Đăng nhập

View Full Version : Bún 'mắng', cháo 'chửi', phở xếp hàng



6789
28-08-2014, 10:11 AM
Bún 'mắng', cháo 'chửi', phở xếp hàng, bia hơi tem phiếu có vẻ không lạ lẫm với nhiều người sống ở Hà Nội. Khách hàng vẫn đến ăn nườm nượp, còn chủ nhân của nó vẫn làm ăn phát đạt...


http://images.tienphong.vn/Uploaded/Images/c/947/c9472dd8855c68b99184bb781e2f874e.jpg
Xếp hàng chờ đến lượt mua phở ở Bát Đàn.


Miếng ăn, miếng chửi

Ngồi quán bún ở 57 ngõ Ngô Sỹ Liên, nghe chủ quán mắng khách té tát vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, tôi bỗng co rúm người lại, chỉnh đốn mọi hành vi, lời ăn tiếng nói để… không bị chửi mắng. Trưa nắng như thiêu đốt vậy mà quán vẫn chật cứng người. Bát bún ba chục nghìn mà có tới gần chục miếng thịt chân giò to tướng, rất đầy đặn.

"Cháu đã bảo đừng chan nước béo rồi mà!"- Cô bé ngồi cách tôi một bàn kêu lên như than phiền. "Nước dùng béo hay gầy về nhà mà ăn, đây chỉ có thế thôi. Không ăn thì biến cho rộng chỗ!". Bà chủ quán vừa xóc bún vừa liếc xéo ra mắng khách. Ánh mắt và lời nói như những mũi tên bay phần phật về phía cô gái, làm tôi cũng rát mặt như bị ném cát. Cô bé ngồi cạnh tôi bị mắng nhưng không dám cãi, chỉ lẩm bẩm: "Ăn uống mất tiền mà cứ như đi ăn xin".

Ngày hôm sau, lựa lúc vắng khách nhất, khoảng 17h, tôi lại mò đến quán bún mắng để hỏi chuyện bà chủ quán tên Thảo.

"Cô ơi, người ta bảo quán của cô là quán bún chửi, nhưng cháu đã ăn ở đây mấy lần mà chẳng được chửi lần nào". Được lời như cởi tấm lòng, bà Thảo trút bầu tâm sự: "Đấy, đấy…có phải ai tôi cũng mắng chửi đâu. Mình làm dâu trăm họ, muốn chiều khách lắm chứ. Như cậu đây thì tôi chửi thế nào được. Cậu gọi một bát móng giò, một chai bia, tôi chửi vào chỗ nào".

Tôi chửi vô lý, khách hàng nghiêm chỉnh người ta không đấm cho ấy à. Nhưng mà, có những người õng ẹo, hoạnh hoẹ đủ thứ cơ. Lúc đang đông khách mà cứ đòi hỏi cái này cái nọ, vào sau lại đòi ăn trước, bố đứa nào chịu được. Thế tôi chẳng chửi cho à.

Hôm nọ có hai con õng ẹo vào ăn, bảo vào trong nhà ngồi nhưng cứ đòi ngồi ra đường… Chắc là sợ mất xe! Tôi đuổi thẳng cổ: "Không vào trong thì biến ngay"! Hôm qua, cũng có hai đứa con gái, vào ăn bún lại đòi cho cháu hai cốc trà đá trước. Khách thì đông, chưa ăn đã đòi uống, tôi bảo: "Thôi khỏi uống, khỏi ăn gì, mời hai cô ra cho tôi bán hàng!".

Bà Thảo cho biết, bà đã bán bún ở chợ Ngô Sỹ Liên hơn ba chục năm nay, không biển hiệu. Ngày nào cũng mở cửa từ lúc 11h30 và đóng cửa lúc 19h30. Về chuyện thương hiệu "bún mắng", bà Thảo bảo chẳng biết ai đặt cho nhưng bà không muốn cái tiếng ấy.

"Chửi mắng nó già người đi chứ. Nhưng mình làm thật ăn thật, bỏ sức lao động ra để kiếm chút lời, mình không luỵ ai cả. Mọi người vẫn bảo khách hàng là thượng đế, họ bỏ tiền ra thì phải được phục vụ đến tận răng, nhưng tôi thì khác, không bán cũng được, chứ không thể đáp ứng những yêu cầu quá đáng hoặc hoạnh họe ra vẻ ta đây… Cứ vớ vẩn đòi hỏi là tôi đuổi" - bà Thảo nói.

Ở quán phở phố Bát Đàn, cũng giống như bia "bao cấp" ở số 115 Quán Thánh, đều phải xếp hàng theo thứ tự và tự tìm chỗ ngồi, có điểm khác là bia bao cấp còn phải mua "phiếu dịch vụ" sau đó mới ra xếp hàng chờ lấy bia. Sáng đó, có vị khách lạ không biết lệ, cứ vắt chân chữ ngũ gọi lớn: "Cho 1 bát phở". Sau cả chục phút chờ, không ai nói gì, ông khách bực mình gọi lại, liền bị quát ầm ĩ: "Ăn thì ra xếp hàng, tự bưng chứ ai hầu đến tận mồm!".

Ông khách choáng quá, cứ ngồi thừ ra, chẳng nói được câu nào, mãi sau mới bẽn lẽn ra xếp hàng. Ăn xong, dù thừa nhận phở có ngon thật nhưng cũng đành thốt lên: "Từ nay tôi cạch đến già/Tôi chẳng dám đến hàng bà nữa đâu!". Thế nhưng nhiều người vẫn nhẫn nại, thản nhiên cười hề hề khi xếp hàng, trả tiền trước để được nhận tô phở rồi tự tìm chỗ ngồi ăn.

Mắng chửi làm… thương hiệu

Bạn tôi tên N., một người rất tỉ mỉ trong ăn uống, tuần nào cũng mò lên quán phở Bát Đàn. Thường thì vào thứ bảy, nhưng cũng có tuần nổi cơn thèm N. phóng xe từ nhà ở phố Chùa Bộc lên Bát Đàn mất cả nửa tiếng đồng hồ, sẵn sàng chờ đợi vài chục phút nữa để hưởng cái hương vị của phở. N. bảo, xếp hàng thì có làm sao, tự bưng bê thì cũng có làm sao đâu? Mấu chốt là đồ ăn có ngon hay không! "Tớ sợ nhất là phục vụ chu đáo nhưng đồ ăn lại dở ẹc, tính tiền thì cắt cổ".


Trên phố Nhà Thờ, quán cháo gà của bà M., cũng nổi tiếng với thương hiệu cháo "chửi". Bà chủ này có thể chửi khách, chửi nhân viên từ sáng tới khuya. Chuyện kể rằng, có lần gặp vị khách Sài Gòn, vừa chê cháo nhạt, anh xin thêm chút muối, liền bị bà M. chửi cho te tua: "Mặn nhạt cái gì, cả trăm người có ai chê đâu. Không ăn thì biến". Quá sốc, vị khách cầm cả tô cháo đổ xuống rãnh vỉa hẻ, rồi anh vứt trả cả tờ 50 ngàn đồng.

Quá bất ngờ, bà M. không nói thêm được lời nào. Nhưng sau lần ấy, bà M. vẫn không bỏ được tật chửi khách. Cho đến một lần bán đêm, gặp đúng nhóm thanh niên đi bụi, khách vừa xin thêm mấy cọng hành, liền bị bà M. chửi, cả nhóm thanh niên bỏ cháo, phá cả cửa hàng. Từ đó, người ta thấy bà M. ít chửi khách hơn. Bà chuyển sang chửi nhân viên ra rả cả ngày. Nhưng lạ, khách vẫn đến đông.

Người Việt mình luôn thích chen nhau chỗ chật thì phải. Một thói quen xếp hàng thời bao cấp còn lưu luyến chăng? Quán nào càng đông đúc người ta càng lao đến, càng chào mời thì lại… chạy xa. Nơi chủ quán vừa mắng chửi vừa bán hàng mà vẫn đông khách chứng tỏ đồ ăn thức uống phải ngon thì chủ quán mới dám cất lời mắng nhiếc thượng đế. Dường như, càng quát mắng, càng quen mồm quen miệng bỗng thành… tiếng lành đồn xa, khách ngày càng đến đông hơn.


https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/10553513_10152634330359266_7472215526119009962_n.jpg?oh=a9ad2cdb7a77c8b530edc9ea63886595&oe=547132E3
:lolz

- Sưu tầm -

Alent_Tab
28-08-2014, 11:49 AM
mấy cô như Dok, Trung, Huyền... vào xem có đùng không, tôi ở Hà Nội gần 40 năm nay từ thằng học trò nghèo sau này đi làm cũng đi khắp từ bình dân đến khách sạn, quán bình dân đến chỗ sang trọng, chả gặp chủ quán đuổi hoặc mắng tôi bao giờ, thề có cái bóng điện làm chứng.

Nhà người ta làm ăn - kiếm cơm lấy đồng ra đồng vào - họa có hâm hoặc dở hơi ăn cám lợn mới mắng khách khác gì chặt cái cần câu cơm của mình

Thợ Điện
28-08-2014, 11:52 AM
Bài viết duyên dáng quá ,đọc thích thật .Ông này khẩu vị là nhất .Đọc những bài của ông là thấy ngay cái gu thẩm mĩ tinh tế .Phượt của themgaidep,cuonghanh.Ký sự chuyện đời ,chuyện cờ Trungcadan .Giang hồ ba điều bốn chuyện ông 6789 .Bình luận những trận chiến ở đấu trường cờ Trang tơ
Là những nét đẹp độc đáo của TLKD .Thấy có bài các ông là phải đọc ngấu nghiến một hơi không ngừng mới thật sướng

themgaidep
28-08-2014, 11:52 AM
Mềnh chả bao giờ ăn uống ở đây. Mềnh là người trả tiền ch dịch vụ, sao phải khổ nhỉ! Cứ chọn chỗ mát mẻ, điều hòa, nhân viên đồng phục xinh đẹp và đon đả phục vụ hoặc chí ít ra cũng được vợ chồng nhà chủ tươi cười chào đón.

Mỗi ngừoi một quan điểm nhưng thái độ phục vụ như vậy thật khó giữ được khách lâu dài! Lố bịch hết sức đi.

Alent_Tab
28-08-2014, 11:55 AM
bố Thợ Điện hoa mắt rồi, bài này ông Sấu gắp ở đâu về cho anh em chém gió chứ ông ấy viết đâu e e

Alent_Tab
28-08-2014, 12:18 PM
chiện này thì có thật nhưng lầ hai người bán hàng ăn với bia ở phố ngã tư Thái Thịnh, Tây Sơn - quán này bình dân thỉnh thoảng đi vào đó gần nhà bạn nên ra ngồi, hai quán sát sạt nhau hai bà chủ một là đằng là bà quán kia cháu bà ấy bán
tuy họ hàng nhưng cũng tranh khách nhau ra phết mà cái cô cháu bà ấy mới vãi cả lều ra chứ - chẳng biết hồm đó có mấy ông khách lớ ngớ chưa biết ngồi đâu thì hàng kia nó kéo ghế mời ngồi mất rồi
bà già ra thấy, thế là cãi nhau to chứ có gì đâu, bà ấy chửi mệt gọi cô con gái bằng lứa với mụ bán hàng bên kia ra chửi hôi

Lúc đấy em hơn tây tây chỉ thấy hai cô gái này bốc hàng rồi ném vào mồm nhau cho ăn.

Một lúc một cô giở thói ăn vạ bảo cô kia ăn l.. cô ấy - cô kia chả vừa bảo mày đưa tao ăn cho - thế là bà kia cửa mẹ quần ra cô kia xông vào túm tóc rồi dọa cắn hic . lúc mấy anh công an đến vẫn thấy bà ấy tụt quần ra cho mọi người xem thanh minh răng con kia nó cắn đứt llll.... tôi rồi đây này bà con ơi

oze
28-08-2014, 11:33 PM
Khi mấy cô chửi nhau tuột quần bác Tab có ở đấy đứng xem ah?:venhvao

Thợ Điện
28-08-2014, 11:45 PM
Chúng ta có phải văn sĩ ,phóng viên đâu mà sáng tác được .Thì ai chẳng đi gắp về phục vụ anh em giải trí nhưng gắp được một bài hay thế này chú Sáu cũng phải vứt đi vài chục bài mới lựa được một bài thú vị ,cũng phải có thẩm mĩ tinh tế và duyên dáng chứ ,đọc cười đau bụng ,nói tục và chửi bới cứ ròn tan như pháo .Chứ có nhiều đấng cũng tập tành nói tục và chửi bậy ,đi gắp ,nhưng thật lòng mà nói .....rất nhạt và ghê ghê cứ như một đống bạc nhạc ... phải nhắm mắt nhắm mũi gượng nuốt nhưng chỉ chực lè ra vì ớn quá

Đoạn văn này là kinh điển ,lời lẽ thì đúng là giữa người bàn và người mua nhưng nó cứ có câu chửi ở đầu khiến cho quan hệ đôi bên không sao nhịn cười được

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/10553513_10152634330359266_7472215526119009962_n.jpg?oh=a9ad2cdb7a77c8b530edc9ea63886595&oe=547132E3

Ông 6789 có để ý một nhân vật thành viên ở đây đặc biệt lắm nick là Nguyễn hùng Kiệt .Ông ấy có duy nhất một đam mê là chuyên về Do Thái post bài chỉ một chủ đề đó .Không quan tâm đến ai chỉ lặng lẽ post .thật là độc đáo khi nhìn những gương mặt từ thời Kinh thánh Abraham, Jacob để râu ,đội mũ nhảy múa ca hát .Không hiểu ông Kiệt ở đâu có quan hệ gì với những người Do Thái hoặc học ở trường Do Thái không mà có cái thích lạ vậy

Khoảng 2 năm trước cũng có một nhân vật độc đáo nick là laotam chuyên post những bài thời sự ,khi thì than trách về giáo dục ,lúc lại kêu ca vì giá vàng lên xuống hoặc đường xá hư hỏng .Khiến ông Trung phải cáu tiết quát lên -Chỗ này đâu phải tin tức hàng ngày mà post những bài thế này .Nói gì thì nói .Mặc kệ ! Mai vẫn thấy các bài như thế đều đều xuất hiện ,phải có một đầu óc hết sức hài hước mới có thể thấy được cái nét buồn cười trong những sự vật bình thường

Cám ơn ông 6789 ,gái nào phải lòng ông tất không rời được vì lẽ này

6789
29-08-2014, 12:07 AM
@Thợ Điện: Kệ, cứ thấy sảng khoái là nhất rồi huynh nhở. Vừa nãy em bị lĩnh "seri đòn" từ 1 cô giáo Pháp Văn người Sài Gòn buồn cười quá, ngồi nhậu nói chuyện về ẩm thực mà bà chị chém ghê thật, té tát chê ỉ chê ôi đồ ăn Bắc chẳng để ý thằng em ngồi đối diện gì hết. Vừa tức vừa buồn cười cứ phải ra vẻ mặt lạnh như kem chứ không đốp chát lại thì mất vui. Trên đường về ngẫm nghĩ mãi điều này "đàn bà đang có Hứng, đàn ông mà làm giảm đi Hứng đó thì đúng là 1 TỘI ÁC, cho dù bất cứ cái hứng thú đó là hứng gì" :tlkdcuoi

tinhlahan702
29-08-2014, 10:14 AM
@6789: Nhiều khi e muốn nói với anh là gió to lắm rồi a đừng chém nữa, nhưng mà không dám nói sợ a ngừng lại thật :D
P/s: cái hình cuối không cười không được. Cám ơn a vì cái hiểu biết thú vị.

linhtinhqua
29-08-2014, 10:59 AM
Tham gia diễn đàn mình rất cám ơn các PVCT, đặc biệt là Trung_cadan và 6789. Lần trước đã có thơ vui tặng Trung và hôm nay đến lượt 6789. Mình biết là vì niềm đam mê cờ tướng, tinh thần phục vụ anh em yêu cờ, các bạn đã rất nhiệt tình có mặt khắp mọi nơi để đưa tin nóng hổi. Bỏ qua những khó khăn, vợ con cằn nhằn, nhậu nhẹt thâu đêm, thuốc là hút như bát nhang... để viết bài, post ảnh. Tặng 6789:
Bỏ nhà bỏ vợ bỏ cuộc chơi
Khai, trung cho đến lúc tàn hơi
Càn khôn có lúc được hay mất
Nhật nguyệt bao lần đầy lại vơi
Giang hồ bôn ba như 67
89 người ơi có biết không?
Đỏ tai trắng tóc xanh mày ngọc
Vàng mắt thâm môi tím má hồng
Chúc vui vẻ!

Alent_Tab
29-08-2014, 11:09 AM
bác Lâm hiểu sai rồi nha! em quý 6789 cũng như anh quý vậy động cái là nhiếc méo.
Ý của em là bác nói thế ông nào đọc qua nghĩ anh Sáu viết bài này - thú thật bài này em không thích vì có tính chất phân biệt vùng miền- không phải phong cách của chủ thớt.
vậy thôi - em lên đây chơi cũng là vui - thỉnh thoảng cho anh em mấy nụ cười chứ có số má đếch gì mấy cái mạng ảo này.
ăn thua thì ra cuộc đời bện ngoài thôi

huyenmapu
30-08-2014, 03:23 AM
lúc đầu nghe đến chuyện mắng chửi là em ái ngại lắm... Cũng đọc từ đầu đến cuối để hiểu hết những khó khăn của người bán hàng, những yêu ghét của khách hàng trong lựa chọn của mình.
Nhưng đọc đến đoạn cuối thì đúng là một cái nhìn hoàn toàn khác đến phải phì cười với khách và chủ hàng :D .