culu2795
24-01-2015, 06:17 PM
Bài viết mang quan điểm cá nhân
Hôm trước nhân câu chuyện vui, tôi có nói với admin diễn đàn là cảnh giới cao nhất của cờ là cờ hòa.Nhưng có lẽ admin và sau đó là sư phụ tôi Vũ Huy Cường chưa hiểu rõ câu nói đó, không phải cờ hòa là cứ lăn ra đánh hòa hay bo bo ở nhà phòng thủ.Vậy nay tôi viết tiểu luận này mong làm sáng cái ý đó.
Trước khi bàn về đạo trong đánh cờ ta hãy bàn về đạo trong cuộc sống.Có người theo triết lý của Mác, có đấu tranh thì mới có tiến bộ. Tất nhiên đấu tranh ở đây không dừng lại theo mức của Kim Woo Choong – có những người đấu tranh với ta còn hơn thầy hay bạn ta. Nhưng cũng có người theo tư tưởng Phật giáo, hướng đến mọi người đều chung sống hòa thuận với nhau, rũ bỏ được cả tham, sân, si.
Cũng như vậy trong cuốn “ Đạo lý chơi cờ tướng” của tác giả Dương Diên Hồng, ông đề cập có hai loại cờ là cờ sinh và cờ tử. Cờ sinh là hai bên đi quân đều chính xác, biết tiến khi tiến, biết lùi khi lùi. Như vậy thì kết cục ván cờ chắc chắn sẽ hòa. Còn cờ tử là một trong hai bên có lòng tham, ham mê tấn công đối phương, hay cố tình giăng ra nhiều cạm bẫy.Rõ ràng khi tấn công đối phương trước thì mình sẽ lộ ra sơ hở trước, hay đặt cạm bẫy nếu người ta không mắc phải thì mình là người thất thế. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh cờ hòa là nhận định trên bàn cờ, khi nào đánh được và khi nào không đánh được. Đánh được chỉ khi chiếm lợi thế về nước tiên ( chứ không phải số quân ), chứ nếu thua kém về điều kiện thì không mạo hiểm.Nhưng không có nghĩa là nhìn thoáng qua thấy nguy hiểm thì không đánh
Đợt vừa rồi tôi có đi làm trọng tài ở giải học sinh thành phố. Thực tình nếu tôi được làm quan chức trong ngành giáo dục, tôi sẽ cho giải thưởng đến thứ 10, thứ 20 … chứ mỗi bảng có mấy chục em tham gia, cuối cùng chỉ có 4 em được giải. Như thế sao gọi là xã hội hóa thể thao.Có một em hỏi tôi: “Thầy ơi em thua nhiều thế này thì em nghỉ nhé, đằng nào cũng không được giải”. Tôi trả lời em là “ Em biết trong thể thao quan trọng nhất là gì không, quan trọng nhất là chiến thắng chính mình. Một người chạy điền kinh chiến thắng khi anh ta vượt qua thành tích của mình ngày hôm qua, mặc dù vẫn đứng hạng chót trong tất cả các người. Tinh thần thể thao phải được thể hiện hết mình, và thi đấu hướng đến các chữ trong băng zôn trên kia: Hết mình, Trung thực, Cao thượng”. Cuối cùng em ấy ở lại và chơi đến ván cuối cùng mặc dù không được giải.
Một điều tôi muốn phê phán nữa là có những phụ huynh đặt quá nặng thành tích cho các em. Đồng ý là phải nhắc nhở các em, để lần sau tiến bộ hơn, nhưng cũng không có nghĩa là mắng mỏ, trì triết .Tại sao con người ta được giải, con mình thì không. Các vị phải hiểu rõ cho con mình đi chơi thể thao để làm gì, và phải hiểu được tinh thần kỳ đạo cũng như tinh thần thể thao trong đó. Không phải đến để tranh 4 cái huy chương kia.
Cuối cùng tôi muốn bàn về phong thái chơi cờ. Trước tiên tâm đánh cờ phải như tâm thiền học, để tâm mình bình lặng như nước chảy mây trôi.Chả vì tình thế trên bàn cờ hơn mà phấn khích, kém mà bi quan. Về điểm này trong giới cờ nghiệp dư tôi khâm phục anh Lê Quốc Thắng ở CLB Anh Em. Chơi cờ cũng cốt để mình thư thái, chứ không phải như lao động nặng nhọc, hướng đến chiến thắng nhưng cũng phải coi thắng thua là chuyện thường tình.Cũng như tôi đặt tiêu đề cho bài này là Bàn về đạo chơi cờ chứ không phải đánh cờ. Nước đã đi rồi dù sai cũng không nuối tiếc, để toàn tâm toàn trí cho tình hình trước mắt. Lúc nào nên cương, lúc nào nhu, nếu có thể thì hiểu được cả suy nghĩ đối thủ. Đó là cái đạo chơi cờ vậy.
Hôm trước nhân câu chuyện vui, tôi có nói với admin diễn đàn là cảnh giới cao nhất của cờ là cờ hòa.Nhưng có lẽ admin và sau đó là sư phụ tôi Vũ Huy Cường chưa hiểu rõ câu nói đó, không phải cờ hòa là cứ lăn ra đánh hòa hay bo bo ở nhà phòng thủ.Vậy nay tôi viết tiểu luận này mong làm sáng cái ý đó.
Trước khi bàn về đạo trong đánh cờ ta hãy bàn về đạo trong cuộc sống.Có người theo triết lý của Mác, có đấu tranh thì mới có tiến bộ. Tất nhiên đấu tranh ở đây không dừng lại theo mức của Kim Woo Choong – có những người đấu tranh với ta còn hơn thầy hay bạn ta. Nhưng cũng có người theo tư tưởng Phật giáo, hướng đến mọi người đều chung sống hòa thuận với nhau, rũ bỏ được cả tham, sân, si.
Cũng như vậy trong cuốn “ Đạo lý chơi cờ tướng” của tác giả Dương Diên Hồng, ông đề cập có hai loại cờ là cờ sinh và cờ tử. Cờ sinh là hai bên đi quân đều chính xác, biết tiến khi tiến, biết lùi khi lùi. Như vậy thì kết cục ván cờ chắc chắn sẽ hòa. Còn cờ tử là một trong hai bên có lòng tham, ham mê tấn công đối phương, hay cố tình giăng ra nhiều cạm bẫy.Rõ ràng khi tấn công đối phương trước thì mình sẽ lộ ra sơ hở trước, hay đặt cạm bẫy nếu người ta không mắc phải thì mình là người thất thế. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh cờ hòa là nhận định trên bàn cờ, khi nào đánh được và khi nào không đánh được. Đánh được chỉ khi chiếm lợi thế về nước tiên ( chứ không phải số quân ), chứ nếu thua kém về điều kiện thì không mạo hiểm.Nhưng không có nghĩa là nhìn thoáng qua thấy nguy hiểm thì không đánh
Đợt vừa rồi tôi có đi làm trọng tài ở giải học sinh thành phố. Thực tình nếu tôi được làm quan chức trong ngành giáo dục, tôi sẽ cho giải thưởng đến thứ 10, thứ 20 … chứ mỗi bảng có mấy chục em tham gia, cuối cùng chỉ có 4 em được giải. Như thế sao gọi là xã hội hóa thể thao.Có một em hỏi tôi: “Thầy ơi em thua nhiều thế này thì em nghỉ nhé, đằng nào cũng không được giải”. Tôi trả lời em là “ Em biết trong thể thao quan trọng nhất là gì không, quan trọng nhất là chiến thắng chính mình. Một người chạy điền kinh chiến thắng khi anh ta vượt qua thành tích của mình ngày hôm qua, mặc dù vẫn đứng hạng chót trong tất cả các người. Tinh thần thể thao phải được thể hiện hết mình, và thi đấu hướng đến các chữ trong băng zôn trên kia: Hết mình, Trung thực, Cao thượng”. Cuối cùng em ấy ở lại và chơi đến ván cuối cùng mặc dù không được giải.
Một điều tôi muốn phê phán nữa là có những phụ huynh đặt quá nặng thành tích cho các em. Đồng ý là phải nhắc nhở các em, để lần sau tiến bộ hơn, nhưng cũng không có nghĩa là mắng mỏ, trì triết .Tại sao con người ta được giải, con mình thì không. Các vị phải hiểu rõ cho con mình đi chơi thể thao để làm gì, và phải hiểu được tinh thần kỳ đạo cũng như tinh thần thể thao trong đó. Không phải đến để tranh 4 cái huy chương kia.
Cuối cùng tôi muốn bàn về phong thái chơi cờ. Trước tiên tâm đánh cờ phải như tâm thiền học, để tâm mình bình lặng như nước chảy mây trôi.Chả vì tình thế trên bàn cờ hơn mà phấn khích, kém mà bi quan. Về điểm này trong giới cờ nghiệp dư tôi khâm phục anh Lê Quốc Thắng ở CLB Anh Em. Chơi cờ cũng cốt để mình thư thái, chứ không phải như lao động nặng nhọc, hướng đến chiến thắng nhưng cũng phải coi thắng thua là chuyện thường tình.Cũng như tôi đặt tiêu đề cho bài này là Bàn về đạo chơi cờ chứ không phải đánh cờ. Nước đã đi rồi dù sai cũng không nuối tiếc, để toàn tâm toàn trí cho tình hình trước mắt. Lúc nào nên cương, lúc nào nhu, nếu có thể thì hiểu được cả suy nghĩ đối thủ. Đó là cái đạo chơi cờ vậy.