Lâm Đệ
06-09-2011, 08:12 AM
Các bác dân ghiền Bố già ,ít nhiều gì cũng từng coi qua hai bản dịch ,nay tạm trích để tiện bề so sánh xem ngón nghề dịch thuật thần sầu của Ngọc thứ Lang người đã là huyền thoại từ khi còn sống
Nguyên văn của Mario Puzo:
…”The landlord, Mr. Roberto, came to the neighborhood every day to check on the row of five tennements that he owned. He was a padrone, a man who sold Italian laborers just off the boat to the big corporations. With his profits he had bought the tennements one by one. An educated man from the North of Italy, he felt only contempt for these illiterate Southerners from Sicily and Naples, who swarmed like vermin through his buildings, who threw garbage down the air shafts, who let cockroaches and rats eat away his walls without lifting a hand to preserve his property. He was not a bad man, he was a good husband and father, but constant worry about his investments, about the money he earned, about the inevitable expenses that came with being a man of property had worn his nerves to a frazzle so that he was in a constant state of irritation. When Vito Corleone stopped him on the street to ask for a word, Mr. Roberto was brusque. Not rude, since any one of these Southerners might stick a knife into you if rubbed the wrong way, though this young man looked like a quiet fellow”…
Bản dịch của Trịnh Huy Ninh- Đoàn Tử Huyến :
…”Chủ nhà Rôbêrtô ngày nào cũng rảo một lượt qua năm ngôi nhà của ông ta nằm cùng một dãy trên phố. Bảo là người tốt bụng thì chưa chắc vì nghe nói tiền tậu nhà là nhờ trò mộ phu mà có. ông ta đây từng đi khắp nơi mộ phu cho các đồn điền, xí nghiệp kia mà. ông ta người miền Bắc, lại có chữ nghĩa, bọn miền Nam ngu dốt ông ta bóp là phải lè lưỡi ra. Bọn này ông chủ coi như rơm rác, nhếch nhác, cẩu thả, chẳng biết giữ gìn cái gì bao giờ. Thực ra mister Rôbertô không phải người ác có điều đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến tiền. Tiền kiếm được – lo ít, tiền bỏ ra làm ăn – lo mất, tiền chi tiêu – lo phí. Chỉ vì tiền mà suốt ngày cứ khó đăm đăm. Khi Vi tô Côrleône ngăn ông ta lại nói chuyện, miste Rôbertô đáp lại có phần hơi gay gắt. Gay gắt nhưng không thô lỗ, bởi lẽ dân miền Nam có thói quen hơi một tí là rút dao – tuy thế anh chàng này có vẻ hiền.”…
Và đây là bản dịch của Bố Già NGỌC THỨ LANG:
…”Chủ phố Roberto ngày nào chẳng tới ngó qua 5 dãy nhà cho mướn xóm này? Nhưng là người tốt thì chưa chắc vì nghe nói tiền cất từng dãy nhà cho mướn toàn do áp-phe mộ phu mà có. Nghĩa làông chủ từng đi khắp miền quê mộ dân phu cung cấp cho các đồn điền, xí nghiệp.Ông chủ là người miền Bắc lại có học thức thì đám cù lần mù chữ, thất học miền Nam có coi ra gì? Nhất là bọn đầu bò đầu bướu ở Naples, ở Sicily!
Đối với ông chủ thì chúng chỉ là thứ con sâu cái kiến, thứ vô trách nhiệm ăn đâu ỉa đấy, sân trước sân sau là để liệng rác tuốt và có thấy gián phá chuột gặm cả dãy nhà cũng làm lơ đừng ngó! Thực ra Roberto đâu phải người xấu mà là chồng tốt cha hiền. Có điều đầu óc lúc nào cũng điên lên vì tiền. Tiền kiếm được sợ ít, tiền bỏ ra làm ăn sợ mất và tiền tiêu ra sợ uổng. Tối ngày chỉ có lo tiền mà quạu quọ.
Vì vậy, đang đi đường bị Vito Corleone lễ phép chặn hỏi chút chuyện,ông chủ bực lắm. Nhưng với đám dân miền Nam thì tụi nó có hỏi gì chẳng nên làm chúng mất mặt ngang có ngày ăn dao oan. Ông chủ biết vậy nên dù thằng cha này coi bộ hiền lành cũng không dám để lộ bực bội mà chỉ dừng lại nghe một cách khó chịu.”(st)
Bản dịch của Trịnh Huy Ninh- Đoàn Tử Huyến không phải là dở nhưng mà là nhạt ,dở thì còn có thể hay nhưng nhạt thì..... vô phuơng cứu chữa .Một nhan sắc tuyệt vời mà nhạt thì kể ra ....cũng chán thật !
Nguyên văn của Mario Puzo:
…”The landlord, Mr. Roberto, came to the neighborhood every day to check on the row of five tennements that he owned. He was a padrone, a man who sold Italian laborers just off the boat to the big corporations. With his profits he had bought the tennements one by one. An educated man from the North of Italy, he felt only contempt for these illiterate Southerners from Sicily and Naples, who swarmed like vermin through his buildings, who threw garbage down the air shafts, who let cockroaches and rats eat away his walls without lifting a hand to preserve his property. He was not a bad man, he was a good husband and father, but constant worry about his investments, about the money he earned, about the inevitable expenses that came with being a man of property had worn his nerves to a frazzle so that he was in a constant state of irritation. When Vito Corleone stopped him on the street to ask for a word, Mr. Roberto was brusque. Not rude, since any one of these Southerners might stick a knife into you if rubbed the wrong way, though this young man looked like a quiet fellow”…
Bản dịch của Trịnh Huy Ninh- Đoàn Tử Huyến :
…”Chủ nhà Rôbêrtô ngày nào cũng rảo một lượt qua năm ngôi nhà của ông ta nằm cùng một dãy trên phố. Bảo là người tốt bụng thì chưa chắc vì nghe nói tiền tậu nhà là nhờ trò mộ phu mà có. ông ta đây từng đi khắp nơi mộ phu cho các đồn điền, xí nghiệp kia mà. ông ta người miền Bắc, lại có chữ nghĩa, bọn miền Nam ngu dốt ông ta bóp là phải lè lưỡi ra. Bọn này ông chủ coi như rơm rác, nhếch nhác, cẩu thả, chẳng biết giữ gìn cái gì bao giờ. Thực ra mister Rôbertô không phải người ác có điều đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến tiền. Tiền kiếm được – lo ít, tiền bỏ ra làm ăn – lo mất, tiền chi tiêu – lo phí. Chỉ vì tiền mà suốt ngày cứ khó đăm đăm. Khi Vi tô Côrleône ngăn ông ta lại nói chuyện, miste Rôbertô đáp lại có phần hơi gay gắt. Gay gắt nhưng không thô lỗ, bởi lẽ dân miền Nam có thói quen hơi một tí là rút dao – tuy thế anh chàng này có vẻ hiền.”…
Và đây là bản dịch của Bố Già NGỌC THỨ LANG:
…”Chủ phố Roberto ngày nào chẳng tới ngó qua 5 dãy nhà cho mướn xóm này? Nhưng là người tốt thì chưa chắc vì nghe nói tiền cất từng dãy nhà cho mướn toàn do áp-phe mộ phu mà có. Nghĩa làông chủ từng đi khắp miền quê mộ dân phu cung cấp cho các đồn điền, xí nghiệp.Ông chủ là người miền Bắc lại có học thức thì đám cù lần mù chữ, thất học miền Nam có coi ra gì? Nhất là bọn đầu bò đầu bướu ở Naples, ở Sicily!
Đối với ông chủ thì chúng chỉ là thứ con sâu cái kiến, thứ vô trách nhiệm ăn đâu ỉa đấy, sân trước sân sau là để liệng rác tuốt và có thấy gián phá chuột gặm cả dãy nhà cũng làm lơ đừng ngó! Thực ra Roberto đâu phải người xấu mà là chồng tốt cha hiền. Có điều đầu óc lúc nào cũng điên lên vì tiền. Tiền kiếm được sợ ít, tiền bỏ ra làm ăn sợ mất và tiền tiêu ra sợ uổng. Tối ngày chỉ có lo tiền mà quạu quọ.
Vì vậy, đang đi đường bị Vito Corleone lễ phép chặn hỏi chút chuyện,ông chủ bực lắm. Nhưng với đám dân miền Nam thì tụi nó có hỏi gì chẳng nên làm chúng mất mặt ngang có ngày ăn dao oan. Ông chủ biết vậy nên dù thằng cha này coi bộ hiền lành cũng không dám để lộ bực bội mà chỉ dừng lại nghe một cách khó chịu.”(st)
Bản dịch của Trịnh Huy Ninh- Đoàn Tử Huyến không phải là dở nhưng mà là nhạt ,dở thì còn có thể hay nhưng nhạt thì..... vô phuơng cứu chữa .Một nhan sắc tuyệt vời mà nhạt thì kể ra ....cũng chán thật !