Lão Khoai
31-08-2011, 11:50 AM
“Chấp” là một bản chất bẩm sinh của mọi sinh vật có lý trí. Nó có nguồn gốc từ các giác quan . Đó là một trò đùa của Tạo hoá khi muốn che dấu sự thật đối với con người. Đến lượt con người lại lừa dối nhau bằng cái gọi là... kiến thức. Bởi kiến thức chính là do giác quan sinh ra. Kiến thức (thực chất là kiến thức ảo) dù có ghê đến mấy, thì cũng chỉ là một phần của “con voi” mà thôi. Không bao giờ là toàn bộ “con voi” cả. Lừa dối bằng cách chỉ đưa ra một phần sự thật, hoặc trưng ra một “sự thật” hoàn toàn khác, khác xa thì gọi là bịp. Bịp cao tới một trình độ nào đó sẽ biến thành... tự bịp mình. Quy trình này diễn ra một cách tự phát, kiến thức đã hoàn tất “công cuộc” đánh lừa được toàn bộ bản năng. Đến lúc ấy, cộng với lòng tham lam trần tục sẵn có, con người sẽ bước vào một trạng thái không thèm phục ai, hay còn gọi là “kỉ nguyên”... cá mè một lứa. Một thế giới không ai phục ai là một thế giới mà Thánh nhân đã từng cảnh báo trước: “Nhân bất phục nhân chi đại loạn” (con người không biết phục nhau nữa thì... đại loạn).
Ngay cả những người được mệnh danh là “kẻ sĩ”, cũng không thoát khỏi cái quy trình tự bịp mình ấy. Cộng với vòng danh lợi đang ngùn ngụt ngoài đời, kẻ sĩ lúc nào cũng tự hỏi: “có ai bằng mình không?”. Rồi lại tự trả lời: “không có ai cả”...
Kẻ sĩ mà cũng như thế thì kết quả là nền văn hiến bắt đầu bị tàn phá, đạo lý thiên hạ bắt đầu bước những bước giật lùi. Lũ kẻ cướp thả sức vươn mình, đám dân lành tha hồ rụt cổ... Đến đây thì cái nước Trung cổ của bạo chúa ấy thực là đã đạt tới trạng thái “không ai phục ai”. Nghĩa là đã bước vào kỉ nguyên “cá mè một lứa”. Đại loạn là điều tất sẽ diễn ra. Không chỉ loạn ở ngoài đời, mà loạn cả trong văn chương, triết học... Một trật tự mới cần được thiết lập..
Thế là đạo Phật từ khi ra đời, đã chứng tỏ trong mỗi con người đều có sẵn một khả năng, một “đôi đũa” dài vô hạn. Chỉ có điều không biết sử dụng đến mà thôi. Có “đôi đũa” vô hạn trong tay nhưng không biết lối mà dùng, lại cứ tin vào cái “đôi đũa” hữu hạn kia. Tin đến nỗi không gì lay chuyển nổi, đến lú lẫn cả hồn vía mà suốt bao nhiêu kiếp vẫn không hề hay biết. Phật gọi trạng thái đó là “chấp”. Kiến thức càng cao thì “chấp” càng nặng. Thậm chí khối người đã “chấp” tới trình độ... vô phương cứu chữa. Thế là cái hữu hạn đã che lấp cái vô hạn. Cõi “mê” từ đó mà sinh ra. Thiện, ác từ đó mà phân biệt. Tranh giành, khủng bố, đểu cáng, bất nhân... cũng từ đó mà có đất hoành hành. Trong trường hợp này thì đúng là bàn tay đã che mất... Bầu trời.( ST)
Ngay cả những người được mệnh danh là “kẻ sĩ”, cũng không thoát khỏi cái quy trình tự bịp mình ấy. Cộng với vòng danh lợi đang ngùn ngụt ngoài đời, kẻ sĩ lúc nào cũng tự hỏi: “có ai bằng mình không?”. Rồi lại tự trả lời: “không có ai cả”...
Kẻ sĩ mà cũng như thế thì kết quả là nền văn hiến bắt đầu bị tàn phá, đạo lý thiên hạ bắt đầu bước những bước giật lùi. Lũ kẻ cướp thả sức vươn mình, đám dân lành tha hồ rụt cổ... Đến đây thì cái nước Trung cổ của bạo chúa ấy thực là đã đạt tới trạng thái “không ai phục ai”. Nghĩa là đã bước vào kỉ nguyên “cá mè một lứa”. Đại loạn là điều tất sẽ diễn ra. Không chỉ loạn ở ngoài đời, mà loạn cả trong văn chương, triết học... Một trật tự mới cần được thiết lập..
Thế là đạo Phật từ khi ra đời, đã chứng tỏ trong mỗi con người đều có sẵn một khả năng, một “đôi đũa” dài vô hạn. Chỉ có điều không biết sử dụng đến mà thôi. Có “đôi đũa” vô hạn trong tay nhưng không biết lối mà dùng, lại cứ tin vào cái “đôi đũa” hữu hạn kia. Tin đến nỗi không gì lay chuyển nổi, đến lú lẫn cả hồn vía mà suốt bao nhiêu kiếp vẫn không hề hay biết. Phật gọi trạng thái đó là “chấp”. Kiến thức càng cao thì “chấp” càng nặng. Thậm chí khối người đã “chấp” tới trình độ... vô phương cứu chữa. Thế là cái hữu hạn đã che lấp cái vô hạn. Cõi “mê” từ đó mà sinh ra. Thiện, ác từ đó mà phân biệt. Tranh giành, khủng bố, đểu cáng, bất nhân... cũng từ đó mà có đất hoành hành. Trong trường hợp này thì đúng là bàn tay đã che mất... Bầu trời.( ST)