PDA

View Full Version : Tỳ bà Thiên cổ lụy



Lâm Đệ
11-08-2011, 01:00 AM
Ít người biết nhà thơ Nguyễn Bính có truyện thơ Tỳ Bà vô cùng tuyệt tác .Kể từ Nguyễn Du .ông chính bậc thầy sáu tám trong thi ca Việt ,xin trích vài đoạn thân tặng culu , tranbinh nghihach, thimich ttdongda

Tả tiếng đàn


Thái Sinh mỗi buổi tan trường,
Thường về qua xóm Hiền Lương cạnh làng.
Nhà ai trúc vách rèm lan ,
Thường nghe văng vẳng tiếng đàn bay ra.
Tiếng đâu thắm ngọc tươi hoa.
Tiếng đâu nắng xế, trăng tà, mưa khuya.
Tiếng đâu chấp nối chia lìa,

Ngựa lên ải quạnh chim về rừng xa.
Tiếng đâu, ôi! Tiếng Tì bà ,
Dừng chân Chung tử để mà vấn vương.
Thẩn thờ sớm nắng chiều sương,
Ðàn ai trêu khách qua đường mãi đây.
Ðàn không là rượu mà say,
Ðàn không cay đắng mà cay đắng lòng.
Nhà ai? Quạnh vắng vô cùng,
Thắm gieo hiên giếng, vàng phong ngõ lười.

Gặp gỡ

Trong vườn thấp thoáng bóng hoa: bóng người.
Bóng người? Không, bóng hoa tươi,
Bóng hoa? Không, cả bóng người bóng hoa.
Liễu điều thua vẻ thướt tha,
Ðây là đâu? Phải đây là Ðào Nguyên ?
Cõi trần mà có người tiên,
Nõn nà như huệ, dịu hiền như lan.
Thái Sinh dừng bước bên đàng,
Hồn say đắm quá tình càng đắm say.
Ðàn kia âu hẳn tay này,

.Sớm chiều trong gió bay đầy tiếng tơ.
Ngàn thu sóng vỗ vào bờ,
Ngàn thu tài tử vẫn chờ giai nhân,
Trong vườn người đẹp bâng khuâng,
Nhẹ vin cành thắm tay ngần ngại tay,
Gió chiều thổi cánh hoa bay,
Gió chiều nhắn gởi với ngày thu sơ ?
Thốt như linh cảm bấy giờ,
Giai nhân đưa mắt qua bờ dậu thưa.
Giật mình: Ồ! Lạ lùng chưa!

Người nào đứng đó ngẩn ngơ nhìn mình?
Người nào có vẻ thư sinh ,
Mà đường đột thế ra tình bướm ong?
Quay đi người đẹp lạnh lùng,
Gót son nhẹ bước vào trong buồng điều .
Hoa thu rơi rụng thêm nhiều,
Gió chiều hiu hắt, nắng chiều héo hon.
Thái Sinh như kẻ mất hồn,
Nắng tô mãi bóng u buồn dài ra.
Ngẩn ngơ quên trở lại nhà,