PDA

View Full Version : Trường Sơn Xuân Quạnh Đồn Biên Giới - Lê Nguyên Ngữ



troimoibiet
08-09-2011, 11:00 PM
Trường Sơn

Xuân Quạnh Đồn Biên Giới


(Lê Nguyên Ngữ)


Chót núi vào xuân mây hí lộng

Có ta lau súng đón giao thừa

Có nắng vàng mơ ngàn lá ngọn

Mai rừng chẳng biết dậy mùa chưa



Biêng biếc rừng xanh miền sơn cước

Nắng chiều thua sắc lá biên cương

Kéo cao cổ áo bên triền đá

Bát ngát rừng mây buồn viễn phương



Trường Sơn nhón gót trông Lào Hạ

Mù cuối chân mây sắc lá rừng

Sừng sững Bắc phương thành núi dựng

Đụng đầu dội ngược gió mây Xuân



Ở đây chánh quán nghìn mây lạ

Ngày ruổi phương xa tối kéo về

Còn ta sinh trưởng vùng Châu Thổ

Có lý nào chọn núi làm quê ?



Ở đây lâu riết ta thành Thượng

(Giống Thượng lai căng chẳng thích rừng

Giống Thượng bỏ gùi mang súng ống )

Xuân về nhớ gốc, nhớ bâng khuâng



Ở đây Xuân đến không cần áo

Đá núi nhìn ta há biết cười

Gái núi lưng trần hơn củi cháy

Thì can chi ta lại hổ ngươi



Buổi sáng mùa xuân tồi diện mạo

Râu cằm như thể mìn-ba-râu

Lính thú biên cương buồn rạc gáo

Xuân đến trong ta quá đỗi sầu



Xuân đến áp lưng sườn đá dựng

Nhìn rừng vây núi, núi vây mây

Chẳng biết phương nào phương cố quận

Phương nào cũng thấy khói mây bay



Ở đây ăn ngủ không giờ giấc

Khó tính đường đi của mặt trời

Có bữa hiện về can nắng lửa

Nhiều hôm lặn mất chẳng tăm hơi



Ỏ đây nhớ Tết theo chiều Bắc

Nhìn lá rừng thay buồn nôn nao

Ở đây khói lửa vàng đôi mắt

Nắng đổ hào quang giữa núi cao



Ở đây nhớ mẹ thường quanh quẩn

Hết ra triền đá lại vào mây

Lớp lớp rừng xa chiều lạc giọng

Biên thùy nắng đỏ bóng chim bay



Biên tái chiều sương buồn chất ngất

Nhớ nhà ta như dại như mây

Nghĩ đến ngày về quê quán cũ

Thân này da ngựa có bọc thây ?



Ta buồn say khướt đời trấn thủ

Nhớ nào bằng nhớ giữa cơn say

Văng vẳng sườn non nghe vượn hú

Buồn chi rền rĩ giọng bi ai



Ta buồn thơ thẩn bên đường núi

Ngàn cây thi thỉu lá sương chiều

Rừng ngăn ngắt tím mầu xa xứ

Buôn bản nào lên khói quạnh hiu



Buôn bản giam đời dăm Thượng nữ

Xuân về xứ Thượng có gì vui ?

Hay vẫn sáng gùi lên nương rẫy

Mùa Xuân như thế cũng ngậm ngùi



Buôn bản giam đời dăm Thượng nữ

Đồn núi giam ta tòan lính rừng

Ở đây không có Kinh hay Thượng

Ba lô gùi, đều nặng ở trên lưng



Ở đây nói Tết nghe buồn lắm

Gạo hẩm cá khô nước suối rừng

Chiều xuân một lũ quanh nồi sắt

Cơm cháy chia nhau buồn rưng rưng



Đêm Xuân pháo giặc nghiêng trời rót

Dưới hầm đá tảng bóng lung lay

Tráng sĩ rượu Cần nao chí khí

Một bầy côi cút nhớ nhà say



Tráng sĩ dồn quân trên đất địch

Đón Xuân chẳng tốn pháo mừng Xuân

Nghe trong lòng chảy nghìn sông Dịch

Nhìn bóng Trường Sơn ngỡ nước Tần



Trường Sơn, Trường Sơn, miền biên ải

Lá dựng mùa xưa dậy chiến trường

Lá dựng oan hồn muôn tử sĩ

Xương ngàn chinh khách trắng biên cương



Biên cương, biên cương, Xuân biên cương

Bát ngát trời mây buồn viễn phương

Ta rót rượu mời muôn uổng tử

Hồn thiêng gió rợn rợn sa trường



Tử sĩ đời nay không có mộ

Hồn thiêng vất vưởng đến muôn đời

Nương bóng rừng xanh chờ tế độ

Đêm Xuân dìu dặt lũ ma trơi



Một lũ cô hồn nương đất trích

Đêm Xuân lếch thếch giữa rừng hoang

Rầm rì vượt đuổi ngàn truông lá

Dậy chốn rừng thiêng chuyện chiến trường



Ta thuở lưu đồn trên đất giặc

Xuân về thêm tủi phận tha phương

Trường Sơn Xuân quạnh đồn biên trấn

Uống rượu say nhừ vọng cố hương.