Đăng nhập

View Full Version : Cờ người



themgaidep
29-08-2011, 05:14 PM
Hội cờ người đình làng Thượng năm ấy được tổ chức vào ngày mồng sáu tết, thông thường những người con, cháu của làng tham gia và khách mời có cả người ở các làng, xã lân cận. Năm ấy nghe nói hội sẽ mở to và có cả tiệc mặn. Cái “nghe nói” quả là có phong thanh nhưng thực tế việc vợ chồng anh Thoát làm ăn dưới thành phố về quê, đánh xe con đi từng ngõ và tuyên bố sẽ là tài trợ 100% chi phí cho hội Cờ người là có thật.


http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRcBHmX4aSH30OM4VfxlKpgrkwtdL30O4knV3b7m1cFDl9Eup1_
Một trận đánh cờ người


Người nghe tin này đầu tiên và choáng váng chính là cụ Vận, vốn là thầy giáo làng và là thầy của Thoát ngày xưa. Hơn tất thảy, cụ còn là cao thủ về cờ mà đến các bậc tiền bối trong xã trong huyện còn kính nể. Không biết ở vùng quê khác họ có trọng hội hè, đình đám không? Chứ ở vùng này thì... Cứ gọi là nô nức cả Chạp. Già trẻ, trai gái hớn hở ra mặt. Người chuẩn bị quần áo mới, thắt lưng, khăn the, khăn xếp, kẻ lo lắng rượu, gạo làm bánh đồ xôi. Các đội văn nghệ nhộn nhịp chuẩn bị để thi thố, biểu diễn... Các hoạt động của lễ hội sẽ náo nức trong hai ngày, có trao giải đàng hoàng. Trẻ con, thanh niên, phụ nữ dường như thành quen, coi việc làng là việc của nhà nên tay năm tay mười, tự giác mà chu tất.

Riêng hội cờ người thì...Trong làng có người xì xào: “Cụ Vận tuổi cao, sức yếu, liệu có đảm đương được...”. “Cụ mà có bề gì thì khuyết tướng đấy...” Ai chả biết tướng là linh hồn của thế trận. Trong trận mở màn, đội cờ làng Thượng sẽ gặp đội cờ làng Võng...Thoát nghe cái mớ xì xào, hỗn tạp ấy mà cả mừng... Hơn ai hết, anh muốn một lần đội mũ đỏ, mặc áo hồng bào... hiên ngang, oai vệ giữa sự thán phục của cả ngàn con mắt.

Và rồi cũng có tiếng xì xào về quỹ đất của làng có gần mười ki lô mét đất mặt đường quốc lộ, còn đang đấu thầu cho dân mượn trồng ngô. Mà ngay cạnh đó làng Vạn cũng “năng động” để cho huyện, cho tỉnh không biết là bán hay cho một công ty liên doanh với người nước ngoài thuê để làm nhà kho, nhà chứa gì đó. Ngày ngày, xe tải lớn, xe tải nhỏ bịt bạt kín cứ ra ra vào vào, rầm rộ...

Đương lúc nước sôi lửa bỏng, thầy Vận đổ ốm. Cái sự ốm của thầy cũng được mang ra bàn tán. Họ còn cả gan nói, thầy ốm là vì anh học trò cưng của thầy, đỗ đạt hiển vinh nay về làng diễu oai và còn có tham ý nhòm ngó đất cát của làng.

Cứ để cái chuyện bàn tàn đấy đã...

Ngày hai bảy tết. Nghĩa là sau một tuần thầy Vận ốm liệt giường phải bưng cơm bưng cháo, nâng nằm, nâng dậy...bỗng dưng thầy ngồi lên được, thầy bảo người nhà cho gọi Thoát đến. Chiếc phản khuôn bằng lim tắm bóng nước thời gian được chà sạch không còn một hạt bụi. Bàn cờ được bày ra...

Thoát bước vào căn nhà gỗ quen thuộc của thầy mà cảm nhận một không khí khác lạ. Nhìn vào bàn cờ anh như chợt hiểu...Mình muốn làm được việc lớn thì phải biết cứng rắn lên. Thầy muốn thử sức anh trước khi trao trọng trách cho anh đây. Nghe nói người cầm quân làng Võng trong trận khai màn cũng là một cao thủ...Anh phải thắng, phải thắng... Trên chiếc phản khuôn này mà anh không thắng được thì ngoài sân đình kia, anh có bình tĩnh được trước hàng ngàn tiếng reo hò?

Nhìn khuôn mặt căng thẳng của anh, thầy Vận tủm tỉm cười, bao giờ thầy cũng là người tinh ý và độ lượng. Thầy nhẹ nhàng:

- Ta chỉ muốn tâm sự cùng con vài điều thôi.

Thầy ngồi xuống, nhận quân đen, trò lưỡng lự xuất binh... Cờ là người. Vì thế trận cờ, thế cờ thắng thua, mau chậm thế nào là do nội lực và tính cách của người chơi cờ quyết định... Người điềm tĩnh, cẩn trọng thì nước cờ bền vững, chắc chắn, kẻ hấp tấp vội vàng, nóng nảy cầm chắc là thua. Người nhân từ, độ lượng không dồn ép đối phương vào thế bí... kẻ cố chấp, bảo thủ và cơ hội chỉ muốn hạ gục đối thủ trong chốc lát. Người thông minh lanh lợi, biết sáng tạo và làm chủ thế cờ. Kẻ thủ đoạn, dã tâm biết cách phong tỏa và kết thúc tàn nhẫn...

Để thầy không “đọc” được mình, Thoát cố tình chậm rãi, chậm rãi mà không giấu được sự nôn nóng. Anh càng làm ra vẻ bất cẩn, lơ đễnh thì càng không che đậy được sự chăm chú, cân nhắc...


http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ9Uafu482FPevWBRlFQNZCQzfMz4N2CZJdF4_u-vfiRj_GXeIPOA
Ảnh minh họa

Thầy vẫn thế, mà trò cũng vậy. Dường như có điều gì khó nói nơi thầy. Thoát nửa muốn thầy bộc bạch, nửa lại muốn bưng bít tâm sự của thầy. Nhìn cách thầy dàn quân thế thủ, Thoát biết sức thầy đã yếu... Ngoài kia, xuân cứ ngùn ngụt trỗi dậy, mạnh mẽ và vô cản... Mưa nhiệt tình cổ vũ, mưa hạt nhỏ li ti làm anh nao lòng... thoáng chùn bước. Nhưng mà không...

Thầy bất ngờ phản công, đôi xe đôi pháo làm mưa làm gió khiến Thoát vã mồ hôi, rút quân về đỡ đòn. Chưa đầy một phút đã thất thủ. Anh xin thua.

Thầy cười:

- Không thắng thua gì cả, con ngẫm xem tình thế có thể thay đổi. Nếu cần thiết thì dù đắt cũng phải đổi...

Thoát nhìn thế cờ lẫn nữa. Để loại được con mã chễm chệ trước cửa cung, anh phải mất ít nhất một xe, một pháo. Phải liều thôi...Sau đó một phút nữa, anh lại xin thua. Thầy vẫn lắc đầu...Đến tận khi trên bàn cờ chỉ còn một màu đen huyền bí áp đảo và một tướng, một binh màu đỏ nép vào nhau chống đỡ thì thầy mới gật gù:

- Hòa cờ. Ta buồn vì con đã thay đổi rất nhiều...

Thoát tỏ ra ương bướng, ngang ngạnh:

- Xin thầy cứ chỉ rõ.

Thầy vừa nhặt quân cờ bỏ vào hộp gỗ vừa thủng thẳng:

- Tham vọng thái quá, cái gì thái quá cũng không tốt con ạ. Con tưởng ta không biết cái công ty của con trên thành phố làm ăn như thế nào ư? Con tưởng ta không biết mục đích của chuyến thăm quê này ư? Ta biết hết, nhưng ta không có quyền cản trở con, ta chỉ có một lời khuyên thôi... Lời khuyên ấy, lúc chơi cờ ta đã nói rồi.

Thoát đỏ mặt bối rối nhìn thầy, rồi anh phản ứng:

- Thế thầy thấy công việc của con có gì không ổn hay sao?

Thầy lắc đầu:

- Rất ổn và rất tốt con ạ. Điều đáng nói là những gì đang bắt đầu được nhen nhóm trong con, ta thấy rất rõ. Con nên suy nghĩ cho kỹ, hãy làm những gì ích nước, lợi dân...

Thoát choáng váng, anh định thần và nhớ đến đường đi nước bước của thầy. Thầy đã khuyên bảo anh như thế nào nhỉ? Phải rồi, người thông minh như anh phải sớm nhận ra chứ. Nhưng thầy đã già rồi, cái triết lý đạo đức của thầy không thể ngăn nổi những khao khát của một kẻ đã quyết tâm vượt qua mọi rào cản để đạt được mục đích. Sao thầy không nói chuyện, đàm đạo với những kẻ có quyền bán, quyền trao đổi? Mà lại hi vọng ở kẻ đi mua? Nói trắng ra, lô đất ấy tỉnh đã duyệt bán, công ty của anh không mua thì cũng có kẻ khác mua. Đất nông nghiệp bị thu hẹp và hệ lụy của việc bán đất nông nghiệp như thế nào thì anh rành hơn ai hết vì anh sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Có địa phương, việc bán đất nông nghiệp trở thành nguồn thu chính, cái lợi trước mắt được chốt trong bản tin “GDP tăng mạnh...” mà ai cũng biết rằng đất là thứ tài nguyên cạn kiệt. Nhưng đất là tài sản “quốc gia công thổ” có phải của riêng ai đâu? Kẻ nào đủ tài, đủ mạnh và giải trình được mục đích sử dụng thì đều có quyền chiếm hữu... Tại sao anh đã trưởng thàng, đã có chủ kiến mà thầy cứ không yên lòng về những việc làm của anh?


http://www.haichaudn.edu.vn/Pictures/infor_201105.jpg
Thầy dường như đã đọc hết được tâm can hắn

Thoát chào thầy, ra về trong tâm trạng nặng như đeo đá...

Một buổi sáng xuân đẹp trời, giám đốc công ty TNHH TH tiếp khách là những người dân làng Thượng xuống để khiếu nại về việc ô nhiễm môi trường... Một chị sồn sồn sau một hồi xa xả bỗng trở nên ngọt nhạt:

- Chẳng biết anh có nhớ cái trận cờ người năm ấy, chứ tôi thì nhớ lắm... người ta bảo “Một người làm quan cả họ được nhờ” đằng này anh...Thế anh có biết năm nay cờ người làng Thượng ta thắng tưng bừng không?...

Thoát cay đắng nhớ đến trận thua bẽ bàng trong bữa tiệc khai màn...cái bụng to khiến Thoát đâm ra ngại đứng lên, anh cứ ngồi mà phân giải và hứa hẹn. Sau khi đám đông lui hết, anh mới vắt tay lên trán suy ngẫm. Năm ấy chính anh bị bất ngờ hạ gục bởi một gã nông dân nhà quê chính hiệu chỉ học hết lớp tám trường làng...Sự cay cú đã biến, đã tẩy chay những giây phút phân vân trong chốc lát. Anh đã mua đất của làng Thượng trong tháng Giêng ấy và giao việc đền bù cho chính quyền sở tại để tránh tai tiếng, tránh va chạm, nhưng cũng từ đó đến giờ, anh không dám gặp thầy. Nhiều lúc anh nhận ra, nhưng sự hối hận muộn màng của anh như muối đổ vào biển. Con đường về quê gần mà hoá xa, xa mãi, nghĩa tình thầy trò nữa... Giờ lại dính vào kiện cáo lôi thôi... Thanh tra ngành Tài nguyên môi trường thì anh có thể đối phó, đơn từ anh có thể giải quyết... Mọi thứ anh có thể làm lại, có thể khắc phục nhưng để có thêm một lần ngồi trên chiếc phản lim nghe thầy tâm sự thì anh không còn cơ hội nữa... Thầy đã ra đi vì tuổi cao sức yếu... Thầy ra đi và vĩnh viễn mang theo những trăn trở, nuối tiếc về anh...

“Thầy ơi, nếu một ngày nào đó được hội tụ, con sẽ nghe lời thầy!”. Thoát đang mơ màng vùng vẫy trong miền ký ức về thầy thì lại một đoàn khách không mời mà đến nữa xuất hiện... Ngay lập tức, con người thật của anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết:

- Các người nghĩ mình là ai? Đây là nơi nào mà tùy tiện?...

Trước khi bị bảo vệ dẫn ra, một cụ già còn nán lại, chỉ vào mặt Thoát:

“- Cờ là người, ta đã xem ngươi chơi thế nào rồi, có tài mà không có đức thì thật là đáng hổ thẹn...”

Thoát đóng sầm cửa lại, lảo đảo bước lại bên tường nhìn vào cuốn lịch. Hôm nay ngày gì mà đen đủi. Thanh minh, tiết Thanh minh mà không gian ngột ngạt tăm tối thế này ư? Ngoài kia xuân, chỗ nào cũng ngồn ngộn xuân mà trong căn phòng của giám đốc cứ như là xuân giả... Mai giả, Hổ giả... danh thiếp giả... Thoát ngồi xuống nền nhà, bất động như vị tướng cô độc bị dồn vào đường cùng... Thoát kịp nghĩ, nếu anh đứng dậy được, anh sẽ đáng sợ biết chừng nào. Hãy đợi đấy... Và rồi anh mê man thiếp đi vì cơn tai biến...Người ta khiêng anh ra rồi, xuân mới kịp ùa vào phòng chiếm lĩnh cái thế giới vinh hoa phú quý giả dối. Làm sao để làm tươi mới được chốn này? Xuân ngậm ngùi trở ra, đậu trên những nụ hoa hàm tiếu bên thềm, lặng lẽ tỏa hương.

Tống Ngọc Hân -Theo Tạp chí Phansipăng