nhachoaloiviet
02-09-2011, 12:19 PM
...Sau khi Hoàng Cái chửi mắng Chu Du trước mặt bá quan văn võ, xém bị Chu Du chém đầu,may nhờ có các lão tướng xúm vào cầu khẩn,xin xỏ...Hoàng Cái may mắn thoát chết mà chỉ bị lôi ra ngoài lãnh 100 côn. Sau khi nhận đủ 100 côn,Hoàng Cái da thịt nát như bươm bướm, máu me be bét ngất xỉu ngay tại chỗ. Các tướng đưa về chữa trị băng bó nghỉ ngơi. Tả hữu xôn xao,ai ai cũng oán trách Chu Du mạnh tay,cậy quyền cậy chức hành hạ lão tướng của tiên chủ. Kế khổ nhục có thể nói thành công mỹ mãn...
Ngay hôm sau, Lỗ Túc sang thăm Không Minh. Lỗ Túc sang, Không Minh chạy ra cửa tiếp đón vồn vã. Hai người hành lễ xong xuôi, bước vào trong uống trà. Lỗ Túc thủng thẳng hỏi Khổng Minh :
-Tiên sinh ah, hôm qua lúc Hoàng Cái tướng quân phạm thượng, suýt bị chém đầu.May thay văn võ bá quan xúm vào xin xỏ mới thoát tội chết. Tại hạ thấy ai ai cũng lăn xả vào xin tội cho Hoàng Cái ,sao tiên sinh cũng có mặt mà không nói đỡ cho một lời. Phải chăng tiên sinh đành lòng nhìn Hoàng Cái tướng quân bị chém đầu sao?
Khổng Minh nhấp một ngụm trà nhỏ,mỉm cười quay sang nhìn Lỗ Túc đáp:
- Lỗ huynh, Lỗ huynh muốn ta nói đỡ cho vài lời thật sao?
-Có gì mà không thật? Hoàng Cái tướng quân anh hùng cái thế,là trụ cột của Đông Ngô. Nay quân Tào tiến đánh đến nơi,sao có thể chặt đi cánh tay của mình?
- Lỗ Túc huynh thật khéo đùa! Chẳng phải đó là kế khổ nhục của Chu diễn cho Sái Trung Sái Hòa coi sao??? Chắc Chu Công Cẩn lại muốn Lỗ huynh sang đây thăm dò xem ta có nhìn ra kế đó không.Xin Lỗ huynh đừng đùa dai với Lượng này nữa làm gì.
Nghe đến đây,Lỗ Túc như chợt tỉnh cơn mê. Ngồi trầm ngâm một lúc, Lỗ Túc khe khẽ gật gù nói :
- Thì ra là như vậy. Tại hạ thực sự không nhận ra...Nhưng nếu đã nhìn ra kế của Chu Du là vậy, tại sao tiên sinh lại không nói đỡ cho vài câu???
-Nói đỡ cho vài câu?Lỗ huynh thật khéo đùa.
-Chả phải nếu tiên sinh tuệ nhãn nhìn ra kế khổ nhục của Chu DU và Hoàng tướng quân, tiên sinh càng phải cố nói đỡ cho vài câu. Như vậy mới càng làm cho kế hoạch được ngon lành. Càng làm cho vở kịch giống như thật.Càng làm cho Chu Du tin là : Tiên sinh không nhận ra mưu kế của hắn. Như vậy sẽ càng làm cho lòng đố kỵ của Chu Du với tiên sinh giảm bớt đi,để hắn tập trung đầu óc vào việc đánh Tào,không bị phân tâm tìm mưu tính kế trừ khử tiên sinh. Chẳng phải điều đó cũng là điều tiên sinh mong muốn rất đỗi sao?
Nghe Lỗ Túc nói đến đó,Khổng Minh mặt đần ra một lúc,rồi đập mạnh tay xuống đùi than:
_ Ây za! Là ta hồ đồ,là ta hồ đồ. Đúng như lời Lỗ huynh nói,sao ta lại ngốc đến mức này chứ. Ta phải khuyên,ta phải khuyên...ây za,ây za..!
Rồi chép miệng tiếc mãi, đoạn Khổng Minh quay qua Lỗ Túc,vái một cái ,nói rất chân thành :
-Lỗ huynh, người ta cứ nói Lỗ huynh thật thà ngây thơ quá. Nhưng hôm nay ta nhận ra,Lỗ huynh quả là bậc đại nhân đại trí!
Ngay hôm sau, Lỗ Túc sang thăm Không Minh. Lỗ Túc sang, Không Minh chạy ra cửa tiếp đón vồn vã. Hai người hành lễ xong xuôi, bước vào trong uống trà. Lỗ Túc thủng thẳng hỏi Khổng Minh :
-Tiên sinh ah, hôm qua lúc Hoàng Cái tướng quân phạm thượng, suýt bị chém đầu.May thay văn võ bá quan xúm vào xin xỏ mới thoát tội chết. Tại hạ thấy ai ai cũng lăn xả vào xin tội cho Hoàng Cái ,sao tiên sinh cũng có mặt mà không nói đỡ cho một lời. Phải chăng tiên sinh đành lòng nhìn Hoàng Cái tướng quân bị chém đầu sao?
Khổng Minh nhấp một ngụm trà nhỏ,mỉm cười quay sang nhìn Lỗ Túc đáp:
- Lỗ huynh, Lỗ huynh muốn ta nói đỡ cho vài lời thật sao?
-Có gì mà không thật? Hoàng Cái tướng quân anh hùng cái thế,là trụ cột của Đông Ngô. Nay quân Tào tiến đánh đến nơi,sao có thể chặt đi cánh tay của mình?
- Lỗ Túc huynh thật khéo đùa! Chẳng phải đó là kế khổ nhục của Chu diễn cho Sái Trung Sái Hòa coi sao??? Chắc Chu Công Cẩn lại muốn Lỗ huynh sang đây thăm dò xem ta có nhìn ra kế đó không.Xin Lỗ huynh đừng đùa dai với Lượng này nữa làm gì.
Nghe đến đây,Lỗ Túc như chợt tỉnh cơn mê. Ngồi trầm ngâm một lúc, Lỗ Túc khe khẽ gật gù nói :
- Thì ra là như vậy. Tại hạ thực sự không nhận ra...Nhưng nếu đã nhìn ra kế của Chu Du là vậy, tại sao tiên sinh lại không nói đỡ cho vài câu???
-Nói đỡ cho vài câu?Lỗ huynh thật khéo đùa.
-Chả phải nếu tiên sinh tuệ nhãn nhìn ra kế khổ nhục của Chu DU và Hoàng tướng quân, tiên sinh càng phải cố nói đỡ cho vài câu. Như vậy mới càng làm cho kế hoạch được ngon lành. Càng làm cho vở kịch giống như thật.Càng làm cho Chu Du tin là : Tiên sinh không nhận ra mưu kế của hắn. Như vậy sẽ càng làm cho lòng đố kỵ của Chu Du với tiên sinh giảm bớt đi,để hắn tập trung đầu óc vào việc đánh Tào,không bị phân tâm tìm mưu tính kế trừ khử tiên sinh. Chẳng phải điều đó cũng là điều tiên sinh mong muốn rất đỗi sao?
Nghe Lỗ Túc nói đến đó,Khổng Minh mặt đần ra một lúc,rồi đập mạnh tay xuống đùi than:
_ Ây za! Là ta hồ đồ,là ta hồ đồ. Đúng như lời Lỗ huynh nói,sao ta lại ngốc đến mức này chứ. Ta phải khuyên,ta phải khuyên...ây za,ây za..!
Rồi chép miệng tiếc mãi, đoạn Khổng Minh quay qua Lỗ Túc,vái một cái ,nói rất chân thành :
-Lỗ huynh, người ta cứ nói Lỗ huynh thật thà ngây thơ quá. Nhưng hôm nay ta nhận ra,Lỗ huynh quả là bậc đại nhân đại trí!