Alent_Tab
19-12-2014, 06:32 AM
Viết về những kỳ thủ mình yêu mến ở hai đội Thượng Hải và Quảng Đông
trước khi đến Quảng Châu thi đấu ba thài trò Hồ Vinh Hoa, Tôn Dũng Chinh, Tạ Tịnh đã tính hết nước hết cái cả đấy, buổi tối sau bữa lẩu, cùng các hoa quả từ các miền giang hạ đưa đên, Tôn đưa ra ý kiến
- Bảng A chú Tịnh đánh hết sức, còn bảng B nhiều thèng anh không ưa lắm cái này phải nhờ siphu cầm chân, gặp Trịnh, Triệu thài cứ đánh bão vào mục tiêu là gim châm không thì để tiểu đệ ra tay
mấy trận ra quân Hồ Vinh Hoa chém đinh chặt sắt chém một lúc cả 3 ông già Lã Khâm, Vu Ấu Hoa, Từ Thien Hồng, đến lúc gặp hàng cứng là tiểu Triệu và Trịnh do có lời giao ước với đồ đệ, nên phải bày cục lạ, ai ngờ gặp chuyện chẳng lành, buồn lắm ấy chứ, mấy hôm sa đà vào rượu ché gái mú, đêm về tìm kế cho hai đô đệ rinh giải để tụi nó kiếm ngân lượng,
trận cầu bảng A như Hồ tính thì khả năng nhất bảng không thể nào trệu được với Tạ Tĩnh đéo ai ngờ, bị Hùng Chí trong ván quyết định chém cho một đao - Hồ Vinh Hoa tức lắm gọi điện cho Hùng Chí
- a nô - cụ đây! , đầu giây bên kia Hùng Chí đang cay mũi vì giải này chả nên cơm cháo gì lại có thằng xưng cụ, thì tức lắm
- Đẹt, thằng nào? cụ cấy mả bố mài, ai thế, ... lát sau hắn ta nhìn ra số máy quen của Hồ Vinh Hoa thì xin lỗi rối rít mà thưa ràng
- chào lão gia gia, do t cu Tịnh nó tinh tường quá, nên tiểu đệ mới ra tay, trước giải bàn thạch bôi đã nhường nó một lần mà hôm đó gặp đồng đội cũ nó không chào một tiếng, lúc đi cờ thì gõ côm cốp nên tiểu đệ tức giã cho hắn một cái.
trở lại câu chuyện tranh quán quân, đó là Tôn Dũng Chinh và Trịnh Duy Đồng, đánh suốt hai ngày toàn hòa, đến ngày thứ 3 Tôn lại phải đi hậu, kế sách chưa đâu vào đâu Tôn vào thư phòng của Hồ Vinh Hoa
- bẩm cụ, ngày mai đi hậu, địch nó sát khí đằng đằng, kế sách ra sao?
Hồ Vinh Hoa đang nằm ở cái sập gụ, lươt nét thấy vậy bảo,
- mày đấm thày cái lưng, ê hết lên đây này, hôm trước ta bị thằng cu thảo mai đó đánh cho một gậy nay vẫn còn ê ẩm cả người
Tôn tay xách mọt bình gụ to, và mấy cân thịt, hai thầy trò giải sầu một lúc, ra về Hồ Vinh Hoa gé tai Tôn Dũng Chinh nói nhỏ- cứ thế, cứ thế ...
Lại nói- hôm sau gặp lại Trịnh nhi, Tôn chơi cảm tử liệt pháo , phi pháo đánh tượng, không sợ lý thuyết cờ - một con lẻ loi ở trong thành địch dễ bị vây khốn, Tôn dũng cảm phế mã – hoành xe công cánh trái của Trịnh, nhưng! quái ở chỗ Trịnh bình tĩnh ra xe, biết địch chưa ra tay ngay được, sau đó hất con sĩ lên, khiến xe pháo của Tôn không có đất dụng võ, sau nước bình pháo dọa nước song tiên, Trịnh có kế rất khéo hất mã thí, nhằm hạn chế thế công, rồi tốt ăn mã dọa đánh cánh biên – Tôn biết là không còn đường công gấp, lên tượng sĩ để phòng thủ- sau này thế cờ lạc hậu thua là hiển nhiên – tạm không nói đến nữa
Tôn Dũng Chinh đau lòng, về nhà với nỗi buồn nặng trĩu, Hồ Vinh Hoa cũng xem online ván cờ đó, ông ấy đang vừa ngồi thẩm cờ với bác già Vạn Xuân Lâm và thằng cu Tạ Tịnh.
Về đến nhà gặp thầy trò đội Thượng Hải ở đó, chả nói chả rằng lên giường đắp chăn ngủ
Đến bữa cơm cu Tạ Tịnh gọi mãi Tôn Dũng Chinh mới lên, Hồ Vinh Hoa bỗng bật cưởi ha ha ha ha
Cả nhà ngạc nhiên- chả biết vui cái gì lại cười to thế- thì ra ... còn tiếp
Trở lại trận cầu tranh Ngũ Dương bôi năm nay, ưu thế đang ngiêng về phía Trịnh nhi, kế hoach đối công do Hồ Vinh Hoa bày ra đã bị phá sản
buổi tối hôm đấy, tuy đã vào đông, nhưng bầu trời ánh trăng soi vằng vặc khắp nơi, chĩa vào từng kẽ lá, bàn cờ được bày ra đến hơn nửa tiếng, mà Hồ Vinh Hoa và Tôn Dũng Chinh vẫn chưa đi nước thẩm du nào cho ván cờ quyết định ngày mai.
Tôn lo lắm, nhưng vẫn yên dạ , vì buổi tối ăn cơm, thầy mình bật cười ha hả, chắc có kế sách gì đây.
Uống xong tuần trà, Hồ Vinh Hoa ấn quả chuông báo, lúc sau cu Tạ Tịnh đến, Hồ gé tai nói nhỏ- cứ thế, cứ thế...
Tôn sốt hết cả ruột về đối sách ván cờ ngày mai, gợi ý nhưng Hồ Vinh Hoa bảo
- Con về ngủ đi ta viết mấy chữ vào phong thư đây, sang mai chuẩn bị thi đấu hẵng giở ra xem, giờ ta ra phố ăn bát canh gà đã
Nói rồi Hồ rảo bước đi ngay, hóa ra trước đó- Hồ VInh Hoa nhờ Tạ Tịnh lien hệ với cô học trò xinh đẹp Thời Phụng Lan, cả ba người vào quán cà phê thì thầm to nhỏ, bài này là dung mỹ nhân kế, khiến cho Trịnh nhi bị xao xuyến tâm hồn, không còn hơi đâu mà đi cờ nữa.
Câu chuyện tiếp sau, Thời Phụng Lan gọi điện cho Trịnh Duy Đồng, lời lẽ ngọt ngào đường mật, Trịnh đang tuổi ăn tuổi chơi, tơ tưởng đến nàng ấy đã lâu mà chưa có dịp thổ lộ, chỉ dám khen cô ấy xinh, dịu dàng, vào face book bấm Like thôi, Điều này cáo già Hồ Vinh Hoa đã biết tỏng từ lâu nên nay ông ấy thi hành kế mỹ nhân.
Được lời như hả tấm long, Trịnh cưỡi ngựa xích thố phi đi ngay, hẹn hò với nầng Phụng Lan …. còn tiếp
Tiếp theo hồi trước, Hồ Vinh Hoa sau hai ngày bóp trán si nghĩ đã lập được kế bá đạo giang hồ, sau khi nàng Phụng Lan đi rồi, thong thả về thư phòng nghỉ, Tôn đang bật xem Ozaoa chứ cũng chả mấy lo ván ngày mai đâu, nhưng ông thài vừa đi rượu về va vào chân cột đèn nên Tôn tắt nhanh máy tính rồi giả vờ trùm chăn nghủ.
Trịnh cưỡi xích tho phóng đi như bay, như tuyết gạt hoa rơi, chả mấy lúc đã đến Bạch tửu lầu, khi vừa , đến nơi thì đã có một tiểu tử cung kính ra dắt ngựa vào tầu cho ăn cỏ, Thời Phụng Lan gót sen rón rén đi đến mời chàng lên lầu nhắm diệu.
Hai người nói chuyện ăn ý lắm, hết văn thơ nhạc rồi đến chiện trùm khủng bố ở áp ga xờ tăng, khi đã ngà ngà say, nàng Phụng Lan mới gợi chuyện cờ
- Mai là ván quyết định đấy, chàng đã nghĩ phương án nào chưa để đánh thằng Tôn Dũng Chinh
- Hí hí, mai ta chỉ cần hòa là vô định – cứ phi tượng nhảy mã đấm tốt, chưa đến hai mươi hiệp là định phải xin hòa
Thời Phụng Lan hơi tỏ ra thất vọng rồi véo một cái rõ đau vào Trịnh Duy Đồng
- Ủ ôi tưởng chàng thế nào bản lĩnh anh hùng để đi đâu hết, nói rồi giả cách muốn đi về
Trịnh dỗ dành – thôi nào, ta đùa đấy mai cứ phải đóng pháo vào ngũ công cho sướng
Phụng Lan rót thêm hai xị rượu nữa cho Trịnh nhi uống tiếp rồi giả lả
- ủ ôi thiếp yêu chàng quá cơ, thế họ lên mã
- ta cũng lên
- nó thúc binh 7
- phóng xe quá hà
- họ bình pháo đoài xa, rồi bày trận cao xa bảo mã thì anh tính nàm xao?
Trịnh nhi hơi men chếch choáng cứ nghĩ gì tuôn ra bằng hết, nào là tao thúc tốt 5 công gấp, Xa bảo mã thì đánh cái éo gì, sau tao bỏ cả Voi và xe công bằng pháo trống và xe mã
Thời Phụng Lan nghe đến đó, thì vỗ tay lên trán mà rằng – Ôi thầy ta quả là thần cơ diệu toàn, thảo nào … Trịnh Duy Đồng lúc đó có tý hơi men nên không để ý chứ không thì mưu kế bấy lâu đổ xuống sông hết … còn tiếp (dựa trên nguồn Funny Chess Stories: viết về những kỳ thủ mình yêu thích)
trước khi đến Quảng Châu thi đấu ba thài trò Hồ Vinh Hoa, Tôn Dũng Chinh, Tạ Tịnh đã tính hết nước hết cái cả đấy, buổi tối sau bữa lẩu, cùng các hoa quả từ các miền giang hạ đưa đên, Tôn đưa ra ý kiến
- Bảng A chú Tịnh đánh hết sức, còn bảng B nhiều thèng anh không ưa lắm cái này phải nhờ siphu cầm chân, gặp Trịnh, Triệu thài cứ đánh bão vào mục tiêu là gim châm không thì để tiểu đệ ra tay
mấy trận ra quân Hồ Vinh Hoa chém đinh chặt sắt chém một lúc cả 3 ông già Lã Khâm, Vu Ấu Hoa, Từ Thien Hồng, đến lúc gặp hàng cứng là tiểu Triệu và Trịnh do có lời giao ước với đồ đệ, nên phải bày cục lạ, ai ngờ gặp chuyện chẳng lành, buồn lắm ấy chứ, mấy hôm sa đà vào rượu ché gái mú, đêm về tìm kế cho hai đô đệ rinh giải để tụi nó kiếm ngân lượng,
trận cầu bảng A như Hồ tính thì khả năng nhất bảng không thể nào trệu được với Tạ Tĩnh đéo ai ngờ, bị Hùng Chí trong ván quyết định chém cho một đao - Hồ Vinh Hoa tức lắm gọi điện cho Hùng Chí
- a nô - cụ đây! , đầu giây bên kia Hùng Chí đang cay mũi vì giải này chả nên cơm cháo gì lại có thằng xưng cụ, thì tức lắm
- Đẹt, thằng nào? cụ cấy mả bố mài, ai thế, ... lát sau hắn ta nhìn ra số máy quen của Hồ Vinh Hoa thì xin lỗi rối rít mà thưa ràng
- chào lão gia gia, do t cu Tịnh nó tinh tường quá, nên tiểu đệ mới ra tay, trước giải bàn thạch bôi đã nhường nó một lần mà hôm đó gặp đồng đội cũ nó không chào một tiếng, lúc đi cờ thì gõ côm cốp nên tiểu đệ tức giã cho hắn một cái.
trở lại câu chuyện tranh quán quân, đó là Tôn Dũng Chinh và Trịnh Duy Đồng, đánh suốt hai ngày toàn hòa, đến ngày thứ 3 Tôn lại phải đi hậu, kế sách chưa đâu vào đâu Tôn vào thư phòng của Hồ Vinh Hoa
- bẩm cụ, ngày mai đi hậu, địch nó sát khí đằng đằng, kế sách ra sao?
Hồ Vinh Hoa đang nằm ở cái sập gụ, lươt nét thấy vậy bảo,
- mày đấm thày cái lưng, ê hết lên đây này, hôm trước ta bị thằng cu thảo mai đó đánh cho một gậy nay vẫn còn ê ẩm cả người
Tôn tay xách mọt bình gụ to, và mấy cân thịt, hai thầy trò giải sầu một lúc, ra về Hồ Vinh Hoa gé tai Tôn Dũng Chinh nói nhỏ- cứ thế, cứ thế ...
Lại nói- hôm sau gặp lại Trịnh nhi, Tôn chơi cảm tử liệt pháo , phi pháo đánh tượng, không sợ lý thuyết cờ - một con lẻ loi ở trong thành địch dễ bị vây khốn, Tôn dũng cảm phế mã – hoành xe công cánh trái của Trịnh, nhưng! quái ở chỗ Trịnh bình tĩnh ra xe, biết địch chưa ra tay ngay được, sau đó hất con sĩ lên, khiến xe pháo của Tôn không có đất dụng võ, sau nước bình pháo dọa nước song tiên, Trịnh có kế rất khéo hất mã thí, nhằm hạn chế thế công, rồi tốt ăn mã dọa đánh cánh biên – Tôn biết là không còn đường công gấp, lên tượng sĩ để phòng thủ- sau này thế cờ lạc hậu thua là hiển nhiên – tạm không nói đến nữa
Tôn Dũng Chinh đau lòng, về nhà với nỗi buồn nặng trĩu, Hồ Vinh Hoa cũng xem online ván cờ đó, ông ấy đang vừa ngồi thẩm cờ với bác già Vạn Xuân Lâm và thằng cu Tạ Tịnh.
Về đến nhà gặp thầy trò đội Thượng Hải ở đó, chả nói chả rằng lên giường đắp chăn ngủ
Đến bữa cơm cu Tạ Tịnh gọi mãi Tôn Dũng Chinh mới lên, Hồ Vinh Hoa bỗng bật cưởi ha ha ha ha
Cả nhà ngạc nhiên- chả biết vui cái gì lại cười to thế- thì ra ... còn tiếp
Trở lại trận cầu tranh Ngũ Dương bôi năm nay, ưu thế đang ngiêng về phía Trịnh nhi, kế hoach đối công do Hồ Vinh Hoa bày ra đã bị phá sản
buổi tối hôm đấy, tuy đã vào đông, nhưng bầu trời ánh trăng soi vằng vặc khắp nơi, chĩa vào từng kẽ lá, bàn cờ được bày ra đến hơn nửa tiếng, mà Hồ Vinh Hoa và Tôn Dũng Chinh vẫn chưa đi nước thẩm du nào cho ván cờ quyết định ngày mai.
Tôn lo lắm, nhưng vẫn yên dạ , vì buổi tối ăn cơm, thầy mình bật cười ha hả, chắc có kế sách gì đây.
Uống xong tuần trà, Hồ Vinh Hoa ấn quả chuông báo, lúc sau cu Tạ Tịnh đến, Hồ gé tai nói nhỏ- cứ thế, cứ thế...
Tôn sốt hết cả ruột về đối sách ván cờ ngày mai, gợi ý nhưng Hồ Vinh Hoa bảo
- Con về ngủ đi ta viết mấy chữ vào phong thư đây, sang mai chuẩn bị thi đấu hẵng giở ra xem, giờ ta ra phố ăn bát canh gà đã
Nói rồi Hồ rảo bước đi ngay, hóa ra trước đó- Hồ VInh Hoa nhờ Tạ Tịnh lien hệ với cô học trò xinh đẹp Thời Phụng Lan, cả ba người vào quán cà phê thì thầm to nhỏ, bài này là dung mỹ nhân kế, khiến cho Trịnh nhi bị xao xuyến tâm hồn, không còn hơi đâu mà đi cờ nữa.
Câu chuyện tiếp sau, Thời Phụng Lan gọi điện cho Trịnh Duy Đồng, lời lẽ ngọt ngào đường mật, Trịnh đang tuổi ăn tuổi chơi, tơ tưởng đến nàng ấy đã lâu mà chưa có dịp thổ lộ, chỉ dám khen cô ấy xinh, dịu dàng, vào face book bấm Like thôi, Điều này cáo già Hồ Vinh Hoa đã biết tỏng từ lâu nên nay ông ấy thi hành kế mỹ nhân.
Được lời như hả tấm long, Trịnh cưỡi ngựa xích thố phi đi ngay, hẹn hò với nầng Phụng Lan …. còn tiếp
Tiếp theo hồi trước, Hồ Vinh Hoa sau hai ngày bóp trán si nghĩ đã lập được kế bá đạo giang hồ, sau khi nàng Phụng Lan đi rồi, thong thả về thư phòng nghỉ, Tôn đang bật xem Ozaoa chứ cũng chả mấy lo ván ngày mai đâu, nhưng ông thài vừa đi rượu về va vào chân cột đèn nên Tôn tắt nhanh máy tính rồi giả vờ trùm chăn nghủ.
Trịnh cưỡi xích tho phóng đi như bay, như tuyết gạt hoa rơi, chả mấy lúc đã đến Bạch tửu lầu, khi vừa , đến nơi thì đã có một tiểu tử cung kính ra dắt ngựa vào tầu cho ăn cỏ, Thời Phụng Lan gót sen rón rén đi đến mời chàng lên lầu nhắm diệu.
Hai người nói chuyện ăn ý lắm, hết văn thơ nhạc rồi đến chiện trùm khủng bố ở áp ga xờ tăng, khi đã ngà ngà say, nàng Phụng Lan mới gợi chuyện cờ
- Mai là ván quyết định đấy, chàng đã nghĩ phương án nào chưa để đánh thằng Tôn Dũng Chinh
- Hí hí, mai ta chỉ cần hòa là vô định – cứ phi tượng nhảy mã đấm tốt, chưa đến hai mươi hiệp là định phải xin hòa
Thời Phụng Lan hơi tỏ ra thất vọng rồi véo một cái rõ đau vào Trịnh Duy Đồng
- Ủ ôi tưởng chàng thế nào bản lĩnh anh hùng để đi đâu hết, nói rồi giả cách muốn đi về
Trịnh dỗ dành – thôi nào, ta đùa đấy mai cứ phải đóng pháo vào ngũ công cho sướng
Phụng Lan rót thêm hai xị rượu nữa cho Trịnh nhi uống tiếp rồi giả lả
- ủ ôi thiếp yêu chàng quá cơ, thế họ lên mã
- ta cũng lên
- nó thúc binh 7
- phóng xe quá hà
- họ bình pháo đoài xa, rồi bày trận cao xa bảo mã thì anh tính nàm xao?
Trịnh nhi hơi men chếch choáng cứ nghĩ gì tuôn ra bằng hết, nào là tao thúc tốt 5 công gấp, Xa bảo mã thì đánh cái éo gì, sau tao bỏ cả Voi và xe công bằng pháo trống và xe mã
Thời Phụng Lan nghe đến đó, thì vỗ tay lên trán mà rằng – Ôi thầy ta quả là thần cơ diệu toàn, thảo nào … Trịnh Duy Đồng lúc đó có tý hơi men nên không để ý chứ không thì mưu kế bấy lâu đổ xuống sông hết … còn tiếp (dựa trên nguồn Funny Chess Stories: viết về những kỳ thủ mình yêu thích)