấy trang tâm linh thấy lớp trẻ bây giờ có phong trào lên Thiền viện tu tập theo khoá.
Thợ Điện
16-03-2014, 08:32 PM
Rượu đã sẵn từ năm ngoái bác Gió yên tâm .Tôi chỉ cần nói là học trò ông ấy trao tặng là ok phải không ? Tôi mến ông ấy ở cách uống rượu ,thong thả chậm rãi không hoang phí ,lúc uống đầu cứ gật gù như để tri ơn người làm ra rượu
Ông ấy người Quảng hát không hay nhưng rất thích bài này của người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh chết mới ngoài 30
6JSKTdMFoQo
roamingwind
17-03-2014, 12:45 AM
hihi... lạm dụng danh từ gọi là học trờ cũng được, trong đại học cũng có những người dự khán lớp mà không cần học hoặc thi.
Thợ Điện
17-03-2014, 01:42 AM
Chỉ là từ ngữ và âm thanh thôi ông Gió ơi .Phá vỡ cung bậc âm thanh từ ngữ bên trong nó cũng tương đuơng như phá vỡ một thành kiến ,một vọng tưởng .Vọng tan hoang mới gọi là .......Té ra trâu ông vẫn còn nằm chình ình đó vậy mà tôi tưởng ông đã quên trâu rồi
Vong ngưu tồn nhân
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/a/a9/Trau07.jpg/250px-Trau07.jpg
Kị ngưu dĩ đắc đáo gia san
Ngưu dã không hề nhân dã nhàn
Hồng nhật tam can do tác mộng
Tiên thằng không đốn thảo đường gian
Cưỡi trâu về thẳng đến gia san
Trâu đã không rồi người cũng nhàn
Mặt nhật ba sào vẫn say mộng
Dây roi dẹp bỏ bên cạnh sàng
roamingwind
17-03-2014, 01:55 AM
Cái này thì chịu. :)
Nhớ có lần ông Thầy nói -- "ông trọng kinh điển lắm", "nhưng đã giục hết sách vào thung rác rồi". "Sách nó nằm trong trong cả con người ông đó !!"
Mình không tin, sau này một vài chuyện xảy ra mới thấy được tâm tánh đó của mình mọc rể như sau.
roamingwind
17-03-2014, 04:06 AM
Hôm nay ngày lành tháng tốt (không mấy khi được người nhắc cho mình thấy yếu điểm của mình :) ), đem mấy hột ớt của ông Tý hạ thổ.
http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/20140316_132821_zps7c655877.jpg
Không phải mèo khen mèo dài đuôi nhưng phải công nhận vợ hiền có cái lổ tai nghe nhạc hay thật, đang nghe bản này bả nghe phong phanh từ trên lấy chạy ra gọi mình dặn lên to hơn cho bả nghe vì "dọng ai hay quá".
KUCyjDOlnPU
Thưở giờ mới nghe bản này lần đầu vì, con nhỏ 7 tuổi này từ Na-Uy.
6PMvX4XlbQ4
Xứ ông Tý tài năng nhiều quá há !!
Thợ Điện
17-03-2014, 04:36 AM
Chủ nhật đã buồn rồi mà ông còn để giọng ca Billie Holiday ,giọng ca hè phố của người phụ nữ da đen đau khổ đến cùng cực đã từng có những lúc phải đứng đường cho qua cơn cùng quẫn .Ông thả mấy bài này ra khiến tôi càng buồn dữ tưởng chừng như trong một đời kiếp nào mình cũng là một gái giang hồ đang lang thang trong khu ghetto New York
Hôm nay ngày lành tháng tốt (không mấy khi được người nhắc cho mình thấy yếu điểm của mình :) ), đem mấy hột ớt của ông Tý hạ thổ.
Thưở giờ mới nghe bản này lần đầu vì, con nhỏ 7 tuổi này từ Na-Uy.
Xứ ông Tý tài năng nhiều quá há !!
Hi hi, cháu nó vừa mới lên đã rộn rã rồi. Hy vọng cháu tiếp tục phát triển trên con đường âm nhạc. Bà nhà ông Wind cũng theo dõi dữ héng.
Hạt đã nảy mầm chưa vậy ông ? Sao đất gì mà giống như là than đá coi óng ánh quá vậy? Để mùa hè này tui cũng thử trồng vài thứ thi đua với ông nhé.
Tui thích rau sạch đó mà, hi hi. Ươm rau thơm cho mùa hè, bà xã nói rằng bây giờ thu hoạch sớm chắc cũng đủ cho 1 bửa bánh xèo gia đình :))
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/079-1.jpg
Giới thiệu với Ông Wind rượu này tốt cho người có tuổi,làm 1 bình để ngồi nhâm nhi nhớ bạn cũng hay.
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/087.jpg
roamingwind
17-03-2014, 09:40 PM
Mới xuống đất hôm qua thôi ông Tý, mấy tuần trời còn lạnh nên chưa xuống đất. Mấy cục trắng trắng trong đất ông thấy là một loại đá núi lửa bên này họ thươngf dùng trong đất để thấm nước cho đất khỏi động nước nhiều.
Cái nhà của ông chắc nhiều thuốc hơn tiệm thuốc Bắc hả :)
Thợ Điện
17-03-2014, 10:22 PM
Ông Tý đã qua cái tuổi tri thiên mệnh rồi mà vẫn còn háo sự lắm lẽ ra giờ này ông nên mỗi ngày bỏ chút thời gian tụng chú Đại Bi vài biến hay Tâm kinh Bát Nhã gieo duyên lành cho đời sống kế tiếp .Đằng này ông chỉ nhảy Đông vồ Tây hết mua mật ong rừng Điện Biên cho chị lại lo ăng ten xem TV cho anh ,trồng ớt,trồng rau lia lịa
Ngoài 40 người ta đã phải từ bỏ phần lớn các hoạt động để lui về chỗ ẩn mật rồi, vì tuổi đó ba động tinh lực còn mạnh mẽ mới đủ sức thâm nhập vào hố thẳm .Còn già rồi thì tụng niệm lai rai một khi đến bờ sinh tử cũng chẳng có gì ân hận .Tặng ông một điệu múa biết đâu ông thức tỉnh .Nhảy đầm từ nhỏ mà tôi phải tập cả tháng mới xong phần hình còn chỗ vi diệu như khớp tay và chân mở ra cùng lúc hướng thiên là khó lắm
OQ5_colAFhA
ChienKhuD
17-03-2014, 11:06 PM
http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2012/10/55495320-1351165958-hat-dieu-suc-quyen-ru-ky-la3--2-.jpg
Những quả điều chín mọng làm nhớ hồi bé quá. Ngày xưa ăn điều thay cơm là chuyện thường. Có khi ăn điều cuốn bánh tráng, điều kho... Hạt điều nướng lên khét nhẹt nhưng đập ra lấy thịt ăn ngon vô cùng.
Nhớ nhất là lúc đi mót điều. Cách nhà mấy chục cây số có nông trường điều, sau khi thu hoạch xong họ cho dân vào mót hạt. Đám con nít phải thức dậy thật sớm, đi bộ gần trưa mới tới nơi. Tay cầm khúc cây dài hơn mét quơ qua quơ lại đống lá khô dưới góc tìm hạt. Nếu ngày nào may mắn có thể mót được 1-2kg về đổi gạo, ngày nào không may thì chỉ được vài hạt về nướng ăn. Đám con nít mùa nắng đi mót điều, lượm sắt, mùa mưa thì đi hái nấm, hái măng. Thời ấy khỏe thật. Đi hoài mà không biết mệt...
roamingwind
17-03-2014, 11:59 PM
Nhảy đầm từ nhỏ mà tôi phải tập cả tháng mới xong phần hình còn chỗ vi diệu như khớp tay và chân mở ra cùng lúc hướng thiên là khó lắm
OQ5_colAFhA
Tên bài này nếu dich ra tiếng Việt à gì, bác Thợ biết không?
Cái thế lúc khoản 1:17 là gì vậy. Thấy đứng thế đó hay à, nửa ngừoi bên mặt rớt xuống, nửa người bên trái nâng lên cổ mở ra kéo xương sống lên.
Nhảy cái này thì khớp xương vai và xương chậu (hip) phải lỏng hết và cùng nhau hoạt động, thượng hạ tương tuỳ.
hihi... chỉ mườn tượng được qua cái tập thân thể của mình, ngoài ra không hiểu gì cả. Có điều vừa nhìn vừa nghe nhạc thấy tim đập nhẹ lại. Cái này nhìn "phê" hơn bài gì hồi xưa bác đem lên (múa "đầu lâu" đó).
Chắc là tối nay bác lên máy bay hả? Bác đi chơi vui nhé.
Thợ Điện
18-03-2014, 12:34 AM
Tối mốt mới lên ông Gió .Ông ghê thật nhìn hình biết cách phải dụng công ra sao thế lúc 1.17 là biểu tượng cho tay nâng chén sọ người đựng huyết đang uống ,tay cầm cây giáo hàng phục những thế lực đen tối
Biểu tượng cho tinh khiết và dơ bẩn vốn cùng gốc vì thế vô phân biệt
Post lên một đoạn vũ mà có người hiểu tường tận chỗ dụng công .Ông làm tôi thật thống khoái
Phật giáo Tây Tạng khác với các nơi khác và nổi tiếng khắp thế giới ở chỗ nói được là làm được .Các ông khác nhất là ông china không làm được chỉ lý thuyết suông xong rồi còn bịa ra Phật cấm dùng thần thông để giáo hoá .Vì thế sau đời Lục Tổ có còn ai đâu ? làm gì có dòng truyền thừa .Ngược lại Tây Tạng dòng truyền thừa suốt từ đời Phật Thích Ca tuơng tục không gián đoạn
Một ông già tuổi gần 80 dưới nhiệt độ -15 thế mà vẫn mang đôi dép loẹt quẹt ,áo phong phanh vai trần đi dưới trời tuyết trong khi mọi người chung quanh áo này áo kia .Phóng viên NYT viết không một bông tuyết nào đọng được trên vai ngài ,vừa đậu xuống lập tức nó tan thành nước ngay
Công phu nội hoả ghê thật ! Thế mà ông vẫn cười giỡn với mọi người bảo Tập tành làm quái gì cho mệt lấy áo lạnh mặc vô cho khoẻ
http://www.abc.net.au/reslib/201002/r517221_2839516.jpg
Đi dạo quanh Whitehouse dưới trời tuyết trắng
http://livephotonews.ru/wp-content/uploads/2010/02/lama_04.jpg
Trái điều ăn nhiều rát lưỡi lám nghe ông D thịt nó dai dai phải dùng răng rứt ra mới được
Cái nhà của ông chắc nhiều thuốc hơn tiệm thuốc Bắc hả :)
Hi hi, tôi nghe nói thuốc này thuốc kia nên cũng thích. Cứ mỗi lần đi Việt Nam là tôi xách chừng chục ... triệu tiền thuốc bắc về ngâm rượu. Rồi loay hoay nấu rượu cả mấy tháng mới đủ để ngâm. Có lần tôi mang qua 1 bình 20 lít toàn là rắn, tắc kè và bìm bịp. He he, uống tới mấy năm. Bây giờ chỉ mang theo thuốc tể để khỏi phải nấu rượu. Nhớ ngày đầu tiên nấu rượu bị bà xã chê quá xá, phải nấu tới gần chục lần mới được.
Thợ Điện
18-03-2014, 08:05 AM
“Khi mới làm bộ trưởng, vẫn là học việc, lúc đó tôi chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày, giờ thì có thể ngủ được 5 tiếng”, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã kể như vậy vào chiều 31-8-2009, trong buổi “giao lưu trực tuyến” qua website Chính phủ. Vậy nhưng, có vẻ như nền Giáo dục đã không vận hành theo thao thức của ông. Sau hơn 2 năm ông Nguyễn Thiện Nhân lãnh đạo ngành Giáo dục, UNESCO đánh giá “giáo dục Việt Nam tụt 9 bậc trong bảng xếp hạng để đứng thứ 79 trên 129” (Báo cáo công bố ngày 3-11-2008).
Ngủ là rất quan trọng, một người bình thường nên ngủ 7 tiếng/ngày. Một nghiên cứu mới đây của trường Y, đại học Pennsylvania, nói rằng, chỉ cần một đêm mất ngủ, bộ não của bạn sẽ “tạm thời ngưng hoạt động” và sau đó sẽ “không ổn định và hạn chế khả năng ngay cả với những nhiệm vụ đơn giản nhất”. Nghiên cứu này khuyên, “không nên thức cả đêm, việc ngủ ít cũng không nên”.
Chỉ cần theo dõi hoạt động của ông Nguyễn Thiện Nhân qua truyền thông, đủ thấy, ông là Bộ trưởng có rất ít thời gian để ngủ. Ông phát động các phong trào; ông đi suốt đêm xuống tận địa phương để kiểm tra thi cử; ông về tỉnh dự nghe chuyện một thầy giáo “lấy điểm gạ tình”; ông vào tận toilet để kiểm tra độ sạch sẽ; ông chủ trì hội nghị… Theo GS Hoàng Xuân Hãn, “Trung bình 3 ngày, ngành Giáo dục có một cuộc họp cấp quốc gia hoặc cấp vùng; có cuộc họp đông tới 800 người”. Tất cả công việc mà ông làm đều cần. Nhưng, một bộ trưởng phải làm sao để không phải xuống trực tiếp kiểm tra mà trường lớp vẫn sạch tới từng toilet.
Có lẽ ông Nguyễn Thiện Nhân nên dành lấy một ngày ngủ sao cho tròn 7 tiếng, rồi khi tỉnh dậy, vừa uống một tách trà, vừa mở sổ ra, gạch cho mình mấy cái đầu dòng, lựa chọn một thứ tự ưu tiên những việc mà nền giáo dục đang cần ở ông với tư cách là một người đưa ra chính sách.
Cho dù ông bị một vài cựu Bộ trưởng Giáo dục chỉ trích, công bằng mà nói, thứ hạng mà nền giáo dục Việt Nam hiện đang được xếp là hậu quả của những chính sách cách đây hàng chục năm; dấu ấn nặng nề nhất là công cuộc “cải cách giáo dục” đầu thập niên 80. Điều đáng quý ở ông là đã không đổ lỗi cho những người tiền nhiệm. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu, giữa một “mớ bòng bong” ông đã quá hăng hái, thay vì tìm cách để tháo gỡ từ từ.
Ông Nguyễn Thiện Nhân đã cho tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2007 một cách khắt khe; kết quả là chỉ có 67,5% học sinh thi đậu. Nhưng, ngay sau đó, ông đã phải cho các em thi lại vì nếu không tốt nghiệp thì xã hội sẽ lãng phí 12 năm học của 417 nghìn học sinh. Một nền giáo dục chỉ sản xuất được máy công nông mà đem tiêu chuẩn Toyota kiểm soát “đầu ra” thì sản phẩm của nó làm sao xuất xưởng.
Tổ chức tốt một kỳ thi cũng có cái hay là đánh giá được mình, nhưng muốn đưa nền giáo dục thoát ra thì trước hết phải biết mình có khả năng tới đâu và định cung cấp những sản phẩm như thế nào cho xã hội. Trên cơ sở ấy mới thay đổi công nghệ và thu hút nguồn nhân lực. Các học giả cho rằng phải bắt đầu bằng triết lý giáo dục; nhưng, có lẽ chỉ nên diễn dịch vấn đề đơn giản: cần có một nền giáo dục sao cho, những người bình thường sau khi học xong tự kiếm được cơm ăn, những người tài năng thì không chỉ có khát vọng thành đạt cho bản thân mà còn có trách nhiệm với tương lai tổ quốc.
Làm sao để lấy lại niềm tin cho con trẻ, để phụ huynh không phải tìm nơi cho con em “tị nạn giáo dục” như cách nói của GS Võ Tòng Xuân, vừa được nhắc lại bởi nhà văn nữ Dạ Ngân. Thay khẩu hiệu, thay phong trào bằng những bước đi thiết thực; thay những giờ học vẹt bằng những giờ học phát huy sức sáng tạo; giảm những môn học mà ngay cả thầy cũng không còn tin. Bộ Giáo dục có thể độc quyền viết sách giáo khoa về Mark- Lenin; nhưng, môn tiếng Anh thì có thể giảm chi phí bằng cách xin bản quyền những chương trình giảng dạy tiếng Anh nổi tiếng.
Bắt đầu từ những năm 80, những người giỏi nhất đã không còn thi vào ngành sư phạm. Những người giỏi còn lại thì bị thách thức trước thu nhập ở ngành khác cao hơn. Một cô giáo có trình độ tiếng Anh nói và nghe được có thể tìm việc 5-6 trăm “đô” làm sao có thể yên tâm dạy với 2 triệu đồng/tháng. Đã là nhà giáo thì phải có lương tâm, nhưng nhà nước cũng không thể để cho những người làm “nghề cao quý” phải quan tâm “lương tháng”.
Ngân sách đã chi rất lớn cho giáo dục, Bộ biết rõ khoản tiền 4,7 tỷ USD (năm 2008) ấy có thực sự được chi đúng mục tiêu. Nếu ngân sách không thể tăng thì phải khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư. Đừng bắt tư nhân phải “chạy” giấy phép, đừng bắt các khoa, các trường đại học phải ra Hà Nội để ký tá… hãy để những chi phí “thủ tục” ấy trực tiếp biến thành con chữ cho dân. Người dân Việt Nam đã bỏ hàng tỉ đô la để đưa con em đi “tị nạn”. Người dân Việt Nam cũng có thể dùng số tiền ấy để đóng học phí nếu có trường lớp tử tế và chính sách rõ ràng.
Nếu bắt tay giờ đây, từ ngưỡng cửa của trường sư phạm, thì sự thay đổi trong nền giáo dục chỉ có thể bắt đầu 5-6 năm sau. Có thể những đóng góp về chính sách hôm nay, phải hàng thập kỷ mới được ghi nhận. Nhưng, sự nghiệp của một nhà chính trị không phải là quyền cao chức trọng mà là thực sự làm được những gì. Ông Nguyễn Thiện Nhân đã rất khiêm tốn nói, thời gian đầu khi làm Bộ trưởng, ông chỉ là người “học việc”. Có lẽ không ở đâu xa xỉ như Việt Nam, một bộ trưởng bắt đầu học khi đã ngồi vào ghế. Nhưng, ông đã có hơn ba năm, có thời gian nhìn lại để lựa chọn mốc mới cho một sự nghiệp lâu dài, một sự nghiệp có thể lưu danh.
Một dân tộc muốn ngửng cao đầu thì trước hết phải biết xấu hổ. Một quốc gia sẽ không có tương lai nếu một nền giáo dục không kiên quyết quay lưng với những điều giả dối. Ngay từ trong nhà trường mà học sinh không biết tư duy độc lập, không có chính kiến thì cho dù có hàng chục nghìn tiến sỹ, đất nước cũng không thực sự có trí thức. Muốn cải cách giáo dục thì cần phải có những nhà lãnh đạo mất nhiều đêm thao thức, nhưng, trước khi đưa ra một chính sách, chính các nhà lãnh đạo ấy, cần phải ngủ sao cho đủ giấc.
Huy Đức
Bác Lâm, hôm nào bác ở Sài Gòn có tiện thời gian thì bác cho em biết để em nhờ người ra gặp bác xin thuốc nhé. Em quên là CKD không làm việc ở SG, nếu CKD gặp bác ở SG thì tuyệt lắm.
ChienKhuD
18-03-2014, 11:15 AM
thế lúc 1.17 là biểu tượng cho tay nâng chén sọ người đựng huyết đang uống
He he đảm bảo ông Tý nghe tới đây rợn cả người. Được xem trực tiếp trong không khí huyền bí ông ấy không vả mồ hôi hột mới lạ. Theo tôi ông ấy mê cái này hơn
F2zTd_YwTvo
Thợ Điện
18-03-2014, 11:43 AM
Ông Tý nói người nhà ông đưa số phone đây về đến Sài Gòn tôi sẽ gọi ,việc đơn giản thế mà ông cứ lòng vòng
Khi đã đi chơi rồi là tôi sẽ không online nữa (làm gì còn time )vì thế nhắn gì cũng khó ông PM cho tôi ngay đi ,nội trong ít bữa thôi là tôi biến rồi khi nào về mới ghé Cà phê đen
Tôi rong chơi ta bà cúp hết mọi liên lạc ,no phone ,no internet .Chúng nó làm gì thả tôi ra cho tới ngày về ,tôi như gái giang hồ ,đi khách vất vả lắm ông ạ
TMub1Xch7m4
Hi hi, dạ bác. Số phone là: 090 246 2369. Đây là phone của thằng cháu em. Em xin cám ơn bác nhiều.
He he đảm bảo ông Tý nghe tới đây rợn cả người. Được xem trực tiếp trong không khí huyền bí ông ấy không vả mồ hôi hột mới lạ. Theo tôi ông ấy mê cái này hơn
Tối hôm qua coi bài nhạc của bác Lâm, nhưng không coi trọn bài được, vì lúc đó trong phòng bà xã đang coi phim. Để bây giờ từ từ nghiền ngẩm, thì ông D lại hù tôi 1 cái. Hừ, tôi phải lấy tinh thần và tập trung cao độ mới được.
Ông khiếm thị nhảy đầm đẹp quá, và tôi thích người nhảy cùng ông ta. Đó là suy nghĩ của tôi khi coi clip ông D giới thiệu. Giấu giếm làm chi khi ông D rỏ ít nhiều tôi rồi. Nhớ là ai hỏi cũng đừng khai ông D nhé, he he.
.. nhảy Đông vồ Tây ..
Xem ra em phải nghe lời bác rồi, không nhảy nhót lung tung nữa. Nhưng rau trái thì em phải trồng vì cây nhà lá vườn là thứ mà em thích nhất.
Năm rồi vì lo dọn nhà, mãi đến giữa tháng 8 em mới xin được mấy cây cải về trồng. Tuy trể lắm rồi nhưng em vẫn hy vọng.
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/202.jpg
May quá, sau đó không lâu thì em cũng có chút thu hoạch.
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/217.jpg
Với mấy cây thôi nhưng em có cải cho đến khi tuyết xuống, và ăn liên tục. Mỗi lần chỉ cắt 1 hoặc 2 lá của 1 cây, thế là có 1 bửa canh cải bẹ xanh tôm khô tuyệt vời. Mì gói cũng chỉ thêm 2-3 lá vào ăn khác hẳn. Cua ram muối gom hết chân giả nhuyển nấu lấy nước rồi thêm chục lá cải vào thì nhà hàng thuộc loại 4 sao, hi hi. Em xin giới thiệu với bác món cây nhà lá vườn là thế.
Về bài nhạc của bác thì em chưa có hiểu được. Chỉ thấy những động tác mắt nhìn theo tay của vũ công. Và lạ nhất là vũ công hình như mang dây chuyền đầu lâu, đang làm pháp sự . Cái này chắc phải hỏi ông Wind rồi.
huyenmapu
18-03-2014, 02:39 PM
Hôm nay cháu xem được một thần đồng âm nhạc trẻ, Nhìn cô bé đáng yêu quá ạ :angel
dW4RoaQUkRM
PhiHuong
18-03-2014, 05:34 PM
Cô Huyền kiếm ở đâu ra người nhạc trưởng tương lai thế ?.
Ông wind năng động nhỉ ? mấy thế vũ đạo đó chỉ hợp với nữ thôi.
Nghe nói những Lạt Ma luyện nội hoả công phu lắm, có thể làm khô khăn ướt khi khoác lên người.
Thợ Điện
18-03-2014, 06:35 PM
Sắp tới chắc chú phải làm phiền Huyền nhiều đây .Cháu phải khuân rượu Bồ Đào chén Dạ Quang về cho ông Phi uống rượu .Ông ấy là người xưa ,đãi ông không khéo tất chẳng có công trạng gì mà lại còn bị mắng cho
Mấy hôm nay thức đêm dậy sớm xếp đồ,ông con đến chơi ngứa mắt hỏi -Bố định về ở luôn sao mà mang lắm vậy .Tôi cười khà khà -Hãy mặc tôi ,lần nào về tôi chẳng thế
Bạn đông vui lắm ,hỏi ông cần gì để tôi mang về chúng bảo cái gì của ông tôi mới khoái vì nó có bề dầy chinh chiến thứ mua ngoài chợ đây không thèm .Thế là chổi cùn giẻ rách mang đi hết từ những con dao rọc thư bằng Sterling của nhà làm kim hoàn Tiffany cũng phải mang về nộp ,chỉ có súng mang không được đành chịu .Tôi nhiều súng xưa cũng như nay từ những khẩu nòng dài thậm thượt từ hồi Civil War Nam Bắc Mỹ cho đến Smith cực hiện đại .Trai thì đồ chơi ,gái thì nước hoa ,chỉ có món đồ trông hiền lành nhất là hai lọ thuốc cảm Ibuprofen của ông Tý cho người nhà hé hé hé
QUQruw6o2hQ
Hi hi, em xin cám ơn bác nhiều. Kỳ này bác đi bao lâu vậy ?. Rong chơi thỏa thích ha bác. He he, thằng cháu em nó cũng muốn xin được gặp 1 lần. Nhưng em nói tùy duyên thôi, bác sẽ không có thời gian nhiều đâu. Quan trọng là phải ngủ đủ giấc bác nhé.
PhiHuong
18-03-2014, 11:39 PM
Ông Thợ tặng rượu cho tôi mà còn khách sao thế ? Chính tôi mới sợ bị ông mắng, tửu lượng của tôi kém, mỗi khi uống chỉ nhấp nháp một chút lấy lệ, đường sá xa xôi lại để cô Huyền phải ôm đồm cái thứ dễ vỡ ấy làm chi ! hì, Mà sao mấy ông lúc nào cũng nghĩ tôi cổ hủ như người xưa thế ? chưa gặp chỉ đọc comment sao biết được, chẳng lẽ cái hình tôi post lên trông nghiêm khắc lắm à ?.
Biết ông về Sài Gòn mà tôi ở mãi tận Hà Nội nên không vào chơi với ông được. Chúc ông gặp gỡ người thân, bạn bè nơi quê hương vui vẻ tốt lành !.
ChienKhuD
19-03-2014, 12:03 AM
Mừng ông Thợ post lên đây một đoạn guitar nhập môn (do thầy soạn riêng cho tôi học). He he tôi đánh vừa sai vừa dở nhưng thôi post đại chứ ông về chắc đâu có cơ hội được ông chỉ điểm.
jFCOlmoLGOg
Thợ Điện
19-03-2014, 12:05 AM
Kỳ này bác đi bao lâu vậy ?..
Hehe Chắc lâu ông Tý ở Sài Gòn 2 tuần ,vòng vòng 4 vùng chiến thuật cả tháng ,sau đó có khi quay lại Úc ở chùa vài tháng .Các ông còn vướng bận chứ tôi thì còn gì để lo nữa ,lương hưu thì direct deposit vào acc mình ,hết tiền thì phone tụi nhỏ rút ra làm một phát western union cho mình xài ,nhà cửa Chicago thì cứ 2 tuần lại có cleanning lady đến dọn dẹp tiền trả trước cả năm rồi
Với lại tôi cũng muốn ở chùa thời gian .Nơi đó tuyệt lắm ,buổi sáng sớm thức dậy là ông đã nghe chiêng trống , tiếng kèn ốc ù ù , tiếng tù và hú hú cùng với giọng đọc kinh trầm trầm tiếng Tạng ,thấy nhớ xứ Kham khi trước dã có thời gian tá túc .Chỉ khác là sau buổi công phu ,không có bánh bột trà bơ điểm tâm ,có phải Tibet đâu mà đòi hỏi đành bằng lòng với bánh bao chay, trà đen cũng sướng chán
Các ông gánh còn nặng nhất là ông Tý lo hết con rồi lại cháu vướng bận cả đời .Nghiệp ông nặng lắm tôi khuyên ông chẳng thèm nghe lời còn khoe mang cả 20 lít rắn rít thằn lằn cắc ké ,ngựa trời như để trêu ngươi tôi Ra cái điều .Tôi muốn làm gì kệ tôi hé hé
Ông không biết rằng các sinh vật ấy khi bị bức tử lập tức oán khí toả ra các đường kinh mạch trước khi chết .Ông ngâm chúng rồi lại nốc vào bụng ,cơ thể ông mất rất nhiều công sức để hoá giải .Làm sao mà khoẻ nổi ? lâu dần chỉ có tích tụ đọc tố thôi
Hơ hơ, bác đi chơi như vậy tốt quá. Thỏa chí bác đợt này rồi. Em nghe nói cái gì " Tứ Đại Giai Không " . Như bác thì cũng không vướng bận gì. Có còn chăng là cái " tình cảm tang bồng " hay lòng kính Phật. Em cũng xin chúc bác với tất cả niềm vui trong những ngày tới.
Phần em có lẻ như bác nói. Âu cũng là số mệnh. Chuyện em mang cái vali thuốc.. đã cách nay hơn 10 năm rồi. Bây giờ thì em không có làm nữa. ( Mang mấy ký cá bống cát kho khô mà cũng bị chận lại ). Thôi thì em cố gắng tịnh tâm tu dưỡng, nhưng không biết em có đủ căn hay không? Tâm phải luôn niệm câu " ở hiền gặp lành ".
Em có nghe nói là vô nước Úc thì không đươc mang thứ gì vào dù là rể cây nhàu hay rể cây tranh đó bác.
Thợ Điện
19-03-2014, 01:56 AM
Hay lắm ông D .đó là bản Malaguena .Tôi thấy ông chơi rất đúng nhịp tuy rằng thu hơi bị ồ nhưng bass treble rõ ràng hai bè .Tiếng đàn ông rất vững chãi không có cái lối hoa hoè hoa sói lăng nhăng .Dưới tay danh sư làm sao có trò dở .Thấy ông đàn tôi mới nể thầy Dũng thật ,mới tập mà ông ấy dạy ông đánh ra cái chất trầm trọng gravity của bản nhạc
Nhưng tin tôi đi ông mà không ra gì thì đã bị đuổi cổ ngay từ ngày đầu rồi ,bất kể quen ai
Hôm rồi ông có đi đưa đám thằng Tuấn Anh học trò ông Dũng không ? Tội nghiệp nó quá khi ông Dũng đi chấm thi ở Bruxelle thì nó đoạt giải top 5 tài năng trẻ Châu Âu .Nó mất vì ung thư não ,cách đây vài năm con bé Bác sĩ Quỳnh Hoa trưởng khoa giải phẫu bệnh viện Chợ Rẫy cũng qua đời .trước khi chết nó còn đàn thu một cuộn băng gửi cho thầy Cả hai đứa đều đàn hay đều có nét thiên tài yểu mệnh
Hôm ông Dũng báo tin .Tôi cười hô hố nói -Một chân ông đã đặt trong mồ rồi còn kêu ca gì nữa
Mình cứ cười đùa vì trong đời sợ nhất là sự quyến luyến và bi luỵ
roamingwind
19-03-2014, 03:49 AM
Mừng ông Thợ post lên đây một đoạn guitar nhập môn (do thầy soạn riêng cho tôi học). He he tôi đánh vừa sai vừa dở nhưng thôi post đại chứ ông về chắc đâu có cơ hội được ông chỉ điểm.
Hèn gì hơn tháng nay thấy ông này im ru. Ổng đang khổ luyện, sợ bác Lâm về nghe ổng đờn mà ngó đi chổ khác nữa mắt thì buồn lắm. hihi.... bác Lâm cái gì cũng dể giải nhưng đụng vào nghệ thuật ổng khó lắm à.
roamingwind
19-03-2014, 04:16 AM
Phần em có lẻ như bác nói. Âu cũng là số mệnh. Chuyện em mang cái vali thuốc.. đã cách nay hơn 10 năm rồi. Bây giờ thì em không có làm nữa. ( Mang mấy ký cá bống cát kho khô mà cũng bị chận lại ). Thôi thì em cố gắng tịnh tâm tu dưỡng, nhưng không biết em có đủ căn hay không? Tâm phải luôn niệm câu " ở hiền gặp lành ".
Đừng đổ vào số mệnh, chỉ là vì ông còn ham chơi thôi :). Biết sao bây giờ ...
ChienKhuD
19-03-2014, 05:50 AM
Cảm ơn bác Thợ. Hôm ấy đi học có nghe thấy bảo đi đám học trò, tôi đoán biết là người mà bác Thợ hay nhắc. Một chút buồn trong tôi tự sanh rồi tự diệt, thoáng thấy cái vô thường không chừa một ai... Mình đã trôi lăn trong cõi đời này vô lượng kiếp rồi chứ có phải mới đây đâu.
@bác Gió: he he tôi hơn 30 tuổi mới cầm được cây đàn nên tranh thủ dành thời gian rỗi ra tập. Phải mê nó hơn mê gái thì may ra nó mới đền đáp được cho mình chút ít.
Tontu
19-03-2014, 06:15 AM
Tại sao có nhiều người đàn bà đẹp lại lấy đàn ông chẳng ra gì?.
Bởi những ông thông minh chẳng dại gì lại lấy đàn bà đẹp vì nhiều lý lẽ. Một câu trả lời thông minh, dí dỏm và ý nghĩa làm sao. Thật vậy, Gia Cát Lượng là một trong số những thiên tài đó.
Làm một người đàn ông có tài chinh phục là khó. Làm một người phụ nữ có sức quyến rũ cón khó hơn. Nhan sắc như hoa, sớm nở, tối tàn, người đẹp quyến rũ lúc đầu rồi bị bỏ quên khi nhan sắc phôi pha.
Nhiều cô soi gương thấy mình khiêm tốn về nhan sắc thì tự ti, cho rằng mình không có sức quyến rũ. Nhưng đàn ông yêu rất thiết thực, họ thích ngắm phụ nữ đẹp, thậm chí còn muốn nhìn thấu cả "tử huyệt", còn để cưới một cô gái xinh đẹp thì họ lại đắn đo. Những cô gái xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm tuy hấp dẫn thật đấy nhưng họ không thể hướng dẫn ta theo một phong cách tử tế như một cô giáo, càng không thể trở thành một người vợ hiền theo nghĩa cổ điển. Phải chăng, trong thực tế có rất nhiều người đàn ông đã chọn vợ theo hướng này?
Sức quyến rũ ghê gớm nhất của phụ nữ nằm ở việc thể hiện khả năng làm vợ, làm mẹ. Phụ nữ ngày nay có xu hướng coi nhẹ phẩm hạnh. Họ mặc quá thoáng đãng, đó là cách “chào hàng” chứ không phải để quyến rũ. "Chào hàng" là để bán còn "quyến rũ" là để gắn bó trăm năm, hai việc đó khác nhau như vàng với đồng thau.
Đàn ông thích nhìn phụ nữ ăn mặc thoáng, nhưng trong cái thích có sự xem thường. Họ dè dặt và hơi e ngại với những người con gái ăn mặc kín đáo, tác phong đúng mực nhưng trong cái ngại có niềm tin và sự nể trọng.
Sức quyến rũ của người phụ nữ thể hiện mỗi người mỗi vẻ. Có người ánh mắt nhìn như thiêu cháy người khác. Có người giọng nói trong sáng và ấm áp nghe suốt đời không chán. Lại có người tâm hồn thuần hậu, nguyên sơ nét truyền thống, đàn ông gặp một lần là nhớ mãi. Đó mới thực sự là quyến rũ.
Tất cả những điều trên đều phải học hỏi, phải rèn luyện lâu dài mới có. Muốn trở thành một người phụ nữ hiện đại không khó lắm nhưng để trở thành một người phụ nữ giàu văn hóa sống thì không dễ chút nào.
Thợ Điện
19-03-2014, 06:16 AM
Về tôi có mang gì nữa đâu ông Tý chỉ vài bộ quần áo .Trước ,còn ham sách nghĩ rằng có cái gì đó để tìm kiếm .Sau ,bị tẽn tò như con chim trong thở Đồng đức Bốn
Tẽn tò con sáo sang sông
Lại bờ bên ấy cũng không có gì
Tẽn tò con sáo bay đi
Lại bờ bên ấy có gì cũng không
Già rồi mới thấy cuộc đời là quyển sách vĩ đại nhất còn tìm đọc ở đâu
huyenmapu
19-03-2014, 08:39 AM
Sắp tới chắc chú phải làm phiền Huyền nhiều đây .Cháu phải khuân rượu Bồ Đào chén Dạ Quang về cho ông Phi uống rượu .Ông ấy là người xưa ,đãi ông không khéo tất chẳng có công trạng gì mà lại còn bị mắng cho
QUQruw6o2hQ
Chú Lâm mỗi lần về ba lô lỉnh kỉnh vậy đi lại khó khăn lắm, phi trường các nước to đùng ah. Chú còn qua các nước khác nữa đâu phải về thẳng VN . Chú nhớ giữ gìn sức khỏe và cẩn thận đường đi ạ. Cháu chỉ có khuân đồ từ SG ra HN xa xôi gì đâu chú lại sợ cháu bị phiền, cháu chưa được gặp chú Phi nên có dịp cháu chụp vài kiểu ảnh mọi người coi chú Phi luôn nha :D
Tontu
19-03-2014, 11:23 AM
Thế là Huynh sắp về chơi với quý anh em rồi, thích nhỉ :battay
Chúc Huynh muôn sự tốt lành và nhiều niềm vui.
...
Yêu nhau một thời xa nhau một đời.
Lệ này em sẽ khóc ngàn sau...
Mời quý bác và anh em cũng thưởng thức
9pfyAbyyYvg
...Nếu vắng anh, ai ngắm môi em tươi nụ cười.
Làn tóc xanh buông lơi tuyệt vời...chan chứa mộng đời...
cXF3RX8Vl6c
Già rồi mới thấy cuộc đời là quyển sách vĩ đại nhất còn tìm đọc ở đâu
Bác ở Sài Gòn nếu có thể thì cho em xin bác 1 tiếng đòng hồ cho thằng cháu em nó gặp bác học hỏi. Cháu em hôm trước có đi uống cà phê với CKD rồi. Tuy em vẫn biết thời gian bác sẽ không nhiều lắm cho những cuộc hẹn, nhưng cháu em cũng muốn cuốn sách cuộc đời của nó có thêm mấy trang mà bác là nhà văn nó hằng kính.
..chụp vài kiểu ảnh mọi người coi chú Phi luôn nha :D
Tiện thể cô Huyền chụp 1 kiểu ảnh cùng bác Lâm luôn nhé.
huyenmapu
19-03-2014, 01:32 PM
Tiện thể cô Huyền chụp 1 kiểu ảnh cùng bác Lâm luôn nhé.
Chú Lâm có cho không em mới dám chụp ạ :D.
Không chắc chắn. Nhưng cô cứ hỏi đi. Mọi việc đều có thể mà. Bác Lâm đã coi nhiều hình rồi. Kỳ này hình bác ấy, mai mốt tới hình bác Tôn đi du lịch Việt Nam với phu nhân. He he, ông Wind thì phải xin phép nhưng không được. Có thể kỳ tới ông Wind thăm Tây Tạng sẽ có hình ông nhẻ :) .
PhiHuong
19-03-2014, 05:16 PM
Ông aty ngoài năm mươi rồi nên ham uống rượu ‘cá ngựa’ cũng phải, nhưng nghe ông Thợ nói oán khí phát tán mà ghê !, xem ra chỉ có thảo mộc là lành hơn cả. Thấy ông bảo thỉnh thoảng có dùng thuốc tễ nhưng không biết là loại gì ? ở cái xứ lạnh thì dùng “bát vị hoàn” có lẽ hợp hơn.
Ông Thợ có đầy bụng chữ còn tìm cái gì trong sách vở nữa đây ! thôi cứ rong chơi đi cho sướng cái thân già. Nhiều lúc tôi cũng muốn tìm cái gì đó trong sách vở như ông nhưng trình độ có hạn, vi tính lại kém nên không kiếm được cái phần mềm nào hữu dụng. Ông đã xem nguyên bản “Đường thi cổ ca” chưa ?.
Mấy năm nay tôi có chứng khó ngủ nên hay dùng điện thoại nghe nhạc vào ban đêm, nhớ tặng nhạc cho tôi còn cái khoản “bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi…” thì tôi không phải là đệ tử của Lưu Linh.
Hì, tôi đã đến TLKD nhưng không biết có gặp cô Huyền ở đấy lần nào chưa, mới rồi để tránh các ông ấy tưởng mình già cả khó tính và xấu trai như người xưa nên tôi có post hình ở trang gần cuối ‘cà phê đen’, vừa post lên đã được ông wind khen một câu xanh rờn "ông Phi đẹp trai như thủ lĩnh thế kỷ thứ 19".
Cô Huyền thử xem có quen hay lạ nhé ?.
Ông aty ngoài năm mươi rồi nên ham uống rượu ‘cá ngựa’ cũng phải, nhưng nghe ông Thợ nói oán khí phát tán mà ghê !, xem ra chỉ có thảo mộc là lành hơn cả. Thấy ông bảo thỉnh thoảng có dùng thuốc tễ nhưng không biết là loại gì ? ở cái xứ lạnh thì dùng “bát vị hoàn” có lẽ hợp hơn.
Dạ bác Phi, hôm cuối năm em ghé qua cô vợ lẻ của em bên quận 5 ( Vạn Sanh Đường ) nhờ coi hộ mạch rồi bốc thuốc bắc. Em nghe nói em không có bịnh gì. Nói chung tì thận .. còn tốt. Thường khi thì em mang về đây lỉnh kỉnh thuốc bắc rồi nấu rượu ngâm. Lần này em nhờ cô Đông Y làm ra thuốc viên uống cho 6 tháng. Em cũng không biết là thuốc gì nữa, chỉ nghe nói là thuốc bổ :) thôi. Cô Đông Y SỸ này em quen đã hơn 20 năm rồi, cho nên cứ mỗi lần có dịp là em ghé thăm. Vợ em nói cô ta là vợ lẻ của em.
Cô Huyền cố gắng xin vài tấm hình để post lên đây cho mọi người nhé. Đây là trách nhiêm nhẹ nhàng, cô không thể từ chối. Tôi đặt rất nhiều kỳ vọng ở cô đó. Hy vọng lắm lắm.
ChienKhuD
19-03-2014, 07:02 PM
Vậy là bác Phi cũng khoái nhạc. Gì chứ cái này ông Thợ là trùm ở đây. Khách quan mà nói tôi thấy bác cần cái gì đó có dung lượng lớn để lưu trư kinh, nhạc vừa có thể chứa được mấy quyển sách cổ của bác.
Thợ Điện
19-03-2014, 09:15 PM
Hehe Cháu Huyền khéo lo xa ,quí báu gì hình ảnh của một lão già ngoài 60 vừa già lại vừa xấu ,mặt lúc nào cũng ngơ ngác bẽn lẽn như sư ông ăn vụng ,việc quái gì phải xin phép tắc cháu cứ lia ống kính xong rồi đem lão lên đây bêu xấu chẳng sướng sao .Còn gì nữa đâu mà giữ gìn làm dáng cháu ơi toành hoành hết rồi hé hé
Ông Phi yên tâm ,ông khó ngủ sẽ có nhạc hay cho ông .Tôi để một kho ở nhà ông D khi nào ông chán cứ bảo ông D thu thêm cái mới nghe từ từ .Ông chớ chê chén phỉ thuý của tôi .Chén là chén bạc ngoài chạm khắc vũ khúc thành Vienne .Mùa Đông ông uống tí rượu tay cầm cái chén những hình ảnh chạm nổi bên ngoài cứ lộm cộm lấn cấn trong tay ông thích lắm .Chơi sít xao đến từng cảm giác cho nó đã
ông D chịu khó tập đều đặn sang năm tôi sẽ mang cho ông một cây đàn Tây ban Nha chính hiệu làm ở Barcelona Tôi già rồi ít chơi ,kho đàn tôi chắc ông hưởng .có đàn ngon nhưng ông không được phụ cây cổ cầm mà một ông già xưa đã hy sinh nửa tháng luơng mua cho thằng con ,nghĩ rằng nó khá nào ngờ chẳng ra gì hihihi .Ông bây giờ là sướng lắm , đàn hay còn tìm được chứ nhạc hay là vô phương vì các bố danh cầm tự soạn rồi tự chơi không có ghi ra rồi mình lấy bản đâu mà tập .Những cha ghi ra thì lại không hay .Thế là phải viết thư làm quen rồi xin các bố ấy nhưng xin khơi khơi ai mà cho .Phải nhận định từng bài các bố ấy đánh ,khen ngay những chỗ dụng công khổ luyện ,cỡ đó mà mình khen láo là lập tức bị khinh ngay không thèm trả lời vì cho là kiến văn non nớt không đáng chuyện trò
Khổ như đi làm gái mới được cầm phổ về tập chứ ông tưởng chơi sao .Nhớ ngày xưa Tạ Tốn gảy đàn cho vợ chồng Hân Tố Tố nghe trên Băng hoả đảo ,trước khi gảy còn nói
-tụi mày phúc lắm mới được nghe khúc Quảng Lăng này khi Kê Khang chết đã bị thất truyền .ta phải đi đào mả Kê Khang moi lên đem về tập suốt mấy tháng trời mới đuọc .Mặc dù là hư cấu nhưng đọc sướng quá vì thấy Kim Dung nói lên ngay tróc cái khổ công của nghề chơi
Kê Khang này khúc Quảng Lăng,
Một rằng lưu thủy, hai rằng hành vân.
Đừng đổ vào số mệnh, chỉ là vì ông còn ham chơi thôi :). Biết sao bây giờ ...
Khổ cho tôi rồi đây. Nghe người ta nói là ham ăn ham uống. Bây giờ đến lượt ông Wind bảo là tôi ham chơi :( . Cái ông này chờ cơ hội tôi bị lên bàn mỗ là y như rằng ổng mang dao mang kim tới nhanh hơn ai hết thảy. Bác Tôn hôm nào phẩu thuật cần người trợ lý thì ông Wind sẽ là người thích hợp nhất :) .
roamingwind
19-03-2014, 11:07 PM
"ham chơi" ở đây là còn thấy cuộc đời này quá đã chưa thấy có vấn đề. Ở đây ai cũng ham chơi hết đó, nhưng người ta vừa chơi vưa thấy rõ thực chất cuộc chơi. Ông thì chưa chịu :). Ông lờn vờn trước mặt thì dĩ nhiên lâu lâu tôi phải thọc ông rồi hihi....
PhiHuong
19-03-2014, 11:39 PM
Hì, chưa gì đã nghe thấy ông aty phân bua rồi, ai chả biết ông khoẻ như lực sĩ khiến các bà phải mê, khi lấy thuốc sao không hỏi cô Đông y để biết ? Trong phép Tứ chẩn ngày xưa đôi khi chỉ cần biết hoàn cảnh là đã rõ phải dụng dược thế nào rồi, nam giới đến tuổi trung niên chân khí đã giảm một nửa, nếu dinh dưỡng đầy đủ thân thể phì nhiêu thì dùng ‘bát vị hoàn’ hay ‘bát vị gia giảm’ cũng là điều nên như bảo dưỡng động cơ vậy. Ông không thấy nội hoả của những Lạt ma công phu đáng nể thế nào à ?.
Ông Dê nói cái gì dung lượng lớn để chứa nhạc hay tài liệu thì tôi còn hiểu, chứ ông nói chứa mấy quyển sách là thế nào ? sách thì chỉ có thể để trên gíá thôi chứ.
Nói về sách thì tôi thấy ông Thợ vất vả sắp xếp thùng lớn, thùng nhỏ. Không biết “ngũ xa thư” của ông còn thiếu những mảng gì ?.
ChienKhuD
19-03-2014, 11:49 PM
Dạ bác Thợ an tâm. Đối với cây đàn có nhiều kỷ niệm như thế làm sao tôi phụ cho được. Mỗi khi nhìn thấy nó là tôi nhớ tới ông cụ, nhớ tới bác, nhớ tới người người bạn đã giữ cây đàn này cho bác trong lúc khó khăn nhất vẫn không nỡ bán đi. Âm nhạc kết nối con người qua bao thế hệ, cây đàn này giờ kết nối tôi với những người vốn chưa hề gặp nhau.
Khi nào đàn giỏi tôi sẽ hỏi ông Thợ cây đàn khác. Giờ ông có đưa tôi cây đàn tốt hơn tôi cũng không dám ôm :).
ChienKhuD
19-03-2014, 11:57 PM
Ông Dê nói cái gì dung lượng lớn để chứa nhạc hay tài liệu thì tôi còn hiểu, chứ ông nói chứa mấy quyển sách là thế nào ? sách thì chỉ có thể để trên gíá thôi chứ.
Ý tôi là bác Phi có thể số hóa hoặc chụp hình những quyển sách cổ của bác rồi lưu trữ. Sách quyển đã cổ rồi giờ bảo quản nguyên vẹn lại càng khó hơn. Lỡ có mưa gió, hỏa hoạn là đi hết. Chỉ lạm bàn thôi chứ làm cái này cũng tốn công lắm.
Alent_Tab
20-03-2014, 12:06 AM
Ảnh bác Lâm up trên Web mấy lần rồi mà Hoèn ơi! tóc bạc, hiền lành từng trải, anh lưu vào máy tính đưa 2 cent đây anh tải lên cho mà xem!
Alent_Tab
20-03-2014, 12:16 AM
@bác PhiHuong:
Bác hay nghe nhạc qua điện thoại em nghĩ bác nên sắm 1 thẻ nhớ tối thiểu 8g giá khoảng 180k, một giấy nối USB để kết nối với máy tính tiện trong việc xóa những bài hát chán nghe hoặc tải thêm vào.
Trên máy tính của bác nên cài IDM phần mềm hỗ trợ tải nhạc nhanh và tiện hơn.
Thơ Đường em cũng rất thích bác ạh, hôm nào bác gửi mấy bài nguyên bản lên em cố sức dịch và đàm đạo với bác, em mới xóa mù tiếng Hán, biết được năm ba chữ có gì bác dạy bảo thêm
Ông thì chưa chịu :). Ông lờn vờn trước mặt thì dĩ nhiên lâu lâu tôi phải thọc ông rồi hihi....
Thấy chưa ông Wind. Tôi lạng như con chuồn chuồn mà ông cho là tôi lờn vờn trước mặt. :suynghi1 coi làm sao đây ta? . Thôi được rồi, tôi sẽ kiếm việc cho ông làm, để tay chân ông không có rảnh mà thọc tôi nữa. Hi hi, và chắc chắn ông không thể từ chối được. Chuyện dể ợ..ợt hà. Cám ơn ông nhiều, he he.
Hì, chưa gì đã nghe thấy ông aty phân bua rồi, ai chả biết ông khoẻ như lực sĩ khiến các bà phải mê, khi lấy thuốc sao không hỏi cô Đông y để biết ?
Dạ bác Phi, là tại em có số " hoa đào ". Nhưng bà nào mê em thì em hoàn toàn không thấy :) . Nhớ có lần em ngồi chổ quán cóc ở Cần Thơ. Có 1 cô xồn xồn không chồng, mời em ăn trái cây, em lấy 1 trái và thuận miệng nói: cám ơn em. Ăn chíp chà ngon lắm. Hôm sau vợ hỏi em có ý gì không? . Híc|, có ý gì, ai mà dám ngay trong xóm của vợ chứ. Nghĩ lại, thì ra do em tự nhiên quá cho nên dể bị hiểu lầm. Hay cách trò chuyện của em như là gần gủi quá. Thêm lần nữa em phân bua bác Phi nhỉ.
Nói về thuốc bắc, sau khi bắt mạch không có bệnh gì, em mới nói là làm mấy thang thuốc bổ uống cho 6 tháng, nhờ tiêm sắc ra và làm viên lại, mỗi ngày uống 3 bọc. Hì hì, chỉ là thuốc bổ thôi bác ạ. Em thấy đơn thuốc có chừng hơn 20 vị quen quen, nhưng em không nhớ tên được.
kt22027
20-03-2014, 01:27 AM
Em này khá nổi tiếng, người gốc Việt. Tôi nhớ trong TLKD cũng có nhiều bác kết em này lắm, hình như là bác 6789 thì phải.
Ăn bận kiểu này xem mát thiệt, thế cái áo đen thành áo dài chắc đẹp lắm.
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/03/19/article-0-1C66866000000578-318_634x883.jpg
huyenmapu
20-03-2014, 09:10 AM
Bác Phi em đã xem qua ảnh nhưng thật sự không nhớ đã gặp bác ở quán khi em làm ở đó :) . Vì em nghe bác nói gần đây mới ra quán trông thấy anh Trung cadan tất bật là khi ấy em đã nghỉ ở đó lâu rồi ạ.
Chú Lâm lại nói chú già cả rồi, cháu bật cười với câu ' tành hoành hết cả rồi '. theo dõi tlkd đã lâu cháu cũng xem ảnh của chú nhiều lần và đã trộm copy bức đó vào face riêng :tlhoanho . Bức ảnh chụp khi chú còn khá phong độ cùng các bé vùng cao đáng yêu, còn bây giờ mới quan trọng chú ạ :D
Bác ATy ạ, đây là trách nhiệm nhẹ nhàng và em nghĩ các bác ấy không thể từ chối mong mỏi của phần đông khách của quán. Khi người chụp lại là cháu là em chứ có phải bà hai bà ba đâu mà ngại chi -bd
leutrong
20-03-2014, 11:57 AM
Vào ngôi nhà TLKD thật có cảm giác ấm cúng và gần gũi.Ngoài sân có vài bàn cờ đang đấu trí say mê, thi thoảng lại tranh luận nước cờ ầm ĩ vui đáo để.Trong nhà ngồi trên trường kỉ là các cụ cao niên: bác Lâm, bác Aty, bác PhiHuong, bác ChienKhuD và vài cụ nữa đang mời nhau nhâm nhi chén trà ngon, ly rượu quý và cả đàn hát cho nhau nghe nữa cơ. Bé huyenmapu lăng xăng hầu trà nước, trungcadan tất bật đón khách...Nếu em là họa sĩ, em đã vẽ bức tranh này.Nay kính đề nghị, nếu bác nào có bức tranh NGÔI NHÀ TLKD như em vừa tả, em xin mua 1 tỉ USD hoặc đổi cho em lấy một vò rượu ngon.
Khi người chụp lại là cháu là em chứ có phải bà hai bà ba đâu mà ngại chi -bd
Với bác Lâm , bác Phi, mà cô Huyền nói bà hai bà ba thì các bác ấy cũng phải cười phì :)) cho coi. Tôi rất yên tâm khi nhờ cô làm phó nhòm lần nầy. Cô chọn vài tấm có phông nền của hình luôn nhé. Xin cám ơn cô nhiều.
PhiHuong
20-03-2014, 02:19 PM
@bác PhiHuong:
Bác hay nghe nhạc qua điện thoại em nghĩ bác nên sắm 1 thẻ nhớ tối thiểu 8g giá khoảng 180k, một giấy nối USB để kết nối với máy tính tiện trong việc xóa những bài hát chán nghe hoặc tải thêm vào.
Trên máy tính của bác nên cài IDM phần mềm hỗ trợ tải nhạc nhanh và tiện hơn.
Thơ Đường em cũng rất thích bác ạh, hôm nào bác gửi mấy bài nguyên bản lên em cố sức dịch và đàm đạo với bác, em mới xóa mù tiếng Hán, biết được năm ba chữ có gì bác dạy bảo thêm
Vào thegioididong nhờ nhân viên ở đấy tải mấy trăm bài hát, khi dùng thấy bài nào không ưng ý thì xoá. Làm như thế tiện hơn.
Làm thơ phải có hứng mới được, tôi đang bận tâm vào việc khác có làm cũng không hay, lâu lắm rồi ngay cả sới cờ cũng không đến xem ván nào !.
PhiHuong
20-03-2014, 02:31 PM
Ông aty chăm lo sức khoẻ thật chu đáo, chẳng bù cho những người chơi cờ như tôi. Lúc ham thì đánh thâu đêm suốt sáng, ăn uống qua loa thuốc lá thì hút vàng tay !.
Có lẽ phải ngâm bình "Hồng nhan tửu" rồi đây.
Ông aty chăm lo sức khoẻ thật chu đáo, chẳng bù cho những người chơi cờ như tôi. Lúc ham thì đánh thâu đêm suốt sáng, ăn uống qua loa thuốc lá thì hút vàng tay !.
Có lẽ phải ngâm bình "Hồng nhan tửu" rồi đây.
Oh, bác Phi mà đánh cờ thâu đêm thì sướng lắm. Ít ra bác cũng có kỳ phùng. Ủa,mà "Hồng nhan tửu" là loại thuốc gì bác cho em học hỏi. PM riêng cho em thôi :) nhé bác, chứ mấy ông khác cũng làm thử 1 bình có khi giá thuốc sẽ leo thang, hi hi. Sức khỏe thì em lo thế thôi, nhưng được bao nhiêu còn coi lại cái số nữa. Nói chung em rất duy tâm .
PhiHuong
20-03-2014, 11:08 PM
Oh, bác Phi mà đánh cờ thâu đêm thì sướng lắm. Ít ra bác cũng có kỳ phùng. Ủa,mà "Hồng nhan tửu" là loại thuốc gì bác cho em học hỏi. PM riêng cho em thôi :) nhé bác, chứ mấy ông khác cũng làm thử 1 bình có khi giá thuốc sẽ leo thang, hi hi. Sức khỏe thì em lo thế thôi, nhưng được bao nhiêu còn coi lại cái số nữa. Nói chung em rất duy tâm .
Cờ quạt thâu đêm là nói về trước đây, còn hơn chục năm nay tôi ít chơi lắm. Thỉnh thoảng ra sới xem một lúc cho đỡ nhớ thôi.
Còn cái vụ kia là 'Mỹ từ'. Uống vào đen râu tóc nhuận da mặt nên tôi gọi là 'Hồng nhan tửu'.
Chỉ có "Hồng nhan Mỹ tửu" và "Bồ đào Mỹ tửu" mới sánh được "Dạ quang bôi".
Chỉ có "Hồng nhan Mỹ tửu" và "Bồ đào Mỹ tửu" mới sánh được "Dạ quang bôi".
Vậy mà em cứ ngở Hồng nhan tửu là rượu bổ nên em hỏi tới. Bác Phi thứ lỗi cho em. Em thường thích cái gì mới mới, rồi có khi bị mang cái tiếng THAM cái gì cũng muốn. May mà bác Lâm đang đi du lịch, chứ không thì em lại được lên bàn mỗ lần nữa, hi hi .
kt22027
22-03-2014, 01:24 AM
Tặng các bác một số hình cá đẹp
http://i291.photobucket.com/albums/ll309/kvntran/b1.jpg
http://i291.photobucket.com/albums/ll309/kvntran/b2.jpg
http://i291.photobucket.com/albums/ll309/kvntran/b3.jpg
http://i291.photobucket.com/albums/ll309/kvntran/b4.jpg
http://i291.photobucket.com/albums/ll309/kvntran/b5.jpg
http://i291.photobucket.com/albums/ll309/kvntran/b6.jpg
http://i291.photobucket.com/albums/ll309/kvntran/b7.jpg
http://i291.photobucket.com/albums/ll309/kvntran/b8.jpg
http://i291.photobucket.com/albums/ll309/kvntran/b9.jpg
http://i291.photobucket.com/albums/ll309/kvntran/b10.jpg
http://i291.photobucket.com/albums/ll309/kvntran/b11.jpg
http://i291.photobucket.com/albums/ll309/kvntran/b12.jpg
Mấy con cá này là cá thiệt ha bác KT? Đẹp thật .
PhiHuong
22-03-2014, 05:47 PM
Nói về Cá thì ông KT là chuyên gia rồi, Cá đẹp quá !
Tôi thấy hình như là Cá Chọi thì phải ? trông giống lắm.
Tontu
22-03-2014, 09:46 PM
Ừ! Mình cũng nghĩ là Cá Chọi.
Bác K làm một bài chỉ cách chọn Cá Chọi cũng thú vị đó :)
Con nào chuyên đá mặt, đá đuôi hả bác K?
Thời còn trẻ mình cũng thích cái thú chơi Cá Chọi lắm. Cứ mỗi lần đá xong, cho ngâm đất sét, rồi dùng thuốc cho mau lành. Có lần cho hai con đá nhau đến nỗi cả hai phơi mình nổi lềnh bềnh trên mặt nước luôn. Nghĩ lại bây giờ thấy mình hồi đó cũng ác ôn thật, hihi
Hôm nay vào quán, vắng vẽ thật, kiếm bản nhạc buồn và 1 cái đen cho qua ngày vậy. Mọi người cuối tuần kéo nhau đi shop hết rồi.
https://www.youtube.com/watch?v=UttmcmLa2p4
ChienKhuD
23-03-2014, 04:03 PM
Gớm cho ông Tý. Cả tuần vợ con mới được thảnh thơi đi shopping, xa có tí mà ông lại rưng rưng rồi. Xem ra lúc nào ông cũng muốn gần bà nhà thì phải hè hè...
PhiHuong
23-03-2014, 04:23 PM
Lướt mạng đọc báo, tôi thấy có bài Hoa mai trắng post lên để các bác xem.
Thú chơi hoa mai trắng của người Hà thành
Mai trắng rất kén người chơi, chỉ dành cho người đồng điệu, tỉ mẩn, thường là các cụ có tuổi, văn nghệ sĩ hay gia đình Hà Nội truyền thống http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/01/11/8-9852-1389411434.jpgỞ Hà Nội, những bậc học giả, người trí thức, văn nghệ sĩ hay người có tuổi rất thích bày một chậu mai trắng ngày Tết. Ảnh: Xuân Tùng.
Ngày nay có nhiều loại cây cảnh phục vụ nhu cầu chơi Tết, thú chơi mai trắng đang bị mai một. Nhưng đâu đó trong lòng Hà Nội vẫn có những người say mê loài hoa đẹp bậc nhất trong "thập đại danh hoa" xưa.
Ở làng Nhật Tân (Hà Nội), hiện vẫn có nhiều gia đình trồng giống mai quý này dù nhu cầu thị trường không cao. Người yêu vẻ đẹp tinh tế của loài hoa này sẵn sàng bỏ ra vài triệu tới vài chục triệu để thuê một cây mai trắng chơi dịp Tết.
Theo nhà mỹ học, chuyên gia sinh vật cảnh Trịnh Thuận Đức, hoa mai có ảnh hưởng sâu đậm trong suốt chiều dài lịch sử. Sử sách còn ghi lại: "Đời nào người An Nam cũng cống hoa mai. Nhờ có món cống phẩm ấy mà người Trung Quốc mới biết được vẻ đẹp đó".
Giống mai được đề cập đến trong lịch sử là loài mai trắng miền Bắc. Nhà thơ Sái Thuận, tiến sĩ dưới đời vua Lê Thánh Tông, vốn là người giỏi văn thơ, yêu hoa cỏ. Trong đó, ông yêu thích nhất mai trắng và đã để lại những vần thơ tuyệt tác: "Phong tư như băng tuyết chẳng nhuốm bụi hồng/ Phẩm chất trong trẻo, hàm chứa vẻ thẹn của viên ngọc trắng". Hay như thi hào Cao Bá Quát cũng có đôi câu đối bất hủ:"Thập tải luân giao cầu cổ kiến/ Nhất sinh đê thủ bái Mai Hoa”.
"Mai trắng đẹp nhất khi hàm tiếu. Lúc đó, trên cây có vài bông bắt đầu nở trắng, vài nụ phớt hồng he hé, lộc mơn mởn phía sau. Màu lá xanh non, hoa trắng muốt, đặt trên một bàn ghế gỗ, phía dưới lót một tấm lụa màu hay đặt một thau nước để cánh hoa rụng xuống rất đỗi nên thơ. Trong cái tiết trời mùa xuân, cùng với bạn tâm giao ngắm hoa thưởng trà là tuyệt nhất", ông Đức cho biết.
http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/01/11/14-6359-1389411434.jpgMai trắng đẹp là phải già, gốc đen bóng và các dăm nhỏ. Ảnh: Xuân Tùng.
Có thâm niên hơn 20 năm chơi hoa mai trắng, ông Lê Xuân Thủy, một kỹ sư nông nghiệp ở Đông Anh (Hà Nội) chia sẻ: "Chơi nhiều cây cảnh nhưng vẫn thích nhất hoa mai trắng. Lúc thì nó mang cốt cách người quân tử ngay thẳng, kiên cường, khi lại như bóng dáng thiếu nữ mình hạc xương mai, cốt cách, thanh tao".
Mai trắng miền Bắc còn gọi là chi mai, cùng họ với đào, mơ, mận. Lúc chưa nở, nụ mai màu hồng, khi nở rồi thì chuyển sang trắng muốt, vài ngày sau lại chuyển sang phớt hồng rồi mới tàn. Người chơi thường chăm chút cho bộ gốc rễ thật đẹp, cổ kính, phong sương, tán hoa đẹp và bông trắng muốt.
Để được một cây mai nở hoa đẹp, việc chăm sóc đòi hỏi nhiều công sức và cả kinh nghiệm. Theo đó, chi mai là giống ưa nước nhưng không nên tưới quá ẩm. Cây mai cần vẻ đẹp mảnh khảnh, người có kinh nghiệm sẽ không để cho cây tốt lá tốt cành. Sang mùa hè, mai hay bị chảy nhựa, sâu đục thân nên phải lưu tâm. Có thể dùng nước vo gạo hay nước ốc để tưới cho cây.
Việc uốn tỉa cũng khá công phu, uốn mai có khi mất cả năm mới vào thế, tỉa mai thường 2 lần trong một năm. Sau khi chơi Tết, người chơi sẽ chăm mai đến khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8 Âm lịch để có độ dài của dăm như ý. Từ đó đến Tết, họ phải cắt tỉa, trước Tết tuốt lá để ra hoa.
Mai nở phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết. Có năm trời lạnh, gần tới Tết mà nụ mới nhú thì phải cho mai vào nhà thắp điện sợi đốt cho ấm, đồng thời tưới nước ấm, ủ bã chè vào gốc. Sáng ra phải cho mai ra ngoài trời, cứ thế ngày 23 mà hoa bung vỏ lụa thì đến Tết Nguyên đán sẽ nở bung đẹp.
http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/01/11/mai5-1326-1389411434.jpgTỉa bớt hoa mai để tôn lên dáng phong sương, yêu kiều của loài mai trắng. Ảnh: Xuân Tùng.
Theo ông Hiệp, cũng không nên chăm cho hoa nở cùng một độ. "Mai trắng đẹp, quý ở bộ rễ, thân cành của nó. Nở điểm vài bông hoa thật to, thật trắng cũng đủ làm sáng bừng cả không gian. Cây mai duyên dáng biết nhường nào khi có cả nụ, cả hoa thấy cả cái dáng phong sương, yêu kiều của nó", ông nói.
Để hoa đẹp tuyệt đối thì thời tiết mưa phùn gió bấc là thích hợp nhất. Lúc đó, bông sẽ trắng tinh, nở bung to, lâu tàn và mang hương thơm dịu ngọt. Còn khi trời nắng, hoa bị nở ép, không trắng và căng tràn nhựa sống.
Chính bởi sự cao sang, tao nhã mà thú chơi mai vẫn được lưu giữ. Người chơi cây cảnh nào cũng muốn có một vài cây góp niềm vui khi ngày xuân đang đến.
Phan Dương
Người chơi kỳ công chăm sóc hoa mai
http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/01/11/mai1-4762-1389411434.jpgQua những ngày đông lạnh giá đến ngày xuân, cây mai mơn mởn đâm trồi khoe sắc.
http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/01/11/maimai-9476-1389411435.jpgNếu như mai vàng nổi tiếng miền Nam thì mai trắng đặc trưng của miền Bắc. Nụ hoa màu hồng, nở ra màu trắng, đến lúc tàn lại trở về màu phớt hồng. Có lẽ vì vậy, nó còn có tên nhị mai.
http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/01/11/mai2-6992-1389411435.jpgMai trắng mang vẻ đẹp mỏng manh, tinh khiết.
http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/01/11/mai4-7909-1389411435.jpgMai trắng đẹp nhất khi nở trong thời tiết gió bấc, mưa phùn. Bông sẽ to, căng, trắng muốt, cánh hoa nhiều, mỏng manh. Hoa tỏa hương thơm dịu ngọt.
http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/01/11/11-3378-1389411435.jpgMai trắng phát triển khá chậm, phải mất vài năm trồng dưới đất, sau đó những người làm vườn sẽ bứng cây lên chậu và uốn tỉa. Giống mai khá giòn, thời gian chăm sóc lại lâu nên việc uốn, tỉa phải cẩn thận.
http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/01/11/16-2845-1389411435.jpgMất thời gian chăm sóc, nhưng lại tốn ít diện tích. Một cây mai sau khoảng 5 năm sẽ có giá thuê từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.
http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/01/11/15-5669-1389411435.jpgCác dáng mai phổ biến nhất là dáng huyền, trực huyền, hoành... Trong ảnh là cây mai dáng trực hoàng được một nữ doanh nhân thuê chơi Tết với giá hơn chục triệu đồng.
http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/01/11/9-9699-1389411436.jpgNgười chơi mai thường theo dõi dự báo thời tiết xa để tiến hành tuốt lá cho mai nở đúng vào dịp Tết, thời gian tuốt lá thường từ 35 đến 60 ngày.
http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/01/11/mai8-2156-1389411436.jpgTùy thời tiết mà mai phải cho ra nắng, hoặc để trong mát. Khi mai nở hoa, cũng phải tỉa bớt hoa.
http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/01/11/5-6974-1389411436.jpgGiống mai hay bị sâu bệnh lại đổ nhựa vào mùa hè. Kinh nghiệm trồng mai ở miền Bắc thì nên tưới nước vo gạo hoặc nước ốc trong vào trước tháng 3 âm và sau tháng 7 âm lịch.
http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/01/11/mai3-8924-1389411436.jpgVẻ đẹp thanh khiết của hoa mai đủ sức chinh phục bao tao nhân mặc khách từ xưa tới nay.
huyenmapu
23-03-2014, 07:26 PM
Em thấy cách khó nhất là chọn ngày tuốt lá đến ngày ra hoa vì thời tiết mấy năm nay thay đổi thất thường quá, mà mình lại không chuyên như các bác nhà vườn. Có năm phải chơi Mai trắng vào dịp rằm tháng riêng :buon . Năm nay nhà em chơi Thủy tiên vào tết tháng 2 mới hay. Hai anh em đáng tính sang năm nếu đợt rét như năm nay có thể om Thủy tiên đến tháng Tư là chuẩn %%- .
Những chậu hoa đẹp đến thế chứ. Nghề chơi cũng lắm công phu ( mượn văn thôi :)) )
roamingwind
24-03-2014, 08:34 AM
M62SgJ8HWcY
Cô này đã xuất hiện tại Na Uy trong 1 chương trình ca nhạc, nhưng mình lại không biết nhỉ. :( .
PhiHuong
24-03-2014, 03:19 PM
Em thấy cách khó nhất là chọn ngày tuốt lá đến ngày ra hoa vì thời tiết mấy năm nay thay đổi thất thường quá, mà mình lại không chuyên như các bác nhà vườn. Có năm phải chơi Mai trắng vào dịp rằm tháng riêng :buon . Năm nay nhà em chơi Thủy tiên vào tết tháng 2 mới hay. Hai anh em đáng tính sang năm nếu đợt rét như năm nay có thể om Thủy tiên đến tháng Tư là chuẩn %%- .
Cũng có thời gian tôi chơi một cây Mai trắng, thường tuốt lá trước tết hơn một tháng. Chỉ làm hú hoạ chứ không có kỹ thuật gì, thế mà cũng trổ hoa đúng dịp tết ~o).
Mai trắng thấy có vẻ hơn mai vàng bác Phi nhỉ .Hính như em thấy mai tứ mùa màu đỏ không được đẹp mấy.
PhiHuong
24-03-2014, 04:51 PM
Các loài hoa đều đẹp, mỗi loài đều có mầu sắc và vẻ ý nhị riêng. Mai trắng chịu được mưa phùn gió bấc rét mướt nên phù hợp với miền Bắc, xứ lạnh.
PhiHuong
24-03-2014, 10:32 PM
Ngày nào tôi cũng đọc báo theo dõi vụ máy bay mất tích của Malaysia mà chưa nước nào tìm thấy, hôm nay Malaysia đã thông báo máy bay lao xuống Nam Ấn Độ dương. Thế mà mình cứ đoán là máy bay quay lại và bay về hướng Bắc.
huyenmapu
24-03-2014, 10:36 PM
Cũng có thời gian tôi chơi một cây Mai trắng, thường tuốt lá trước tết hơn một tháng. Chỉ làm hú hoạ chứ không có kỹ thuật gì, thế mà cũng trổ hoa đúng dịp tết ~o).
Nhà em lại xem các bác nhà vườn tuốt lá cho Đào là về nhà làm theo, vậy mà thời tiết lung tung cả vẫn có năm phải chơi muộn.
roamingwind
24-03-2014, 10:54 PM
Tôi cũng có 2 cây mai vàng vài năm nay cứ để cho nó tự nhiên, đâu biết là phải tỉa lá trước khi tết. Năm nay chúng ra bông say Tết vài ngày, tuần trước vẫn còn vài nhánh bông. Bây giờ biết tới mai trắng sẽ kiếm mua, xem bên này có không.
Để năm say tỉa lá xem sau.
Cái cô Lê Cát Trọng Lý mới được ngừoi quen giới thiệu hồi cuối tuần, 25 tuổi mà có những câu hát lám tôi giật mình. Tài thật.
Cũng mới vừa đọc được tin về chuyến bay Mã Lai. Như vầy là có vấn đề trên chuyến bay đó rồi, có nghững người muốn lấy "cái gì đó" cảu-ai-đó trên chuyến bay nên đã phải làm vậy.
roamingwind
24-03-2014, 11:07 PM
Ông Thợ bây giờ chắc đang uống rượu bên Úc, Thầy ổng bên đó. Cái này như là Tôn Ngô Không phải gặp Huyền Trang. hihi.... lâu lâu bị gọi về :)
PhiHuong
25-03-2014, 01:26 AM
Cả Mai vàng, Mai trắng và hoa Đào đều phải tuốt lá trước Tết, nghe nói Mai vàng trước khoảng hai tháng, Mai trắng khoảng hơn một tháng và hoa Đào nữa. Nhưng cũng tuỳ theo thời tiết mà có sự chênh lệch, việc này nhà nghề họ mới biết, nếu không thì phải tự rút kinh nghiệm.
Malaysia thông báo máy bay lao xuống Nam Ấn Độ dương và phát nổ dưới nước nên khó phát hiện. Thông báo nhiều khi cũng sai, bao giờ thấy chứng cứ mới tin.
ông Wind mấy hôm nữa có đi du lịch ở đâu không vậy ? Tôi có hộp đồ do cột chèo gởi từ Phoenix trong tuần này ( hôm nay con gái vừa mang đi ). Đó cũng là một ít việc nhờ ông chuyển giao. He he, cám ơn ông trước nhé. Và xin lỗi đã làm phiền ông. :)
roamingwind
25-03-2014, 10:47 PM
Không có đi đâu ông Tý ơi, làm việc không có thời giờ ôm vợ đây. Ý ông nói là chuyển gói đồ từ Phoenix qua Châu Âu hả.
Ông nói làm kiểu này chắc là bận rộn lắm.
Cột chèo tôi sẽ gởi đến ông và tôi nhờ ông chuyển trong nước Mỹ thôi, vì tôi không có địa chỉ nhưng hy vọng ông có :) .
roamingwind
26-03-2014, 12:54 AM
ok. Không vấn đề gì. Tôi cũng hy vọng tôi có địa chỉ, nếu không thì tôi sẽ đem đồ ra dùng :)
ok. Không vấn đề gì. Tôi cũng hy vọng tôi có địa chỉ, nếu không thì tôi sẽ đem đồ ra dùng :)
Tôi nghĩ là ông sẽ có chút thất vọng, nhưng hi hi, nếu ông lở làm rơi đâu đấy thì tôi sẽ lại nhờ tiếp người gởi về ông . Híc, cuộc đời tôi sao mà toàn là xin với nhờ.
Lại có chút chuyện cho ông Wind. Hàng đã tới Phoenix. Em vợ hỏi không biết xe đò Hoàng từ Phoenix có đến gần chổ của ông không ?. Nếu có thì cho em nó xin cái số phone. Có lẻ chuyển chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi. Nếu được thì ông pm cho tôi xin số phone. Nếu không thì phải ra bưu điện gởi vậy. He he, không phiền mới lạ :( , dài dài luôn he he.
roamingwind
26-03-2014, 10:51 PM
Tôi không biết xe đò Hoàng có đến chổ tôi không, cái này phải hòi dòng dòng. Nếu gởi bằng bưu điện không mắc hơn thì gởi bằng bưu điện đi. Còn không thì đợi đấy tôi phải đi hỏi.
Ông làm tôi cũng tò mò không biết ông gởi cái gì cho ai đây.
Về chuyến bay Mã Lai, các thân nhân bắt đầu khởi tố kiện tụng. Kiện luôn cả hãng làm máy bay Boeing.
Tôi không biết xe đò Hoàng có đến chổ tôi không, cái này phải hòi dòng dòng. Nếu gởi bằng bưu điện không mắc hơn thì gởi bằng bưu điện đi. Còn không thì đợi đấy tôi phải đi hỏi.
Ông làm tôi cũng tò mò không biết ông gởi cái gì cho ai đây.
He he, không có gì đâu ông Wind ơi. Để tôi nói cô em vợ gởi bằng bưu điện cũng được. Có lẻ hôm nay đi gởi luôn. Nói chung là có chút việc cho ông làm bận tay bận chân cho vui đó mà. Lại còn khách sáo lời cảm ơn đến ông luôn đây này. :)
ChienKhuD
27-03-2014, 10:45 PM
Người ta bảo người giàu đứt tay như người nghèo đứt cổ quả không sai. Vừa mới đi thăm người bà con về. Mới 32 tuổi đã bị ung thư gan giai đoạn cuối bệnh viện trả về. Hắn vẫn tươi tỉnh nói cười dù biết rằng mình sẽ ngủm bất cứ lúc nào. "Có số hết rồi. Có điều ban đêm đau quá ngủ không được!".
Nhìn lại mình yếu đuối quá, bệnh đau có tí đã làng rồi. Còn sức than - la được chứng tỏ bệnh chẳng có gì.
Có nghe nói " Trời kêu ai nấy dạ ". Đến lúc giã từ cuộc chơi thì cũng nên mĩm cười cho thoải mái. Ngày xưa tôi cũng biết có đứa thanh niên ở đây mới có 18 tuổi nhưng đã bị tiểu đường. Phải tự kiểm tra và uống thuốc thường xuyên. May mắn là thuốc phát không, chứ phải mua thì khó nói quá. Cách đây 1 tuần, nhận tin đứa bạn học của bà xã phải cắt 1 bên vú vì ung thư. Cô này độc thân mà tự nhiên lại bị cái bệnh này. Híc, 2 chử bình yên của cuộc sống hình như hơi ít thấy.
Tontu
28-03-2014, 02:56 AM
Bác Thợ chắc là đang vui với giai nhân hay sao mà chưa thấy vào :)
Tôi có nghe bác Thợ nói hôm trước rằng bác sẽ không có xài điện thoại hay internet trong thời gian du hí này đấy bác Tôn. Có lẻ bác ấy tránh hững câu hỏi rằng là bác đi chơi có vui không?, rồi thì các mợ sồn sồn tiếp bác như thế nào v.v và v.v .
Mong mấy tấm hình của cô Huyền về bác Thợ và bác Phi. :)
huyenmapu
28-03-2014, 01:23 PM
Cách đây nấy hôm em có thấy chú Lâm online trên yahoo. nhưng không dám làm phiền sợ chú đang trong thời gian Tịnh. Chắc sức khỏe của chú vẫn tốt ạ.
ChienKhuD
28-03-2014, 03:01 PM
Híc, 2 chử bình yên của cuộc sống hình như hơi ít thấy.
Lo chi ông Tý ơi. Bắt quá thì bỏ quán trọ này thôi đi chỗ khác. Nó đã hư hao thì cố sữa để làm gì. Thú thật khi đến thăm người bệnh tôi chẳng quan tâm gì tới sự sống chết của nó. Ông tôi thì tỏ ra sốt sắng hỏi thăm sức khỏe rồi ái ngại nhìn người ta tôi thấy thật vô ích. He he cái mà tôi quan tâm là con vợ của nó. Mong sao thằng chồng chết lẹ để người ta đỡ khổ mà đi lấy chồng khác :).
Những ngày cuối cùng mong hắn chuyên tâm mà tụng chú đại bi, chú vãng sanh hầu mong hưởng phúc sau này.
He he cái mà tôi quan tâm là con vợ của nó. Mong sao thằng chồng chết lẹ để người ta đỡ khổ mà đi lấy chồng khác :).
Những ngày cuối cùng mong hắn chuyên tâm mà tụng chú đại bi, chú vãng sanh hầu mong hưởng phúc sau này.
Đâu có được, vợ chồng theo tôi nghĩ, đó là duyên và nợ. Chưa hết nợ thì có đâu mà dể dàng. Tôi cũng đã chứng kiến những chuyện tương tự. Phải chi người đó ra đi thì những người khác đở khổ. Là chử khổ. Tránh sao cho khỏi. Tránh kiếp này thì, he he, kiếp sau vẫn phải trả. Không tin cũng không sao. Có tin cũng không thấy :)
roamingwind
28-03-2014, 10:45 PM
Ông Tý không nhớ trong Thánh Kinh nói Chúa dựng người nữ từ xương sường người nam à. Yếu lý này mà ông thấu thì sẽ biết cái duyên-nợ mà ông tin là gì.
Tontu
28-03-2014, 11:16 PM
Vợ chồng đó là duyên nợ. Ông bà ta nói: "Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau." Cái điều quan trọng là phải yêu mến và tôn trọng nhau mới lâu bền. Chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười chúm chím nào anh giận gì.
Bà nhà mình được cái không thích phân hơn thua, mỗi khi hai đứa giận nhau, bà xã chỉ nói đôi ba câu rồi thôi. Thấy mình không được vui, bà nhà cứ lấy cái chiêu bảo tôi: "hôn đi". Hôn xong rồi thì chỉ cười chúm chím. Từ hồi lấy nhau cho tới giờ cũng vẫn vậy. Tuy già rồi, nhưng vẫn ngọt ngào như hồi mới lấy nhau.
Một điều cũng đáng lưu tâm trong cách xưng hô mà ta cần phải rút kinh nghiệm. Phần lớn quý ông thường dùng những lời ngọt trong giai đoạn yêu đương, lúc chưa lấy nhau. Khi lấy về rồi thì cách xưng hô bỗng dưng quay quắt 180 độ. Lúc chưa lấy nhau thì gọi nhau: anh với em ngọt ngào. Em có khỏe không? Anh đi lấy viên thuốc cho em uống nhé, etc. Khi ở với nhau rồi thì quên mất cả "chủ ngữ" trong câu. Chẳng hạn như nói với nhau một cách cộc lốc, chẳng có chủ ngữ: sao thế? ốm thì lấy thuốc uống đi...còn chờ gì nữa, etc. Những câu như thế này vô tình làm tổn thương quý bà. Tôi thiết nghĩ quý ông cũng nên tránh...thì hơn.
Kể cũng thú vị, có được bà vợ thông minh, hiểu ý người và tinh tế cũng vui. Có nhiều lúc mình chưa nói bà nhà đã biết mình muốn gì rồi :). Phái nữ đa phần là nhạy cảm hơn phái nam.
Xưa nay tôi vẫn lấy câu Ca Dao để sống cho trọn nghĩa tình trong đời sống vợ chồng: "Mới yêu thì cũ cũng yêu, mới có mỹ miều, cũ có công lênh." Vả lại chúng ta cũng chỉ có một kiếp để làm vợ chồng, kiếp sau có còn sống với nhau nữa không? Thôi thì dù trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng, quý bác ạ. Ta cứ sống trong cái tình bao dung mà đối đãi với nhau, yêu thương và tôn trọng nhau là được.
Ông Tý không nhớ trong Thánh Kinh nói Chúa dựng người nữ từ xương sường người nam à. Yếu lý này mà ông thấu thì sẽ biết cái duyên-nợ mà ông tin là gì.
Ông Wind giỏi thiệt. Tôi có đi nhà thờ đấy. He he, tôi cũng tin nhiều lắm. Kể những điều ấy có khi đến quán cà phê III mới hết :) . Và tôi luôn tin rằng: trồng cây nào sẽ cho ra trái ấy, hi hi.
Chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười chúm chím nào anh giận gì. ...
Cái này đúng quá rồi bác Tôn. Còn hơn cả 2 cùng nói và hàng xóm cùng nghe.
Chén dĩa đôi khi phải kêu ra tiếng leng keng, quan trọng vẫn là sự tôn trọng và giúp đở nhau trong cuộc sống.
Tôi cũng không tránh khỏi những lúc giận hờn vu vơ. Thế rồi mặt 5 mày 10. Và bắt đầu chiến tranh lạnh. Nhưng 2 đứa đã có thỏa thuận , rằng vợ chồng không giận qua đêm. Thế là hôm sau lại đâu vào đấy. Lại anh anh em em :) . Bây giờ thì ok lắm. May quá.
roamingwind
29-03-2014, 04:05 AM
Vợ chồng đó là duyên nợ. Ông bà ta nói: "Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau." Cái điều quan trọng là phải yêu mến và tôn trọng nhau mới lâu bền. Chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười chúm chím nào anh giận gì.
Bửa nào chồng giận mà vợ không làm lành, sách bóp đi mua sắm. Chồng cho ý kiến, vợ có ý kiến ngược lại. Đầu năm đi Âu Châu, cuối năm đi VN, hè nghĩ mát đâu đó tại Florida. Thì cái duyên-nợ đó chắc hết nhanh à. Thế thì duyên nợ từ đâu ra? :)
Nữa đêm kiếm một đường
Xẻ nữa vòng âm dương
Em trung dương âm hửu
Nấp tập đáy lòng ta
hihi...
Tontu
29-03-2014, 04:23 AM
Bác Gió nói chuyện vui thật, hihi.
Ông Thợ nhà ta giống Hồng Thất Công quá! Chắc là đang vui ở đâu rồi :)
roamingwind
29-03-2014, 07:29 AM
Và tôi luôn tin rằng: trồng cây nào sẽ cho ra trái ấy, hi hi.
Thánh Kinh cũng nói nhìn quả biết cây :)
Hôm nay nhận được thùng đôg của ông, địa chỉ đó tôi không có :). Ông có hỏi đương sự chưa?
Tontu
29-03-2014, 11:34 AM
California vừa mới bị động đất. Kỳ này nó sàng qua sàng lại cũng phải mười mấy giây.
Động đất có cường độ 5.2 tại La Habra?!
Ông Gió, K có thấy sàng không? Hy vọng không ai bị tổn thất gì.
địa chỉ đó tôi không có :). Ông có hỏi đương sự chưa?
Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi đã hỏi, chưa thấy hồi âm :( , kẹt quá nên phải nhờ qua ông vậy. Thiệt là không biết nói làm sao. Thôi thì đằng nào cũng phải chờ ông ạ. Đừng quá sức ông nhé.
Alent_Tab
30-03-2014, 03:13 AM
Bác Aty, Kiếm Nhật, Tuấn Alex đều có các cô con gái cưng dễ thương nhất, mình cũng có- ngày xưa hay phân biệt trai gái, Mình con nào cũng yêu hết, nhưng dành cho con gái rượu bao giờ cũng hơn, ngày bé hay bị sốt lắm đêm thức canh chừng, sờ đầu nó nóng mãi không bớt ra khóc một mình, ước gì cha thay con chịu vậy. khi ăn cái gì ngon nó đều để dành cho bố, nhức đầu là chạy đi lấy lo dầu xoa cho, tóc bạc nhổ không còn một sợi.
xem mấy cái ảnh này đúng tâm trạng cha dành cho con quá
http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/huyenthu/2014_01_09/bo%20va%20con%20gai/bovacongai_kienthuc%20(12)_tmsb.jpg
Giả ngốc để chơi với con
http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/huyenthu/2014_01_09/bo%20va%20con%20gai/bovacongai_kienthuc%20(10)_tstz.jpg
Cho con gái ở bên những lúc muốn dành thời gian chỉ cho bản thân mình.
http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/huyenthu/2014_01_09/bo%20va%20con%20gai/bovacongai_kienthuc%20(14)_qwci.jpg
Alent_Tab
30-03-2014, 03:51 AM
bác Lâm chả biết đang ở đâu không thấy comment- mấy hôm nay mất ngủ lên pam linh tinh có gì các mod xóa bài
Trước lễ phục sinh của kito giáo 40 ngày hình như là mùa chay thì phải- ngày chúa nhịn ăn vượt qua cám giỗ của thú vui bụi bặm, đời trần! Tab những ngày này chỉ ăn cơm với muối lạc, không chửi bậy nói tục, luôn nở nụ cười dù sáng đi làm dừng chỗ đèn đỏ bị anh thanh niên chửi- dcm thằng già sao lại dừng, luôn bắt tay thật chặt, nụ cười luôn thoáng trên môi.
Tontu
30-03-2014, 05:24 AM
Cuối tuần rồi, chúng ta cùng nhau dắt bà xã đi dạo biển để ôn lại những kỷ niệm thời xưa chứ.
Chúc quý bác và anh em một cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc.
Gởi quý bác và anh em một bản tình ca của nhạc sĩ Lam Phương
Y3k2vzM8Y9o
ChienKhuD
31-03-2014, 10:11 AM
Người đứng đầu Truyền thừa Phật giáo Kim cương thừa Drukpa thế giới - Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa - sẽ thăm Việt Nam từ ngày 5 đến 21/4 theo thỉnh cầu của Drukpa Việt Nam.
Trong chương trình viếng thăm, Đức Pháp Vương Gyalwang và tăng đoàn Phật giáo sẽ cử hành Pháp hội quán đỉnh cộng đồng (nghi lễ cho phép thực hành pháp tu), cầu nguyện quốc thái dân an, cầu siêu hương linh liệt sĩ, đồng bào tử nạn, chia sẻ Phật pháp tại Hà Nội, Nam Định, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương và TP HCM.
Lần trước bác Lâm cũng có mời thầy mình về làm lễ quán đảnh ở Bình Dương chùa Tây Tạng...
roamingwind
31-03-2014, 10:15 PM
hm... tôi đi đâu cũng quen lớn hết, không biết tại sao? :) Nói cách khác, mẹt trốn vào đây chơi cờ tán dóc mà cũng phải gặp mấy ông thầy chùa ... hihi...
ChienKhuD
31-03-2014, 10:58 PM
He he tu hành tào lao gặp nhau mà ông Gió :)
roamingwind
31-03-2014, 11:33 PM
Có cái lạ là, chắc bác Đ nhớ, tôi có lần nói là trong những giấc mơ đã thấy mình đã từ cái miền Phật Giáo Tây Tạng (mặt dầu kỳ này không còn nghĩ/nhớ đến), vậy mà gặp ông Lâm ở đây. Cái này như là trong truyện chưởng -- luyện tập bê bối bỏ sư môn chạy bị đồng môn truy nã :).
Các ông nhà mình thì có ngày đắc đạo,còn tôi chỉ được cái giỏi quỷ phá nhà chay :( . Thôi thì ráng mà tu theo các ông , để tính chuyện sau này nữa.
Trung và em Trang đừng có ăn bún bò bà Hoa lữ gia nhé ,dở ơi là dở và mắc ,sáng chịu khó chạy thẳng đuờng đó qua bùng binh bảy hiền một chút nhìn tay trái thấy quán bún bò truớc cửa khu công nghiệp tân bình .Đó là quán bún bò ngon nhất việt nam bán đến 9 giờ sáng thôi .Tí tôi xóa spam này
Huynh có thể nhớ được nó nằm ở đường nào không để bây giờ đệ chạy qua bem luôn ::tlmn
huyenmapu
01-04-2014, 08:04 AM
Huynh có thể nhớ được nó nằm ở đường nào không để bây giờ đệ chạy qua bem luôn ::tlmn
Chú Lâm gần nửa tháng nay không online trên này rồi anh ạ.
roamingwind
01-04-2014, 11:43 AM
Các ông nhà mình thì có ngày đắc đạo,còn tôi chỉ được cái giỏi quỷ phá nhà chay :( . Thôi thì ráng mà tu theo các ông , để tính chuyện sau này nữa.
Ông cũng không nên tự xem thường mình, mình đâu biết mình đã từng làm gì, là gì. Khi nào ông đặt câu hỏi lớn -- sau mình phải cứ sống trong giận hờn, sợ hải -- thì cái mầm mống củ nó có cơ hội nẩy mầm.
Ông cũng không nên tự xem thường mình, mình đâu biết mình đã từng làm gì, là gì. Khi nào ông đặt câu hỏi lớn -- sau mình phải cứ sống trong giận hờn, sợ hải -- thì cái mầm mống củ nó có cơ hội nẩy mầm.
Hơ hơ ông Wind, câu hỏi nầy thì tôi chưa nghĩ đến, dù 1 lần.
Giận hờn ư?, được cái tôi không có :), hay là tôi khô khan tình cảm ?
Sợ hải nữa?, tôi thú thật chưa cảm giác ra. Cái cảm giác dể có nhất là đi trong con đường rừng, tối, chừng hơn 5 km với ánh trăng nhạt nhòa thì nào là MA hay CỌP v.v tôi cũng đã từng đi 1 mình. Kỉ niệm đi coi phim "Cánh đòng hoang" vào năm 1981 có bài nhạc hòa tấu Aline. He he, cứ nhìn về phía trước, chân bước đều, lắng tai nghe và nghĩ rằng sau cái mình nhìn thấy, sẽ là cái tiếp tục phải nhìn.
Có lẻ đây là sự may mắn chăng.
roamingwind
01-04-2014, 09:04 PM
Bởi vậy tôi mới nói là câu hỏi lớn :) Vì nó sờ sờ trước mặt mà không ai thèm hỏi hihi...
Ông có giận hờn vợ con bè bạn không? Ông uống một đống rượu thuốc để làm gì, củng cố cơ thể để kéo dài sức khoẻ, tuổi xuân :), có là sợ già sợ bệnh không? Ông cố làm cho công việc ngày càng vững chắc có phải là sợ nghèo không?
Người ta cho những cái này là bình thường trong đời sống, sống phải vậy !! haha...
ChienKhuD
01-04-2014, 10:52 PM
Có cái lạ là, chắc bác Đ nhớ, tôi có lần nói là trong những giấc mơ đã thấy mình đã từ cái miền Phật Giáo Tây Tạng (mặt dầu kỳ này không còn nghĩ/nhớ đến), vậy mà gặp ông Lâm ở đây. Cái này như là trong truyện chưởng -- luyện tập bê bối bỏ sư môn chạy bị đồng môn truy nã :).
He he ông nói gì tôi nhớ hết không quên đâu. Ông còn nói với bà nhà sẽ qua Tây Tạng lượm xương khô của mình mà. Số tôi là số khổ vì nhớ rất dai. Nghe bà già nói tôi khó sinh phải dùng máy hút mới chịu ra. Vì bị hút nên khi sinh ra đầu tôi vừa dài vừa bự giống người ngoài hành tinh vậy, tướng đâu sống không nổi. Chắc do đó não bị tổn thương nên tôi rất khó quên. Những việc hồi 2-3 tuổi tới giờ tôi vẫn nhớ nhiều khi nhắc lại những chuyện cũ ông bà tưởng đâu mình là người cõi... đâu đâu đó :)
Bởi vậy tôi mới nói là câu hỏi lớn :) Vì nó sờ sờ trước mặt mà không ai thèm hỏi hihi...
Ông có giận hờn vợ con bè bạn không? Ông uống một đống rượu thuốc để làm gì, củng cố cơ thể để kéo dài sức khoẻ, tuổi xuân :), có là sợ già sợ bệnh không? Ông cố làm cho công việc ngày càng vững chắc có phải là sợ nghèo không?
Người ta cho những cái này là bình thường trong đời sống, sống phải vậy !! haha...
He he, ông cũng thấy đấy, tôi luôn cứ toét cái.. lòng ra mà cười. Mấy câu hỏi của ông thật đã đánh thức cỏi lòng của tôi .
Ông có giận hờn vợ con bè bạn không? : he he, với tôi thì tôn trọng là điều tôi thường giử cho mình hơn là giận hờn . Cũng có lúc tôi cảm thấy mình bị rơi vào tình trạng giận hờn chứ. Nhưng lúc ấy tôi đã tự kiểm,coi mình sai chổ nào nhỉ? Nếu mình sai thì giận ai? Nếu mình không sai thì tôi đóng gói cái giận ấy lại và làm như lúc tôi đi vào ban đêm mù tịt ấy. Nghĩa là nhìn tiếp về phía trước để thấy cái gì sẽ đến. Từ từ mọi chuyện sẽ ổn.
Tôi cũng gởi đến ông câu hỏi liên quan đến sự giận hờn .
Có bao giờ ông làm điều gì đó, ông không muốn làm nhưng vẫn phải làm ?. Và khi làm điều không muốn làm đó, tâm trạng ông có thấy vui vẻ hay không ?
Thú thật tôi đã từng và cũng đã cố gắng giữ cho tâm trạng thật tốt.
Ông uống một đống rượu thuốc để làm gì,........
Cái này mà nói là xuất phát từ cái sợ già, bệnh thì không thể chối cải. Nhưng với tôi thì không nghĩ về cái già, bệnh nhiều lắm đâu, vì đó là quy luật tự nhiên. Tôi chỉ nghĩ rằng đó là tôi đã thể hiện 1 chút trách nhiệm cho cơ thể tôi. Còn mai này cơ thể nó hư hao theo thời gian thì tôi không ân hận rằng đã bạc đãi nó :) . Viết tới đây thì tôi lại tự thưởng cho mình một nụ cười thoải mái. Ha ha ha.
Ông cố làm cho công việc ngày càng vững chắc có phải là sợ nghèo không?
Chữ nghèo thì hình như không có trong tự điển của tôi. Có lẻ tôi không có sự so sánh khác biệt của nhiều và ít. Tôi luôn nghĩ về đủ và thiếu. Thoải mái lắm ông ạ khi mình lúc nào cũng cho là đủ. Cứ đổ cho vì cái số của mình không thể giàu thì không nên nghĩ nhiều về nó. Như vậy là an tâm mà sống. Tôi có lúc thấy tiền nằm xung quanh tôi nhiều và rất dể lấy. Ví dụ như buôn bán chả giò chẳng hạn. Nhưng bà xã nói đi làm về mệt rồi, còn phải lăng xăng thì v.v.... . Thế là tôi mĩm cười: à ha, sao lại phải khổ thế.
Mấy hôm nay không có bác Lâm tôi tha hồ múa may tự do, hôm nào bác trở lại thì tôi lại vô khuôn he he thôi.
roamingwind
02-04-2014, 01:46 AM
He he, ông cũng thấy đấy, tôi luôn cứ toét cái.. lòng ra mà cười. Mấy câu hỏi của ông thật đã đánh thức cỏi lòng của tôi .
Ông có giận hờn vợ con bè bạn không? : he he, với tôi thì tôn trọng là điều tôi thường giử cho mình hơn là giận hờn . Cũng có lúc tôi cảm thấy mình bị rơi vào tình trạng giận hờn chứ. Nhưng lúc ấy tôi đã tự kiểm,coi mình sai chổ nào nhỉ? Nếu mình sai thì giận ai? Nếu mình không sai thì tôi đóng gói cái giận ấy lại và làm như lúc tôi đi vào ban đêm mù tịt ấy. Nghĩa là nhìn tiếp về phía trước để thấy cái gì sẽ đến. Từ từ mọi chuyện sẽ ổn.
Ông tự kiểm là tốt. Nhìn về trước mà đi cũng tốt. Nhưng ông cũng nên thấy rỏ đó là phương cách để giải quyết vấn đề. Ông giải quyết giỏi, và có hoàn cảnh thuận tiện, thì vấn đề không ở với ông lâu dài. Nhưng nó vẫn xảy ra, và lập lại. Phải không? Cái giận hờn buồn bực nó cứ trở lại. Mặt dầu ông có phương cách giải quyết.
Tôi cũng gởi đến ông câu hỏi liên quan đến sự giận hờn .
Có bao giờ ông làm điều gì đó, ông không muốn làm nhưng vẫn phải làm ?. Và khi làm điều không muốn làm đó, tâm trạng ông có thấy vui vẻ hay không ?
Thú thật tôi đã từng và cũng đã cố gắng giữ cho tâm trạng thật tốt.
Có những chuyện mình không muốn nhưng cũng phải làm. Nhưng mình có sự lựa chọn: vừa làm vừa bực dọc, hoặc vừa làm vừa an vui.
Tôi nhất quyết chọn cái thứ hai. Tôi vẫn còn những lúc bực dọc khi không được vừa ý, nhưng những lúc đó tôi biết bực dọc là tự trong tôi, không phải tại tình cảnh hoặc người khác.
Thành ra ông vẫn còn giận hờn. Phải nhận như vậy. Quan trọng là có thấy đó là vấn đề hay không.
Ông uống một đống rượu thuốc để làm gì,........
Cái này mà nói là xuất phát từ cái sợ già, bệnh thì không thể chối cải. Nhưng với tôi thì không nghĩ về cái già, bệnh nhiều lắm đâu, vì đó là quy luật tự nhiên. Tôi chỉ nghĩ rằng đó là tôi đã thể hiện 1 chút trách nhiệm cho cơ thể tôi. Còn mai này cơ thể nó hư hao theo thời gian thì tôi không ân hận rằng đã bạc đãi nó :) . Viết tới đây thì tôi lại tự thưởng cho mình một nụ cười thoải mái. Ha ha ha.
Tôi cũng vậy. Cũng luyện tập cơ thể để giủ nó có một trình độ nào đó để phụng sự những cái muốn của tôi (như đi leo núi). Mình muốn nó khoẻ vì mình muốn nó phụng sự những ý muốn của mình, mình rất sợ khi những ý muốn mình không được thoả mãn. Đúng không?
đó là quy luật tự nhiên, không ân hận ... hihi... khác là tôi không dùng những cái này để che đậy con măt tôi. Tôi sợ già bệnh vì tôi sẽ không còn làm được những ý tưởng tôi thích. Thấy như vậy và chấp nhận như vậy, và tôi giải quyết tôi.
Ông cố làm cho công việc ngày càng vững chắc có phải là sợ nghèo không?
Chữ nghèo thì hình như không có trong tự điển của tôi. Có lẻ tôi không có sự so sánh khác biệt của nhiều và ít. Tôi luôn nghĩ về đủ và thiếu. Thoải mái lắm ông ạ khi mình lúc nào cũng cho là đủ. Cứ đổ cho vì cái số của mình không thể giàu thì không nên nghĩ nhiều về nó. Như vậy là an tâm mà sống. Tôi có lúc thấy tiền nằm xung quanh tôi nhiều và rất dể lấy. Ví dụ như buôn bán chả giò chẳng hạn. Nhưng bà xã nói đi làm về mệt rồi, còn phải lăng xăng thì v.v.... . Thế là tôi mĩm cười: à ha, sao lại phải khổ thế.
Tôi có lúc thấy tiền nằm xung quanh tôi nhiều và rất dể lấy -- hèn gì ông có đầy đủ tiền bạc.
Nhưng khi thiếu thì mệt lắm phải không? Không hẳng là nghèo nhưng không đủ để làm những ý muốn của mình ...
Có những người có cái hay là có thể ghạt qua, không nghí nhiều, tâm thức phù hơp với hoàn cảnh thuận lợi. Ông được cái đó. Nhưng ông nên thấy rằng, đó là cách giải quyết vấn đề hay, khôn khéo. Vấn đề vẫn nằm đó. Cái lo sợ giận hờn nó nhói lên một chút, rồi người ta dùng tư tưởng, cách sống, hoàn cảnh thuận lợi để đè nó xuống.
Nhưng, như tôi đã nói hôm trước, ông còn chưa thấy có vấn đề ... :)
Ông nhớ câu hỏi lớn mà tôi nói "tại sao mình phải sống mãi trong giận hờn và lo sợ".
Ông chưa ra khỏi hai cái "giận hờn" và "lo sợ" đâu. hihi...
Mấy hôm nay không có bác Lâm tôi tha hồ múa may tự do, hôm nào bác trở lại thì tôi lại vô khuôn he he thôi.
Ổng lo cho ông nên ổng mới nói. Khi nào ông viết cứ viết ổng không thèm đếm xỉa tới mới là mệt đó.
Thành ra ông vẫn còn giận hờn. Phải nhận như vậy. Quan trọng là có thấy đó là vấn đề hay không.
He he, giận hờn là 1 trong thất tình lục dục, ai tránh khỏi đây, đúng ra chử ký của tôi nên là : cầm lên không được thì nên buông xuống mới phải :)
.. mình rất sợ khi những ý muốn mình không được thoả mãn.
Điều này thì đúng quá, tôi vì thỏa mãn đi câu cá mà không ngần ngại thức dậy lúc 1 giờ sáng chuẩn bị đồ ( mất không ít thời gian ) các thứ và đi câu về thì cũng 1-2 giờ trưa. Câu có hay không có cá cũng 1 lần thỏa mãn. Sướng lắm.
Những cái trên đời làm cho tôi sợ nhiều lắm chứ. Nhưng cách giải quyết thì phải tìm cho ra. Hôm nay chưa giải quyết được tôi gói vấn đề lại, vô mạng làm vài ván cờ tướng. Ngủ 1 giấc thật ngon, vậy mà có khi ngay mai tìm ra hướng giải quyết.
Nhớ ngày xưa vì sợ rằng mình tay trắng không có gì cho mai sau, cho nên tôi nghĩ 1 kế hoạch 10 năm lần thứ nhất. He he, kế hoạch chỉ còn vài tháng nữa là hoàn thành thì phải di chuyển, đành bỏ ngang. Lần sau lại thêm lần nữa, kế hoạch ngắn hơn, chỉ 5 năm thôi. Ai cũng cười tôi, nhưng vì sợ quá nên tôi quyết chí, cuối cùng thì may quá, đạt được. Thì ra chử sợ ở đây lại trở thành thuốc tăng lực.
...hèn gì ông có đầy đủ tiền bạc.
Nhưng khi thiếu thì mệt lắm phải không? Không hẳn là nghèo nhưng không đủ để làm những ý muốn của mình ...
Nói về tiền thì tôi nghĩ mình có đủ, nhưng không đầy lắm :( . Không sao cả, cứ thực hiện những nguyện vọng của mình theo túi tiền là đâu vào đấy cả.
Ông chưa ra khỏi hai cái "giận hờn" và "lo sợ" đâu. hihi...
Làm sao trong cuộc sống mà thiếu đi những yếu tố này được, ông nói đúng rồi. Tôi đang giận và lo đây. Chỉ là tôi đang tìm phương pháp chống đỡ. Trong 1 khoản thời gian nhất định ( ý nói là 1 hoặc 2 năm ) thì tôi sẻ tìm ra cách giải quyết. Nếu tính theo bác Tôn về sự "tức giận lo sợ" để gây ảnh hưởng xấu đến mạch máu của cơ thể là 10 thì tôi đang cố gắng giữ ở mức độ 2 hoăc 3.
Ổng lo cho ông nên ổng mới nói. Khi nào ông viết cứ viết ổng không thèm đếm xỉa tới mới là mệt đó.
Hi hi, điều này tôi cũng hiểu, bác thấy thằng em nó cứ lượn lờ như con chuồn chuồn nên cầm cái cây lên giả bộ quất cho nó mấy cái. Chứ cái tình cảm trao ra cũng phải thấy mà, ông Wind nhỉ.
P/S hình như hộp thư của ông hơi nhiều rồi thì phải.
Tontu
02-04-2014, 04:02 AM
Bác D giống tôi. Tôi cũng thuộc loại khó sinh, lúc đó cũng phải hút mới chịu ra. Sau khi hút, tình trạng cũng giống như bác D vậy. Thế là có người giống mình, hihi.
...
Tâm lý phụ nữ:
Có một cặp tình nhân nọ, hai người đã quen nhau một thời gian cũng khá lâu. Một lần nọ, cô nàng nói với người bạn trai của mình về tình trạng giậy trễ của cô ta, và nói với anh ta "anh có thể đánh thức em vào mỗi buổi sáng không?"
Anh chàng hàng ngày vẫn canh giờ để gọi cho cô ta thường xuyên. Có hôm thì nàng nhấc máy, có hôm thì không. Anh ta cũng chẳng biết cô ta đã giậy hay chưa? Mỗi lần nói trên phone chưa đầy vài phút là cô nàng gác máy.
Một lần nọ, chàng ta gọi cho cô nàng và hỏi: Em có muốn anh đánh thức vào mỗi buổi sáng không? Cô nàng ngập ngừng vài giây rồi nói "Anh thích thì gọi, tùy anh..." Nói xong nàng nhắc khéo bên đầu giây có người gọi, rồi gác phone, và cũng không thèm gọi lại.
Theo bác Tý, Wind, D, anh chàng trong câu chuyện này có cần phải giữ lời hứa gọi cho nàng vào mỗi sáng hay không? Hay đó là một câu thử lòng thành của anh chàng này?
kt22027
02-04-2014, 04:26 AM
Chắc bác Lâm gặp mợ sồn sồn nào rồi, thôi chúc bác vui vẻ.
Chúc các bác đàm đạo vui vẻ tôi phải chạy nữa rồi ;)
roamingwind
02-04-2014, 07:31 AM
Bác D giống tôi. Tôi cũng thuộc loại khó sinh, lúc đó cũng phải hút mới chịu ra. Sau khi hút, tình trạng cũng giống như bác D vậy. Thế là có người giống mình, hihi.
hèn gì cả hai ông đều học giỏi :).
...
Theo bác Tý, Wind, D, anh chàng trong câu chuyện này có cần phải giữ lời hứa gọi cho nàng vào mỗi sáng hay không? Hay đó là một câu thử lòng thành của anh chàng này?
thì cứ hỏi "anh ngừng gọi em nhe ?" :)
Đã chỉnh họp thư rồi đó ông Tý.
ChienKhuD
02-04-2014, 12:42 PM
He he vậy là cuối cùng cũng tìm được người cùng cảnh với mình ở quán này. Có điều ông Tôn đạo mạo, học giỏi, chu đáo thế còn tôi thì ba rọi, cẩu thả nên không thể sánh cùng ông ấy được.
roamingwind
02-04-2014, 10:30 PM
Ông Tôn, KT làm thuế chưa? Bên Mỹ 15 tháng 4 hàng năm là ngày toàn dân phát lương cho chính phủ. Không phát lương cho nhân viên nó bắt bỏ bót nên phải phát lương hihi.... mỗi năm hai vợ chồng tôi đều phải đóng thếu muốn méo cái mặt. Thôi bổn phận người công dân ...
Hôm qua tôi cũng làm một bổn phận công dân, nhân viên gởi giấy mời đi làm bồi thẩm đoàn (jury duty) năm ngoái. Nó gởi tôi hai lần rồi nhưng tôi cứ hẹn mãi đến bây giờ. Hôm qua bước vào nó nói cần người làm bồi thẩm đoàn cho một trong hai phiên toà một là 10 ngày, hai là 4 tuần. Tôi nói -- còn phải cho tui đi làm kiếm tiền nuôi vợ nữa chứ mấy ông. Thế là nó cho tôi đi về, hẹn tháng 6 tới tiếp tục bổn phận công dân. Cũng có một lần tôi được chọn làm bồi thẩm đoàn, phiên toà đó vài ngày. Cũng thấy thú vị, hồi đi học có học về luật pháp hành chánh nhưng thật sự ngồi đó nghe hai bên luật sư tranh cải, và mình dự phần quyết đoán tháy nó hay hay.
Bên ông Tý công dân có phải đi làm bồi thẩm đoàn cho toad không?
..công dân có phải đi làm bồi thẩm đoàn
Tôi không biết vụ này ông Wind ơi, nhưng tôi có biết một ông chánh án về hưu trong lúc đi nhà thờ. Tôi gặp sẽ tìm hiểu và trình báo ông nhé :)
Tâm lý phụ nữ:
Có một cặp tình nhân nọ, hai người đã quen nhau một thời gian cũng khá lâu. Một lần nọ, cô nàng nói với người bạn trai của mình về tình trạng giậy trễ của cô ta, và nói với anh ta "anh có thể đánh thức em vào mỗi buổi sáng không?"....
Câu hỏi này với tôi thì có thể trả lời thế này.
Nếu cô gái không tỏ ra tôn trọng chàng trai, thì tôi sẽ gởi tin nhắn thay cho gọi phone.
Nếu cô gái vì vẫn còn mê ngủ, chưa tỉnh hẳn, cho nên chỉ ấm ớ mỗi lúc chàng trai gọi tới, thì tôi vẫn cứ gọi.
Dẫu sao đây cũng là 1 cặp tình nhân.
Tontu
03-04-2014, 11:30 AM
Bác D khiêm tốn thật! :) Dáng người bác D cũng khá giống tôi. Chà! Cái điệu này phải kiểm tra DNA xem sao mới được. À! Bác D nhóm máu nào? Tôi nhóm máu B.
Sắp sửa phải đi làm bổn phận công dân rồi bác Wind ơi, hihi. Ừ! Mình phải đóng thuế nặng lắm bác Wind ạ. Xem comments của bác Tý và Wind thật là vui.
Bác Lâm đi đâu chơi rồi vậy quý bác? Đang ngóng bác ấy vào đây chơi.
Bác K dạo này khỏe không? Rất là vui khi thấy bác trên này. Hôm nào rảnh chia sẻ tiếp mấy bài về cách nuôi cá nhé. Mấy con cá bác nuôi thật là đẹp!
Bác Tý có gì vui kể nghe nhé. Rất thú vị khi xem nhữnng commment của bác với bác Lâm. Bác Lâm dạo này đang vui, bác cứ tha hồ lượn lờ, khỏi sợ bác ấy...hehe
Tontu
03-04-2014, 12:25 PM
Một ly sữa
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSzRcZ5OsyKmigiHOWOtTCzANSYC95ZhUvhlvW05pcau5FTHjFd2A
Một chàng trai nhà nghèo làm nghề giao hàng đến từng nhà để kiếm tiền trang trải học phí. Một hôm, anh thấy đói bụng trong lúc túi chỉ còn vỏn vẹn vài xu. Anh định sẽ đánh bạo xin một bữa ăn khi đến ngôi nhà kế tiếp.
Nhưng anh hết sức bối rối khi người mở cửa là một thiếu nữ khả ái. Vì vậy, thay vì hỏi xin thức ăn, anh lại hỏi mua một miếng nước uống. Thấy anh có vẻ đói lả, cô gái chạy vào nhà mang ra cho anh một ly sữa thật to. Anh chậm rãi uống một cách ngon lành rồi hỏi: “Tôi nợ cô bao nhiêu?”
Cô gái trả lời: “Anh bớt mệt chưa? Anh không nợ gì tôi cả. Mẹ tôi nói rằng nếu làm vì lòng tốt thì không bao giờ nhận tiền.”
Anh xúc động: “Vậy tôi chân thành cám ơn cô và mẹ cô.”
Rời căn nhà, anh cảm thấy ấm áp, niềm tin vào con người trong anh trào dâng. Sau này anh trở thành bác sĩ.
Nhiều năm sau, cô gái ngày ấy bây giờ lâm bệnh trầm trọng. Các bác sĩ địa phương bó tay. Họ phải gửi cô lên thành phố để chữa trị. Nhiều chuyên gia được mời đến để hội chẩn về căn bệnh hiếm gặp của cô, trong đó có bác sĩ Howard Kelly. Khi nghe đến tên thành phố nơi cô sống, một tia sáng khác lạ ánh lên trong mắt anh. Anh đứng phắt dậy, tìm đến phòng bệnh của cô.
Anh vào thăm khi cô đang mê man. Anh nhận ra cô ngay lập tức. Từ hôm đó, anh đặc biệt quan tâm đến ca bệnh của cô.
Ca bệnh được điều trị thành công sau nhiều ngày chiến đấu vất vả. Bác sĩ Kelly yêu cầu chuyển cho anh duyệt hóa đơn thanh toán cuối cùng.
Anh xem hóa đơn và viết thêm vài chữ. Người nữ bệnh nhân sợ phải mở hóa đơn ra xem, vì cô biết chắc rằng cô sẽ phải mất cả phần đời còn lại để trả hết món tiền ấy. Cuối cùng cô cũng phải mở ra nhìn vào hóa đơn, và thấy dòng chữ:
“Cô đã trả trước bằng một ly sữa”.
Một ly sữa
...
Cô gái trả lời: “Anh bớt mệt chưa? Anh không nợ gì tôi cả. Mẹ tôi nói rằng nếu làm vì lòng tốt thì không bao giờ nhận tiền.”
Anh xúc động: “Vậy tôi chân thành cám ơn cô và mẹ cô.” ...
Cuộc sống đôi khi là thế đấy. Một ly sữa cho ra, để rồi giá trị của nó trở thành mấy trăm ngàn.... và chủ nhân ly sữa không thể ngờ. Phải rồi, ở đời có những cái không thể ngờ nỗi. Tôi có nhiều những món nợ. Có món đã thanh toán, lòng khoan khoái làm sao. Nhưng vẫn còn những nợ nần, mà không biết chủ nợ bây giờ ở đâu. Thôi thì mong dịp nào đó, sẽ có cơ hội, tuy rất mong manh.
roamingwind
03-04-2014, 10:48 PM
Thường thì những "nghệ nhân" làm cà phê Ý (barista -- người làm sau quày cà phê -- tiếng Việt dich là gì hé. Tôi thấy trong báo họ dùng "nghệ nhân" tôi cũng dùng vậy) được khen ngợi nhờ những hình minh hoạ họ vẽ lên ly cà phê. Có những cuộc thi đấu cho quốc tế cho những barista biểu diễn nghệ thuật và tay nghề của mình.
Vừa rồi tại tiểu bang Louisiana có một barista cho tiệm Starbucks vẽ hai hình này lên ly cà phê của một bà khách có đạo Công giáo:
http://d.christiantoday.com/en/full/19118/starbucks.jpg
hình ngôi sao 5 góc, tuỳ theo cái nhìn, thường được xem là một trong những biểu tượng của quỷ Satan trong Thiên Chúa giáo, số "666" là dấu hiệu của "con vật" (the beast) ý nói Satan trong Thánh Kinh. Bà ấy lên facebook la làm Starbucks phải xin lổi.
Bà ấy viết trong facebook
Hình ngôi sao cũng được đi vì trong bản hiệu của Starbucks cũng có ngôi sao, tuy nhiên số 666 thì quá xúc phạm đến người khác. Tôi không bàn tới tín ngưỡng của anh ta hoặc tính chất nghệ thuật của hình vẽ, tuy nhiên tôi đánh giá tư cách nghề nghiệp và sự tôn trọng người khác của anh ta. Tôi là giáo viên trong hệ thống trường công và nếu tôi cho một em học sinh mà gia đình không theo đạo hình ảnh nghệ thuật của Thiên Chúa giáo tôi có thể bị thưa kiện ngay tức khắc.
roamingwind
03-04-2014, 11:11 PM
[I]Người đứng đầu Truyền thừa Phật giáo Kim cương thừa Drukpa thế giới - Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa - sẽ thăm Việt Nam từ ngày 5 đến 21/4 theo thỉnh cầu của Drukpa Việt Nam.
Lần trước bác Lâm cũng có mời thầy mình về làm lễ quán đảnh ở Bình Dương chùa Tây Tạng...
Vậy là bác Lâm phải tháp tùng thầy và không có thời giờ ăn chơi hả, mấy thùng đồ ổng mang theo thì sao ? Tội thật !! :) Tôn Ngộ Không gặp Huyền Trang thì phải chịu phép thôi. Tôi chọc ổng quá, ổng về đây mắng tôi phải nghe thôi hihi...
ChienKhuD
04-04-2014, 10:05 AM
He he tôi cũng không biết mình thuộc nhóm máu gì nữa bác Tôn. Sống ở VN mà, ít ai thèm đi khám tổng quát lắm (mà đi khám cũng phải đóng thêm tiền để biết nhóm máu). Người tôi cũng đủ thứ bệnh nhưng cứ mặc. Sống mà cứ lo bệnh này bệnh kia thuốc thang đầy nhà còn gì là vui. Khi nào thần chết hú mình thì mang ba lô đi du lịch cũng ổng thôi, phút chốc dạo chơi khắp các đại châu, cảnh giới mà không mất tí sức há chẳng khoái sao... khà khà.
Bác Gió: Tôi không biết bác Lâm có đi theo đoàn không nhưng tuần trước nghe thầy Dũng bảo bác Lâm có gọi về từ Úc. Nhưng tôi nghĩ khi bác ấy về VN chắc không đi theo đoàn của ông Pháp Vương này đâu.
Tontu
04-04-2014, 11:20 AM
He he, Comment của bác D thật thú vị. Như vậy, chết đâu có gì đáng sợ, bác nhỉ. Ta được dạo chơi khắp các cõi giới. Úi chà! Khi sống chưa được đi chỗ nào, đến khi chết chỉ cần nghĩ tới nơi đó thế là được toại nguyện, hihi. Điệu này mình phải xin đăng ký chết sớm để được đi đó đây mới được...khà khà.
Bác Wind ơi! Ngày mai lẽ ra nó gọi mình đi làm bồi thẩm. May quá! Mới xem lại danh sách, mình khỏi phải đi, thích quá, hehe.
Bác Tý vào đây ghẹo bác Thợ đi, ổng off phone, offline rồi. Trong này, tôi và ông Wind thỉnh thoảng ghẹo bác ấy đấy :)
Tontu
04-04-2014, 12:03 PM
Trái tim hoàn hảo
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRzm4cyKSUylEFqot1ZeJ72hcgy6pRzAy69gqy4g90k-VcN6YtA
Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có một tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Bỗng một cụ già xuất hiện và nói: "Trái tim của anh không đẹp bằng trái tim tôi!". Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy những vết sẹo. Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng không vừa khít nên tạo một bề ngoài sần sùi, lởm chởm; có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cười nói:
- Chắc là cụ nói đùa! Trái tim của tôi hoàn hảo, còn của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt.
- Mỗi vết cắt trong trái tim tôi tượng trưng cho một người mà tôi yêu, không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè... Tôi xé một mẩu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng những mẩu tim chẳng hoàn toàn giống nhau, mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẩu tôi trao lại họ, ngược lại với mẩu tim của tôi và con cái tôi. Không bằng nhau nên chúng tạo ra những nếp sần sùi mà tôi luôn yêu mến vì chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia sẻ. Thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gì, chúng tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc chẳng cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi.
Chàng trai đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẩu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu từ trái tim của cụ già đã chảy trong tim anh...
ST
roamingwind
04-04-2014, 12:47 PM
He he tôi cũng không biết mình thuộc nhóm máu gì nữa bác Tôn. Sống ở VN mà, ít ai thèm đi khám tổng quát lắm (mà đi khám cũng phải đóng thêm tiền để biết nhóm máu). Người tôi cũng đủ thứ bệnh nhưng cứ mặc. Sống mà cứ lo bệnh này bệnh kia thuốc thang đầy nhà còn gì là vui. Khi nào thần chết hú mình thì mang ba lô đi du lịch cũng ổng thôi, phút chốc dạo chơi khắp các đại châu, cảnh giới mà không mất tí sức há chẳng khoái sao... khà khà.
không những vào đây phải gặp thầy chùa, mà gặp thứ thiệt nữa. Đã thật !!
Bác Gió: Tôi không biết bác Lâm có đi theo đoàn không nhưng tuần trước nghe thầy Dũng bảo bác Lâm có gọi về từ Úc. Nhưng tôi nghĩ khi bác ấy về VN chắc không đi theo đoàn của ông Pháp Vương này đâu.
à, vậy là tôi hiểu lầm câu ông viết. Vị này không phải thầy bác Lâm.
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.