Đăng nhập

View Full Version : Cà Phê Đen III



Trang : 1 2 3 [4] 5 6

PhiHuong
23-09-2014, 02:26 AM
Cái này hay à. Ông Phi thấy được lẽ bực mình của ông chưa?
Thấy rồi ông Wind, mọi cảm giác chỉ là những dạng trải nghiệm khác nhau, suy ngẫm căn nguyên của cảm giác thì tâm tư rộng mở. Xem cao thủ đánh cờ cũng khoái, xem thấp thủ đánh cờ cũng khoái, nhưng phải xem từ hai góc độ khác nhau.

Để học thuộc điều gì đều phải cần một điểm mấu chốt để dễ dàng mường tượng, suy đoán hoặc so sánh với cái cần nhớ. Điểm mấu chốt phù hợp với mỗi người khác nhau nên người học mới nhận biết được. Ngoại giả chỉ là tương đối.

roamingwind
23-09-2014, 02:54 AM
Thấy rồi ông Wind, mọi cảm giác chỉ là những dạng trải nghiệm khác nhau, suy ngẫm căn nguyên của cảm giác thì tâm tư rộng mở. Xem cao thủ đánh cờ cũng khoái, xem thấp thủ đánh cờ cũng khoái, nhưng phải xem từ hai góc độ khác nhau.

căn nguyên cảm giác từ đâu?
khoái theo câu ông dùng có phải là cảm giác không (chỉ hỏi cho rõ nghĩa thôi). Nếu là cảm giác thì căn nguyen của khoái khi xem cờ từ đâu ?


thú vị thật. Cám ơn ông. Hỏi để truy nguồn, không phải để đánh đám gậy guộc gì hết (khổ thật bây giờ phải thanh minh thang nga tùm lum :) ).

Thợ Điện
23-09-2014, 03:08 AM
Thấy rồi ông Wind, mọi cảm giác chỉ là những dạng trải nghiệm khác nhau, suy ngẫm căn nguyên của cảm giác thì tâm tư rộng mở. Xem cao thủ đánh cờ cũng khoái, xem thấp thủ đánh cờ cũng khoái, nhưng phải xem từ hai góc độ khác nhau.

Để học thuộc điều gì đều phải cần một điểm mấu chốt để dễ dàng mường tượng, suy đoán hoặc so sánh với cái cần nhớ. Điểm mấu chốt phù hợp với mỗi người khác nhau nên người học mới nhận biết được. Ngoại giả chỉ là tương đối.

Lời nói của kẻ có chứng nghiệm quả nhiên có khác .Ông Phi phong cách cổ điển ,ưa thích cổ học nhưng tư tưởng thực dụng ,biện giải rành mạch .Tôi rất nể phục ,những chỗ bôi đậm là công phu tu luyện

Phật giáo Tây Tạng du nhập vào xứ Mỹ được hết sức ưa thích do nơi tính thực dụng .Nói được tất phải làm được .thiền tông Trung hoa và Nhật đi vào chỗ suy tàn vì lấy chỗ mù mờ làm chỗ sở đắc .nói vài câu bí hiểm ,vài hành động kì quái cho là độc đáo rồi ai cũng sợ là mình mang tiếng không hiểu nên cũng ùa theo .Cái đó chỉ tồn tại trong một xã hội thiếu tiến hoá

Người Á Đông có khuynh hướng thích dã sử và thần thoại ,huyền thoại .Nên hay kể chuyện đại khái như -Xóm tôi có ông chơi cờ hay hơn tuyển thủ quốc gia -hoặc -Tôi có thằng bạn hát hay hơn ca sĩ .Thật hết sức hồ đò khiến người nghe qua không khỏi bịt mũi

Cao thủ tất phải có danh ,những ngành chơi nghệ thuật đòi hỏi công phu một đời đam mê một kiếp chỗ đâu cho kẻ vô danh

ChienKhuD
23-09-2014, 01:40 PM
Cũng như bước đầu nghe radio vậy. Trong các chương trình tin tức người ta xữ dụng có lẻ không quá 10.000 từ ngữ ( từ ngữ mới lạ cho mình, không tính từ ngữ mình đã biết ). Sau 1 thời gian nghe quen rồi thì bắt đầu nói được. Ban đầu nói ngôn ngữ lạ, chỉ có cách ráp từ. Một thời gian sẽ mở miệng là nói được ngay. Nhưng lúc đó sẽ có sự lẫn lộn giữa ngôn ngữ mẹ đẻ chen vô. Sau thêm thời gian nữa, lúc này sẽ thấy sự thành công của cố gắng bao lâu mình bỏ ra.

Ông Tý là bạn của ông này:

Có nhà lãnh đạo nước nọ công du sang Mỹ. Ông ta trả lời rành rọt các quan chức địa phương với giọng Mỹ rất chuẩn. Chỉ có điều hơi lạ là lâu lâu ông ta chèn thêm các từ roạtt... roạtt...rẹttt... rẹttt thật khó hiểu. Một người bèn hỏi: "Ngài học tiếng Anh ở đâu mà giỏi thế?". Ông ta trả lời: "Roạt....roạt, Radio... rẹttt... làn sóng ngắn".

Aty
23-09-2014, 02:19 PM
Ha ha, tôi đang tính hỏi ông lâu nay làm ăn ra sao mà không thấy tăm hơi, chỉ kịp bấm like rồi lặn mất tiêu. Chưa kịp hỏi thì lù lù ông xuất hiện, và cho tôi 1 món quà đặc biệt như vậy, tôi còn không mau mau cám ơn :) .

cotuongsonghong.vn
23-09-2014, 11:46 PM
Chúng ta ngồi cafe đen, giờ này bên Quảng Đông đã hơn 1h sáng, mọi người chắc ngủ cả rồi để lấy sức cho trận đấu ngày mai. Chúc anh em thi đấu ở phương xa có những kỷ niệm đẹp, mọi người ở nhà luôn quan tâm theo dõi. :hoa2

PhiHuong
24-09-2014, 02:33 AM
căn nguyên cảm giác từ đâu?
khoái theo câu ông dùng có phải là cảm giác không (chỉ hỏi cho rõ nghĩa thôi). Nếu là cảm giác thì căn nguyen của khoái khi xem cờ từ đâu ?


thú vị thật. Cám ơn ông. Hỏi để truy nguồn, không phải để đánh đám gậy guộc gì hết (khổ thật bây giờ phải thanh minh thang nga tùm lum :) ).

Căn nguyên của cảm giác từ bên ngoài nhưng được định hình bởi cái tâm phân biệt.
Khoái là sự phấn khích, thư xướng của tình chí, trong mỗi dạng tình chí đều có đủ mùi vị, nhưng mùi vị tương ứng với sự cảm nhận thì sẽ trội hơn. Cảm giác của thất tình thể hiện thế nào cũng do đấy mà ra.
Khi xem một nước cờ cao mà thấy khoái tức là xem bằng cái tâm muốn tìm tòi, khám phá, cái tâm ấy sẽ hụt hẫng, bực dọc khi nước cờ không kích thích được sự mong cầu.
Khi xem một nước cờ thấp mà thấy khoái tức là xem bằng cái tâm muốn chiêm nghiệm tình huống, cái tâm ấy sẽ thú vị hòa vui khi cảm thấy được sự ngô nghê, lúng túng rồi mắc sai lầm tiếp theo do loạn mất thao thủ.



lấy chỗ mù mờ làm chỗ sở đắc .nói vài câu bí hiểm ,vài hành động kì quái cho là độc đáo rồi ai cũng sợ là mình mang tiếng không hiểu nên cũng ùa theo .Cái đó chỉ tồn tại trong một xã hội thiếu tiến hoá

Cầu tìm chân lý phải dò tới ngọn nguồn, không dễ tin theo và cũng không ham phủ nhận. Cái gì thấy rồi cũng phải lật đi lật lại công kích gắng dồn vào chỗ bí mà vẫn thoát ra mới gọi là thực dụng cầu tiến.
hì hì … Tôi rất khoái comment của ông ! đâu cứ sợ mang tiếng là mình không hiểu, còn sợ mang tiếng là mình hiểu nữa cơ.
Trong triển lãm mỹ thuật người ta trao đổi bình luận tác phẩm là thường, nhưng phòng tranh trừu tượng thì lại khác, ai nấy đều nghiêm trang huyền bí như nhà bác học. Đứng trước mỗi tác phẩm họ lặng thinh ngắm nghía rồi hơi hơi gật đầu ra chiều tâm đắc , nhưng cũng chỉ hơi hơi gật đầu thôi chứ nếu gật gù như kiểu đã lĩnh hội nhỡ có ai nhờ phân tích thì gay ! Đấy gọi là sợ mang tiếng là mình hiểu.
Nhưng đang xem mà vô tình tóc xòa xuống mặt cũng chỉ dám lấy tay gạt nhẹ chứ nếu lắc đầu hất tóc lên nhỡ người ta tưởng chê bai sẽ nhếch mép cười “trông thế mà chẳng thấy được cái hay của Mỹ thuật”. Cho nên trông họ lạnh lùng và thâm thúy lắm !.

roamingwind
24-09-2014, 02:54 AM
Khi xem một nước cờ cao mà thấy khoái tức là xem bằng cái tâm muốn tìm tòi, khám phá, cái tâm ấy sẽ hụt hẫng, bực dọc khi nước cờ không kích thích được sự mong cầu.

tâm muốn tìm tòi, khám phá, và tâm muốn chiêm nghiệm tình huống, trong cờ căn nguyên tư đâu ra?


Bửa trước vì vội vã tôi để lộ cái hớ, được tháy thêm tánh khí mình. cám ơn ông.

À thêm chút. Nếu ông không thích tiếp tục câu chuyện thì không cần thiết phải trả lời.

Thợ Điện
24-09-2014, 03:49 AM
Bửa trước vì vội vã tôi để lộ cái hớ, được tháy thêm tánh khí mình. cám ơn ông.

.
Trả lời ông Phi nhưng mượn trích dẫn không thôi ông ấy đang oán tôi thấu xương lại tưởng châm chọc thì khổ

Từ tốn chậm rãi liệu có tránh được hớ hênh không ? Có cái còn muốn dấu tất có cái còn sơ hở .Kẻ cưỡi trâu đi về hướng Tây cách đây vài ngàn năm còn phải thốt lên -Có giữ mới có mất .
Chưa hết lại nói -Cái mất cái mất lấy gì buộc nó bây giờ ?

Đó chẳng qua chưa tới chỗ hồn nhiên ,chưa thành con trẻ sao đòi vào nước Chúa ?
Còn có chỗ dụng tâm tức chưa mở được cái túi Biện tài vô ngại ,xem kinh thấy Văn Thù vấn bệnh Duy Ma Cật không khỏi bẽn lẽn trong lòng

Ông Phi bảo thích còm của tôi vậy mà một số bạn bè tôi lại trách -Kiểu ăn nói của ông rất khốn nạn khiến người ta đau xót tận tâm can

Nghĩ lại quả thất đức mới hốt nhiên chợt hiểu thì ra .Đức là cái để tài bồi chứ không phải cái để đem ra xài

Rốt, chưa hành được cái đức của quẻ Khôn .Nhu thuận như con tẫn mã thì làm sao Lợi sang sông lớn được

roamingwind
24-09-2014, 03:58 AM
ông Thợ đang ngã tướng vùng lên rầm rầm
Không ngã ông sống được không?

Thợ Điện
24-09-2014, 05:28 AM
Khổ quá lần trước tôi nhắc ông rồi và cũng chỉ chỗ cho ông tìm tới lời Phật dạy để giải quyết nỗi nghi cho mình ,nhưng ông quá bướng không chịu làm thật phụ lòng tôi quá .Thông thường một câu hỏi thú vị sẽ có một đáp án độc đáo ,một câu hỏi vô nghĩa hay gặp phải sự im lặng hoặc câu đáp hài hước

Nay ông hãy lắng nghe cho kĩ lời Phật dạy trong kinh Viên Giác .Ông căn cơ đã không lanh lợi lại quá lười tôi phải đi Thiên trúc thỉnh về cho ông đây

Phẩm Văn Thù


Phật chỉ "Vô minh".

- Nầy Thiện nam, tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ, bị nhiều món điên đảo làm mê mờ tánh "Viên Giác", như người lạc đường, lầm lộn bốn phương. Điên đảo vọng hiện ra thân và tâm, rồi lầm nhận thân tứ đại giả hợp nầy làm thân mình, chấp cái vọng niệm sanh diệt duyên theo bóng dáng của sáu trần cho là thật tâm mình.- Như người nhặm con mắt, thấy trong hư không có các hoa đốm, hoặc mặt trăng thứ hai. Thật ra trong hư không chẳng có hoa đốm hay mặt trăng thứ hai, nhưng vì người nhặm con mắt vọng chấp. Bởi vọng chấp, nên chẳng những không biết được hư không, mà lại thêm mê lầm: chấp thật có hoa đốm sanh. Vì mê lầm mà có sanh tử luân hồi, nên gọi là "Vô minh".

Aty
24-09-2014, 11:57 AM
Như thường lệ mỗi sáng đi kéo ghế. Ngồi đây để nhìn thấy niềm vui nổi buồn. Gía gì không có nổi buồn để nhìn thì hay biết mấy. Cuộc sống mà, tránh khỏi "yêu và hận" được sao ?.
Khi yêu, người ta cho ra những gì có thể, chính vì cho ra nhiều mà nhận lại chẳng bao nhiêu ( copy của lời bài hát ) thì chữ hận sẽ nẩy mầm. Chà, trồng cây yêu mà được quả hận cũng là lẻ thường tình. Nói vậy chứ ai trồng cây yêu cứ mạnh tay mà trồng. Sẽ có ngày cây cho trái yêu. Không trồng cây thì chỉ có.. đi mua. He he. tà tà ngồi bá láp 1 .. mình :)

Aty
24-09-2014, 12:18 PM
He he, cám ơn ông Wind hôm nay nhận quà dùm tôi. Cái này phải gọi là phúc phần.
Tôi có câu hỏi thế này ông xem hộ tôi nhé. Số là tôi có những điều để nói lên, rất thật nhé, hứa không dối lòng dối người 1 chữ. Nếu tôi nói ra thì có phải là cái gì " ngã tướng vùng lên rầm rầm " hay không? hay là im luôn thì sẽ "Cho nên trông họ lạnh lùng và thâm thúy lắm". Ha ha, Nói thì ông cho là vùng lên, im thì ông Phi cho là lạnh lùng thâm thuý.
Còn nữa, đương nhiên khi nói về những chuyện như tôi sẽ, thì đây nè: " Thông thường một câu hỏi thú vị sẽ có một đáp án độc đáo ,một câu hỏi vô nghĩa hay gặp phải sự im lặng hoặc câu đáp hài hước ", câu này của bác Lâm.

Tôi còn nhớ ông Phi hỏi bác Lâm về 2 chữ ranh mãnh mà hình như chưa nghe bác ấy giải thích. Nếu cần trích đoạn của câu hỏi đó thì tôi có thể lục ra.

Ha ha, cái từ " hiểu lầm " ai cũng hiểu. Nhưng sống trong sự hiểu lầm ( hiểu lầm dấu trừ - ) mà vẫn cười cười vui vui thì đừng nghĩ khó ắc sẽ dễ. Nghĩ được chắc chắn làm được. Quan trọng là có đủ thời gian. :)

PhiHuong
24-09-2014, 06:47 PM
tâm muốn tìm tòi, khám phá, và tâm muốn chiêm nghiệm tình huống, trong cờ căn nguyên tư đâu ra?
Những cái làm nên “thấy biết” gồm: thần kinh, khí phách, hồn vía, ý niệm và trí lự. đấy là tinh túy ẩn tàng nơi ngũ tạng và xuất ra khi hành động. Phần diệu dụng ở thân tứ đại, phần linh mẫn thì vô sở trụ.
Bàn sâu thêm e rằng sai lệch vì phạm tới điều “bất khả tư nghị” mà đức Phật đã nói.


Ông Phi bảo thích còm của tôi vậy mà một số bạn bè tôi lại trách -Kiểu ăn nói của ông rất khốn nạn khiến người ta đau xót tận tâm can.

Nghĩ lại quả thất đức mới hốt nhiên chợt hiểu thì ra .Đức là cái để tài bồi chứ không phải cái để đem ra xài

Nhìn ra được cái mọi người không nói khổ thế đấy ! giữ thì ấm ách trong lòng vì thẹn với điều thành thật, không giữ thì mang tiếng phũ phàng, ác khẩu. Biết làm sao ?.


Tôi còn nhớ ông Phi hỏi bác Lâm về 2 chữ ranh mãnh mà hình như chưa nghe bác ấy giải thích. Nếu cần trích đoạn của câu hỏi đó thì tôi có thể lục ra.
Tôi thích Chè mạn nhưng vẫn uống Cà phê bởi nó làm cho mình tỉnh táo. Comment của ông Tý rất đáng lấy làm khuôn mẫu, thường là thú vui dân dã như vài hình ảnh dạo phố ăn quà vặt và những luống rau, chậu hoa …v.v… Cứ vô tư chẳng thèm bàn tới chuyện “nhân tình thế thái” , tôi học mãi mà chưa được, đôi khi vẫn bốc đồng thái quá.
Ôi, khen nhau thật là khó ! hai chữ “ghê gớm” đâu có thể dành cho sự đa ngôn nông cạn.

Aty
24-09-2014, 10:01 PM
Hi hi, ông Phi làm tôi ngượng chín rưởi người rồi đây. Tôi nhìn thấy cốt cách của ông thì không nói nịnh nhiều , nhưng xin nói 1 chữ tôi : hay. Comment lại càng độc đáo đến bác Lâm phải nể nang trong khi tôi lúc nào cũng cứ như mới đi chợ về vậy. Chuyện nhân tình thì he he ông cũng thấy tôi rồi. Chối leo lẻo mà có thoát được cặp mắt thần đâu. Chỉ là tôi tự sướng nên lúc nào cũng nằm mơ là mình sướng.
Hôm nay mới có 1 chuyện sướng xin kể moị người thích sướng nghe chơi. Nghe thôi, xin đừng :nemgach :)

Số là sáng nay tôi vào hãng làm, xếp lớn ( của khu vực ) kêu đi họp để hỏi tôi có cái gì thắc mắc hôm trước cho tôi tạm nghỉ việc. Tôi hỏi có gọi anh công đòan theo không? Xếp noí ok, không sao. Lúc vào phòng đóng cửa lại. Tôi hỏi xếp mấy câu mà xếp không muốn trả lời. Tôi hỏi: tại sao ông đuổi tôi ra mà lấy anh kỹ sư vào ngồi chổ test, trong khi việc đó ai cũng làm được, mà tôi thì lại test và sữa chữa đươc. Xếp nói là vì kỹ sư nó có thể làm chuyện của kỹ sư sau này. OK. Tôi hỏi sau này là bao nhiêu thời gian, mấy tuần hay tháng hay năm xin cho tôi biết để tôi mở to con mắt ra xem. Xếp nói không biết. OK. Tôi nói để tôi kể cho xếp nghe về 1 quán cà phê có cái bảng: ngày mai khách ăn uống miễn phí. Ngày mai khách tới ăn thì đọc cái bảng : ngày mai khách ăn uống miễn phí. Tôi mời xếp ngày mai đi ăn với tôi, vì nó miễn phí mà. Ha ha, thằng xếp trẻ tuổi này kỳ thị phải thằng tôi thì gặp xui rồi. Nó đuổi tôi không được, chỉ trừ khi tôi chuyển công ty. Tôi hỏi ngày xưa tôi làm 10 người được 2 triệu mỗi tháng, ngày ông đưa giấy cho tôi nghỉ thì có phải tiền thu của công ty ít hơn cho nên phải cho tôi nghỉ việc hay không ? Hắn không trả lời. Tôi hỏi nó theo luật pháp thì tôi có quyền mang chuyện này ra nhờ nhà báo họ đăng tin dùm bằng tất cả sự thật và xin lỗi là lúc đó tên tuổi địa chỉ của ông sẽ có trong bài báo đó ông nghĩ sao?. Tôi có nhân chứng đây. Tới giờ này tôi thấy xếp mất đi vẻ tự tin, bị nổi nóng rồi. Sau 1 hồi lý luận chợ búa chan chát, xếp nói tôi làm rối buì nhuì chuyện nhưng tôi nói nếu luật lệ cho phép thì tôi làm. Cuối cùng thì chia tay trong sự hằn học và xếp nói với anh công đoàn là mang tôi vào nói chuyện riêng. Tôi thì luôn giữ nụ cười :D , xếp bắt đầu ghim tôi từ hôm nay, nhưng kệ nó đi, đại khái qua loa là được rồi.

Aty
24-09-2014, 10:27 PM
:loaloa1 ông D có thư cuả người nhờ làm giúp mấy chuyện bao đồng.

roamingwind
24-09-2014, 10:51 PM
Những cái làm nên “thấy biết” gồm: thần kinh, khí phách, hồn vía, ý niệm và trí lự. đấy là tinh túy ẩn tàng nơi ngũ tạng và xuất ra khi hành động. Phần diệu dụng ở thân tứ đại, phần linh mẫn thì vô sở trụ.
Bàn sâu thêm e rằng sai lệch vì phạm tới điều “bất khả tư nghị” mà đức Phật đã nói.

Tôi cũng đã lo e là tới đây ông sẽ ngừng. Tôi có cái thú vị trong sự mong chờ ông. Vì ông có tánh tự lập thích khám phá mình, Cái thật sự thú vị, it nhất đối với tôi là đằng sau những tâm thích này thích kia không thích này khôgn thích kia căn nguyên từ đâu. Nó có thêm, mà không cần những từ ngữ to lớn từ sách vở ông dùng trên.

Và vì không phân biệt được những cái tâm đó nên ông Thợ, sau khi bỏ công rấp tâm ra sức sức đập này đập nọ làm náo động quán cà phê cô Huyền phải trấn an ông Tý đừng bỏ đi, tôi phản pháo lại ổng khoái quá nắm lấy làm bằng chứng viết thư cáo tội nói tôi ngã tướng vùng lên rầm rầm. Tôi đọc cái đó mà nghĩ, thiệt hả ổng ra công chửi rủa mình để nói cái này hả. Chổ lầm đó rất căn bản và rất quan trọng.

Nhưng thôi nói gì nữa hai ông cũng không tin. Tôi cũng đã biết trước, cho nên năm ngoái sau khi lần "luyện kiếm" đầu tiên với ông Thợ tôi đã nói "đến đây mỗi người mỗi cói, biết sau bây giờ". Và chủ ý tôi chỉ ra vào tâm sự thôi.

roamingwind
24-09-2014, 11:02 PM
He he, cám ơn ông Wind hôm nay nhận quà dùm tôi. Cái này phải gọi là phúc phần.
Tôi có câu hỏi thế này ông xem hộ tôi nhé. Số là tôi có những điều để nói lên, rất thật nhé, hứa không dối lòng dối người 1 chữ. Nếu tôi nói ra thì có phải là cái gì " ngã tướng vùng lên rầm rầm " hay không? hay là im luôn thì sẽ "Cho nên trông họ lạnh lùng và thâm thúy lắm". Ha ha, Nói thì ông cho là vùng lên, im thì ông Phi cho là lạnh lùng thâm thuý.

ông đi ỉa, ông chùi đít cũng là " ngã tướng vùng lên rầm rầm "
thành ra ông Thợ buộc tội tôi " ngã tướng vùng lên rầm rầm "
tôi mới nghĩ, ủa làm sao ổng sống vậy?

Cho nên ông thích rầm rầm kiểu nào thì ông cứ rầm rầm, khi ông thích im thì ông im khi ông thích phản pháo thì ông phản pháo.

Thợ Điện
24-09-2014, 11:29 PM
Và chủ ý tôi chỉ ra vào tâm sự thôi.

Ông làm tôi sắp khóc rồi đây

Aty
24-09-2014, 11:47 PM
Tôi thiệt nên đổi tên là U Văn Mê. Hỏi cả câu dài lết thết thế kia mà đọc ông Wind câu trả lời lại phải suy nghĩ cả buổi, mông lung quá. Chắc là phải hỏi về ngã tướng vùng lên thướt tha để cho dịu cái rầm rầm lại. Hi hi, nếu ông nói tôi hỏi ngô nghê thì cứ tự nhiên. :)

roamingwind
24-09-2014, 11:57 PM
Tôi thiệt nên đổi tên là U Văn Mê. Hỏi cả câu dài lết thết thế kia mà đọc ông Wind câu trả lời lại phải suy nghĩ cả buổi, mông lung quá. Chắc là phải hỏi về ngã tướng vùng lên thướt tha để cho dịu cái rầm rầm lại. Hi hi, nếu ông nói tôi hỏi ngô nghê thì cứ tự nhiên. :)

Tôi có bản tánh người Nam bình dị, cho nên nhiều khi người ta có ẩn ý tôi cũng không biết :). Thôi xem là ông có thật ý muốn hỏi thì tôi nói.

Ông là một người chồng, đó là một cái lớp ông dùng. Ông là một người cha, cũng thêm một lớp. Ông về VN thì ông có lớp Việt-kiều. Ông vào TLKĐ thì ông có lớp ATy. Ông đi ỉa cũng đi ỉa một cách nào riêng tư đó của ông. Chùi đít cũng vậy.

CHo nên ông làm, hoặc im, cái khỉ gì trong cuộc đời này cũng là từ một cái lớp nào đó nó thể hiện ầm ầm thướt tha.

Aty
25-09-2014, 12:29 AM
Cám ơn ông Wind gở cái u mê cuả tôi ở điểm này. He he, trước giờ tôi chỉ thấy ý mà tôi không hiểu chứ tôi là người thật như đếm. Đâu có chuyện ẩn ý hỏi cơ hồi nào. Gặp nhau trên đây không ai biết ai, tự nhiên thấy hợp thì tôi muốn làm quen vậy. Mỗi tội là học ít biết không nhiều nên rất hạn chế.

oze
25-09-2014, 11:18 PM
Ông làm tôi sắp khóc rồi đây
Hãy khóc đi đừng ngại ngùng bác Thợ:huhu

oze
26-09-2014, 06:05 AM
Bác ChienKhu D cứ vào like âm thầm,cho lão Thợ Điện gửi lời hỏi thăm RONGDA nhé:lose

PhiHuong
27-09-2014, 12:25 AM
Đằng sau giải thưởng văn chương
Thể thao & Văn hóa

Theo tôi được biết, giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam, tính đến năm nay, chỉ có 5 người không nhận giải. Trong đó, có đến 4 người từ chối tặng thưởng (bằng khen). Tôi tin rằng, nếu tặng thưởng (bằng khen) được "nâng cấp" thành giải thưởng, nhiều khả năng sẽ không có ai từ chối cả.
Theo tôi, việc từ chối giải thưởng (dù là giải thưởng gì và ở lĩnh vực nào), cũng là chuyện bình thường. Thậm chí rất bình thường. Chúng ta cần tôn trọng và coi đó là quyền của mỗi cá nhân. Cũng không nên vì thế mà vội vã kết luận giải đã không thành công. Một cuộc thi hoặc một cuộc bầu chọn giải thưởng hàng năm, yếu tố thành công chắc chắn sẽ không trông cậy ở những giải ba, giải khuyến khích hoặc tặng thưởng, bằng khen… Mà lâu nay, không chỉ ở ta, ở nhiều nước trên thế giới, cũng có chuyện này.
http://media.thethaovanhoa.vn/2013/03/11/15/02/Dang-Huy-Giang-r.jpg
Nhà thơ Đặng Huy Giang

Ấy vậy mà vẫn có nhà văn (có trách nhiệm, quyền hạn hẳn hoi) của Hội Nhà văn lại có phản ứng khác. Cách nay không lâu, tại số 9 phố Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội), nhà văn này nói với tôi: "Sang năm, không trao bằng khen nữa". Tôi hỏi: "Tại sao?". Nhà văn này trả lời: "Để khỏi bị từ chối".

Nghe câu "để khỏi bị từ chối", tôi cười phá lên và nghĩ: Ở xứ ta lạ thật, cứ cái gì không quản được, thì… bỏ hoặc… cấm, là "an toàn" và "yên thân" nhất. Đơn giản như hát karaoke. Có một dạo, người ta đã có ý định cấm (hoặc hạn chế) vì có hiện tượng "karaoke ôm". Bản thân karaoke đâu có lỗi, đâu có sinh ra "ôm". Còn chuyện "karaoke ôm" là do con người sinh ra đấy chứ.

Nhân đây, tôi xin kể lại một chuyện của tôi cho vui, có liên quan đến việc từ chối giải một cuộc thi thơ của tờ báo X. Chuyện xảy ra cách nay đã mười mấy năm. Năm ấy, khi cuộc thi mới phát động, ông H. (lúc ấy làm Tổng biên tập báo X., vốn là một người quen của tôi) gọi điện thoại cho tôi và nói: "Ông nên tham gia… Ít ra cũng giúp tôi khuấy động phong trào". Tôi cười cười: "Nhưng em đang tham gia một cuộc thi ở một tờ báo khác rồi. Sợ không còn thơ để thi nữa". Ông H. nói tiếp: "Tôi biết cậu viết đang khỏe. Biết đâu nhờ dự hai cuộc thi mà cậu có thêm thơ để in thành tập trong năm nay". Khi kết thúc giai đoạn 1, một nhà thơ trong ban sơ khảo báo với tôi: “Ông đang dẫn đầu cuộc thi đấy". Khi cuộc thi kết thúc, đang chờ ban chung khảo vào cuộc, nhà thơ V. (thư ký tòa soạn báo X.) nói công khai với tôi: "Giải nhất công bố 10 triệu đồng, nếu chỉ trao có 4 triệu đồng thôi, ông có nhận không?".

Vậy mà sau khi ban chung khảo họp xong, nhà thơ V. lại thông báo với tôi: "Ông không được giải như dự định ban đầu đâu. Vì giải có khá nhiều xáo trộn về thành phần chấm giải mà tôi không tiện nói thật cụ thể với ông được". Tôi về nhà và báo cho vợ tôi biết. Tôi nói: "Anh sẽ không nhận giải này. Ngày báo X. trao giải, anh sẽ không có mặt". Vốn là người bình tĩnh và luôn có cách hành xử mềm mại trong mọi trường hợp, vợ tôi khuyên: "Anh chả nên làm thế và cũng không nên chọn cách phản ứng như thế. Không khéo người ta lại đánh giá mình là người cay cú, ăn thua. Tốt nhất là anh gọi điện cho ông H. (trưởng ban tổ chức) và ông B. (trưởng ban chung khảo), bảo hai ông ấy âm thầm xóa tên anh trước khi công bố chính thức, là êm. Anh nên nhớ, vẫn có nhiều người cần giải thưởng. Việc anh rút khỏi giải, có khi lại là một cơ hội tốt cho một người nào đó".

Sau này, qua một cuộc thi thơ khác, cũng của báo X, tôi mới hiểu hết sự tình. Ai đời cả một cuộc thi mà không có ban sơ khảo, ban chủ khảo. Việc quyết định thứ hạng đều do một, hai cá nhân à ơi với nhau. Và chỉ khi có người phản đối, báo X. mới làm vài động tác mang tính chất đối phó.
Sau vụ này, tôi mới biết việc tôi từ chối giải thưởng theo cách của tôi là hợp lý!

Theo Đặng Huy Giang
Nhà văn TP.HCM

PhiHuong
27-09-2014, 12:51 AM
“Chợ quê” Việt Nam giữa lòng thủ đô Berlin

“Chợ quê” ở Việt Nam không có gì xa lạ, nhưng đi “chợ quê” ở ngay giữa lòng Berlin, thủ đô một nước trung tâm châu Âu, thì thật thú vị. Tối ngày 21/5, Trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư, văn hóa và du lịch “VIETHaus – AG” lần đầu tiên đã tổ chức phiên “chợ quê” tại “Ngôi nhà Việt” trên phố Lai-xích (Leipzig) thu hút đông đảo thực khách người Việt và người Đức tới đây thưởng thức hơn 30 món ăn dân dã từ các miền quê Việt Nam
http://www.tuantintuc.org/static1/wp-uploads/2012/04/1212393801_Cho-Que.jpg
Các vị khách Đức đang thưởng thức món ăn chợ quê

Như bún riêu cua, bún ốc, bún thang, bún chả, bánh cuốn, sườn lợn kho, ốc nấu chuối xanh, canh trứng, nộm rau cần ruốc, nộm hoa chuối, lợn sữa quay,…. Các cô thôn nữ trong bộ cánh nâu xồng, áo dài tứ thân xanh-đỏ-vàng, yếm đào, tóc vấn trần duyên dáng với đôi quang gánh quẩy hàng ngồi ở “góc chợ” hoặc trong các quán lợp rạ niềm nở chào mời khách bánh cuốn nóng, bún riêu cua nóng,… Hương vị các món ăn đồng quê bốc thơm ngào ngạt khiến nhiều người Việt Nam xa xứ lâu năm không khỏi bồi hồi nhớ về quê hương mình và thật may mắn cho họ giờ lại được thưởng thức những món quen thuộc đó ngay ở xứ lạ.

Vào cửa với người lớn 20 euro, trẻ em 12 euro, thực khách có thể thỏa thích lựa chọn các món ăn hợp khẩu vị và không hạn chế. Đối với các thực khách, đây là một dịp hiếm khi vừa được thưởng thức các món ăn dân dã Việt Nam trong một không khí đồng quê, đồng thời được la hét ” rất bốc” khi trên màn hình rộng cỡ bằng chiếc chiếu đang diễn ra trận chung kết Cup – C1 giữa Manchester United và Chealse đầy căng thẳng, kịch tính đến phút chót.

Lần đầu tiên một phiên “chợ quê” được tổ chức ngay giữa lòng thủ đô Berlin với các món ăn dân quê rất phong phú. Không chỉ đơn thuần giới thiệu các món ăn dân tộc mà thông qua đó, Trung tâm văn hóa VIETHaus đã quảng bá tới bạn bè Đức và quốc tế cả một mảng văn hóa ẩm thực của Việt Nam nhằm giúp họ hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam. Ông Võ Quốc Kiệt, phó Chủ tịch Hội đồng quản trị “VIETHaus – AG” cho biết trong tương lai “chợ quê” sẽ được tổ chức thường xuyên tại “Ngôi nhà Việt” .

Ng.Xuân – PV TTXVN tại Berl

swcotuong
27-09-2014, 04:48 AM
Căn nguyên của cảm giác từ bên ngoài nhưng được định hình bởi cái tâm phân biệt.
Khoái là sự phấn khích, thư xướng của tình chí, trong mỗi dạng tình chí đều có đủ mùi vị, nhưng mùi vị tương ứng với sự cảm nhận thì sẽ trội hơn. Cảm giác của thất tình thể hiện thế nào cũng do đấy mà ra.
Khi xem một nước cờ cao mà thấy khoái tức là xem bằng cái tâm muốn tìm tòi, khám phá, cái tâm ấy sẽ hụt hẫng, bực dọc khi nước cờ không kích thích được sự mong cầu.
Khi xem một nước cờ thấp mà thấy khoái tức là xem bằng cái tâm muốn chiêm nghiệm tình huống, cái tâm ấy sẽ thú vị hòa vui khi cảm thấy được sự ngô nghê, lúng túng rồi mắc sai lầm tiếp theo do loạn mất thao thủ.




Cầu tìm chân lý phải dò tới ngọn nguồn, không dễ tin theo và cũng không ham phủ nhận. Cái gì thấy rồi cũng phải lật đi lật lại công kích gắng dồn vào chỗ bí mà vẫn thoát ra mới gọi là thực dụng cầu tiến.
hì hì … Tôi rất khoái comment của ông ! đâu cứ sợ mang tiếng là mình không hiểu, còn sợ mang tiếng là mình hiểu nữa cơ.
Trong triển lãm mỹ thuật người ta trao đổi bình luận tác phẩm là thường, nhưng phòng tranh trừu tượng thì lại khác, ai nấy đều nghiêm trang huyền bí như nhà bác học. Đứng trước mỗi tác phẩm họ lặng thinh ngắm nghía rồi hơi hơi gật đầu ra chiều tâm đắc , nhưng cũng chỉ hơi hơi gật đầu thôi chứ nếu gật gù như kiểu đã lĩnh hội nhỡ có ai nhờ phân tích thì gay ! Đấy gọi là sợ mang tiếng là mình hiểu.
Nhưng đang xem mà vô tình tóc xòa xuống mặt cũng chỉ dám lấy tay gạt nhẹ chứ nếu lắc đầu hất tóc lên nhỡ người ta tưởng chê bai sẽ nhếch mép cười “trông thế mà chẳng thấy được cái hay của Mỹ thuật”. Cho nên trông họ lạnh lùng và thâm thúy lắm !.

Căn nguyên của cảm giác đến từ tâm phân biệt.Vậy tâm phân biệt đến từ đâu?...Dĩ nhiên là từ vô minh mà ra ->đến đây lại vào đường bí vì ai học Phật cũng biết vô minh ko thể truy nguyên tiếp nữa.Tóm lại bất kì thắc mắc nào cũng ko có câu trả lời thỏa mãn ,mọi câu hỏi xét cho cùng cũng từ vô minh mà ra .Bởi vậy càng nghiên cứu giáo lý Phật ...càng bí ,đã biết ko nên thắc mắc lại càng cố hỏi.Vì cái tâm ta cứ luôn muốn tìm hiểu mà cái sự hiểu ấy có được (phát sinh)là do tâm phân biệt...cứ thế cái vòng luẩn quẩn ko ra được.

Thợ Điện
27-09-2014, 06:12 AM
Hehe Có Cụ Phi vào chơi tặng cụ vài bức tranh .Dạo này cứ thấy hỏi đáp ,giải toả tâm tình riêng tư hơi bị nhiều .Quán chán phèo không ai muốn ghé

Hình này đức Dalailama trả lời một câu hỏi thú vị

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/8-Yc4RKd6upWSItkswHF_rHethsAjF74mObJlhx8JZX0UyNkRPYBi7C5Nxj-yC5hCD-k5sa8Z4mz9-_wcYzmTKyGC6qUry0=s0-d-e1-ft#http://www.phusa.info/images1/chuaSongDaChet1.jpg

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/M5mEQ0y-UOUWw-n8yGBdswtfy_X_d9eFfee4Kk5cjYsRb0TAfd6gRLstANJU5CikHKfhW0wCejfZpQGaV-vZjAAM4v7p2kQ=s0-d-e1-ft#http://www.phusa.info/images1/chuaSongDaChet2.jpg

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/QbsEg_cCyxKeHR7xDajDhqfqLfHasggp3iFn4F8m288dHjg1BTlS0rJ72z7rL4Svr9IpqTMv296xjc3nkUsHQN0Qf0wfA4M=s0-d-e1-ft#http://www.phusa.info/images1/chuaSongDaChet3.jpg




Nhưng tôi lại khoái cách trả lời của thi sĩ Linh Phương .Nhạc thì ai cũng biết rồi xin các ông đừng bỏ thêm .Rất chán

Để trả lời một câu hỏi


Em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời mai mốt anh về
Không bằng chiến trận Plei Me
Hay Đức Cơ – Đồng Xoài – Bình Giã
Anh trở về hàng cây nghiêng ngả
Anh trở về hòm gỗ cài hoa
Anh trở về bằng chiếc băng ca
Trên trực thăng sơn màu tang trắng
Mai trở về chiều hoang trốn nắng
Poncho buồn liệm kín hồn anh
Mai trở về bờ tóc em xanh
Vội vã chít khăn sô vĩnh biệt
Mai anh về em sầu thê thiết
Kỷ vật đây viên đạn màu đồng
Cho em làm kỷ niệm sang sông
Đời con gái một lần dang dở
Mai anh về trên đôi nạng gỗ
Bại tướng về làm gã cụt chân
Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân
Bên người yêu tật nguyền chai đá
Thì thôi hãy nhìn nhau xa lạ
Em nhìn anh – ánh mắt chưa quen
Anh nhìn em – anh sẽ cố quên
Tình nghĩa cũ một lần trăng trối.

http://www.mobilegs.com/images/sight-soldier.jpg

nhachoaloiviet
27-09-2014, 10:49 AM
Em xem cuộc vấn đáp của ngài Đạt Lai Lạt Ma rồi,ngài còn dạy một câu rất hay: khi bất hòa với người thân,chỉ nói chuyện hiện tại-không nhắc chuyện quá khứ

PhiHuong
27-09-2014, 04:54 PM
Căn nguyên của cảm giác đến từ tâm phân biệt.Vậy tâm phân biệt đến từ đâu?.
Thân tứ đại là nơi nuôi dưỡng và phát triển sự "thấy biết", cái tâm phân biệt sinh ra từ đó.
Nghĩ cũng khoái ! tôi chưa bao giờ học giáo lý nhà Phật và cũng không mấy khi cầm quyển kinh. Thế mà thuyết pháp cứ như đúng rồi ! ... hehe ...


khi bất hòa với người thân,chỉ nói chuyện hiện tại-không nhắc chuyện quá khứ
Nội câu này cũng đủ thấy ngài Đạt Lai Lạt Ma hiểu sâu sắc bản chất con người, Ngài kính cẩn cả với đốm 'hỏa hầu' của mình.

PhiHuong
27-09-2014, 05:03 PM
Ông Thợ sưu tầm bài thơ của thi sĩ Linh Phương nghe chua xót quá !
Tôi ít khi xem thơ, như vậy là ông cũng hay lang thang tìm thú vui trên mạng.

Aty
27-09-2014, 09:18 PM
Hôm nay tôi làm cái việc chán quá. Chán cũng phải làm lại càng chán hơn. Cho nên tôi vừa làm vừa câu giờ. Ha ha, thay vì chán trong 4 tiếng đồng hồ tôi kéo dài thành 8 tiếng. Thêm giờ làm thì rãnh thời gian để tranh thủ làm việc vui bù cho cái chán. Vậy cuối cùng cũng đâu vào đấy. Trong cái khó chịu phải tự xây dựng lên cái dể chịu chứ cứ mà nhăn nhó sẽ mau gìa. :)

Thợ Điện
27-09-2014, 11:30 PM
như vậy là ông cũng hay lang thang tìm thú vui trên mạng.


Cũng ít lắm bác nhưng đây là một bài thơ nổi tiếng thời chiến tranh .Buồn cười là ông này chỉ làm được mỗi một bài hay còn bao nhiêu kém lắm rất cải luơng .Tôi gọi đó là dạng Thiên tài một đêm

Vạn vật đồng nhất thể cứ gì phải đọc Kinh Phật mới hiểu giáo lí .Bổ củi, sửa xe ,đôi ba chục năm cũng sẽ ngộ ra một điều gì đó
Bác nắm giữ giềng mối nên nhờ thế mở được cái túi Biện tài vô ngại .còn chưa thông thì phải như Dịch bảo -Quát nang ,vô cửu -
Thắt miệng túi lại , không lỗi

Chứ còn miệng túi cứ mở chè bè tất càng nói càng sai ,như thi sĩ Bùi Giáng còn phải biết ngừng nữa là

Thưa rằng nói nữa là sai
Mùa Xuân đang đợi bước ai đi vào

Mà đã sai tất nhiên chào hỏi chi cho mỏi mồm

Hỏi rằng: đất trích chiêm bao
Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau
Thưa rằng: ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân.



Đứa trẻ mồ côi, để sinh nhai nó phải xin ăn trên các đường phố.
Nó cầu xin những người qua đường, mỗi người cho nó ít bạc lẻ sống qua ngày.

Thấy một người đi qua trước mặt, nó van nài:
- Thưa ông, tôi rất đáng thương, xin ông cho tôi một hào!
Người qua đường thấy nó là một đứa trẻ chỉ khoảng mươi tuổi, mặt mũi khôi ngô, hỏi:
- Cha mẹ cháu đâu?
Đứa trẻ đáp:
- Cháu không biết, cháu chưa bao giờ thấy cha mẹ.
- Vậy cháu ở đâu?
- Cháu ở trong cái nhà kho cũ.
Người đàn ông bảo:
- Thế thì cháu đi theo ta.
Người đàn ông đi trước, đứa trẻ theo sau. Lời của thằng bé “cháu rất đáng thương, cho cháu xin một hào” cứ ám ảnh ông ta. Ông quay lại bào chú bé:
- Cứ theo ta, ta sẽ không chỉ cho cháu một hào.
Ông vừa đi vừa nghĩ: “Ta sẽ bảo người nhà tắm rửa cho nó, cắt tóc rồi gội đầu, thay quần áo, cho nó ăn tối và chuẩn bị cho nó cái giường ấm áp”. Vừa đi vừa nghĩ, ông đã tới cổng nhà.
Khi quay lại, chẳng thấy đứa trẻ đâu nữa!

PhiHuong
28-09-2014, 12:51 AM
Vạn vật đồng nhất thể cứ gì phải đọc Kinh Phật mới hiểu giáo lí .Bổ củi, sửa xe ,đôi ba chục năm cũng sẽ ngộ ra một điều gì đó
Bác nắm giữ giềng mối nên nhờ thế mở được cái túi Biện tài vô ngại .còn chưa thông thì phải như Dịch bảo -Quát nang ,vô cửu -
Thắt miệng túi lại , không lỗi

hì, Tôi cũng như ông Thợ thích những câu nói lủng củng trong kinh Dịch.
Triết lý kinh Dịch như cái vườn Thượng uyển mà giáo lý nhà Phật là loài hoa đẹp trong ấy, đạo Dịch bao quát hết thảy cái huyền diệu của càn khôn vũ trụ, đạo Phật thấu triệt sự biến hóa mầu nhiệm của tự nhiên.


cái món Cà phê trứng "thơm ngậy" ông Tý đã làm được chưa ?
Nước phải thật nóng, trứng gà phải chắt kiệt lòng trắng (siêu thị có bán cái lưới lọc). Cho lòng đỏ và tí đường vào rồi đánh thật bông lên, muốn ngắm vườn rau, trái lê phải năng tra dầu mỡ.


Tay chơi thời bao cấp: Những hàng hiệu mốt 'thời đại'

Ở thời kỳ nào thì hàng hiệu cũng gắn liền với đẳng cấp đại gia. Cùng chiêm ngưỡng lại các mặt hàng xa xỉ phẩm của giới nhà giàu thời bao cấp.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/09/27/08/20140927083809-1.jpg
Tiêu chuẩn bộ cánh hàng hiệu: Mũ cối tàu có giá rất đắt, những năm 80 nó có giá 80 đồng, bằng một chỉ vàng. Tuy nhiên, vào thời kỳ cao điểm, giá mũ cối có thể lên tới 150 đồng, gần bằng 2 chỉ.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/09/27/08/20140927083809-2.jpg
Áo Liên Xô

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/09/27/08/20140927083809-3.jpg
Quần bò Thái bán rẻ cũng 2 chỉ vàng, đối với những mẫu độc và lạ, các đại gia sẵn sàng bỏ ra 4 chỉ để "ring" về

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/09/27/08/20140927083949-4.jpg
Dép đúc: Trong thời chiến, khi mà người ta đi chân đất, guốc mộc và dép cao su xỏ bốn quai là chủ yếu thì những chiếc dép đúc được coi là một loại dép quý phái.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/09/27/08/20140927083949-5.jpg
Tuy vậy, dép đúc chỉ là “mốt” của của các “dân chơi phố huyện”. Ở Hà Nội và các thành phố lớn thì dép nhựa Tiền Phong màu trắng mới là sành điệu.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/09/27/08/20140927083949-6.jpg
Sau chiến tranh, thì dép Lào mới được xem là mốt thời thượng. Dép có đế càng dày thì càng sang trọng.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/09/27/08/20140927084123-7.jpg
Đồ chơi "công nghệ" thời kỳ này: Đồng hồ Poljot của Liên Xô, một trong những khát khao được sở hữu của giới có tiền.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/09/27/08/20140927084123-8.jpg
Nhưng đồng hồ Poljot bắt đầu thất thế trước sự xuất hiện của đồng hồ Seiko đến từ Nhật Bản. Những chiếc đồng hồ chạy tự động, không phải lên giây, lại hiện ra cả thứ, ngày, tháng này quả là quá sang trọng. Đến nỗi trong dân chúng đã xuất hiện câu “ca dao”: “Một yêu anh có sen kô / hai yêu xe đạp Pơ giô đón nàng”.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/09/27/08/20140927084123-9.jpg
Đến "xe sang": Ở cái thời mà xe đạp còn là cả một gia tài thì xe Favorite (một loại xe của Tiệp Khắc cũ) xứng đáng đứng ở vị trí đầu đối với giới nhà giàu. Thời kỳ ấy xe đạp phải có biển số, được kiểm soát bằng giấy chứng nhận sở hữu của cơ quan chức năng. Favorite giữ vị trí top đầu về sự sang trọng với câu truyền miệng nổi tiếng: "Làm trai cho đáng nên trai Có Pha vơ rít, có đài dắt lưng”

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/09/27/08/20140927084240-10.jpg
Là “thứ dữ” trong đế chế xe đạp nhưng so với xe máy Peugeot, đẳng cấp của Favorite còn kém một bậc. Xe Peugeot còn gọi là xe Lơ đã đi vào dân gian một cách rất hóm hỉnh nhưng cũng đầy thực tế. “Đẹp trai đi bộ không bằng mặt rỗ đi Lơ”. Hiện nay, xe Peugeot vẫn được dân chơi xe cổ ưa chuộng, giá của chúng có thể lên đến vài ngàn USD.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/09/27/08/20140927084240-11.jpg
Babetta cũng là một trong những "xe sang" của những gia đình danh giá.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/09/27/08/20140927084240-12.jpg
Đến mẫu Honda Cub "huyền thoại": Chiếc Honda Cub đầu tiên xuất hiện vào năm 1958, và khi đến Việt Nam, nó đã tạo nên một “lịch sử oai hùng” khi “thống trị” đường phố Việt Nam gần nửa thế kỷ. Đến tận những năm 1990, gia đình nào có một chiếc Cub trong nhà là cả một gia tài lớn. Chiếc xe Cub đi vào đời sống người Việt phổ biến đến nỗi trong dân gian truyền miệng câu nói nổi tiếng: “Trăm lời anh nói không bằng làn khói Honda”. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cũng phải thốt lên: “Bây giờ yêu nghĩa là vèo xe Cub Xe đạp anh xịt lốp cả tư mùa.”

(Theo Lao động)

Aty
28-09-2014, 01:15 AM
Mấy lâu nay tôi vẫn chưa làm món cà phê trứng bác Phi ơi. Nhưng rồi cũng phải thử 1 lần cho biết chứ.

Tontu
28-09-2014, 09:02 AM
Chào cả nhà

Gặp quý bác cùng anh em hàn huyên trên này thật vui. Diễn đàn TLKD tuy lớn, nhưng tình người còn lớn hơn. Diễn đàn TLKD như một nhịp cầu kết nối tình thân của nhiều con tim có cùng niềm đam mê sở thích xích lại gần với nhau. Một sân chơi lành mạnh và đáng trân trọng, các bác nhỉ!!!

Dạo này tôi bận quá, đảm nhận công việc đi dạy ở trường Đại học nên ít có giờ vào đây chơi. Tuy thế, mình vẫn thỉnh thoảng ghé vào đây chơi mỗi khi có giờ. Dẫu sao TLKD đối với tôi vẫn luôn là một kỷ niệm đẹp trong tâm trí.

Chúc tất cả quý bác cùng anh em luôn mạnh khỏe và nhiều niềm vui.

Chúng ta hãy cùng thưởng thức một bản tình ca nhé!

55za-gHB1Q8

Aty
28-09-2014, 02:04 PM
Lâu quá mới thấy ông Tôn. Vẫn khoẻ chứ ông? Lo làm ăn quên chơi bời rồi. Trông ông như trông đò vậy. Ha ha, ai nghĩ sao thì sao, tôi nghĩ vậy đó. Mấy hôm nay bên châu âu chuẩn bị cho mùa giải bóng đá sắp tới ông có theo dỏi không? Tôi có theo dỏi nhưng không hết trận. Bỏ chút thời gian vào chơi ông nhé. Tôi có khi vào quán uống ..thứ gì cũng ok. Đại khái thì được rồi. Chỉ mong quán vẫn mở cửa. Chứ mà... hi hi.

Thợ Điện
28-09-2014, 11:22 PM
Gặp ông đây tôi cũng mừng ,thế ra ông đã đi dạy học không còn làm bệnh viện nữa sao ? Thôi thì Không xay lúa phải ẵm em .Lẽ đời là thế

Thế mà tôi cứ tưởng ông dỗi vì bị tôi chọc ,té ra sai .Mà buồn cười lắm ông ạ ,mạng ảo ,người ảo ,thế mà cơn dỗi lại là thật .Thế mới biết lòng sân si người ta vốn vô tận

Xưa Lão Tử đã răn -Cẩn thận chớ chạm vào lòng người .Tôi chả dại chỉ chạm vào lòng lợn .Cháo lòng ai dễ bỏ qua !

Trẻ dỗi đã đành ,già cũng dỗi .Có cụ Xuân ngày trước cũng hay dỗi ,cả diễn đàn phải xúm vào dỗ mà cụ có thôi đâu

Đời sống vốn vô tình ,cái chết thật chưa chắc mấy ai quan tâm huống hồ chết giả .Chết thật thì như các cụ bảo Ma chết mất mồm
còn chết giả thì vẫn còn mồm nhưng mắc cở không chịu nói .Thế nên vẫn sống sờ sờ mà đã bị xoá tên khỏi sổ bụi đời

Mời các ông nghe Hoa nở về đêm do Lưu Hồng hát

racmwAY_3RY

Tontu
29-09-2014, 03:45 AM
Bác Lâm & Tý:

Hiện tại ngành học Master of Physician Assistant đang có ăn đó bác Lâm. Ngành này học không khó, chỉ mất 3 năm là xong chương trình đào tạo. Thường thì các sinh viên được nhận vào đều đã có văn bằng Bachelor of Science, chỉ học thêm 3 năm nữa là xong. Mức lương từ 90K-130K/year, tùy theo có chuyên khoa hay không. Nói chung là học không khó, chỉ cần siêng năng, và chịu khó một chút là thành. Tôi vẫn thường bảo mấy đứa cháu theo ngành đó cho dễ, chứ đừng bắt chiếc như tôi, học vừa dài, vừa lâu, lại vừa khó. Ngày xưa tôi chọn con đường "lý tưởng" nên mới dồn hết sức theo đuổi ngành Y tới cùng.

Hai bác bảo mấy đứa cháu học ngành đó tốt đó. Lương bổng thì cao, full benefits, không sợ thất nghiệp. Một trong những sai lầm của các bậc phụ huynh là bảo con nhảy vào các Đại học có tiếng, để rồi nhận điểm kém không đi tiếp được nữa. Thực tế cho thấy rằng các trường chỉ nhìn vào GPA, test scores và các hoạt động xã hội là chính. Họ không mấy quan tâm tới chuyện trường đó có tiếng hay không? Nếu anh học trường có tiếng mà điểm GPA kém, các trường chuyên khoa vẫn không nhận. Cứ chọn trường vừa sức mình mà học cho tốt để lấy điểm cao vào trường chuyên khoa là tốt nhất. Như vậy có lợi hơn bác ạ.

Dạo này mình làm ở bệnh viện chỉ có 2 ngày thôi, những ngày còn lại đi dạy thoải mái hơn bác ạ. Tính mình vốn không thích bon chen, tranh giành với ai. Bà nhà vẫn thích mình đi dạy hơn. Chứ hôm nào cứ tối mịt mới về bà nhà không vui, hehe.

Gặp quý bác và anh em trên đây là vui rồi. Dạo này bác K đi đâu rồi bác Lâm? :)

Thợ Điện
29-09-2014, 04:23 AM
Bác Lâm & Tý:

Dạo này bác K đi đâu rồi bác Lâm? :)

Ông ấy thất tình đi tu rồi bác .Ông tu ở chùa Theravada Anaheim đó bác .Vào chùa cứ hỏi Thích Tuệ Pháp tên tục của ngài là Kevin Trần

Học hành cũng tuỳ năng khiếu nữa bác ơi đâu phải cứ muốn là được đâu .Thị trường Job biến đổi nhưng Healthcare bao giờ cũng hút
Tụi nhỏ nhà tôi ra trường lâu rồi ,chúng nó đi làm sống riêng hết rồi .Bác tưởng tôi còn trẻ lắm sao ? Bây giờ già rồi chỉ có chơi , uống rượu và dại gái thôi bác ạ

Aty
29-09-2014, 12:24 PM
Cám ơn bác Tôn nhiều. Đứa lớn của tôi thì có theo nghề phụ y tá trong nhà dưỡng lão đã gần chục năm nay, từ khi 16 tuổi. Bây giờ thì cũng xong lớp y tá. Đã làm ở bệnh viện xa nhà lắm. Làm được mấy tháng thì cháu thấy chi phí sinh hoạt cao quá, xin thôi việc để chạy về làm ở chổ củ gần nhà. Làm lấy kinh nghiệm trong 2 năm rồi sẽ đi học lên tiếp. Còn 2 đứa nữa thì tụi nó chọn nghề khác. Mong cho tụi nó thành công nhỏ là chúng tôi mừng rồi.

Tontu
29-09-2014, 02:01 PM
Ông K là người hiền lành, và vui tính. Nghe tin của bác ấy mà thấy lòng mình chùng lại.

Bác cũng thấy đó...đời sống gia đình bên này cũng mệt mỏi lắm. Việc chọn người phối ngẫu cũng giống như đánh một canh bạc vậy. Gia đình nào cũng có cái khổ riêng của gia đình đó.

Ngày xưa lúc còn thanh thiếu niên, mấy bà sơ khuyên tôi nên đi tu. Tôi nghe xong không biết tại sao trong lòng tự dưng đầy ắp cảm xúc dâng trào...

Tôi thấy ai tu được, tôi rất mừng cho người đó, bác ạ. Tu là cõi Phúc, tình là giây oan.

Aty
29-09-2014, 03:37 PM
Mỗi người cũng phải có những sự DUYÊN nhất định phải không bác Tôn ?. Có cái DUYÊN để cho tôi gặp 1 người hay 1 vật, và cuộc đời tôi sẽ bị thay đổi từ đấy. Tôi thì luôn nghĩ: chỉ tiếc vì mình không có cái để mất, chứ không tiếc cái mình có mà bị mất. Ha ha, cái tôi có là tôi tự làm ra được mà. Mất rồi thì cứ làm lại. Cái mới có khi nó còn hay hơn cái củ. Tuy chưa nhìn thấy cái mới hình thù ra sao, nhưng đại khái thì không phải là cái mình đã mất. Đương nhiên nếu hên thì cái gì cũng ok, nhưng xui thì cũng cười he he 1 cái rồi hạ hồi tính tiếp.

Bác đây không có duyên với ĐẠO thì phụ mọi việc trong ĐẠO cũng là công đức vậy. Bên đây tôi cũng quen biết với vài bà Sơ mới qua, cũng vui vẻ lắm. Có lần tôi hỏi bà Sơ: Sơ ơi, các Sơ là Sơ, vậy có dứt thất tình lục dục được không? Bà Sơ trả lời : Sơ cũng là người mà.

Cầu chúc mọi người luôn được thanh thản nhẹ nhàng nơi tâm tưởng. Tôi thì vẫn ngổn ngang tơ vò nhưng cầm lên không nổi thì bỏ xuống thôi bác ạ. :)

PhiHuong
29-09-2014, 03:49 PM
Thực hư tuyệt kỹ tàng hình huyền bí ở Việt Nam
Trong nhiều giai thoại về những bậc thiền sư của thiền phái Diệt Hỷ, có tên tuổi của nhiều bậc thiền sư nổi danh sở hữu “thân thủ phi phàm” tới mức bị giam trong ngục tù nhưng vẫn tự thoát ra bên ngoài.

Có vị, nội công thâm hậu, một tay nhổ chiếc đinh sắt dài 5 tấc được đóng sâu vào cột điện. Thậm chí, có thiền sư dùng nội công phóng gậy chạy ngược dòng nước xiết nhưng gậy vẫn lao nhanh như tên bắn.

Vào thế kỷ II, song song với việc du nhập các tôn giáo Phật, Khổng, Lão vào Việt Nam, ngành võ học từ Ấn Độ và Trung Hoa cũng được các vị thiền sư, đạo sĩ mang đến qua hai con đường thủy và đường bộ.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/149/2014/9/27/Vo-02.jpg
Các thiền sư là những bậc thầy về võ thuật.

Nhưng mãi đến năm 580, thế kỷ thứ VI, vị thiền sư Ti-ni-đa-lưu-chi từ Tây Trúc đã chính thức mang thiền tông truyền bá vào nước ta, tại chùa Pháp Vân (nay Chùa Dâu, tỉnh Bắc Ninh), truyền được 19 đời (580 – 1216). Năm 820, vị sư Trung Hoa là ngài Vô Ngôn Thông đến chùa Kiến Sơ (hiện thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) lập nên thiền phái thứ hai, truyền được 14 đời (820 – 1221). Kể từ đó, các môn võ lâm cổ truyền từ Ấn Độ cũng như các môn Thiếu Lâm Nam và Bắc phái của ngài Bồ Đề Đạt Ma từ Trung Hoa bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam.

Theo quan niệm của phương Đông, con người gồm 3 thể, thể vật lý, thể năng lượng và thể tâm linh. Quan trọng nhất luyện võ để mở thể vật lý mạnh cơ bắp tức là lực. Lực phải có kình. Kình tức là khí tức phải có qua khí công. Cơ thể con người, ngoài thể vật lý, trong thể năng lượng thì thể tâm linh làm chủ.

Vì vậy, muốn giỏi võ, đa số tất cả các thầy võ có danh tiếng đều ngồi thiền (để làm chủ được thể tâm linh). Ngược lại, thầy có tâm linh ngày xưa đều phải dùng đến khí công hoặc yoga luyện võ học nhằm tiếp cận và làm chủ thể tâm linh.

Lần giở những trang sử ghi lại tài năng xuất chúng của những thiền sư trong môn phái này, những tên tuổi của các thiền sư như Pháp Hiền, Vạn Hạnh, Ma Ha, Đạo Hạnh… cũng đủ nói lên được vai trò của các vị chân sư đối với lịch sử dân tộc. Họ không chỉ là những nhà sư đức độ, mà còn là những người có công đóng góp lớn đối với sự phát triển của văn hoá dân tộc. Thậm chí, họ còn là những vị quân sư nức danh, hiến kế sách trị quốc cho nhiều đời vua, xây dựng nền thái bình thịnh trị của dân tộc dưới thời Tiền Lê, Lý, Trần.

Riêng về võ học, đến nay, vẫn lưu truyền nhiều giai thoại liên quan đến tài năng võ học bậc thầy của các vị thiền sư. Trong đó, không ít người đạt đến ngưỡng giới cao nhất của võ học với những chiêu thức vi diệu, thân thủ biến hoá. Trong số những bậc thiền sư mà tài năng võ học được ghi nhận thì Thiền sư Ma Ha – đệ tử đời thứ 11 của thiền phái Diệt Hỷ được lưu truyền là người có khả năng tàng hình phi phàm mà người đời sau vẫn không ai đạt đến ngưỡng giới trên.

Thiền sư Ma Ha là người gốc Chiêm Thành, thuở nhỏ bản tính thông minh, năm 24 tuổi nối nghiệp cha đi tu. Ông là đệ tử đời thứ 11 của thiền phái Diệt Hỷ, người có khả năng tàng hình. Tương truyền, vua Lê Đại Hành vì nghe danh của thiền sư Ma Ha, có ý mời thiền sư vào triều hỏi việc.

Tuy nhiên, thiền sư không thuận ý, vua 2 lần cho người đến mời nhưng không được. Lần thứ ba, thiền sư Ma Ha đành phải vào chầu vua. Khi vua hỏi, thiền sư Ma Ha tự xưng mình là “cuồng tăng tu tại chùa Quán Âm”. Câu trả lời ngông cuồng của vị thiền sư này khiến vua cả giận, sau đó sai người bắt giam thiền sư vào chùa Quán Tri (Ninh Bình).

Biết trước, thiền sư Ma Ha là người có võ học uyên thâm, tài năng ảo diệu nên vua sai khoá cửa ngục cẩn thận, bố trí đông lính canh gác nghiêm ngặt nhiều tầng để vị sư này không thể thoát thân. Tưởng rằng, sư Ma Ha vì khinh vua nên phải chịu kết cục bi thảm, cuộc đời bị giam trong ngục tù.

Nhưng, qua một đêm, khi trời sáng mọi người đã thấy thiền sư Ma Ha đang ngồi ở phòng Tăng trong khi cửa ngục vẫn bị khoá. Lính canh không thể hiểu tại sao vị thiền sư này có thể thoát ra ngoài, khi họ chạy vào phòng giam thì cửa vẫn khoá cẩn thận. Sự việc khiến vua cho rằng, thiền sư Ma Ha có phép lạ và cuối cùng đành thả sư Ma Ha.

Hiện nay, trong giới võ học Việt đã ghi nhận vai trò truyền bá võ học cổ truyền Ấn Độ đến Việt Nam là của các vị thiền sư từ Tây, mang đến một luồng gió mới đối với võ học Việt.

Theo báo Thể thao Việt Nam

Aty
29-09-2014, 04:59 PM
lão thợ đùa đấy, thế mà mấy bố tin bác KT thất tình đi tu, ông ấy có mà tu cái keo cù kọt, chắc bận đi cày thôi

He he ông tom, chuyện gì tới phải tới, chuyện gì thấy phải thấy. Ông mới là người đi vào mê hồn trận đấy. :)

Kiem_Nhat
29-09-2014, 07:04 PM
lão thợ đùa đấy, thế mà mấy bố tin bác KT thất tình đi tu, ông ấy có mà tu cái keo cù kọt, chắc bận đi cày thôi

Nhiều lúc cô đơn , bế tắc quá , có lẽ tu cũng là điều tốt. Tôi giờ cũng gần như vậy . Vì lũ trẻ còn nhỏ quá , nên vẫn lấm bụi trần. Sau này, bọn nó lấy chồng, lấy vợ hết , tôi cũng kiếm miền hẻo lánh nương náu.

6789
29-09-2014, 07:31 PM
racmwAY_3RY

Em trẻ con không thích nghe nhạc xưa cho lắm, chỉ vì ngày trước nhà làm băng video (in sang lậu đấy ạ) cho nên zi zỉ zì zi cái zì cũng phải nghe, nhưng đặc biệt mê giọng Lưu Hồng: không não nề réo rắt, nặng về "trình bày hoàn cảnh" như mấy kụ hát nhạc vàng. Giọng Lưu Hồng dầy, mượt mà mà không nỉ non , ấm áp tình cảm -bd, Lưu Hồng hát Khóc 1 Dòng Sông, Người Tình Và Quê Hương, Bên Dòng Nước ngất ngây con gà tây luôn :x. Xa nhà mà nghe mấy bài đấy thì.... hic hic. Hồi ở Đà Lạt đã buồn thì chớ suốt ngày bem đi bem lại mấy bài :tlkhocloc. Rút kinh nghiệm bây giờ buồn là nghe nhạc không lời cho đỡ bị ảnh hưởng.


http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/09/29/19/21/3082634694_636932261_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hanchuot_chuothan/3082634694)
Có những ngày đã phải sống như thế, cô đơn lạnh lẽo trên căn phòng trọ nhỏ.... nghe nhạc của Lưu Hồng, Ngọc Lan, Jimmy, Lệ Quyên, Hồ Quỳnh Hương...

kiem_go
29-09-2014, 07:53 PM
3742
Tặng các bác bức hình thư giãn đầu tuần

Aty
29-09-2014, 08:11 PM
Hình đẹp, nhưng hơi nhỏ và coi không được rỏ. :))

Thợ Điện
29-09-2014, 08:38 PM
Ông Sáu .Ông có tai nghe quá Lưu Hồng là một giọng hát độc đáo ,có nhiều ca sĩ có tài năng nhưng số phận không may mắn nói chung là không được tổ đãi nên lận đận .điển hình như Ngọc Bích tôi khoái giọng cô này lắm hay như Thái Hiền .Toàn những giọng phát ra từ đan điền chứ không phải chỉ quẩn quanh cổ họng

Lúc trước có thời gian làm hàng xóm của Lưu Hồng ở Kentucky thỉnh thoảng có sang nhà cô dự sinh nhật các con cô ,sau ăn uống là bạn bè ngồi uống rượu ở vườn nhà sau có cái vòm nhô ra kết hoa vàng rất đẹp .Cô cất tiếng hát giọng đầy đặn ,ấm áp lại tự đệm đàn nghe rất đã

Mà ông hút thuốc ít thôi ,nhìn cái gạt tàn ông tôi kinh quá

Ông Kiếm .Thằng cha khoả thân ngồi đánh cờ liều thật nhỡ kiến nó đốt không biết xoay sở ra sao

Thợ Điện
29-09-2014, 08:56 PM
Người nghệ sĩ chơi guitar một tay này tôi khâm phục quá .Anh chơi tuyệt vời không thiếu sót hợp âm nào Tặng anh Sáu

Ur_apS95x7w

roamingwind
29-09-2014, 10:12 PM
Ớt gần chín rồi ông Tý ơi.

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/20140929_075003_zps0f2d4c34.jpg


Độ rài ông rầm rầm hay ông thướt tha. Ông thướt tha thì nhìn chắc buồn cười lắm.

roamingwind
29-09-2014, 10:15 PM
Bác Lâm độ rài về Texas chưa? Ông khôn vừa vừa thôi chứ, ông gởi người ta một đống đồ mà người ta muốn biếu lại thì ông im luôn :).

Aty
29-09-2014, 10:20 PM
Quá đã ông Wind ơi. Tôi thấy thèm rồi. Ớt cuả tôi trồng nó ra mắc cười thì thôi luôn. Bông vừa bằng đầu tăm đã rụng mất. Tôi mang vào nhà mấy tuần rồi. Hy vọng chừng vài tháng nữa, he he.

Cứ chọc quê tôi thoải mái đi. Tôi cũng đôi khi tỏ ra mình thước tha 1 chút, nhưng không giống mấy , và vẫn chưa rầm rầm :)

Thợ Điện
29-09-2014, 10:32 PM
Đừng biếu gì hết ông Gió .Tôi đã ở bên kia con dốc rồi bây giờ chỉ có cho đi thôi .Các ông nhận dùm là tôi vui vì ít nhất đồ đạc mình còn hữu dụng cho ai đó

Bây giờ ngày nào cũng là ngày cuối ,thức dậy lập tức hò hét nhảy múa ,đói ăn tí chút rồi tiếp tục cho đến tối

roamingwind
29-09-2014, 10:46 PM
Số là uống vài chai pinot ngon quá tôi và vợ hiền lục internet thấy hãng đó tháng 11 này có đợt mới, hàng mới ra lò, tính đặc trước gởi bác.
Mẹt, chửi người ta bỏ mẹ mà cũng gởi đồ cho ông. Sư tổ nhận ông làm học trò chắc đã bấm tử vi trước.


Thêm cái hình cho ông Tý. Lá bông Quỳnh Trắng phải bầu bầu như vầy nhe.
Tôi cứ tưởng tụi nó hết bông rồi, ai ngờ cuối tuần thấy ra búp mới. Tụi này ăn gì mà sung thật.

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/20140929_082405_zps7f8420b0.jpg

roamingwind
29-09-2014, 11:06 PM
Ông nào còn mê hút thuốc thì đừng xem clip tại link này :)

http://myfox8.com/2014/08/28/stunning-video-shows-inflating-smokers-lung-vs-healthy-lung/

Aty
29-09-2014, 11:12 PM
Bác Lâm ơi, con dốc vẫn còn xa tít đó mà. Bác làm cho thằng em thấy bi quan rồi. Người chỉ cho ra mà không muốn nhận lại là không có công bằng. Hay bác muốn để cho người nhận ôm mối hận lòng ?

Thấy hình bông và trái của ông Wind tôi thấy thèm lắm lắm lận. Cây Quỳnh của tôi coi bộ cũng đâm chút rể rồi. Thấy có nẩy chút mầm nữa. Lại phải mỗi ngày nói nhỏ với chúng nó. Không nói ăn uống gì, hy vọng mai mốt nó có cái bông để tôi đọ hình với ông chứ :) .

Aty
30-09-2014, 12:19 AM
Ông tom hôm nay câu được em nào không? Thức khuya nhỉ.

Thợ Điện
30-09-2014, 12:31 AM
chửi người ta bỏ mẹ mà cũng gởi đồ cho ông. ]



Ông không biết người xưa có câu -Những lời cay đắng người ta chỉ dùng để nói với người thân thôi -Đố ông tìm thấy một câu thất lễ nào của tôi với người lạ .Thậm chí mở mồm cũng không ,ngoài các ông ra tôi nào thiết chuyện trò cùng ai

PhiHuong
30-09-2014, 02:02 AM
Người chỉ cho ra mà không muốn nhận lại là không có công bằng.
Ông Tý có vườn đẹp nhiều hoa và các loại rau, thử biếu hai trái Lê xem ông Thợ có nhận không ?.
Ông Wind vườn có Sâm Hoa Kỳ thì biếu ông Thợ một củ, ông ấy thứ gì chả có nên phải chọn sản phẩm cây nhà lá vườn mới được (sâm Hoa Kỳ rất tốt, chẳng kém gì sâm Cao Ly).


Gốc ổi bờ ao: Độc phẩm nổi danh đất Nam Định
Cây ổi cảnh của ông Đông có tuổi gần 30 năm tuổi, được xếp vào một trong những cây cảnh nghệ thuật đẹp của làng chơi cây Nam Định.

Cùng chiêm ngưỡng cây ổi thơm hàng chục năm tuổi này:
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/09/26/11/20140926115222-c2.jpg

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/09/26/11/20140926115222-c1.jpg
Cây ổi thơm hàng chục năm tuổi

(Theo báo mạng).

PhiHuong
30-09-2014, 02:54 AM
Ông tom, tôi ít tuổi chỉ thuộc hạng em út với ông Thợ, nếu ông ấy về thì mời đi dạo Tây Hồ ngắm cảnh, hoặc tìm gánh hàng rong (giống ông Tý), nhàn rỗi nhiều thời gian đi câu với ông tom.
Quê ngoại ông Thợ ở Bắc Ninh bây giờ thay đổi nhiều lắm ! đường sá thênh thang nhiều phố toàn người nước ngoài thuê ở vì gần đấy có khu công nghiệp.

roamingwind
30-09-2014, 04:51 AM
Ông Wind vườn có Sâm Hoa Kỳ thì biếu ông Thợ một củ


Khổ là tôi không trồng sâm Hoa Kỳ. Sâm tôi trồng nhìn qua nhìn lại không thấy giống ai hết (ít nhất tôi vẫn nghĩ nó là sâm :) ).
Biết sao bây giờ.

PhiHuong
30-09-2014, 06:07 AM
Khổ là tôi không trồng sâm Hoa Kỳ. Sâm tôi trồng nhìn qua nhìn lại không thấy giống ai hết (ít nhất tôi vẫn nghĩ nó là sâm :) ).
Biết sao bây giờ.

Không phải cây cải trắng trong vườn của ông đâu, ở Mỹ mà không có hàng Hoa Kỳ.
Rượu ông biếu có ngon thì ông Thợ cũng không nên uống nhiều chẳng lợi cho sức khỏe.

roamingwind
30-09-2014, 06:57 AM
Không phải cây cải trắng trong vườn của ông đâu, ở Mỹ mà không có hàng Hoa Kỳ

Bác Phi lại đi luân hồi.

ChienKhuD
30-09-2014, 10:39 AM
Dạo này đi làm tôi không có đem theo PC hay Tablet nên ít vào đây comment được. Cái điện thoại bé tí tẹo chỉ bấm mỗi nút thanks. Tuy nhiên ngày nào tôi cũng vào đây ngóng xem có ông nào rủa mình hôn để mốt trả thù một lượt :).

6789
30-09-2014, 11:52 AM
Tặng huynh Thợ Điện:

Greensleeves - Nolwenn Leroy


ZE8fxy34nqY

Aty
30-09-2014, 12:18 PM
Dạo này đi làm tôi không có đem theo PC hay Tablet nên ít vào đây comment được. Cái điện thoại bé tí tẹo chỉ bấm mỗi nút thanks. Tuy nhiên ngày nào tôi cũng vào đây ngóng xem có ông nào rủa mình hôn để mốt trả thù một lượt :).


Ông này hiền như khô mà lại sợ ai đó rữa ông thì qủa là lo xa. Tôi mới là người lo lắng đây, nhưng ai họ rữa tôi là giúp tôi :) đó mà. Phải mau mau nhớ lấy chứ.

Aty
30-09-2014, 12:25 PM
Ông Tý có vườn đẹp nhiều hoa và các loại rau, thử biếu hai trái Lê xem ông Thợ có nhận không ?.


Hi hi, cám ơn ông Phi đây có lời nhắc nhở. 2 trái Lê tôi đã ăn rồi. Ngọt và ròn ( mượn từ ) ngon không chịu được. Có lẻ vì chỉ có 2 trái chăng.

ChienKhuD
30-09-2014, 01:08 PM
Nếu là ông Thợ tôi sẽ mắng cho ông Tý một trận. Ông khoe của quý để mọi người tốn công bình luận, bác Phi bảo ráng giữ, bác Thợ nâng niu gọi là Tuyết Lê... thế mà ông lặng lẽ hưởng thụ một mình lại còn khoe ngon không chịu được. Ít ra ông phải chia bớt một quả chứ.

Aty
30-09-2014, 01:47 PM
Ha ha ông D. Tôi phải kiếm ngôn từ nào để hình dung nhỉ ? Ờ, thôi tạm gọi là "ở hiền gặp mìn". Hiền như tôi ông cũng biết rồi. Chỉ mỗi tội thích chụp hình sô hàng, mà có thoát khỏi đôi mắt tinh tường cùng sự thông dịch bóng bẩy của các cao thủ thông ngôn.

Hôm trước tôi có xin nhánh Quỳnh về trồng. Bây giờ hình như là ra..trái Thanh Long như lời ông Phi thì phải. Ông Wind coi giúp tôi nhé.


http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_1933.jpg

huyenmapu
30-09-2014, 06:04 PM
Nhìn cây ớt của bác Gió mà thích, Giống ớt em xin của bác Lâm mang về VN trồng chỉ lớn và cho bông rồi lụi hết hoa mà không đậu quả. Không biết do khí hậu hay do không có loài động vật thụ phấn cho hoa như bên đó.

Em có gửi lên chị Hạnh anh Cương một ít hạt giống, không biết chị đã gieo và cây phát triển như thế nào thì em chưa rõ lắm. Chỉ mong cây cho trái mà đợi mãi em chưa nghe tin đậu quả :buon .

6789
30-09-2014, 06:52 PM
Các ông các bà ớt iếc ít thôi :tlbuc... loãng!!!

Aty
30-09-2014, 10:08 PM
Ha ha, không khéo lại mất đồ nữa chẳng chơi. :botay



https://www.youtube.com/watch?v=VlM8KzvMk_Y

oze
01-10-2014, 01:33 AM
Các ông các bà ớt iếc ít thôi :tlbuc... loãng!!!
Thánh 6789 chỉ thích bưởi chứ không thích ớt đâu nhá:tlhoanho

Aty
01-10-2014, 01:43 AM
Ớt hay bưởi thì cũng là trái cây có chất vi-ta-min tốt cho con người. Mà sao ông oze biết cái gì hay thế nhỉ ? :cuoideu

ChienKhuD
01-10-2014, 10:45 PM
Thuở xưa chán đời định đi tu lại lạc vào TLKD. Đọc bài Phận Chó khoái quá quyết truy tầm nguời viết là ai. Lão ấy hay quá, hết Tây Tạng huyền bí tới Khổng-Lão, Dịch-Văn... Đinh ninh trong đầu phải là một ông già miền Bắc. Liều mình comment đại ngờ đâu lão cũng khoái mình. "Thấy hết ruột gan sướng quá viết thêm bài nữa" - lão đáp lời đầu tiên trong bài Bạc Nhạc.

Rồi hiểu ra là đồng hương. "Ngôi nhà cổ tích", "kết bè sang sông", "cậu bé chờ cha ở đầu dốc"... gợi nhớ thời thơ ấu. Cậu học trò lên chùa véo tai trụ trì. Khi tìm nơi tĩnh lặng học bài bỗng xuất hiện cô gái đến gạ tình rên rĩ hát mãi "em yêu anh". Bực quá phản ứng chiều về bị ném phân từ trong bụi rậm phải chạy chối chết. Chợt nghĩ xấu: "Lão này căn tu cao thật nhưng suốt đời sẽ bị hồng nhan quấy rối". Không nói ra nhưng chắc lão biết mình nghĩ gì. Hè hè...

Lão về Việt Nam. 10 giờ trưa phi SH lên thẳng Đại Nam:

- A lô (??)
- A lô (!!)
- Dạ... ai gọi vậy?
- Là tôi... hà hà
- ??... À bác L... Bác đang ở đâu vậy?
- hà hà. Đại Nam. Mình đến chỗ nào uống nước nha.
- Dạ cháu đang đi Tân Uyên ăn hỏi đứa bạn. Để cháu gọi nó rồi quây lại Đại Nam...

Lão từ chối vì ai nỡ làm vậy. Chữ duyên đâu thể cưỡng cầu...

Còn tiếp. Rồi tôi sẽ hài tội từng ông một....

Thợ Điện
02-10-2014, 11:46 AM
Mấy hôm nay bận rộn quá lo giải quyết mấy cái đồ sưu tập .Khổ nỗi các món này cho cũng không ai lấy vì họ không cùng sở thích với mình,con mình cũng lắc đầu .Thôi thì bán lấy tiền uống rượu ,bao gái vậy chứ biết làm sao bây giờ

Có lâu gì đâu ,quãng hai năm trước thôi cứ đâu có Gun-show là đi ,tuần nào cũng đi dợt bắn .Tự nói lí do là để tự vệ nhưng thật ra cả đời chưa dám bắn ai phát nào ,toàn bắn súng nước không hehe

Súng tôi có nhiều lắm từ khẩu xưa từ hồi nội chiến Nam Bắc Mỹ nòng dài thòng đến những khẩu hiện đại nhất như Auto stand .Gần 30 khẩu chứ ít gì sưu tập khắp mọi nơi toàn súng quí

Nhưng tình cảm con người lạ thật ,có nhiều thứ đồ vật mình tưởng sẽ gắn bó với nó suốt đời .Thế rồi bỗng nhiên buổi sáng thức dậy lại vùng lên tìm người cho hết .Mà đồ vật nó có phụ gì mình đâu ,cứ lặng lẽ nằm trong góc để chờ phục vụ

Nghĩ lại hồi trẻ cứ luôn mồm thề bồi -sẽ yêu em mãi đến tận cuối đời .Giờ nghĩ lại ngượng quá sức

Hình như mọi thứ trong đời đều có một thời điểm nhất định ,có cái đẹp của đoá hoa nở trọn lại cũng có cái đẹp của sự tàn phai .Có cái vui của sự tích luỹ lại cũng có cái sướng của sạch bách .Đời người ngắn ngủi mà khao khát khám phá gần như vô tận

Trung bây giờ muốn ăn bánh mật phải đi xa .Có những câu nói mang đầy ẩn ngữ mà chỉ trong đám anh em mới hiểu nổi .Điều này thì cái Huyền cũng biết hehe

Aty
02-10-2014, 06:57 PM
............. Rồi tôi sẽ hài tội từng ông một....

Không biết cuốn .. ký này dài bao nhiêu trang. Nhưng cái đoạn trên này, hy vọng trong bảng phong thần có sót vài tên.

Riêng tặng ông D người đẹp này. Hy vọng cảm hứng tràn về để ông phóng bút nhanh nhanh. Nóng, khà khà.


https://www.youtube.com/watch?v=Leyzl_yIEzk

6789
02-10-2014, 10:18 PM
Bác Thợ Điện tuy hơi già 1 xiu nhưng mà hotboy :lolz

@Ông Phong: Tôi thích nhất 4 nhân vật "tôm"

1- Tom Hanks

2- Tom Sawyer

3- Tom Hagen

4- Mèo Tom (Tom & Jerry)

Nhưng tôi sợ ông luôn ông "tom" ah (nói về nhiều thứ -bd )

Thợ Điện
03-10-2014, 08:18 AM
Phật Bên Hè Phố Oakla

Chuyện hy hữu này xảy ra ở thành phố Oakland, Bắc California.
Phóng viên Chip Johnson kể lại trên báo SFGate.com ngày 15-9-2014, rằng pho tượng Phật đã làm cho một khu phố Oakland bình an.

Dan Stevenson không là tín đồ của bất kỳ tôn giáo nào. Anh chỉ là một cư dân trên đường 11th Ave., trong khu phố Eastlake của Oakland. Năm 2009, khi vào tiệm bán vật dụng xây dựng Ace, anh chợt mua pho tượng Phật cao 2 feet (61 cm) bằng đá và gắn vào góc phố đường 11 và đường 19.

Anh hy vọng rằng tượng Phật để ở góc phố như thế sẽ làm bình an cho khu phố khét tiếng về tội hình sự này, nơi đủ thứ chuyện mua bán ma túy, sơn xịt, xả rác, bán dâm, cướp bóc, đánh nhau và trộm cắp.

Cư dân tới cúng nơi chân tượng Phật: hoa, thức ăn, đèn cầy. Một nhóm phụ nữ Việt Nam mặc áo tràng tới trước pho tượng tụng kinh, cầu nguyện.
Khu phố thay đổi lạ kỳ. Dân chúng không xả rác vào góc phố này nữa. Bọn thanh niên ngưng xịt sơn các bức tường quanh đó. Các tay buôn ma túy kiếm chỗ khác làm ăn. Các cô gái mãi dâm lẳng lặng tìm nơi tụ tập xa hơn.

Phóng viên Chip Johnson hỏi cảnh sát về thống kê tội hình sự khu phố quanh pho tượng. Kể từ năm 2012, khi quý bà tới tụng kinh hàng ngày, tội hình sự giảm 82%. Các trường hợp cướp bóc giảm từ 14 vụ xuống còn 3 vụ, tấn công từ 5 vụ xuống thành số không, trộm từ 8 vụ còn 4 vụ, ma túy từ 3 vụ xuống số không, và bán dâm từ 3 vụ xuống cũng số không.
Người cảnh sát thống kê nói rằng không thể nói nguyên nhân vì sao, nhưng đó là các số thống kê.

Stevenson kể, “Người ta để cả tấn trái cây và thức ăn đặc sản Việt Nam, và kẹo nữa, nhưng chỉ có tôi và vợ tôi đây, chúng tôi không ăn hết, nhưng chuyện cảm động là vậy.”
Anh nói với nhà báo, “Tôi đã cố gắng giaỉ thích về lý do đặt tượng Phật ở góc phố. Tôi không tin những gì quý vị tin.”

Vậy mà anh chàng vô thần Stevenson đã biến đổi cả khu phố.
Pho tượng nguyên thủy bây giờ được đặt trong một cái am nhỏ, cao 10 feet (tương đương 3 mét), và trong am này có thêm một số tượng nhỏ nữa, và vật phẩm thờ cúng.
Và những ngày cuối tuần, tín đồ tới khoảng hơn một tá người: dân da đen, dân da trắng, đủ sắc dân... theo lời Andy Blackwood, một cư dân gần đó. Mới hai tuần trước, một nhóm du khách Đức quốc tới thăm ngôi đền thờ tí hon này.
Blackwood nói, “Mấy tay buôn ma túy biến đi hẳn rồi, các cô gái giang hồ cũng không thấy tới nữa.”

Ngôi đền tí hon thờ Phật này hai lần đứng vững trước nỗ lực muốn gỡ bỏ: 1 lần là từ dân hình sự, lần thứ nhì là từ chính quyền. Cả 2 lần đều không đẩy được tượng Phật này đi
Khi phóng viên Chip Johnson tới thăm ngôi chùa nhỏ này, lúc đó có 4 phụ nữ nơi đó, họ không nói hay không hiểu được tiếng Anh, nhưng có vẻ như họ tin rằng Johnson mới chuyển sang theo Đaọ Phật.

Phóng viên báo SFGate kể rằng khi anh bắt đầu nói, một phụ nữ trong nhóm đó lễ phép lấy cây bút của anh từ một tay, lấy cuốn sổ từ tay kia, và hướng dẫn anh cách chắp tay trước ngực, cúi đầu vái pho tượng và lập laị lời niệm Phật theo phụ nữ này. Anh Johnson cũng làm theo y hệt vậy.

Đám đông nhìn thấy anh chắp tay, niệm Phật như thế... đã “oh... rồi ah”... Phụ nữ kia mới bảo anh Johnson ngồi xuống, xếp bằng trên một chiếc thảm đặt trên đường, và đặt một kệ gỗ với cuốn kinh trước mặt anh Johnson... Anh ngồi như thế và hạnh phúc thấy anh ngồi kiểu giống hệt như Đức Phật. Và anh nghĩ, có lẽ đó là lý do quý bà Phật tử chung quanh ưa thích thấy anh như thế.
Anh Johnson nghĩ rằng anh đã tìm thấy đủ những gì anh tìm... và kết quả là bài phóng sự trên báo

Hình ảnh ngôi chùa hè phố này ở đây:

http://ww1.hdnux.com/photos/32/15/04/6869292/3/628x471.jpg

http://ww3.hdnux.com/photos/32/15/04/6869294/3/628x471.jpg

ChienKhuD
03-10-2014, 10:59 AM
Có người bố dẫn cậu con trai đi mua đàn. Cây Yamaha classic thời ấy là cả gia tài, niềm ao ước của biết bao người. Đủ thấy ông bố thương con đến nhường nào. "Hết nửa tháng lương tôi nhé ông tướng" ông bố lườm yêu đứa con. Trên đường về, cậu bé nằn nặc bố mua thêm một cây đàn... dỏm nữa để luyện ngón. Khi nào luyện xong bài cậu mới đụng đến cây đàn yêu quý của mình.

Thời gian trôi qua, cậu bé lớn lên đi khắp chân trời góc bể, đến nơi sản xuất cây đàn guitar tốt nhất thế giới, đàn qua không ít những cây đàn nổi tiếng... nhưng cây đàn đầu tiên vẫn mang lại cảm giác êm đềm về tình yêu thương.

Qua những thăng trầm, cây đàn có lúc tưởng chừng rời xa chủ nhân mãi mãi. Gã bạn thân thà cắn răng chịu khổ chứ không bán đi cây đàn mà bạn mình gửi gắm. "Có lúc túng quá người ta trả 3 cây vàng tao định bán lấy ít vốn làm ăn nhưng nghĩ không biết ăn nói sao với mày nên thôi". Ôi chao, cây đàn quý 1 thì tình bạn như thế lại quý đến 10.

Bây giờ cậu bé ấy đã là ông lão 70 còn cây đàn cũng lên chức cụ. Nhân duyên thế nào cây đàn được trở về quê hương gần ngôi nhà cổ tích của lão. Người giữ là một gã nông dân mê đàn. Cũng như lão ngày xưa, gã đó chỉ mân mê cây đàn sau khi đã tập xong 1 bài hoàn chỉnh...

kiem_go
03-10-2014, 02:36 PM
Trung bây giờ muốn ăn bánh mật phải đi xa .Có những câu nói mang đầy ẩn ngữ mà chỉ trong đám anh em mới hiểu nổi .Điều này thì cái Huyền cũng biết hehe

Ông bác nói nhỏ hộ cái, đang định đi cùng con cá quả này dễ bị cấm vận ( Điều này Hạnh Nát cũng biêt hi hi)

PhiHuong
03-10-2014, 10:48 PM
Phật Bên Hè Phố Oakla
Dan Stevenson không là tín đồ của bất kỳ tôn giáo nào. Anh chỉ là một cư dân trên đường 11th Ave., trong khu phố Eastlake của Oakland. Năm 2009, khi vào tiệm bán vật dụng xây dựng Ace, anh chợt mua pho tượng Phật cao 2 feet (61 cm) bằng đá và gắn vào góc phố đường 11 và đường 19.
Vậy mà anh chàng vô thần Stevenson đã biến đổi cả khu phố.
Pho tượng nguyên thủy bây giờ được đặt trong một cái am nhỏ, cao 10 feet (tương đương 3 mét), và trong am này có thêm một số tượng nhỏ nữa, và vật phẩm thờ cúng.

http://ww1.hdnux.com/photos/32/15/04/6869292/3/628x471.jpg

http://ww3.hdnux.com/photos/32/15/04/6869294/3/628x471.jpg

..........................................................................................

Chân dung sư thầy dùng iPhone 6 và Vertu trên 600 triệu
http://media.tinmoi.vn/2014/09/27/chan-dung-su-thay-dung-iphone6-va-vertu-tren-600-trieu-1.jpg
Sư thầy đang mở hộp iPhone6.

http://media.tinmoi.vn/2014/09/27/chan-dung-su-thay-dung-iphone6-va-vertu-tren-600-trieu-2.jpg
Trên Facebook vị sư khoe có người hứa cho điện thoại trên 600 triệu.

(Theo báo mạng)

oze
04-10-2014, 12:00 AM
Phật sống đấy các bác
http://media.tinmoi.vn/2014/09/27/chan-dung-su-thay-dung-iphone6-va-vertu-tren-600-trieu-1.jpg

6789
04-10-2014, 12:29 AM
Nói chung tại thầy thích tự sướng khoe trên fb và dùng hàng hiệu nên mới có chuyện lùm xùm này. Thấy các phật tử vẫn ủng hộ thầy lắm chứ đâu chỉ có gạch đá. Bây giờ có vụ Kenny Sang đang hot nhất :tlkdcuoi, đến khổ với mạng ảo, mở FB ra mỗi ngày lại có 1 nhân vật chẳng đâu vào đâu rồi ầm hết cả lên, toàn bọn thích nổi tiếng 1 cách ngu xuẩn. Càng giàu, càng chơi người ta giấu đi không được lại khoe ra làm gì cơ chứ :botay


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10712782_10152311535910740_1446801039563403213_n.jpg?oh=c89f1730ece0fa721904851ec7612b86&oe=54AED269&__gda__=1422778495_daf7cf57d6cf1ce1c05e0bd85d01ee4f

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/s261x260/10713013_818217741562888_8472763613524643305_n.jpg?oh=1b296e19b3ada5c3665cf1630f674caf&oe=54AFDCF1&__gda__=1422677185_cdaa5394121fc6cfe1f8309695dd7f97

https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10702142_816869101709385_1710327916064791933_n.jpg?oh=7b277d3d9076e0c5bce9e5004a0eba1e&oe=54C1267E

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10334336_857699007598348_4763429208537109872_n.jpg?oh=fc0d3917ed422fbaa36e1d80694a437b&oe=54B82F0C
Mấy hôm nay thầy tha hồ mệt với cánh báo chí

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10702030_857699150931667_8512517139577605717_n.jpg?oh=017e01c24292fc0513f54bb10da657c0&oe=54CB0524&__gda__=1421794638_07f98e399bfd4866e73e6f489a225b6b

https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10370373_857699267598322_6397820855105912506_n.jpg?oh=8237b1a6a0d2c7f02e371829f67db6e3&oe=54832A8E

oze
04-10-2014, 06:15 AM
Càng hot thầy càng thích nhá
Mấy em tiếp cân thầy ghê quá :suphu
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10370373_857699267598322_6397820855105912506_n.jpg?oh=8237b1a6a0d2c7f02e371829f67db6e3&oe=54832A8E

nhachoaloiviet
04-10-2014, 02:11 PM
Mặt thằng sư hổ lửa này nhìn lưu manh vãi, bọn này làm ô uế cửa Phật, nghiệp không phải nhẹ he he. Còn ở Hải Phòng bây gìơ bọn gay, les ,bio...cũng xâm lấn cửa chùa, kiếm tiền của dân dễ như đi nhặt. Bó tay với cái xã hội này...
À em mới kiếm dc cuốn 108 điều dạy của đức Đạt Lai Lạt Ma hiện tại , rất cao siêu. Sư Phụ Thợ điện ơi có phải ông là đầu thai của những vị Lạt Ma đời đầu không,hãy bật mí cho đồ đệ

Thợ Điện
04-10-2014, 03:24 PM
@ nhachoa Hôm nay gái nó buông ông ra .Ông mới có dịp ghé quán ư ? Quí hoá quá .Mới đầu mùa Thu trời rét nhẹ nhẹ gọi rét nàng Bân hehe uống rượu thích quá uống đến hơn 3 giờ mới tà tà ai về nhà nấy .Có thằng Tom Jones hát bài Delilah hay quá .Hình như hôm nọ ông Sáu kể còn thiếu Tom này

VBD-thfgX8o



Nói đến Tây Tạng thường chúng ta liên tưởng đến một đất nước phật giáo đầy bí ẩn được che giấu giữa những dãy núi tuyết Hy Mã Lạp Sơn. Đến đây, người ta còn tìm được cảm giác thư thái bình yên trong tiếng chuông chùa ngân vang. Đi qua những cánh đồng bạt ngàn của dân du mục, những dãy núi tuyết, người ta có cảm giác đi qua đủ mọi hỷ, nộ, ái, ố của cuộc đời để rồi thấy lòng mình như được gột rửa, trở nên thanh sạch và yên bình hơn.
Ở đất nước phật giáo đầy bí ẩn này, người ta còn truyền nhau những câu chuyện huyền bí về nhũng vị Đạt Lai Lạt ma, là hiện thân lòng từ của chư phật và Bồ Tát.
Vị Đạt Lai Lạt ma đầu tiên của Tây Tạng
Đức Đạt Lai Lạt ma đầu tiên của Tây Tạng chính là Gendun Truppa (1391 - 1475). Ngài được sinh ra trong một gia đình thuộc thành phần chăn nuôi du mục. Họ đã di cư từ miền đông Tây Tạng đến những cao nguyên mênh mông nằm tận phía tây. Họ tạm định cư trên một cánh đồng nhỏ ở Shabtod, nằm trong thung lũng Srad gần Shigatse và cách chùa Sakya không xa lắm

http://cms.kienthuc.net.vn/uploaded/maianh/2013_08_18/ktt_18.8_taytang1_kienthuc_kjdy.jpg

Theo sử ký‎ Tây Tạng thì cậu bé được sinh ra trong chuồng bò, nơi mà gia đình họ đang ẩn náu ở đó để tránh khỏi sự tấn công của bọn thổ phỉ. Nhưng sau khi cậu bé được sinh ra, cả gia đình cậu bé bị sự truy lùng của bọn thổ phỉ, nên đều bỏ trốn. Họ để lại hài nhi được giấu sau những tảng đá và quấn trong tấm chăn ấm áp.
Sáng hôm sau những người chăn cừu quay trở lại. Họ vô cùng kinh ngạc khi thấy hài nhi được bình yên vô sự và một con quạ thật to đang canh gác cho cậu bé khỏi sự đe dọa của những bầy quạ, kền kền và những con chó hoang dã khác. Các nhà tiên tri sau này cho rằng con quạ ấy chính là hiện thân của Mahakala, một dạng thần Hộ Pháp của đức Quan Thế Âm và vị thần Mahakala đã theo hộ trì cho cậu bé ấy suốt đời.
Khi còn là một đứa trẻ, cậu bé đã thể hiện khả năng về tôn giáo của mình qua nghệ thuật chạm khắc những câu mật chú và những lời cầu nguyện trên các tảng đá trong lúc đang chăn giữ gia súc. Năm lên bảy, lúc cha qua đời, người mẹ đã đưa ngài đến Nartang, một ngôi chùa của phái Kadampa để làm thị giả và học hành dưới sự giám hộ của người cậu tên là Geshe Chosey. Ngài được đặt tên mới là Padme Dorje (có nghĩ là hoa sen sấm sét), và được học hành với một số vị cao tăng.
Để thể hiện lời hứa của mình, vị viện trưởng Drubpa Sherab - một đạo sư nổi tiếng - đã nhanh chóng tạo mọi cơ hội cho ngài được học hành, dìu dắt, chở che và truyền trao nhiều giáo lý‎. Sau đó, ngài được xuất gia với pháp danh là Gendun Drub, thậm chí còn được thọ nhận những sự giúp đỡ về mặt vật chất vì gia đình ngài rất nghèo.
Trước năm hai mươi lăm tuổi, ngài đã hoàn tất việc thọ giới và trở thành một vị tăng thực thụ với pháp hiệu Gendun Drup hay Gendun Truppa (có nghĩa là sự hoàn hảo của đức hạnh) và được học hành dưới sự hướng dẫn từ bốn mươi đến năm mươi vị lạt ma.
Sau đó, Gedun Truppa đã rời khỏi Nartang và đến trung tâm Tây Tạng để theo đuổi việc học hành cao hơn ở một số trường đại học Phật giáo khác. Trong số hơn sáu mươi vị thầy mà ngài đã từng được học hỏi và thọ giáo, có ba người thầy đặc biệt ảnh hưởng đến cuộc đời của ngài. Người thứ nhất là viện trưởng Drubpa Sherab, kế đến là ngài Tsongkhapa và cuối cùng là nhà hiền triết Sherab Sengge.
Trong lần ngài diện kiến với Tsongkhapa vào năm 1415, bậc thầy lãnh đạo tinh thần vĩ đại ấy đã xé một mảnh áo ca sa của mình đưa cho ngài và tiên đoán tương lai thành công của ngài. Nhờ sự giúp đỡ của Tsongkhapa và đệ tử sau này của ông là Khadrub, ngài đã được thọ nhận sự đào tạo cao cấp trong dòng dõi Kadam của bậc đạo sư Atisha và trở thành một trong những vị trưởng tử của đạo sư.
Trong suốt mười hai năm ở trung tâm Tây Tạng, Gedun Truppa đã nhập thất, thiền định và học hỏi không ngừng, cuối cùng đạt được chức vụ Viện trưởng ở Ganden và do đó ông đã đảm nhiệm vai trò lãnh đạo của phái Gelupa.
Một trong những tiểu sử của Tây Tạng về Gedun Truppa đã chép rằng ngài đã đặc biệt nổi tiếng nhờ vào sự duy trì cả ba cấp độ của giới luật. Ngài cũng thọ trì và tinh thông về các dòng Mật tông của Tara và Kalachakra. Nói chung, ngài đã thể hiện chính mình là một tăng sĩ mẫu mực: trước hết là học hành, nghiên cứu bằng quá trình văn - tư - tu của mình để đạt được sự giác ngộ và sau đó là cống hiến cả cuộc đời mình cho sự truyền bá đạo pháp, để lại những tác phẩm giá trị và xây dựng các trung tâm tâm linh cho hậu thế.
Gedun Truppa đã để lại cho hậu thế vô số các tác phẩm của mình, bao gồm bảy tập lớn với hàng trăm đề tài. Có một số tác phẩm như những chú giải của ngài về Giới và Luận dài đến hơn cả nghìn trang. Thêm vào đó là nhiều sáng tác về thơ văn - một trong những chủ đề hệ trọng của Tây Tạng, và nhiều tiểu luận đã trở thành một trong những di sản lớn nhất của ngài.
Do sự nổi tiếng của ngài và trên thực tế ngài là một tăng sĩ Kadampa nên những tác phẩm và sự truyền bá của ngài đã có ảnh hưởng hết sức sâu rộng. Thể loại văn viết của ngài rất cụ thể, cặn kẽ và hết sức rõ ràng trong việc biểu đạt những ý nghĩa cơ bản, tuy nhiên văn phong lại hết sức khiêm nhường.
Gedun Truppa còn được biết đến như là một nhà xây dựng rất nổi tiếng nhờ công trình xây dựng Tashi Lhunpo - ngôi chùa được mệnh danh là “đỉnh núi của sự phúc lành” ở Tsang gần Shigatse, như một tượng đài kỷ niệm đối với vị thầy đã quá cố của ngài – thầy Khasgrub. Ngôi chùa ấy đã trở thành một trong những trụ sở đồ sộ nhất của phái Gelupa và là tổ ấm cuối cùng của Panchen Lama - người duy nhất có uy thế toàn diện đứng thứ hai sau đức Đạt Lai Lạt ma.
Bắt đầu từ năm 1447, ngài đã đích thân giám sát toàn bộ công trình xây cất chùa Tashi Lhunpo, sau đó trở thành vị viện chủ đầu tiên của ngôi chùa ấy và duy trì vị trí chủ chốt này cho đến cuối đời. Ngài cũng đã nỗ lực quyên góp vật chất, tài chính và tìm kiếm những người thợ khéo léo lành nghề.
Ngài là người của thời kỳ phục hưng, thời kỳ làm sống lại nghệ thuật và văn học dựa trên những hình thức cổ điển. Thậm chí ngài còn tự mình điêu khắc một số hình tượng trong các ngôi chùa. Dường như ngài luôn góp sức vào các công trình xây dựng của các chùa chiền khác và thậm chí được tín nhiệm và giao phó cho quyền hành về công trình xây cất chùa Drepung.
Chuyện tái sinh kỳ lạ?
Gedun Truppa dường như vô cùng hoàn hảo về sức mạnh tuyệt đối của ý chí, nhân cách và lòng quyết tâm. Tiếng chuông như ám chỉ ngài đã trở thành một bậc tâm linh siêu phàm ngay từ thời còn thơ ấu, thực hiện những phương châm của chính mình, không cần quan tâm đến những gì thiên hạ bàn tán về mình.
Tiểu sử bằng tiếng Tây Tạng đã nhấn mạnh về ngài với những phẩm chất của một tâm hồn bình thản, cách xử sự điềm đạm, khiêm nhường, và hoàn toàn không có tâm ganh tỵ hay tranh đua, không hề tự khen mình hay chê người.
Người ta kể lại rằng, Gedun Truppa viên tịch vào năm 1475 trong tư thế mà ngài đã chọn. Khi ở độ tuổi 84 với sức khoẻ không được tốt, ngài đã nói với các đệ tử là ngài sắp sửa “ra đi” và đã truyền cho họ những lời huấn thị sau cùng. Sau khi căn dặn họ phải luôn luôn ghi nhớ và thiền định về giáo lý Phật đà, ngài đã nhập mật định bằng phương pháp “Yoga trong giai đoạn hoàn tất”.
Truyền thuyết kể lại rằng, thân thể của ngài bắt đầu chuyển dạng từ một người già nua trở nên trẻ trung và phát hào quang rực rỡ. Ngài giữ nguyên trạng thái như thế trong vòng 49 ngày, không thở và tim cũng không đập, Ngài ngồi trong tư thế tukdam, một trạng thái huyền bí giữa sống và chết, ý thức dần dần rời khỏi tim và cơ thể được duy trì nguyên vẹn nhờ năng lực của thiền định.
Các tài liệu nghiên cứu về Phật giáo Tây Tạng còn truyền rằng, vị Lạt ma này đã nguyện rằng sau khi chết sẽ tái sinh để cứu độ chúng sinh và hoàn tất những gì mình chưa làm xong. Theo đại sư Gedun Truppa thì khi hóa thân trở lại trần gian, ông sẽ đầu thai qua các vị Đạt Lai Lạt ma.
Để các đệ tử biết được mình sẽ hóa thân vào người nào, đại sư đã chỉ rõ một vài thứ đồ dùng hằng ngày của mình và viết một bài kệ đặc biệt, ngày sau cứ theo đó mà suy đoán. Sau khi đại sư Gedun Truppa viên tịch được hai năm, các đệ tử đã thăm dò, theo dõi, tìm kiếm khắp nơi những gì khả dĩ nói lên được sự tái sinh của ngài.
Chuyện kể rằng, lúc bấy giờ ở một vùng kế cận thủ đô, có một bé trai mới hai tuổi, nhưng ăn nói và hiểu biết thông thạo như người lớn. Nghe được tin này, các đệ tử của đại sư đã tìm đến tiếp xúc. Họ thấy đứa bé trả lời những câu hỏi do họ đưa ra rất trôi chảy. Sau đó là cuộc thử thách, họ đặt những di vật của đại sư Gedun Truppa lẫn lộn với nhiều đồ vật của những vị sư khác trong tu viện trước mặt cậu bé, rồi hỏi những thứ nào người đã thường dùng ngày xưa?
Cậu bé nhìn tất cả các thứ, rồi lựa những di vật của đại sư Gedun Truppa để riêng ra một bên và nói: “Đây là những thứ tôi thường dùng ngày trước”. Các đệ tử vô cùng kinh ngạc, một người nhớ lại bài kệ liền đưa cho cậu bé đọc thử. Không ngờ vào tuổi nhỏ như vậy mà cậu bé lại đọc được cả bài kệ và còn giải thích luôn những đoạn khó hiểu cho mọi người nghe.
Sau khi đã chắc chắn đó là vị hóa thân của đại sư Gedun Truppa, các đệ tử đã rước cậu bé về tu viện và tôn lên làm sư trưởng với danh hiệu là Gedun Gyatso. Tại tu viện, cậu bé được huấn luyện rất kỹ về giáo lý, quy luật và mọi thứ dành cho một vị sư trưởng sau này. Câu chuyện về sự tái sinh của đại sư Gendun được lưu truyền cho tới ngày nay, nó mang đầy màu sắc huyền bí và càng làm cho vùng đất nổi tiếng với những dãy núi tuyết trở nên hấp dẫn hơn.

Thợ Điện
04-10-2014, 11:08 PM
Ông Sáu thân mến ,ông xem nhiều phim chắc đã xem qua La Boum .Sáng nay có người bạn bên Pháp gọi qua nhắc về cái thời tụi tôi còn trẻ ,cùng yêu thích Sophie với bản nhạc Reality trong phim này

Hồi đó tôi thích Sophie quá độ .Nói lậy giời ông đừng cười ,tôi mê luôn phụ nữ mặc áo khoác Jean ,chơi với ai cũng tặng hằng năm ,bảy cái Jean Jacket với mong ước người tình mình có nét phảng phất .Nhưng chẳng được ông ạ ,Tây Tầu đủ cả thế mà chẳng ai có cái dáng dấp ấy .Thế mới đau

Guơng mặt vừa đa tình vừa hồn hậu ,vừa ngây thơ vừa từng trải .Mê quá ông ạ ....chết mất

http://2.bp.blogspot.com/-GkkmTmqlz7s/Tfbp34TChWI/AAAAAAAAAII/p1TMH44pXtM/s1600/sophie-marceau.jpg

http://www.quizz.biz/uploads/quizz/129349/2_RT3Uw.jpg

http://www.presseportal.de/bild/48698-preview-pressemitteilung-rtl-ii-praesentiert-la-boum-die-fete.jpg

1oDfWd8-srY

trung_cadan
04-10-2014, 11:30 PM
Mời ngài Tom khẩn trương xóa bài của mình , ngài cứ làm việc theo sở thích mà không để ý có thể người khác sẽ phải nhíu mày khi nghe ngài múa phím , trân trọng !!!

6789
04-10-2014, 11:46 PM
@Thợ Điện: Em chưa xem phim đó huynh à, nhưng cũng mê em Sophie này như điếu đổ. Nhớ quả đóng 007 phê dã man -bd. Mắt em này hơi lẳng , cái mũi khỏi chê vào đâu....hic hic, cắn 1 nhát vào thì ôi thôi.... hehe

Thợ Điện
06-10-2014, 01:06 AM
Vấn đáp người xưa sao lợi hại quá .Càng đọc càng thán phục

Trọng Ni [tức Khổng tử] hỏi Nhan Hồi

- Anh tính đi đâu?

- Con đi qua nước Vệ.

- Để làm gì?

- Con nghe nói vua Vệ [Vệ Trang Công] đương tuổi tráng niên, hành vi độc đoán, coi thường việc nước, không thấy lỗi của mình, coi thường mạng dân, người chết đầy đất, nhiều như cỏ khô trong đồng cháy, dân không biết đi đâu. Con đã từng nghe thầy bảo: “Nước nào đã bình trị thì mình nên bỏ mà đi, nước nào loạn thì mình nên tìm tới”. Như một thầy lang thấy bệnh nhân là trị. Con theo lời dạy của thầy mà mong lại cứu nước Vệ được phần nào chăng?

Trọng Ni bảo:

- Lại đó để mà bị giết à? Đạo thì không nên tạp, tạp thì hoá phiền toái, phiền toái thì gây hỗn loạn, hỗn loạn thì gây lo lắng, mà không thể cứu được. Hạng “chí nhân” thời xưa giữ vững đạo mình rồi sau mới giúp người khác. Đạo của anh chưa được vững mà sao sửa được hành vi tàn bạo của người khác [tức vua Vệ].

Lại thêm, anh biết tại sao “đức” sở dĩ bại hoại, còn mưu trí do đâu mà ra không? Đức bại hoại do hiếu danh, mưu trí phát ra do thích tranh đua. Hiếu danh gây ra sự khuynh loát lẫn nhau, mưu trí tạo ra những phương tiện để tranh dành. Hai cái đó đều là những khí cụ bất tường; không làm cho hành vi con người được tận thiện.

Đức cao và lòng chân thành không đủ để thắng được tính khí của người; danh tốt và tinh thần hiếu hoà vị tất đã cảm được lòng người; nếu anh cố lấy những lời nhân nghĩa, phải đạo mà thuyết con người tàn bạo ấy, thì tức là lấy cái xấu của họ để làm nổi bật cái tốt đẹp của mình, như vậy là “bừa” người ta như bừa cỏ. Bừa người ta thì bị người ta bừa lại, thầy ngại rằng anh sẽ bị hãm hại mất.

Giả sử vua Vệ yêu người hiền mà ghét người ác, thì cũng đâu đặc biệt cần tới anh [vì nước Vệ có nhiều bậc hiền tài rồi]. Anh không can gián thì thôi, nếu can gián thì vua Vệ sẽ nhân kẽ hở của anh mà đả anh; anh mà chịu thua thì mắt anh sẽ hoa lên, nét mặt anh sẽ dịu xuống, miệng anh sẽ tìm cách bào chữa, thái độ anh sẽ phục tòng, anh sẽ thuận theo ý ông ta. Như vậy không khác gì dùng lửa để diệt lửa, dùng nước để ngăn nước, chỉ tăng thêm tội ác của ông ta. Còn nếu như anh nhất định một lòng can gián, mà không được ông ta nghe thì nhất định sẽ bị ông giết.

Xưa, vua Kiệt giết [hiền thần là] Quan Long Phùng; vua Trụ giết [chú là] Vương tử Tỉ Can. Những bậc đó ở địa vị thấp làm trái ý vua để bênh vực dân chúng, bị vua hãm hại chính vì hiền đức của họ. Ham danh thì hậu quả như vậy đó.

Xưa vua Nghiêu đánh các nước Tùng Chi và Tư Ngao; vua Vũ đánh nước Hữu Hổ. Ba nước đó bị tàn phá, dân chúng bị diệt, vua bị giết, vì vua của họ dùng binh lực để cướp bóc các nước láng giềng mà làm giàu. Vừa hiếu danh vừa tham lợi thì hậu quả như vậy đó. Anh không biết điều đó ư? Dẫu bậc thánh nhân cũng không khắc phục được lòng ham danh và lợi, huống hồ là anh. Nhưng có lẽ anh đã có kế hoạch nào đó rồi, thử nói cho thầy nghe nào.

Nhan Hồi đáp:

- Con sẽ rán cung kinh mà khiêm nhường; cương quyết mà chuyên nhất, như vậy được không?

- Không được, vì vua Vệ tự mãn mà tính tình bất thường; không ai dám làm trái ý ông ta; ông ta áp đảo thiện ý của người khác để làm theo ý mình. Con người đó, những thói tốt hằng ngày có thể sửa tính được, mà còn không chịu theo thì làm sao thực hành được đức lớn? Ông ta tất sẽ cố chấp, không chịu sửa đổi. Nếu ông ta bề ngoài tán đồng anh, mà trong lòng không phản tỉnh, thì anh dùng phương pháp đó có ích lợi gì?

- Nếu vậy thì con dùng cách “trong thẳng mà ngoài cong” của cổ nhân.

Kẻ nào “trong thẳng” là môn đệ của trời; môn đệ của trời thì cho vua với mình cũng là con của trời. Là con trời thì đâu cần người khác phê phán ngôn luận của mình là phải hay trái. Thuận với tự nhiên như vậy thì giữ được thiên chân như đứa bé, nên người ta gọi là em bé, mà em bé là môn đệ của trời.

Kẻ nào “ngoài cong” là môn đệ của người. Hai tay chấp lại, cầm cái hốt, quì xuống, cúi đầu, đó là bầy tôi giữ lễ với vua. Mọi người giữ lễ đó, làm sao con dám không giữ? Làm như mọi người thì không ai trách mình. Như vậy là môn đệ của người.

Kẻ nào hành động như cổ nhân thì là môn đệ của cổ nhân; kẻ đó chỉ lập lại những lời của cổ nhân can ngăn vua, nhưng đó là lời của cổ nhân chứ không phải lời của chính mình; cho nên dù có cương trực thì cũng không có tội vì chỉ là theo cổ nhân thôi mà.

Con tính làm như vậy, thầy nghĩ có nên không?

Trọng Ni đáp:

- Không. Biện pháp của anh nhiều quá mà không thông đạt. Anh chỉ tính làm sao cho khỏi bị tội, như vậy cảm hoá nhà vua sao được?

- Con hết cách rồi. Xin thầy chỉ cho con có biện pháp nào nữa không?

- Anh trai giới đi rồi thầy sẽ chỉ cho. Làm theo thành kiến mà dễ thành công là trái với lẽ trời.

- Nhà con nghèo, đã mấy tháng nay con không uống rượu, không ăn thịt, như vậy có thể gọi là trai giới được không?

Trọng Ni bảo:

- Đó là trai giới để tế lễ, không phải là trai giới của tâm (tâm trai).

- Thưa thầy, thế nào là trai giới của tâm?

- Anh tập trung tinh thần, không nghe bằng tai mà nghe bằng tâm, không nghe bằng tâm mà nghe bằng cái khí. Tai chỉ nghe được thanh âm, tâm chỉ lãnh hội được hiện tượng, khí vốn hư cho nên dung nạp được vạn vật. Đạo ở chỗ hư không, cho nên bảo “hư không” là trai giới của tâm.

- Con khi chưa biết được sự trai giới của tâm thì chỉ cảm thấy có mình thôi, khi đã biết rồi thì không thấy có mình nữa. Như vậy có phải là “hư không” không?

- Phải, sự kì diệu của chỗ trai giới của tâm là như vậy đó. Thầy bảo anh này: anh có vô nước Vệ thì đừng nên động tâm vì danh lợi[. Vua Vệ có nghe lời anh thì anh hãy nói, không nghe thì anh đừng nói. Đừng cho họ thấy kẽ hở của mình, công kích được mình, cứ hư tâm mà đợi khi nào không thể không nói được hãy nói, như vậy là gần đạt được Đạo.

- Đi mà không chạm đất là điều khó hơn không để lại một vết chân nào trên đất. Giúp việc cho người thì dễ gian dối, giúp việc cho trời thì khó gian dối. Thầy nghe nói có cánh thì bay được, chưa hề nghe nói không cánh mà bay được; nghe nói dùng trí tuệ thì đạt được tri thức, không nghe nói không dùng trí tuệ mà đạt được tri thức. Từ cái hư không của tâm thần mà phát ra ánh sáng; cái phúc ở cả trong sự hư tĩnh của tâm thần. Tâm thần không hư tĩnh thì gọi là “ngồi mà dong ruổi” (toạ trì: thân thể ngồi yên mà tâm thần thì lang thang). Người nào có thể khiến cho tai, mắt thành những cảm quan hướng nội mà thông suốt, mà không dùng tâm trí, thì dù quỉ thần cũng phải qui phục, huống hồ là người? Đó là phép thích ứng với mọi biến hoá của vạn vật, cái nút, cái chốt của sự sáng suốt của ông Vũ, ông Thuấn, cái qui tắc xử sự xuất đời của Phục Hi, Kỉ Cừ huống hồ là bọn người thường.

Thợ Điện
06-10-2014, 02:38 AM
cuốn Đông Chu liệt Quốc từ hồi xa xưa của Trung hoa đến nay vẫn còn giá trị nhỉ các bác, từ đạo trị quốc đến tư tưởng triết học, bộ này ai mà nuốt được hết nó chắc chắn sẽ là chính trị gia có tài.

Chính trị thuộc về năng khiếu và bản năng nữa em Tom .Cho dù thuộc lòng hết cũng đâu giúp mình làm được gì nếu không biết vận dụng .Mà cho dù biết vận dụng chăng nữa thì với chiến tranh hiện đại mọi quan điểm đó đâu dùng được .Binh pháp Tôn Tử trong thời cung tên và đi ngựa thôi chứ làm gì bây giờ ? Ví dụ ta giỏi du kích chiến và tiêu thổ kháng chiến .nhưng đánh nhau trên biển thì tuỳ thuộc vũ khí hiện đại ,con người trở thành thứ yếu ở đây

Sách ngày xưa hay về triết học vì sự tiến hoá tâm linh con người cũng chưa vượt được người xưa ,còn các món dã sử như Đông chu ,Tam quốc .Hán Sở đọc chơi cho vui thôi .Thậm chí nó cũng khác chính sử rất nhiều rồi

Chú cứ hay hàm hồ kết luận qui nạp là không được .Dù có thương chú tôi cũng cho zero nhận định này .Phạt chú không uống rượu ba ngày

Thợ Điện
06-10-2014, 08:25 AM
Ông Tom chớ giở giọng mát mẻ hờn dỗi ,ông thuở bé đã được nghe Concerto E minor của Mendelssohn tất nhiên các cụ nhà thuộc dòng dõi thư huơng .Tôi có phải là gái đâu mà ông hòng gạt gẫm qua vài câu nói .Đánh giá một người nhìn vào cả một quá trình chứ ai mà nghe vài lời vu vơ ,dù rằng do chính người ấy phát biểu

Mỗi người trời cho một phần .Ông và ông D ông Gió ông K là dân IT giỏi về kĩ thuật ,ông Tôn khám bịnh dạy học ,ông Tý cũng dân kĩ thuật nhưng chỉ giỏi nghề khoan và đo rốn phụ nữ

Tôi thì có kiến thức lôm côm chuyên dùng chém gió giúp vui ,kiến thức ấy chẳng áp dụng gì vào đời thực được ,chẳng nên cơm nên cháo gì đâu

Thế nên mới khoái nghề cờ bạc ,mới cảm thông với ai coi chơi là lẽ sống ,mới khoái kẻ coi đời là một canh bạc .Ông xem Tiếng gọi hoang dã của Jack LonDon chưa ,mấy câu thơ mở đầu hay như bài ca .
Cuồn cuộn sông dài tuôn biển đông .....của Tam quốc chí vậy


Rốt cuộc còn lại một điều
Là họ đã sống và từng dám chơi
Dám chơi là đã đủ rồi
Dù tiền đắt cược mất bao nhiêu lần

Aty
06-10-2014, 12:10 PM
Nói quanh nói co nói 1 hồi lại lôi thằng em ra hài tội. Cái số nằm ở cung bất công đó mà. Đi làm gặp bất công kỳ thị. Về nhà thấy bất công chèn ép. Ra đường bị bất công mạnh hiếp yếu. Thậm chí aỏ như mạng cũng không thoát bất công ..hiếp... He he, cứ cho cái số là như vậy đi. Sông có lúc, người có khúc đó mà.

ChienKhuD
06-10-2014, 01:06 PM
Ông Tý nè, vừa rồi thằng chú bảo mùa này hắn không đi lấy mật. Lúc này mưa mật loãng không có chất lượng hay ông hãy đợi gần xuân nhá khi đó mật rất tốt. Thằng này lấy mật cho người nhà không kinh doanh bậy bạ nên nó thẳng như vậy ông thông cảm.

Gọi là thằng vì nó nhỏ tuổi hơn tôi, còn chú là do vai vế nó tính từ 4-5 đời về trước. Tôi có nhiều bà con nghĩ cũng lãng xẹt. Hồi đó tôi theo cô kia quá chừng bỗng dưng phát hiện ra bà con đâu trước đó 5 đời. Thế là bể kèo. Trước còn anh anh em em, sau lại cô cô cháu cháu ngại gần chết. Mà thương nhau quá nên tôi trốn không dám gặp thường xuyên sợ kiềm chế không được mắc lỗi với họ hàng :). Mấy năm sau lúc tôi sắp lấy vợ "ông cậu" (cha cô ấy) mới đi hỏi mấy bô lão xem mối quan hệ huyết thống chúng tôi thế nào. Mười bô thì hết 9 lão trả lời: Tụi nó chẳng có quan hệ gì hết. Lấy được!. Ặc, lại bể kèo lần nữa. Dù sao cũng lỡ mẹ rồi thôi đường ai nấy đi luôn. Chỉ biết nói câu "Muộn rồi em ơi!" hè hè.

Aty
06-10-2014, 01:58 PM
Ha ha, ông D đây rồi. Lâu lắm mới thấy ông vào chơi.
Thiệt không biết nói sao. Ông Kiem_go đã gởi mấy lít, chờ mãi, bà chị lại hỏi. Nên bí qúa đành hỏi đại ông vậy. Hôm nào có thì sẳn về SG ông cho thằng cháu tôi biết, biểu nó đi lấy về cho cô của nó ở VTS.

Người Việt mình có cái lằng nhằng xì xằng về vai vế. Tôi có người Cậu Em. Hồi trước khi anh ta lấy cô em cô cậu của tôi thì tôi gọi là cậu. Ba mẹ cậu là người ..làng cùng xã với bà ngoại tôi. Cuối cùng thì mỗi khi vợ chồng này đến chơi tôi vẫn gọi Cậu và em. He he.

Quán này có bác Lâm là người lớn tuổi nhiều kinh nghiệm nhất, ( lâu nay bị ổng trù dập qúa, cũng nên kiếm cơ hội nịnh nọt thế nào chứ :) ). Cho em hoỉ tí nhé.

Thằng cháu cuả người cậu mon men làm quen với người em cuả vợ của cậu. Cả 2 coi ra không có quan hệ huyết thống gì. Người cậu nghe qua, chà, nổi nóng ngay. Thằng Tý, mày hổn hào, không được.
Bác thấy thằng Tý có bị oan hay không ? :(

Ông D coi đi, chưa có quan hệ gì đã bị quất. Ông có quan hệ theo gia phả 5-6 đời nên gạt nước mắt là đúng rồi.

PhiHuong
06-10-2014, 02:10 PM
Vấn đáp người xưa sao lợi hại quá .Càng đọc càng thán phục

- Anh trai giới đi rồi thầy sẽ chỉ cho.

Tâm thần không hư tĩnh thì gọi là “ngồi mà dong ruổi” (toạ trì: thân thể ngồi yên mà tâm thần thì lang thang).[/B]

hehe, Thầy Khổng dạy như vậy anh Thợ đã chay tịnh cái Tâm được chưa, hay là vẫn "tọa nhi vãng chi" ?.


chienkhuD: Mấy năm sau lúc tôi sắp lấy vợ "ông cậu" (cha cô ấy) mới đi hỏi mấy bô lão xem mối quan hệ huyết thống chúng tôi thế nào. Mười bô thì hết 9 lão trả lời: Tụi nó chẳng có quan hệ gì hết. Lấy được!.

Vô tích sự quá ! có họ hàng hay không cứ hỏi nhà Thờ Tổ ở đâu thì biết, còn cẩn thận thì xem gia phả. Nội tộc thì xa đời cũng không được, ngoại tộc qua mấy đời là được.

PhiHuong
06-10-2014, 02:21 PM
Quán này có bác Lâm là người lớn tuổi nhiều kinh nghiệm nhất, ( lâu nay bị ổng trù dập qúa, cũng nên kiếm cơ hội nịnh nọt thế nào chứ :) ). Cho em hoỉ tí nhé.

Thằng cháu cuả người cậu mon men làm quen với người em cuả vợ của cậu. Cả 2 coi ra không có quan hệ huyết thống gì. Người cậu nghe qua, chà, nổi nóng ngay. Thằng Tý, mày hổn hào, không được.
Bác thấy thằng Tý có bị oan hay không ? :(

Oan quá, thế này thì thiệt thòi cho Cu Tý !
Họ của ai thì người ấy gọi, việc gì phải kiêng khem.

Aty
06-10-2014, 02:33 PM
Oan quá, thế này thì thiệt thòi cho Cu Tý !
Họ của ai thì người ấy gọi, việc gì phải kiêng khem.

Hi hi, ông Phi nói kiểu này khéo bác Lâm lại quất cho tôi thêm vài cây. Lý do là ông cứ thấy Cu Tý có cái tên giống tôi nên lên tiếng bênh vực. Nhưng ông nói cũng đúng. Chỉ nhưng mà có lẻ người cậu theo tôi nghĩ là sợ thằng cháu con bà chị có ngày nó về bên vợ rồi gặp người cậu vô tình theo vợ về nhà ngoại. Lúc đó người anh vợ nói chuyện với 2 em ruột là vợ mình và vợ thằng cháu ruột mình. Chà, tình cảnh này người cậu vốn là nhà thơ nghĩ nhanh nên la thằng cháu ngay từ lúc đầu.

PhiHuong
06-10-2014, 05:12 PM
Hi hi, thằng cháu con bà chị có ngày nó về bên vợ rồi gặp người cậu vô tình theo vợ về nhà ngoại. Lúc đó người anh vợ nói chuyện với 2 em ruột là vợ mình và vợ thằng cháu ruột mình.
Nếu là Cậu họ thì không sao, chứ Cậu ruột em Mẹ thì nên tránh, nếu không thì nhiều khi khó xử cho cả hai mà người ngoài còn trông vào nữa. Ở thôn quê vai vế chồng chéo gần cũng đành theo, xa rồi thì thôi chứ không nên câu nệ.

ChienKhuD
06-10-2014, 07:19 PM
Vô tích sự quá ! có họ hàng hay không cứ hỏi nhà Thờ Tổ ở đâu thì biết, còn cẩn thận thì xem gia phả. Nội tộc thì xa đời cũng không được, ngoại tộc qua mấy đời là được.

He he nhiều khi vô duyên vậy đó bác. Ở quê tôi mấy ai có nhà thờ tổ, lại càng không biết gia phả ra sao mọi việc phải do các cụ già quyết định. Nhớ hồi đó có ông thầy tên Hoàng Đình C... dạy môn điện tử thông tin khoe rằng mình là cháu mấy đời của Hoàng Diệu làm đám sinh viên ngờ vực cứ tự hỏi không biết cụ tổ của mình thế nào.

oze
06-10-2014, 10:28 PM
bâc Phi không phải tư vấn cho mụ aty, hỏi như cái lồn bên nước Anh, bên tàu trước đời nhà Minh vẫn cho con cô con cậu lấy nhau đấy, đọc Hồng Lâu mộng biết chiện bảo ngọc mà, hỏi hỏi cái lồn
Bác Tab bảo hỏi cái gì mà kinh thế:cuoideu,lúc nào bác củng có tửu trong người ah?:saydm:tltat

oze
06-10-2014, 10:31 PM
bố Phi chắc biết thời nhà Trần, toàn con bác con chú lấy nhau đấy, sau này vua Tự Đức nhà Nguyễn phê phán gay gắt lắm. nhà Trần lại nhớ đến cuốn Trăm năm cô đơn, Trần Quốc Tuấn lấy cô ruột mình đấy, công chúa đéo gì trước gả cho trần Khát chân thì phải

Say thì đi ngủ nhá,đừng comment lung tung nữa nhá:mopha

PhiHuong
06-10-2014, 11:01 PM
bác tom, nhàn rỗi bình luận tào lao một chút cho vui ý mà.
Quê bác Dê hay nhỉ ! chẳng cần nhà thờ gia phả, việc họ việc làng gì, thế cũng tiện.

Aty
06-10-2014, 11:29 PM
Biết là ông tom trêu chứ. Thoải mái. Chỉ nhưng mà trên này cũng có các cô. Xài nhẹ từ lại. Lá rau gì gì cũng hay á.

6789
06-10-2014, 11:33 PM
trêu anh âty chút thôi mà bác Phi, ai chả hiểu là các bác đùa he he

Bác nên "kìềm chế" và "đắn đo" 1 chút trong từng cmt (gì thì gì diễn đàn cũng còn có NỘI QUY mà bác cũng đang làm mod đấy), bác oze nói đúng đó : lúc nào cũng có cảm giác như bác đang lâng lâng ấy! Đùa cũng phải có giới hạn.

Aty
06-10-2014, 11:52 PM
Hình ảnh các món ăn ngon và rẻ trên đường phố ở Việt Nam đã được báo VG tại Na-Uy quãng bá


http://1.vgc.no/drpublish/images/article/2014/10/03/23308413/1/990/2303605.jpg


http://1.vgc.no/drpublish/images/article/2014/10/03/23308417/1/fullbredde/2303610.jpg

VG chú thích là: tuy khác ngôn ngữ nhưng khách du lịch sẽ được mời chào rất lịch sự, vui vẻ.

Du lịch bằng ghe con:


http://1.vgc.no/drpublish/images/article/2014/10/03/23308415/1/fullbredde/2303608.jpg


Du lịch tại Kualalumpur:


http://1.vgc.no/drpublish/images/article/2014/10/03/23308419/1/fullbredde/2303612.jpg


Nhưng ở Hòa Lan thì chỉ có cà phê và bia, gía cũng như ở Oslo:


http://1.vgc.no/drpublish/images/article/2014/10/03/23308421/1/fullbredde/2303613.jpg

PhiHuong
07-10-2014, 07:34 PM
Dàn Honda 67 tụ tập tại Hà Nội

Hôm 4/10, nhân sự kiện ra mắt câu lạc bộ Honda 67 Hà Đông, hơn 50 câu lạc bộ trên cả nước cùng tới góp vui tại Hà Nội với gần 280 xe.

http://l.f32.img.vnecdn.net/2014/10/06/DSC-0471-1412571804_660x0.jpg
Dàn xe với sự góp mặt của hơn 50 CLB Honda 67 đến từ các vùng miền trên cả nước, riêng CLB Yên Bái có tới 30 xe.

http://l.f32.img.vnecdn.net/2014/10/06/DSC05437-1412571769_660x0.jpg
Xa nhất là CLB ở Cà Mau, đến từ địa đầu cực Nam của tổ quốc.

http://l.f32.img.vnecdn.net/2014/10/06/DSC05445-1412571797_660x0.jpg
CLB Hà Đông hoạt động từ 2012 đến nay, nhưng đến hôm 4/10 mới chính thức ra mắt với 14 xe.

http://l.f30.img.vnecdn.net/2014/10/06/DSC-0374-1412571803_660x0.jpg
Chiếc Honda 67 phục chế.

http://l.f31.img.vnecdn.net/2014/10/06/DSC05395-1412571752_660x0.jpg
Honda Benly 50S.

http://l.f32.img.vnecdn.net/2014/10/06/DSC05460-1412571801_660x0.jpg
Không chỉ có các biker nam, các tay lái nữ cũng thể hiện sự khéo léo và niềm đam mê với những chiếc Honda 67.

Dũng Lương (theo báo mạng).

PhiHuong
07-10-2014, 08:29 PM
Vào khoảng năm 1981 lần đầu tiên tôi đi chiếc xe máy giống thế này, đây là Hon Da 72 màu đỏ mận chín ghi đông giằng. Tôi lên "chợ giời" xem xe và ngã giá xong, người bán đèo tôi về nhà ở cuối Đường Láng (gần Cầu Giấy), sau khi thanh toán tiền và cầm giấy tờ tôi mới hỏi người bán xe "Anh bảo cho em biết tên gọi và tác dụng từng bộ phận và cách đi xe". Anh ta sững người ngơ ngác giây lâu rồi mới giải thích từng chi tiết, tôi nói "được rồi" và dắt xe đi, như không tin tưởng là tôi có thể đi được nên anh ta đi theo và nói "dắt qua cầu (sông Tô Lịch) rồi hãy đi. Ra đến Đường Láng tôi lên xe bật Công tắc đạp nổ máy rồi bóp Côn vào số phóng vút đi, .. hehe ... cũng bóp Côn vào số, lên số tanh tách về đến tận nhà.
Thời gian sau tôi thay chiếc ghi đông, thế là tôi biết đi xe mà không phải tập tành một giây phút nào cả.

http://l.f30.img.vnecdn.net/2014/10/06/DSC-0374-1412571803_660x0.jpg

Thợ Điện
07-10-2014, 09:31 PM
Thấy Honda 67 bác Phi post lên thích quá ,gắn bó với nó một thời ,thôi thì đôn dên xoáy nòng đủ cả mọi món miễn sao phải thật vọt thật lẹ mới chịu .Có chiếc 67 tôi mua được ở Mỹ không phải Made in Japan mà là Made in occupied Japan (làm ở nước Nhật bị chiếm đóng ) các bố ấy thâm thật dậy cho dân biết căm phẫn để vùng lên

Bên này cũng có chợ trời như ở VN gọi là Flea Market.Vì là nơi chốn của dân tứ xứ giang hồ đủ mọi sắc dân nên bán đủ thứ đồ ,có khi vì nghèo túng ,có khi cần tiền

Muốn có tiền thì phải hy sinh một thứ gì đó ,cũng là lẽ thường tình .Có cái gì được không trong cuộc đời này đâu

Chợ nhóm họp vào hai ngày cuối tuần ,ngày thường phải đi làm ,bán đồ sống riết sao nổi

Tôi có thói quen khi đến thành phố lạ hay đi chợ trời ,đôi lúc bắt gặp những món rất hay

Hôm Chủ nhật vừa rồi đang đi lang thang ,chợt bắt gặp một thanh niên còn rất trẻ quãng độ 24,25 anh chỉ bày bán một pho tượng Phật

Thông thường người bán hàng có đủ nét mặt ,có nét mong chờ ,có nét mệt mỏi .Nhưng có nét chung là hy vọng vì ai cũng mong bán được đồ

Tôi nhìn người thanh niên ,anh có lẽ gốc Anh vì guơng mặt thanh tú và quả cảm ,anh nhìn xuống đất bình thản ,lặng lẽ
Tôi chợt xúc động nghĩ đến mình ngày trước quãng tuổi này

Pho tượng Phật thì lạ lùng ,phải ở trong dòng phái mới biết .Ngài đang ngồi bắt ấn trong đợt chuyển pháp luân lần thứ hai ,trên vạt áo chạm khắc 8 điểm kiết tường .Pho tượng với hình dáng và kiểu này chỉ thấy ở Nepal và Tây Tạng

Cầm pho tượng lên khẽ lắc ,tôi biết ngay là có những cuộn mật chú đã được bỏ vào trong rồi hàn kín lại .Phong cách làm tượng của các Lạt Ma Tây Tạng

Tôi hỏi người thanh niên có biết gì về pho tượng này không và tại sao mang bán .Anh trả lời bình thản
-Tôi cần tiền để đi Ấn độ tham dự đại lễ Kalachakra do ngài Dalailama chủ trì .tôi phải đi vì linh cảm đây là lần cuối Ngài tổ chức

Hỏi thêm vài câu nữa tôi biết anh trong dòng Ningma đã từng hành trì pháp tu Chod (cắt đứt bản ngã ).Tôi đề nghị với anh rằng .đây là pho tượng quí tôi sẽ trả đủ tiền cho anh cộng thêm một ít ủng hộ chuyến đi .Khi nào anh về cứ mail cho tôi địa chỉ tôi sẽ gửi trả lại cho anh
Anh cũng trả lời ngắn gọn sòng phẳng -Khi nào về anh sẽ tìm tiền chuộc lại .Nếu anh xin được ở lại Ấn độ luôn tôi hãy giữ nó làm kỉ niệm

Một cuộc gặp gỡ lí thú

Các hình ảnh chợ trời khắp nước Mỹ

http://www.alcapones.com/wordpress/wp-content/uploads/flea_market.jpg

http://i2.cdn.turner.com/cnn/dam/assets/121107050040-tl-flea-markets-brooklyn-horizontal-gallery.jpg

http://0.tqn.com/y/goeurope/1/S/V/Y/flea-market.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Brand_new_second_hand.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Flea_Market,_Amsterdam_(6474737685).jpg

Hehe bố này bán ấm đất như trong một truyện của ông Sáu post

http://daviding.com/webphotos/albums/200902q-Jingumae/di_20090228-203906-jingumae-flea-market-pots.jpg

http://www.ykostudio.com/ywpb/wp-content/uploads/2013/10/Flea-Market-Jon.jpg

Dao cạo râu cổ lỗ sĩ

http://travel.spotcoolstuff.com/wp-content/uploads/2009/02/berlin-flea-market-m.jpg

Gái Mễ cũng chịu khó đọc lắm


http://www.countryliving.com/cm/countryliving/images/Ann-Crouching-REGFOOD0205-de.jpg

http://mediad.publicbroadcasting.net/p/kalw/files/201301/fleamarket.jpg

http://www.kcwift.com/wp-content/uploads/2014/08/westport-flea-market-cheeseburger-truck.jpg



http://www.2camels.com/images/festival-photos/dongtai-lu-market-10.jpg

trung_cadan
07-10-2014, 09:51 PM
Trông thích quá , em cũng khoái đi chợ trời , hy vọng một ngày gần đây sang Mẽo đi chợ với lão Thợ 1 chuyến !!!

Kiem_Nhat
07-10-2014, 10:02 PM
Trông thích quá , em cũng khoái đi chợ trời , hy vọng một ngày gần đây sang Mẽo đi chợ với lão Thợ 1 chuyến !!!

Em đi Mễ với lão thợ sau được không? Trước mắt cuối tuần ghé thăm chỗ này nhé! 10 tây này, em xong việc mình đi:

Cửa hàng Minh Phú
Do anh Nguyễn Văn Minh , một người anh U60 rồi, nhưng còn thanh niên tính lắm và đam mê công tác an sinh xã hội, sáng lập

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/04/04/24/3083723086_1706812240_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3083723086)

Anh Minh kinh doanh nhiều mặt hàng, có trưng bày tại cửa hàng tại nhà.

Cần câu cá + máy câu:

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/04/04/24/3083723101_33590630_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3083723101)

Xe đạp trẻ em - Xe đạp thể thao - xe lăn máy (nhập khẩu từ Nhật)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/04/04/24/3083723087_880704152_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3083723087)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/04/04/24/3083723097_1375431072_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3083723097)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/04/04/24/3083723100_1155412366_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3083723100)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/04/04/24/3083723088_1290351765_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3083723088)

Loa, đầu máy DVD, âm ly, nồi cơm điện, phích đun (tất cả điện 110V - Nhật bản)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/04/04/24/3083723094_477076303_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3083723094)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/04/04/24/3083723098_1687127875_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3083723098)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/04/04/24/3083723099_1926513007_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3083723099)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/04/04/24/3083723091_669964516_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3083723091)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/04/04/24/3083723085_994674851_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3083723085)

Giá cả ở đây acceptable.

Anh đặt phòng rồi. Anh có làm thêm dịch vụ nhiều lắm!!!. 10 tây nhé.

huyenmapu
07-10-2014, 10:12 PM
Khu cháu ở cũng có chợ trời nhưng vì thành phố nhỏ và ít dân nên chợ nhỏ xíu ah. Các mặt hàng cũng không phong phú như trong ảnh này, toàn bán quần áo và đồ ăn. Nhìn khu chợ bên bác Lâm rộng và nhiều đồ lạ quá ạ :D

Kiem_Nhat
07-10-2014, 10:47 PM
Em chào mọi người!

Mai sinh nhật Minh Anh xinh nhà em! Cháu tròn 10 tuổi.

Hứa với nó tổ chức ở trên lớp và mua cho một món quà, với số đt là ngày tháng năm sinh, lỡ rồi nên vất vả quá! Chiều nay em ra sòng cờ, may quá, bắn tỉa được vài bàn.

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/07/22/26/3084868671_915585802_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3084868671)

Nhìn con ngủ gật, xót lắm, nhưng vẫn cắm đầu, cắm cổ đấm đạp , song phi ... cho cháu trọn mong ước!

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/07/22/26/3084868674_685868023_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3084868674)

Em không hướng cháu chơi cờ nhiều nữa, nhưng luôn hướng cháu về cộng đồng những người chơi cờ, mình là cộng đồng tốt, gắn kết và đầy tinh người mà em biết. Do đó , tất cả những lễ hôi về cờ quạt, em đều cho cháu tham gia, vừa vui , chia sẻ và tăng tình thân.

Em vẫn nói với cháu, ngoài 3 công việc thời vụ mà ba làm , có lúc tốt đẹp , có lúc trầy trật ra; Cha con ta có ngày hôm nay, con vẫn được đi học , phần lớn nhờ anh em bằng hữu trong làng cờ cả. Cháu nó tiếp xúc với nhiều công đồng khác nhau trong xã hội và nó đã có thể nhận biết, đúng sai. Em luôn khuyên cháu hướng thiện!

Thôi, em tự sự vài dòng cho đỡ buồn!

Chúc mọi người vui vẻ

PhiHuong
07-10-2014, 10:49 PM
Xe 67 phải vè nhựa mới đẹp, nhưng thời gian quá lâu không còn zin được nữa, xe mua ở Mỹ có lẽ nguyên bản.
Nhìn cảnh chợ trời ở Mỹ thanh bình và sầm uất chứ không nhộn nhạo như ở VN, cái anh bán nồi đất là người Châu Á quái thật ! mặt hàng đó gọi là "buôn thất nghiệp, lãi quan viên", cũng như ở VN hai loại hàng Đồng hồ và kính mắt chẳng ai biết giá muốn bán thế nào cũng được.
Nghe cuộc nói chuyện giữa ông Thợ và người thanh niên Anh bán pho tượng Phật rất lý thú ! đã từ lâu tôi có cảm nhận người phương Tây tuy tiếp xúc với khoa học kỹ thuật nhưng tư tưởng sống của họ lại gần với chân tâm hơn là lý trí, họ không vô cảm mà để ý tới mọi hoàn cảnh kể cả phương diện tâm tư.

6789
07-10-2014, 11:36 PM
@Kiếm Nhật: Tôi chẳng hiểu bạn nghĩ ntn??? giờ này vẫn còn để con ngủ trên ghế trong khi bạn đánh cờ hoặc xem đánh cờ (thỏa mãn cái ĐAM MÊ của bạn?). Nên vì con mà biết hy sinh mới là yêu con hết mực! Hôm rồi nghe bạn nói công việc ổn định mọi thứ cũng mừng cho bạn, nhưng vẫn còn làm theo HỨNG như thế này thì.... :botay

"Để vợ con đi theo mình mà nheo nhóc là cái kém của thằng đàn ông", bạn có giận tôi cũng góp ý. Về trình độ, giao tiếp bạn hơn rất nhiều người (trong đó có tôi) cuộc sống ở SG bon chen như nào bạn quá hiểu. Cơ Hội không đến nhiều lần với 1 đời người đâu, bạn nên bỏ hẳn cờ mới chuẩn!

Thợ Điện
08-10-2014, 01:19 AM
@Ông Kiếm mess cho tôi địa chỉ tôi tặng con bé 50$ sinh nhật ,chừng đó thôi gửi nhiều ông thua cờ hết hehe Mỗi người một số phận không la ông nữa nhưng cái ăn cái ngủ của cháu ông ráng chu toàn ông Sáu nói đúng đấy

Tôi cũng khoái chợ trời lắm Trung .Vì có học qua khảo cổ và làm việc trong lãnh vực đó một thời gian nên tôi rất thích đồ vật ,vừa mua đồ chơi vừa mua đồ có giá trị chơi chán xong lên mạng đồ cổ bán được lãi khối tiền

Khi đó cách đây cũng quãng 30 năm rồi .Tôi vớ được pho tượng thần Vishnu bốn đầu của đạo Hindu (Ấn độ giáo) bằng đồng đen quãng một tấc .Có thằng Ấn độ đi du học qua đây lúc sắp về nước cứ gạ tôi đổi lấy cái xe của nó trị giá khoảng vài ngàn .

Tôi khôn lắm đâu có chịu ,lúc ấy chưa biết Ấn độ là gì tôi cho nó pho tượng với điều kiện khi nào đến ấn độ là nó phải lo hết cho tôi ,ăn ở xe cộ ,đi tham quan .Nó chịu ngay .Tôi bắt nó thề trước pho tượng ,nó sì sụp khấn vái bằng tiếng Pali tôi nghe không hiểu bắt nó khấn bằng tiếng Anh (nghĩ lại thấy mình tai quái thật)

Hoá ra mình khéo biết buôn bán nên lời to .nó sau này làm lớn lại gia đình quí tộc .Mỗi lần đến tôi sướng như tiên ,hết thăm Bồ đề đạo tràng ,Núi Linh Thướu , vườn Lâm tì ni ,xem các lễ hội ,múa bụng ,lần nào đến dharamsala thuộc bang Pradesh chỗ ngài Dalailama nó đều lo cho mình đầy đủ mặc dù khác tôn giáo

Lúc ở Tây Tạng nó toàn gửi tiền cho tôi xài khoái lắm ,mình vừa có tiền xài vừa có tiền cúng dường .Vậy mà lúc nào về nó cũng quà cáp cám ơn rối rít

trung_cadan
08-10-2014, 01:44 AM
@ Kiếm Nhật :

13 em vào Sài Gòn , chỗ ở em anh không phải lo vì em có người lo cho rồi :cuoihihi , sẽ gặp nhau uống bia chơi với anh vào cháu , em ở cỡ 10 ngày anh em tha hồ vui vầy anh ạ :) .

@ Thợ Điện : Kể ra sang năm nếu giời thương em có ít tiền , bố già gửi em cái thư mời em chuồn sang bên đó cỡ nửa tháng ta đi chợ trời chơi , he he .

ÔNG GIỜI MÀ THƯƠNG thì chả biết thế nào mà lần :tlkdcuoi !!!

Kiem_Nhat
08-10-2014, 05:02 AM
@Kiếm Nhật: Tôi chẳng hiểu bạn nghĩ ntn??? giờ này vẫn còn để con ngủ trên ghế trong khi bạn đánh cờ hoặc xem đánh cờ (thỏa mãn cái ĐAM MÊ của bạn?). Nên vì con mà biết hy sinh mới là yêu con hết mực! Hôm rồi nghe bạn nói công việc ổn định mọi thứ cũng mừng cho bạn, nhưng vẫn còn làm theo HỨNG như thế này thì.... :botay

"Để vợ con đi theo mình mà nheo nhóc là cái kém của thằng đàn ông", bạn có giận tôi cũng góp ý. Về trình độ, giao tiếp bạn hơn rất nhiều người (trong đó có tôi) cuộc sống ở SG bon chen như nào bạn quá hiểu. Cơ Hội không đến nhiều lần với 1 đời người đâu, bạn nên bỏ hẳn cờ mới chuẩn!

Cám ơn Sáu , bạn góp ý tốt cho mình. Ngày hôm qua là thuận tay dắt bò thôi! Cai được rồi! Mấy ngày nay đang lo Bánh mật với bánh ú cho mấy anh em ở xa sắp về. Tôi đã thôi đánh cờ ba tháng nay rồi. Chủ Nhật này lại đi ủng hộ em Thanh nhà chú Trang. Tôi còn chơi hay không, ông dòm tôi là biết ngay.

@ Bác Thợ: Anh nhiệt tâm và hào sảng quá! Em đợi anh noen về em nhận (em sẽ không từ chối đâu anh ạ). Em làm tốt, ổn định lo cho cháu được từ đầu năm đến giờ rồi anh ạ (Nhờ chú Trung và chú Trang xông nhà em đầu năm nay đấy anh!). Anh về đợt trước gặp mặt mấy anh em ở Saigon, em có biết , mà lu bu công việc quá , vả lại cũng không có số đt của anh nữa. Anh về đợt này thì báo cho em biết! Em có thể lo chỗ nghỉ ngơi được cho anh. Ngày mai, em nói tin này cho cháu Minh Anh, nó sẽ vui lắm!!!. Nó gặp anh chắc kêu bằng ông. Nó rất thích ông, bà và người lớn tuổi,.

@ Cadan: Em nghỉ bên anh đêm đầu. Hôm sau đi đâu thì đi nhé!. Từ nhà anh ra sân Hoa Lư hết 10 phút đi bộ và 5 phút đi bằng Taxi do đường Đinh Tiên Hoàng là đường một chiều. Phòng ngủ cho em có đầy đủ tiện nghi, cái duy nhất là điện không bao giờ mất, và Wifi cực mạnh, đủ để tác nghiệp. Năm nay may mắn như vầy là do em (và Trang) xông đất, em từ chối là không được, anh nói trước!.

Thợ Điện
08-10-2014, 10:53 AM
Nghe ông D nhắn thấy Dũng đi Huế đưa đám tang bạn .Tôi đã nghĩ ngay đến Trần văn Phú ,cây guitar thượng thừa flamenco VN .Chợt thấy thương nhớ quá ngày nào còn bù khú với nhau trên căn gác Phạm ngũ Lão ,những đêm say quán Tư Doãn , tiệm đàn Phúc Lợi Nguyễn thiện Thuật .Vĩnh biệt ông ,người nghệ sĩ tài hoa của Sài Gòn thuơng nhớ thập niên 70




Danh cầm guitar Trần Văn Phú: Tài hoa và cô độc


“Cô đừng viết về tôi làm gì. Cuộc đời tôi còn gì nữa đâu. Bầm dập, đau khổ lắm rồi”. Nói xong, ông vội đưa tay lên bóp trán. Hai thái dương giần giật. “Ông không sao chứ?”. Im lặng… Tôi lo lắng lặp lại câu hỏi. “Tôi không sao”. Ông ngước lên, đôi mắt hoe đỏ. Những giọt nước mắt chảy dài trên gò má đồi mồi của người được mệnh danh là “đệ nhất danh cầm” trong giới guitar flamenco thập niên 70 Trần Văn Phú.


Đã rất lâu rồi cha đẻ của cuốn Trémolo (Nghệ thuật reo dây) không còn chơi guitar nữa. Đến bây giờ ông cũng không nhớ nổi mình đã từ chối bao nhiêu show diễn. Mới rồi, Nhà văn hóa Phú Nhuận có nhã ý mời “đệ nhất danh cầm” độc tấu guitar trong chương trình giao lưu giữa các thế hệ nghệ sĩ guitar tên tuổi. Dù chỉ đánh một bản flamenco nhưng ông cũng nhất quyết khước từ.

Danh cầm nay đã 66 tuổi. Đôi bàn tay từng đánh thức những nốt nhạc làm xao xuyến hàng triệu trái tim giờ không còn phong độ như thời trai trẻ. Ông bảo dù đánh sai một nốt, cả bản nhạc tuyệt vời đã bị vẩn đục mất rồi. Khán giả bình thường nghe không nhận ra nhưng làm sao qua nổi đôi tai của người trong nghề, qua nổi tâm hồn nhạy cảm của nghệ sĩ. Lúc đó, Trần Văn Phú thấy thẹn với lòng, thẹn với flamenco. Lòng tự trọng của một người yêu cái đẹp muốn giữ điệu flamenco của mình trinh nguyên như thuở vàng son. “Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt…” để trong lòng khán giả sống mãi một Trần Văn Phú: chàng hoàng tử của những nốt flamenco thần diệu. Vì lẽ đó, gạt bỏ những xô bồ, toan tính danh vọng, ông lui về ẩn dật trong sự tiếc nuối của người đời.

http://cand.com.vn/Uploaded_ANTGCT/thuydt1/thuydt1/23_danh128-450.jpg

Danh cầm Trần Văn Phú thời trẻ.

Trần Văn Phú là một trong những thế hệ tiên phong đem dòng nhạc guitar flamenco vào Việt Nam. Ông là học trò xuất sắc của các giáo sư, nhạc sĩ: Đỗ Đình Phương, Trương Huệ Mẫn, Dương Thiệu Tước. Tuổi thơ Trần Văn Phú gắn liền với đất và người cố đô. Xứ Huế thơ mộng đã nuôi dưỡng cho tâm hồn cậu bé biết yêu và khát khao cái đẹp. Ngày ấy, anh họ Phú có cây đàn guitar dùng để đệm hát. Phú mê tít cây đàn. Bắt chước anh, cậu bé tập đánh. Thật không ngờ những nốt nhạc lộn xộn, vụng về của cậu bé kết hợp lại trở nên có hồn đến vậy. Anh họ xoa đầu Phú, trêu: “Không chừng sau này thằng Phú trở thành nghệ sĩ”.


Quả như lời anh nói, năm 1969, Phú tốt nghiệp thủ khoa Trường Quốc gia Âm nhạc Huế, Khoa Guitar. Tạm biệt quê hương, Trần Văn Phú vào Sài Gòn lập nghiệp. Anh bắt đầu đi biểu diễn ở các tụ điểm, nhà văn hóa, trường đại học. Những buổi biểu diễn của Trần Văn Phú luôn thu hút đông đảo khán giả. Ngày đó, chương trình độc tấu guitar rất khác với các chương trình văn nghệ cùng thời. Khán giả đến xem luôn trật tự và yên ắng đến giây phút cuối. Không gian, thời gian và con người khi ấy đều dành cho những nốt nhạc quyến rũ. Người nghệ sĩ mời gọi khán giả cùng phiêu bồng với mình trong dòng âm thanh tuyệt vời trên cung đàn.

Khi ôm guitar, lướt ngón trên dây, Trần Văn Phú trở thành con người của âm nhạc. Phút chốc, anh là chàng hoàng tử đến và đánh thức những nốt nhạc đang ngủ yên, đánh thức từng cung bậc cảm xúc của người nghe bằng nụ hôn của tâm hồn đa cảm. Nhìn Trần Văn Phú chơi đàn, người ta thấy anh hay nhắm mắt, say sưa thả ngón trên dây. Tôi rất thích một câu nói của ai đó, đại ý rằng: những gì đẹp đẽ nhất không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải nhắm mắt lại để tâm hồn cảm nhận. Những dạo khúc lãng mạn, trữ tình của các nhà soạn nhạc Nam Mỹ: Galas, F.Sor, F.Tarrega… qua ngón đàn của Trần Văn Phú chạm vào cõi lòng người nghe.

Buổi biểu diễn độc tấu của anh luôn hài hòa giữa dòng nhạc guitar classic trữ tình và khúc flamenco cháy bỏng, hoang dã pha chút u uẩn đậm chất dân gian Tây Ban Nha. Trần Văn Phú si mê flamenco như si mê một cô gái. Si mê rồi tìm cách chinh phục “nàng”. Anh đọc sách, giáo trình, tìm tòi đĩa của những soạn giả nổi tiếng rồi tự học. Flamenco rất khó chơi, đòi hỏi nghệ sĩ phải tập luyện công phu và đam mê mãnh liệt.

Trong giới guitar bấy giờ, người chơi dòng nhạc này rất ít ỏi. Trong đó, Trần Văn Phú là danh cầm có ngón đàn điêu luyện nhất, trở thành một trong những bậc thầy của flamenco guitar đầu thập niên 70. Không chỉ biểu diễn, ông còn sáng tác các tấu khúc theo nhạc điệu Malaguena, Soleares… cho guitar flamenco như: Alegrias, Granadinas, Danza Oriental; chuyển soạn một số tác phẩm Việt Nam cho guitar classic: Tuổi đá buồn (Trịnh Công Sơn), Nghìn trùng xa cách (Phạm Duy), Cửu khúc (dân ca quan họ Bắc Ninh)... Đỉnh cao của “đệ nhất danh cầm” chính là sự ra đời của cuốn Trémolo (Nghệ thuật reo dây - Tây ban cầm độc tấu) vào năm 1972. Đây là kỹ thuật rất khó, hiếm người chơi và soạn được.

Trần Văn Phú cho biết cuốn sách được hoàn thành trong vòng 3 tháng, bán cho nhà sách Khai Trí với nhuận bút tương đương 6 cây vàng. Một thời gian ngắn, 1 vạn quyển bán hết sạch. Đây là cuốn sách gối đầu giường của người chơi guitar chuyên nghiệp, trong số đó có “hoàng tử guitar” Dương Kim Dũng.

Mê guitar, Trần Văn Phú cũng mê rượu. Đến nhạc sĩ Dương Kim Dũng cũng phải kêu: “Ảnh uống rượu dữ lắm”. Trần Văn Phú cười, bảo mình mắc tật ham vui. Bạn bè toàn văn nhân, nghệ sĩ, gọi một tiếng là vác guitar đi liền. Hồi ấy, ông uống nhiều, nhưng chỉ say ngà ngà để còn tỉnh táo dạy học trò.

“Thầy bói nói đời tôi sẽ cô độc”

- Một dạo, người ta tưởng tôi đã đi Mỹ vì không nghe tin tức gì. Vậy nên lâu lâu đi tiệc, hễ ai nhận ra tôi thì coi như xong. Mọi người từ ngạc nhiên rồi xúm lại hỏi thăm, mời rượu, xin chữ ký… đến nỗi về nhà bụng tôi vẫn đói meo vì đã ăn được gì đâu.

Ẩn dật, ông vẫn uống rượu mỗi khi buồn. Cây guitar nằm im một góc. Ngón đàn quyến rũ năm nào không còn ngân lên nữa. Nhìn lại cuộc đời mình, người nghệ sĩ ngồi đối diện tôi khi khóc, khi cười. Khuôn mặt ông rúm ró, đớn đau trong men rượu. Bao ẩn ức của cuộc sống riêng tư khiến ông như con nhím xù lông trước dư luận. Nhiều nhà báo muốn gặp gỡ tìm hiểu về guitar, ông đều sẵn lòng. Nhưng muốn viết về đời tư thì ông nằng nặc không chịu. Có lẽ ám ảnh từ bài báo cách đây không lâu mà theo Trần Văn Phú là viết không đúng sự thật, bôi bác đời tư của ông khiến ông dè chừng, cảnh báo tôi như thế. Tôi hứa với ông, tôi sẽ viết với lòng tôn trọng và thiện chí của mình. Ông lặng lẽ gật đầu.

Buông đàn năm 1985, dành dụm ít vốn, ông mở tiệm vàng gần ngã tư An Sương. Vợ ông chuyên cho vay ăn lời, cái việc mà ông cho là thất đức. Khuyên răn mãi nhưng bà không nghe. Trong ông, phấp phỏng những mối lo. Rồi số nợ gần 700 triệu đồng đổ ập xuống người nghệ sĩ tài hoa ấy. Người ta giật nợ, số tiền quá lớn vào thời điểm năm 1995 buộc Trần Văn Phú phải bán tiệm vàng, nhà cửa để cứu vợ mình khỏi vòng tù tội. Sóng gió vừa lắng, người đàn bà ấy nỡ phụ bạc chạy theo người đàn ông khác. Hôn nhân đổ vỡ. Ông trắng tay, chua xót, đau đớn ê chề.

Giận thế nhân bạc bẽo, ông dìm đời mình ngất ngư trong men rượu. Trần Văn Phú uống rượu như nước, ngày nào cũng uống. Uống từ 7 giờ sáng đến tối mịt. Ai kêu đi nhậu ông cũng đi. Bốn năm trời là kẻ nát rượu. Uống rồi quên, tỉnh lại khóc, khóc lại cầm chai rượu mà dốc ừng ực để tìm quên. “Tôi muốn uống đến chết, chết quách đi cho rảnh nợ, sao trời không cho?” – lúc tỉnh, ông lại gào lên như thế.

Bạn bè vực ông dậy. Thuê tạm căn nhà trọ, ông gắng gượng đi dạy. 17 năm từ giã guitar nhưng kiến thức cũ vẫn nhớ để truyền đạt cho học trò. Ai ngạc nhiên thì ông cười hiền: “Có lẽ âm nhạc nó ngấm vào máu tôi rồi. Đụng đến là nó bung ra”. Thương ông đi dạy bằng xe buýt vất vả, học trò tặng ông chiếc xe máy. Bây giờ, ngày ngày ông chạy xe từ Nhà Bè lên nội thành, dạy guitar tại nhà cho bọn trẻ. Guitar trở về với ông, là cần câu cơm để ông sống qua ngày. Ngôi nhà cấp 4 hiện nay cũng là nhờ những người bạn: Cường Luthier, nhạc sĩ Trần Hoài Phương, nhạc sĩ Võ Tá Hân, Dương Kim Dũng… gom góp kẻ ít người nhiều. Nhà đang xây dang dở lại sắp giải tỏa do quy hoạch. Ông không biết đi đâu, về đâu? Kết hôn với người phụ nữ thua mình 2 giáp, nhưng hạnh phúc với ông sao quá mong manh…Hai đứa con trai ông hết lòng yêu thương lần lượt qua đời càng làm vết thương trong tâm hồn thêm sâu hoắm.

Gặp Trần Văn Phú, người ta không tin danh cầm từng mê hoặc con tim bằng ngón đàn quyến rũ lại có một cuộc đời sóng gió, đầy bất hạnh như thế. Ai bảo đời ông lận đận là do flamenco, ông giận người đó lắm. Bởi như ông nói thì đời mình do biến cố, không liên quan đến flamenco.

Ông đau xót chiêm nghiệm: “Theo Phật giáo thì hình như đời tôi vướng phải nghiệp chướng. Một lần, tôi coi bói thầy phán: “Cuộc đời con rất cô độc, cô độc đến cuối đời”. Nghe vậy, tôi sửng sốt. Nhưng có điều gì đó khiến tôi không thể không tin lời thầy”.

Có lẽ ông cô độc ngay từ đỉnh cao đời mình. Trong các chương trình độc tấu guitar, ông thường chơi một mình 15 bản nhạc xuyên suốt đêm diễn chứ không bao giờ biểu diễn cùng nghệ sĩ khác. Bây giờ, ông vẫn ham vui, vẫn sẵn sàng ngồi nhậu cùng bạn bè khi rảnh. Vẫn cười nói, bông đùa huyên thuyên, nhưng tuyệt nhiên không chơi guitar cho ai nghe nữa. Cuộc vui tàn chỉ còn lại ông với chính mình. Mấy ai hiểu được nỗi cô đơn và ẩn ức của người nghệ sĩ. Say với men nồng, đôi khi một mình ông trong đêm ôm đàn thả ngón trên dây, nghe lòng mình bần bật khóc…

Gạt bỏ những hỉ, nộ, ái, ố ở đời, người nghệ sĩ tài hoa một thuở vẫn độc hành trên con đường vạn dặm. Trong men say, Trần Văn Phú tặng tôi bản Alegrias, bản flamenco làm nên tên tuổi ông. Điệu nhạc rộn ràng, tươi vui nhảy múa trong căn nhà cấp 4 xập xệ chưa kịp quét vôi, sơn tường. Ông bảo, có lẽ đây là bản flamenco cuối ông chơi cho người khác nghe. Mai này, ông trở về cố hương, vĩnh biệt Sài Gòn với bao u uẩn khuất lấp

6789
08-10-2014, 11:04 AM
Lần này có gương mẹt cũ rích của diễn đàn nhưng mới toanh trên "chiến trường": kiếm_gỗ đến từ Điện Biên, y đang bị "chăn dắt" dẫn vào đời :tlkdcuoi. Khiếp, mới rục rịch đi SG thôi mà vợ đã phát hành cả 1 tập thơ hồ than thở về nghĩa Tào Khang ầm ĩ trên fb :cuoideu.

Nghĩ đến cảnh cơm bưng nước rót cho hai thằng này 10 ngày liền thấy ớn, chưa gì đã đòi hỏi phải "cho bọn em được MỞ MẮT BIẾT THẾ NÀO LÀ SÀI GÒN cơ" (răng vàng không có rồi, một số thứ thì không bán được, đang tính vay lãi chỗ nào thấp thấp 1 tẹo :tlkdcuoi). Bác nào thuyết phục được chúng nó rước về cứ thoải mái, thậm chí còn có quà lót tay. Ở cùng thằng cá dán được 3 ngày chứ ngày thứ tư là đã muốn oánh rồi, báu lắm í... :lolz

Aty
08-10-2014, 11:26 AM
Cái gì của mình thì vĩnh viễn là của mình. Cô Hanh có gì mà phải lo. Thông thường mà nói thì cánh đàn ông có nhiều đường đi, chính đạo, hoàng đạo, tà đạo, ác đạo.... . Để cho yên tâm tôi nghĩ cô nên nhắn nhủ anh 6789 ( nhà chủ ở SG í ) rằng cho cô gởi gắm anh Kiếm, nếu có gì sây sức sau chuyến chu du sài thành thì anh Sáu là người chịu hoàn toàn trách nhiệm. :))

6789
08-10-2014, 11:35 AM
@ Cadan: Em nghỉ bên anh đêm đầu. Hôm sau đi đâu thì đi nhé!. Từ nhà anh ra sân Hoa Lư hết 10 phút đi bộ và 5 phút đi bằng Taxi do đường Đinh Tiên Hoàng là đường một chiều. Phòng ngủ cho em có đầy đủ tiện nghi, cái duy nhất là điện không bao giờ mất, và Wifi cực mạnh, đủ để tác nghiệp. Năm nay may mắn như vầy là do em (và Trang) xông đất, em từ chối là không được, anh nói trước!.

Ông cứ để cái phòng đầy đủ tiện nghi đấy lại, yên tâm sẽ dùng nhiều lần... Đêm hôm ngồi ở Q1 ngắm mông nghía đùi chán chê mà có chỗ ngủ luôn khỏi phải mò mẫm về tận quê thì tốt quá : xoatay. Mà nhớ phải đảm bảo đầy đủ tiện nghi đấy nhá, như trên thì hình như vẫn thiếu chút chút :venhvao

6789
08-10-2014, 11:46 AM
Cái gì của mình thì vĩnh viễn là của mình. Cô Hanh có gì mà phải lo. Thông thường mà nói thì cánh đàn ông có nhiều đường đi, chính đạo, hoàng đạo, tà đạo, ác đạo.... . Để cho yên tâm tôi nghĩ cô nên nhắn nhủ anh 6789 ( nhà chủ ở SG í ) rằng cho cô gởi gắm anh Kiếm, nếu có gì sây sức sau chuyến chu du sài thành thì anh Sáu là người chịu hoàn toàn trách nhiệm. :))

Sợ là sau chuyến đi thăm anh nó xong về thấy ... yêu thương vợ con cố gắng kiếm nhiều tiền hơn nữa ấy chứ (để mà dắt díu nhau đi chơi Xì Gòn)

Thợ Điện
08-10-2014, 11:53 AM
Sợ là sau chuyến đi thăm anh nó xong về thấy ... yêu thương vợ con cố gắng kiếm nhiều tiền hơn nữa ấy chứ (để mà dắt díu nhau đi chơi Xì Gòn)

Đàn ông bất thình lình mà yêu thương vợ con hẳn lên là nó vừa đi ăn vụng về đấy Lạ gì chuyện ấy chớ vội mừng .Chị em phụ nữ khổ lắm chẳng bao giờ chúng cho không cái gì cả .Uống tí nữa rồi khò

Aty
08-10-2014, 11:55 AM
Sợ là sau chuyến đi thăm anh nó xong về thấy ... yêu thương vợ con cố gắng kiếm nhiều tiền hơn nữa ấy chứ (để mà dắt díu nhau đi chơi Xì Gòn)

Chỉ cần có câu này của anh Sáu, khéo anh Kiếm lại đổi vé đi sớm hơn vài.. tuần đấy chứ.

huyenmapu
08-10-2014, 01:12 PM
Nghe các bác nói đi chuyến này vui quá. Em chưa dự trận đấu nào tổ chức tại Sì Gòn hết cả. Giải nào cũng chỉ ghé qua hai hôm là lướt về HN ngay, cứ nói đi SG rồi chứ có biết hình thù nó như thế nào đâu. May ra có một lần em bị lạc đường còn được đi lòng vòng ven sông ngắm phố. Thấy các bác hẹn nhau mà bồi hồi :D .

kiem_go
08-10-2014, 02:03 PM
Em phận con sâu cánh kiến trăm sư nghe theo sự sắp đặt của anh Sáu

6789
08-10-2014, 02:12 PM
Em phận con sâu cánh kiến trăm sư nghe theo sự sắp đặt của anh Sáu

Xì Gòn hoa lệ nhiều cám dỗ lắm... đừng để nó hớp hồn nha kưng:


http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/08/13/32/3084980898_908249830_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hanchuot_chuothan/3084980898)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/08/13/32/3084980914_1415725314_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hanchuot_chuothan/3084980914)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/08/13/32/3084981025_59628775_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hanchuot_chuothan/3084981025)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/08/13/32/3084980946_13833032_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hanchuot_chuothan/3084980946)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/08/13/32/3084980972_1010744738_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hanchuot_chuothan/3084980972)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/08/13/32/3084981006_422115712_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hanchuot_chuothan/3084981006)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/08/13/32/3084981039_358459739_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hanchuot_chuothan/3084981039)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/08/13/33/3084981056_1445239066_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hanchuot_chuothan/3084981056)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/08/13/33/3084981071_375501162_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hanchuot_chuothan/3084981071)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/08/13/33/3084981179_55951216_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hanchuot_chuothan/3084981179)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/08/13/33/3084981208_907299137_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hanchuot_chuothan/3084981208)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/08/13/33/3084981296_1082361965_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hanchuot_chuothan/3084981296)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/08/13/34/3084981337_273352788_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hanchuot_chuothan/3084981337)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/08/13/34/3084981356_85333932_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hanchuot_chuothan/3084981356)

Anh sinh hoạt thì lành mạnh lắm, chỉ bơi lội vớ vẩn thôi :D

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/08/13/34/3084981383_562307601_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hanchuot_chuothan/3084981383)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/08/13/50/3084985806_404535638_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hanchuot_chuothan/3084985806)

Thi thoảng xẹt qua Bùi Viện xem tây nó say cho dzui

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/08/14/11/3084990302_93962185_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hanchuot_chuothan/3084990302)

trung_cadan
08-10-2014, 02:26 PM
Lần này có gương mẹt cũ rích của diễn đàn nhưng mới toanh trên "chiến trường": kiếm_gỗ đến từ Điện Biên, y đang bị "chăn dắt" dẫn vào đời :tlkdcuoi. Khiếp, mới rục rịch đi SG thôi mà vợ đã phát hành cả 1 tập thơ hồ than thở về nghĩa Tào Khang ầm ĩ trên fb :cuoideu.

Nghĩ đến cảnh cơm bưng nước rót cho hai thằng này 10 ngày liền thấy ớn, chưa gì đã đòi hỏi phải "cho bọn em được MỞ MẮT BIẾT THẾ NÀO LÀ SÀI GÒN cơ" (răng vàng không có rồi, một số thứ thì không bán được, đang tính vay lãi chỗ nào thấp thấp 1 tẹo :tlkdcuoi). Bác nào thuyết phục được chúng nó rước về cứ thoải mái, thậm chí còn có quà lót tay. Ở cùng thằng cá dán được 3 ngày chứ ngày thứ tư là đã muốn oánh rồi, báu lắm í... :lolz


MTedwYE7xDE

Bạc như vôi , tặng huynh bài này nghe xong đỡ bạc tí nhé :botay :

6789
08-10-2014, 02:34 PM
Bạc như vôi , tặng huynh bài này nghe xong đỡ bạc tí nhé :botay

Tao bạc nổi tiếng khỏi cần tiếp thị giùm :lolz. Anh thì đứng giữa trời mưa đợi chờ đưa đón ở sân bay sợ thằng nhà quê không biết đường nẻo lại lớ ngớ, ra éo an ủi hỏi thăm được 1 câu lại còn hoạnh "không có hoa à". Phải biết những lúc như thế VIP gấp tỷ lần limousin đưa đón hiểu chưa, còn tao chỉ muốn đấm vào cái mặt khả ố của mày luôn thôi chứ còn hoa với hoét :tltat.

cuonghanh
08-10-2014, 05:19 PM
Anh Sáu dìm hàng em kinh thế?

Em ủn đít lão Cương đi vụ này đấy. Trên núi thở ô xy loãng mãi rồi, thi thoảng về phố thị mà bon chen cho bằng bạn bằng bè chứ lị.

Nhưng em hỏi thật, gái SG chúng nó toàn mặc quần đùi ra phố như trong ảnh anh up đấy à? Ôi, ước gì mấy ngày tới SG ngập trong đại dịch muỗi Anophen!!!

Có KHÁM PHÁ TẬN CÙNG Sài Gòn nhớ mua "Thẻ Bảo Hiểm Y Tế" nhé! :suphu

6789
08-10-2014, 05:44 PM
Anh Sáu dìm hàng em kinh thế?

Em ủn đít lão Cương đi vụ này đấy. Trên núi thở ô xy loãng mãi rồi, thi thoảng về phố thị mà bon chen cho bằng bạn bằng bè chứ lị.

Nhưng em hỏi thật, gái SG chúng nó toàn mặc quần đùi ra phố như trong ảnh anh up đấy à? Ôi, ước gì mấy ngày tới SG ngập trong đại dịch muỗi Anophen!!!

Có KHÁM PHÁ TẬN CÙNG Sài Gòn nhớ mua "Thẻ Bảo Hiểm Y Tế" nhé! :suphu

Thật sự thì tham gia giao thông ở SG không an toàn chút nào, thỉnh thoảng lại giật mình vì... quá Ngọt Nước!

Nói phải tội chứ có hôm phải dừng lại để ngắm, đuổi theo để ngắm, vòng lại để ngắm... Mấy vụ này thằng Tùng "chim chích" nó mới là tinh nhất -bd

Nhưng no money thì chỉ "chén" được bằng mắt thôi, có đâu mà đòi "hưởng" :lolz

trung_cadan
08-10-2014, 06:08 PM
Thật sự thì tham gia giao thông ở SG không an toàn chút nào, thỉnh thoảng lại giật mình vì... quá Ngọt Nước!

Nói phải tội chứ có hôm phải dừng lại để ngắm, đuổi theo để ngắm, vòng lại để ngắm... Mấy vụ này thằng Tùng "chim chích" nó mới là tinh nhất -bd

Nhưng no money thì chỉ "chén" được bằng mắt thôi, có đâu mà đòi "hưởng" :lolz

Anh nói thế thằng Thu Họ nó không vận được lương nó lại đi bằng tay không vào Sài Gòn thì chết em :lolz !!!

kiem_go
08-10-2014, 07:15 PM
Anh nói thế thằng Thu Họ nó không vận được lương nó lại đi bằng tay không vào Sài Gòn thì chết em :lolz !!!

Yên tâm tôi có quỹ đỏ, ko sợ nhé...

Thợ Điện
08-10-2014, 07:23 PM
Nhưng em hỏi thật, gái SG chúng nó toàn mặc quần đùi ra phố như trong ảnh anh up đấy à?

Thì cô cũng phải để lại chút gì cho chúng nó còn che thân chứ .Ai lại tênh hênh dạo phố thế kia


http://regretfulmorning.com/wp-content/uploads/2013/01/hot-girls-nerdy-panties-1.jpg

huyenmapu
08-10-2014, 08:06 PM
Chị Hạnh không biết đấy thôi. Em còn nghe bạn kể chuyện có lần đi giữa trưa nắng gặp cặp đùi trắng quá lóa mắt tí đổ xe vì bủn rủn chân tay ko đứng vững đc.
Chả hiểu bác zai nhà mình toàn thích da trắng dáng thon chả có tẹo bắp tay bắp chân gì hết ah. Trong khi Bánh Mật nó ngọt nước lắm :D . Chắc như nắm xôi ( làm bằng bột nếp mà lị ) lại còn ngọt như mật mía chưa qua chế biến nó hoang dại nữa thì ôi thôi. Cái mật ngọt đó mới ngon cơ ạ. Bác Lâm nói em chỉ có hiểu đến đó thôi ạ.
Chị Hạnh cứ yên tâm các bác ý chém tơi chém bời vậy chứ 10 ngày đấu giải cong mông làm bài vở, than ngắn thở dài nhớ nhà nhớ vợ con. Bác nào cũng than hết ah, càng gần ngày về càng háo hức.

Thợ Điện
08-10-2014, 09:40 PM
Trong khi Bánh Mật nó ngọt nước lắm :D . Chắc như nắm xôi ( làm bằng bột nếp mà lị ) lại còn ngọt như mật mía chưa qua chế biến nó hoang dại nữa thì ôi thôi. Cái mật ngọt đó mới ngon cơ ạ. Bác Lâm nói em chỉ có hiểu đến đó thôi ạ.

Hehe Chỉ có mấy bác cháu hiểu nhau .Nhớ con bé này quá đi mất .
Mà này Huyền ạ hôm nọ bác xem kĩ bánh mật nấu ở Tây Mỗ rồi cháu ạ ,họ nấu bằng nhân đậu đỏ nên không ngon .Thảo nào ông Trung không quyết tâm ăn

Bánh mật phải nấu bằng đường mía đỏ ,đậu xanh đừng nhừ quá mất béo .Thế mới đượm cháu ạ

Nấu phải khéo canh lửa không thôi thành Mỹ đen hihih

Bác gửi cháu ít bánh mật ăn cho đỡ nhớ quê

http://anh.eva.vn/upload/news/2012-08-28/1346134163-banhmat-bep-eva-3.jpg

huyenmapu
08-10-2014, 10:02 PM
Hehe Chỉ có mấy bác cháu hiểu nhau .Nhớ con bé này quá đi mất .
Mà này Huyền ạ hôm nọ bác xem kĩ bánh mật nấu ở Tây Mỗ rồi cháu ạ ,họ nấu bằng nhân đậu đỏ nên không ngon .Thảo nào ông Trung không quyết tâm ăn

Bánh mật phải nấu bằng đường mía đỏ ,đậu xanh đừng nhừ quá mất béo .Thế mới đượm cháu ạ

Nấu phải khéo canh lửa không thôi thành Mỹ đen hihih

Bác gửi cháu ít bánh mật ăn cho đỡ nhớ quê

http://anh.eva.vn/upload/news/2012-08-28/1346134163-banhmat-bep-eva-3.jpg

Cháu cám ơn bác Lâm :D . Nhìn Bánh Mật ngon quá bác ạ :baiphuc1.

Thợ Điện
08-10-2014, 10:18 PM
Bản nhạc Bang Bang cách đây 50 năm lúc mới ra dù khá nổi tiếng nghe cũng thường thôi không ghê gớm lắm Nhưng sau này nghe lại Lady Gaga phối theo kiểu Jazz thì lại quá đã

dVVi4AHZj7g

-huNrHAou-E

NEW YORK—
Nhạc Jazz ra đời cách đây hơn một thế kỷ ở các cộng đồng da đen ở Mỹ và đã phát triển trong nhiều thập niên thành một hình thái âm nhạc rộng rãi, kết hợp và làm phong phú cho những âm thanh của các nền văn hoá di dân và xã hội thay đổi trong nước. Quốc Hội Hoa Kỳ năm 1987 đã công bố jazz là "một kho tàng quốc gia quý báu và hiếm có." Trong khi nhiều ca sĩ nhạc rock và soul kết hợp các nhịp điệu và âm thanh jazz vào nhạc của mình, một ngôi sao nhạc pop và một trong các huyền thoại nhạc jazz và pop đã đưa hai thế giới lại gần nhau trong một đĩa nhạc mới gồm các bản song ca và đơn ca.

Đây không phải là lần đầu tiên Lady Gaga và ca sĩ lừng danh Tony Bennett cùng làm nhạc. Cặp ca sĩ này đã hợp tác trong đĩa nhạc song ca trước đây của Tony Bennett có tựa là ‘The Lady is a Tramp’ đã đoạt một giải Grammy.

Nhưng 2 người đã quyết định hợp tác trong một album. Và Bennett nói Lady Gaga đã sẵn sàng.

Ông nói: “Cô ấy thực sự là một ca sĩ jazz rất độc đáo. Cô ấy sẽ biến hóa một câu hát, sẽ làm cho nó khác đi vào thời điểm cô cất tiếng hát. Và kết quả là nó làm cho các ca khúc trở nên sống động; lối diễn tả trở nên rất thiết tha và vô tận.”

Cũng như Bennett, Lady Gaga sinh ra ở thành phố New York. Và thực ra cô đã hát nhạc jazz từ lúc còn nhỏ. Nhưng dĩ nhiên, cô nổi tiếng nhất nhờ các ca khúc nhạc pop và lối biểu diễn trên sân khấu, thu hút những đám đông mua sạch vé trên khắp thế giới. Vậy, tại sao cô lại quyết định thâu chung với Tony Bennett?

“Ông ấy đã làm toát ra sự tinh tế trong tôi mà tôi đã thiếu lâu nay, bởi vì cuộc đời tôi ồn ào quá.”

Các đĩa nhạc của cô đã trở nên ngày càng ầm ĩ, theo nhận xét của nhà phê bình nhạc pop Sasha Frere-Jones. “Không phải với tiếng động, mà chỉ ồn ào đầy những thông tin khiến tôi không hiểu được chính xác điều gì đang xảy ra.”

Theo ông, đĩa nhạc này hoàn toàn khác, nó mở toang, hết sức tự nhiên. Frere-Jones nêu ra điểm Lady Gaga không phải chỉ là một màn trình diễn nhạc pop; cô thực sự có thể chơi đàn dương cầm và hát. “Tôi không biết thế giới sẽ nghĩ ra sao, nhưng thực ra là khá hay!”

Một kinh nghiệm học hỏi

Về phần mình, Lady Gaga nói làm việc với Tony Bennett là một cơ hội học hỏi thực thụ.

“Tôi yêu thích ngắm Tony trình diễn: Tôi luôn ngồi trong rạp và ngắm nhìn ông ấy trình diễn cùng với ban tứ ca của ông ấy.”


Tony Bennett hy vọng kinh nghiệm học hỏi sẽ vươn ra tới fan của Lady Gaga.

Ông nói với cô ấy: “Đây là lần đầu tiên giới trẻ rất yêu mến cô sẽ đâm ra mê George Gershwin … mê Cole Porter … mê Irving Berlin …"

Cô đáp lại rằng nhiều fan ái mộ cô vốn đã quen thuộc với một số ca khúc đó. “Và làm như họ ngày càng phấn khích hơn và trở nên 'cool' hơn khi nói về tác giả các ca khúc ấy. Tony thực sự đang mở ra một thế hệ hoàn toàn mới.”

Cô nói: “Tôi cảm thấy rất được ủng hộ nhờ việc này. Quý vị biết đấy, Tony Bennett đã đem lại cho các fan ái mộ tôi một món quà, qua việc nói với họ rằng ông ấy thích cách tôi hát nhạc jazz.”

Hai người dường như thực sự mến nhau. Họ sẽ cùng lên sân khấu cùng nhau trong một buổi trình diễn được truyền hình vào tháng 10, và trong trường hợp các fan ái mộ Lady Gaga tò mò muốn biết ai viết bản nhạc nào, thì Tony Bennett hứa sẽ có những hình ảnh, cho thấy các tác giả bài hát, vào lúc bắt đầu mỗi ca khúc.

roamingwind
08-10-2014, 11:05 PM
Ông Kiếm Gỗ vào SG làm náo động quán cà phê. Bà Hạnh nói mạnh vậy chứ trong lòng chắc cũng hơi lo ... hihi...

Không biết bác Phi có vào SG lần nào chưa? Hay là chuyến này ông Lâm về kéo ông Phi vào SG?

Mới vài hôm trước nhà tôi có khách từ SG qua thăm, tôi có cơ hội hỏi thăm tình hình -- cách ăn phở, từ ngữ (chém, chuẩn, v.v...). Bây giờ mới biết có những nơi làm việc tại SG nơi những toà nhà cao họ ăn trưa 10 đô, còn nhiều hơn tôi ăn trưa bên này. Bà này còn bảo hai năm trước bả ấy bỏ ra 5000 đô di tour 2 tuần bên Âu Châu, tour người Việt nói tiếng Việt. Tôi trố mắt nhìn ... mắc thật. Tôi phải mở dịch vụ tour cho VN. Họ đi tới đâu gởi người quen lo dùm. Qua Norway thì có ông Tý, qua Tây Tạng thì nhờ ông Lâm. hihi... mình ở giữa kiếm tiền còm.

Bà ấy nghe tôi đi Nepal cũng nghõ ý đi Nepal. Tôi can. Tôi nói đi Nepal chỉ có hai loại người -- một là leo núi, leo thấp hay leo cao thì tuỳ mình nhưng phải thích leo thích nhìn núi tuyết. Hai là thích chùa chiền, đồ cổ. Còn như đi xem cảnh phố xá Nepal còn nghèo hơn VN thì xem chán lắm. Tuy nhiên tôi cũng dụ, đem hình núi non Nepal ra cho bả xem, bả khoái quá (dân ham đi mà) tôi mới đề nghị về nhà ráng tập đi bộ là có thể leo núi Nepal. Tôi nói phải đi một lần trong đời cho biêt. Tôi đang câu khách từ từ.

Mấy hôm nay theo dõi tin tức biểu tình tại HongKong. Những tên quen thuộc một thời -- MongKok, Nathan rd, v.v.. Nhớ những lần đã đi qua đó, những trại tị nạn.

Hai cây lên thuyền nhỏ chơ vơ
Ba năm trại cấm nhân ái hờ
Em nhỏ Việt Nam ngày ra cữa
Vai tựa rào kẽm mộng ngây thơ

PhiHuong
09-10-2014, 12:18 AM
Hai cây lên thuyền nhỏ chơ vơ
Ba năm trại cấm nhân ái hờ
Em nhỏ Việt Nam ngày ra cữa
Vai tựa rào kẽm mộng ngây thơ

Ông Wind, trước tôi có tham gia theo đoàn cờ tướng vào Sài Gòn, nhưng tôi vô duyên lại mang nhiều nghiệp chướng nên sau này không thi đấu nữa mà chỉ là kỳ sĩ giang hồ thôi.
Bài thơ ở trên có phải nói về cảnh vượt biên không ?.

roamingwind
09-10-2014, 12:43 AM
Vâng bác Phi. Đó là thơ về vượt biên (tôi làm lâu lắm rồi). Hồi đó phải trả bằng những cây vàng để được lên thuyền đi. Có những gia đình gom góp chỉ đủ tiền cho con đi thôi. Qua được trại tị nạn thì vật vờ trong đó chờ ngày đi định cư (nếu được đi định cư).

Vài hôm trước chở bà bạn từ SG qua thăm, tới chiếc hàng không mẫu hạm USS Midway. Đại mẫu hạm này có tiếng bên Mỹ, đã từng tham chiến những trận có tiếng trong đệ nhị thế chiến, và những ngày 30 tháng 4 1975 chiếc này đậu ngoài hải phận quốc tế chờ trực thăng từ miền Nam ra để đem người đi. Tôi nói thêm cái này vì khi tham quan đến chổ này tôi có nói với bà bạn "Chiến hạm này cũng có vài hàng trong lịch sữ Việt Nam", bả ấy chỉnh tôi, nói "trong lich sữ tị nạn" :). Tôi bỏ qua không nói gì. Bà ấy là người có tâm tình với xứ sở, tuy cái nhìn khác nhau. Biết sao bây giờ ... hihi... người tốt là được rồi.

PhiHuong
09-10-2014, 06:43 AM
Trước đây giao lưu chơi cờ trên mạng tôi có quen một ông bạn người Sài Gòn định cư ở Pháp, vì vậy cũng biết để tạo dựng cuộc sống nơi xứ người nhiều khi phải trả bằng máu và nước mắt. Hiện tôi vẫn giữ bộ quân bàn cờ mua hộ ông ấy, nhưng do đưa thừa tiền nên mua luôn hai bộ, mỗi người giữ một bộ. Khi xưa hay chơi cờ lại không muốn quá ham mê nên trong nhà thường không có, giờ cả năm may ra mới chơi một hai ván thì lại có thêm bộ quân bàn cờ ông Thợ tặng, hôm vừa rồi có mấy anh em đến chơi nên đem cả hai bộ ra dùng, có anh em còn xui tôi mở quán cờ, .. hehe, tôi lười lắm chỉ thích nhàn thôi !.

123456
09-10-2014, 09:52 AM
giời để sống kiểu j năm sau 2 vợ chồng e cũng phải SG chơi 1-2 lần.giờ vấn đề chỉ là có kiếm đc tiền để đưa cả thằng ku vào không :tlkdcuoi nhìn các thím dắt díu nhau vô đó ăn chơi thèm quá :tlkdcuoi

Kiem_Nhat
09-10-2014, 10:09 AM
Thì cô cũng phải để lại chút gì cho chúng nó còn che thân chứ .Ai lại tênh hênh dạo phố thế kia


http://regretfulmorning.com/wp-content/uploads/2013/01/hot-girls-nerdy-panties-1.jpg

Mấy hôm nay, chuyện Quà quê rôm rả quá, ngày nào em cũng phải mò vào đây!

Đàn ông dù ở phương nào cũng đều thương yêu vợ con hết. Có bánh u, bánh mật, phở , cháo , bún bò gì...thì cũng vẫn phải ăn cơm, mới chắc dạ;

Chị em ở xa đừng lo lắng quá! Sợ nhất người thân mình gặp hàng bánh ú, bánh mật mà đang cơn đói bụng nữa, nó khiêu khích tột độ, nhưng không cho thỏa mãn, như vậy mới nguy hiểm. Các bà yên tâm, anh em nhà ta toàn những tay ngang dọc cả, đừng lo, họ là những người có kinh ngiệm , từng trải.

Các anh đừng làm các chị hoang mang nhé! Các chị thì cũng cần nhớ: lạt mềm buộc chặt; Cuộc sống lứa đôi có thêm chút màu sắc , thi vị hơn nhiều. Dù sao nó vẫn là của mình

ChienKhuD
09-10-2014, 10:23 AM
Xưa nay cứ ngỡ mình không thích hơn thua nào ngờ ngã tướng vùng lên rầm rầm khi phòng bên cạnh có 2 chị em quá đẹp. Tức cái là đẹp vậy mà lại ở chung với một thằng... sửa xe xấu trai hơn mình... hè hè. Cái thằng đúng là tài thật. Buồn nữa là phòng sát vách đêm đêm có những âm thanh vô cùng khó ngủ :)

roamingwind
09-10-2014, 10:51 AM
Buồn nữa là phòng sát vách đêm đêm có những âm thanh vô cùng khó ngủ :)

âm thanh rầm rầm, phải không? :)

trung_cadan
09-10-2014, 03:06 PM
bạn Chiến rình chúng nó đi đấu rồi khoét cái lỗ be bém để cái mắt kính lúp ở đó tối xem phim miễn phí

đọc côm mênh của anh Kiếm Nhựa vui và hài hước ra phết vote một phiếu

mà còn điều này nữa gái Sài Gòn chả bao giờ thích trai bắc kỳ, nhất là gái chợ lớn chỗ người hoa đó, sư thật hơi phũ chút. mấy thằng bạn tôi lấy vợ toàn phải ra bắc rước về

Zai Bắc hay zai nam mà phong độ thì ai chả thích cứ gì gái Sài Gòn , còn như kít trôi sông thì có mà quốc tịch bên Ý cũng không ăn thua , bác cứ luyên tha luyên thuyên !!!

Thợ Điện
09-10-2014, 07:31 PM
Zai Bắc hay zai nam mà phong độ thì ai chả thích cứ gì gái Sài Gòn , còn như kít trôi sông thì có mà quốc tịch bên Ý cũng không ăn thua , bác cứ luyên tha luyên thuyên !!!


Có bài về cái này hay lắm nhá .Tặng các ông bà bằng hữu buổi sáng bún bò hôm ấy .Khổ ! Kỉ niệm mà gắn với ăn uống nó tồn tại lâu thế không biết


Ca dao, ai cũng biết là hay. Tuy nhiên, có nhiều bài ca dao chúng ta đọc đi đọc lại cả trăm lần, mơ hồ cảm nhận là chúng hay, mà chả hiểu chúng hay ở chỗ nào cả. Chỉ đến một lúc nào đó...

Ví dụ bài ca dao rất quen thuộc này:

Mình nói dối ta mình hãy còn son,
Ta đi qua ngõ thấy con mình bò.
Con mình những trấu cùng tro,
Ta đi xách nước tắm cho con mình.

Tôi thuộc bài ca dao này từ nhỏ. Nhưng chỉ gần đây, tôi mới bắt đầu loé thấy một ít cái hay của nó. Trước hết, chúng ta biết ngay bài ca dao này được làm theo thể lục bát. Bình thường, trong thơ lục bát, câu sáu chữ nằm trên câu tám chữ, lục rồi mới đến bát. Tuy nhiên, trong bài này có điểm lạ: là thơ lục bát, nhưng thay vì mở đầu bằng một câu lục thì nó lại mở đầu bằng một câu bát phá thể. Hệ quả là gì? Hệ quả là hơi thơ của câu thứ nhất dài hẳn ra. Dài và thiết tha vô hạn: tấm lòng của anh thanh niên mở ra bao la với những nguyên âm ‘o’ và nguyên âm ‘a’ rộng rãi và khép lại ở nguyên âm ‘i’ thầm thì trong chữ ‘mình’, một chữ được dùng để gọi người yêu, lặp lại đến hai lần ở câu thứ nhất. Thành ra ở đây, ngay câu thứ nhất, đã có một nghịch lý: ý câu thơ là tố cáo một sự dối trá (‘Mình nói dối ta...’) mà giọng thơ thì lại rất mực ngọt ngào và ấm áp: anh thanh niên biết mình bị lừa mà lại sẵn sàng chấp nhận bị lừa, sung sướng để chịu bị lừa.

Hay nhất trong bài ca dao vẫn là chữ ‘mình’. ‘Mình’ là cách xưng hô đầy âu yếm để gọi người mình yêu. Chữ ‘mình’ ấy lại lặp đến lại năm lần, mang hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau: bốn lần đầu, ‘mình’ là em, chỉ người con gái, ngôi thứ hai số ít: ‘con mình’ là con của em, là ‘your child’. Đến lần thứ năm, cũng là ‘mình’, nhưng ‘mình’ ở đây lại là ta, là chúng ta, ngôi thứ nhất số nhiều, bao gồm cả người con trai lẫn người con gái: ‘con mình’ ở câu cuối là ‘our child’. Người thanh niên chấp nhận đứa con riêng của người yêu làm con của mình.

Bài thơ mở đầu bằng chữ ‘mình’, kết thức cũng bằng chữ ‘mình’. Từ chữ ‘mình’ đầu bài đến chữ ‘mình’ cuối bài, cách nhau chỉ có 28 từ mà thực ra là cả một quá trình chuyển hoá của mối quan hệ giữa người con trai và người con gái, là lịch sử của một mối tình vừa ngang trái lại vừa cảm động. Trước là hai, sau chỉ là một: người thanh niên chấp nhận người tình ngay cả khi bị chị đánh lừa.

Cuối cùng, vì lặp đi lặp lại nhiều lần từ ‘mình’, chứa đựng nhiều âm ‘m’ vốn là một phụ âm môi, nhẹ nhàng và ngọt ngào, bài ca dao mang đầy giọng tâm tình. Như một lời thủ thỉ, thầm thì. Hiếm có bài ca dao nào của Việt Nam mà có cái giọng ngọt và ấm đến như vậy.

Hay bài ca dao này, còn nổi tiếng và quen thuộc hơn nữa:

Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc;
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...
- Ba đồng một mớ trầu cay,
Sao anh không hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng,
Như chim vào lồng, như cá cắn câu.
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ;
Chim vào lồng, biết thuở nào ra.
Bài ca dao này đã được khá nhiều người phân tích. Phần lớn đều tập trung ở khía cạnh hình tượng và ngữ nghĩa. Những sự phân tích ấy ít khi khác nhau cho nên tôi không muốn nhắc lại làm gì. Tôi chỉ xin lưu ý đến khía cạnh ngữ âm, một khía cạnh ngờ như có khả năng tiết lộ khá nhiều điều thú vị, đặc biệt là cảm xúc của người con gái.

Bài ca dao được cấu trúc bằng hai ngôn ngữ: ngôn ngữ của người con trai và ngôn ngữ của người con gái. Bài ca dao giống như một vở kịch với hai lời đối thoại. Nhưng lời nói của người con trai không hẳn là một lời nói, có vẻ như là lời kể của ai đó, một nhân vật thứ ba, ở ngoài. Tại sao? Không có gì khó hiểu cả: người con trai đang ở trong một trạng thái bất ổn, phân thân, hồn một nơi mà thân xác một nơi. Nhiều người ngạc nhiên tự hỏi: không hiểu anh loăng quăng, líu quíu trèo lên, trèo xuống để làm gì vậy? Thật ra, có gì lạ đâu. Nhớ, trong một bài ca dao khác, một người con gái cũng có cái dáng điệu loăng quăng líu quíu như thế: “Khăn thương nhớ ai / Khăn rơi xuống đất / Khăn thương nhớ ai / Khăn vắt lên vai...”. Sự loăng quăng líu quíu ấy chỉ là một cách để làm nguôi ngoai một tâm trạng bời bời, đồng thời cũng là một dấu hiệu cho thấy anh không còn tự chủ được mình nữa, anh bị thất lạc tâm hồn. Anh bàng hoàng. Anh thảng thốt. Anh chấn động trước sự việc người anh yêu thầm đi lấy chồng.

Ngắm nụ hoa tầm xuân xanh biếc, người con trai ngẩn ngơ: “Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay.” Một câu hỏi quan trọng mà người đọc thơ không thể không đặt ra: có quan hệ gì giữa nụ tầm xuân và việc người con gái lấy chồng, từ đó, dẫn đến niềm tiếc nuối, xót xa kia? Ngỡ như không có. Mà lại có. Ở cái vần ‘iếc’ trong chữ ‘biếc’ cuối một câu thơ vốn có thật nhiều nguyên âm mở. Nó như một sự khép lại. Nó mảnh. Nó sắc. Như một sợi khói bay lên, bay lên, xa hút: nó hình tượng hoá một sự mất mát, một cái gì vuột khỏi tầm tay.

Người con gái chắc cũng yêu bạn mình. Chị đã từng chờ đợi. Hoài công vì sự nhút nhát của anh. Chị vừa thông cảm lại vừa giận. Chị đay nghiến: “ba đồng... một mớ....”. Sở dĩ đay nghiến là vì còn yêu, còn thương. Nhưng dẫu sao thì cũng đã lỡ: chị đã có chồng. Người con gái ý thức rất rõ điều đó, cho nên, giọng chị cứng lại:

Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng...
Vần hai câu thơ rơi vào âm ‘ông’ sang sảng, ngân vang. Mạnh, rất mạnh. Dứt khoát, rất dứt khoát. Nhưng tôi ngờ là chị chỉ cao giọng để lừa dối chính chị. Bởi, nói chưa hết câu ấy, giọng chị đã trầm xuống, thổn thức:

....Như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra.
‘Câu’, ‘đâu’, ‘gỡ’, ‘thuở’: những chữ kết thúc bằng nguyên âm ‘u’ và ‘ơ’, nửa khép nửa nhẹ, bềnh bồng, rưng rưng, không chừng là một tiếng khóc.

Một ví dụ khác:

Em như cục cứt trôi sông
Anh như con chó chạy rông trên bờ.
Từ trước đến nay, bài ca dao này thường chỉ được đọc trong những lúc nói chuyện phiếm, như một bài ca dao trào lộng. Đọc cho vui, đọc để cười chơi, vậy thôi. Trong ý nghĩa ấy, bài ca dao được nhìn nhận như một cái gì khá tục và khá nhảm.

Tuy nhiên, theo tôi, không chừng đó là một bài ca dao hay.

Vấn đề là: nó hay ở chỗ nào?

Trước hết là nó bạo và nó mới. Nó không có một chút sáo ngữ nào cả. Dĩ nhiên, nói thế, chúng ta cần thận trọng. Không phải cứ hễ viết tục là thoát sáo. Từ trước đến nay, ở đâu cũng có những người khoái viết tục và viết bạo. Hiện nay, người ta lại càng viết tục và viết bạo. Nhưng chưa chắc đã hay. Dù sao, theo tôi, cái tục của câu ca dao này quả là hay thực. Nó không phải chỉ bạo để bạo, chỉ mới vì mới mà còn là một sự sáng tạo hầu vẽ nên một thế giới gần hiện thực hơn. Chúng ta hãy nhớ lại xã hội Việt Nam ngày xưa. Đâu phải ai cũng như là Thuý Kiều và Kim Trọng, cũng là “người quốc sắc, kẻ thiên tài”, là “trai anh hùng, gái thuyền quyên” cả. Trong xã hội thời xưa, đặc biệt là ở nông thôn, đại đa số các cặp tình nhân là những anh thợ cày và những chị đầy tớ. Anh đi làm mướn, chị đi ở đợ. Anh giống như Chí Phèo, chị giống như Thị Nở. Đời sống của họ cơ cực, tối tăm. Cho nên, không có gì lạ khi họ tự ví

Em như cục cứt ...
Anh như con chó ...
Cái tục của ngôn ngữ, cái thô của hình tượng ở đây lại là những cái thực và là một sự sáng tạo. Nó phá đổ những khuôn sáo cũ kỹ và giả tạo trong văn chương bác học. Nó vứt bỏ những son phấn những mũ mão đai hia để làm hiện hình những con người gần gũi với cuộc đời hằng ngày.

Hơn nữa, điều đáng cảm động ở đây là cặp tình nhân tự biết thân phận của người họ yêu và của chính họ chẳng ra gì. Em không ra gì. Mà anh thì cũng chẳng ra gì. Thế nhưng họ vẫn cứ yêu nhau, thương nhau. Chúng ta nhớ trong truyện ‘Chí Phèo’, Chí Phèo và Thị Nở cũng từng có lúc yêu nhau như tất cả mọi cặp tình nhân khác trên đời này. Và trên đời này, tất cả những con người bất hạnh khác, khi yêu nhau, thì cũng yêu nhau như tất cả những con người bình thường hay may mắn khác yêu nhau. Cách biểu hiện tình yêu có thể khác nhau nhưng những rung cảm những những xao xuyến những quyến luyến những ngây ngất trong lòng thì chắc chắn là không có gì khác nhau cả.

Ở giữa câu lục là hai từ bắt đầu bằng phụ âm ‘k’ (‘cục cứt’) mạnh, gắt, như một nỗi đau uất. Ở giữa câu bát là hai từ bắt đầu bằng phụ âm ‘ch’ (‘chó chạy’) mềm mại, ngân vang, như một nỗi buồn tênh. Câu ca dao, như thế, không phải chỉ tả mối tình giữa hai người khốn khó bất hạnh tự ví mình với những gì hèn mọn, thậm chí hèn hạ nhất trên mặt đất. Điều đáng đau xót, toát lên từ câu ca dao này là ở chỗ, mặc dù họ tự biết thân phận của mình, mặc dù họ hoàn toàn an phận, chấp nhận cái số kiếp làm phân, làm chó, họ vẫn không được gần nhau. Em vẫn lênh đênh giữa sông và anh vẫn chạy rông trên bờ. Anh vẫn không bắt được em, vẫn ở từ xa mà nhìn em một cách thèm thuồng. Giữa hai người vẫn có một khoảng cách vời vợi. Không cùng.

6789
09-10-2014, 08:11 PM
@Thợ Điện: Hay quá bác Thợ ơi -bd

@tom: Nhân tiện cũng nói luôn: Bác cũng thuộc tuýp THÍCH viết bạo, viết tục không sáo ngữ mặc dù chỉ là viết tắt nhưng đọc ra ai cũng thấy Tục mà lạm dụng quá thành cực Tục (mà đôi lúc hứng lên bác cho nguyên cả các loại bộ phận trên thân thể vào cmt luôn) Nói thẳng 90% cmt của bác đều gây khó chịu cho người đọc! Nhắc nhở nhẹ nhàng cũng có rồi, bực mình hơi nặng lời cũng có rồi chỉ được hôm trước hôm sau đâu lại hoàn đấy, chẳng hiểu bác MUỐN sao nữa?? Cá nhân tôi chưa bao giờ là người Tao Nhã, nhưng ở đây cũng còn có Anh, có Bạn, Có Em, có Khách... đôi lúc phóng phím quá từ ngữ chút cũng chẳng bắt lỗi làm gì, hệ thống hay cố tính như vậy có nên không?? Lúc nào rảnh thử xem lại toàn bộ cmt của bác xem tôi có nói sai không nhé!

Kiem_Nhat
09-10-2014, 09:10 PM
thôi các bác không chịu thì từ giờ này em cút, làm cái nik khác vào nhòm nhưng no côm mênh. chúc các bác vui vẻ

Dù Tom là Tép (Alent Tab)hay Chaien béo ..., tôi vẫn mến bác. Tính người ngay thẳng. Nghĩ sao nói vậy. Tôi nhiều lúc trong công việc cũng mệt mỏi lắm chứ , lên đây cũng vơi phần nào. Nhiều lúc tôi cũng gặp nhiều ức chế công việc, có lên đây xả, nhưng một phần thôi.

Kể Tôm nghe chuyện xui thế này: Hôm nay ngày 16 âm lịch. Sáng sớm ra ngõ đi làm, chở con đi học; cái nhà trọc phú lông lá bên cạnh hôm nay tự nhiên thả chó ra sân sớm, mình là hàng xóm, suýt cắn mình; May mà cắn hụt, nó mà cắn trúng tôi hay con bé là tôi sút cho vỡ mõm rồi. Đi đổ xăng, đưa tờ 200, lấy thiếu tiền thối mất 100k. Quay lại, họ nói đông quá làm sao nhớ.

Đi uống cà phê , tiền cà phê bị tính double.

Tối nay, vừa vào ca là phải xử lý toàn những vụ nhức đầu do ca trước để lại. Nói chung ở đây gọi ngày này là ngày cô hồn.

Chắc không phải mình tôi đâu, anh em chắc nhiều người quý Tôm , ngay như ông Sáu với chúng ta toàn anh em gần gũi cả. Cứ lên đây vui vẻ là được rồi. Tôi giờ đây không để câu chữ ám ảnh đâu.

Tôi nhớ bánh mật bánh ú của tôi, tôi thèm vị ngọt.

Thợ Điện
10-10-2014, 02:04 AM
Xưa nay cứ ngỡ mình không thích hơn thua nào ngờ ngã tướng vùng lên rầm rầm khi phòng bên cạnh có 2 chị em quá đẹp. Tức cái là đẹp vậy mà lại ở chung với một thằng... sửa xe xấu trai hơn mình... hè hè. Cái thằng đúng là tài thật. Buồn nữa là phòng sát vách đêm đêm có những âm thanh vô cùng khó ngủ :)

Ngã vốn vi tế nó ẩn rất sâu ,càng trí tuệ nó càng tạo ra mọi hình thức để ẩn núp .Tự sâu thẳm bên trong cái mạnh mẽ nhất vẫn là dục tính .Đức Cồ Đàm dậy Thế gian này hình thành do lòng muốn

Trên mặt ý thức ông D rất hiền hoà ,khả ái với bạn bè .Nhưng đó là mặt nổi và có ai đụng chạm gì ông đâu .Sâu xa bên trong nhất định phải ngầm coi mình có chỗ hơn người .Thế là ngã có chỗ nuơng náu và phát tác khi gặp duyên thuận hợp .Lòng ái phát xuất là do nhan sắc người thiếu nữ ,lòng sân bùng lên cũng vì nhan sắc gã sửa xe

Tránh thế nào được .Ông cũng thế mà tôi cũng thế ,có điều mình phải biết .Vậy thôi !

Cái biết tìm ở đâu .Chính là trong Bố Kinh mà tôi đọc tụng hằng ngày .Chương 14 Phẩm Khuyên răn

Khi ấy bố già Corleon nhìn Johny với vẻ thương xót -Con ơi trên đời có những điều dù bảnh mấy cũng không làm được

Coi,vợ con mày là của mày sao lại chạy về đây khóc lóc với bố .Tao làm sao mà bắt nó yêu thương mày được
Còn cái vụ kia để tao tính coi

Nói là tính coi nhưng đêm hôm ấy Tom Hagen đã tức tốc lên đường xử lý lão Jack Woltz

PhiHuong
10-10-2014, 08:13 AM
Ký ức xe đạp một thời gian khó
Mấy chục năm trước, chiếc xe đạp trị giá cả cây vàng, được cấp giấy chứng nhận sở hữu, có biển số và được giữ gìn như vật báu trong nhà.

http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/03/06/b-4483-1394073442.jpg
Chiếc xe là tài sản mơ ước của nhiều gia đình. Xe các hãng nước ngoài như Peugeot, Aviac hay Mercie... giá bằng cả cây vàng. Vì thế, những chiếc xe đạp còn có giấy chứng nhận sở hữu,
không khác gì đăng ký xe máy hay ôtô hiện nay.

http://docbao.vn/NewsMedia/assets/image_20141009/thuong-mai-via-he16.jpg
'Một yêu anh có Sen-kô (đồng hồ đeo tay hiệu Seiko) / Hai yêu anh có Pơ - giô cá vàng (xe đạp Peugeot màu cá vàng) / Ba yêu anh có téc gang (quần vải téc) / Bốn yêu hộ tịch rõ ràng Thủ đô'.
Xe đạp trở thành một trong những tiêu chí chọn chồng của các cô gái thời đó. Những thanh niên mới lớn coi xe đạp là thứ đồ hàng hiệu, việc được ngồi sau cũng là một niềm hãnh diện lớn.

http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/03/06/16-5924-1394073442.jpg
Cũng như cầu Long Biên (Hà Nội) chứng kiến bao thăng trầm lịch sử, xe đạp là phương tiện gợi nhắc người Việt ký ức về những năm chiến tranh ác liệt và gắn với một thời bao cấp khó khăn. Xe đạp là phương tiện lưu thông chính trên đường phố thời bấy giờ.

http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/03/06/a-2022-1394073443.jpg
Chiếc xe Thống Nhất (Việt Nam sản xuất) được khóa cẩn thận trước cửa rạp chiếu phim. Trong nhà, xe đạp được để ở vị trí trang trọng, có gia đình còn đặt nó trên một cái giá đỡ bằng gỗ. Nhiều người phải dành dụm vài năm mới mua được một chiếc xe.

http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/03/06/22-9537-1394073444.jpg
Đám cưới thời bao cấp có mốt rước dâu bằng xe đạp.

(Theo báo mạng).

huyenmapu
10-10-2014, 06:25 PM
Tự dưng hôm nay em nghĩ đến nạn sờ pam cách đây một năm diễn ra tại diễn đàn mà rởn tóc gáy. Các ác min nhà mình khổ sở kêu trời, dọn dẹp từ sang đến chiều tối. Khách ghé thăm chả biết làm gì ngoài ngán ngẩm lắc đầu bỏ đi, mong lúc sau quay lại ban quản trị dọn dẹp được một ít để tìm được tiêu đề mình yêu thích. May thay nhờ sự lỗ lực ngày đêm xây dựng lại diễn đàn văn minh của các ác min, mọi người tiếp tục có điểm vui chơi hàn huyên.

Công việc của ban quản trị đâu phải dễ, khá nhọc nhằn nơi chiến trường và tỉ mỉ từng câu chữ. Đưa những phóng sự nóng hổi đến bạn đọc và theo dõi nhanh nhất có thể . Làm phóng viên tự do và tự lo mới hiểu những khó khăn các anh vẫn trải qua khi đi tác nghiệp. Rất cám ơn các anh đã đưa đến một sân chơi lành mạnh văn minh lịch sự và đầy đam mê đến toàn thể thành viên khắp nơi trên thế giới.

Đọc lại bài phóng sự của bác Cadan trong chuyến đi TQ vừa rồi mà bùi ngùi, đâu phải cứ được đi là vui sướng. Nơi nào có bạn đồng hành, đồng trí nơi đấy mới có tiếng cười thực sự. Chúc các bác chuyến Nam tiến đợt này tràn ngập tiếng cười, bác Kiếm Gỗ tác nghiệp lần đầu sẽ hiểu được phần nào cuộc sống của phóng viên tự do và tự lo :tlkddaigia .

Thợ Điện
10-10-2014, 07:50 PM
bác Kiếm Gỗ tác nghiệp lần đầu sẽ hiểu được phần nào cuộc sống của phóng viên tự do và tự lo :tlkddaigia .

Cháu Huyền đừng lo .Chú Kiếm nói gì cũng là kẻ giang hồ lão luyện đấy .Không phải ai cũng có được biệt danh thu họ đâu ,đến tháng mà chưa đóng là biết nhau ngay

Cái quyến rũ và mê hoặc của Sài Gòn nó lạ lắm .Phải sống rồi đi xa mới thấy mình tương tư thế nào .Thành phố thì xô bồ ,cảnh cũng chẳng đẹp ,người thì đủ mọi loại ,mọi hạng .Vậy thì quyến rũ ở dâu mà các ông văn sĩ phóng viên phương Tây phải tìm đến ở lì rồi viết truyện

Tôi nghĩ mãi rồi lại nghi ngờ hay tại mình chủ quan .Cái gì mình yêu thương đều đẹp còn con bé hàng xóm trông hay đấy nhưng bì thế nào được của mình

Nói gì thì nói lúc máy bay bẻ cua ở Long Khánh rồi bay dọc theo sông Nhà Bè giảm dần cao độ chờ hạ cánh là lòng mình rưng rưng xúc động .Nhìn qua ô cửa kính .Sài Gòn bụi mù dưới kia ,có bạn bè ,có những gương mặt người tình già nua héo úa (bởi mình cũng đã quá già còn mong ngóng gì nữa ) .Có những bằng hữu tan tác bốn phương trời .Gặp lại hay chỉ còn là kỉ niệm cũng đều hạnh phúc

Mời các ông nghe Braxton hát Spanish guitar .Tiếng guitar đệm theo tình tứ quá

bvd3qCnsAaY

huyenmapu
10-10-2014, 08:20 PM
Hôm nay cháu lại thích nghe bản này của bác Lâm nè

fwyT1qoaB98#t=25


Cháu ngồi nghe từ chiều đến giờ mỗi nó. Khúc dạo đầu của dụng cụ nào thế mà lạ mà hay, cháu tìm một hồi bản này trong những trang nhật ký của quán. Có những hôm như vậy bác ạ, Một mình trong không gian tĩnh ngắm nắng cuối thu nhâm nhi tách trà nóng cảm nhận một mùa đông lạnh giá sắp đến .

Kiem_Nhat
10-10-2014, 10:38 PM
Vài hình về khu xóm nhà em, mọi người vẫn đánh cờ, dù cuộc sống thường nhật vẫn phải tất bật mưu sinh

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/10/22/20/3085681035_369986141_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3085681035)

Mọi người gặp mặt nhau , từ 7h sáng hàng ngày, giống như đi làm

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/10/22/20/3085681039_1005082742_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3085681039)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/10/22/20/3085681044_832935947_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3085681044)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/10/22/20/3085681048_866063421_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3085681048)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/10/22/20/3085681066_94642037_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3085681066)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/10/22/20/3085681013_817964272_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3085681013)

Chú này tên là chú Trung , đạt nhiều danh hiệu của hội nhà Báo , chắc cũng trong top đầu của Cao Lãnh - Đồng Tháp

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/10/22/20/3085681020_517527438_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3085681020)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/10/22/20/3085681031_895981588_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3085681031)

Khi vũ trụ lên đèn ... thi mọi người vẫn còn chiến đấu

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/10/22/20/3085681016_454459954_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3085681016)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/10/22/20/3085681018_1907113239_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3085681018)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/10/22/20/3085681052_2102811199_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3085681052)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/10/22/20/3085681056_2057213007_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3085681056)

Đóng góp vài tấm hình cho vui - Thiết bị của em cũ , nên hình không được sắc nét.
Xin cảm ơn

Kiem_Nhat
10-10-2014, 11:10 PM
Hà nội đêm nay

(Hình ảnh - nguồn báo Thanh Niên)


http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/10/22/52/3085686212_663738496_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3085686212)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/10/22/52/3085686213_31560568_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3085686213)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/10/22/52/3085686215_319010422_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3085686215)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/10/22/52/3085686216_485173123_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3085686216)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/10/22/52/3085686217_590085296_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3085686217)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/10/22/52/3085686218_1779516177_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3085686218)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/10/22/52/3085686219_2107244502_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3085686219)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/10/22/52/3085686220_37063440_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3085686220)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/10/22/52/3085686221_814715590_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3085686221)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/10/22/52/3085686221_814715590_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3085686221)

Nơi có người phụ nữ em yêu thương và thằng tiểu kiếm nhật

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/09/23/23/58/3080213059_702015431_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3080937202)

Thợ Điện
10-10-2014, 11:50 PM
@ Cám ơn Kiếm về những hình ảnh khu phố chơi cờ trông rất sinh động ,nhưng chết thật 7 giờ sáng đã tụ tập thì còn làm ăn gì nữa

@ Chú Tom ơi hãy com và viết những bài về tuổi thơ ,quê hương đọc rất thú vị
Đừng nhảy qua những lĩnh vực mà mình mù tịt .Dĩ nhiên trong đời sống ai cũng chỉ biết một vài mặt nào đó thôi ,điều đó có gì lạ đâu

Như tôi làm sao dám nói về dòng nhạc DJ hay phim ảnh với ông Sáu ,truyền thông với ông Trung ,PC với ông D ,ngôn ngữ tu từ học với ông Phi ,leo núi và đam mê với ông Gió .Họ có những hiểu biết mà mình phải học hỏi .Mình chỉ dám bi bô bép xép về những gì biết chút chút thôi

Chú liều thật chẳng hiểu biết gì về công nghệ thuộc da có hàng trăm năm của người Ý mà lại nói về giầy dép .Như mua miếng da rồi đem ra ông thợ Hà nội đóng giầy hihih .chú thơ ngây đôi mắt hoe tròn thật dám viết ra cho mọi người đọc .Tôi phục chú lắm

Lại còn chẳng biết gì về một câu hỏi do thắc mắc và một câu hỏi do tế nhị

Huyền thì nó còn lạ gì dòng nhac easy listening kiến thức về âm nhạc trong thể loại chắc hơn tôi và chú cộng lại chỉ vờ hỏi cho tôi bép xép giúp vui mọi người thôi .Mỗi lần thấy ông Sáu hay ông Trung la chú ,chú lủi thủi bỏ đi tôi thương lắm nhưng chú có tí rượu vào là lại Múa gậy vườn hoang ngay ,khiến ai cũng sợ

Thôi Huyền đã hỏi chú phải bi bô .Nhạc khí đó chỉ là guitar điện chơi Echo thôi cháu

"If" là nhạc pop-rock do ca sĩ người Mỹ và là nhà soạn nhạc David Gates viết năm 1971. Khởi thuỷ bài này được yêu thích do nhóm nhac Bread của ông chơi Sau nhiều ca sĩ gạo cội như

Perry Como, Frank Sinatra, Tom Jones, Shirley Bassey, Herbie Mann, Julio Iglesias, Westlife, Olivia Newton-John, Dolly Parton, Scott Walker, Andy Williams chơi lại

Mỗi người xử lý bài hát một kiểu .Nhạc hay nên hát cũng dễ hay .Cháu tìm nghe thêm Everything I own ,Diary ,Aubrey cũng của Bread

Cháu nghe ít bài do các ca sĩ khác hát nhé

Ik_6_-Ztosk

Johny Fontaine hát đau đớn thật .thảo nào Bố già khoái cha này

LDj1jx7IbhA

nhachoaloiviet
11-10-2014, 01:41 AM
Hì nói về nhạc, dạo này em vẫn gảy hai bản Rain n' tears và My way của của sư phụ giao, khá nhuần nhuyễn nhưng nếu giờ có ai ngồi coi mình chơi là run như cầy sấy, lạ thật.
mấy tháng rồi em bận giải quyết một số công việc quan trọng nên biệt tăm khỏi tlkd he, chỉ đọc qua phone thôi. Giờ ổn rồi, vác đao quay lại gây án đây. Chắc có khi có nhiều bạn mới ko biết em
Nhớ lại thời gian trước trải qua thời gian với Kỳ đài Nockten vui quá, giờ vẫn còn nhớ. Giờ buồn buồn lôi truyện xưa ra ôn lại, gom thành truyện vui Kỳ đài diễn nghĩa ,hông biết kể trong quán Cà Phê có hợp lý không nữa he

trung_cadan
11-10-2014, 01:49 AM
Hì nói về nhạc, dạo này em vẫn gảy hai bản Rain n' tears và My way của của sư phụ giao, khá nhuần nhuyễn nhưng nếu giờ có ai ngồi coi mình chơi là run như cầy sấy, lạ thật.
mấy tháng rồi em bận giải quyết một số công việc quan trọng nên biệt tăm khỏi tlkd he, chỉ đọc qua phone thôi. Giờ ổn rồi, vác đao quay lại gây án đây. Chắc có khi có nhiều bạn mới ko biết em
Nhớ lại thời gian trước trải qua thời gian với Kỳ đài Nockten vui quá, giờ vẫn còn nhớ. Giờ buồn buồn lôi truyện xưa ra ôn lại, gom thành truyện vui Kỳ đài diễn nghĩa ,hông biết kể trong quán Cà Phê có hợp lý không nữa he

Bạn gom vào 1 topic , kỳ đài Hải Phòng - 1 thời để nhớ , cho cả biên bản lên thì rất chuẩn bạn ơi , dù sao cũng là rất nhiều tâm huyết của anh em .

nhachoaloiviet
11-10-2014, 01:52 AM
Hình như biên bản toạch hết rồi bạn ơi

trung_cadan
11-10-2014, 02:04 AM
Vẫn còn lưu chứ , di tay sang biên bản mới thôi , bạn làm để link chỗ biên bản lại tôi nhờ người khác sửa cho nhé !!!

roamingwind
11-10-2014, 04:37 AM
Tặng ông Tý và cô Huyền hình cây ớt (khuyến mãi thêm chậu hoa cúc đang nở trái mùa)

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/20141010_141957_zps3b1a952e.jpg

Tổ trưởng Sáu có nhắc đừng nên ớt yết nhiều nên mấy hôm nay tôi tự kềm chế lắm. Nhưng hôm nay nắng vàng mùa thu trên lá xanh và ớt đỏ đẹp quá. Xếp thông cảm :)

Cô Huyền ăn rau tự trồng chưa?

huyenmapu
11-10-2014, 05:43 AM
Tặng ông Tý và cô Huyền hình cây ớt

Tổ trưởng Sáu có nhắc đừng nên ớt yết nhiều nên mấy hôm nay tôi tự kềm chế lắm. Nhưng hôm nay nắng vàng mùa thu trên lá xanh và ớt đỏ đẹp quá. Xếp thông cảm :)

Cô Huyền ăn rau tự trồng chưa?

Em chăm đc gần hai tháng đến hôm đứa bạn bên Pháp sang chơi, hào hứng kể tui hái rau sang ăn Lẩu nhé. Nào ngờ em hái hết chỗ rau cải, rau muống và cải cúc mà chỉ bằng hai nắm tay :D . Bạn em nó cười bò ra bàn kêu bà trồng rau để ngắm chứ bà mà ăn nó dắt kẽ răng mấy ngày mà bà ko biết vì nó ít quá :lose :lose

Giờ em hô hào quyết tâm trồng lại và ta sẽ lợi hại hơn xưa. Thì gần một tháng rồi rau mọc lên được hai ba lá mầm :suphu . Đúng là tụi rau nó chả chịu nghe lời em. Ớt nhà bác Gió bắt đầu đến dịp thu hoạch rồi ạ. Hoa cúc mùa này nở là sớm gần một tháng đấy bác nhỉ.

PhiHuong
11-10-2014, 06:06 AM
http://l.f31.img.vnecdn.net/2014/10/10/IMG-7708-1412957154_660x0.jpg

http://c0.f33.img.vnecdn.net/2014/10/10/Hoa-pho-ngay-mua-1412917006_660x0.jpg

http://l.f30.img.vnecdn.net/2014/10/10/anh-tac-1412958410_660x0.jpg

Thợ Điện
11-10-2014, 07:22 AM
Tôi cũng chỉ học hỏi bạn bè thôi chú Tom ,thông thường khi mình chơi với ai mà giỏi về lĩnh vực nào sau một thời gian mình cũng có hiểu biết đôi chút về lĩnh vực đó

Chỉ một đôi mầu hung đỏ thế này mà phải làm rất công phu .đầu tiên người thợ phải pha chế và thấm lên đôi giày 15 mầu tuần tự 15 lần theo một công thức được giữ kín .Lần đầu tiên dùng tay trần sau đó mới được dùng vải ,không được hấp phải để tự khô gọi là lão hoá .Mầu thôi thế mà đã công phu như vậy ,còn vài chục khâu nữa tốn rất nhiều giờ lao động .Bán vài ngàn đâu có mắc .Đồng hồ Patek Philip của Thuỵ sĩ khẳng định ( chúng tôi làm chơi thôi chứ chẳng lời lõm gì làm theo đơn đặt hàng ,những bánh răng toàn bằng kim cương để bảo đảm độ ma sát ảnh hưởng ít nhất 100 năm sai độ 1 phút thôi )

Bánh răng của Dupont cũng là cả một nghệ thuật luyện kim cả trăm năm vẫn nguyên độ nhám đánh thử 1000 cái mà lép không cháy 1 lần thôi là đợt hàng đó vứt .Nhưng đó là Dupont ngày xưa thôi chứ bây giờ họ cũng làm hàng rẻ tiền chiều theo thị hiếu kinh doanh

http://lghttp.18869.nexcesscdn.net/809230/santoni-media/corporate/wp-content/uploads/2014/01/craftmaship-patina.jpg

Nói chung giầy Ý nó độc đáo ở chỗ đôi giầy sắp rách nát mà không hề bị biến dạng .Một đôi giầy giá trị qua rất nhiều khâu xử lí .Chỉ sơ sơ về sự đàn hồi thôi chú xem nó bị bó thế này cả tháng mà bỏ ra bị nhăn hay bị cong là vứt .Còn nhiều kĩ thuật lắm khi khác hứng lên kể

http://lghttp.18869.nexcesscdn.net/809230/santoni-media/corporate/wp-content/uploads/2014/01/craftmanship-goodyear-bologna.jpg

Tôi thì mọi thứ cũng thường thôi nhưng có cái may là tính mình thích kết giao bạn bè đông mà tụi nó giỏi quá mình nghe lỏm cũng bi bô bép xép giải quyết khâu oai hehe

oze
11-10-2014, 11:53 AM
gãi đúng chỗ ngứa của anh Lâm mà, về gia dầy Ý em không biết gì thật.
ý của em là ở Việt Nam ít người bỏ hàng ngàn $ cho một đôi giày xịn, nếu có tiền mua cũng khó mà mua được đồ thật
thay vì mua phải hàng giả hàng fake có thể thay thế bằng tự đóng

chứ ai dám múa ríu qua mắt thợ được.
bố già chắc sành mua đồ trên ebay viết bài em hóng nhé, cả vụ thuộc gia ở Ý nữa he he
Lão Tab thuộc làu kinh sử từ cổ chí kim,môn nào củng giỏi,cái gì củng biết chỉ có một thứ là không biết..:cuoihihitlcdv

Aty
11-10-2014, 02:42 PM
Tặng ông Tý và cô Huyền hình cây ớt (khuyến mãi thêm chậu hoa cúc đang nở trái mùa)
Tổ trưởng Sáu có nhắc đừng nên ớt yết nhiều nên mấy hôm nay tôi tự kềm chế lắm. Nhưng hôm nay nắng vàng mùa thu trên lá xanh và ớt đỏ đẹp quá. Xếp thông cảm :)

Hôm trước tôi có thấy tổ trưởng Sáu nói về chuyện ớt yết làm loãng cà cà phê :)) . Rồi bức tai bức tóc. Có lẻ vì ông ấy không thích cay, hoặc thích ngọt thế nào ấy tôi cũng không biết. Cho nên cây ớt nhà tôi cứ ra lá rất đẹp, mà trái thì từ từ rụng hết :( . Tôi cũng mong có vài trái để so hàng với ông, hy vọng quán cà phê chi nhánh IV thì tôi có hình.

ĐẮNG và CAY là mùi vị rất phổ biến trong đời thường, khó thể tách rời. Cũng như cà phê đắng nên đi kèm với trái ớt cay vậy. Nghĩ là tổ trưởng Sáu cũng đồng ý với tôi về điểm này :) .



https://www.youtube.com/watch?v=4mkv6bg4-0M


Ớt ông trồng phải công nhận đẹp. Có cay như ban đầu không vậy ông?. Bên này tôi mua về chừng chục trái cho mỗi tháng. Chỉ ăn vỏ, hạt và cuống để laị khô luôn. Có lần bà xã kho cá, tôi cho 2 chùm hạt vào nồi, cay tóe khói ông ơi.

Ông thử lấy 2 trái để nguyên luột chín rồi giã nhuyễn ăn thử coi sao nhé. Coi chừng lúc gĩa nó bay vô mắt thì phiền.

oze
11-10-2014, 02:49 PM
Tôi thật lòng có sao nói vậy thôi bác Tom.Bởi vì thấy bác nói chuyện từ Đông chu liệt Quốc tới Tam quốc diễn nghĩa,rồi thì từ chó cảnh tới các loại cây cảnh ,rồi các công việc từ nhỏ tới lớn và ăn chơi từ Ý tới Anh bác Tom đều chém ngọt lừ... nên tôi nói thế-bd:tlkdhh

oze
11-10-2014, 02:52 PM
Bác Aty cứ nói về bưởi là anh Sáu tổ trưởng tổ dân phố thế nào củng khoái nhá:lolz4

6789
11-10-2014, 03:19 PM
Bác Aty cứ nói về bưởi là anh Sáu tổ trưởng tổ dân phố thế nào củng khoái nhá:lolz4

Sao? sao? Nói chuyện về VẾU à?? : xoatay

Đọc mấy ông ỚT cay hết cả mắt :buon, chẳng đâu vào đâu cả :botay

huyenmapu
11-10-2014, 06:32 PM
Bác Sáu sợ ớt cay hay ko ăn ớt là một điều lạ ah nha. Em nghĩ bác ý đùa vui với mọi người thôi đúng không :) , bữa cơm không có bát nước mắn dầm ớt là không được rồi . Bac ấy còn dầm cả một hũ dấm ngâm ớt tỏi nữa cơ ạ, nói chung mấy anh em bác cháu trên này em thấy ăn ớt giỏi cực luôn.

oze
11-10-2014, 09:18 PM
Bác Sáu sợ ớt cay hay ko ăn ớt là một điều lạ ah nha. Em nghĩ bác ý đùa vui với mọi người thôi đúng không :) , bữa cơm không có bát nước mắn dầm ớt là không được rồi . Bac ấy còn dầm cả một hũ dấm ngâm ớt tỏi nữa cơ ạ, nói chung mấy anh em bác cháu trên này em thấy ăn ớt giỏi cực luôn.
6789 không thích bài viết này:cuoihihitlcdv

huyenmapu
11-10-2014, 09:45 PM
@ Bác Lâm .
Cháu không biết về cách tạo âm trong Ghitar điện như vậy thật :-?? . Bác nói cháu mới tìm hiểu về nó, lúc đầu cháu tưởng một dụng cụ nào đó tạo tiếng vang. Tại cháu hay nghe radio nên những bài hát chả biết tên là gì, hôm rồi nghe một bài cũng có cách tạo âm giống vậy cháu nhớ ngay đến " If " .

Hôm nay cháu tặng bác Lâm bài này, Hôm nay là ngày cháu nghe bác ạ :binglaklu .

oaQEeQQ3qy0

Nhiều người cho rằng nhạc không lời dùng để ru ngủ, nhưng bản này nó tạo nên không khí lạc quan hơn cho cuộc sống bác nhỉ , hình ảnh lại đẹp nữa chứ ạ :dancing .

Aty
11-10-2014, 10:29 PM
Bác Aty cứ nói về bưởi là anh Sáu tổ trưởng tổ dân phố thế nào củng khoái nhá:lolz4

He he oze, nghe nói bưởi có nhiều vi-ta-min C nên cũng khối người thích. Tôi cũng vậy :)) .
Vừa hôm nay đi thăm đại khái... là người quen, lúc chuẩn bị cho bửa ăn thì chợt nghe trong nhà bếp có ai đó nói , nguyên văn: dú của em hôm nay to hơn dú của chị. Và sau đó là lùm bà xùm lên, nhiều lắm không nhớ hết.

Và đây là " dú của em "


http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_1956.jpg

Thợ Điện
11-10-2014, 10:34 PM
Bầy ngựa tung vó chạy trên thảo nguyên đẹp quá .Trời se lạnh chắc cháu lại chạnh lòng cố quốc như Ngựa Hồ hí gió bấc

Ngựa Hồ là ngựa ở nước Hồ. Nước này ở về phương bắc nước Tàu mà ngày xưa người Tàu thường cho là nước man rợ hay cũng gọi là Phiên quốc. Ngựa Hồ cao lớn, leo núi rất giỏi, chạy rất nhanh. Người Trung Quốc thường mua về làm ngựa chiến trận. Nước Hồ vốn là xứ lạnh. Khi đông về, gió bấc thổi, tuyết rơi lả tả, gió lạnh tê tái.

Ngựa Hồ tuy về Trung Quốc, là nơi tương đối ấm áp nhưng vẫn nhớ đến đất Hồ tê lạnh, mỗi độ đông về. Vì thế khi có gió bấc là gió phương bắc thổi đến, tuyết rơi lả tả nơi đất Trung nguyên thì ngựa cất tiếng hí lên thê thảm tỏ lòng nhớ cố quốc.

Có sách lại chép: nước Hồ đem ngựa cống vua Hán ở Trung nguyên. Ngựa được nhốt vào chuồng cho ăn uống thật ngon và được chăm sóc rất kỹ. Nhưng khi gió bấc thổi đến thì ngựa lại bỏ cả ăn uống, ngóng về phương bắc hí vang lên những tiếng bi thảm.

Trong lịch sử hội họa Trung Quốc, chúng ta thấy có nhiều họa sĩ nổi tiếng về vẽ ngựa như Tào Bá, Hàn Cán (đời Đường), Lý Công Lân (đời Tống), Triệu Mạnh Phủ (đời Nguyên), và gần đây có Từ Bi Hồng, Lương Đỉnh Minh, Diệp Túy Bạch và Thi Khánh. Nhưng trong các nhà danh họa ấy, Hàn Cán là người nổi tiếng nhất.

Hàn Cán là người Tràng An, sinh năm 720 và mất năm 780 đời Đường, nhà nghèo, hồi nhỏ phải đi làm thuê cho một cửa hàng bán rượu, nơi Vương Duy vẫn thường mua chịu. Một hôm, Hàn Cán đến nhà Vương Duy để thu tiền và trong lúc chờ đợi đã nghịch ngợm vẽ những hình con ngựa trên mặt đất. Vương Duy khi ra cửa nhìn thấy lấy làm ngạc nhiên cho là một kẻ có thiên tài nên mới chu cấp cho đi học vẽ.

Đến niên hiệu Thiên Bảo thứ nhất, khi ấy Hàn Cán đã có chút tiếng tăm thì vua Đường Minh Hoàng cho lệnh triệu vào nội đình. Nhà vua truyền cho Hàn Cán chịu khó theo học Trần Hoành, một họa sĩ của cung đình, chuyên vẽ hình những con ngựa quý do các chư hầu dâng cống để lưu vào tàng viện. Nhưng thấy chàng ta không chú tâm gì vào việc học tập cả, nhà vua mới hỏi vì sao lại chểnh mảng như vậy. Hàn Cán bèn tâu lên rằng: “Thần đã có những thầy riêng để theo học, không nhất thiết phải theo học Trần Hoành. Hiện tại, các thầy học của thần chính là những con ngựa quý của bệ hạ nuôi ở trong các chuồng ngựa”.

Nhà vua cho là phải. Nhưng thực ra Hàn Cán đã học được rất nhiều ở Tào Bá, một danh họa chuyên vẽ về ngựa rất nổi tiếng thời bấy giờ và Đỗ Phủ đã phải hết lời ca tụng trong bài Đan thanh dẫn-丹 青 引(*) mà có đoạn kể rằng: “…Con ngựa Ngọc hoa của đức tiên đế/ Biết bao thợ vẽ đã chẳng giống hình nó/ Hôm đó được dắt đến dưới thềm son/ Nó đứng sững lại, cửa cung bỗng như nổi cơn bão táp/ Vua xuống lệnh cho tướng quân trải tấm lụa trắng/ Ông tập trung tinh thần như người thợ chăm chú dụng công/ Bỗng giữa chốn cửu trùng con long mã thật xuất hiện/ Gạt hết mọi loài ngựa tầm thường xưa nay/ Con Ngọc hoa bỗng đứng lên trên sập nhà vua/ Nhìn ngựa trên sập giống hệt ngựa trước sân/ Đức vua mỉm cười giục thưởng vàng cho ông…” (…Tiên đế thiên mã Ngọc hoa thông/ Họa công như sơn mạo bất đồng/ Thị nhật khiên lai xích trì hạ/ Quýnh lập xương hạp sinh trường phong/ Chiếu vị tướng quân phất quyên tố/ Ý tượng thảm đạm kinh doanh trung/ Tư tu cửu trùng chân long xuất/ Nhất tiển vạn cổ phàm mã không/ Ngọc hoa khước tại ngự tháp thượng/ Tháp thượng đình tiền ngật tương hướng/ Chí tôn hàm tiếu thôi tứ kim… 先 帝 天 馬 玉 花 驄/ 畫 工 如 山 貌 不 同/ 是 日 牽 來 赤 墀 下/ 迥 立 閶 闔 生 長 風/ 詔 謂 將 軍 拂 絹 素/ 意 匠 惨 淡 經 營 中/ 斯 須 九 重 眞 龍 出/ 一 洗 萬 古 凡 馬 空/ 玉 花 卻 在 御 榻 上/ 榻 上 庭 前 屹 相 向/ 至 尊 含 笑 催 賜 金...).

Đỗ Phủ còn cho biết, Hàn Cán về sau tuy vẽ ngựa giống hệt như in nhưng không làm nổi bật được cái khí thế của con thần mã mà chỉ có tướng quân Tào Bá vẽ mới thật có tinh thần.

Không biết tướng quân Tào Bá đã vẽ con ngựa có tinh thần đến thế nào mà nó đứng dậy được trên sập của nhà vua. Chuyện này cũng không khác gì chuyện của Hàn Cán cưỡi ngựa vượt ra khỏi bức tranh để phi mất. Đó chẳng qua là những lời ngoa truyền để đề cao thiên tài của Tào Bá và Hàn Cán mà mọi người đều thán phục. Tiếc rằng, các bức tranh vẽ ngựa của Tào Bá đã không còn giữ được, chỉ có mấy bức được truyền là của Hàn Cán như bức tranh trong bộ sưu tập của Sir Percival và Lady David ở Luân Đôn bên nước Anh.(tranh 1)

(tranh 1)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Zhaoyebaitu_by_Han_Gan.jpg

tranh 2

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Palefrenier_menant_deux_chevaux_par_Han_Gan.jpg/718px-Palefrenier_menant_deux_chevaux_par_Han_Gan.jpg

Bức này có vẽ một con ngựa bị buộc vào một cái cọc, trông nó có vẻ dữ tợn, bờm dựng đứng như muốn chồm lên, đầu ngửa cao, miệng hí. Cả tinh thần được diễn tả ở phần đầu và cổ còn phần mông và chân thì kém tinh xảo, có thể vì là những chỗ bị hư đã được người sau sửa lại và rồi quên mất cả vẽ cái đuôi! Thế nhưng, người ta chỉ chú ý vào phần đầu và cổ để đánh giá tác phẩm, coi là một kiệt tác. Trên bức họa này, chúng ta nhận thấy có nhiều dấu triện của các danh nhân như Trương Ngạn Viễn, Mã Phế và cả dấu triện của vua Càn Long.
Còn một bức họa khác của Hàn Cán cũng nổi tiếng không kém, đó là bức tranh vẽ một viên kỵ mã ngồi trên lưng con ngựa trắng và dắt theo một con ngựa đen. Người kỵ mã trông rất uy phong với bộ râu rậm và hai con ngựa trông cũng rất hùng mạnh. Bộ y phục thì được vẽ khá mềm mại. (Tranh số 2)

Cũng có người nghi ngờ về niên đại của tác phẩm ấy. Và tại sao một nhà danh họa và thư pháp nổi tiếng như vua Huy Tông lại phải ghi là “Hàn Cán chân tích”. Có thể bản gốc tàng trữ ở trong cung lâu ngày đã bị hư hỏng và nhà vua đã truyền cho một họa sĩ khác vẽ lại nên nhà vua mới ghi như vậy.
Đến nay giá trị của bức họa ngày càng tăng cao và càng chứng tỏ kỳ tài của Hàn Cán về tài vẽ ngựa.
_____

Thợ Điện
12-10-2014, 06:57 AM
Nói đến Sài Gòn phải tặng ông Gió .Hoàng tử Bé ngày xưa

SÀIGÒN DĨ VÃNG ....

Sàigòn một thuở là Hòn ngọc Viễn Đông, một Paris lấp lánh khắp cõi Châu Á, tới hôm nay, đã mang tên khác, nhưng người ta vẫn quen gọi tên cũ chính danh là Sàigòn. Một thành phố mãi mãi vẫn mang tên là Sàigòn. Sàigòn của muôn đời. Sàigòn trong trái tim người đang sống ở thành phố đó hay lưu lạc khắp năm châu thế giới..

Người Sàigòn không nhất thiết phải sinh ra tại đó, có bao nhiêu đời Ông Bà Cha Mẹ từng lập nghiệp lâu năm bền vững. Một người, bất cứ ai, cũng có thể nhận chính mình là dân Sàigòn, dù chỉ ở đây một ngày, một tuần hay một tháng, một năm. Chỉ sống một ngày ở Sàigòn, nhưng yêu Sàigòn mãi mãi, và mang Sàigòn ở trong tim, như một phần của thân xác, linh hồn mình. Chỉ như vậy thôi, người ta có thể ngẩng cao đầu, tự hào vỗ ngực tuyên xưng, tôi chính là dân Sài gòn.

Tóm lại, Sàigòn là của tất cả mọi người suốt giải giang sơn, từ Bắc qua Trung tới Nam. Sàigòn như một hiền mẫu, dang vòng tay ôm thương yêu quảng đại tới con người tứ xứ, không phân biệt Bắc, Trung, Nam và ngay cả người ngoại quốc nữa.

Một người Pháp sinh ra ở Paris, bỗng dưng một hôm tuyên bố, từ nay tôi không còn là một Parisien, cư dân ở Paris nữa. Tôi là người Sàigòn và sẽ ở lại đây cho tới cuối đời. Thế là dân Sàigòn bèn gọi chàng Tây là anh Hai, hoặc anh Tư gì đó. Tinh thần người Sàigòn là như vậy đó, thiệt là cởi mở và phóng khoáng.

Một nhạc sỹ sáng tác nhạc gửi: “Sàigòn ơi! Ta hứa rằng ta sẽ trở về” . Rồi chàng cũng đã trở về thật, sau hơn chục năm xa cách. Nhưng chàng khám phá ra mình thực sự mất Sàigòn trong thực tại. Thế nên, nếu có sự trở lại, thì chỉ còn một hành hương về Sàigòn trong quá khứ với ngọc ngà dĩ vãng..

Hãy cùng trở về Sàigòn từ một ký ức xa tắp mù khơi. Sàigòn của những thập niên 1950 từ hơn nửa thế kỷ trước. Sàigòn với các hộp đêm, sòng bài Đại Thế Giới, Chợ Lớn, một Las Vegas thu nhỏ. Tại đây có đủ loại sòng bài và cách chơi khác nhau, lại có chỗ giải trí như xe nhỏ chạy bằng điện húc nhau đùa rỡn, hiện nay Las Vegas vẫn còn trò chơi này. Khu văn nghệ khác như phòng trà vũ trường. Con đường Trần Hưng Đạo Galliéni, Đồng Khánh chạy dài từ Sàigòn tới Chợ Lớn dài vun vút dẫn khách tới sòng bài, lưu thông hàng ngàn chiếc xe hơi nối đuôi nhau, đèn pha sáng chói, chẳng khác gì đại lộ Champs Elyseé tại Paris.



Đường Phan Đình Phùng quả thật văn nghệ với quán cà phê Gió Nam nỗi tiếng vì cô hàng café tuyệt sắc giai nhân. Nàng có nước da trắng xanh liêu trai với mái tóc thề ngây thơ nữ sinh. Nhân vật đã đi vào truyện Duyên Anh, qua bao chàng trai say đắm, tranh đua nàng, từ trí thức đến du đãng yên hùng. Cũng tại đường Phan Đình Phùng với quán phở Con Gà sống thiến cùng hai kiều nữ con chủ quán, nổi danh tài sắc. Yến Vỹ cùng chị, cả hai để mái tóc bồng rối như minh tinh Brigitte Bardot. Bao thực khách đến chẳng phải phở ngon, nhưng vì Yến Vỹ đẹp lại hát hay. Thì ra ngoài quán café, nhà hàng phở giai nhân cũng khiến một chàng Cử Văn Khoa phải vào nhà thương điên vì tình si. Phan Đình Phùng còn thêm café quán Luật Khoa và cơm gà Xing Xing, với những giai nhân lai Pháp, càng làm thêm Sàigòn có một chút Paris.

Sàigòn by night đã là những phòng trà ca nhạc và vũ trường khiến màn đêm Thành Đô trở nên lung linh ảo huyền, như một ngàn lẻ đêm huyền thoại. Nổi bật nhất từ cuối thập niên 50 là phòng trà ca nhạc Anh Vũ. Nơi đây khởi đi cho nhiều danh ca sau này. Thanh Thúy ở tuổi mượt mà thanh xuân đôi tám đã hát từ Anh Vũ, làm mê say bao tao nhân mặc khách. Người ta mê Thanh Thúy vì có lối trình diễn độc đáo bên giọng ca trầm buồn. Thanh Thúy vừa hát vừa đưa tay vuốt làn tóc buông rơi, sau đó gây chú ý là tự vuốt đôi chân ngọc tuổi dậy thì, có lúc nàng lại vưốt cây micro nữa, khiến các chàng trai sởn da gà vì sốt nóng lạnh. Ban CBC thuở Anh Vũ đã là ban nhạc kích động nhỏ nhất thế giới, với tuổi khoảng sáu, bảy mà thôi. Thảm kịch cũng xảy ra cho phòng trà Kim Điệp Sàigòn, khi một chàng Tây lai bị giết. vì dám cặp kè với người đẹp Tuyết Không Quân. Tuyết là một giai nhân nổi tiếng sát phu qua hai đời chồng bị tử nạn trong chiến tranh. Phòng trà Kim Điệp sau vụ ấu đả vì ghen tuông. bị đóng cửa để trở thành Nhà sách.

Quán café trà thất đẹp nhất Sàigòn phải kể là Quán Gió, sau thành “Hầm Gió”, thiết trí sâu dưới đất, như một hầm rượu bên Âu châu. Người đẹp ngồi cash, bên một thùng rượu làm thành cái bàn khá ngoạn mục. Ca sỹ Thanh Lan thường có buổi trình diễn tại đây
Chính những phòng trà đêm Sàigòn đã đưa nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn lên đỉnh cao. Nhiều ca khúc phản chiến cấm hát ở Đài phát thanh nhưng tại phòng trà thì vẫn được trình diễn tự do.

Vũ trường, phòng trà Sàigòn còn ghi lại một thiên tình sử đẫm lệ.
Đêm Sàigòn bạc vàng, bạc triệu với Lệ Thu và Khánh Ly, những tiếng hát vàng ròng cả nghĩa trắng lẫn nghĩa đen, vì lương tháng hai nữ danh ca này lên tới một triệu. Trong khi đó, lương một Đốc sự, Phó Quận trưởng tới năm 1975 chỉ có 33 ngàn đồng một tháng.

Vũ trường thơ mộng nhất Sàigòn là Mỹ Phụng ngay tại bến Bạch Đằng. Thuở đó cuối thập niên 50 đầu 60, người ta thích đi Mỹ Phụng vì ban đêm có gió sông Sàigòn mát dịu lại thêm nữ danh ca Lệ Thanh. Nàng chuyên hát những tinh khúc ướt át, trong điệu slow tắt đèn, mờ ảo như “Dang dở ”, “Nỗi Lòng”. Tiếng hát mê đắm Lệ Thanh đã thu hồn một Bác Sỹ trở thành phu quân của nàng.

Đêm Sàigòn ngọc ngà dĩ vãng khiến người ta khó quên được vì những dạ vũ Bal Famille có khi kéo dài từ đêm suốt sáng. Ai có ngờ cô bé Mai đen 16 tuổi, thường đi với bé Phú, sau này lại trở thành ca sỹ Khánh Ly nổi danh cho tới nay. Phú mệnh danh là Phú chuột, trắng trẻo, mũm mĩm xinh như thỏ con, thường nhảy cùng Mai với đám bạn trai. Mai nhảy có khi bỏ cả giày cao gót giữa đêm vui đã gần rạng sáng.

Thuở ấy, người đi dạ vũ phải trầm trồ khen ngợi tài nhảy của Tony Khánh, thường nhảy cặp với vợ. Mỗi lần Khánh cùng phu nhân ra sàn nhảy, mọi người đều ngừng khiêu vũ để thưởng thức tài nghệ bậc sư biểu diễn. Sau đó là pháo tay nổ ròn như ngày Tết.

Hòn ngọc Viễn Đông Sàigòn từ thập niên 50 nay đã trên nửa thế kỷ, Sàigòn đã đổi tên. Người Sài Gòn đã bay xa, lập thành bao nhiêu Little Sàigòn rải rác khắp hải ngoại . Và dân Sàigòn năm xưa, những chàng trai hào hoa phong nhã, bao giai nhân ca sỹ lừng danh, nay đã thất thập cổ lai hy, hay gần mấp mé tuổi hạc. Thế nhưng trái tim chằng bao giờ già. Bởi vậy nói như Thi sỹ Thanh Tâm Tuyền ta gọi tên ta, Sàigòn cho đỡ nhớ. Hỡi những Đêm Mầu Hồng, Queen Bee, Arc En Ciel, Mỹ Phụng, Tự Do . . . Những đêm vui thắp sáng kỷ niệm, những ngày xuân mãi mãi xanh tươi, để làm thành một Thủ Đô Sàigòn bất tử, ta yêu lắm và yêu mãi mãi. Sàigòn trong lời nhạc của Ngô Thụy Miên, thì dù Em của ta có đi khắp thế giới Paris, Vienne, cũng chẳng thể tìm đâu đẹp hơn Sàigòn của ta ngày hôm qua dĩ vãng cũng như Sàigòn mai sau.

Thợ Điện
13-10-2014, 04:55 AM
http://gdb.voanews.com/F2128C7D-2F0F-4C56-B140-AF7350E486A7_w268_r1.jpg

Ngày 9 tháng 10 năm 2012, trên một chiếc xe buýt, Malala Yousafzai (sinh năm 1997) và các bạn cùng nhau chuyện trò và hát hò với các thầy cô giáo. Vừa mới thi cuối học kỳ, ai cũng vui vẻ. Nhưng khi chiếc xe vừa ra khỏi thành phố Mingora, Pakistan thì có hai người đàn ông cầm súng chận lại. Chúng bước lên xe, hỏi: “Đứa nào là Malala Yousafzai?” Mọi người đều im lặng, nhưng một cách tự phát, một số em quay nhìn Malala. Theo hướng mắt ấy, hai tên sát thủ nhận diện ra ngay được Malala. Không nói không rằng, một tên giơ súng lên, chĩa thẳng vào em. “Đoành! Đoành”. Hai phát súng vang lên khô khốc. Một phát trúng đầu và một phát trúng cổ. Sẵn trớn, tên sát thủ bấm cò, bắn thêm hai phát nữa vào đám bạn của Malala khiến hai em bị thương. Xong, chúng xuống xe. Và tẩu thoát.

Hai tên sát thủ ấy thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Taliban vốn hoạt động rất mạnh trong khu vực Mingaro, Pakistan.

Vấn đề là: Tại sao các tên Hồi giáo quá khích lại muốn giết một nữ sinh mới 15 tuổi như vậy? Lý do: Taliban ra lệnh cấm toàn bộ phụ nữ đến trường và tham gia các hoạt động xã hội. Với chúng, phụ nữ, từ trẻ em đến người lớn, không cần biết chữ và chỉ được phép quanh quẩn trong nhà. Mà Malala lại không chấp nhận điều đó. Em vẫn bướng bỉnh đến trường, hơn nữa, còn cổ vũ các bạn nữ của mình đến trường.

Việc cổ vũ của Malala có tầm ảnh hưởng rất rộng, khi em, vào năm 2009, lúc mới 12 tuổi, nhận viết blog cho đài BBC tại Anh. Trong các bài viết, Malala mô tả cuộc sống tại quê nhà của em, Swat Valley, nơi Taliban đang chiếm đóng.

Em hô hào việc phổ cập giáo dục cho phụ nữ, một điều trái với chủ trương của Taliban. Năm sau, báo New York Times cử phóng viên Adam B. Ellick sang Pakistan làm một bộ phim tài liệu về cuộc đời của em, từ đó, tên tuổi em vang dội khắp nơi như một nhà hoạt động nhân quyền, đặc biệt nữ quyền trong một quốc gia Hồi giáo. Chính vì thế, Taliban xem em như một kẻ thù và ra lệnh phải hạ sát em. Bản án tử hình em được đăng tải rộng rãi trên báo chí địa phương, thậm chí, còn được nhét dưới cửa nhà em. Cảnh giác, nhưng Malala không hề sợ hãi. Em vẫn tiếp tục đến trường và tiếp tục vận động các bạn gái của mình đi học. Hậu quả là em bị bắn trên chuyến xe buýt của trường.

May, dù bị trọng thương nhưng em vẫn không chết. Các bác sĩ Pakistan đã tận tình cứu chữa cho em qua khỏi cơn nguy hiểm ban đầu. Nhiều bệnh viện lớn ở Tây phương hứa sẽ điều trị cho em. Gia đình em chọn bệnh viện Queen Elisabeth Hospital Birmingham ở Anh, nơi nổi tiếng điều trị các quân nhân bị thương tật. Sau mấy tháng nằm viện, sức khoẻ của em được khôi phục. Đầu năm 2013, em đi học trở lại tại Birmingham. Hơn nữa, em lại tiếp tục cuộc vận động cho quyền được đi học của phụ nữ. Tháng 7 năm 2013, Malala được mời nói chuyện tại trụ sở Liên Hiệp Quốc về vấn đề phổ cập giáo dục; tháng 5, 2013, em được nhận bằng Tiến sĩ danh dự của trường University of King’s College tại Halifax, Canada; mấy tháng sau, nhận được giải Sakharov về tự do tư tưởng của Quốc hội Âu châu. Dần dần em trở thành một thiếu niên (teenager) nổi tiếng nhất trên thế giới. Khẩu hiệu “Tôi là Malala” (I am Malala) xuất hiện trong hầu hết các cuộc vận động giáo dục cho nữ giới, kể cả chiến dịch phổ cập giáo dục do Uỷ ban Giáo dục Toàn cầu của Liên Hiệp Quốc tổ chức. Báo Times, số ra ngày 29 tháng 4 năm 2013 xếp Malala vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới, ở đó, hình của em được đăng ngay trên trang bìa.

Và bây giờ, em nhận được giải Nobel Hoà bình (cùng với Kailash Satayarthi, người Ấn Độ). Ở tuổi 17, em là người nhận giải Nobel trẻ nhất trong lịch sử hơn trăm năm của giải thưởng có uy tín nhất thế giới này.

Qua báo chí Tây phương, người ta nhận thấy phản ứng đối với Nobel Hòa bình năm nay khá tốt. Hầu hết đều cho Malala (và Kailsh Satayarthi) xứng đáng. Em không những thông minh và dũng cảm mà còn là người có viễn kiến về một tương lai nhân loại bình đẳng, nơi mọi trẻ em, bất kể nam hay nữ, giàu hay nghèo, đều có cơ hội học tập. Nhưng quan trọng hơn hết, qua việc trao giải thưởng này, tấm gương của Malala càng sáng rực, trở thành nguồn ý thức và nguồn cảm hứng cho nhiều người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau.

Thứ nhất, nó nhắc nhở mọi người về tội ác dã man của Taliban, nhóm Hồi giáo cực đoan lâu nay vẫn gieo rắc kinh hoàng ở khắp nơi. Thường, người ta vẫn biết tội ác của nhóm này. Nhưng cũng thường, bận bịu với những lo toan trong đời sống hàng ngày, người ta dễ quên bẵng đi. Taliban dường như thuộc về một thế giới khác. Cách đây hai năm, trước sự việc một cô bé ngây thơ, mới 15 tuổi đầu, bị bắn một cách tàn nhẫn như vậy, người ta mới sững sờ và thấm thía hơn về tính chất man rợ của những kẻ cuồng tín.

Càng thương Malala bao nhiêu, người ta càng căm ghét Taliban cũng như các lực lượng Hồi giáo cuồng tín bấy nhiêu. Lần đầu tiên tại Pakistan, tất cả các đảng phái chính trị cũng như các tôn giáo đều thống nhất với nhau trong việc lên án hành động vô nhân đạo của Taliban và cùng cầu nguyện cho em Malala. Phát biểu trước bệnh viện Birmingham ở Anh trong chuyến thăm viếng Malala đang được điều trị, ông Yousafzai, bố của Malala, tuyên bố: “Khi Malala ngã xuống, nước Pakistan đứng dậy và cả thế giới trỗi lên.”

Bây giờ, với giải Nobel hòa bình dành cho Malala, người ta càng nhận ra nhu cầu đoàn kết với nhau để chống lại những kẻ cuồng tín và chà đạp lên những quyền căn bản của con người.

Thứ hai, tấm gương của Malala khuyến khích giới phụ nữ lên tiếng để tranh đấu cho quyền lợi và phẩm giá của họ. Ở vào thời điểm đầu thế kỷ 21, ở khá nhiều quốc gia, phụ nữ vẫn bị bóc lột và áp bức không khác gì thời trung cổ. Sự đàn áp phụ nữ, ở nhiều nơi, mang màu sắc tôn giáo. Người ở ngoài lên tiếng phê phán dễ bị cho là kỳ thị. Malala thì khác: Em theo đạo Hồi. Tiếng nói của em là tiếng nói của người trong cuộc, do đó, dễ có sức thuyết phục hơn.

Cuối cùng, không chừng quan trọng nhất, tấm gương của Malala cổ vũ cho những người trẻ tuổi tự tin hơn trong việc dấn thân vào các hoạt động làm thay đổi xã hội, thậm chí, thế giới. Malala hiện nay mới 17 tuổi. Em tham gia vào hoạt động tranh đấu cho quyền đi học của nữ giới lúc mới 11, 12 tuổi. Dạo ấy, có lẽ hiếm có người tin tưởng là em có thể làm nên được việc gì. Vậy mà em lại làm được. Hơn nữa, em hoàn toàn không có điều kiện thuận lợi nào cả. Sinh ra ở một miền quê nghèo khổ, để tranh đấu, em phải đối diện với bao nhiêu nguy hiểm. Vậy mà em vẫn vượt qua được.

Malala Yousafzai là nguồn cổ vũ lớn cho giới trẻ ở khắp nơi trên thế giới, trong đó, có cả Việt Nam.

oze
13-10-2014, 12:01 PM
http://www.youtube.com/watch?v=rkV1QXMzUuI

PhiHuong
13-10-2014, 02:45 PM
Thời sự trên TV cũng đưa tin về Malala Yousafzai nhận giải Nobel Hoà bình, còn báo chí thì toàn thấy 'Sao chảnh' và 'Đại gia hot'.
Những tư tưởng như Malala Yousafzai và Alyssa Carson dưới đây thật đáng để suy ngẫm !.

Bé gái 13 tuổi luyện tập với ước mơ lên sao Hỏa

Một cô bé người Mỹ đã tham gia nhiều khóa học để trở thành phi hành gia và mong muốn trở thành người đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa.

Alyssa Carson, 13 tuổi, đến từ bang Louisiana, Mỹ, đang tham gia một khóa đào tạo trong vòng 9 năm để trở thành phi hành gia. Cô bé là người đầu tiên tham dự cả ba đợt huấn luyện toàn cầu của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), News cho hay.

http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/10/11/cobe13tuoi-JPG-8347-1412996640.jpg
Alyssa Carson muốn trở thành người đầu tiên đặt chân trên sao Hỏa. Ảnh: Twitter.

Alyssa có thể nói tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Trung Quốc và khả nổi tiếng trên các mạng xã hội. Alyssa nói với BBC rằng, em muồn truyền cảm hứng cho những trẻ em cùng trang lứa đạt được ước mơ.

"Em đã nghĩ về nhiều thứ khác, nhưng trở thành một phi hành gia vẫn là sự lựa chọn hàng đầu. Em không muốn gặp chướng ngại nào trên đường đến sao Hỏa của mình. Thất bại không phải là sự lựa chọn", Alyssa nói.

NASA cũng ủng hộ cô bé theo đuổi ước mơ. Paul Foremantold, đại diện Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ với BBC: "Cô bé đang ở độ tuổi hoàn hảo để một ngày không xa trở thành nhà du hành đầu tiên đến sao Hỏa. Alyssa đang làm mọi thứ rất tốt, được đào tạo bài bản, từng bước trở thành phi hành gia thực thụ".

Bret Carson, cha của Alyssa, cho biết ông đã nói chuyện với con về khả năng cô bé không bao giờ trở về từ sao Hỏa, nhưng cô bé không lo lắng về điều đó.

"Chúng tôi có khoảng 20 năm để chuẩn bị lên kế hoạch, gia đình chúng tôi biết những gì con gái đang làm. Alyssa sẽ trở thành người đầu tiên tham gia nhiệm vụ bay đến sao Hỏa vào năm 2033. Có thể con gái tôi đi và không quay trở lại, chúng tôi đã nói về vấn đề đó nhưng dù thế nào Alyssa vẫn muốn đi", cha của Alyssa nói.

Lê Hùng (theo báo mạng).

Thợ Điện
13-10-2014, 10:10 PM
Chi tiết anh bán rau xin con châu chấu vẽ thêm thú vị quá .Thảo nào danh hoạ không kết bạn vong niên với hắn

Tề Bạch Thạch là bậc danh họa lớn chuyên vẽ tranh thủy mặc của Trung Quốc. Người ta biết về ông, kính trọng ông, không chỉ qua những tuyệt tác nghệ thuật trong di sản hội họa đồ sộ ông để lại, mà còn vì nhân cách ngay thẳng, lối sống đời thường rất bình dân của ông.


Với một sự nỗ lực không mệt mỏi, tên tuổi Tề Bạch Thạch ngày một nổi trội trong họa đàn, ngay thường dân của thành Bắc Kinh cũng biết đến tiếng tăm ông. Ngoài sáng tác hội họa, ông còn thích thú với việc bếp núc, và thường xuyên tự đi chợ để mua thức ăn.

http://home.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/08/20110602082312200-445x562.jpg


Một buổi sớm, ông Tề lại xách giỏ đi mua rau. Giữa chợ, thấy hàng rau cải trắng của một chàng nông dân trông to bắp mà tươi rói, ông liền hỏi: “Cải trắng này anh bán bao nhiêu một cây?” anh chàng nông dân vừa định trả lời, thì đã kịp nhận ra Tề Bạch Thạch, anh ta liền cười ranh mãnh và nói: “Cụ muốn mua rau à, cháu không bán đâu.” Ông Tề nghe vậy thấy hẫng, ông hỏi: “Không bán thì anh ra đây làm gì?” anh ta trả lời: “Cụ muốn ăn rau của cháu thì phải đổi lấy bằng tranh vẽ.”

Tề Bạch Thạch hơi ngớ ra, nhưng rồi hiểu ngay, biết anh chàng đã nhận ra mình, ông liền nói: “Đổi bằng tranh ư? Được thôi, nhưng không biết sẽ phải đổi bằng cách nào?”. Anh ta trả lời: “Cụ vẽ cho cháu một cây rau cải trắng, cháu sẽ biếu cả xe rau này cho cụ”.

Tề Bạch Thạch cười khoái chí: “Anh bạn trẻ ơi, như vậy là anh bị hớ to rồi!” – “Không, không có hớ đâu, cụ vẽ là cháu đổi ngay.” “Được!” Tề Bạch Thạch cũng đã hứng chí, “Mau đem giấy bút đây!” Chàng trai hớn hở chạy đi mua giấy tuyên với bút mực, rồi dọn mượn một chiếc bàn, và mời Tề Bạch Thạch tác họa. Ông Tề nhấc bút vung tay, vẽ tranh ngay giữa công chúng….

Chỉ một lát sau, một bức thủy mặc tao nhã thanh đạm, vẽ rau cải trắng đã thành hình trước sự trầm trồ thán phục của người xem. Tề Bạch Thạch buông bút nói với người bán rau: “Anh bạn trẻ, tranh này là của anh, còn rau kia nay đã thuộc về tôi rồi.” “ Vâng, vâng, xe rau này là của cụ cả đấy ạ!” Tề Bạch Thạch nhìn xe rau đầy ự, nói: “Anh bạn ơi, đống rau tú hụ thế này tôi biết vác về cách nào đây?”.

Anh chàng nghĩ ngợi rồi nói: “Thế này vậy, cụ vẽ thêm cho cháu con châu chấu lên tranh rồi cháu xin biếu cả chiếc xe này cho cụ.” chẳng nói chẳng rằng, ông Tề cầm bút vẽ luôn một chú châu chấu sống động, to bự lên tranh. Chàng bán rau nhìn tranh và không ngớt lời khen đẹp, anh ta vừa cẩn thận cất tranh vừa nói: “Xin cụ đợi chút, cháu đưa rau đến nhà cụ ngay đây ạ”.

Dọn dẹp qua loa, rồi anh chàng nhấc càng xe đi liền. Tề Bạch Thạch vội ngăn lại, ông tiện tay lấy một cây rau bỏ vào trong giỏ, và nói: “Anh bạn trẻ, rau cải trắng nên một đổi lấy một thôi, chỗ còn lại anh cứ để mà bán!” Anh ta nghe thế vội nói: “Đâu có được, đã giao kèo trước rồi, rau và cả xe này đều là của cụ rồi.” Tề Bạch Thạch nói: “Nhưng làm sao mà nhà tôi ăn hết được ngần này rau kia chứ?” “Cụ cứ để ăn dần.” “Không được…..”

Hai người cứ thế tranh chấp mãi, rồi chàng trai đột nhiên buông xe xuống, ôm một đống cải trắng, vừa bỏ vào làn giỏ của những người chung quanh, vừa lớn tiếng: “Cầm giúp, xin cứ cầm giúp, bữa nay cụ Tề mời mọi người ăn rau cải trắng vừa tươi vừa bự này đây!”.

Chỉ một lát, xe rau đã chẳng còn lại bao, Anh ta cười tươi tắn và nói với Tề Bạch Thạch: “Bây giờ thì không nhiều nữa đâu nhé, để cháu đưa về cho cụ đây!” Nhìn vẻ mặt hiền hậu chân chất của anh nông dân trẻ tuổi, Tề Bạch Thạch chỉ còn biết cười và cùng anh ta đi về phía ngõ nhỏ nhà mình.

Từ đó, cứ cách vài hôm là anh chàng lại đưa một ít rau tươi lên biếu Tề Bạch Thạch, và ông Tề cũng tặng lại anh ta một vài bức tranh. Lâu dần, hai người đã kết bạn vong niên.

nhachoaloiviet
14-10-2014, 10:49 AM
Tên bán rau này không phải hạng tầm thường như cái công việc hắn làm mà là một cao nhân heh. Vừa khôn vừa khéo. À mà nhachoa ko hiểu sao bọn Tàu lại thích bày cả bắp cải trong nhà trang trí, hoặc là dắt bắp cải đi chơi phố...Sư phụ có thể giải thích rùm không he

oze
14-10-2014, 11:23 PM
người bán rau chắc chắn hội tụ hai yếu tố vừa là họa sĩ vừa là doanh nhân rồi
vẽ thêm con châu chấu vào đấy là cái nhìn của họa sĩ, còn biếu thêm gánh rau cả cái xe là cái tầm của doanh nhân

chả hiểu sao thời nhà Thanh, nhất văn học, hội họa Trung Quốc phát triển và có nhiều tác phẩm giá trị vậy nhỉ? nhà Thanh cũng có nhiều ông vua đại tài như Khanh Hy, Càn Long vvv.
dười sự cai trị của người Hán, nền văn học, hội họa phát triển như Hàn, Tống, Đường cũng không bằng đời nhà Thanh, một dân tộc nhỏ bé cai trị Trung QUốc, bác nào am hiểu dạy em phát
Người bán rau còn thua bác Tom nhà ta một bậc ấy chớ:battay:tlsmoke2

Kiem_Nhat
15-10-2014, 01:25 AM
Hôm nay , em chở con bé đi lên tham quan Giải cờ tướng, được anh Như tặng cho một chiếc áo thun của sơn Nero tài trợ. Áo trắng dày , rất đẹp.

ChienKhuD
15-10-2014, 10:28 AM
Ông Nhachoa còn chơi guitar chứ. Tôi đuợc thầy cho tập 2 bài đồng thời: Lagrima và Mazurka. Một bài chậm một bài nhanh. Tôi khoái bài chậm nhưng thầy sợ đánh chậm riết bộ não nó ngủ nên cho tập kèm bài nhanh là vậy.

Bây giờ tai khoái nghe bè trầm quá. Tập xong bài 36 đánh ra được bè trầm nghe sướng thật thầy cho luôn bài Lagrima bảo là "cho cậu học vượt 1 năm".

nhachoaloiviet
15-10-2014, 10:33 AM
Em vẫn chơi bác ạ nhưng ít hơn trước. Bài lagrima của bác trước em cũng nghe bạn chơi rồi, nó ngắn ngắn nhưng cũng khá khó đúng ko bác

QuangHuy2009
15-10-2014, 11:26 AM
Về hội hoạ đời Thanh mình không hiểu nhưng thơ Đường thì mê tít rồi. CẦM - KỲ - THI - HOẠ đi với nhau, thời nay ít ai am hiểu đủ 4 món !

Thợ Điện
15-10-2014, 12:07 PM
nhưng thầy sợ đánh chậm riết bộ não nó ngủ .


Thầy ông có thể rất giỏi về đàn nhưng về phần cái Thức thì không hơn ông nổi .Bộ não làm sao tự mình ngủ yên được ,cái làm cho bộ não hoạt động mà ngủ yên mới đáng sợ chứ .Nói vắn tắt khi nào ông tắt tiếng nhạc lòng mới là hết thuốc

ChienKhuD
15-10-2014, 02:33 PM
Em vẫn chơi bác ạ nhưng ít hơn trước. Bài lagrima của bác trước em cũng nghe bạn chơi rồi, nó ngắn ngắn nhưng cũng khá khó đúng ko bác

Vâng bác. Đối với riêng tôi mấy bài này đều khó vì kỹ thuật tôi còn kém. Thầy mượn bài để truyền kỹ thuật thôi: di chuyển tay trái, coule ngón út trên dây 1 đau quá chừng mà vẫn tịt tiếng :).

Thợ Điện
15-10-2014, 10:30 PM
đau quá chừng mà vẫn tịt tiếng :).


Đau lắm ư ? Có hạnh phúc nào mà không tả tơi ,không đắng cay

Mường Mán

Qua Mấy Ngõ Hoa đăng lần đầu tiên trên tuần báoTuổi Ngọc ở Sài Gòn vào đầu thập niên 1970, được đông đảo bạn đọc miền Nam thời ấy yêu mến, được một số chàng trai trẻ dùng làm tặng vật tỏ tình, nói hộ nỗi lòng, để rồi được yêu, được duyên đôi lứa. Mãi đến sau này tôi mới được biết các cuộc hôn phối đẹp ấy, mới được gặp họ ở quán Ruốc khi tóc họ đã ngả màu muối tiêu. Kẻ xa về từ Châu Âu, Châu Mỹ, người gần thì ở quanh đây. Bạn phải nghe các anh chị ấy bồi hồi nhắc kể về thời học trò, lõm bõm hoặc vẫn còn thuộc làu đọc lại từng câu thơ Qua Mấy Ngõ Hoa với mắt - và hẳn cả lòng - ngời sáng mới có thể biết niềm vui của tôi vô giá ngần nào

Sau năm 1975, ngoài những cuộc gặp bất ngờ thú vị ấy, nhiều bạn đọc trẻ hồi đó nay ở độ tuổi trung niên - trong và ngoài nước - đã trực tiếp hoặc gián tiếp yêu cầu tôi cho chép lại Qua Mấy Ngõ Hoa,hay đính chính giùm những câu chữ thiếu chính xác do " tam sao thất bổn". Phải chăng, nói như nhà văn Ngụy Ngữ : Với tất cả họ, thơ Mường Mán đã là một phần của tuổi thanh xuân cần được nâng niu giữ gìn!? Nếu quả đúng như thế thì hạnh phúc cho tôi xiết bao !

Bài thơ được viết một mạch 18 đoạn trong tâm thế "nhập đồng", sau lắm mùa xuân hạ thu đông " thất tình đại hiệp" khoác mưa, đội nắng, cõng trăng, nuốt gió, ngậm sương lê mòn chẳng biết bao nhiêu đôi guốc mức dọc những ngã đường trong ngoài thành nội, qua đò về đò Thừa Phủ, Cồn Hến, xuôi Vỹ Dạ ngược Kim Long... mơ có ngày được cùng o nớ o tê theo nhau về như sáo sang sông, nhu chuồn chuồn có đôi có cặp. Bài tình đầu ngỡ ngây ngô ngượng ngùng ngập ngừng ngớ ngẩn không ngờ được lắm bạn đọc đồng cảm, tin cậy, đón rước, cho chọn lòng mình làm quê hương lâu đến thế

Thoáng chốc mấy mười năm đã trôi qua,bài thơ vẫn còn nán lại như hạnh phúc của bao đôi lứa do nó bắc cầu mãi còn đó, mong bạn xem Qua Mấy Ngõ Hoa nhu là món quà tác giả riêng tặng những mối tình đầu nghìn lần thơ dại, vạn lần trong trẻo của bao đôi lứa đã,đang và sẽ đi qua mặt đất muôn màu này.(Mường Mán)


QUA MẤY NGÕ HOA

chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
về đi thôi o nớ chiều rồi
ngó làm chi mây trắng xa xôi
mắt buồn quá chao ơi là tội

tay nhớ ai mà tay bối rối
áo thương ai lồng lộng đôi tà
đường về nhà qua mấy ngõ hoa
đừng có liếc mắt nhìn ong bướm

có chi mô mà chân luống cuống
cứ tà tà ta bước song đôi
đi một mình tim sẽ mồ côi
tóc sẽ lệch đường ngôi không đẹp

để tóc rối cần chi phải kẹp
nắng sẽ chia nghìn sợi tơ huyền
buộc hồn o vào những cánh chim
bay lên đỉnh lòng anh ngủ đậu

cứ mím môi rứa là rất xấu
o cười tươi duyên dáng vô cùng
cho anh nhìn những hạt răng xinh
anh sẽ đổi ngàn ngày thơ dại

mi khẽ chớm nghĩa là sắp háy
háy nguýt đi giận dỗi càng vui
gót chân đưa guốc mộng bồi hồi
anh chợt thấy trần gian quá chật

không ngó anh,răng nhìn xuống đất
đất có chi đẹp đẽ mô nờ?
theo nhau từ hôm nớ hôm tê
anh hỏi mãi răng o không nói

tình im lặng:tình cao vời vợi
hay nói ra sợ dế giun cười
sợ phố ghen đổ lá me rơi
sợ chân bước sai hồi tim nhip ?

cứ khoan thai rồi ra cũng kịp
vạn mùa xuân chờ đón chung quanh
vạn buổi chiếu anh vần lang thang
vẫn theo o về giờ tan học

từ bốn cửa đông tây nam bắc
tới bốn mùa xuân hạ thu đông
theo nhau về như sáo sang sông
như chuồn chuồn có đôi có cặp

chim chìa vôi chuyền cành múa hát
trên hư không ve cưới mùa hè
o có nghe suốt dọc đường về
sỏi đá gọi tên người yêu dấu

hoa tầm xuân tím hoang bờ giậu
lòng anh buồn chi lạ rứa thê!
nón nghiêng vành nắng chết đê mê
anh mê sảng theo chiều tắt chậm

chiếu đang say vì tình vừa ngấm
hai hàng cây thương nhớ mặt trời
chiều ni về o nhớ thương ai
chiều ni về chắc anh nhuốm bệnh

thuyền xuôi dòng ngẩn ngơ những bến
anh như là phố đứng trông mưa
anh như là quế nhớ trầm xưa
sợ một mai o qua mất bóng

một mai rồi tháng năm sẽ lớn
o nguôi quên những sáng trời hồng
o sẽ quên có một người mong
một kẻ đứng dọc đời trông đợi

còn nhớ chi ngôi trường con gái
lớp học sầu, ô cửa, giờ chơi
cặp sách quăng mô đó mất rồi
vì o bận tay bồng tay bế

chuyện hôm nay sẽ thành chuyện kể
những lúc chiều đem nắng sang sông
o bâng khuâng nhè nhẹ hỏi lòng
mình nhớ ai mà buồn chi lạ!

chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
về đi thôi o nớ chiều rồi
ngó làm chi mây trắng xa xôi
mắt buồn quá chao ơi là tội

roamingwind
15-10-2014, 10:58 PM
Ông Thợ có đọc cuốn Vân Đồ Lục Truyện (Cloud Atlas) chưa ? Tôi đang đọc. Nhưng hình như thể loại này ông chắc không thích.

Các hồn linh qua lại thời gian như phù vân lang thang trong trời rộng. Phù vân hình tướng sắc thái luôn đổi thay, vẫn là mây đi rong. Linh hồn cũng vậy. Ai nói được chổ đi đứng của mây, hoặc linh hồn sẽ là ai sau này?
(Vân Đồ Lục Truyện)

Souls cross ages like clouds cross skies, an’ tho’ a cloud’s shape nor hue nor size don’t stay the same, it’s still a cloud an’ so is a soul. Who can say where the cloud’s blowed from or who the soul’ll be ‘morrow?
(Cloud Atlas)

Thợ Điện
15-10-2014, 11:13 PM
Thú thực là chưa ông Gió ạ .Nhưng tôi có tham dự một buổi trực tiếp xem tinh linh nhập vào một người ở Tibet ,tinh linh thú nhận là đã lang thang trong cõi này 5000 năm rồi mà chưa siêu thoát

Tôi có đặt câu hỏi là ở một cõi mà không có ý niệm gì về thời gian sao biết được 5000 năm .Tinh linh không trả lời .Thực ra thời gian có lẽ chỉ là ý niệm .Borges một trong bốn trụ cột văn chuơng Châu Mỹ La tinh có viết một truyện ngắn rất sâu sắc .Mở đầu bằng giai thoại thiền

Có vị thiền sư trong lúc nấu cơm chờ cơm chín bèn ngồi nhập định
.Khi ông xả thiền để ăn cơm có biết đâu rằng đã 300 năm trôi qua

roamingwind
15-10-2014, 11:37 PM
hihi... ông hỏi câu quá căn bản lám sao tính linh trả lời được :) Ông mánh thật. Có một vị thầy kể tôi ông gặp một vong hồn cô gái nào đó (trong lúc mơ hay định tôi không nhớ rõ) cô ấy kể chuyện bị chết, ông thầy nghe xong rồi hỏi -- nếu cô chết rồi thì sao vẫn còn đây?

Vâng, tôi cũng rất nghi ngờ thời gian chỉ là ý niệm.

ChienKhuD
16-10-2014, 09:44 AM
Bác Thợ làm nhớ tới câu Có nụ hôn nào tim không đau. Xưa ở cùng phòng với anh bạn là kiến trúc sư yêu một cô có cái tên rất độc: Trần Đình Ngô Mây. Mẹ cô ấy đặt tên con với ý nghĩa một đám Mây nhà họ Ngô đáp vào nhà họ Trần (nghe anh ấy giải nói vậy).

THẺ VÀNG

Có một lần anh ngỏ ý yêu em
Mới nửa nụ hôn, cờ trọng tài đã thổi
Em quay đi anh biết mình đã quá vội
Cứ ngu ngơ như vừa nhận thẻ vàng.

Chín mươi phút trên sân
Có giây nào dành để kêu oan?
Sáu mươi năm yêu thương
Trái tim rỗng nên bao giờ cũng dại
Để đời người nhàu nát những ăn năn.

Thà rằng anh bị đuổi thẳng ra sân
Thôi chạm phải, thôi va vì bóng không tròn nữa.
Hết giận, hết yêu vì trái tim đã vỡ
Nhưng giữ cho mình một nửa nụ hôn.

Đằng này anh như kẻ mất hồn
Sợ tỏ tình như sợ tranh cướp bóng
Không phải vì anh không yêu em cháy bỏng
Mà sợ vụng về nhận thêm thẻ thứ hai

Em là em. Còn anh là ai?
Sao tình yêu lại quá nhiều luật lệ
(Một quả bóng nhiều người tranh đến thế?
Cướp được rồi có giữ được đâu?)

Thảm cỏ bình yên tiềm ẩn trận ba đào
Bạo lực – chấn thương – thẻ vàng – thẻ đỏ
Có tình yêu nào không sóng gió?
Có nụ hôn nào tim không đau?

Anh một cầu thủ mới toe, có rõ hiểu luật đâu
Chỉ đến với em bằng nhiệt thành và khát khao
Còn tình yêu như trọng tài sẵn sàng thổi phạt
Biến anh thành kẻ khác, chẳng phải anh

Phạm lỗi một lần, tình yêu quá mong manh
(Chắc em hiểu vì sao anh lo sợ)
Khán giả ơi, tôi chẳng còn xông xáo nữa
Vì bị thẻ ngay từ phút đầu tiên…!

Nguyễn Trung Kiên

Bài này hồi sinh viên cô ấy tặng anh ấy, anh ấy tặng tôi rồi tôi đem tặng lại cô bồ (sau khi bị cô ấy đá... hè hè)

Aty
16-10-2014, 01:35 PM
Tình yêu thuở ban đầu sao mà e ấp, lo ngại. Lúc nào cũng nghĩ rằng mình nói ra không chừng sẽ mất. Nàng: sao anh không nói anh yêu em sớm hơn ?. Chàng: anh sợ nói ra rồi em không chấp nhận thì anh sẽ mất luôn em. Và hôm nay thì nàng đã bước lên xe hơi về chốn xa. Chàng chỉ còn đứng nhìn theo mà lòng thấy ngơ ngác.
Đâu có nhiều người may mắn làm quen 1 phát là tra gông vào cổ ngay :)


https://www.youtube.com/watch?v=UWemMnrH528

Thợ Điện
16-10-2014, 07:45 PM
Tình yêu thuở ban đầu sao mà e ấp, lo ngại. Lúc nào cũng nghĩ rằng mình nói ra không chừng sẽ mất



Ông mà cũng còn nỗi niềm này hay sao ? Tưởng đã quá quen với những thề thốt chim chuột thì làm sao còn có cái cảm giác ấy



https://1-ps.googleusercontent.com/sx/www.danluan.org/scontent-b-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/s720x720/450xNx10351760_594969187290637_1794755069502485749_n.jpg,qoh=db6fd2f324645a92d74fb390382557f8,aoe=54AE9F2A.pagespeed.ic.LQ5zFSp814.webp

Ra đi hay trở về con tàu đều ngừng lại trước sân ga. Sân ga cũ bạc màu theo thời gian vẫn còn đó. Biết bao hình ảnh, biết bao mùi vị quen thuộc hòa quyện vào nhau, dường như không thay đổi. Sân ga lưu giữ khối tình si của lữ khách, người đi từ mùa thu xưa, trở về tận cuối thu nay. Sân ga với hồi còi rền rĩ bao giờ cũng khiến một thoáng gió vào làm mắt cay, bao giờ cũng khiến lòng người như tan biến trong khói sương mờ của hàng cây buồn rủ, đứng dọc theo đường rầy hun hút, nhìn sự hợp tan tan hợp có trong đời. Lữ khách bỗng dưng nghe nặng nỗi sầu, hỏi lòng mới biết mái lầu trăng qua. Tiếng còi âm sắc phong ba. Con tàu sương gió đồng ca lên đường. Bụi mờ ga nhỏ viễn phương. Trông lên cõi mộng vô thường buồn tênh! Trên thiết lộ chỉ thấy nương gió hồn mây gọi bóng hình, cành sương lá đọng ảo hồn trinh. Sắc tàn thạch thảo dường tâm định, rủ cánh tàn phai vẫn nặng tình.


J’ai cueilli ce brin de bruyère.
L’automne est morte souvien-t’en.
Nous ne nous verrons plus sur terre.
Odeur du temps Brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attends"
"L’Adieu." Guillaume Apollinaire.

"Đã hái nhánh kia một buổi nào
Ngậm ngùi thạch thảo chết từ bao
Thu còn sống sót đâu chăng nữa
Người sẽ xa nhau suốt điệu chào
Anh nhớ em quên và em cũng
Quên rồi khoảnh khắc rộng xuân xanh
Thời gian đất nhạt mờ năm tháng
Tuế nguyệt hoa đà nhị hoán tam."

"Mùa Thu Chết." Bùi Giáng dịch

Lìa cành hoa tắt thở. Em dần xa không ngờ. Mùi hương ngàn thương nhớ. Ta còn đây vẫn chờ. Cho dẫu người đã về xưa cùng gió thu xưa. Là quên là thôi không còn nhớ nữa. Nhưng lữ khách vẫn mong có buổi tương phùng. Cung đàn buông lơi. Giòng nhạc bổng trầm. Tiếng hát lên cao,
âm vang khuấy động linh hồn kỷ niệm:

"Ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi!
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho.
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho.
Mùa thu đã chết, đã chết rồi.
Em nhớ cho! Em nhớ cho.
Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa!
Trên cõi đời này, trên cõi đời này.
Từ nay mãi mãi không thấy nhau.
Từ nay mãi mãi không thấy nhau…"
"Mùa Thu Chết." Phạm Duy


Hái nhành thạch thảo run tay. Mùa thu đã chết não ngày di hoa. Em đi tỉnh mộng trăng tà. Chiều dương thế lạnh bóng và anh đau!
Có mùa thu nào lá vàng ngưng khô héo. Có mùa thu nào ngọn gió chẳng sắt se. Có mùa thu nào thời gian thôi quạnh vắng. Có mùa thu nào tiếng còi âm sắc phong ba không khiến đường rầy ga nhỏ ngó lui, bóng người sương khói sầu thui đêm tàn. Sự ồn ào tất bật của sân ga, người đến và đi, người lên và xuống, lữ khách nào hay biết. Đôi mắt đăm đắm nhìn vào hư không, chỉ thấy:


"Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.
Vẫn chờ em, vẫn chờ em. Vẫn chờ… Vẫn chờ…đợi em!"

Mang thần khí linh thiêng của trời và đất, thu vào đời gieo niềm thương nỗi nhớ, khiến cõi người ta không thể nào quên: L’Adieu-Mùa Thu Chết! Thu khúc buồn rơi thấm hồn hoa, vàng khô lá rụng giữa sơn hà. Âm dương cung bậc trầm thăng ngả, phách nhịp lòng son thạch thảo hòa. Biến tấu nào vang cho đêm dài thêm hoài niệm. Dấu lặng nào ngưng để quán vắng hiu hắt sầu giăng. Nửa khuya tàn chậm tình ơi, thời gian bán dạ nhịp đời ngàn thương. Nửa khuya tàn chậm mê đường, chim kêu ảo mộng tầm dương gọi người.

"Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó…"

"Mùa Thu Chết." Bùi Giáng dịch

I8VYqfrdEEc

Thợ Điện
17-10-2014, 07:45 AM
Chú Tý năm nay đã ngoài 50 rôi tặng chú bài này


https://hieuminh.files.wordpress.com/2014/10/aa760_hanh-phuc-8b157.jpg?w=950

Khi đã lớn tuổi, thì con người được nhiều tự do hơn, được thong thả hơn để sống. Không còn phải như em bé bị cha mẹ ép buộc, bây giờ thì muốn làm chi thì làm, muốn thức khuya dậy sớm gì, cũng chẳng còn ai la mắng dọa nạt, rầy la. Nếu vợ vì thương, sợ mất sức khỏe, thì cũng cằn nhằn chút chút thôi, mình không nghe thì cũng chẳng bị roi đòn gì.

Không còn phải khổ công học tập, lo lắng cho tương lai mai sau, chẳng phải học thêm chi cho mệt trí, biết quá nhiều, biết quá đủ rồi. Nếu đã nghỉ hưu, thì học thêm làm chi. Nếu còn đi làm, thì cũng đã rành nghề, quen tay quen việc, làm việc dễ dàng.

Khi già tình yêu cũng không còn là mối bận tâm, không quan trọng quá, chưa nghe báo đăng các cụ già trên dưới sáu mươi tự vẫn chết vì thất tình. Tội chi mà chết vì tình trong tuổi già, vì cũng sắp thấy Diêm Vương rồi, việc chi mà đi sớm hơn. Khôn quá rồi, chết vì tình yêu là nông nỗi.

Đời sống tình cảm của tuổi già êm đềm hơn, ít đau đớn ít sôi động, và bình lặng. Tuổi già rồi, các ông không còn tính chuyện mèo mỡ lăng nhăng, khỏi phải lo lắng sợ vợ khám phá ra chuyện giấu giếm mà nhà tan cửa nát. Đỡ tốn tiền quà cáp, đỡ tốn thì giờ lui tới các nơi bí mật. Hồi hộp, đau tim. Các bà khỏi phải lo chuyện đi đánh ghen, không còn cần phải chăm chút nhan sắc làm chi nữa, vì như chiếc xe cũ rệu, có sơn phết lại cũng xộc xệch, cũng méo mó. An tâm và chấp nhận, thì khỏi băn khoăn mà vui.

Cũng có một số ít những cặp vợ chồng già đem nhau ra tòa chia tay, vì khi già cả hai đều trở thành khó tính. Hậu quả của ly dị trong tuổi già không trầm trọng như khi còn trẻ, vì con cái đã lớn, đã tự lập, không còn ảnh hưởng nhiều đến tương lai chúng và tương lai của chính mình. Vì còn sống bao lâu nữa mà lo lắng chi cho nhiều. Xa được ông chồng khó tính, độc tài là mừng. Dứt được bà vợ đanh đá, bạc ác là phải sung sướng. Khỏe trí.

Tuổi già, cố giữ cho còn có nhau, khi đã đến nước ly dị, thì hai bên đều đúng, đều có lý. Đây là hành động tự cứu mình, và cứu người ra khỏi cảnh khổ lúc cuối đời, khi mà mộ bia đã thấp thoáng trước mắt, không còn bao nhiêu ngày nữa.

Có điều ít ai nghĩ đến, là càng già, thì càng dễ tìm một người bạn đời để nối lại, để an ủi nhau trong tuổi xế chiều. Vì chung quanh họ, có thiếu chi người đứt gánh nửa đường. Chồng chết, vợ chết, ly dị. Vấn đề là không sao tìm được một người có chung nhiều kỷ niệm, nhiều tình nghĩa, nhiều chia sẻ như người phối ngẫu cũ.

Tình già cũng nhẹ nhàng, thong thả, ít khổ đau, ít sôi nổi hơn tình khi còn trẻ trung. Sức lực cũng có còn bao nhiêu mà ghen tương nhau chi, mà lo lắng chi cho thêm mệt, những người lớn tuổi kinh nghiệm và biết rõ như vậy. Nhiều người trẻ, sau khi gia đình tan vỡ thì xuống tinh thần, uống ruợu đánh bài tìm quên, đôi khi không phải vì họ quá thương yêu người cũ mà tự hủy hoại đời mình, mà chính vì họ tự thương thân, tự ái bị xúc phạm, và rồi sa lầy vào ruợu chè cờ bạc. Người lớn tuổi thì suy nghĩ khác. Họ nghĩ rằng ta cũng đã gần đất xa trời rồi, có sống thêm bao lâu nữa mà sầu khổ cho mệt. Mất củ khoai lang, thì kiếm củ khoai mì bù vào.

Tuổi già biết giá trị tương đối của tình yêu nên không tìm tuyệt hão, không tìm lý tưởng, và nhờ vậy không bị thực tế phũ phàng làm vỡ mộng, đau khổ. Khi già rồi, có ai hỏi tuổi, thì cũng không cần giấu diếm, không cần sụt đi năm bảy tuổi làm chi. Sướng lắm. Vì có sụt tuổi, cũng không giấu được những nếp nhăn, mà chẳng có ích lợi gì. Nếu tự cọng thêm cho mình chừng chục tuổi, thì không chừng được thiên hạ nức nở khen là còn trẻ, trẻ quá, và họ mơ ước được như mình.

Các ông có vợ đẹp, khi lớn tuổi cũng đỡ lo bọn dê xồm dòm ngó, lăm le dụ dỗ vợ mình. Con người, ai mà không nhẹ dạ, ai mà không ưa lời nói ngon ngọt êm tai, ai mà không có khi thiếu sáng suốt. Vợ chồng cũng có khi bất hòa, buồn giận nhau, và những khi nầy, lòng người dễ chao đảo lắm. Bởi vậy, các ông đỡ nghe các bà hăm he ly dị, hăm he bỏ nhau. Tuổi nầy các bà cũng thừa khôn ngoan để biết những tên ngon ngọt, hứa hẹn nhiều, thường chỉ là những tên phá đám, chứ không thể tin tưởng được.

Đàn bà có chồng hào hoa, đẹp trai, khi lớn tuổi cũng bớt lo, vì các ông cũng bớt máu nóng, bớt chộn rộn và khôn ngoan hơn thời trẻ trung. Biết kềm chế hơn, và biết rõ giá trị hạnh phúc gia đình cần gìn giữ hơn là chơi ngông.

Tuổi già, vợ chồng sống chung với nhau lâu rồi, chịu dựng nhau giỏi hơn, quen với cái thói hư tật xấu của nhau. Không còn thấy khó chịu nhiều nữa. Dễ dung thứ cho nhau, chấp nhận nhau, vì họ biết rõ bên cạnh cái chưa tốt của người bạn đời, còn có rất nhiều cái tốt khác.

Vợ chồng, khi đó biết bao nhiêu là tình nghĩa, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu thân thiết, cho nên hạnh phúc hơn, vui hơn.

Tình yêu trong tuổi già thâm trầm, có thì giờ bên nhau nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Cũng có nhiều ông bà già ưa cãi vã nhau, cũng dễ hiểu, khi đó tai của cả hai ông bà đều lãng, người nầy nói một đường, người kia hiểu nẻo khác, cho nên buồn nhau giận nhau, không gây gổ sao được?

Tuổi già, thì tất cả mộng ước điên cuồng của thời trẻ trung đã tan vỡ, đã lắng xuống, không còn khích động trong lòng, không còn thao thức nhức nhối. Họ biết sức mình đến đâu, và không tội chi mà ôm cao vọng cho khổ thân. Họ còn biết thêm rằng, nếu những cao vọng điên cuồng ngày xưa mà có thành đi nữa, thì e cũng chỉ là hư không, chẳng đáng gì.

Khi tuổi già, thì biết khôn ngoan mà an phận, biết vui với bình thường. Biết đâu là hạnh phúc chân chính. Nhiều người già rồi mới tiếc suốt một thời son trẻ không biết sống, phí phạm thời gian theo đuổi những huyễn mộng, làm đau khổ mình, làm điêu đứng người khác.

Tuổi già, vui khi thấy mình hết nông nỗi, nhìn đời bằng cái tâm tĩnh lặng hơn. Ai khen không hớn hở mừng, ai chê không vội vã hờn giận. Vì biết rõ mình không có gì xuất chúng để thiên hạ khen nịnh. Và biết mình cũng có nhiều cố tật không chừa được, đáng chê. Chê thì chê, khen thì khen. Khen cũng thế, mà chê cũng thế, thì ta vẫn là ta, là một kẻ già, đáng được khoan thứ hơn là trách móc.

Lúc nầy, không còn muốn làm giàu, không bị con ma tham lam thúc bách để kiếm và tích trữ cho nhiều tiền nhiều bạc. Con cái cũng đã lớn, không phải chi tiêu nhiều thứ, thì tiền bạc, chỉ cần đủ sống thôi, cũng là thỏa nguyện. Họ cũng không cần se sua, tranh hơn thua với ai, tinh thần họ vui vẻ, dễ chịu và khỏe khoắn hơn.

Mối lo âu về tài chánh cũng nghẹ gánh. Bởi khi đó, nhiều người đã tích trữ được một số tiền nhỏ. Nhà cửa cũng đã có. Nợ nhà, nợ xe cũng ít đi, hoặc không còn nữa. Con cái cũng đã lớn, không còn là gánh nặng cho mình. Chúng nó đã có nghề nghiệp, đã làm ăn được. Chắc chắn tương lai chúng khá hơn mình nhiều. Người già không chi tiêu nhiều, ăn cũng ít đi rồi, chơi cũng không còn phung phí dại dột như tuổi trẻ.

Khi già, thời gian mới là thực sự của mình, vì không còn phải chạy ngược chạy xuôi kiếm sống nữa. Không còn bị bó buộc bởi trách nhiệm bổn phận. Có thể ngồi mơ mộng hàng giờ trên ghế đá công viên, thưởng thức thiên nhiên tuyệt thú, có thể tìm được an bình tuyệt đối, không như thời còn trẻ, đi nghỉ mát, mà thỉnh thoảng cũng bị công việc nhà ám ảnh, nhắc nhở.

Tuổi già về hưu, là một mong ước của gần như của tất cả mọi người. Nhiều người gắng làm sao kiếm cho nhiều tiền để dược về hưu sớm hơn. Nhiều thanh niên, ngày về hưu còn xa lắc, xa lơ mà vẫn mơ ước. Người Mỹ, trẻ già chi cũng nghĩ đến hưu trí. Hưu trí trong tuổi già là một phần thưởng của tạo hóa, của xã hội. Cho sung sướng, nghỉ ngơi. Già là nghỉ ngơi, là khỏe khoắn.

Mỗi buổi sáng nằm dài trên giường, sáng nào cũng là chủ nhật trong tuần, muốn dậy lúc mấy giờ cũng được, muốn nằm cho đến trưa đến chiều cũng không sao. Nằm thoải mái, không ai chờ, ai đợi, không có việc gì gấp gáp phải làm, ngoại trừ cái bọng tiểu nó thúc giục, không cho mình nhịn lâu thêm được nữa. Thế thì sao mà không sung sướng?

Nếu chưa về hưu, còn đi làm việc, thì cái tâm của người lớn tuổi cũng nhẹ nhàng, ít bị những sức căng, bị áp lực đè nén. Vì tài chánh cũng quan trọng, nhưng không quá quan trọng đến nỗi khi thất nghiệp thì mất xe, mất nhà, mất vợ mất con như những người còn trẻ. Khi này, nhiều thứ trong cuộc sống đã ổn định, nhu cầu tiền bạc cũng không quá nhiều. Vả lại, già rồi, kinh nghiệm công việc nhiều, cho nên giải quyết mọi sự trong dễ dàng, thong thả.

Bạn đồng sự cũng có chút nể nang, phần vì tuổi tác, phần vì kinh nghiệm. Có trường hợp, còn có việc thì tốt, mất việc thì mừng hơn, vì có lý do chính đáng để về hưu cho khỏe. Vì nếu việc có hoài, việc lại dễ dàng, thì tiếc, không muốn về hưu. Tuổi lớn, không cần thăng tiến, không cần đua chen với ai, cho nên tinh thần thoải mái, được bạn bè chung quanh thương mến hơn. Những người về hưu rồi, trở lại làm việc, thì đi làm, như đi chơi, chứ không phải "đi cày" như nhiều người khác quan niệm. Vui thì làm tiếp, chán thì về nhà nghỉ ngơi.

Người lớn tuổi, thì sức khỏe xuống, bệnh hoạn ồ ạt đến tấn công, không ai thoát khỏi bệnh hoạn. Nhưng họ lại cảm được cái sung sướng của một ngày khi bệnh thuyên giảm. Một ngày khi cảm thấy gân cốt ít nhức mỏi hơn, dễ chịu trong từng khớp xương hơn. Ngưới trẻ đâu có thấy được những nỗi sung sướng này? Vì họ chưa kinh nghiệm, chưa trải qua, nên chưa biết. Họ có sức khỏe, nhưng họ không biết đó là sung sướng, cho nên, xem như chẳng có giá trị gì. Anh chị xem, nếu anh chị có một tảng ngọc to bằng cái bàn nằm trong vườn, mà anh chị không biết đó là chất ngọc, thì không biết quý, không biết mình sung sướng có tảng ngọc, mà chỉ quý và sướng vì viên ngọc nhỏ xíu nằm trên chiếc nhẫn mà thôi. Có người viết sách rằng, tuổi già, buổi sáng ngủ dậy, nghe xương cốt đau nhức mà mừng, vì biết mình chưa chết. Tôi thêm rằng, biết mình còn sống là mừng, biết mình đã chết nhẹ nhàng, càng mừng hơn.

Nầy anh chị có nhớ câu chuyện Thượng Đế khi đuổi tổ phụ loài người là ông Adam và bà Eva xuống trần gian, có chỉ mặt mà phán : “Từ nay chúng mi phải đổ mồ hôi trán mới có hạt cơm vào mồm”. Đó là câu nguyền rũa độc địa nhất, là lời phán ý nghĩa nhất, là con người phải sống trong nhọc nhằn. Sách Phật cũng có viết đời là đau khổ, và tu để tránh khổ. Đó, đời nầy đáng sống lắm, nhưng cũng nhiều khổ đau lắm. Bởi vậy nên tôi nói, được sống là mừng, mà được chết, cũng mừng. Tôi đi đám ma ông bạn già, thấy gia đình khóc lóc, rên rỉ thảm thương, con cháu mếu máo kể lể. Tôi cười trong bụng, nghĩ rằng bọn nầy không biết luật của tạo hóa. Có sinh thì có diệt. Chúng nó muốn thân nhân của chúng sống đời đời sao? Biết đâu chỉ là khởi điểm của một cuôc rong chơi. Nầy, tôi đọc cho anh chị nghe một đoạn thơ của anh bạn tôi:

Tôi đi trước, hẹn gặp nhau ở đó ...

Ai thay da mãi mãi sống muôn đời ?

Kẻ trước, người sau xếp hàng xuống mộ,

Biết đâu là khởi điểm cuộc rong chơi ...

Khi tuổi già, thì xem cái chết như về. Ai không phải chết mà sợ. Sống qua khỏi tuổi năm mươi, là đã lời lắm. Tuổi trung bình của con người trên thế giới này chưa được con số năm mươi.Thì mình nên tự xem như được sống thêm đời thứ hai.

Đời trước đã hoàn tất, có cả khổ đau lẫn hạnh phúc. Đời sau nầy, thì chắc chắn là sung sướng hơn hạnh phúc hơn đời trước. Vì đã từng trải, đã gom được kinh nghiệm của đời trước, để thấy đâu là hạnh phúc chân thật, đâu là phù du huyễn hão. Chết là về. Nhưng chỉ sợ không về được đến nơi đến chốn, mà như chiếc xe hư máy dọc đường. Làm khổ chủ xe, bắt nằm liệt mê man, không sống mà cũng không chết, đó mới là cái đáng sợ. Tôi biết vậy, nên đã làm di chúc, khi nào tôi bị mê ba ngày, thì xin rút ống cho tôi đi. Đi về bình an.

Này, anh chị nghĩ sao về ông bác sĩ mà người ta đặt cho tên là bác sĩ tử thần? Già rồi tôi không nhớ rõ tên, hình như ông ta tên là “Ki-Vô-kiên” (Kevokian -- THD) phải không? Cái tên gần gần như vậy. Theo tôi, thì ông nầy là một vị Bồ Tát, cứu độ cho chúng sinh mau qua khỏi khổ đau, để bị ra tòa, bị tù tội. Chỉ có cái tâm Bồ Tát thật lớn mới làm được việc đó. Tôi cố tìm một cái ảnh ông ta để thờ sống, mà không có. Tôi nghĩ, trong tương lai, luật pháp sẽ không ngăn cấm việc cho người đau đớn ra đi sớm hơn, vì đàng nào cũng chết, tại sao phải kéo cái đau đớn ra dài hơn mới được chết. Trừng phạt người ta hay sao?

Trong tuổi già, người ta biết ơn sự nhiệm mầu của tạo hóa. Có bộ máy nào, không phải là gang thép, bạch kim, mà chạy một mạch sáu bảy chục năm không ngưng nghỉ, mà vẫn còn hoạt động như quả tim, buồng phổi, trái thận, cái bao tử, não bộ. Có hệ thống ống dẫn nào hoạt động sáu bảy chục năm mà chưa thay thế như các mạch máu của hệ thống tuần hoàn. Thì dù có rò rỉ van tim, chất mỡ đọng nghẹt trong vài ba mạch máu, thì cũng là sự thường tình, và mừng là còn sống, còn sinh hoạt được. Dù có phải liền liền đi vào cầu tiểu mỗi ngày nhiều lần, thì họ vẫn sung sướng là cái vòi xài mấy chục năm mà vẫn chỉ mới rò rỉ sơ sơ. Mấy cái vòi nước trong nhà, bằng kim khí cứng, không rỉ sét, thế mà năm bảy năm đã phải thay rồi..

PhiHuong
17-10-2014, 11:21 AM
https://1-ps.googleusercontent.com/sx/www.danluan.org/scontent-b-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/s720x720/450xNx10351760_594969187290637_1794755069502485749_n.jpg,qoh=db6fd2f324645a92d74fb390382557f8,aoe=54AE9F2A.pagespeed.ic.LQ5zFSp814.webp

Ra đi hay trở về con tàu đều ngừng lại trước sân ga. Sân ga cũ bạc màu theo thời gian vẫn còn đó. Biết bao hình ảnh, biết bao mùi vị quen thuộc hòa quyện vào nhau, dường như không thay đổi. Sân ga lưu giữ khối tình si của lữ khách, người đi từ mùa thu xưa, trở về tận cuối thu nay. Sân ga với hồi còi rền rĩ bao giờ cũng khiến một thoáng gió vào làm mắt cay, bao giờ cũng khiến lòng người như tan biến trong khói sương mờ của hàng cây buồn rủ, đứng dọc theo đường rầy hun hút, nhìn sự hợp tan tan hợp có trong đời. Lữ khách bỗng dưng nghe nặng nỗi sầu, hỏi lòng mới biết mái lầu trăng qua. Tiếng còi âm sắc phong ba. Con tàu sương gió đồng ca lên đường. Bụi mờ ga nhỏ viễn phương. Trông lên cõi mộng vô thường buồn tênh! Trên thiết lộ chỉ thấy nương gió hồn mây gọi bóng hình, cành sương lá đọng ảo hồn trinh. Sắc tàn thạch thảo dường tâm định, rủ cánh tàn phai vẫn nặng tình.


J’ai cueilli ce brin de bruyère.
L’automne est morte souvien-t’en.
Nous ne nous verrons plus sur terre.
Odeur du temps Brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attends"
"L’Adieu." Guillaume Apollinaire.

"Đã hái nhánh kia một buổi nào
Ngậm ngùi thạch thảo chết từ bao
Thu còn sống sót đâu chăng nữa
Người sẽ xa nhau suốt điệu chào
Anh nhớ em quên và em cũng
Quên rồi khoảnh khắc rộng xuân xanh
Thời gian đất nhạt mờ năm tháng
Tuế nguyệt hoa đà nhị hoán tam."

"Mùa Thu Chết." Bùi Giáng dịch

Lìa cành hoa tắt thở. Em dần xa không ngờ. Mùi hương ngàn thương nhớ. Ta còn đây vẫn chờ. Cho dẫu người đã về xưa cùng gió thu xưa. Là quên là thôi không còn nhớ nữa. Nhưng lữ khách vẫn mong có buổi tương phùng. Cung đàn buông lơi. Giòng nhạc bổng trầm. Tiếng hát lên cao,
âm vang khuấy động linh hồn kỷ niệm:

"Ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi!
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho.
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho.
Mùa thu đã chết, đã chết rồi.
Em nhớ cho! Em nhớ cho.
Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa!
Trên cõi đời này, trên cõi đời này.
Từ nay mãi mãi không thấy nhau.
Từ nay mãi mãi không thấy nhau…"
"Mùa Thu Chết." Phạm Duy


Hái nhành thạch thảo run tay. Mùa thu đã chết não ngày di hoa. Em đi tỉnh mộng trăng tà. Chiều dương thế lạnh bóng và anh đau!
Có mùa thu nào lá vàng ngưng khô héo. Có mùa thu nào ngọn gió chẳng sắt se. Có mùa thu nào thời gian thôi quạnh vắng. Có mùa thu nào tiếng còi âm sắc phong ba không khiến đường rầy ga nhỏ ngó lui, bóng người sương khói sầu thui đêm tàn. Sự ồn ào tất bật của sân ga, người đến và đi, người lên và xuống, lữ khách nào hay biết. Đôi mắt đăm đắm nhìn vào hư không, chỉ thấy:


"Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.
Vẫn chờ em, vẫn chờ em. Vẫn chờ… Vẫn chờ…đợi em!"

Mang thần khí linh thiêng của trời và đất, thu vào đời gieo niềm thương nỗi nhớ, khiến cõi người ta không thể nào quên: L’Adieu-Mùa Thu Chết! Thu khúc buồn rơi thấm hồn hoa, vàng khô lá rụng giữa sơn hà. Âm dương cung bậc trầm thăng ngả, phách nhịp lòng son thạch thảo hòa. Biến tấu nào vang cho đêm dài thêm hoài niệm. Dấu lặng nào ngưng để quán vắng hiu hắt sầu giăng. Nửa khuya tàn chậm tình ơi, thời gian bán dạ nhịp đời ngàn thương. Nửa khuya tàn chậm mê đường, chim kêu ảo mộng tầm dương gọi người.

"Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó…"

"Mùa Thu Chết." Bùi Giáng dịch


Vấn đề là không sao tìm được một người có chung nhiều kỷ niệm, nhiều tình nghĩa, nhiều chia sẻ như người phối ngẫu cũ.

Và khi lớn tuổi con tim bớt rung động hơn, lạnh lùng khô khan hơn, đâu có mềm yếu ướt át như hồi trẻ. Cũng vì không mềm yếu ướt át nên làm thơ tình rất khó. Lạnh lùng mà buông câu tình tứ được ư ?!.

Bông Thạch Thảo

Giơ tay với ngắt chùm hoa Thạch Thảo
Thu đã già thôi hẩy gió hanh hao
Tiếng còi xưa thét tự hôm nào
Hình dáng cũ ra vào đâu thấy
Lòng anh đó em ơi vẫn vậy
Dù tương phùng chỉ bấy nhiêu thôi
Sân ga tầu khuất dạng rồi
Khói theo mây trắng nổi trôi hững hờ
Đêm tàn chưa nhạt giấc mơ
Nương dâu bãi bể ỡm ờ sắc không.

Thơ: Phihuong_BKH

Aty
17-10-2014, 11:50 AM
Em xin cám ơn bác Lâm nhiều. Bài nói về cuộc sống con người của bác thật ý nghĩa. Như có nhiều phần dính vào bổn mạng của em, và của nhiều người nữa, có thể.
Em đã chứng kiến 1 bà Na-Uy làm chung và thân với em lắm. Bà này ly dị khi đã sống chung 35 năm với chồng. Thấy bả buồn và em chỉ khuyên vài câu . Bả cũng 60 rồi. Rồi thì em cũng thấy ông Việt Nam cùng quận, trên 50, con cái trưởng thành hết, ly dị đi VN cưới bồ nhí thua ông ta 20 tuổi. Bây giờ vợ mới của ổng không còn sống chung nữa. và lại có nhiều cặp xung quanh cứ theo nhau kéo ra tòa ly dị. Em đã nói vời vợ em: người ta ly dị dể dàng thấy ham qúa. Vợ em hỏi : vậy anh có muốn ly dị không?. Em trả lời: nếu bắt buộc thì không tránh khỏi, nếu tránh được thì không cần phải ly dị....
Cuộc sống có những điều đáng qúy trọng, những điều nên tôn trọng, những vấn đề thuộc về trách nhiệm. Rồi thì những suy nghĩ tích cực, bao dung. Luôn nghĩ tốt và không làm điều xấu ( điều sai ).... . Chà, được vậy sẽ thoải mái lắm bác nhỉ :)

Aty
17-10-2014, 12:02 PM
Và khi lớn tuổi con tim bớt rung động hơn, lạnh lùng khô khan hơn, đâu có mềm yếu ướt át như hồi trẻ. Cũng vì không mềm yếu ướt át nên làm thơ tình rất khó. Lạnh lùng mà buông câu tình tứ được ư ?!.

Bông Thạch Thảo

.........
Hình bóng cũ xa mờ đâu thấy
Lòng anh đó em ơi vẫn vậy
...........

Thơ: Phihuong_BKH


Ôi thật tuyệt vời cho 1 trái tim cằn cổi, lạnh lùng, khô khan, không tình tứ.
Ông Phi cho tôi mượn 1 câu thơ của ông nhé.

Hình bóng củ xa mờ đâu thấy
Trong tim anh, in đậm như thuở nào :)

Ông Phi vẫn còn nhớ về ai mà .

ChienKhuD
17-10-2014, 12:09 PM
Hay quá bác Phi và bác Thợ. Không biết dùng lời nào để diễn tả chỉ thấy lòng lâng lâng, man mác. Mối tình đầu và mùa thu dường như là 2 thứ mang đến cảm xúc mãnh liệt nhất đối với con người, nhất là những kẻ đa tình...

Tuần sau ta lại quảy ba lô về nhà. Công việc đã kết thúc. Bỏ qua nhiều lời mời mọc ta vẫn quyết chí thong dong...

huyenmapu
17-10-2014, 08:16 PM
https://1-ps.googleusercontent.com/sx/www.danluan.org/scontent-b-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/s720x720/450xNx10351760_594969187290637_1794755069502485749_n.jpg,qoh=db6fd2f324645a92d74fb390382557f8,aoe=54AE9F2A.pagespeed.ic.LQ5zFSp814.webp





Nhìn bức tranh của bác Lâm cháu nhớ đến một bài hát. khổ quá lại một bài hát bác ạ :botay .

Nó găn liền với gây phút chia tay nơi sân ga chật chội tiếng cười, lại gợi buồn với bài thơ Mùa Lá Rụng trong một bài viết cháu được đọc qua. Mùa hoa Thạch Thảo cũng cùng với mùa lá rụng vào đông, khiến bầu trời thu u ám với những hạt mưa lất phất rơi nhẹ bên hiên cửa.


Mùa Lá Rụng (Olga Berggoltz)

Mùa thu ở Mátxcơva
người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ,
với dòng chữ: "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"

Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Matxcơva lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời,
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc đại lộ
Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"

Ôi trái tim, trái tim của một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn
Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình?
Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!

Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?
Tôi chẳng hiểu sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng sẽ phải xa anh vĩnh viễn
Anh - con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi cô độc quá trong đời
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi, hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi

Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
Mưa thầm thì rơi mãi lúc chia ly
Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong ánh trời chớp loá...
Anh hãy cố vui lên dù con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa!...

Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, chẳng cần ai tiễn biệt
Tôi không biết nói cùng anh đến hết
Nhưng bây giờ còn phải nói gì thêm!
Cái ngõ nhỏ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống:
"Tránh đừng động vào cây,
mùa lá rụng..."

(Người dịch: Bằng Việt)

Nguồn cảm hứng của bài thơ hiện giờ cháu thấy vẫn còn sảy ra tranh cãi, bác Lâm có biết không ạ ?



J'entends Siffler Le Train



3xyhrbtlR3w


http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/17/19/55/3087655809_253897867_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hotboytuankiet/3087655809)

Bức tranh :Train dans la neige của họa sĩ nổi tiếng người Pháp Claude Monet.

PhiHuong
17-10-2014, 09:54 PM
hehe ... Ông Tý "sửa" thơ của tôi đấy à ? Thường nghe nói nhà thơ, nhà văn, nhà báo hay dối lòng lắm, họ viết vậy mà không phải vậy. Ông xem lại bài thơ ở trang bên, nhạc sĩ Nguyễn Duy nói "anh nhớ em" đến sáu bảy lần, không biết ông có nhớ nhiều đến thế không ?. Hình như thơ cứ chắp nối với những từ 'nhớ nhiều, yêu nhiều, tương tư và bâng khuâng nhiều' thì phổ nhạc dễ hơn thì phải.

trinhson
17-10-2014, 09:57 PM
Bài thơ " Mùa lá rụng" bản dịch Bằng Việt này một thời cũng làm em thổn thức, vậy mà giờ đọc thấy vô cảm quá. Bản dịch đầy chất thơ đấy, đẹp lắm nhưng chỉ có điều nguyên tác muốn nói một đằng ông Bằng Việt lại truyền tải đến người yêu thơ Olga Berggoltz một nẻo.Cái nẻo của Bằng Việt nó nhỏ nhen hơn, không cao thượng, không đẹp và dữ dội như nguyên tác.

Thợ Điện
17-10-2014, 10:30 PM
Cám ơn Huyền và ông trinhson đã hồi đáp .Thơ cũng tuỳ vào sở thích thưởng ngoạn ,tuỳ thời điểm thưởng thức lúc này thấy hay khi khác lại chán .Có khi thấy vợ mình đẹp có lúc lại ngầm than thở -Ngày xưa nó bỏ bùa mê hay sao mà người thế này mình cũng thề thốt yêu suốt đời được

Thơ ông Phi ngoài cái hay về ý tưởng lại thấy được cái khéo của tu từ .Ông là người sành hát nói nên tiết tấu trong thơ biến đổi liên tục ,hai câu 8 kéo dài nỗi buồn 4 câu 7 nói lên cái gập ghềnh của hồn mình ,đang khúc khuỷu trúc trắc lại óng ả mượt mà với lục bát yêu dấu .Cứ một câu sáu lại một câu tám khiến lòng thổn thức không nguôi

Aty
18-10-2014, 02:17 AM
hehe ... Ông Tý "sửa" thơ của tôi đấy à ? Thường nghe nói nhà thơ, nhà văn, nhà báo hay dối lòng lắm, họ viết vậy mà không phải vậy. Ông xem lại bài thơ ở trang bên, nhạc sĩ Nguyễn Duy nói "anh nhớ em" đến sáu bảy lần, không biết ông có nhớ nhiều đến thế không ?. Hình như thơ cứ chắp nối với những từ 'nhớ nhiều, yêu nhiều, tương tư và bâng khuâng nhiều' thì phổ nhạc dễ hơn thì phải.

Thiệt không dám múa rìu qua ông Phi đâu. Chẳng là hỏi thăm không biết có ai đó vẫn còn vương vấn bóng hình xưa không thôi. Mong ông Phi lượng thứ :)

PhiHuong
18-10-2014, 10:02 AM
Ông Thợ, xem trên TV thỉnh thoảng có chương trình Hát nói, ngày tết ở Văn Miếu cũng có để chào đón du khách chơi xuân. Tôi tham khảo một số bài viết về Hát nói thì thấy có mấy thể loại với số câu lẻ mà kết thúc bằng câu 6 chữ. Thể loại thông dụng 11 câu, câu mở đầu bằng âm Hán Việt và kết thúc cũng là câu 6 chữ, tuy nhiên Hát nói rất phong phú có thể tùy nghi sử dụng chứ không nhất thiết phải theo một phương pháp nào.
Bài Bông Thạch Thảo của tôi còn thiếu câu cuối 6 chữ, phần thì đủ ý rồi, phần thì chưa nghĩ ra nên mới dừng lại như thế.

Ông Tý, chính tôi tự sửa lại nên câu ‘trích’ của ông mới khác đi đấy, ông thấy bài viết về ‘khi lớn tuổi’ của ông Thợ có đúng với tâm lý của ông không ?.

Ông Wind nói ‘khái niệm thời gian’ là căn bản nên tính linh không trả lời được nghe khoái quá !.

Aty
18-10-2014, 03:01 PM
Ông Tý, chính tôi tự sửa lại nên câu ‘trích’ của ông mới khác đi đấy, ông thấy bài viết về ‘khi lớn tuổi’ của ông Thợ có đúng với tâm lý của ông không ?.


He he, tôi thấy ông Phi sửa 1 chử trong câu thơ tôi mượn rồi.
Về bài " khi lớn tuổi " của bác Lâm thì tôi thấy có đúng với trường hợp bản thân tôi ở những điều... . Và cũng có khi đúng với tâm lý của nhiều người nữa, ( cái này là tự tôi nghĩ thôi ).

Aty
19-10-2014, 02:31 PM
Tôi có 1 vấn đề mong sự chỉ dẫn cuả bác Lâm, ông Wind, ông Tôn và mọi người. Xin mọi người cho lời khuyên.

Tôi có người chú ( bố của đứa bạn ) là công dân Mỹ. Đã ngoài 70 tuổi rồi. Tại Mỹ ông ta hưởng trợ cấp, ( có lẽ vì qua Mỹ chỉ thời gian ngắn ). Bây giờ ông ta đang ở Na-Uy chơi, trợ cấp ở Mỹ đã bị cúp rồi. Và sau giáng sinh năm nay thì ông ta sẽ về Việt Nam sống cho hết đời.

Câu hỏi là ông ta phải làm những thủ tục giấy tờ - hành chánh gì khi ông ta đến Việt Nam ?
Điều đầu tiên là ông ta phải xin visa nhập Việt Nam tại tòa đại sứ Việt Nam ở Na-Uy trước khi mua vé máy bay.

Xin cám ơn mọi người.

Thợ Điện
19-10-2014, 10:21 PM
Ngoài 70 thì hãy còn bé cùng lắm hơn tôi vài tuổi thôi .Cớ gì ông gọi cụ này cụ kia trong khi ông coi tôi ngang hàng

Ông cụ là công dân Mỹ vậy có quốc tịch chưa ? Nếu có rồi thì ai có quyền cắt tiền già của ông .Nếu có thẻ xanh thôi thì đi trên 6 tháng bị cắt là đúng rồi

Nếu ông cụ còn giữ passport VN thì chỉ ra toà đại sứ gia hạn là được rồi xin visa làm chi mất công

Già rồi về VN ở đại cũng chẳng ai hỏi gì đâu còn muốn có hộ khẩu ,giấy CMND như tôi thì phải làm thủ tục hồi huơng có xác nhận của toà đại sứ rồi mới về VN làm được

Kẹt một cái ông cụ muốn làm giấy tờ chính thức thì phải làm ở Mỹ vì giấy tờ ông ấy ở Mỹ mà làm ở Na Uy đâu có được

Thôi gia hạn passport về ở đại cho rồi ,phường khóm ai mà hỏi .Vợ nọ con kia như ông cán bộ mới điều tra vì vi phạm chế độ một vợ một chồng chứ như ông già này về chờ chết ai mà hỏi .Hỏi lại mang tiếng làm khó dân vi phạm điều 5

Điều 5: Nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân không điều kiện. Có thái độ niềm nở, lịch sự, đúng mực khi tiếp xúc với mọi người; kính trọng người già, yêu mến trẻ em, tôn trọng phụ nữ, giúp đỡ người tàn tật. Không hách dịch, cửa quyền, thô bạo, gây phiền hà, sách nhiễu đối với nhân dân.

Aty
19-10-2014, 11:21 PM
Đầu tiên em xin cám ơn bác đã trả lời câu hỏi cuả em.

He he, bác lại bắt lỗi thằng em rồi. Em không dám coi bác là ngang hàng đâu, chưa 1 lần bác ơi. Bác trách điều này là tội nghiệp cho em lắm lắm lận đó :( .

Bố của bạn em ( bạn vai em ) năm nay mới có 77 tuổi thôi. Ông ta qua Mỹ 10 năm nay theo diện.. gì gì đó từ Phi, vì hồi đó ông ta ở Phi cũng hơn chục năm. Có lẻ là những người Việt cuối cùng từ Phi được đi định cư ở Mỹ chăng ?. Rồi thì lúc qua Mỹ ông đã gìa rồi nên chỉ hưởng trợ cấp mà không đi làm 1 ngày, cho nên khi ông ta rời nước Mỹ thì các khoản trợ cấp cũng cắt theo. Nhưng theo lời ông chú thì ông ta đã nhận được trợ cấp ở Mỹ kể từ ngày đầu tiên khi đã trở lại trên đất Mỹ ( sau những lần đi Việt Nam ). Bây giơ ông ta đã có quốc tịch Mỹ. Cho nên em nghĩ là vào phi trường của Việt Nam và ở qúa 15 ngày thì nên xin visa. Em sẽ liên lạc với toà đại sứ Việt Nam ở Na-Uy coi họ trả lời như thế nào.

Em xin kể ngoài lề về thằng bạn vai em con của ông Chú này. Hic, lại dài dai dở dóc nữa.

Số là 2 bố con hắn ở laị Phi hơn chục năm mà không được đi định cư nước nào. Thế rồi có 1 hôm được tin chính phủ Mỹ nhận gia đình hắn ( 2 bố con ) đi Mỹ. Chà, lúc này hơi gay cấn cho hắn. Vì hắn đã sống chung với 1 cô gái Phi, và đứa con gái đầu lòng của hắn cũng sắp chào đời. Mà phái đoàn Mỹ thì không chấp nhận người Phi ( dù là vợ hay chồng hay con ) được đi định cư ở Mỹ. Thằng bạn em hắn hùng hồn quá ( hơn em :) ), không bỏ tiểu gia đình của hắn. Cho nên bố con chia tay từ dạo ấy. Sau đó hắn đăng kí đi Canada, trong lúc chờ đợi thì vợ chồng hắn đi bán đồ dùng hằng ngày ( cái gì cũng bán ) cho người Phi. Chừng hơn 1 năm sau khi bố hắn đi Mỹ rồi thì may mắn đến với tiểu gia đình của hắn. Bên Na-Uy với sự vận động của cô người Việt ( hình như tên Kiều ) nên chính phủ Na-Uy nhận 1 số người từ Phi. Vậy là hắn lên đường với vợ và 2 nhóc tì. Gia đình hắn ở không xa em mấy và đương nhiên người Việt xa xứ nên làm quen dể dàng để khi cuối tuần cùng nhau cải lộn xã xì-chét. Í lộn, bày tiệc xã xì chét.

Chuyện là như vậy đó bác. Hì.

Kiem_Nhat
19-10-2014, 11:28 PM
Em cũng vừa viết một bài dài, gần 30 phút, em không post được, mất hết rồi!

Thôi, em xin nêu ý kiến của em thế này , có gì chưa đúng , các sư huynh chỉ giáo cho em. Ngoài ra, mai em sẽ tìm hiểu thêm thông tin nha anh Aty. Em không rành lắm.


1. Anh ấy là công dân Mỹ nên trước mắt phải tuân thủ theo quy trình, thể chế và Pháp luật Mỹ về cư trú , di trú , em nghĩ chính phủ sẽ bảo hộ công dân của mình.

2. Nhu cầu sống của anh ấy ở đây ra sao? Nếu bình dân , mà sức khỏe anh ấy tốt , thì cần từ 300 đến 500 Mỹ kim một tháng ( vấn đè này tự anh ấy biết thôi, và gia đình của anh ấy phải tự thu xếp , cân đối , nó phải xét đến rất nhiều yếu tố liên quan khác ... đi kèm).

3. Người Việt vẫn lá lành đùm lá rách , một giọt máu đào hơn ao nước lã... dù sao sống ở đây thật dễ chịu và thoải mái , nếu anh có nguồn thu ổn định (ít nhiều câu kia mai một do ảnh hưởng của vật chất); một số trường hợp về đây sẽ cảm giác vui thú hơn nhiều , như anh Thợ chẳng hạn (anh có nhiều chiến hữu..bạn bè thân...),



Thôi, chúc anh em vui vẻ; Kiến thức em còn thiển cận lắm. Em viết ra mấy ý trên do điều kiện khách quan, điều kiện sống thực tế mang lại cho em thôi. Em thực sự không có kiến thức nhiều về vấn đề này, các anh nhé!

Aty
19-10-2014, 11:35 PM
Xin cám ơn anh Kiem_Nhat nhiều. Tôi sẽ chuyển bài của anh đến bố của bạn tôi liền. :)

Kiem_Nhat
19-10-2014, 11:48 PM
Xin cám ơn anh Kiem_Nhat nhiều. Tôi sẽ chuyển bài của anh đến bố của bạn tôi liền. :)

Dạ, thế Aty nhé! Chúc anh ấy thoải mái và có quyết định chính xác!!!

Tontu
20-10-2014, 12:58 PM
Bác Thợ: Vào đây xem bài Huynh thật thú vị! Dạo này Huynh còn bị gút không? Các cháu vẫn mạnh khỏe cả chứ? Quán Cà Phê này cũng có thể xem như ngôi nhà thân thương của mình phải không Huynh? Gặp Huynh trên này thật vui.

Bác Phi: Những tấm ảnh của bác Phi xem thích quá! Những hình ảnh xưa cũ cứ sống lại như ngày nào. Cảm ơn những tấm ảnh quý của bác nhiều nhé!

Bác D & Wind: Ông Thợ nói đúng đấy! Về nhạc lý bác chưa biết nhiều, nhưng về phần "thức" bác vượt xa nhiều người. Ông Wind cũng thế.

Bác Tý: Mình thích sự hòa nhã của bác. Ai nói gì cũng chỉ cười hihi. Thú thật, tôi cũng chưa làm được như bác. Thôi phải ngã mũ chào thua bác Tý mới được.

Tuy bác K không còn vào đây, nhưng tinh thần của bác đối với Quán vẫn luôn sống mãi.

Cô Huyền có lẽ thích những bài như thế này...

dYW5ccyohrM

PhiHuong
20-10-2014, 02:56 PM
Nghe nhạc không lời cũng có cái thú vị ! nhất là những tiếng đàn lúc nhanh không rối loạn, lúc chậm không rời rạc, uyển chuyển phân minh mà vẫn du dương. Tôi thích chơi đàn nhưng khi trẻ không có duyên học tập.
Bản nhạc trên nghe cũng hay, nhưng bài Danza de "zorba, el Griego" của ông Thợ đúng là:
"Tiếng khoan như gió thoảng ngoài - Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa".

Aty
20-10-2014, 03:58 PM
Hi hi, bác Tôn quá khen rồi. Thân con chuồn chuồn thấy ai giơ cái cây lên thì còn không nhanh nhanh đánh bài chuồn :)

Bài nhạc trên của bác tôi cũng đã từng nghe qua. Suốt ngày làm ngoài sân chỉ 1 bài đó thôi. Vẫn chưa thấy chán bác ạ.
Hay bài nhạc đã giúp tôi quên đi cái mệt trong lúc lao động mệt nhọc chăng ?


https://www.youtube.com/watch?v=CrZcmHlL0zc

Để nhớ về thời tình lở.

Kiem_Nhat
20-10-2014, 11:57 PM
Aty à, đợt này không biết sao em thèm đồ ngọt. Vừa xong , ngồi buồn quá , nhớ lại Bánh Pía của anh và CKD, chắc em phải gửi xe ôm đi mua dùm. Nếu không ăn ngọt , thì cơn nhức đầu sẽ ập đến và phải uống viên sủi. Không biết có bệnh gì không nữa? Tự nhiên thấy ớn quá.

Còn việc anh hỏi hôm qua cho bố của bạn anh , em nghĩ đơn giản thôi . Cứ xin Visa về Vietnam 3 tháng, tùy tình hình rồi tính tiếp. Chưa biết chừng gặp ai ưng ý thì sao. Nhiều lúc em vẫn thấy Con chăm cha không bằng Bà chăm ông. Nghe thì dân dã nhưng thực tế nó có nhiều lắm. Cứ cân đối một chút là được , đừng lệch lạc quá.

Mấy đêm trước khuya còn được đọc bài của Nhachoa, mấy hôm nay cậu ấy đi đâu rồi .

Aty
21-10-2014, 01:20 AM
Xin lần nữa cám ơn Kiem_Nhat nhiều. Bố của bạn mình cũng còn gia đình ở Việt Nam. Mình cũng hy vọng giúp ông ta hỏi ít nhiều về kinh nghiệm của những người đi trước hoặc là ai có kinh nghiệm về chuyện này đó mà.

Bánh Pía thì tôi nghe giới thiệu của Tân Huê Viên là chất lượng. Nhưng anh coi có phải vì ăn uống không đúng giờ giấc lâu ngày để xãy ra tình trạng như vậy không? Điều này anh hỏi bác Tôn thì trúng thầy đó nghe. Nói chung là phải cẩn thận giờ giấc về ăn uống.

cuonghanh
21-10-2014, 01:30 AM
Trong cái tịch mịch của đêm, một cảm giác rất lạ khi châm điếu thuốc lá, để tự cháy và tự tắt, ngắm khói mơ màng và mùi lá khô bải hoải thoang thoảng lụi tàn...

Cháu ít nghe nhạc Trịnh. Có lẽ do tuổi đời và rung cảm chưa đạt đến độ thẩm thấu được những điều ông gửi gắm. Nhưng khi một mình, hoàn toàn tĩnh lặng, nghe nhạc Trịnh với những ca từ phiêu lãng của ông, cháu lại thấy trong mình có những xao động rất bé mọn mà dai dẳng. Hay là cháu sắp già rồi?


DIỄM XƯA

"Diễm của những ngày xưa


Thuở ấy có một người con gái rất mong manh, đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến trường đại học văn khoa ở Huế.

Nhiều ngày, nhiều tháng của thuở ấy, người con gái ấy vẫn đi qua dưới những vòm cây long não.

Có rất nhiều mùa nắng và mùa mưa cũng theo qua. Những mùa nắng ve râm ran mở ra khúc hát mùa hè trong lá. Mùa mưa Huế người còn gái ấy đi qua nhòa nhạt trong mưa giữa hai hàng cây long não mờ mịt.

Nhà cô ấy ở bên kia sông, mỗi ngày phải băng qua một cây cầu rồi mới gặp hàng long não để đến trường.

Từ balcon nhà tôi nhìn xuống, cái bóng dáng ấy đi đi về về mỗi ngày bốn bận. Thời buổi ấy những người con gái Huế chưa hề dùng đến phương tiện có máy nổ và có tốc độ chóng mặt như bây giờ. Trừ những người ở quá xa phải đi xe đạp, còn lại đa số cứ đến trường bằng những bước đi thong thả hoàng cung. Ði để được ngắm nhìn, để cảm thấy âm thầm trong lòng, mình là một nhan sắc. Nhan sắc cho nhiều người hoặc chỉ cho một người thì có quan trọng gì đâu.

Những bước chân ấy từ mọi phía đổ về những ngôi trường với những cái tên quen thuộc, đôi khi lại quá cũ kỹ. Ði để được những con mắt chung quanh nhìn ngắm nhưng đồng thời cũng tự mình có thì giờ nhìn ngắm trời đất, sông nước và hoa lá thiên nhiên. Long não, bàng, phượng đỏ, muối, mù u và một giòng sông Hương chảy quanh thành phố đã phả vào tâm hồn thời con gái một lớp sương khói lãng mạn thanh khiết. Huế nhờ vậy không bao giờ cạn nguồn thi hứng. Thành cổ, đền đài, lăng tẩm khiến con người dễ có một hoài niệm man mác về quá khứ hơn và một phần nào cũng cứu rỗi cho con người ta khỏi vành đai tục lụy. Và từ đó Huế đã hình thành cho riêng mình một không gian riêng, một thế giới riêng. Từ đó con người bỗng đâm ra mơ mộng và ước mơ những cõi trời đất như không có thực.

Nhưng thật sự thực và mơ là gì? Thật ra, nói cho cùng, cái này chỉ là ảo ảnh của điều kia. Và với những ảo ảnh đó đã có một thời, khá dài lâu, những con người lớn lên trong thành phố nhỏ nhắn đó đã dệt gấm theo hoa những giấc mơ, giấc mộng của mình.

Ðó cũng là thời gian mà mỗi sớm tinh mơ, mỗi chiều, mỗi tối, tiếng chuông Linh Mụ vang xa trong không gian, chuyền đi trên dòng sông để đến với từng căn nhà khép hờ hay đang đóng kín cửa.

Thời gian trôi đi ở đây lặng lẽ quá. Lặng lẽ đến độ người không còn cảm giác về thời gian. Một thứ thời gian không bóng hình, không màu sắc. Chỉ có cái chết của những người già, vào mùa đông giá rét, mới làm sực tỉnh và bổng chốc nhận ra tiếng nói thì thầm của lăng miếu, bia mộ ở những vùng đồi núi chung quanh.

Trong không gian tĩnh mịch và mơ màng đó, thêm chìm đắm vào một khí hậu loáng thoáng liêu trai, người con gái ấy vẫn đi qua đều đặn mỗi ngày dưới hai hàng cây long não để đến trường. Ði đến trường mà đôi lúc dường như đi đến một nơi vô định. Ðịnh hướng mà không định hướng bởi vì những bước chân ngày nào ấy dường như đang phiêu bồng trên một đám mây hoang lạc của giấc mơ.

Người con gái ấy đã đi qua một cây cầu bắc qua một dòng sông, qua những hàng long não, qua những mùa mưa nắng khắc nghiệt, để cuối cùng đến một nơi hò hẹn.

Hò hẹn nhưng không hứa hẹn một điều gì. Bởi vì trong không gian liêu trai ấy hứa hẹn chỉ là một điều hoang đường. Giấc mơ liêu trai nào cũng sẽ không có thực và sẽ biến mất đi.

Người con gái đi qua những hàng cây long não bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên. Người con gái ấy là Diễm của những ngày xưa.

Trịnh Công Sơn"


zBFrLYJ5KOY

Thợ Điện
21-10-2014, 02:06 AM
Đọc bài của ông Trịnh chẳng bao giờ hết được cảm xúc .Tôi nhớ những ngày tháng xa xưa ở Hội quán Cây Tre ,khuôn viên đại học Văn Khoa ,dáng người đàn ông đeo kính hát cùng bà Mai đen đi chân đất

Khi ấy tôi còn trẻ hơn cô rất nhiều thế mà đã xao xuyến về những gì sắp mất .Hay vì chiến tranh khiến người ta cảm thấy mọi thứ đều phù du

Mỗi sáng thứ Bảy đều ngồi chờ ở Vườn Tao Ngộ giữa không khí quân trường ,những guơng mặt háo hức mong đợi một người tình ghé qua .Chẳng có ai cả chỉ có mẹ mình tay xách tay mang lễ mễ nào ruốc ,nào thịt kho .Chỉ sợ con mình chết đói .Lúc ấy tôi nào có thấy quí gì đâu chỉ mong gái đến thắt cả lòng

Buồn muốn khóc lên được nghĩ bụng -Hay chúng nó phụ mình hết cả rồi ?
Nhưng chẳng lẽ cả đám phụ cùng một lúc ? Con Loan bận thì có con Tuyết ,Con Tuyết mắc đi xem lễ thì còn con Hường

Có ma nào đến đâu khi ấy nghe Cho một người nằm xuống tôi chỉ muốn chết cho rồi

roamingwind
21-10-2014, 03:12 AM
Độ rài có những chuyện phải lo nên không vào nói dóc với các ông các bà. Một trong hai chương trình đã định từ năm ngoái là tuần vừa rồi đáng lẽ đã có mặt tại Nepal (chương trình thứ hai là qua đó cuối tháng 10), leo 20 ngày để lên 5000 mét.

Một bỏ mạng, hai bò càng.

Câu tôi viết trong cái bưu thiếp gởi bác Lâm khi leo núi năm ngoái.
Ai ngờ năm nay có khoàn 30-40 người phải bỏ mạng. Hơn hai trăm người bò càng.


Thứ Ba tuần trước trận bảo tuyết kéo đến trên chặng "Đường Vòng Annapurna" (Annapurna Cỉcuit). Đây là một lộ trình có tiếng bên Nepal. Tháng 10, tháng 11, hàng năm là lúc thời tiết tốt nhất để đi leo núi Nepal. Ai ngờ đâu năm nay cái đuôi của một thần long, bảo Hudhud từ Ấn Độ, quất qua ngay lúc các tay mạo hiểm đang leo chặng cuối của cuộc hành trỉnh 21 ngày -- dậy 4 giờ sáng để vượt qua đỉnh Thorong La (5000 mét) trong một ngày. Lộ trình này đi 21 ngày ráp vòng vài ngọn núi.

Lộ trình tôi đã đinh đi không phải là lộ trình "Đường Vòng Annapurna" này. Lộ trình này đông người quá tôi không thích.

Tin tức viết có một người Việt Nam nào đó đã là một trong những người mất mạng.

Hôm nay tự nhiên thấy được một bài một cô gái Việt Nam đã thoát chết trận này. Chép lại đây cho các ông các bà xem.

T.B. Tôi chưa đọc kỷ bài ký sự của cô này; tuy nhiên, nhìn sơ qua cái hình đầu tiên cô đứng chụp với tấm bảng lưu niệm. Đó là tấm bảng này:

http://www.acethehimalaya.com/images/phocagallery/tilicho-lake-and-thorung-la-trek/thumbs/phoca_thumb_l_thorung-la-pass1.jpg

tấm bảng này được để ngay đỉnh chặng Thorong La chúc mừng người leo đã vượt lên được 5400 mét, và đoạn đừng sau là xuống núi. Câu hỏi trong đầu tôi là sau trận bảo thập tử nhất sinh bao nhiều người bỏ mạng, sau cô ấy tươi quá vậy?


Nguồn: http://thegioivanhoa.com.vn/phong-cach-song/song-dep/41084001/suyt-chet-vi-bao-tuyet-tren-dinh-himalaya-co-gai-viet-van-lac-quan/


Đời người chỉ có một lần và Mỹ Linh chọn cách sống một cuộc sống không phải nuối tiếc. Dù mới trải qua cơn bão kinh hoàng với nhiều người bạn đồng hành đã nằm lại dãy Himalaya, cô gái 8x vẫn thể hiện một tinh thần lạc quan đầy tích cực dù đang kể lại những thời khắc kinh khủng nhất cuộc đời

Ngày 14, 15–10 vừa qua có lẽ sẽ là khoảng thời gian không thể nào quên đối với Võ Thị Mỹ Linh (với tên tài khoản trên Facebook là Va Li) cũng như nhiều người leo núi ở Nepal. Một cơn bão tuyết bất ngờ và khủng khiếp đã bất ngờ ập đến tấn công hàng trăm người gồm cả du khách, người hướng dẫn địa phương đang chinh phục núi Annapurna, đỉnh núi cao thứ 10 thế giới, nằm trong dãy Himalaya. Tính đến ngày 18-10, lực lượng cứu hộ đã phát hiện đến 39 người đã thiệt mạng trong trận bão tuyết khủng khiếp này. Đặc biệt, trong hành trình đầy hiểm nguy vừa qua, có một số người leo núi người Việt Nam mà Mỹ Linh là một trong số đó. Cô đã may mắn hơn 39 người kia và bình an trở về, một kỳ tích mà những người dân làng Mutinath ở Nepal cho rằng cô đã được tái sinh và có cuộc đời thứ hai.

http://images.thegioivanhoa.com.vn/medias/2014/10/my_linh_trek_Thorung_la_pass_3-660x438.jpg

Mỹ Linh khi chinh phục điểm Thorung La Pass
Mỹ Linh chụp ảnh lưu niệm ở điểm Thorung La Pass trong cung đường Annapurna Circuit
Ngay khi vừa được an toàn, Mỹ Linh đã chia sẻ thông tin về mình cũng như một người bạn Việt Nam trong đoàn (tên Phong, gia đình ở Sài Gòn nhưng sống và làm việc tại Singapore) nhằm giải tỏa nỗi lo lắng của người thân và bạn bè. Không chỉ có vậy, với kinh nghiệm nhiều năm làm phóng viên, Mỹ Linh đã ghi nhận những hình ảnh diễn ra trước, trong và sau cơn bão để chia sẻ lại về những trải nghiệm khủng khiếp này. Thế Giới Văn Hóa đã liên lạc cùng Mỹ Linh để được chia sẻ thêm thông tin về câu chuyện của cô.

“Tôi bắt đầu chuyến đi trekking ngày 6–10 với Tommy đến từ Indonesia và Pavel đến từ Nga. Lẽ ra ban đầu chỉ có tôi và Tom, 2 đứa lập plan đi vào ngày 1–10. Nhưng sau đó, tôi nhận được tin nhắn của Pavel trên Facebook rằng anh ta cũng muốn tham gia cùng. Thế là 2 đứa quyết định đợi Pavel và không nghĩ sự trì hoãn này dẫn dắt đến một biến cố lớn. Pavel đi cùng chúng tôi 2 ngày thì bị cảm và quyết định quay về Pokhara vì việc bị cảm rất nguy hiểm đến tính mạng khi leo núi.

http://images.thegioivanhoa.com.vn/medias/2014/10/MyLinh_TommyOcsara-660x494.jpg

Mỹ Linh và người bạn đồng hành Tommy đến từ Indonesia ở chặng đầu tiên hành trình

Tôi và Tom rong ruổi trên những nẻo đường và ngày 13–10 thì đến High Camp độ cao 4.833m. Sau khi đến High Camp, Tom bị nhức đầu nên muốn nghỉ lại ở High Camp 1 ngày rồi sau đó mới chinh phục đích đến là Thorung La Pass độ cao 5.416m. Tôi vì lại muốn chinh phục Thorung La Pass sớm để trở về Kathmandu tiễn cậu bạn thân đi châu Âu nên quyết định leo núi một mình không có Tom. 5h sáng, tôi bắt đầu men theo đoàn người leo núi. Tôi đi rất chậm lại có thói quen chụp ảnh nên đi sớm nhưng bị bỏ lại khá xa.
Trekking Nepal - Annapurna

http://images.thegioivanhoa.com.vn/medias/2014/10/my_linh_trek_nepal_4-660x438.jpg

Đoàn người khởi hành đi từ sáng sớm với đèn pin trên đầu
Leo núi Annapurna

http://images.thegioivanhoa.com.vn/medias/2014/10/my_linh_trek_nepal_5-660x438.jpg

Trên là núi, dưới là vực sâu nhưng tuyết đã bao phủ!


Đến 8h trở đi tuyết bắt đầu rơi mạnh kèm theo gió bão. Tôi cố gắng bám theo đoàn người đi trước nhưng không kịp do găng tay và giày tôi không phải loại chống nước nên dễ dàng bị ướt khiến cả tay và chân tôi gần như bị đóng băng. Một nhóm trek khác tiến lên, tôi cố gắng bước theo họ nhưng cơn bão tuyết mạnh ngang qua khiến tôi không còn thấy dấu chân hay bóng dáng họ nữa và bị lạc giữa thung lũng tuyết không bóng người. Tuyết dày cao đến hông, gió càng lúc càng thổi mạnh khiến tôi nghĩ là mình sẽ bị chết vì kẹt cứng lúc đó.


http://images.thegioivanhoa.com.vn/medias/2014/10/my_linh_trek_nepal_baotuyet-660x438.jpg

Tuyết rơi nặng trên đường leo núi


Tôi nhớ lại lời cậu bạn thân dặn trước lúc đi, có thể không tin bất cứ ai nhưng luôn tin vào bản thân mình. Và tôi tin là tôi có thể vượt qua cơn bão tuyết đó. tôi cố gắng lê chân cho đến khi nhìn thấy trạm với rất nhiều cờ. Đó chính là Thorung La Pass, tôi lết vào căn nhà Tea House với chật kín người cũng lạnh cóng như tôi.

http://images.thegioivanhoa.com.vn/medias/2014/10/my_linh_trek_nepal_baotuyet_2-660x438.jpg

Căn nhà Tea House ở Thorung La Pass chật kín người ẩn náu bão tuyết


Lúc đó khoảng tầm 11–12h trưa. Có khoảng 50 người ở trong căn nhà Tea House lúc đó vì họ quá lạnh không thể đi xuống, chờ khoảng 2h thì chỉ thấy thời tiết ngày càng tệ và bão ngày càng mạnh hơn. Mọi người trong nhà bắt đầu hoảng loạn nhưng lúc đó không thể có ngựa đến đón và trực thăng cũng không thể đáp trên đỉnh Thorung La Pass với thời tiết xấu như vậy. Thêm vào đó chúng tôi đã cố gắng nhưng không bắt được có bất cứ tín hiệu nào từ GPS hay mạng điện thoại.

http://images.thegioivanhoa.com.vn/medias/2014/10/my_linh_trek_Thorung_la_pass_1-660x438.jpg
[/center]Thorung La Pass dưới màn tuyết kinh khủng của cơn bão[/center]


Khoảng 3h, một người đàn ông từ làng Muktinath lên đến ngôi nhà. Nếu mọi người đi theo ông ta có thể đến được làng Muktinath và sống sót còn nếu ở lại thì có thể sẽ chết vì sức chứa không đủ và thời tiết ngày càng xấu. Khi vừa mang balo ra ngoài, nhìn thấy bão tuyết, tôi thấy tình hình mình không theo nổi nên đã vội vàng quay lại căn nhà và quyết định không đi. Một vài ngườichuẩn bị đi thấy tôi quay vào thì hỏi sao không đi. Tôi bảo họ, bão ở bên ngoài rất lớn, nếu các bạn ở lại ngôi nhà này các bạn có thể sống được 3 ngày vì có thức ăn và túi ngủ. Nhưng nếu các bạn xuống núi ngay lúc này, có thể các bạn sẽ chết trong tích tắc. Một vài người nhìn ra ngoài trời và đồng ý với ý kiến của tôi và quyết định ở lại căn nhà. Khoảng 30 người quyết dịnh xuóng núi và 20 người quyết định ở lại. Trong số 20 ng ở lại, có 3 porter và 2 trekking guide.
Porter người Nepal trong bão tuyết


http://images.thegioivanhoa.com.vn/medias/2014/10/my_linh_trek_nepal_baotuyet_3-660x438.jpg

Porter người Nepal bị sốt cao được Mỹ Linh chăm sóc


Tối hôm đó, trong căn nhà phải ngồi tựa vào nhau ngủ vì nhà quá nhỏ và sàn nhà ẩm thấp, mọi đồ đạc gần như bị đóng băng. 1 trong 3 porter là người Nepal bị sốt cao và sùi bọt mép gần như sắp chết. Tôi buộc phải cởi hết áo quần của cậu bé ra vì chúng bị ướt và nếu cứ mặc, cậu sẽ chết trong vài giờ tới. Tôi cũng đưa túi ngủ của mình cho cậu choàng vào, lấy diamox cho cậu uống cùng 1 chút chocolate và hạt hạnh nhân chuẩn bị trước khi đi. Sau khi uống thuốc và ăn, cậu bé trở nên tỉnh táo nhưng cả tối hôm đó, tôi bị lạnh vì đã phải nhường túi ngủ cho cậu đồng thời cậu kiệt sức nên tựa cả cơ thể vào vai tôi khiến sáng hôm sau vai tôi nhức ê ẩm. Khoảng 20 con người trong căn nhà chốc chốc lại đánh thức nhau tỉnh dậy vì sợ rằng co người nào đó ngủ quên rồi không bao giờ tỉnh dậy nữa. Chúng tôi bắt buộc phải đi vệ sinh ngay trước mặt nhau vì nếu ra ngoài với thời tiết đó sẽ chết cóng vì lạnh.
Một đêm dài trôi qua, cuối cùng tôi dậy sớm ra ngoài thấy tuyết đã ngừng rơi và bắt đầu hửng nắng. Mọi người trong người chuẩn bị đồ đạc xuống núi.

http://images.thegioivanhoa.com.vn/medias/2014/10/my_linh_trek_Thorung_la_pass_2-660x438.jpg

Thorung La Pass sau cơn bão khác hẳn hôm qua

Đường xuống núi khá nguy hiểm và tuyết đã phủ dày không thấy đường đi. Đi được một đoạn lại thấy một xác người với chiếc ba lô bị phủ đầy tuyết.
Một nạn nhân thiệt mạng trong bão tuyết Annapurna

http://images.thegioivanhoa.com.vn/medias/2014/10/nan_nhan_trek_nepal_My_Linh_01-660x349.jpg

Một nạn nhân thiệt mạng trong bão tuyết


Một trong những người đàn ông bị tuyết che phủ đến dầu nhưng vẫn sống sót thấy chúng tôi đi qua thì lên tiếng kêu cứu. Những chàng trai trong nhóm vội vàng lao ra đào xới tuyết và giải thoát người đàn ông. Tuy vậy, không ai dám ở lại cùng ông vì ai cũng sợ bão tuyết ập tới lần nữa. Tôi đưa túi ngủ của mình cho ông để ông chờ trực thăng đến cứu dù cái túi ngủ đó tôi mượn của bạn và anh bạn dặn đừng ném nó đi vì đó là túi ngủ rất đắt.
Nạn nhân bão tuyết còn sống

http://images.thegioivanhoa.com.vn/medias/2014/10/nan_nhan_trek_nepal_My_Linh_04-660x438.jpg
[centre]Người này bị vùi trong tuyết nhưng còn sống và được giải cứu[/center]


Tôi không nhớ là đã bước qua bao nhiêu xác người để đi về. Chỉ biết có những lúc 2-– xác người nằm cạnh nhau úp mặt xuống tuyết. Lúc đi qua một cái hố sâu, một chàng trai trẻ đã chết nhưng mắt vẫn mở nằm ngay giữa đường, tôi không dám bước qua xác anh ta để đi nhưng rồi bắt buộc phải nhắm mắt bước qua vì đó là con đường duy nhất.


http://images.thegioivanhoa.com.vn/medias/2014/10/nan_nhan_trek_nepal_My_Linh_02-660x438.jpg

Các nạn nhân nằm rải rác trên đường


Lúc lên đến vùng trực thăng cứu hộ, tôi thấy vài cảnh sát và tiến lại gần. Họ thấy tôi từ Thorung La Pass về thì đưa một gói bánh và một túi mì bảo ăn đi kẻo đói. Đứng ở chỗ cảnh sát 1 tiếng thì tôi phải xuống núi vì mong muốn xem anh bạn Tom của tôi có ở làng Muktinath không. Đoạn đường về không còn nguy hiểm nữa nhưng vì quên mang kính chống nắng nên mắt tôi gặp vấn đề. May mắn thay, mắt tôi chỉ hết thấy đường khi tôi đến được làng Muktinath, tắm rửa và gặp lại cậu bạn Tom. Tom bảo cậu gặp bão và cố gắng đi cho kịp đoàn người nên không đợi tôi được. Lúc về, cậu hối hận và đứngđợi ngóng tin tôi tôi suốt ngày.
Mọi người trong làng thấy tôi đeo ba lô cầm cây gậy đi từ phía núi về thì chạy ra chào đón hỏi han. Một trong những trekking guide nhìn tôi và bảo: “Cô là cô gái may mắn nhất vì không có bạn, không có trekking guide, không có porter đi theo bảo vệ nhưng vẫn sống sót”. Một vài người còn chạy lại xin chụp hình với tôi vì họ tin rằng tôi may mắn và chụp hình với tôi sẽ đem niềm may mắn đó đến cho họ.
Bầu trời Nepal những ngày này chưa bao giờ nhiều trực thăng đến thế. Người dân Nepal chưa bao giờ phải nhắc đến tên đỉnh núi Annapurna nhiều thế. Và đỉnh núi Annapurna hiền hoà cũng chưa bao giờ khiến người ta e sợ đến thế. Tháng 10, 11 được xem là mùa du lịch ở Nepal. Nhưng sau sự kiện này, dường như mọi thứ có vẻ thay đổi.
Một lần nữa, tôi xin chia buồn cùng các nạn nhân xấu số đã ra đi. Mỗi người họ đến từ một vùng miền đất nước khác nhau. Chúng tôi không quen nhưng đã từng sẻ chia những miếng bánh, những ngụm nước và những câu chuyện cười. Và giờ, có những người tôi không bao giờ gặp lại….”.
Khi được đặt vấn đề rằng liệu sau trải nghiệm này, Mỹ Linh liệu có còn muốn phiêu lưu như vậy nữa hay không, cô gái 8x này không ngại ngùng trả lời: “Có. Trước lúc đi, một anh bạn giám đốc công ty trekking guide nhìn tôi và bảo: “Cô không đi Annapurna Circuit được đâu, được đâu, cô sẽ chết trên núi đấy. Thay vào đó đi Annapurna Base Camp đi, an toàn mà vẫn có nhiều cảnh đẹp”. Nhưng tôi muốn xem sức chịu đựng của mình, nên tôi đã đi Annapurna Circuit. Vì cuộc sống này vốn dĩ có quá nhiều thứ xấu xa. Nên đôi khi để tìm được niềm tin người ta phải leo lên núi ngắm một bông hoa nở trên đá và nhận ra rằng cuộc sống vẫn đẹp tuyệt vời”. Quả đúng với tinh thần: “Đời người chỉ có một lần, hãy sống sao cho khỏi phải nuối tiếc”.



http://images.thegioivanhoa.com.vn/medias/2014/10/my_linh_trek_nepal-660x494.jpg

Mỹ Linh quyết tâm chinh phục cung đường Annapurna Circuit dù biết trước nhiều rủi ro đang chờ


Vào thời điểm Thế Giới Văn Hóa liên lạc với Mỹ Linh để hỏi thăm thông tin, cô gái đang bị sốt cao và phải vào bệnh viện. Chúc cho Mỹ Linh sẽ được bình an! Tuy nhiên, cô cho biết ngay khi khỏe hơn sẽ lập tức đi hỏi thông tin về người Việt bị chết mà bản tin của AP đã đưa. Ông chủ khách sạn Budda ở khu làng Mutinath mà cô ở sau khi xuống núi hứa sẽ hỏi số điện thoại một cảnh sát biết tiếng Anh giúp để Mỹ Linh có thể khai thác thông tin.

DỰ KIẾN TRƯỚC RỦI RO
Trước khi sang Nepal leo núi, Võ Thị Mỹ Linh đã có thời gian ở Ấn Độ hơn 3 tháng và hoàn thành cuốn tiểu thuyết mang tên Bên kia sườn đồi. Quyển sách dự kiến sẽ được xuất bản vào đầu năm 2015, sau khi Mỹ Linh leo núi trở về. Số tiền nhuận bút thu được từ quyển sách này cô gái trẻ định sẽ dùng để quyên góp cho tổ chức từ thiện Share Your Cake giúp đỡ trẻ em và người già lang thang. Đáng chú ý là từ trước khi thực hiện hành trình leo núi mạo hiểm, Mỹ Linh đã lường rằng có thể có rủi ro nên cô email cho người phụ trách xuất bản rằng nếu lâu không nhận được tin của mình thì vẫn cứ phải xuất bản sách như đã định. Mỹ Linh nhờ phóng viên Thế Giới Văn Hóa giúp liên lạc với người phụ trách xuất bản cuốn sách để báo tin vì cô cho rằng, có lẽ đến giờ anh vẫn chưa thể biết được chuyện đã xảy ra.
H.K

Thợ Điện
21-10-2014, 04:08 AM
Ông leo núi thì tôi tin .Người khác tôi không tin ông Gió à .Trước tôi có xem một quyển sách của cô gì đó tên Huyền .Xách ba lô ...Tôi nghe cô ấy tả đã đi qua những địa danh như Kenya ,Nigeria ...v ..v .Tôi biết là cô ấy chưa đến đó .Nhưng thôi đó là việc của người khác
Lại sắp có quyển sách na ná xuất hiện .Bây giờ tôi chỉ tin Malala Yousafzai hay Josua Wong thôi ông à

roamingwind
21-10-2014, 07:47 AM
Ông leo núi thì tôi tin .Người khác tôi không tin ông Gió à .

Cái hình cô ấy chụp với cái bảng lưu niệm gây nhiều câu hỏi. Dậy 5 giờ sáng đi trong tuyết càng ngày càng nhiều, lên đến đỉnh Thorong-La 12 giờ trưa, nơi nhà trọ (teahouse) là cả đoàn người người leo bấn loạn tinh thần hết rồi. Lo sống còn không biết được không, thời giờ đâu mà chụp cái hình tươi quá vậy, mà hình đó nắng chan chan không thấy vẽ gì là bảo tyết cả.

Tôi cũng không biết, cũng có thể cô ấy đã thật có mặt tại đó. Tôi chỉ biết nếu là tôi bửa đó mà đứng sớ rớ chụp hình trong tình thế đó, mặt tôi chắc không tưoi như vậy.

Trước lúc đi, một anh bạn giám đốc công ty trekking guide nhìn tôi và bảo: “Cô không đi Annapurna Circuit được đâu, được đâu, cô sẽ chết trên núi đấy."
câu trên cũng đáng nghi ngờ. Annapurna Circuit thật ra không phải là quá khó để đi, thường thì trừ khi cơ thể quá yếu còn không các công ty trek không nói mình không đi được.

ChienKhuD
21-10-2014, 08:35 AM
Nhìn tuyết sao thấy ớn quá. Hồi đó có lần tôi với thằng bạn chơi dại xém chết. Ở tập thề nó với tôi tới lượt đi đổ rác. Thùng rác cách nhà có 5m tụi tui nhậu nóng hừng hừng không thèm mặc áo lạnh nghĩ bụng chạy ra đổ lẹ rồi chạy vô. Chỉ có đàn bà con gái mới mặc áo kín mít đi đổ rác thôi. Ù ra một phát không sao nhưng khi bỏ rác vào thùng thì chạy vô không nổi, người tự nhiên rịu xuống không còn chút sức lực nào cố gắng lắm mới vào được nhà. Nếu lúc đó ai dời cái cửa ra xa thêm 3m nữa thì làm "ma đất khách" thật rồi. Nhiệt độ lúc đó cũng hơn âm 20 giờ nghĩ lại còn thấy rét.

Thợ Điện
21-10-2014, 08:36 AM
Nói chung nhiều sơ hở lắm ông Gió .Dân thứ thiệt nó khác ,ít diễn lắm ông .Tôi chỉ ngạc nhiên là bà xã ông trông nhỏ nhắn vậy mà sức chịu đựng cừ khôi thật

Hàng thật hàng giả ,sức nặng văn hoá ,sự quả cảm gan lì .Ngoài tính cách tự nhiên ra nó còn phát sinh do môi trường sống .Dân Anh tại sao họ gan lì đi khắp thế giới đến tận những vùng đất xa xôi để khám phá những điều kì lạ ,phải bao nhiêu thế kỉ mới hun đúc được tính cách ấy chứ

PhiHuong
21-10-2014, 02:51 PM
Hàng thật hàng giả ,sức nặng văn hoá ,sự quả cảm gan lì .Ngoài tính cách tự nhiên ra nó còn phát sinh do môi trường sống .Dân Anh tại sao họ gan lì đi khắp thế giới đến tận những vùng đất xa xôi để khám phá những điều kì lạ ,phải bao nhiêu thế kỉ mới hun đúc được tính cách ấy chứ

Ông được đi đây đi đó nhiều, với lại tuổi đời và kiến thức đủ rộng để nhìn thấu những góc khuất. Tôi đọc báo trên mạng nhiều lúc cũng cảm thấy được đằng sau cái sự màu mè, tuy nhiên hiểu và phân tích được cũng rất khó bởi đôi khi cái tính cả tin nó làm cho người ta vô minh.

Thợ Điện
21-10-2014, 10:58 PM
Tình là cái đáng quí chứ bác Phi .Vì tình mà có bị vô minh tí chút thì đã sao nào ! Nói thế chứ cái bất hạnh nhất ở đời là không còn tin vào cái gì nữa

Kahlin Gibran nhà thơ nổi tiếng của Liban có nói một câu trong tập thơ Thần cảm của ông viết năm 20 tuổi mà tôi rất thích

Lúc tình cảm héo úa là khi siêu thăng miền trí tuệ

Phật cũng dạy Tình dứt là trí sáng

Biết rằng là hay đấy nhưng sáng để làm gì tối tối một tí sống trong cõi người ta thú vị hơn Com của ông đọc một lần đâu đã xong ,lui tới sà sã mới thấy chỗ uyên nguyên .

Dôi khi anh muốn tin .Ôi những người khóc lẻ loi một mình

Chép tặng bài thơ Lệ đá xanh của Thanh tâm Tuyền cho bác

Lệ đá xanh
Tác giả: Thanh Tâm Tuyền

Tôi biết những người khóc lẻ loi
không nguôi một phút
những người khóc lệ không rơi ngoài tim mình
em biết không
lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi

đôi khi anh muốn tin
ngoài trời chỉ còn trời sao là đáng kể
mà bên những vì sao lấp lánh đôi mắt em
đến ngày cuối

đôi khi anh muốn tin
ngoài đời thơm phức những trái cây của thượng đế
mà bên những trái cây ngọt ngào đôi môi em
nguồn sữa mật khởi đầu

đôi khi anh muốn tin
ngoài đời đầy cỏ hoa tinh khiết
mà bên cỏ hoa quyến rũ cánh tay em
vòng ân ái

đôi khi anh muốn tin
ôi những người khóc lẻ loi một mình
đau đớn lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi

Kie-V-Kg32I

roamingwind
22-10-2014, 12:16 AM
Hong Kong, nhẩm xà đàm đạo

http://news.bbcimg.co.uk/media/images/78430000/jpg/_78430664_hk_talks.jpg

Các khuôn mặt non choẹt bận áo thung phải ngồi đấu trí với những người đáng tuổi cha ông mình trong các bộ đồ vest.

PhiHuong
22-10-2014, 07:05 AM
Nói thế chứ cái bất hạnh nhất ở đời là không còn tin vào cái gì nữa

Kahlin Gibran nhà thơ nổi tiếng của Liban có nói một câu trong tập thơ Thần cảm

Lúc tình cảm héo úa là khi siêu thăng miền trí tuệ

Phật cũng dạy Tình dứt là trí sáng


Ông Thợ, hai câu này có hình thức giống nhau, nhưng câu trên dễ làm cho người ta hiểu chẳng còn tin vào cái gì nữa. Còn câu Phật nói sáng rõ chỉ đúng vào trọng tâm.
Trước tôi thường nghĩ Nếu xóa được cái "khôn" biết phân biệt thì huệ tâm sẽ bừng mở. Nay đọc được câu nói của Phật thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nhưng ... quên được sao ?.

roamingwind
22-10-2014, 10:02 AM
Tiếu Lâm.

Xem clip tại đây - http://www.cnn.com/2014/10/21/world/asia/hong-kong-protests-talks/index.html

xem đoạn 00:45 đến 1:17. Lễ học sinh Hồng Kông (sinh viên ??) ra trường gần đây. Làm sao đám này sống nổi với lối cầm quyền của Bắc Kinh?

roamingwind
22-10-2014, 10:30 AM
Hong Kong, nhẩm xà đàm đạo (2)

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/20141021_201218_zpsbecf1fcd.jpg

Một trong 5 người học sinh trong buổi đàm đạo.

Trẻ đến nổi mặt vẫn còn mụn. Chắc trong người còn có cái máy chơi game, đang chơi phải bỏ vội vào túi quần trước khi vào phòng chiến. Xếp bút nghiên lo việc đao binh.

Rõ là thời nào cũng có những người trẻ kiên cường.

Thợ Điện
22-10-2014, 10:32 AM
Đọc Tây du ký thấy tả Đường Tam Tạng chỉ là một vị tăng hiền lành có vẻ hơi thiên kiến nhưng đời thật của ngài hết sức phi thường .Công phu dịch thuật vô cùng vĩ đại

Tây Tạng có hai Đại dịch giả cũng vĩ đại không kém .Ngài Marpa đại dịch giả thầy của đại hành giả Milarepa

Người thứ hai là một trong 25 đệ tử của Bồ tát Padmasambhava Vairotsana. Dịch giả vĩ đại sống trong triều đại Vua Trisong Deutsen. Là một trong bảy tu sĩ Tây Tạng đầu tiên, ngài được phái sang Ấn Độ để nghiên cứu với Shri Singha. Cùng với Đức Padmasambhava và Vimalamitra, ngài là một trong ba Đạo sư chính yếu mang giáo lý Dzogchen tới Tây Tạng.Hiện nay hoá thân của ngài là Rinpoche Terzin Sonam đang sống tại Úc .Ngài là người hết sức thông tuệ Trưởng dòng Barom Kagyu thuộc hệ phái Karmapa

Huyền Trang là đại sư Phật học, dịch giả nổi tiếng đời Đường. Tên ông nguyên là Trần Y, người Câu Thị, Lạc Châu (nay là Yển Sư, Hà Nam), Huyền Trang là pháp hiệu sau khi ông xuất gia, mọi người quen gọi ông là Đường Tam Tạng (1).
Cha của Huyền Trang là một tín đồ Phật giáo thành tâm, anh của ông cũng là một hòa thượng ở chùa Tĩnh Thổ, Lạc Dương. Đầu đời Đường, Huyền Trang tới nghiên cứu kinh Phật ở Tứ Xuyên. Khi ấy, Tứ Xuyên là nơi tương đối ổn định, rất nhiều cao tăng ở khắp nơi đã về đây. Huyền Trang thỉnh giáo họ, học vấn ngày càng được mở rộng. Thấy các tư liệu kinh Phật ở trong nước có rất nhiều những vấn đề chưa được giải quyết, ông học Phạn văn, quyết tâm tới Thiên Trúc (bán đảo Ấn Độ ngày nay) để học kinh Phật.
Khi ấy, phía tây Trung Quốc còn là khu vực do người Đột Quyết kiểm soát, chính phủ triều Đường nghiêm cấm cư dân tự ý ra ngoài biên giới. Quan phủ cự tuyệt lời xin của Huyền Trang và những người cùng nguyện vọng. Huyền Trang không ngại khó khăn quyết vượt qua. Mùa thu năm 627, ông cùng một đoàn thương nhân xuất phát từ Trường An đi về phía tây. Khi tới phía tây Cam Túc, trước lúc vượt qua Ngọc Môn quan (phía tây Đôn Hoàng, Cam Túc ngày nay), ngựa của Huyền Trang bị chết, hai tiểu hoàng thượng đồng hành cùng ông cũng bỏ đi mất. Bị quan phủ địa phương truy tìm, Huyền Trang phải náu mình trong một nhà trọ, chưa biết phải làm như thế nào. Quan châu ở đó là Lý Xương xem giấy tờ rồi hỏi ông:
- Sư phụ chính là Huyền Trang có phải không?
Huyền Trang còn đang lưỡng lự, chưa trả lời, Lý Xương nói tiếp:
- Sư phụ phải nói thực, đệ tử có thể có cách giúp ngài.
Huyền Trang thấy thái độ của Lý Xương chân thành, nói rõ tên tuổi của mình. Lý Xương tỏ vẻ thán phục rồi nói:
- Sư phụ quyết tâm đi lấy kinh, nghiên cứu Phật pháp, thật là đáng quý, tôi nhất định sẽ hết sức giúp ngài.
Nói xong, Lý Xương xé bỏ giấy tờ đi rồi thúc giục:
- Ngài mau đi ngay, tối đến sẽ không thể qua cửa Ngọc Môn được.
Huyền Trang vừa ngạc nhiên vừa mừng, vội dời nhà trọ đi về Ngọc Môn quan.
Trước khi đi vào sa mạc, một buổi trưa, ông tới phong hỏa đài đầu tiên. Đang chờ ngựa uống nước, bỗng nhiên có một mũi tên bay tới. Lát sau,lại một mũi tên nữa. Huyền Trang hoảng sợ, vội hướng về phía phong hỏa đài, kêu to:
- Tôi là hòa thượng từ Trường An tới, đi Tây Thiên lấy kinh. Xin các ngài đừng bắn.
Quan lính trên phong hỏa đài đã nghe tên Huyền Trang đều rất kính trọng, đưa ông qua phong hỏa đài. Đến phong hỏa đài thứ tư, Phong quan (quan phụ trách phong hỏa đài) còn giữ ông lại một đêm, chuẩn bị thêm cho ông lương khô và nước uống, khi chia tay, còn dặn dò:
- Quan lính ở phong hỏa đài thứ năm rất nghiêm ngặt, tính mệnh khó bảo toàn, sư phụ nên cẩn thận, mong sư phụ gặp may mắn.
Huyền Trang lại tiếp tục lên đường. Giữa sa mạc, trên trời không một cánh chim bay, dưới đất không một vết chân thú, ban ngày trời nóng như đổ lửa, ban đêm, gió rét như cắt da. Có lúc, do sự thay đổi của thời tiết, trước mắt như thấy ảo ảnh, rõ ràng thấy cả đoàn người ngựa từ xa thế mà khi tới gần lại chẳng còn dấu vết, người đi đường như gặp yêu ma quỷ quái. Ven đường là xương người xương ngựa, kiếm gãy dao hoen. Huyền Trang đi hơn một trăm dặm chỉ dừng lại mỗi khi cần uống nước. Có lần, không ngờ, nước đựng trong cái túi da đã chảy hết trên sa mạc. Mênh mang là cát trắng chẳng thấy đâu là bến là bờ, đến đâu mới có thể tìm được nước uống đây? Huyền Trang cố chịu cơn khát tới cực điểm, đi suốt 5 ngày, cuối cùng, ngất đi trên sa mạc. Nửa đêm tỉnh lại, thấy gió thổi hiu hiu. May mắn cho ông,ngay phía trước là một ốc đảo, nước ngọt trong lành, cỏ cây tươi tốt đã giúp ông thoát khỏi cảnh hiểm nguy.
Qua hơn nửa tháng hành trình gian khổ, Huyền Trang cuối cùng đã vượt qua hơn tám trăm dặm trên sa mạc, tới nước Cao Xương (nay thuộc Tân Cương). Vua Cao Xương vốn là người Hán, cũng là một tín đồ của đạo Phật, rất kính trọng Huyền Trang, khẩn khoản mời Huyền Trang ở lại thuyết pháp và hứa sẽ trả cho ông một khoản thù lao lớn. Huyền Trang nói:
- Tôi ra đi là để cầu Phật, bây giờ mà quốc vương lưu lại, đại vương chỉ có thể giữ được phần thân xác của tôi, làm sao có thể lưu giữ được tinh thần?
Vua Cao Xương vẫn chưa chịu để ông lên đường, Huyền Trang bèn nhịn ăn nhịn uống suốt ba ngày đêm. Tới ngày thứ tư, vua Cao Xương thực sự cảm động, thuận để ông ra đi, còn chuẩn bị lương khô, nước uống, người gánh thuê và ba mươi con ngựa. Nhà vua còn viết thư gửi các quốc gia trên đường đi nhờ họ bảo vệ và giúp đỡ Huyền Trang trong chuyến đi xa này.
Sau đó, Huyền Trang lại vượt đỉnh Phiên Sơn, thời gian đi đường đã tới một năm, mùa hạ năm 628 Huyền Trang mới tới được Thiên Trúc. Tới đây, ông mới thấy rất nhiều đà điểu, thấy tượng Phật đá cao năm mươi thước, tượng Phật điêu khắc trên đá dài một ngàn thước và những quần thể tượng. Ông đã mấy lần vượt sông Hằng thăm các di tích cổ của Phật giáo. Ông cũng thăm thành Già Gia (ở bang Bihar, Ấn Độ ngày nay). Ở đó có cây bồ đề cao năm trượng, dưới gốc nó, người sáng tạo ra Phật giáo là Thích Ca Mâu Ni đã tọa thiền, ông đã tới Tây Thiên Linh Sơn, nghe giảng kinh Phật, tham quan nơi Thích Ca Mâu Ni đã thuyết pháp. Những chuyến đi thực tế này đã giúp Huyền Trang lý giải được sâu sắc nhiều điều trong kinh Phật.
Chùa Lan Đà ở Ma Ca Đà quốc (nay ở phía nam bang Bihar, Ấn Độ) là trung tâm Phật giáo lớn nhất Thiên Trúc, đã có lịch sử hơn bảy trăm năm, thường xuyên có hơn một vạn tăng đồ tu tập. Hôm Huyền Trang tới ngôi chùa này, hơn một nghìn hòa thượng mang hương hoa tới đón tiếp vị khách Trung Quốc. Giới Hiền (2), nhà sư trụ trì chùa này là một người có uy tín đã hơn trăm tuổi, từ lâu đã không còn giảng đạo, nhưng để biểu thị tình hữu hảo với Trung Quốc đã nhận Huyền Trang làm đệ tử, trong suốt 15 tháng giảng cho Huyền Trang những điều quan trọng nhất của kinh Phật.
Huyền Trang đêm ngày nghiên cứu kinh Phật, học tập ngôn ngữ Ấn Độ cổ đại đạt được những thành tích khác thường. Ở chùa Lan Đà, có một nghìn người thông hiểu hai mươi bộ kinh Phật, năm trăm người thông hiểu ba mươi bộ kinh, còn thông hiểu năm mươi bộ kinh chỉ có mười người. Huyền Trang là một trong số mười người đó. Nhưng ông thấy vẫn chưa đủ. Trong mười năm ở Thiên Trúc cầu Phật, cuối cùng, cũng như Giới Hiền, ông đã thông hiểu tất cả những ảo diệu của các bộ kinh. Danh tiếng hiểu nhiều biết rộng của Huyền Trang khắp Thiên Trúc chẳng ai không biết.
Năm 641 Huyền Trang lên đường tới Khúc Nữ thành (ở phía bắc bang Kanari, Ấn Độ ngày nay) được Giới Nhật vương đón tiếp. Vừa lúc đó, có người viết một luận văn phản đối phái Na Lan Đà gửi tới Giới Nhật vương, nói chưa có ai có thể bỏ được một chữ. Giới Nhật vương là một tín đồ trung thành của đạo Phật, quyết định tổ chức một cuộc gặp gỡ đông đảo để công khai thảo luận bản luận văn này. Bước vào cuộc tranh luận, Giới Nhật vương mời Huyền Trang làm chủ tọa cuộc hội thảo có quốc vương của 18 nước ở Thiên Trúc cùng hơn 6000 giáo đồ nổi tiếng tham dự. Huyền Trang ngồi trên giường trân bảo thuyết pháp, ông đưa ra những quan điểm bác bỏ luận văn ấy, người nghe không ai không tỏ ra khâm phục. Ông còn đem một trước tác của mình là “Phá ác kiến luận” trình bày và trưng cầu ý kiến mọi người. Cuộc luận bàn kết thúc sau 18 ngày, không một ai có thể đưa ra ý kiến phản đối. Khi bế mạc, quốc vương các nước mang tiền, vàng tặng cho Huyền Trang. Nhưng ông đều từ chối, tất cả đem cho dân chúng nghèo khổ.
Giới Nhật vương thành tâm muốn lưu Huyền Trang lại Ấn Độ. Có vị quốc vương thậm chí còn muốn xây dựng một ngôi chùa lớn trăm gian để giữ Huyền Trang ở lại nước mình,. Nhưng Huyền Trang nhớ đất nước sau hơn mười năm xa cách quyết tâm trở về. Trước khi lên đường, Giới Nhật vương đã cùng với các bè bạn Ấn Độ rơi nước mắt đưa tiễn Huyền Trang hơn chục dặm đường.
Đầu năm Đường Thái Tông Trinh Quán thứ 19 (645), Huyền Trang mang theo hơn sáu trăm năm mươi bộ kinh Phật từ Tây thành trở về đến kinh đô Trường An, Trung Quốc. Kể từ khi ông dời Trường An đến khi đó đã là 18 năm. Khi ra đi, Huyền Trang đã vi phạm lệnh cấm của triều đình, giờ đây, Đường Thái Tông biết tất cả hoàn cảnh ra đi của ông rất khâm phục bản lĩnh ngoan cường của Huyền Trang, đã cử Phòng Huyền Linh tới Trường An đón tiếp ông. Ngày 24 tháng Giêng, dân chúng khắp thành Trường An đứng hai bên đường, bày hương án và hoa tươi, chiêng trống rộn ràng chào đón ông. Hơn một vạn tăng ni ở Trường An xếp thành hàng dài nghênh đón những bộ kinh Phật do ông mang về tại chùa Hoằng Phúc. Huyền Trang tới Lạc Dương triều kiến Đường Thái Tông, giới thiệu những điều tai nghe mắt thấy trên đường đi cùng với Tây thành, phong tục và đời sống của dân chúng các nước ở Thiên Trúc. Nghe mọi chuyện, Đường Thái Tông cảm thấy rất thú vị. Nhà vua khuyên Huyền Trang hoàn tục, giúp vua cai trị đất nước. Nhưng Huyền Trang cảm ơn và từ chối. Không lâu sau, Huyền Trang bắt tay vào công việc phiên dịch các bộ kinh Phật. Mỗi ngày năm canh, canh ba ông mới dừng công việc. Trong 19 năm, ông đã dịch được 74 bộ kinh Phật, 1.335 quyển, hơn 1.300 vạn chữ. Văn dịch của ông lưu loát đẹp đẽ, trung thành với nguyên tác. Có một số danh từ được ông sử dụng như “Ấn Độ”, “Sát na”, còn được lưu giữ cho tới nay.
Công việc phiên dịch trường kỳ gian khổ đã làm tinh lực của Huyền Trang suy kiệt. Tháng 2 năm 664 nhà lữ hành vĩ đại, nhà phiên dịch kiệt xuất đã viên tịch tại Ngọc Hoa tự ở ngoại ô Trường An. Cùng với việc dịch thuật kinh Phật, Huyền Trang còn là đồng tác giả của cuốn “Đại Đường Tây vực ký” (3). Hiện nay, cuốn sách này đã được phiên dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới, trở thành bộ sách nổi tiếng. Tiểu thuyết “Tây du ký” quen biết với đông đảo người hâm mộ đã lấy nhiều chuyện từ cuốn sách này.

Chú thích:
(1) Tam tạng: dịch nghĩa chữ Phạn TriPitaka, gọi chung kinh điển Phật giáo.
(2) Trụ trì: chức tăng Phật giáo, ý nói bảo vệ Phật pháp, được sử dụng từ thời Nam Bắc triều.
(3) “Đại Đường tây vực ký”: ghi chép lại nhiều chuyện của hơn một trăm các nước và khu vực từ Tân Cương tới Ap-ga-ni-xtan, Pa-ki-xtan, Ấn Độ, Băng-la-đét, Nê-pan, Xri Lan-ca,…. Một tài liệu quan trọng để nghiên cứu lịch sử và địa lý khu vực này.

PhiHuong
22-10-2014, 06:57 PM
Ngài Đường Tăng can đảm, mộ đạo, coi nhẹ hiểm nguy mà làm nên công lớn trong việc hoằng dương Phật pháp. Có lẽ những kinh phật bằng Hán văn ngày nay phần lớn cũng từ đó mà ra.

Aty
22-10-2014, 11:12 PM
Quên thế nào được tình yêu củ nhỉ ? :suynghi1
Nhưng chỉ nhớ thôi. Nhiều hơn thì không.


https://www.youtube.com/watch?v=UIyXML4BswE

Thợ Điện
22-10-2014, 11:50 PM
Ông D thân mến

Tôi có người bạn Columbia .ông đã già hơn tôi vài tuổi là một người chơi guitar tài tử hay nhất mà tôi từng gặp .Tôi nể ông ở ngón đàn tài hoa ,sự cảm thụ âm nhạc sâu xa và cách viết tiếng Anh ,ngôn từ trong sáng ý tưởng phong phú hồn nhiên

Tụi tôi thân nhau .Những ngày ông đến Mỹ là cả một hội hè với tôi ,đi ăn đi chơi chung ,thích thú với những nhận định sâu sắc của ông .Tôi đến Columbia thì nhà ông là nhà tôi ,hoàn toàn tự do thoải mái

Sáng nay nhớ ông giở chồng thư cũ đọc lại . Về những cái chết của danh cầm .Ông diễn tả thật cảm động ,ông nghe họ chơi nhạc hàng ngày .Họ chẳng có vẻ gì là bệnh tật .Thế rồi chợt một ngày họ đi xa ...vĩnh viễn

Hi Lam Thanks for the good wishes. My wish is equivalent for you. Now, in reference to Raphael Rabello, there had been three guitar players, whom have die lately: Baden Powell, Raphael Rabello and Paco de Lucía. These are people, I listen to every day thru my computer. So, when I heard about their death, I went into a state of shock for the simple fact that they didn't look sick to me at all. And of a sudden they were just gone for ever.

Nhớ khi ông gửi cho tôi CD Concert của Rabello với sự tiên cảm

When I saw Rabello's video playing "Luiza", I noticed certain abnormality within his voice that either he was drunk or tired. I'm not so sure, but I think he die afterwards.

Nghe nhạc đến độ cảm nhận được sự bất thường trong tiếng đàn và tiên cảm được sự chết chóc .Ông quả là bậc thầy

Hoặc khi ông nhận định kỹ thuật mới của một danh cầm trẻ tuổi khi dùng ngón cái bàn tay trái để tạo ra những hợp âm lạ .Cầm thủ có ngón đàn se sắt đến rơi lệ

There's a new kid on the block named: Marco Tardelli, outstanding guitarist, with a soul full of sensitivity, that making shed tears while playing; whom has invented a new style on how to play guitar by using his thumb, as an extra limb to create difficult cords and passages that otherwise wouldn't be possible.

Mời ông nghe Rabello chơi một bản nhạc reo dây bình thường nhưng với ngẫu hứng khác lạ .Khác các danh cầm .Trông Rabello buồn quá chơi Concert này là lần cuỗi .Ông qua đời rất trẻ chỉ hơn 30 .Nguyên nhân là khi ông bị đụng xe nhẹ lúc truyền máu thì không biết rằng máu đó có nhiễm HIV .Kể từ khi đó ông buồn uống rượu suốt ngày .Chưa chết vì AIDS ông đã chết vì nhồi máu cơ tim do uống quá độ

ayUOVAeBgHk



Ông để ý ngón tay trái bàn tay trái của Tardelli .Rất độc đáo

4qt8fvwI2x8



Và Baden Powell


GGoca5m-loY

PhiHuong
23-10-2014, 07:52 AM
Ông Obama thông minh và lịch lãm, đọc báo thấy hay nên post lên cho mọi người xem.

Chàng trai vô cớ ghen tuông với Obama

Bạn trai một cử tri yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama không động vào người cô, khi ông đứng bỏ phiếu cạnh người phụ nữ.

Mike Jones, một cử tri bang Illinois, hôm 20/10 nhìn thấy ông Obama đang bỏ phiếu cạnh bạn gái anh, Aia Cooper. "Ngài tổng thống, đừng có động vào bạn gái tôi", anh nói. Tổng thống Mỹ, mắt vẫn nhìn vào máy bỏ phiếu, đáp: "Tôi thực sự không có ý định làm điều đó".

Câu nói của bạn trai khiến Cooper bật cười đầy bối rối và phải xin lỗi tổng thống thay anh.

Sau khi bỏ phiếu xong, ông Obama ôm Cooper và nói: "Cô sẽ hôn tôi, cho anh ta có điều gì đó để nói. Giờ thì anh ta thật sự ghen rồi", tổng thống Mỹ cười nói khi bước ra.

Tổng thống Obama bỏ phiếu trong phiên bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2014 tại Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng Dr. Martin Luther King ở thành phố Chicago. Ông trở lại bang Illinois, nơi ông từng là thượng nghị sĩ từ năm 2005-2009, để vận động cho bà Pat Quin, Thống đốc bang thuộc đảng Dân chủ.

Theo báo mạng.

Thợ Điện
23-10-2014, 08:14 AM
Người Mỹ có tính hài hước cao độ bác Phi .Có lần một người đẩy cửa phòng tổng thống Lincoln vào thấy ông đang đánh giầy bèn kêu lên -Tổng thống mà cũng đánh giầy cơ à
Ông Lincoln điềm nhiên trả lời
-Tổng thống không đánh giầy của mình chẳng lẽ đi đánh giầy cho người khác


Tổng thống Reagan lúc bị bắn vẫn bình tĩnh đọc cho xong bài diễn thuyết ,lúc ông quị xuống người ta mới biết ông đã bị bắn ,lập tức trực thăng cấp tốc đưa ông đi mổ .Lúc sắp bị giải phẫu ông nhìn quanh ê kíp bác sĩ sẽ thực hiện ca này và bảo

Tôi hi vọng các ông không phải người đảng Dân chủ

Mọi người cười ồ lên vì tổng thống thuộc đảng Cộng hoà

ChienKhuD
23-10-2014, 10:29 AM
Cảm ơn bác Lâm. Sáng nay Bình Dương mưa nhẹ ngồi uống ly cà phê đọc bài viết của bác, nghe những danh cầm biểu diễn cảm xúc thật dâng tràn. Ngôn từ khó diễn tả được hết mọi thứ nên đời sống cần có âm nhạc. Một nghệ sỹ chơi đàn luôn toát lên vẻ đẹp ngay cả khi xem một người thợ mộc đục đẽo lòng vẫn thấy thích.

PhiHuong
23-10-2014, 02:15 PM
Người Mỹ có tính hài hước cao độ bác Phi .Có lần một người đẩy cửa phòng tổng thống Lincoln vào thấy ông đang đánh giầy bèn kêu lên -Tổng thống mà cũng đánh giầy cơ à
Ông Lincoln điềm nhiên trả lời
-Tổng thống không đánh giầy của mình chẳng lẽ đi đánh giầy cho người khác


Tổng thống Reagan lúc bị bắn vẫn bình tĩnh đọc cho xong bài diễn thuyết ,lúc ông quị xuống người ta mới biết ông đã bị bắn ,lập tức trực thăng cấp tốc đưa ông đi mổ .Lúc sắp bị giải phẫu ông nhìn quanh ê kíp bác sĩ sẽ thực hiện ca này và bảo

Tôi hi vọng các ông không phải người đảng Dân chủ

Mọi người cười ồ lên vì tổng thống thuộc đảng Cộng hoà

Hài hước như là một thứ gia vị trong cuộc sống, nhưng điều tôi nhận thấy ở đây là quyền con người được tôn trong. Xem bài này rồi liên tưởng tới các vị Tù trưởng một số Bộ lạc chọn vợ trong hàng trăm cô gái ở trần thật là nhảm nhí.

roamingwind
23-10-2014, 10:38 PM
clip Obama "cool as a cucumber" ("mát như dưa chuột", ý nói bình tĩnh hài hoà)

http://www.cnn.com/2014/10/21/politics/obama-early-voting-jokes/index.html

Các bài thuật lại tin này cũng không hề chê trách anh bạn trai của cô này, vọng ngôn với nguyên thủ quốc gia, họ biết hai bên chỉ giởn với nhau.

PhiHuong
23-10-2014, 11:12 PM
Lướt Web thấy chiếc xe này giản dị và đẹp với phong cách cổ điển, mới rồi ra cửa hàng xem thực tế thì không đẹp bằng xem ảnh, các mối hàn khung pốt chưa được nuột nà. Xe sản xuất tại TQ với giá 1000$, giá tại VN 41 triệu. Cứ lăn tăn là hàng Tàu không biết khi đi có êm ái không ?.

http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/03/03/DSC-0115-JPG-2733-1393842146.jpg

Kiem_Nhat
24-10-2014, 02:00 AM
Lướt Web thấy chiếc xe này giản dị và đẹp với phong cách cổ điển, mới rồi ra cửa hàng xem thực tế thì không đẹp bằng xem ảnh, các mối hàn khung pốt chưa được nuột nà. Xe sản xuất tại TQ với giá 1000$, giá tại VN 41 triệu. Cứ lăn tăn là hàng Tàu không biết khi đi có êm ái không ?.

http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/03/03/DSC-0115-JPG-2733-1393842146.jpg

Ôi , chiếc xe em đang chạy gần giống như chiếc này. Mai , ban ngày em chụp lên đây! Nhiều khi nhìn cứ na ná nhau vậy , mà toàn đồ lô anh à. Xe em chạy không giấy , pô xe chạy ra chợ Bến Thành , mà ở Nhà thờ Đức Bà còn nghe , khói thì trắng xóa cả 1 ngã tư :D. Nhưng em yêu nó, vì rât tiết kiệm xăng và không hư vặt.

Từ ngày em Trường MC ở VTV tặng em, có nó, con bé con không phải đi học bằng xe buýt nữa, hết trễ học.

roamingwind
24-10-2014, 08:33 AM
y4X_WEz8L4k

không cần biết cô này hát gì. Cái môi và cái miệng như vậy ... chết người thât !!

Aty
24-10-2014, 11:16 AM
Chỉ nghe giong hát, không thấy gì thêm ông Wind à.

roamingwind
24-10-2014, 12:45 PM
hihi... tôi nghe và tưởng tượng ra trong đầu thôi :)