trannhien
30-07-2009, 03:53 PM
Nước cờ tình
T.giả: Phan Cao Toại
Nàng sống trong ngôi nhà cũ có vườn cây bao quanh. Bốn góc là bốn cây hoa ngọc lan vươn cao, có lẽ đã hơn ba mươi mùa cây thay lá. Một thảm cỏ phủ kín phần đất còn lại, giới hạn với đường đi lát sỏi bằng hai dãy chè mạn hảo chăng đầy dây tơ hồng. Hoa ngọc lan như những búp tay thiếu nữ nõn nà, ẩn hiện trong màu xanh mơ màng của lá. Hoa nở bốn mùa, rụng đầy vệ cỏ. Hương tỏa khắp vùng, có hôm nhờ gió đưa, xa hàng cây số vẫn còn phảng phất.
Nàng sống bằng nghề cắt thuốc bắc. Cha nàng, lương y Lê Hữu Phúc, nghe nói là hậu duệ của cụ tổ nghề y Việt Nam Lê Hữu Trác. Cụ Phúc không chỉ nổi tiếng vì mát tay trị bệnh. Người ta đồn có nhiều con bệnh các bệnh viện lớn phải bó tay, đưa đến cụ chỉ mươi mười lăm thang là khỏi. Cụ còn nổi tiếng vì có cô con gái tên Hòa xinh đẹp nhất vùng. Khách nhiều nơi kéo đến nhà cụ Phúc bốc thuốc rất đông, phần lớn là thanh niên đẹp người khỏe mạnh. Đông đến nỗi phải chờ ở nhà trọ chung quanh, mấy ngày sau mới đến lượt khám. Nhiều anh khi “mục kỳ sở thị” dung nhan nàng, đã ngã bệnh phải lưu lại nhà trọ thêm một thời gian. Cụ Phúc bắt mạch, cười thầm, biết là bị bệnh tương tư liền cho mấy thang “lục vị”. Sau một thời gian tốn công tốn sức tốn tiền mà không tiếp cận được người đẹp, họ đành lủi thủi ra đi.
Sinh thời, cụ Phúc có hai thú vui: đá gà và đánh cờ tướng. Cô Hòa thừa kế sở thích chọi gà của cha, bây giờ thành một người tăm tiếng trong làng chọi gà. Riêng cờ tướng thì nàng không dám sờ tới vì cha nàng đã chết vì nó. Số là nghe tiếng cụ cao cờ và có một cô con gái rượu tài sắc ít ai bằng, một ngày kia có chàng trai từ đâu đến thách cụ chơi cờ. Hắn có khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ thư sinh, thoạt mới bước vào nhà cúi chào rất lễ phép, cụ Phúc đã lấy làm vừa lòng. Hắn nhã nhặn nói:
- Thưa cụ, con nghe cụ cao cờ, muốn đến hầu cụ một ván !
Cụ Phúc vuốt râu, cười:
- Chỉ một ván thôi ư... ?
- Vâng, chỉ một ván. Nếu con thua, từ nay con sẽ bỏ chơi cờ.
Cụ Phúc ngẫm nghĩ, thằng này trẻ mà kiêu ngạo. Mấy ai đã dám bảo thua cờ là nghỉ chơi luôn. Đó là một thứ đam mê mà theo cụ cũng sánh bằng tửu sắc. Tửu thì có người bỏ được, còn sắc thì xưa nay mấy ai chối từ ? Trong thú chơi cờ, khi thua người ta thường cay cú, muốn đánh ván thứ hai để gỡ lại. Khi gỡ được rồi thì muốn đánh ván thứ ba để thắng. Thói đời là thế. Vậy mà hắn chỉ thách cụ chơi đúng một ván. Hừ, ngựa non háu đá. Để rồi chú mày có phải năn nỉ ta mà chơi thêm vài ván nữa không nhé. Nghĩ vậy, cụ Phúc nói như đinh đóng cột:
- Ta cũng vậy. Nếu ta thua, ta cũng bỏ chơi cờ, còn thưởng cho anh phần thưởng cao nhất mà ta có, tùy anh chọn, kể cả cô con gái rượu của ta...!
Đương nhiên là cụ tin phần thắng sẽ thuộc về mình. Chàng trai ra vẻ phấn chấn, cười tủm tỉm. Nàng bê nước ra mời khách, nghe cha nói vậy, chau mày khó chịu. Vừa thấy nàng, hắn như bị thôi miên. Quả người ta đồn không sai, nàng là một giai nhân tuyệt thế. Hắn cứ nghệt ra, tay run run cầm chén nước nàng trao. Nàng cố tình lạnh lùng, tạo một khoảng cách với người mà chính nàng cũng phải công nhận đó là một đấng mày râu nàng đang chờ đợi. Cụ Phúc nhận ra vẻ lúng túng của hai người, cười thầm, bảo con gái:
- Con lo cho cha bữa trưa thật chu đáo, nghe con !
Thoạt đầu, cụ Phúc cũng chỉ muốn thử dăm ba nước cờ rồi giả vờ thua cho chàng trai thắng. Cả huyện, cả tỉnh này, những tay cao cờ cụ đã chạm mặt. Già có trẻ có, không ai qua mặt cụ. Vậy thì cái thằng con trai mặt còn non choẹt, ria mép lún phún đang ngồi trước mặt kia chẳng qua muốn coi mặt con gái cụ mà bày ra cái chuyện đánh cờ này. Cụ lắc đầu, tim hơi rộn lên, máu dồn lên mặt khiến cụ cứ lâng lâng. Chàng trai thì ngược lại, rất bình tĩnh:
- Kính lão đắc thọ. Con mời cụ đi trước!
Cụ Phúc nghĩ thầm: "Ái chà, gớm nhẩy ! Dám coi thường lão ! Nói cho chú biết, chỉ ba nước là chú cuốn gói. Ta còn dám chấp chú xe, pháo kia đấy". Cụ nhìn chàng trai, cười:
- Chú có muốn ta chấp chú một xe, một pháo không ?
Chàng trai:
- Con đang định hỏi cụ chuyện đó. Con cũng muốn chấp cụ một xe, một pháo nhưng sợ cụ giận.
"Ghê chưa ! Nó còn định chấp mình. Thằng này láo thật. Phải đánh cho chừa cái thói kêu ngạo !" - cụ Phúc nghĩ vậy và đáp:
- Thôi, ta cứ bình đẳng. Song, chú còn trẻ, tôi nhường chú đi trước !
- Con cảm ơn cụ !
Chàng trai châm một điếu thuốc, phả khói vào không gian, mắt nhìn ra ngoài sân, vẻ ngẫm nghĩ. Hắn không nhìn bàn cờ. Năm phút rồi mười phút trôi qua. Điếu thuốc này tàn, hắn lại châm điếu khác. Cụ Phúc lấy làm sốt ruột uống hết ba bốn bát chè xanh.
- Chú đi đi chứ !
- Vâng, cụ cho con nghĩ chút !
Cụ Phúc bực mình: "Cờ đầu ván, có gì mà phải nghĩ. Pháo đầu, mã đội hay nghểnh tượng, cứ thế mà đi... Hay thằng này không biết đánh cờ ?". Ngoài hiên, mặt trời đã lên hơn một cây sào. Hòa đã đi chợ về. Vậy mà bàn cờ vẫn nguyên vẹn. Sự kiên nhẫn của cụ Phúc bị thách thức, cụ nghiêm mặt:
- Tôi hỏi anh một câu, anh có biết chơi cờ không...?
Hắn lễ độ:
- Thưa cụ, sao cụ lại hỏi thế ạ ?
- Vì gần tiếng rưỡi đồng hồ, anh không đi được nước nào.
- Thưa, cụ cho con nghĩ chút ạ. Cụ cao cờ nhất tỉnh, có khi nhất nước, con không muốn bị hớ nước nào.
Cụ Phúc bực bội:
- Hớ, hớ cái gì ! Hoặc là pháo đầu, hoặc là mã đội cứ thế mà đánh.
Hắn tủm tỉm:
- Cụ tha lỗi cho con, mấy nước đó chỉ người mới học đánh cờ mới đi !
Cụ Phúc như bị một nhát búa táng vào đầu. Cụ choáng váng. Thằng này láo thật ! Kiêu ngạo đến thế là cùng. Hắn dám khinh cụ, xếp cụ ngang hàng với những kẻ mới vọc vạch đánh cờ ! Tim cụ đập loạn xạ, đầu như búa bổ, trán vã mồ hôi. Cụ ngồi không vững, bủn rủn như muốn ngã. Cuối cùng, sau hơn hai giờ căng thẳng, chàng trai nhón tay cầm con tướng nhích lên một nước đặt vào rốn sĩ.
- Thưa cụ, con lên tướng !
Cụ Phúc chau mày, lấy tay gạt mồ hôi trán. Thế này là thế nào. Ai đời mới vào cờ lại nghểnh tướng. Tự cổ chí kim không ai đánh cờ như hắn. Hẳn là có một nước bí hiểm gì đây. Định lừa lão chứ gì ? Còn khuya ! Cụ Phúc vắt óc, cố nghĩ về nước cờ của hắn. Thấy cụ nghĩ lâu, hắn giục:
- Kìa, mời cụ đi đi chứ.
"A, thằng này nó cài bẫy mình. Nó giục mình tức là nó xô mình vào bẫy. Chả dại. Mày đừng có cái kiểu trứng khôn hơn vịt, con nhá...!".
Chuông đồng hồ đổ mười hai tiếng mà cụ Phúc cũng chưa đi được nước nào. Cô Hòa cứ thập thò qua ô cửa. Cơm canh đã nấu xong từ đời nào, nguội hết cả rồi. Cụ Phúc thì cứ liên tục lau mồ hôi trán. Hòa phải giục:
- Bố ơi, cơm nước nguội hết cả rồi... !
Cụ Phúc gắt:
- Cơm, cơm cái gì...!
Bóng đã xế, cụ Phúc cũng chẳng nghĩ ra được gì, đành mời chàng trai ăn cơm. Hình như bữa ăn có chút rượu thuốc làm đầu óc cụ chùng xuống. Cơm xong, cụ liền đi nước pháo đầu. Đến lượt chàng trai đi tiếp. Hắn cầm con tốt lên tay, ngẫm nghĩ. "Đúng là thằng này không biết đánh cờ rồi. Pháo mã còn đầy ra đó lại đi tốt... Ngu hết chỗ nói". Cụ Phúc nghĩ vậy. Nhưng hắn không ngu như cụ tưởng, lặng lẽ bỏ con tốt vào chỗ cũ, châm thuốc hút. Bên ngoài, nắng đã nhạt, đổ chiếc bóng dài của ngôi nhà lên mấy hàng cây. Cơn tức giận của cụ Phúc hình như đã lên đến đỉnh điểm, tay cụ run run, đôi môi giật liên hồi thì cũng là lúc hắn chậm rãi nhấc con tướng về vị trí cũ.
- Thưa cụ, con hồi tướng !
Trong sự căng thẳng đến tột độ, cụ Phúc cuống cuồng. Cả một ngày trời, hắn chỉ đi có hai nước: thượng tướng và hồi tướng. Thế là thế nào ? Kể cả Đế Thích nếu còn sống, ngài cũng chẳng thể hiểu được nước cờ hắn định đi, nói chi đến cụ. Đến lúc cô Hòa phải bật đèn lên, đầu óc cụ như một sợi dây đàn căng quá cỡ. Thần kinh già nua của cụ sau một ngày căng thẳng đã bị tê liệt. Đến tám giờ tối, ván cờ kết thúc, phần thắng thuộc về chàng trai.
Cụ Phúc gục xuống bàn. Tim cụ như vừa bị ai đâm thủng. Bảy mươi năm sống trên đời, sáu mươi năm chơi cờ, hôm nay cụ nếm mùi thất bại. Thua cờ một thằng nhãi ranh, nhục ơi là nhục. Biết làm thế nào ! Cụ đã thua cờ rồi kia mà. Vậy thì phải nghiến răng chấp nhận lời hứa. Cụ mệt mỏi ngồi xuống ghế, bảo chàng trai:
- Anh có thể thực hiện những điều ta đã hứa. Anh có thể lấy bất cứ vật gì quý giá mà ta có, kể cả con gái ta...!
Chàng trai nhìn cô Hòa, cười nhạt:
- Con đâu dám. Con chỉ muốn thử cho biết cờ của cụ...
Nói rồi hắn chào từ biệt trong sự ngỡ ngàng của hai cha con cụ. Với cô Hòa, đó là một sự xúc phạm chưa từng thấy. Biết bao chàng trai đến đây cầu hôn mà nàng từ chối. Còn hắn, hắn lại phớt lờ. Niềm kiêu hãnh nơi nàng đổ sụp. Sau cả tháng mất ăn mất ngủ vì căm giận và đau đớn, nàng đi đến quyết định sẽ trả thù giới đàn ông bằng cách không lấy chồng. Cụ Phúc cũng vì quá uất ức, đổ bệnh, qua đời sau mấy tháng.
Lúc tẩn liệm, cô Hòa chôn bàn cờ trong quan tài của cha, chôn nỗi đam mê một thời vàng son của cụ, chỉ giữ lại thú chơi đá gà.
Trong mười năm thờ cha, Hòa đã trở thành một lương y giỏi và người nuôi gà đá có tiếng. Cứ mỗi độ xuân sang, gà của nàng đi dự hội chọi gà đầu xuân của tỉnh đều đoạt giải nhất. Người ta đồn, nàng vỗ gà chọi theo cách riêng. Ngoài thóc gạo, trứng gà, nàng còn cho gà ăn thêm một lượng sâm nhung nên con nào con nấy vừa khỏe vừa đá rất dai. Tiếng lành đồn xa. Một người ở tỉnh khác nghe tin nàng có một con gà chọi bất khả chiến bại liền tìm đến. Hắn đi trên chiếc xe Fiat máy lạnh mới toanh, con gà ngồi với hắn hàng ghế sau. Đường sá bây giờ mới được nâng cấp, người và gà vượt mấy trăm cây số đến nhà nàng cứ như không. Đi theo xe còn một người đàn ông khác trạc ngoại ngũ tuần, đeo kính trắng, vẻ trí thức. Họ ở khách sạn hạng sang. Con gà được thuê một phòng riêng không có máy lạnh. Đêm nó vỗ cánh gáy vang.
Khi người đàn ông đến nhà Hòa thách chọi gà, nàng nhận ra người đó. Chẳng phải ai xa lạ mà chính là người cách đây mười năm đã cho cha nàng đo ván trong một ván cờ kéo dài hơn một ngày trời. Nàng đã chôn vùi kỷ niệm ấy dưới lớp lớp thời gian, nay sự có mặt làm khơi dậy trong nàng những kỷ niệm đau xót của cuộc đời mình. Vì hắn mà cha nàng ngã bệnh rồi chết. Vì hắn mà lòng tự ái trong nàng dâng lên tột đỉnh, dẫn nàng đến với một quyết định cực đoan: không kề cận bất kỳ gã đàn ông nào. Mười mùa xuân trôi, nhan sắc của nàng giờ cũng vơi đi ít nhiều. Vì thế, khi vừa thấy hắn, sung mãn và giàu có đến thách chọi gà, nàng nghĩ, cơ hội báo thù cho cha, cho mình đã tới. Nàng tuyên bố:
- Được, tôi đồng ý. Luật chơi lần này cũng như lần trước. Nếu gà tôi thua, tôi sẽ biếu anh vật quý nhất của ngôi nhà này, nếu anh muốn kể cả tôi cũng sẽ thuộc về anh...
Chàng đáp:
- Nếu gà tôi thua, tôi xin để lại chiếc Fiat.
- Vậy thì anh hãy bảo lái xe cho xe vào sân nhà tôi trước đi...!
- Cô chắc như vậy ?
- Gà của tôi sẽ thắng.
- Tôi sẽ cho xe vào nhà cô, không phải để cô sử dụng một mình mà để chúng ta dùng chung.
- Không đời nào có chuyện đó !
Ngày giờ chọi gà đã được ấn định. Đêm hôm trước ngày diễn ra cuộc chọi, nàng thắp một nén nhang lên bàn thờ cha, khấn: "Cha ơi, cha ở nơi chín suối xin hãy yên lòng. Con sẽ rửa mối nhục cho cha...!". Dân ghiền đá gà trong huyện nghe nói có trận đá gà rất lạ liền đổ về tiệm thuốc Lê Hữu Phúác nườm nượp. Vòng trong vòng ngoài. Không ai dám đặt cược vì họ tin phần thắng sẽ thuộc về con Ác Điểu của cô Hòa. Nó vạm vỡ đứng trong chiếc lồng tre, vươn cánh ra hai bên đi thủng thẳng từng bước trông thật oai vệ. Chiếc mỏ khoằm như mỏ diều hâu. Nó chỉ còn một mắt, mắt kia đã vĩnh viễn về chầu âm phủ sau một trận đá suốt một ngày. Con gà đối thủ chết ngay trên xới đấu, còn Ác Điểu bị hỏng mắt, Trên bộ ngực màu hồng đậm căng ra của nó có nhiều vết sẹo bóng loáng, chiến tích của những lần giao chiến. Những ngón chân nhọn hoắt như những mũi giáo tẽ ra trên mặt đất. Chân bên phải bị cụt đi một ngón nhưng không vì thế mà nó mất khả năng tấn công kẻ thù.
Cô Hòa nhờ một người tiếng tăm trong làng chọi gà làm trọng tài. Một chiếc bàn con được kê ngay trong sân. Biên bản được ông trọng tài viết ra trên giấy, ghi rõ những cam kết của hai bên. Có cả chữ ký của cô Hòa và chàng trai kia. Qua chữ ký, người ta biết hắn tên là Duệ, Hà Sỹ Duệ, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Tương Lai.
Cô Hòa ôm con gà đá ra khỏi lồng. Nó dúi chiếc mỏ nâu bóng vào tay cô, con mắt ánh lên niềm kiêu hãnh. Duệ cũng ôm gà của mình lại. Trước lúc chọi, hắn nhếch mép cười, hỏi cô Hòa:
- Cô có muốn đổi ý không ?
- Không ! - Cô Hòa đáp dứt khoát.
- Vậy thì ta bắt đầu ! Duệ nhìn cô thách thức.
Hai con gà nhảy vào vòng tròn to hơn cái nong đã vạch sẵn. Con Ác Điểu dựng những chiếc lông lưa thưa ở cổ như lông nhím hướng kẻ thù nhảy tới. Trừ một ít lông màu nâu ở cổ, bắp chân, hai bên sườn và đôi cánh, những vạt da còn lại của nó sần sùi màu đỏ gạch, trông xa như một tấm áo giáp bằng đồng. Nó rít lên một tiếng "Oọc... Oọc...!" to và dài đầy thách thức. Đối thủ nào yếu bóng vía chắc chắn phải hoảng sợ vì tiếng rít ấy. Quả thế thật, con Thiên Thần của Duệ phải lùi lại, không dám chống cự. Nhiều tiếng cười rộ lên. "Thế chứ ! Con Ác Điểu đã bao giờ nếm mùi thất bại đâu...!". "Phen này cô Hòa được không chiếc Fiat". "Tôi xin làm tài xế cho cô Hòa...!".
Lời bàn tán ấy làm Duệ tái mặt. Hắn châm thuốc hút. Cô Hòa cố giấu niềm vui trong nụ cười nửa miệng. Con Ác Điểu ba lần đuổi con Thiên Thần ra ngoài xới. Đến lần thứ tư, con Thiên Thần trụ lại. Một cú đá song phi của con Ác Điểu trúng vào diều nó. Máu chảy ra ướt ngực. Không biết có phải vì chủ nó đang xạm mặt thả những làn khói thất vọng bay qua nó hay tự nó đã lấy lại được tinh thần mà con Thiên Thần phản công lại. Nó lừ lừ tiến đến, đầu hơi cúi xuống, lông cổ như những mũi chông màu nâu sẫm chực lao đi. Bất chợt, nó tung một cú đá đúng vào mắt còn lại của Ác Điểu làm thủy tinh dịch văng ra. "Người anh hùng bất bại" rống lên một tiếng rồi đá loạn xạ vào không khí. Con Thiên Thần thấy thế đá túi bụi vào con Ác Điểu.
Cô Hòa mặt cắt không còn giọt máu. Tim cô như bị ai bóp chặt, mồ hôi vã ra ướt áo. Lần đầu tiên từ khi tiếp nối thú chọi gà của cha để lại, đây là lần đầu tiên gà của cô thua. Cũng có nghĩa niềm vinh quang đầy kiêu hãnh của cô sụp đổ. Tiếng lịch bịch của chân con Thiên Thần đá vào da thịt con gà lâm nạn như tiếng trống nện thình thịch vào tai cô. Con Ác Điểu loạng choạng rồi gục xuống. Nó giẫy đành đạch làm tung bụi mù. Cuối cùng, nó duỗi hai chân, bậy ra một bãi phân. Nó chết trong sự xót xa của hàng trăm người đã từng chứng kiến chiến thắng của nó. Cô Hòa ôm xác con Ác Điểu vào lòng, nước mắt trào ra. Đầu tóc nàng rũ rượi. Và trong phút đau buồn ấy, nàng chợt nhớ đến cha mình. Món nợ nàng thầm hứa với cha vẫn chưa trả được. Bất giác, nàng thốt lên: "Cha ơi...!".
Đám cưới của cô Hòa và Duệ được tổ chức sau đó. Khách khứa đến dự rất đông. Không ai nghĩ đó là đám cưới của người thua và người thắng cuộc đá gà. Cô Hòa mặc soa-rê trắng, tay cầm bó hoa nói nói cười cười đi bên Duệ com-lê cà vạt chỉnh tề trông thật đẹp đôi. Người ta kháo nhau đó là đôi vợ chồng trời se duyên từ kiếp trước nên chả phải tìm hiểu gì nhiều. Sau đám cưới, người ta thấy cô Hòa ít khi ở nhà. Cô đi du lịch với Duệ trong chiếc xe Fiat.
Ba tháng sau, cô Hòa mừng vui khôn tả khi biết mình sắp được làm mẹ. Đứa con ra đời sẽ làm cô nguôi ngoai mối hận ngày xưa. Suy cho cùng, Duệ không phải là người có lỗi. Hắn yêu nàng tha thiết, chiều chuộng nàng hết mực. Nàng cũng cảm nhận được tình yêu chân thành của hắn. Lỗi là vì tính hiếu thắng của cha nàng. Và Duệ đã dùng kế bẫy cụ vào tình trạng thần kinh căng thẳng để rồi chiến thắng dễ dàng. Có điều Hòa rất ngạc nhiên, vì sao Duệ lại biệt tích chừng ấy năm trời ?
Một đêm Duệ thổ lộ với Hòa chuyện ấy. Hắn biết chắc cụ Phúc thế nào cũng uất ức mà chết. Nếu hắn ở lại, có thể cô Hòa sẽ phẫn uất giết Duệ trả thù. Thâm tâm, hắn choáng ngợp trước sắc đẹp của nàng nhưng vì quá yêu nàng, vì sự an toàn tính mạng, hắn đành ra đi. Và trong phút không còn gì để giấu nhau. Hòa hỏi sang chuyện Duệ đã thắng mình trong cuộc chọi gà vừa rồi:
- Làm sao mà anh có thể nuôi được một con gà chọi đá hay đến vậy ?
- Em đoán thử coi ?
- Gà của em nuôi theo chế độ dinh dưỡng hết sức đầy đủ, lại thêm cả sâm nhung. Anh có dùng thực đơn này không ?
Duệ cười:
- Không !
- Vậy anh dùng thứ gì ?
- Dopping.
- Thứ người ta cấm dùng cho các vận động viên khi thi đấu ?
- Đúng. Anh đã mời một bác sĩ đi theo. Trước lúc con gà vào chọi mười lăm phút, chích cho nó một mũi. Đảm bảo không có con gà nào trên đời này khỏe bằng.
Hòa tái mặt, lặng im không hỏi nữa. Suốt đêm, trong lúc Duệ ngáy khò khò, nàng không sao chợp mắt. Thì ra là thế. Ngày trước, hắn dùng mẹo để giết chết cha mình. Giờ hắn dùng mẹo chiếm đoạt mình. Thật kinh tởm. Nàng đã sa vào bẫy của hắn một cách ngọt ngào và tự nguyện.
Sáng hôm sau, Duệ thức dậy không thấy Hòa đâu. Nhà trước nhà sau đều không có nàng.
Duệ bàng hoàng, nước mắt trào ra. "Hòa ơi, em hãy hiểu cho anh. Anh làm những việc đó vì tình yêu của anh dành cho em...".
Hắn nhờ hàng xóm trông coi ngôi nhà, đi tìm mẹ con Hòa. Năm này qua tháng khác không thấy hắn trở lại. Có người nói hắn đã chết vì tai nạn. Dần dần hiệu thuốc bắc Lê Hữu Phúc rơi vào quên lãng. Về sau, nhiều người truyền tin cho nhau là, tại một thôn hẻo lánh thuộc miền rừng núi phía Nam, có một bà cụ cắt thuốc bắc rất giỏi đang sống với anh con trai giỏi cờ tướng và thích chọi gà. Mùa xuân nào cũng vậy, con gà chọi của chàng trai cũng đoạt chức vô địch.
T.giả: Phan Cao Toại
Nàng sống trong ngôi nhà cũ có vườn cây bao quanh. Bốn góc là bốn cây hoa ngọc lan vươn cao, có lẽ đã hơn ba mươi mùa cây thay lá. Một thảm cỏ phủ kín phần đất còn lại, giới hạn với đường đi lát sỏi bằng hai dãy chè mạn hảo chăng đầy dây tơ hồng. Hoa ngọc lan như những búp tay thiếu nữ nõn nà, ẩn hiện trong màu xanh mơ màng của lá. Hoa nở bốn mùa, rụng đầy vệ cỏ. Hương tỏa khắp vùng, có hôm nhờ gió đưa, xa hàng cây số vẫn còn phảng phất.
Nàng sống bằng nghề cắt thuốc bắc. Cha nàng, lương y Lê Hữu Phúc, nghe nói là hậu duệ của cụ tổ nghề y Việt Nam Lê Hữu Trác. Cụ Phúc không chỉ nổi tiếng vì mát tay trị bệnh. Người ta đồn có nhiều con bệnh các bệnh viện lớn phải bó tay, đưa đến cụ chỉ mươi mười lăm thang là khỏi. Cụ còn nổi tiếng vì có cô con gái tên Hòa xinh đẹp nhất vùng. Khách nhiều nơi kéo đến nhà cụ Phúc bốc thuốc rất đông, phần lớn là thanh niên đẹp người khỏe mạnh. Đông đến nỗi phải chờ ở nhà trọ chung quanh, mấy ngày sau mới đến lượt khám. Nhiều anh khi “mục kỳ sở thị” dung nhan nàng, đã ngã bệnh phải lưu lại nhà trọ thêm một thời gian. Cụ Phúc bắt mạch, cười thầm, biết là bị bệnh tương tư liền cho mấy thang “lục vị”. Sau một thời gian tốn công tốn sức tốn tiền mà không tiếp cận được người đẹp, họ đành lủi thủi ra đi.
Sinh thời, cụ Phúc có hai thú vui: đá gà và đánh cờ tướng. Cô Hòa thừa kế sở thích chọi gà của cha, bây giờ thành một người tăm tiếng trong làng chọi gà. Riêng cờ tướng thì nàng không dám sờ tới vì cha nàng đã chết vì nó. Số là nghe tiếng cụ cao cờ và có một cô con gái rượu tài sắc ít ai bằng, một ngày kia có chàng trai từ đâu đến thách cụ chơi cờ. Hắn có khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ thư sinh, thoạt mới bước vào nhà cúi chào rất lễ phép, cụ Phúc đã lấy làm vừa lòng. Hắn nhã nhặn nói:
- Thưa cụ, con nghe cụ cao cờ, muốn đến hầu cụ một ván !
Cụ Phúc vuốt râu, cười:
- Chỉ một ván thôi ư... ?
- Vâng, chỉ một ván. Nếu con thua, từ nay con sẽ bỏ chơi cờ.
Cụ Phúc ngẫm nghĩ, thằng này trẻ mà kiêu ngạo. Mấy ai đã dám bảo thua cờ là nghỉ chơi luôn. Đó là một thứ đam mê mà theo cụ cũng sánh bằng tửu sắc. Tửu thì có người bỏ được, còn sắc thì xưa nay mấy ai chối từ ? Trong thú chơi cờ, khi thua người ta thường cay cú, muốn đánh ván thứ hai để gỡ lại. Khi gỡ được rồi thì muốn đánh ván thứ ba để thắng. Thói đời là thế. Vậy mà hắn chỉ thách cụ chơi đúng một ván. Hừ, ngựa non háu đá. Để rồi chú mày có phải năn nỉ ta mà chơi thêm vài ván nữa không nhé. Nghĩ vậy, cụ Phúc nói như đinh đóng cột:
- Ta cũng vậy. Nếu ta thua, ta cũng bỏ chơi cờ, còn thưởng cho anh phần thưởng cao nhất mà ta có, tùy anh chọn, kể cả cô con gái rượu của ta...!
Đương nhiên là cụ tin phần thắng sẽ thuộc về mình. Chàng trai ra vẻ phấn chấn, cười tủm tỉm. Nàng bê nước ra mời khách, nghe cha nói vậy, chau mày khó chịu. Vừa thấy nàng, hắn như bị thôi miên. Quả người ta đồn không sai, nàng là một giai nhân tuyệt thế. Hắn cứ nghệt ra, tay run run cầm chén nước nàng trao. Nàng cố tình lạnh lùng, tạo một khoảng cách với người mà chính nàng cũng phải công nhận đó là một đấng mày râu nàng đang chờ đợi. Cụ Phúc nhận ra vẻ lúng túng của hai người, cười thầm, bảo con gái:
- Con lo cho cha bữa trưa thật chu đáo, nghe con !
Thoạt đầu, cụ Phúc cũng chỉ muốn thử dăm ba nước cờ rồi giả vờ thua cho chàng trai thắng. Cả huyện, cả tỉnh này, những tay cao cờ cụ đã chạm mặt. Già có trẻ có, không ai qua mặt cụ. Vậy thì cái thằng con trai mặt còn non choẹt, ria mép lún phún đang ngồi trước mặt kia chẳng qua muốn coi mặt con gái cụ mà bày ra cái chuyện đánh cờ này. Cụ lắc đầu, tim hơi rộn lên, máu dồn lên mặt khiến cụ cứ lâng lâng. Chàng trai thì ngược lại, rất bình tĩnh:
- Kính lão đắc thọ. Con mời cụ đi trước!
Cụ Phúc nghĩ thầm: "Ái chà, gớm nhẩy ! Dám coi thường lão ! Nói cho chú biết, chỉ ba nước là chú cuốn gói. Ta còn dám chấp chú xe, pháo kia đấy". Cụ nhìn chàng trai, cười:
- Chú có muốn ta chấp chú một xe, một pháo không ?
Chàng trai:
- Con đang định hỏi cụ chuyện đó. Con cũng muốn chấp cụ một xe, một pháo nhưng sợ cụ giận.
"Ghê chưa ! Nó còn định chấp mình. Thằng này láo thật. Phải đánh cho chừa cái thói kêu ngạo !" - cụ Phúc nghĩ vậy và đáp:
- Thôi, ta cứ bình đẳng. Song, chú còn trẻ, tôi nhường chú đi trước !
- Con cảm ơn cụ !
Chàng trai châm một điếu thuốc, phả khói vào không gian, mắt nhìn ra ngoài sân, vẻ ngẫm nghĩ. Hắn không nhìn bàn cờ. Năm phút rồi mười phút trôi qua. Điếu thuốc này tàn, hắn lại châm điếu khác. Cụ Phúc lấy làm sốt ruột uống hết ba bốn bát chè xanh.
- Chú đi đi chứ !
- Vâng, cụ cho con nghĩ chút !
Cụ Phúc bực mình: "Cờ đầu ván, có gì mà phải nghĩ. Pháo đầu, mã đội hay nghểnh tượng, cứ thế mà đi... Hay thằng này không biết đánh cờ ?". Ngoài hiên, mặt trời đã lên hơn một cây sào. Hòa đã đi chợ về. Vậy mà bàn cờ vẫn nguyên vẹn. Sự kiên nhẫn của cụ Phúc bị thách thức, cụ nghiêm mặt:
- Tôi hỏi anh một câu, anh có biết chơi cờ không...?
Hắn lễ độ:
- Thưa cụ, sao cụ lại hỏi thế ạ ?
- Vì gần tiếng rưỡi đồng hồ, anh không đi được nước nào.
- Thưa, cụ cho con nghĩ chút ạ. Cụ cao cờ nhất tỉnh, có khi nhất nước, con không muốn bị hớ nước nào.
Cụ Phúc bực bội:
- Hớ, hớ cái gì ! Hoặc là pháo đầu, hoặc là mã đội cứ thế mà đánh.
Hắn tủm tỉm:
- Cụ tha lỗi cho con, mấy nước đó chỉ người mới học đánh cờ mới đi !
Cụ Phúc như bị một nhát búa táng vào đầu. Cụ choáng váng. Thằng này láo thật ! Kiêu ngạo đến thế là cùng. Hắn dám khinh cụ, xếp cụ ngang hàng với những kẻ mới vọc vạch đánh cờ ! Tim cụ đập loạn xạ, đầu như búa bổ, trán vã mồ hôi. Cụ ngồi không vững, bủn rủn như muốn ngã. Cuối cùng, sau hơn hai giờ căng thẳng, chàng trai nhón tay cầm con tướng nhích lên một nước đặt vào rốn sĩ.
- Thưa cụ, con lên tướng !
Cụ Phúc chau mày, lấy tay gạt mồ hôi trán. Thế này là thế nào. Ai đời mới vào cờ lại nghểnh tướng. Tự cổ chí kim không ai đánh cờ như hắn. Hẳn là có một nước bí hiểm gì đây. Định lừa lão chứ gì ? Còn khuya ! Cụ Phúc vắt óc, cố nghĩ về nước cờ của hắn. Thấy cụ nghĩ lâu, hắn giục:
- Kìa, mời cụ đi đi chứ.
"A, thằng này nó cài bẫy mình. Nó giục mình tức là nó xô mình vào bẫy. Chả dại. Mày đừng có cái kiểu trứng khôn hơn vịt, con nhá...!".
Chuông đồng hồ đổ mười hai tiếng mà cụ Phúc cũng chưa đi được nước nào. Cô Hòa cứ thập thò qua ô cửa. Cơm canh đã nấu xong từ đời nào, nguội hết cả rồi. Cụ Phúc thì cứ liên tục lau mồ hôi trán. Hòa phải giục:
- Bố ơi, cơm nước nguội hết cả rồi... !
Cụ Phúc gắt:
- Cơm, cơm cái gì...!
Bóng đã xế, cụ Phúc cũng chẳng nghĩ ra được gì, đành mời chàng trai ăn cơm. Hình như bữa ăn có chút rượu thuốc làm đầu óc cụ chùng xuống. Cơm xong, cụ liền đi nước pháo đầu. Đến lượt chàng trai đi tiếp. Hắn cầm con tốt lên tay, ngẫm nghĩ. "Đúng là thằng này không biết đánh cờ rồi. Pháo mã còn đầy ra đó lại đi tốt... Ngu hết chỗ nói". Cụ Phúc nghĩ vậy. Nhưng hắn không ngu như cụ tưởng, lặng lẽ bỏ con tốt vào chỗ cũ, châm thuốc hút. Bên ngoài, nắng đã nhạt, đổ chiếc bóng dài của ngôi nhà lên mấy hàng cây. Cơn tức giận của cụ Phúc hình như đã lên đến đỉnh điểm, tay cụ run run, đôi môi giật liên hồi thì cũng là lúc hắn chậm rãi nhấc con tướng về vị trí cũ.
- Thưa cụ, con hồi tướng !
Trong sự căng thẳng đến tột độ, cụ Phúc cuống cuồng. Cả một ngày trời, hắn chỉ đi có hai nước: thượng tướng và hồi tướng. Thế là thế nào ? Kể cả Đế Thích nếu còn sống, ngài cũng chẳng thể hiểu được nước cờ hắn định đi, nói chi đến cụ. Đến lúc cô Hòa phải bật đèn lên, đầu óc cụ như một sợi dây đàn căng quá cỡ. Thần kinh già nua của cụ sau một ngày căng thẳng đã bị tê liệt. Đến tám giờ tối, ván cờ kết thúc, phần thắng thuộc về chàng trai.
Cụ Phúc gục xuống bàn. Tim cụ như vừa bị ai đâm thủng. Bảy mươi năm sống trên đời, sáu mươi năm chơi cờ, hôm nay cụ nếm mùi thất bại. Thua cờ một thằng nhãi ranh, nhục ơi là nhục. Biết làm thế nào ! Cụ đã thua cờ rồi kia mà. Vậy thì phải nghiến răng chấp nhận lời hứa. Cụ mệt mỏi ngồi xuống ghế, bảo chàng trai:
- Anh có thể thực hiện những điều ta đã hứa. Anh có thể lấy bất cứ vật gì quý giá mà ta có, kể cả con gái ta...!
Chàng trai nhìn cô Hòa, cười nhạt:
- Con đâu dám. Con chỉ muốn thử cho biết cờ của cụ...
Nói rồi hắn chào từ biệt trong sự ngỡ ngàng của hai cha con cụ. Với cô Hòa, đó là một sự xúc phạm chưa từng thấy. Biết bao chàng trai đến đây cầu hôn mà nàng từ chối. Còn hắn, hắn lại phớt lờ. Niềm kiêu hãnh nơi nàng đổ sụp. Sau cả tháng mất ăn mất ngủ vì căm giận và đau đớn, nàng đi đến quyết định sẽ trả thù giới đàn ông bằng cách không lấy chồng. Cụ Phúc cũng vì quá uất ức, đổ bệnh, qua đời sau mấy tháng.
Lúc tẩn liệm, cô Hòa chôn bàn cờ trong quan tài của cha, chôn nỗi đam mê một thời vàng son của cụ, chỉ giữ lại thú chơi đá gà.
Trong mười năm thờ cha, Hòa đã trở thành một lương y giỏi và người nuôi gà đá có tiếng. Cứ mỗi độ xuân sang, gà của nàng đi dự hội chọi gà đầu xuân của tỉnh đều đoạt giải nhất. Người ta đồn, nàng vỗ gà chọi theo cách riêng. Ngoài thóc gạo, trứng gà, nàng còn cho gà ăn thêm một lượng sâm nhung nên con nào con nấy vừa khỏe vừa đá rất dai. Tiếng lành đồn xa. Một người ở tỉnh khác nghe tin nàng có một con gà chọi bất khả chiến bại liền tìm đến. Hắn đi trên chiếc xe Fiat máy lạnh mới toanh, con gà ngồi với hắn hàng ghế sau. Đường sá bây giờ mới được nâng cấp, người và gà vượt mấy trăm cây số đến nhà nàng cứ như không. Đi theo xe còn một người đàn ông khác trạc ngoại ngũ tuần, đeo kính trắng, vẻ trí thức. Họ ở khách sạn hạng sang. Con gà được thuê một phòng riêng không có máy lạnh. Đêm nó vỗ cánh gáy vang.
Khi người đàn ông đến nhà Hòa thách chọi gà, nàng nhận ra người đó. Chẳng phải ai xa lạ mà chính là người cách đây mười năm đã cho cha nàng đo ván trong một ván cờ kéo dài hơn một ngày trời. Nàng đã chôn vùi kỷ niệm ấy dưới lớp lớp thời gian, nay sự có mặt làm khơi dậy trong nàng những kỷ niệm đau xót của cuộc đời mình. Vì hắn mà cha nàng ngã bệnh rồi chết. Vì hắn mà lòng tự ái trong nàng dâng lên tột đỉnh, dẫn nàng đến với một quyết định cực đoan: không kề cận bất kỳ gã đàn ông nào. Mười mùa xuân trôi, nhan sắc của nàng giờ cũng vơi đi ít nhiều. Vì thế, khi vừa thấy hắn, sung mãn và giàu có đến thách chọi gà, nàng nghĩ, cơ hội báo thù cho cha, cho mình đã tới. Nàng tuyên bố:
- Được, tôi đồng ý. Luật chơi lần này cũng như lần trước. Nếu gà tôi thua, tôi sẽ biếu anh vật quý nhất của ngôi nhà này, nếu anh muốn kể cả tôi cũng sẽ thuộc về anh...
Chàng đáp:
- Nếu gà tôi thua, tôi xin để lại chiếc Fiat.
- Vậy thì anh hãy bảo lái xe cho xe vào sân nhà tôi trước đi...!
- Cô chắc như vậy ?
- Gà của tôi sẽ thắng.
- Tôi sẽ cho xe vào nhà cô, không phải để cô sử dụng một mình mà để chúng ta dùng chung.
- Không đời nào có chuyện đó !
Ngày giờ chọi gà đã được ấn định. Đêm hôm trước ngày diễn ra cuộc chọi, nàng thắp một nén nhang lên bàn thờ cha, khấn: "Cha ơi, cha ở nơi chín suối xin hãy yên lòng. Con sẽ rửa mối nhục cho cha...!". Dân ghiền đá gà trong huyện nghe nói có trận đá gà rất lạ liền đổ về tiệm thuốc Lê Hữu Phúác nườm nượp. Vòng trong vòng ngoài. Không ai dám đặt cược vì họ tin phần thắng sẽ thuộc về con Ác Điểu của cô Hòa. Nó vạm vỡ đứng trong chiếc lồng tre, vươn cánh ra hai bên đi thủng thẳng từng bước trông thật oai vệ. Chiếc mỏ khoằm như mỏ diều hâu. Nó chỉ còn một mắt, mắt kia đã vĩnh viễn về chầu âm phủ sau một trận đá suốt một ngày. Con gà đối thủ chết ngay trên xới đấu, còn Ác Điểu bị hỏng mắt, Trên bộ ngực màu hồng đậm căng ra của nó có nhiều vết sẹo bóng loáng, chiến tích của những lần giao chiến. Những ngón chân nhọn hoắt như những mũi giáo tẽ ra trên mặt đất. Chân bên phải bị cụt đi một ngón nhưng không vì thế mà nó mất khả năng tấn công kẻ thù.
Cô Hòa nhờ một người tiếng tăm trong làng chọi gà làm trọng tài. Một chiếc bàn con được kê ngay trong sân. Biên bản được ông trọng tài viết ra trên giấy, ghi rõ những cam kết của hai bên. Có cả chữ ký của cô Hòa và chàng trai kia. Qua chữ ký, người ta biết hắn tên là Duệ, Hà Sỹ Duệ, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Tương Lai.
Cô Hòa ôm con gà đá ra khỏi lồng. Nó dúi chiếc mỏ nâu bóng vào tay cô, con mắt ánh lên niềm kiêu hãnh. Duệ cũng ôm gà của mình lại. Trước lúc chọi, hắn nhếch mép cười, hỏi cô Hòa:
- Cô có muốn đổi ý không ?
- Không ! - Cô Hòa đáp dứt khoát.
- Vậy thì ta bắt đầu ! Duệ nhìn cô thách thức.
Hai con gà nhảy vào vòng tròn to hơn cái nong đã vạch sẵn. Con Ác Điểu dựng những chiếc lông lưa thưa ở cổ như lông nhím hướng kẻ thù nhảy tới. Trừ một ít lông màu nâu ở cổ, bắp chân, hai bên sườn và đôi cánh, những vạt da còn lại của nó sần sùi màu đỏ gạch, trông xa như một tấm áo giáp bằng đồng. Nó rít lên một tiếng "Oọc... Oọc...!" to và dài đầy thách thức. Đối thủ nào yếu bóng vía chắc chắn phải hoảng sợ vì tiếng rít ấy. Quả thế thật, con Thiên Thần của Duệ phải lùi lại, không dám chống cự. Nhiều tiếng cười rộ lên. "Thế chứ ! Con Ác Điểu đã bao giờ nếm mùi thất bại đâu...!". "Phen này cô Hòa được không chiếc Fiat". "Tôi xin làm tài xế cho cô Hòa...!".
Lời bàn tán ấy làm Duệ tái mặt. Hắn châm thuốc hút. Cô Hòa cố giấu niềm vui trong nụ cười nửa miệng. Con Ác Điểu ba lần đuổi con Thiên Thần ra ngoài xới. Đến lần thứ tư, con Thiên Thần trụ lại. Một cú đá song phi của con Ác Điểu trúng vào diều nó. Máu chảy ra ướt ngực. Không biết có phải vì chủ nó đang xạm mặt thả những làn khói thất vọng bay qua nó hay tự nó đã lấy lại được tinh thần mà con Thiên Thần phản công lại. Nó lừ lừ tiến đến, đầu hơi cúi xuống, lông cổ như những mũi chông màu nâu sẫm chực lao đi. Bất chợt, nó tung một cú đá đúng vào mắt còn lại của Ác Điểu làm thủy tinh dịch văng ra. "Người anh hùng bất bại" rống lên một tiếng rồi đá loạn xạ vào không khí. Con Thiên Thần thấy thế đá túi bụi vào con Ác Điểu.
Cô Hòa mặt cắt không còn giọt máu. Tim cô như bị ai bóp chặt, mồ hôi vã ra ướt áo. Lần đầu tiên từ khi tiếp nối thú chọi gà của cha để lại, đây là lần đầu tiên gà của cô thua. Cũng có nghĩa niềm vinh quang đầy kiêu hãnh của cô sụp đổ. Tiếng lịch bịch của chân con Thiên Thần đá vào da thịt con gà lâm nạn như tiếng trống nện thình thịch vào tai cô. Con Ác Điểu loạng choạng rồi gục xuống. Nó giẫy đành đạch làm tung bụi mù. Cuối cùng, nó duỗi hai chân, bậy ra một bãi phân. Nó chết trong sự xót xa của hàng trăm người đã từng chứng kiến chiến thắng của nó. Cô Hòa ôm xác con Ác Điểu vào lòng, nước mắt trào ra. Đầu tóc nàng rũ rượi. Và trong phút đau buồn ấy, nàng chợt nhớ đến cha mình. Món nợ nàng thầm hứa với cha vẫn chưa trả được. Bất giác, nàng thốt lên: "Cha ơi...!".
Đám cưới của cô Hòa và Duệ được tổ chức sau đó. Khách khứa đến dự rất đông. Không ai nghĩ đó là đám cưới của người thua và người thắng cuộc đá gà. Cô Hòa mặc soa-rê trắng, tay cầm bó hoa nói nói cười cười đi bên Duệ com-lê cà vạt chỉnh tề trông thật đẹp đôi. Người ta kháo nhau đó là đôi vợ chồng trời se duyên từ kiếp trước nên chả phải tìm hiểu gì nhiều. Sau đám cưới, người ta thấy cô Hòa ít khi ở nhà. Cô đi du lịch với Duệ trong chiếc xe Fiat.
Ba tháng sau, cô Hòa mừng vui khôn tả khi biết mình sắp được làm mẹ. Đứa con ra đời sẽ làm cô nguôi ngoai mối hận ngày xưa. Suy cho cùng, Duệ không phải là người có lỗi. Hắn yêu nàng tha thiết, chiều chuộng nàng hết mực. Nàng cũng cảm nhận được tình yêu chân thành của hắn. Lỗi là vì tính hiếu thắng của cha nàng. Và Duệ đã dùng kế bẫy cụ vào tình trạng thần kinh căng thẳng để rồi chiến thắng dễ dàng. Có điều Hòa rất ngạc nhiên, vì sao Duệ lại biệt tích chừng ấy năm trời ?
Một đêm Duệ thổ lộ với Hòa chuyện ấy. Hắn biết chắc cụ Phúc thế nào cũng uất ức mà chết. Nếu hắn ở lại, có thể cô Hòa sẽ phẫn uất giết Duệ trả thù. Thâm tâm, hắn choáng ngợp trước sắc đẹp của nàng nhưng vì quá yêu nàng, vì sự an toàn tính mạng, hắn đành ra đi. Và trong phút không còn gì để giấu nhau. Hòa hỏi sang chuyện Duệ đã thắng mình trong cuộc chọi gà vừa rồi:
- Làm sao mà anh có thể nuôi được một con gà chọi đá hay đến vậy ?
- Em đoán thử coi ?
- Gà của em nuôi theo chế độ dinh dưỡng hết sức đầy đủ, lại thêm cả sâm nhung. Anh có dùng thực đơn này không ?
Duệ cười:
- Không !
- Vậy anh dùng thứ gì ?
- Dopping.
- Thứ người ta cấm dùng cho các vận động viên khi thi đấu ?
- Đúng. Anh đã mời một bác sĩ đi theo. Trước lúc con gà vào chọi mười lăm phút, chích cho nó một mũi. Đảm bảo không có con gà nào trên đời này khỏe bằng.
Hòa tái mặt, lặng im không hỏi nữa. Suốt đêm, trong lúc Duệ ngáy khò khò, nàng không sao chợp mắt. Thì ra là thế. Ngày trước, hắn dùng mẹo để giết chết cha mình. Giờ hắn dùng mẹo chiếm đoạt mình. Thật kinh tởm. Nàng đã sa vào bẫy của hắn một cách ngọt ngào và tự nguyện.
Sáng hôm sau, Duệ thức dậy không thấy Hòa đâu. Nhà trước nhà sau đều không có nàng.
Duệ bàng hoàng, nước mắt trào ra. "Hòa ơi, em hãy hiểu cho anh. Anh làm những việc đó vì tình yêu của anh dành cho em...".
Hắn nhờ hàng xóm trông coi ngôi nhà, đi tìm mẹ con Hòa. Năm này qua tháng khác không thấy hắn trở lại. Có người nói hắn đã chết vì tai nạn. Dần dần hiệu thuốc bắc Lê Hữu Phúc rơi vào quên lãng. Về sau, nhiều người truyền tin cho nhau là, tại một thôn hẻo lánh thuộc miền rừng núi phía Nam, có một bà cụ cắt thuốc bắc rất giỏi đang sống với anh con trai giỏi cờ tướng và thích chọi gà. Mùa xuân nào cũng vậy, con gà chọi của chàng trai cũng đoạt chức vô địch.