Kiem_Nhat
12-03-2015, 09:12 PM
Chào cả nhà!!!,
Tuần rồi, báo giấy và báo mạng có đăng nhiều bài, sự vụ liên quan đến trẻ em.
Em sưu tầm lại, vì sau khi đọc xong những bài đó, trong lòng thấy rất bứt rứt... mặc dù đây là những vấn đề không liên quan đến Cờ tướng;
Câu chuyện 1
(Nguồn: Báo Dân Trí)
Bé gái lớp 2 mất tích bí ẩn sau giờ tan trường - Ai thấy cháu ở đâu báo giúp bố cháu nhé!
Mọi người ơi ai thấy cháu bé này ở đâu, có thông tin gì thì báo ngay cho bố của cháu nhé!
Cháu tên là Ngô Ngọc Phút (8 tuổi), học sinh lớp 2 của trường tiểu học Bình Mỹ 2, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TPHCM bị mất tích sau giờ tan học từ ngày 26/1/2015 đến nay vẫn chưa được tìm thấy.
Anh Hạnh, bố cháu bé kể trong nước mắt: “Suốt hơn tháng qua tôi và những người thân đi nhiều nơi, từ Bình Dương, Bình Phước, rồi Sài Gòn đến các tỉnh miền tây và về tận Cà Mau… để tìm con. Đi đâu tôi cũng dán giấy có hình ảnh, thông tin con gái mình để nếu có ai nhìn thấy giúp đỡ cho cha con sớm sum họp, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì…”
Anh Hạnh và vợ là chị Ngô Thị Định lấy nhau chỉ có duy nhất một cô con gái là cháu Phút. Gần 3 năm qua, vì hoàn cảnh nên vợ chồng anh chia tay. Sau đó chị Định sang Campuchia làm ăn và đã đồng ý để con gái cho chồng chăm sóc.
Do công việc phải đi khắp nơi nên anh có thuê người chạy xe ôm ở xóm hàng ngày đưa rước con gái đi học dù trường chỉ cách nhà gần 2km. Xế trưa 26/1, đang đi làm ở Gò Vấp, anh Hạnh rụng rời khi nghe người chạy xe ôm điện thoại báo tin bé Phút mất tích. Ngay lập tứ anh trở về cuống cuồng tìm con nhưng tuyệt vọng.
Khi nghe tin con gái mất tích, mẹ của bé cũng vội vã trở về cùng anh đi tìm con nhưng sau đó, vì công việc nên chị phải trở lại Campuchia để tiếp tục mưu sinh. Vụ việc cũng đã được anh Hạnh và gia đình trình báo công an xã, công an huyện Củ Chi nhưng đến nay cũng vẫn chưa nhận được tin tức gì.
Anh Nguyễn Hữu Hạnh rất mong ai thấy cháu Ngô Ngọc Phút (8 tuổi) ngụ ấp 2, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi-TPHCM xin giúp đỡ liên hệ với anh Hạnh và người thân theo các số điện thoại: 0165.400.8199; 0165.207.4143. Gia đình xin chân thành cám ơn và hậu tạ.
Câu chuyện 2
(Nguồn: Báo Thanh Niên)
Học sinh đánh bạn bằng ghế: Nạn nhân sống trong lo sợ
12/03/2015 08:56
Tôi Viết
(TNO) Có mặt tại TP.HCM, em N.T.H.P cùng cha mình là ông Nguyễn Phước Thành kể về khoảng thời gian mà cô bé phải chịu đựng từ khi bị bạn học dùng ghế đánh dã man ngay tại lớp.
Em N.T.H.P kể lại chuyện bị bạn cùng lớp đánh - Ảnh: Đức Tiến
Sáng 12.3, em P. và ông Thành có mặt tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM để thực hiện cuộc thăm khám kiểm tra lại toàn bộ sức khỏe và tinh thần cho em. Ông Thành bán hàng rong nên thu nhập làm ngày nào ăn ngày đó. Đưa P. lên thành phố khám bệnh, cả nhà phải mượn hàng xóm 6 triệu đồng, đèo nhau bằng xe máy vượt chặng đường gần 200 km với 2 bộ quần áo làm hành trang.
Không hiểu vì sao bị đánh
Bao nhiêu ngày giấu kín chuyện bị bạn đánh là bấy nhiêu ngày con sống trong tình trạng lo sợ và chơi một mình. Cứ đến lớp là xuống ngay phòng Đội ngồi đợi tiếng trống truy bài 15 phút trước khi vô tiết mới vào lớp, không nói chuyện hay chơi với ai nhiều vì sợ bạn bị đánh lây
Em P. cho biết hình ảnh quay lại trong clip là lần thứ hai em bị mấy bạn đánh. Trước đó vài ngày, P. bị các bạn đánh nhưng lúc ấy chỉ bị đánh bằng tay nên không sợ và bị đau như hôm bị đánh bằng ghế.
Hướng mắt về người cha đang ngồi đối diện, P. ngậm ngùi kể lại: “Mấy bạn dùng ghế đánh liên tiếp vào người con, khi đó con vừa đau lại vừa thắc mắc không biết lý do tại sao bị đánh, chỉ biết khóc và van xin đừng đánh nữa nhưng không tác dụng. Những bạn khác thì ai cũng sợ bị như con nên chỉ nhìn mà không dám ngăn cản”.
Khi được hỏi vì sao không kể lại với thầy cô hay cha mẹ về vụ việc, P. cúi mặt nói “tại con sợ”.
Theo lời P., sau hai lần đánh, lớp trưởng V. và mấy bạn đều cảnh cáo: “Nếu mày nói chuyện này cho gia đình hay trường biết thì còn bị đánh dài dài”.
Đặc biệt, P. cho biết đến giờ vẫn còn bị ám ảnh mãi bởi hình ảnh lớp trưởng cầm chiếc lược đưa cho mình chải tóc sau khi đánh xong. Khi đưa lược, lớp trưởng nói “chải tóc cho gọn gàng và nín lại rồi học không để ai biết chuyện”.
Em N.T.H.P chia sẻ với PV Thanh Niên Online về câu chuyện của mình - Ảnh: Đức Tiến
Chính lời hăm dọa của các bạn đã khiến P. giấu kín chuyện bị đánh gần 2 tháng, đến khi xuất hiện clip trên mạng thì mọi người đều bất ngờ và bức xúc.
Giờ cứ nhắc đến chuyện con mình bị đánh là vợ chồng ông Thành rưng rưng nước mắt. “Cha mẹ nó từ khi hay tin đến giờ có cơm nước gì nổi đâu, cứ loay hoay tìm mọi cách tốt nhất để giải quyết cho con, nhìn thấy tội lắm”, dì của P. chia sẻ.
Ông Thành nhớ lại, hôm đó là ngày 13.1, đang trong giờ học thì P. gọi điện về nhà cho mẹ nói đến rước về vì té cầu thang do chóng mặt chứ có ai ngờ là do bị bạn đánh.
“Vì mẹ nó hôm đó bận, tôi thì đi sớm về muộn không ở nhà nên đã nhờ thầy ở trường đưa về giúp. Về đến nhà thì thấy miệng cháu bị sưng, vai có nhiều vết bầm, tay chân trầy, đưa đi khám bác sĩ thì được chẩn đoán bị chấn thương phần mềm và cho thuốc uống”, ông Thành nói.
P. nói với chúng tôi: “Bao nhiêu ngày giấu kín chuyện bị bạn đánh là bấy nhiêu ngày con sống trong tình trạng lo sợ và chơi một mình. Cứ đến lớp là xuống ngay phòng Đội ngồi đợi tiếng trống truy bài 15 phút trước khi vô tiết mới vào lớp, không nói chuyện hay chơi với ai nhiều vì sợ bạn bị đánh lây, kết quả học của em cũng suy giảm không ít vì nhiều lần phải nghỉ học do mệt”.
Tôi chia sẻ và hiểu thấu nỗi đau của 2 anh (anh Hạnh và anh Thành)!!!
Tuần rồi, báo giấy và báo mạng có đăng nhiều bài, sự vụ liên quan đến trẻ em.
Em sưu tầm lại, vì sau khi đọc xong những bài đó, trong lòng thấy rất bứt rứt... mặc dù đây là những vấn đề không liên quan đến Cờ tướng;
Câu chuyện 1
(Nguồn: Báo Dân Trí)
Bé gái lớp 2 mất tích bí ẩn sau giờ tan trường - Ai thấy cháu ở đâu báo giúp bố cháu nhé!
Mọi người ơi ai thấy cháu bé này ở đâu, có thông tin gì thì báo ngay cho bố của cháu nhé!
Cháu tên là Ngô Ngọc Phút (8 tuổi), học sinh lớp 2 của trường tiểu học Bình Mỹ 2, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TPHCM bị mất tích sau giờ tan học từ ngày 26/1/2015 đến nay vẫn chưa được tìm thấy.
Anh Hạnh, bố cháu bé kể trong nước mắt: “Suốt hơn tháng qua tôi và những người thân đi nhiều nơi, từ Bình Dương, Bình Phước, rồi Sài Gòn đến các tỉnh miền tây và về tận Cà Mau… để tìm con. Đi đâu tôi cũng dán giấy có hình ảnh, thông tin con gái mình để nếu có ai nhìn thấy giúp đỡ cho cha con sớm sum họp, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì…”
Anh Hạnh và vợ là chị Ngô Thị Định lấy nhau chỉ có duy nhất một cô con gái là cháu Phút. Gần 3 năm qua, vì hoàn cảnh nên vợ chồng anh chia tay. Sau đó chị Định sang Campuchia làm ăn và đã đồng ý để con gái cho chồng chăm sóc.
Do công việc phải đi khắp nơi nên anh có thuê người chạy xe ôm ở xóm hàng ngày đưa rước con gái đi học dù trường chỉ cách nhà gần 2km. Xế trưa 26/1, đang đi làm ở Gò Vấp, anh Hạnh rụng rời khi nghe người chạy xe ôm điện thoại báo tin bé Phút mất tích. Ngay lập tứ anh trở về cuống cuồng tìm con nhưng tuyệt vọng.
Khi nghe tin con gái mất tích, mẹ của bé cũng vội vã trở về cùng anh đi tìm con nhưng sau đó, vì công việc nên chị phải trở lại Campuchia để tiếp tục mưu sinh. Vụ việc cũng đã được anh Hạnh và gia đình trình báo công an xã, công an huyện Củ Chi nhưng đến nay cũng vẫn chưa nhận được tin tức gì.
Anh Nguyễn Hữu Hạnh rất mong ai thấy cháu Ngô Ngọc Phút (8 tuổi) ngụ ấp 2, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi-TPHCM xin giúp đỡ liên hệ với anh Hạnh và người thân theo các số điện thoại: 0165.400.8199; 0165.207.4143. Gia đình xin chân thành cám ơn và hậu tạ.
Câu chuyện 2
(Nguồn: Báo Thanh Niên)
Học sinh đánh bạn bằng ghế: Nạn nhân sống trong lo sợ
12/03/2015 08:56
Tôi Viết
(TNO) Có mặt tại TP.HCM, em N.T.H.P cùng cha mình là ông Nguyễn Phước Thành kể về khoảng thời gian mà cô bé phải chịu đựng từ khi bị bạn học dùng ghế đánh dã man ngay tại lớp.
Em N.T.H.P kể lại chuyện bị bạn cùng lớp đánh - Ảnh: Đức Tiến
Sáng 12.3, em P. và ông Thành có mặt tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM để thực hiện cuộc thăm khám kiểm tra lại toàn bộ sức khỏe và tinh thần cho em. Ông Thành bán hàng rong nên thu nhập làm ngày nào ăn ngày đó. Đưa P. lên thành phố khám bệnh, cả nhà phải mượn hàng xóm 6 triệu đồng, đèo nhau bằng xe máy vượt chặng đường gần 200 km với 2 bộ quần áo làm hành trang.
Không hiểu vì sao bị đánh
Bao nhiêu ngày giấu kín chuyện bị bạn đánh là bấy nhiêu ngày con sống trong tình trạng lo sợ và chơi một mình. Cứ đến lớp là xuống ngay phòng Đội ngồi đợi tiếng trống truy bài 15 phút trước khi vô tiết mới vào lớp, không nói chuyện hay chơi với ai nhiều vì sợ bạn bị đánh lây
Em P. cho biết hình ảnh quay lại trong clip là lần thứ hai em bị mấy bạn đánh. Trước đó vài ngày, P. bị các bạn đánh nhưng lúc ấy chỉ bị đánh bằng tay nên không sợ và bị đau như hôm bị đánh bằng ghế.
Hướng mắt về người cha đang ngồi đối diện, P. ngậm ngùi kể lại: “Mấy bạn dùng ghế đánh liên tiếp vào người con, khi đó con vừa đau lại vừa thắc mắc không biết lý do tại sao bị đánh, chỉ biết khóc và van xin đừng đánh nữa nhưng không tác dụng. Những bạn khác thì ai cũng sợ bị như con nên chỉ nhìn mà không dám ngăn cản”.
Khi được hỏi vì sao không kể lại với thầy cô hay cha mẹ về vụ việc, P. cúi mặt nói “tại con sợ”.
Theo lời P., sau hai lần đánh, lớp trưởng V. và mấy bạn đều cảnh cáo: “Nếu mày nói chuyện này cho gia đình hay trường biết thì còn bị đánh dài dài”.
Đặc biệt, P. cho biết đến giờ vẫn còn bị ám ảnh mãi bởi hình ảnh lớp trưởng cầm chiếc lược đưa cho mình chải tóc sau khi đánh xong. Khi đưa lược, lớp trưởng nói “chải tóc cho gọn gàng và nín lại rồi học không để ai biết chuyện”.
Em N.T.H.P chia sẻ với PV Thanh Niên Online về câu chuyện của mình - Ảnh: Đức Tiến
Chính lời hăm dọa của các bạn đã khiến P. giấu kín chuyện bị đánh gần 2 tháng, đến khi xuất hiện clip trên mạng thì mọi người đều bất ngờ và bức xúc.
Giờ cứ nhắc đến chuyện con mình bị đánh là vợ chồng ông Thành rưng rưng nước mắt. “Cha mẹ nó từ khi hay tin đến giờ có cơm nước gì nổi đâu, cứ loay hoay tìm mọi cách tốt nhất để giải quyết cho con, nhìn thấy tội lắm”, dì của P. chia sẻ.
Ông Thành nhớ lại, hôm đó là ngày 13.1, đang trong giờ học thì P. gọi điện về nhà cho mẹ nói đến rước về vì té cầu thang do chóng mặt chứ có ai ngờ là do bị bạn đánh.
“Vì mẹ nó hôm đó bận, tôi thì đi sớm về muộn không ở nhà nên đã nhờ thầy ở trường đưa về giúp. Về đến nhà thì thấy miệng cháu bị sưng, vai có nhiều vết bầm, tay chân trầy, đưa đi khám bác sĩ thì được chẩn đoán bị chấn thương phần mềm và cho thuốc uống”, ông Thành nói.
P. nói với chúng tôi: “Bao nhiêu ngày giấu kín chuyện bị bạn đánh là bấy nhiêu ngày con sống trong tình trạng lo sợ và chơi một mình. Cứ đến lớp là xuống ngay phòng Đội ngồi đợi tiếng trống truy bài 15 phút trước khi vô tiết mới vào lớp, không nói chuyện hay chơi với ai nhiều vì sợ bạn bị đánh lây, kết quả học của em cũng suy giảm không ít vì nhiều lần phải nghỉ học do mệt”.
Tôi chia sẻ và hiểu thấu nỗi đau của 2 anh (anh Hạnh và anh Thành)!!!