PDA

View Full Version : Cà Phê Đen V



Trang : [1] 2 3 4

roamingwind
28-05-2015, 03:31 PM
tiếp tục tán dóc, chém, đấu láo, chuẩn bệnh, đàm đạo, phịa ...

Đường về quá khứ - http://cotuong.thanglongkydao.com/threads/87689-Ca-Phe-den-IV?p=507710#post507710

Thợ Điện
28-05-2015, 04:23 PM
Chán thật. Con Xu-ri giống Bắc Hà dòng đại to khôn bị tụi nó rình đánh bả rồi. Trước nuôi ông Thợ có nhắc nhưng nhiều lúc mình cũng sơ hở, nhất là con xuri hay ra ngoài đi ị. Thôi buồn từ nay không nuôi gì nữa cho đỡ phải ân hận...

Ông không được buông xuôi ,phải lân la ra chỗ tụi bán chó hỏi thăm tìm cách chuộc ,hoặc in tờ giấy để trước cửa nhà ông xin chuộc vì sớm muộn gì chúng cũng quay lại do thám .Phải dùng hết sức mình không được mới thôi .Tôi mà ở VN sẽ tìm giúp ông ngay ,có lần tôi lùng sục khắp Sài Gòn 5 hôm tìm giúp con chó thằng bạn ,về có bao lâu mà suốt ngày lang thang từ Xóm Mới đến Ông Tạ tìm chó .Chỉ vì nghĩ thương chó phải ở nơi xa lạ nên chịu không nổi

Aty
28-05-2015, 04:57 PM
Xin thành thật chia buồn cùng ông D. Đúng là bác Lâm như gừng càng gìa càng cay. Theo bác thì dán cáo thị khắp nơi.Con Xu-ri cở, màu...đi lạc, ai bắt gặp làm ơn giao tại địa chỉ .... Chủ nhân xin hậu tạ.... bao nhiêu đó. Hay lẹ chân đến các chợ đầu mối, kẻo không kịp. Tôi có thời bị tụi người quen bắt con ki-ki của tôi làm thịt, tôi giận lắm mà cũng chỉ than được 1 tiếng. Chúc ông tìm lại được Xu-ri.

roamingwind
28-05-2015, 06:12 PM
Mất con chó chắc con gái ông Đ buồn lắm. Hồi đó con cho nhà tôi chết, lúc đó tôi còn nhỏ, buồn lắm. Nghe ba nói là nó bị nguời ta đầu độc vì nó khôn quá. Chuộc lại được thì rất tốt.

ChienKhuD
28-05-2015, 07:18 PM
Cảm ơn mấy ông. Chỉ e là nó không còn sống được tới giờ vì tụi nó đánh bả cực độc nhưng tôi cũng phải ráng tìm. Tụi này đi bắt chó toàn dùng Camry đời mới vừa rồi bị bắt mấy tên. Thiệt tình quê mình...

huyenmapu
28-05-2015, 10:41 PM
Cảm ơn mấy ông. Chỉ e là nó không còn sống được tới giờ vì tụi nó đánh bả cực độc nhưng tôi cũng phải ráng tìm. Tụi này đi bắt chó toàn dùng Camry đời mới vừa rồi bị bắt mấy tên. Thiệt tình quê mình...

Đợt ở VN nhà em nuôi chó cũng bị bắt hai lần. Cả hai lần anh trai em đều chạy hết chợ chó này đến lò mổ kia để tìm, cuối cùng cũng tìm được ngay hôm sau. Tại ở đây không đánh bả mà bắt thòng lọng nên chúng vẫn sống sót được . Thiệt tình mà nói ở VN nơi đâu cũng bị trộm chó vậy, chán lắm ạ. Con chó nuôi thân thiết tự nhiên bị bắt đi ai trong nhà cũng buồn và lo, nhưng trộm vẫn cứ lộng hành khắp nơi. Em xin chia buồn với bác D .

huyenmapu
28-05-2015, 10:44 PM
Bác Gió mấy nay có chậu bông Quỳnh đẹp quá ạ, nay em mới vào chiêm ngưỡng được :)

Thợ Điện
29-05-2015, 03:48 AM
Các ông ,tôi sắp chạy về Chicago ở vài tháng đến tháng 10 ông con rủ qua Hamburg sống thời gian đến tháng 2 lại chạy về VN chơi ít tuần .Số tôi có Thiên Mã cư mệnh nên muốn ở yên cũng không được ,cứ lúc nào định không đi thì rốt cuộc lại đi nhiều hơn .Kì này rủ mấy thằng Tây già hồi xưa làm chung về chơi luôn .Tôi thích tụi nó vì tính hài hước ,sức sống rất mãnh liệt rủ đi đâu cũng đi miễn có chơi là khoái

Tôi chắc tiền kiếp là loại cá hồi ,cho dù vất vả mấy cũng về quê uống rượu chứ không phải về để đẻ

Mời các ông nghe -Trở về mái nhà xưa

CNqqZEN1gek

Nhưng mà thú thật nghe hát lê thê quá .Các ông và bé Huyền nghe Dominguez chơi rộn rã hơn nhiều người mình cứ muốn bung ra

vO4nsLDIDkU

roamingwind
29-05-2015, 05:06 PM
qVPA3YET4oU

Thợ Điện
29-05-2015, 06:00 PM
Thông minh quá ! Chú chó này mà tôi có chắc cưng nó hết biết

Chú Sam chơi cú này rúng động FiFa rồi ông Gió .Sự thực lâu lâu chú ấy cứ la làng bị tin tặc china chứ tôi nghĩ chú ấy đề phòng rất cẩn mật .Bằng chứng là khi tôi về VN tôi đang bid một cái bino army từ thời WW2 trên Ebay ,kĩ thuật đã xưa rồi mà .Vậy mà không ngờ có hàng chữ xuất hiện -Quốc gia bạn không thể thấy được hình ảnh cũng như không thể mua sản phẩm này

Cái ống nhòm cũ rích chứ có phải bí mật quân sự gì đâu vậy mà chú ấy canh kĩ thật .Đồ chơi còn vậy ,bí mật của chú ai mà lấy được

Chợt nhớ truyện Tam Quốc lúc chuẩn bị chơi trận Xích Bích .Chu Du bàn với Khổng Minh đi cướp lương Tào Tháo .Khổng Minh cười hô hố trả lời -Tháo nó chuyên cướp lương thiên hạ .Luơng nó tất phòng bị kĩ lưỡng dễ gì ai cướp được

roamingwind
29-05-2015, 06:47 PM
Đang tính hỏi các bác con chó giải vấn đề như vậy là thông minh bình thường, hay đặc biệt.

Tôi cũng nghĩ như bác Lâm, vấn đề quân sự và quốc phòng thì Mỹ cũng phải tung hỏa mù; cứ để vài cái website hở cho Trung Quốc, Nga, cứ hack vào. Đôi khi toàn là những tài liệu mà Mỹ muốn đối phương biết :).

Bác Lâm có nghe chuyện IRS bị hacked vài ngày trước đây không ? Cái này là bị thiệt :). IRS sẽ gửi thư ra, nếu được thư từ IRS là thông tin của mình bị chúng lấy rồi :(

Aty
30-05-2015, 08:11 AM
Tôi nghĩ là con chó thông minh bình thường ông Wind. Chó nó có sự nhớ phải nói là tốt. Nếu đoạn phim trên không do sự sắp xếp của chủ nhân con chó, thì tôi chưa nghĩ ra là con chó tha nhành cây ấy đi đâu và mục đích là gì. :)

roamingwind
30-05-2015, 04:38 PM
Chắc bên Texas lụt lội quá nên bác Lâm phải di chuyển lên Chicago.

Bác Lâm mà phải đi chợ kiểu này chắc cũng oải :)

http://ww4.hdnux.com/photos/36/55/44/8050955/3/622x350.jpg

http://ww3.hdnux.com/photos/36/55/00/8048646/3/622x350.jpg

Không biết ông Đ kiếm con chó có hy vọng gì không. Vụ ông Đ mất chó và cô Huyền thanh phiền làm tôi lục đọc internet về trộm chó tại VN, mới biết ra trộm chó tại VN là cả một vấn nạn.
Lại còn chuyện cho chó ăn thuốc độc để bắt, rồi đem bán tiệm thịt chó; khách vào ăn bị trúng độc.

Chuyện Trung Quốc, đám này bây giờ giàu quá. Giàu thì phải sang. Những năm nay rượu Bordeaux Pháp bán qua Trung Quốc là nhiều nhất. Giả thị trường rượu đỏ tăng lên nhiều vì dân Trung Quốc đang ham rượu đỏ. Cho là sang. Phong trào rượu đỏ bên Trung Quốc đến nổi họ bắt đầu qua vùng Bordeaux Pháp mua lại các khu làm rượu. Họ trả cao quá khiến các dân trong vùng không cạnh tranh được, có người than phiền "bọn họ sẽ nghĩ sau nếu có ai qua mua vài phần của Vạn Lý Trường Thành ?".

Hãng rượu Lafite, có tiếng nhất bên Trung Quốc vể rượu Bordeaux, để lấy lòng các trưởng giả Trung Quốc, và lấy thêm tiền, năm 2008 để số "8" tiếng Tàu ((biểu hiệu cho may mắn) lên chai rượu.

http://www.yoopress.com/media/www.yoopress.com/media/med_951/19026_2010_10-lafite.jpg

Chai này hiện giờ khoản chừng 1000 đô.

Người Pháp, nói chung, trọng văn hoá. Cái loại văn hoá truyền thống, từ tong bụng mẹ truyền trao chứ không phải bỏ công bỏ sức ra học, bỏ vào óc. Nhất là đám uống rượu đỏ sành điệu -- kênh kiệu thì thôi. Vì làm tiền nên chìu cho ai trả tiền nhiều nhất, nhưng trong lòng chắc cười thầm, và chán ngán, người Trung Quốc uống rượu đỏ lăm. Ngay cả Mỹ còn bị Pháp chê là bần cố nông mà.

Cô Huyền bên đó có bắt đầu uống rượu đỏ chưa ? :)

Thợ Điện
30-05-2015, 05:47 PM
Văn hoá Pháp về ăn chơi là nhất ông Gió nhưng tính cách sâu xa phải nói là tụi Anh .Ông thấy các quốc gia thuộc địa của Pháp khi độc lập rồi có được thừa hưởng gì từ nền văn minh đâu ,toàn ăn chơi là giỏi .Ngược lại thuộc địa của Anh đều có một nền pháp trị tân tiến như Hong Kong ,Ân Độ xem ra tính nhân bản họ cao hơn nhiều .Văn hoá Pháp có một thời rực rỡ nhưng bây giờ ông coi ,phim ai thèm xem ,truyện ai thèm đọc ,nhạc ai nghe .Chê Mỹ bần cố nông nhưng cả 100 năm nữa cũng chưa chắc theo kịp về mọi mặt .Qua Paris tôi thấy sức sống rất yếu ớt như anh nhà giầu ngồi bán đồ đi xài dần .Ham chơi quá đàn ông mới 55 tuổi là hưu rồi .Ham chơi vậy nhưng dễ gì sinh ra một giọng hát như thế này .Chúc các ông cuối tuần vui vẻ


Amy Winehouse, một ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác tài danh của Anh quốc, gốc do thái. Không những chất giọng, ngay cả thể loại âm nhạc, cách biểu diễn và vóc dáng của cô rất khác lạ. Đúng hơn, rất lập dị. Loại nhạc được cô trình bày là một tấu khúc tập hợp những khuynh hướng âm nhạc với nhiều giai điệu da đen (soul music), một chút jazz phá cách, một chút hip-hop tươi tắn, một chút âm hưởng Jamaica sống động (reggae music) và một chút Rock trẻ trung. Khi trình diễn trên sân khấu, Amy Winehouse tô mắt đen đậm như một phụ nữ Ai cập cổ và đánh tóc rối tổ ong, beehive hairstyle, kiểu tóc đặc thù Amy Winehouse, tay và ngực lộ trần vài hình sâm, trông rất phóng túng. Cách biểu diễn của cô đôi khi ngập ngừng, loạng choạng, gây cảm tưởng như cô vừa nhắp môi quá đà, hoặc vừa lơ mơ xong một liều ma tuý.

Nhưng vừa khi nhạc trổi lên, Amy Winehouse như kẻ lên đồng, nhún nhảy nhập lấy âm thanh. Cô xuất thần, cất giọng khàn nhựa, lẳng lơ ôm siết giai điệu. Âm giọng của cô nghe trúc trắc, cách phát âm như không chuẩn, như người say men nhạc. Vì vậy, thính giả dễ dàng nhận ra một bản-sắc-rất-amy-winehouse, không lầm lẫn với ai khác. Âm nhạc của Amy Winehouse là những nhịp điệu nổi loạn. Tiếng hát Amy Winehouse là những lời thách đố, những bản tuyên ngôn cách mạng âm thanh, cưỡng lại khuôn sáo của giai điệu kinh điển. Thế giới âm nhạc của cô là những mảng tiếng động trừu tượng, say nghiện, phá phách, xô ra một không gian gai góc, đầy bất trắc. Ngôn ngữ trong những ca khúc của Winehouse là một quyển bách khoa hip-hop, nhiều tiếng lóng và ý nghĩa biểu tượng.

Kiểu trang phục, trang điểm và phong cách biểu diễn của Amy Winehouse có thể được giải thích như sau: một, để được nổi bật giữa vô số tài năng mới; hai, để sáng tạo một khuynh hướng âm nhạc lạ; ba, để khiêu khích những đầu óc bảo thủ. Dẫu gì đi nữa, cô đã gây được tiếng vang lớn trong thị trường âm nhạc phổ thông quốc tế và chinh phục được một số thính giả ái mộ không ít.


Ca từ trong Rehab (viết tắt từ Rehabilitation), một trong số những ca khúc thành công của Amy Winehouse, nghe như những lời báo hiệu thiếu hạnh phúc:

«They tried to make me go to rehab
But I said no, no, no.
Yes, I’ve been black but when I come back.
You’ll know, know, know.
I ain’t got the time
And if my daddy thinks I’m fine.
Just try to make me go to rehab
But I won’t go, go, go.» [5]

Năm 2011 ban tổ chức thông báo chương trình đại lưu diễn tái ngộ thính giả ái mộ, khởi đầu vào mùa xuân xuyên qua nhiều thành phố Ba tây. Tiếp theo là chuyến lưu diễn Âu châu vào mùa hè 2011, mở màn tại Belgrade, thủ đô Serbia (thuộc Nam tư cũ). Amy Winehouse bước ra sân khấu trễ nửa tiếng, lè nhè giọng rượu. Sau đó ban tổ chức cáo lỗi, chương trình lưu diễn bị dời lại vô hạn định. Dự tính ra mắt dĩa lớn thứ ba cũng bị huỷ bỏ.

Ngày 23 tháng bảy năm 2011, thân nhân tìm thấy xác cô tại nhà riêng. Kết quả giảo nghiệm: Amy Winehouse qua đời vì ngộ độc rượu, hưởng dương 27 tuổi.

Sự nghiệp âm nhạc của Amy Winehouse vỏn vẹn hai dĩa lớn, bán được hơn 25 triệu bản. Sau khi cô qua đời, nhà sản xuất cho phát hành Lioness: Hidden Treasures (2011) gồm những ca khúc đã thâu âm, nhưng chưa được tung ra thị trường. Trong tám năm ca nhạc, Amy Winehouse nhận được 4 dĩa bạc, 30 dĩa vàng, 113 dĩa bạch kim và 2 dĩa kim cương [6] cùng nhiều giải thưởng ca nhạc khác

gUjMNyfu_ak

roamingwind
30-05-2015, 07:01 PM
Tâm lý của người Pháp đối với người Mỹ cũng phức tạp. Một người kênh kiệu mà phải mang ơn thằng mình chê cười thì phải làm sao đây ? :) Cuối cùng nhìn lại cái gì mình cũng thua nó.

Người Mỹ ra công ra sức làm và thành công, người Trung Quốc ra công ra sức, và xem ra đang thành công. Nhưng hai bên có cái khác. Người Mỹ không có vết nhơ tâm lý. Người Trung Quốc có tâm lý "con rồng bị què" mấy chục năm nay, và sẽ muốn trả thù.

roamingwind
30-05-2015, 07:07 PM
Nói chuyện tâm lý ... vợ hiền mới cho xem hình này, như là một
nhắc nhở

Không phải là em hay xai bảo. Nhưng em có tài, tài lãnh đạo !! Hiểu không ?

https://pbs.twimg.com/media/CAuoz6FWUAEJw7O.jpg

Aty
30-05-2015, 07:47 PM
Vợ, âu yếm nói: anh à, chuyện lớn ở nhà anh cứ để em.
Chồng: vậy bao nhiêu chuyện nhỏ ở nhà anh lo cho , em yên tâm.

Sau 1 thời gian,

Chồng: hôm nay có việc gì lớn chưa em?
Vợ, âu yếm nói: em chưa thấy có việc gì lớn mình à.

ChienKhuD
31-05-2015, 06:46 AM
Ngưỡng mộ ông-bà Tý, ông-bà Gió quá. Nhất là ông Tý đã 60 hơn rồi mà còn âu yếm nàng-chàng nghe thật đã. Tôi thuộc dạng thô lỗ xưng hô ngọt như thế thì đành chịu không thể nào nói ra được.

Mấy hôm nay tìm khắp BD rồi không thấy con chó đâu. Mai tiến về SG. Còn duyên thì tụ - hết duyên thì tán thôi chứ biết sao giờ. Hôm nay rãnh tí ngồi đánh đàn thấy đã quá. Chơi được một món nghệ thuật cuộc sống trở nên thăng bằng hơn. Ông Thợ đầu độc mình nhưng mà kệ thà chết trong sung sướng còn hơn :).

ChienKhuD
31-05-2015, 05:10 PM
http://www.giavicuocsong.com/Uploads/Image/10-2012/cho-soi.jpg

Tưổi thơ của tôi gắn liền với những chú chó. Thời ấy, khi rừng còn nhiều, gia đình nào cũng nuôi cỡ chục con chó trở lên, thứ nhất là dùng đển đi săn, thứ hai là dùng để bảo vệ tài sản và tính mạng của gia đình. Rừng thiêng nước độc ông bà mình vẫn thường nói thế. Nếu không có những chú chó săn thì rất nhiều người sẽ chết vì rắn độc, có thể bị rắn cắn chết khi đang ngủ, hoặc bị rắn cắn chết khi lên rừng thả trâu, hái nấm... Chó săn thời đó là kẻ thù duy nhất của những loài rắn độc.

Gia đình nông thôn thường theo kiểu tam đại đồng đường vì lúc đó nguời ta cần nhiều nhân lực cho việc đồng án. Người đông nên chó nhiều cũng là chuyện dễ hiểu. Gia đình tôi thời đó cũng vậy. Ông tôi có hơn chục chó săn và con nào cũng giỏi. Mỗi con có biệt tài riêng, con thì giỏi đánh hơi báo động, còn thì giỏi sáp lá cà, con thì lại giỏi bắt rắn. Ban đêm ông thường thức dậy tầm 12-1 giờ, sau khi ngồi uống trà với bà, ông dẫn dàn chó của mình đi thăm rẫy. Đàn chó săn rất háo chiến nên lúc nào về ông cũng mang theo nào là chồn, nào là treo làm thức ăn cho cả gia đình. Nguời nuôi chó, chó cũng nuôi lại người nên lúc nào ông cũng dành phần riêng cho những chú khuyển cưng của mình.

Để có những chú chó săn giỏi, ngoài việc chọn giống tốt, nhất là con mẹ, người nuôi còn phải bỏ công huấn luyện chúng. Thông thường, do sống theo bầy đàn nên những chú chó con luôn học được kỹ năng săn bắt từ bố mẹ, người nuôi chỉ việc cho chúng có cơ hội va chạm. Điều quan trọng nhất là phải để chúng... đói. Vì khi đói thì bản năng sát thủ mới bộc lộ mạnh mẽ. Kèm theo là phải có sự khen thưởng, vì chó cũng như người, chúng cũng cạnh tranh và đố kỵ không kém. Những chú chó đầu đàn, những chú chó xông xáo thường được chia phần hơn những con còn lại.

Tôi rất thương con Khứu. Nó là con cái lông xám có 4 huyền đề. Con Khứu rất giỏi bắt rắn, nhất là những con rắn độc. Nhờ nó mà gia đình tôi yên ổn qua khỏi mối nguy hiểm bật nhất của rừng sâu. Lúc đó tôi chừng 3-4 tuổi, cha mẹ sợ tôi sợ rắn nên nói dối rằng rắn là lươn không có độc, vì trước đó tôi đã quá quen thuộc với lươn đồng do cô-chú bắt về ăn hằng ngày. Tầm khoảng 6 giờ chiều, tôi nói má: "Má ơi, con lươn bự quá". Má tôi ra xem xuýt xỉu vì đó là con hổ mang chúa dài gần 2m (may mà tôi chưa chạy tới túm cổ con "lươn" :) ). Một mẹ một con biết phải làm sao. Ngay lúc đó, con Khứu cùng bầy đàn của nó nhanh chóng tấn công con rắn chúa kia. Con rắn cụ to bằng cổ chân chống trả quyết liệt. Cuộc chiến kéo dài hơn nửa tiếng cuối cùng con rắn cũng bị hạ. Trước khi chết, nó cũng độp được con Khứu vài nhát. Con Khứu bỏ ăn, ói-ị ra máu suốt cả tuần tưởng không qua khỏi. Nhưng cuối cùng nó vẫn sống, mặc dù từ đó về sau không thể sinh đẻ được nữa. Người ta nói chó có lưỡi đen sẽ miễn nhiễm trước rắn độc không rõ có đúng không nhưng con Khứu nhà tôi có cái lưỡi đen như mực. Con Khứu sống với gia đình gần chục năm cho đến khi nó già chết.

Trong những cuộc tấn công thú rừng không ít lần những chú chó săn bị thương. Khi con vật bị dồn vào đường cùng, nó sẽ chống trả quyết liệt. Loài chồn cũng không hiền. Chúng thường xuyên cắn chó nhà bị thương, có con bị sứt mũi, có con bị què giò. Đáng sợ nhất chính là heo rừng và khỉ. Gặp 2 loài này thì những chú chó từ chết tới bị thương.

Ông tôi có một rẫy bắp đang cho trái. Lũ khỉ rừng thường xuyên hái trộm vào ban đêm. Lần đó, ông tôi quyết tâm đuổi cho được bầy khỉ ra khỏi rẫy của mình. Đêm tối, ông dẫn bầy chó hơn chục con đột kích vào rẫy bắp. Con khỉ đầu đàn báo động cho lũ khỉ chạy trốn, riêng nó đứng lại... thủ võ. Chờ cho đồng bọn đi hết nó mới trèo lên cây bỏ chạy. Con Mực lực lưỡng xông xáo nhanh chóng cắn được đuôi con khỉ kéo xuống. Những tưởng bầy chó sẽ làm thịt được con khỉ nhưng không. Con khỉ dùng 2 tay khớp mỏ con Mực, đoạn nhanh như cắt nó dùng hàm răng chắc khỏe của mình cắn cổ con chó xé một phát con chó chết tươi. Những con chó khác thấy vậy khiếp vía không dám nhào vô. Con khỉ ung dung bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của ông tôi và đàn khuyển. Heo rừng thì khỏi phải bàn. Xưa nay chưa bao giờ có chuyện chó săn giết được heo rừng. Con nào dại dột nhào vô nó quánh cho một phát từ què giò đến vỡ sọ.

Trong cuộc đời săn bắt của mình, có lẽ ông tôi thương nhất là con Xám. Nó là giống sói (không biết là F mấy) được ông dượng tôi ở Trị An tặng. Ông dượng (chồng bà cô - em ruột ông nội) lên rừng tìm thấy một cái hang, bên trong có duy nhất một con sói con nên ông bắt về thuần dưỡng. Ông tôi tới chơi thấy khoái quá xin về nuôi. Con Xám rất khôn ranh. Ban ngày nó không bao giờ thức, toàn chui vào hang ngủ, ngược lại ban đêm nó không bao giờ ngủ, nếu không đi săn thì nó chạy xộc xộc quanh nhà ai cũng phát ớn. Nó bảo vệ lãnh thổ ghê gớm chó lạ theo cái hay vô tình lạc vào là nó đánh tới chết. Ngược lại, nó là bậc thầy về săn bắt. Không rõ nó có hàm răng sắc bến hay có nọc độc, những con nào bị nó cắn là gần như bị tê liệt nằm một chỗ hoặc chống trả vô cùng yếu ớt. Không như chó nhà chỉ thích gặm xương, nó chỉ thích ăn gan sống của con thú mà nó giết được, chỉ duy nhất một lá gan thôi. Ông tôi tôn trọng và mến tài của nó, nên con thú nào ông cũng dành riêng cho nó lá gan. Nó trung thành với gia đình cho tới lúc chết. Thành tích nó để lại là tấm thớt dày 10 phân của gia đình dùng đẻ chặt thịt rừng do nó săn được chỉ còn lại một miếng gỗ mỏng. Nó là con sói duy nhất mà ông tôi có được. Sau khi nó chết, ông lặn lội khắp vùng mong tìm con Xám thứ 2 nhưng không bao giờ tìm được.

Thợ Điện
31-05-2015, 05:50 PM
Ông D viết hay thật ,người thật việc thật đọc sướng cả người .Lâu nay ông bận kiếm tiền chắc ít viết .Kì này về ông phải chiêu đãi tôi ở khách sạn gần sông một tuần .Tôi sẽ lang thang trên miền đất ngày thơ ấu ,Bưng Cầu ,Tương Bình Hiệp ,Bến Cát ,Cây Sao Quì ,lên tận Phú Lợi căn cứ Mỹ và sư đoàn 5 bộ binh .Bạn bè mình đi lính ở đó cũng nhiều ,bạn bè VC cũng nhiều nằm vùng vô số

Mấy lần trước về tôi có đi phà qua sông thăm bạn cũ .Tình cờ ngồi uống nước mía ở chợ khi tính tiền hoá ra bạn mình bán ,tên nó là Bạch Vân đẹp nức nở một thời học chung với tôi lớp 5 ,bây giờ già nua héo hon đứng róc mía .Tôi thương quá hỏi -Mày còn nhận ra tao không ? Nó la làng -Trời ơi mày là thằng Lâm ở Thành Quan đây mà

Ngồi chơi một hồi tôi về ,móc túi ra lấy hết tiền cho nó nói --Mày cần thêm tao về nhà lấy mai mang xuống
Nó khí khái nhất định không nhận ,tôi phải quăng vào hộc tủ xe nước mía rồi rú ga chạy mất vừa chạy mắt cứ cay xè ,lấy chồng rồi chồng chết trận ,sau 10 năm lấy ông khác sống chung được vài năm cũng chết bịnh luôn ,sao số nó khổ thế mà nó có phải hồng nhan gì đâu ,mặt đẹp hiền lành kiểu gái quê dịu dàng thôi

Già thì phải tìm về quê cũ mới đúng -Thiếu tiểu ly gia ,lão đại hồi

roamingwind
31-05-2015, 06:55 PM
Bạn bè mình đi lính ở đó cũng nhiều ,bạn bè VC cũng nhiều nằm vùng vô số

Thế hệ bác Lâm bị rơi vào một hoàn cảnh vô cùng vô lý.

huyenmapu
31-05-2015, 08:49 PM
Bác Gió tìm hiểu về Nạn trộm chó tại VN chắc thấy vô lí quá đúng không ạ. Bên đây em thấy mèo hoang đầy đường, thi thoảng di đón cậu con trai đi học về cũng rẽ qua chỗ mấy con mèo hoang, tụi nó thấy gọi chạy ra cọ chân cọ cổ chả lạ gì hết, thế này mà ở VN chắc chả còn một mống :( . ( Nhà em bị mấy mấy con mèo cũng chỉ vì nạn trộm mèo ) Cứ loài nào dân hay ăn y như rằng loài đó bị bắt hoặc bắn trộm, câu trộm. Em nhớ có đợt dân rộ lên ăn thịt Cò, vậy là xung quanh mấy đầm có cò đến lưu trú mọc lên một loạt nhà hàng chế biến và cho thuê súng bắn Cò.

Làm ở nhà hàng em cũng thấy nhiều khách chọn rượu rất kĩ. Thật sự thời gian đâu mới sang em chỉ dám uống rượu trắng pha với siro cho ngọt ngọt :D , đến giờ cũng chỉ uống được vài ly là choáng váng. Em vẫn khoái làm vài chai bia hay ly whisky có chút đá cho tây tây hơn bác ạ, chắc do thói quen ở VN nên em chưa thích nghi được :D .

Thợ Điện
31-05-2015, 08:56 PM
Em vẫn khoái làm vài chai bia hay :D .


Thế thì bao giờ làm vai chai ở Club Lan Anh đây

@ Gió .Thế hệ chúng tôi là một bi kịch ông Gió ạ .Tâm hồn thằng nào cũng mang đầy vết thuơng .Tuổi trẻ nhưng đã phải chịu đựng những nỗi đau , những mất mát rất sớm

roamingwind
01-06-2015, 04:20 AM
Mỗi lần nghe cái này là chua xót, mặt dầu lúc đó mình còn quá nhỏ.

Chúng tôi có hai mươi năm làm tuổi trẻ
Chưa bao giờ hưởng trọn một ngày vui
Khi lớn lên quê hương chung lửa đỏ
Tuổi thanh xuân mà lỡ mất nụ cười

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/20-nam-lam-tuoi-tre-n9.kjB0Mdx4kT.html

tinhlahan702
01-06-2015, 04:32 AM
Hồi nhỏ nhà em có nuôi con chó (lúc đó chăcs em khoảng 13 hay 14 gì đó), em thương nó ghê luôn. Mỗi lần nó quẫy đuôi là nó quẫy luôn cái mông trong mắc cười lắm. Mỗi tội nó hay ăn trứng gà. Cha em quyết định bán nó. Một hôm em ở nhà một mình (mới đi học về), có một ông cầm cái lồng bắt chó đến nhà nói là cha em kêu vô nhà bắt con chó. Tội con chó, bình thường thấy người lạ nó sủa ăng ẳng mà hôm nay nó thấy ông này chạy tuốt vô gầm giường kêu ư ử. Em tội nó nên kêu ông kia chờ tý rồi chạy vô nhà sau lấy cây 'hàng'(mã tấu) của ông anh ruột rồi chạy lên cười hề hề với anh bắt chó, nói đơn giản: "Dạ, anh bắt được nó thì bắt". :nemgach
Cuối cùng về nhà bị cha đánh cho một trận :saydm Nhưng mà cũng không bán con chó đó nữa :venhvao

roamingwind
01-06-2015, 05:08 AM
Đề nghị ông Đ nén chút ít thời giờ chơi guitar và viết lại chuổi ngày ở quê của ông cho con gái đọc. Nghe nói Tolkien hồi xưa vì muốn viết cho các con đọc nên bây giờ mới có Lord Of The Ring.

Cô Huyên. Cái này chắc cô cũng đã biết, nhưng vẫn nhắc cho chắc ăn. Tháng 7 khi về nhà nhơ mua chocolat Bỉ đem về. Chocolat Bỉ có tiếng là ngon.

Aty
01-06-2015, 05:20 AM
Ngưỡng mộ ông-bà Tý, ông-bà Gió quá. Nhất là ông Tý đã 60 hơn rồi mà còn âu yếm nàng-chàng nghe thật đã. Tôi thuộc dạng thô lỗ xưng hô ngọt như thế thì đành chịu không thể nào nói ra được.

Mấy hôm nay tìm khắp BD rồi không thấy con chó đâu. Mai tiến về SG. Còn duyên thì tụ - hết duyên thì tán thôi chứ biết sao giờ. Hôm nay rãnh tí ngồi đánh đàn thấy đã quá. Chơi được một món nghệ thuật cuộc sống trở nên thăng bằng hơn. Ông Thợ đầu độc mình nhưng mà kệ thà chết trong sung sướng còn hơn :).

He he, ông D cho tôi đi sớm hay sao. Xin đính chính là; 10 năm trứơc tôi mới chừng hơn 4 chục, lấy đâu ra hôm nay đã ngoài 60 chứ :)) .

Tình cảm là thể hiện, không chỉ nói suông. Danh ngôn: nhất vợ nhì Trời, ông ạ.

Cố lên ông D. Cái gì của mình thì vẫn là của mình.

Aty
01-06-2015, 05:30 AM
Mấy hôm cuối tuần nay, không biết tại sao không vào quán được. Bây giờ vào rồi, chà, nói ra ai tin nhỉ?: như được trở lại xóm làng xưa sau bao ngày xa cách. Tự nghĩ trong lòng: xí xọn xãnh xẹ qúa . Mà thiệt, đời không xí xọn xãnh xẹ thì, oy, chán :D .

huyenmapu
01-06-2015, 01:28 PM
Thế thì bao giờ làm vai chai ở Club Lan Anh đây

@ Gió .Thế hệ chúng tôi là một bi kịch ông Gió ạ .Tâm hồn thằng nào cũng mang đầy vết thuơng .Tuổi trẻ nhưng đã phải chịu đựng những nỗi đau , những mất mát rất sớm


Bác Lâm ơi. Bác cháu cứ định ngày hẹn thể nào cũng có dịp sẽ cụng vài ly ở Club Lan Anh bác ạ :D . Chỗ cháu làm hiện giờ các cô các chú cũng tầm 50 tuổi trở lên, mỗi người một hoàn cảnh lúc ra khỏi Việt Nam, Có người còn không biết ngày nào có thể được về. Không còn có gì .


Bác Gió : Chocolate Bỉ . Người ta không trồng được hạt Cacao, đến giờ vẫn nhập hạt tại các nước Đông Nam Á, vậy mà họ lại là một nước nổi tiếng về Chocolate ngon nhất thế giới. đó có phải là một nghịch lí trong thương mại không ạ. Nhưng em vẫn phải mua Chocolate về làm quà :D

Thợ Điện
02-06-2015, 03:00 AM
Ông này mới ở hơn chục năm mà ca quá .Nhưng, những điều ông nói là thật ,còn nhiều sự việc nếu sống lâu hơn ông sẽ hiểu .Người Mỹ khác người china ở chỗ họ đặt khoan dung lên hàng đầu còn china coi thù hận là động cơ để sống còn


Một người một khi đã đánh mất lòng tin ở người khác thì sẽ rất khó khăn để xây dựng lại danh dự của mình.

https://anhbasam.files.wordpress.com/2015/05/h180.jpg?w=1274&h=764

“Sự tin tưởng lẫn nhau” là quan trọng hay là không quan trọng? Nếu như trong một xã hội có một quy tắc hay một quy tắc ngầm đặt “sự tin tưởng lẫn nhau” là quan trọng thì nó là quan trọng, còn nếu trong một xã hội có một quy tắc hay một quy tắc ngầm đặt “sự tin tưởng lẫn nhau” là không quan trọng thì nó không quan trọng.

Tôi ở Mỹ học tập, làm việc và sinh sống đã 16 năm qua, sự hiểu biết về đất nước này đã dần dần sâu sắc hơn, từ bao quát mà nhìn thì thấy nước Mỹ nói chung là một quốc gia rất coi trọng danh dự. Trong con mắt của tôi, rất nhiều những hành vi “dễ tin” của người Mỹ thật sự là rất dễ dàng để bị mắc lừa.

1- Để quên ví tiền trong thư viện cũng không phải lo lắng

Đầu tiên, mọi người trong xã hội Mỹ Quốc đều có sự tin tưởng lẫn nhau. Đây là một mẩu chuyện nhỏ về việc không nhặt của rơi. Năm 2002, tôi đi học học vị tiến sĩ tại đại học Kansas, bởi vì khẩu ngữ tiếng Anh không tốt nên đã tham gia một hoạt động về tiếng Anh của trường. Đây là một chương trình giúp đề cao Anh ngữ cho các du học sinh nước ngoài. Trong chương trình có mời các học sinh người Mỹ có chuyên môn nói chuyện với các du học sinh nước ngoài.

Một hôm, tôi đang nói chuyện với một cậu bạn người Mỹ, đột nhiên cậu bạn nói: “Tệ thật, tôi để quên ví tiền ở thư viện rồi”. Tôi vội vàng nói ngay: “Vậy cậu mau trở lại đó tìm đi!”. Anh bạn ngập ngừng một chút rồi nói:”Không sao đâu, chúng ta nói chuyện tiếp đi, người nhặt được ví tiền của tôi sẽ gọi điện thoại cho tôi ngay mà, bởi vì trong ví tiền của tôi đã có giấy chứng nhận và cách thức liên lạc rồi”. Tôi lắp bắp, hoang mang và bán tín bán nghi với câu trả lời của cậu ấy.

https://anhbasam.files.wordpress.com/2015/05/h181.jpg?w=626&h=292

Thư viện New York

Một tuần sau đó, đang lúc chúng tôi gặp mặt để giao lưu tiếng Anh. Tôi hỏi cậu bạn ấy “Cậu đã tìm thấy ví tiền rồi sao?” Cậu ta nói tìm được rồi, là người nhặt được ví tiền đã gọi cho anh. Tôi vẫn bán tín bán nghi bởi vì thấy chuyện này “bất khả tư nghị” ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Sau này, khi tôi đã trải qua nhiều sự việc hơn nữa, tôi chứng kiến sự tin tưởng giữa những người bạn Mỹ khiến tôi không thể không tin.

Năm 2005, tôi nghiên cứu tiến sĩ tại New York. Một lần, đi dự triển lãm tranh của một anh bạn người Mỹ, trò chuyện một lát. Anh bạn nói “Có một viện bảo tàng đang tổ chức triển lãm tranh của một người Trung Quốc, anh có muốn chúng ta cùng đi xem một chút không?” Tôi vui vẻ đồng ý.

Đến nhà bảo tàng đó, tôi phát hiện là phải mua vé vào cửa. Không ngờ, anh bạn Mỹ của tôi nói với người canh gác cửa: “Tôi là hội viên hiệp hội nhà bảo tàng”, thế là người gác cửa cho chúng tôi đi. Tôi quá là kinh ngạc hỏi “Tại sao họ lại không kiểm tra thẻ hội viên của anh? Chỉ dựa vào một câu nói của anh mà tin ngay sao?” Anh bạn tôi nói “nếu không phải người hội viên thì không ai tự nhận bừa rồi”. Đương nhiên, anh bạn tôi xác thực là hội viên hiệp hội nhà bảo tàng.

https://anhbasam.files.wordpress.com/2015/05/h182.jpg?w=608&h=461

Tôi làm nghiên cứu tiến sĩ tại bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng Metropolitan ở New York, ở đó tôi có giấy chứng nhận làm việc do bảo tàng cấp, dùng giấy chứng nhận này tôi có thể vào thăm bất kỳ bảo tàng nào ở Mỹ mà không cần phải trả tiền mua vé vào cửa.

Tôi mỗi lần dùng thẻ hội viên này vào một nhà bảo tàng nào đó, người giữ cửa luôn hỏi tôi: “Còn có người bạn nào đi cùng anh không?”, là ý muốn nói, sẽ cho người bạn đồng hành đi cùng đó được vào cửa miễn phí.

Sau này, tôi rời bỏ nghiên cứu bảo tàng và đi dạy học ở đại học. Một lần, tôi lại đến thăm một bảo tàng tại New York, lúc này tôi đã không còn có giấy chứng nhận nữa rồi. Nhưng tôi có quen một người làm công tác trong đó, nếu bảo họ ra ngoài đón tiếp thì tôi sẽ vẫn được miễn phí vé vào cửa. Nhưng tôi ngại phiền toái mà lại đúng lúc trong người cũng có mang theo danh thiếp cũ. Thế là tôi thử chút xem xem tâm ý họ thế nào? Tôi liền đưa tấm danh thiếp cũ của tôi cho họ (trên danh thiếp cũ không có ảnh tôi). Thật không ngờ, người bảo vệ lại cho tôi đi vào, lại còn hỏi tôi có bạn bè đi cùng không? Tôi thầm nghĩ, “như thế này cũng quá dễ dàng bị mắc lừa rồi à!”

Năm 2010, tôi làm việc tại bang Florida. Một ngày nọ, tôi và vợ tôi cùng đi đến công viên Disneyland ở Orlando chơi. Công viên Disneyland có quy định: Nếu là người không thuộc bang Florida (kể cả người nước ngoài) thì giá vé vào là 290 đôla/1 người. Người thuộc bang Florida giá vé là 99 đôla/1 người (bởi vì chúng tôi đã phải nộp thuế cho nhà nước rồi). Lúc đang mua vé vào cửa, tôi xuất trình chứng minh thư nhân dân để mua vé 99 đôla, nhưng vợ tôi thì lại quên giấy chứng minh nhân dân trên xe. Nếu mà quay trở lại xe để lấy giấy tờ thì tối thiểu cũng phải mất nửa tiếng bởi vì bãi đỗ xe đó rất rộng, phải ngồi xe của công viên chở mới có thể đi được. Tôi tiến lên gần người bán vé và nói: “Xin hãy tin tưởng tôi, đây là vợ tôi, chúng tôi đều là người địa phương.” Người bán vé tin ngay lời tôi nói, và đưa cho vợ tôi một tờ vé giá 99 đô la.

https://anhbasam.files.wordpress.com/2015/05/h183.jpg?w=598&h=397

Lâu đài Disney ở bang Florida

Tháng 3 năm 2015, gia đình chúng tôi đã đi đến một trang trại để chơi, cô con gái nhỏ của tôi rất thích động vật nhỏ. Đó là một ngày thứ 7, người đi trang trại chơi rất đông, tôi giúp con gái đẩy xe nôi, tất cả đồ đạc chúng tôi đem theo đều đặt trên đó, kể cả quần áo, đồ ăn trưa, đồ chơi của con gái v.v… Ở trước cổng vườn bách thú, tôi thấy rất nhiều xe nôi đều để ở đó, đồ đạc cũng đặt trên đó và tất cả đồ đạc để trên xe đều không hề bị xáo trộn. Bởi vì bây giờ thì tôi đã tương đối hiểu rõ về xã hội Mỹ Quốc. Hai giờ sau, tôi trở lại cổng lấy xe, phát hiện chỉ còn lại duy nhất chiếc xe nôi của tôi đậu ở đó, nhìn kỹ một chút, mọi đồ đạc để trên xe không thiếu đi một cái gì.

https://anhbasam.files.wordpress.com/2015/05/h184.jpg?w=1232&h=822

2 – Mua đồ điện tử, quần áo mà không hài lòng sẽ được trả lại và hoàn lại tiền đầy đủ

Người Mỹ với nhau họ rất “dễ tin”, nó còn phản ánh hơn nữa ở bất kể cửa hàng kinh doanh lớn nhỏ nào đều đặt danh tiếng lên trên hết. Khi mua đồ ở bất kể cửa hàng nào, ngoại trừ là đồ ăn và một số mặt hàng đặc biệt thì tất cả những mặt hàng khác đều được trả lại trong một thời gian nhất định và được hoàn lại đầy đủ tiền. Tôi đã từng trải qua nhiều lần chuyện như vậy rồi. Ví dụ, mua đồ điện tử, quần áo, giày dép hoặc là các thương phẩm khác. Về nhà dùng một lát, cảm thấy không tốt, cầm lại cửa hàng, đều cho trả lại. Có một lần, vì đứa con chơi bơi lội nên đã đi mua một ống khí quản, trả tiền xong lại quên cầm về nhà. Về đến nhà rồi, mới phát hiện để quên ở cửa hàng liền quay trở lại lấy. Đến nơi phát hiện họ đã mang đến bộ phận trả hàng để chờ tôi đến lấy.

Có thể có người sẽ hỏi, các cửa hàng đều như vậy, có thể sẽ tạo cho một số người lợi dụng sơ hở chăng? Sẽ có thể, nhưng số người lợi dụng sơ hở dù sao cũng là bộ phận cực nhỏ. Tôi đã từng nghe nói qua một ví dụ, có một nhóm học sinh nghèo người Mỹ muốn tổ chức một bữa tiệc đêm nhưng lại không có loa, thế là, chúng liền góp tiền đến cửa hàng mua một bộ loa tốt, sau khi bữa tiệc xong xuôi liền đem loa trả lại cửa hàng và được trả lại tiền. Kỳ thực, chủ cửa hàng cũng biết rõ là họ cố ý làm như vậy, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở, bởi vì về cơ bản đây đã là quy định của họ rồi, sẽ không chỉ vì một số cực ít người mà thay đổi được.

https://anhbasam.files.wordpress.com/2015/05/h185.jpg?w=601&h=387

3 – Đóng tài khoản ngân hàng chỉ bằng một cuộc điện thoại

Ở nước Mỹ xử lý công việc rất thuận lợi, rất nhiều việc có thể dùng điện thoại gọi đến để giải quyết. Tôi lúc đầu là thuê phòng và sau này là mua nhà, khai thông khí ga, điện nước, rác thải v.v… , cần phục vụ và thanh toán tiền phí dịch vụ, đều chỉ cần gọi điện thoại là xử lý xong. Những đơn vị phục vụ này khi nhận được điện thoại của tôi gọi, chỉ cần thẩm tra một lát danh tự của tôi, ngày sinh, mã số an toàn xã hội, địa chỉ gia đình, điện thoại… là được rồi. Hơn nữa, tôi nói với họ cái gì họ sẽ tin cái đó. Tôi thầm nghĩ, nếu mà có người ăn trộm những thông tin này của mình rồi giả mạo là mình thì sẽ thật là phiền toái, nhưng tôi chưa từng nghe thấy việc như thế xảy ra.

Điều mọi người không thể tưởng tượng được nhất là, gọi điện thoại còn có thể đóng được tài khoản ngân hàng. Tôi đã từng làm việc ở Bắc Carolina và mở một tài khoản tại ngân hàng ở đó, sau này lại chuyển đến Missouri, trong tài khoản đó của tôi có 5.000 đôla, không ngờ đầu năm nay Ngân hàng đó gửi thư tới yêu cầu tăng thêm phí phục vụ hàng năm, tôi cảm thấy như thế không có lợi cho mình nên muốn đóng tài khoản đó. Nhưng tôi lại không thể đi tới Bắc Carolina được, thế là tôi thử gọi điện tới đó yêu cầu đóng tài khoản xem có được không. Sau khi ngân hàng đối chiếu những thông tin cơ bản của tôi rồi nói: “Xin bạn hãy yên tâm, chúng tôi sẽ đem tất cả số tiền mà bạn sở hữu làm thành một tờ chi phiếu, nội trong một tuần chúng tôi sẽ gửi chi phiếu đó đến nhà bạn”.

Quả nhiên, trong một tuần tôi nhận được tờ chi phiếu đó, số tiền ghi trên chi phiếu không sai chút nào, tôi ngỡ như mình ở trong mơ vậy. Tôi thầm nghĩ, nếu như có kẻ lấy trộm thông tin của mình thì liệu số tiền kia có còn không?

https://anhbasam.files.wordpress.com/2015/05/h186.jpg?w=600&h=399

4- Người Mỹ cho rằng nói dối còn xấu xa hơn là trộm cắp

Những ví dụ tôi đã kể phía trên, không có nghĩa rằng tôi muốn nói nước Mỹ là một đất nước “ban đêm không cần đóng cửa nhà, không nhặt của rơi trên đường”. Nước Mỹ cũng có những phần tử lừa đảo và trái pháp luật đủ loại, nhưng nói chung, nước Mỹ là một đất nước rất coi trọng danh dự. Mọi người hầu hết tin tưởng lẫn nhau, bởi vì trong con mắt của người dân Mỹ thì những hành vi lừa đảo còn xấu xa và tồi tệ hơn cả trộm cắp. Bởi vì trộm cắp có thể là hành vi nhất thời nhưng lừa gạt là bộc lộ rõ bản tính của một người. Một người một khi đã đánh mất lòng tin ở người khác thì sẽ rất khó khăn để xây dựng lại danh dự của mình. Không chỉ có cá nhân mới như vậy mà các đơn vị và các công ty cũng đều như vậy. Một cửa hàng khi bị phát hiện là bán hàng giả thì không chỉ bị phạt tiền gấp hàng trăm lần giá trị hàng đó, mà còn nghiêm trọng hơn là hành động đó bị lan truyền đi thì chỉ còn cách đóng cửa mà thôi.

Nói tóm lại, người dân Mỹ rất tuân thủ luật pháp, đây là bởi vì việc chấp hành pháp luật nghiêm ngặt đã trở thành thói quen rồi. Về điểm tuân thủ luật pháp này, tôi thường mô tả trí nhớ của người Mỹ là “bộ óc vi tính”, không hiểu được hết thì tùy cơ ứng biến. Trong thời gian hòa nhập với người Mỹ. Tôi đã từng thử lách luật ở Mỹ nhưng đều không được kết quả gì. Ví dụ, lúc tôi vẫn còn là học sinh, muốn ra ngoài tìm việc làm để có thêm tiền chi tiêu, nhưng vì không có giấy tờ hợp pháp ở Mỹ. Các công ty Mỹ đều không thuê mướn tôi, tôi giúp một số người bạn Mỹ làm các công việc vặt và muốn họ trả tiền công cho tôi bằng tiền mặt. Như thế thì tôi sẽ không phải nộp thuế. Không ngờ, họ đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi và nói “Đây là nước Mỹ, mọi người đều phải nộp thuế.”

https://anhbasam.files.wordpress.com/2015/05/h187.jpg?w=1198&h=766

Aty
02-06-2015, 06:20 PM
Con người phải giử uy tín, giử cho đến khi .. nhắm mắt. Tôi nhớ cách nay không lâu, có lần tôi vào nhà băng đổi tiền. Đổi 2 ngàn thôi. Cô bé có lẻ đang là thực tập sinh, sau khi đếm tiền và giao cho tôi. Tôi đếm lại theo lệ thường. Chà, dư ra 1 tờ trăm, đếm lại, đúng là dư ra 1 tờ. Tôi giao lại số tiền cho cô bé. He he, sau đó tôi nhận lại đúng số tiền và thêm ... 1 lời cám ơn. Ra về, tôi cảm thấy người nhẹ nhỏm. Nói thật không phải tôi chê tiền, nhưng chắc chắn tôi sẽ bị lương tâm cắn nhéo vì cái tội tham . Trong khi tôi lại là người tham, tham lắm lận. Vì tôi đã đi cày quên thời gian cho gia đình, con cái. Qua thời gian đó rồi, tôi giật mình, lòng tự nhủ, tham ít thôi :) .

Aty
02-06-2015, 06:30 PM
Hôm nay vừa liên lạc với đứa em, đặt tài xế chạy ở Bỉ. Nó hỏi đi đâu vậy anh, tôi trả lời, chưa biết nữa, vì chưa có địa chỉ, nhưng chắc là cách trung tâm khoản 5-6 chục cây số. He he, đặt giờ rồi thì đến lúc đó em không có nói kẹt được.

Thợ Điện
02-06-2015, 09:14 PM
Đồ xịn khác đồ lô ở chi tiết ,thường thì chi tiết rất quan trọng chi tiết càng tinh xảo độc đáo đồ càng có giá trị

Đấy là xét về đồ xét về người cũng không khác ,con người tự bộc lộ mình ra ở chi tiết .Ông Tý là người yêu hoa ,lại còn nhặt những mảnh gỗ vụn đóng tổ cho chim về ở .Tâm hồn như thế sao có thể là người ác được ,như bé Huyền kết nó ở chỗ lúc nào cũng thật ,sống đúng với bản chất mình ,không giả vờ không làm dáng

Quán cà phê này có cái sướng là vì được chia sẻ với bạn bè ,những nỗi niềm dù lớn hay nhỏ đều được trân trọng .Tôi vào là chạy ngay vào đây những chỗ khác chỉ liếc qua .Khi nào thấy nick các ông post còm là khoái rồi .Ông K ông Tôn mải mê theo chốn chợ đời biết đâu hạnh phúc chỉ mong manh như tơ trời

Thế hệ ông Tý phải biết bài này mời ông nâng ly 100/100

ITIFyijRots

ChienKhuD
03-06-2015, 05:20 AM
Vừa rồi đi học thấy có ông trạc tuổi ông Tý học bolero đệm cho vợ hát bài Con đường xưa em đi. Tóc đâu đã bạc hết rồi mà ngồi đánh Arpeggios miệt mài. Thầy bảo ông này tay chân cứng ngắt hết rồi nhưng đánh bolero ra nét hơn mình. Thế hệ ông ấy đã thấm dòng nhạc này, cộng thêm động lực lớn lao là bà vợ bắt phải học cho bằng được, tới giờ học mà còn ham mua bán là bà la ông: "Ông cứ để đó tui bán cho, việc nhà tui làm hết cho. Ông phải đi học để về đệm cho tui hát. Ông học không xong thì chết với tui". Hì hì thật dễ thương. Nghệ thuật đâu cần tuổi tác, cũng không cần phải cao siêu gì lắm, chỉ cần lòng mình thấy vui là được.


https://www.youtube.com/watch?v=Md87BeP8n3Y

Aty
03-06-2015, 05:33 AM
Thế hệ ông Tý phải biết bài này mời ông nâng ly 100/100


Dạ em có biết bài này bác. Hi hi, thời mới lớn thì nhạc mà thường gọi là kích động nhạc Mai Lệ Huyền - Hùng Cường nghe rộn rã lắm, tuy thằng em vào thời ấy vẫn còn chưa.. biết yêu :D

Aty
03-06-2015, 05:38 AM
Vừa rồi đi học thấy có ông trạc tuổi ông Tý học bolero đệm cho vợ hát bài Con đường xưa em đi. Tóc đâu đã bạc hết rồi mà ngồi đánh Arpeggios miệt mài. Thầy bảo ông này tay chân cứng ngắt hết rồi nhưng đánh bolero ra nét hơn mình. Thế hệ ông ấy đã thấm dòng nhạc này, cộng thêm động lực lớn lao là bà vợ bắt phải học cho bằng được, tới giờ học mà còn ham mua bán là bà la ông: "Ông cứ để đó tui bán cho, việc nhà tui làm hết cho. Ông phải đi học để về đệm cho tui hát. Ông học không xong thì chết với tui". Hì hì thật dễ thương. Nghệ thuật đâu cần tuổi tác, cũng không cần phải cao siêu gì lắm, chỉ cần lòng mình thấy vui là được.


Ông này may mắn hơn tôi rồi ông D. Hôm cuối tuần tôi ngồi vừa đánh cờ vừa chơi đàn, bị bà xã nhờ con gái la tôi. He he, con gái nói: ba ca dở mà chơi đàn cũng tệ. Tôi hỏi: ai nói, con gái nói: mẹ chứ không phải con :D . Thiệt là.

roamingwind
03-06-2015, 04:33 PM
Sáng hôm nay hai vợ chồng cùng "bị bệnh", ở nhà :). Lâu lâu hai đứa cúp cua chung với nhau, dẫn nhau dạo phố hoặc chỉ ở nhà chơi.

Nghe thì tình thật, nhưng làm sau tình hoài được. Đôi khi cũng bựt mình, gải cái đầu lẩm bẩm "cái gì lạ, bao nhiêu năm rồi cũng cái tật đó". Đôi khi vợ bực mình tôi, tôi cười theo kiểu "làm quen con chó len ken" đi theo nói: "lở lấy rồi thì thương đi, bực mình làm chi uổng đời hoa của em". Cái đó chỉ có hiệu quả khi vợ bực vừa vừa; bả ghắt lên là tôi phải chạy, để yên một thời gian. Chạy một hồi quay trở lại làm quen hihi... có vợ mà không chơi với vợ uổng đời trai của mình.

Có người kế bên bỏ chạy không được mới thấy ra mình không ngon lành như mình nghĩ :).

roamingwind
03-06-2015, 05:05 PM
Hôm nay vừa liên lạc với đứa em, đặt tài xế chạy ở Bỉ.

bên đó ít VN mà cũng có dịch vụ đưa đón nữa hả ông Tý ?
Bên này, ở quận Cam là có hết. Đưa đón đi bác sĩ, đi phi trường, v.v... Đi xa thì có xe đò Hoàng.

Aty
03-06-2015, 06:20 PM
bên đó ít VN mà cũng có dịch vụ đưa đón nữa hả ông Tý ?
Bên này, ở quận Cam là có hết. Đưa đón đi bác sĩ, đi phi trường, v.v... Đi xa thì có xe đò Hoàng.


Không phải ông Wind ơi. Là tôi liên lạc với đứa em bà con, nói là tôi cần tài xế, và yêu cầu cu em chở tôi đi 1 vòng đặc biệt. Mai mốt tôi qua tới thì cu em không có lý do bận bịu vợ con mà quên hẹn với thằng anh là tôi, hi hi. Tôi nói trước thôi, chứ qua bên đó thì không thiếu xe để nhờ :D

Thợ Điện
03-06-2015, 06:47 PM
I9HASmz91lk

Tặng ông Tý đã có can đảm đi theo con đường khổ ải của mình .Vợ ông ngày trẻ cũng nhan sắc như bà thủ tướng hái nấm này

http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/660/amz/worldservice/live/assets/images/2015/06/03/150603073838_yingluck_shinawatra_624x351_facebook_nocredit.jpg

http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/624/amz/worldservice/live/assets/images/2015/06/03/150603073623__83376496_comp.jpg

Aty
03-06-2015, 07:14 PM
Hi hi, bác, nhạc thì bác cho em xin. Người đẹp thì em không dám so sánh đâu. Người đâu mà đẹp thế.

Thợ Điện
05-06-2015, 12:00 AM
Ông D bài này của một thi sĩ ,nghệ sĩ con gái ,học trò thầy ông .Tôi thấy nó cũng được không hiểu sao thầy ông ghét nó quá .Nó từ Úc về biếu thầy ông một chai rượu ngon (dĩ nhiên tôi tịch thu ngay) Thầy ông lôi nó ra Bờ Kè uống bia với tôi rồi cứ ngồi mắng nó sa sả .Tội nghiệp con bé ,xinh xắn tài hoa ,vừa là dịch giả ,guitar piano chơi rất hay nhưng lận đận

Em sẽ tặng anh một vực thẳm

ROBERTO BOLAÑO

(1953 – 2003)

Roberto Bolaño (tên đầy đủ là Roberto Bolaño Ávalos) là một trong những nhà văn, nhà thơ và người viết tiểu luận nổi tiếng nhất của Chi Lê trong những thập niên cuối cùng của thế kỷ 20. Ông sinh năm 1953 tại Santiago, Chile nhưng sống chủ yếu ở Mexico,El Salvador, Pháp, Tây Ban Nha và cuối cùng qua đời tại Barcelona năm 2003 khi mới 50 tuổi. Ông đã xuất bản hơn 20 tác phẩm bao gồm tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ và tiểu luận. 4 năm trước khi mất, ông nhận được giải thưởng uy tín Rómulo Gallegos (tiểu thuyết gia và tổng thống của Venezuela từ 17/2 đến 24/11/1948 ) cho cuốn tiểu thuyết The Savage Detectives. Sau khi mất, ông lại càng nổi tiếng hơn nữa; một số cuốn tiểu thuyết của ông đoạt những giải thưởng quan trọng nhất ở Chi Lê. Tiếng tăm của ông còn vượt ra ngoài biên giới quốc gia sau khi nhà New Directions xuất bản bản dịch tiếng Anh đầu tiên năm 2003 cho cuốn Nocturno de Chile (By Night in Chile). Sau đó hầu hết các tác phẩm của ông đều được dịch sang tiếng Anh và được New Directions và FSG lần lượt xuất bản. Tờ báo có uy tín nhất của Mỹ, New York Times, đánh giá ông là một cây bút có ý nghĩa nhất trong nền văn học châu Mỹ La Tinh ở thế hệ của ông.

Roberto Bolaño nổi tiếng và đoạt được nhiều giải thưởng với các cuốn tiểu thuyết và truyện ngắn, nhưng ông lại tự nhận là ông viết truyện chỉ vì muốn kiếm tiền nuôi gia đình, còn tự thâm tâm, ông lúc nào cũng nghĩ mình là một nhà thơ. Những năm cuối đời ở Tây Ban Nha, ông sống rất cực khổ và làm nhiều việc tay chân từ rửa chén đến thu gom rác. Ông làm việc vất vả trong ngày và chỉ có thể viết vào ban đêm. Một số tác phẩm quan trọng của ông đều được viết một cách vội vàng trong túng quẫn và bệnh tật.

Tôi định dịch bài thơ này để kỷ niệm sinh nhật của ông (ngày 28 tháng 4) nhưng do bận rộn với công việc nên hôm nay mới có thể bắt tay vào việc dịch được.



EM SẼ TẶNG ANH MỘT VỰC THẲM

Nàng bảo: Em sẽ tặng anh một vực thẳm
nhưng nó tinh tế đến nỗi anh chỉ nhận ra nó
khi nhiều năm trôi qua
khi anh đã xa
rất xa khỏi Mexico và em
Anh sẽ tìm thấy nó khi anh cần nó nhất
và đó sẽ không là
một kết thúc có hậu,
mà sẽ là một khoảnh khắc của sự trống rỗng và của hạnh phúc.
Rồi khi đó có thể anh sẽ nhớ đến em,
dù chỉ một chút.

Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm.

MY GIFT TO YOU

My gift to you will be an abyss, she said,
but it will be so subtle you’ll perceive it
only after many years have passed
and you are far from Mexico and me.
You’ll find it when you need it most,
and that won’t be
the happy ending,
but it will be an instant of emptiness and joy.
And maybe then you’ll remember me,
if only just a little.

Cái câu
but it will be an instant of emptiness and joy.
mà dịch là

mà sẽ là một khoảnh khắc của sự trống rỗng và của hạnh phúc.

nghe grammar quá .đúng ra .Một thoáng qua của cô đơn và hoan lạc

thì nhạc tính hơn nhưng cũng chẳng nên đòi hỏi thái quá .Bài dịch không hay nhưng thành thật .Mà trong cõi người ta điều ấy là đáng quí nhất rồi

mF_fjhiPXbc

1CtE6AnEFX4

ChienKhuD
05-06-2015, 06:21 AM
Tôi cũng sinh vào tháng 4 giống ông này. Mỹ La Tinh có một sức hút kỳ lạ ông Thợ. Nhìn cách họ sống, cách họ chơi (đánh đàn, nhảy nhót...) thật tự nhiên và nhiệt tình. Mê nhất là phụ nữ da ngâm hoang dại. Hè hè nếu có kiếp sau thì tôi mong rằng mình có thể là người xứ ấy.

Thợ Điện
05-06-2015, 07:06 AM
Mê nhất là phụ nữ da ngâm hoang dại..

Người Bắc gọi là da bánh mật .Bánh mật ăn rất ngon làm bằng đường đỏ ông ạ .Con bé Mexico này đàn rạo rực và thoải mái quá ông ơi,khi nó yêu chắc còn say đắm đến đâu .Tôi uống thêm li nữa rồi đi ngủ ,mai đi chợ mua bánh mật ăn

Aty
05-06-2015, 05:10 PM
Tôi cũng sinh vào tháng 4 giống ông này. Mỹ La Tinh có một sức hút kỳ lạ ông Thợ. Nhìn cách họ sống, cách họ chơi (đánh đàn, nhảy nhót...) thật tự nhiên và nhiệt tình. Mê nhất là phụ nữ da ngâm hoang dại. Hè hè nếu có kiếp sau thì tôi mong rằng mình có thể là người xứ ấy.

Vậy nói thật là ông D thích kiểu sống tự nhiên nhiệt tình hay phụ nữ da ngâm đây ?
Có cái thích để ngắm thì tuyệt vời, nhưng ôm vào thì.. khó nói lắm :)

ChienKhuD
05-06-2015, 06:16 PM
Hì hì tôi không thích kiểu sống tự nhiên nhưng tôi lại thích sự cô độc. Từ nhỏ tôi đã chẳng ở gần gia đình, lớn đi học cũng ở một mình. Bà xã bảo tôi không xởi lởi chơi thân với gia đình nhà vợ như mấy anh em cột chèo (nói thật có thằng cột chèo kế nịnh nhà vợ kinh lắm). Ông già vợ làm quan chơi toàn thứ dữ nhưng tôi gặp chả đá động gì bạn của ổng, chỉ gật đầu chào cười cười. Nhìn thấu tâm can tôi chỉ có ông Thợ. Ông từng bảo coi nó hiền vậy đó nhưng láo lắm chẳng coi ai ra gì.

Còn về phụ nữ nói thật tôi thích da ngâm, trắng không phải là gu. Người tình đầu tiên của tôi làm cả nhà đau đầu vì da quá đen. Đen nhưng "chắc" và "ngọt" lắm ông ạ.

Thợ Điện
05-06-2015, 06:30 PM
Kể tiếp chuyện con bé nhà thơ dịch giả nhưng ông D chớ kể lại cho thầy .Ông ấy biết lại chửi tôi .Lúc con bé đi về .Tôi hỏi -sao ông la nó dữ vậy ,tôi thấy nó có làm gì đâu .thầy ông nói -Tính nó phóng khoáng tôi sợ nó giao du bừa bãi rồi chẳng ra gì

Tôi nhìn ra đường nói bâng quơ- Hay tại ...
Thầy ông quắc mắt nói -Tại cái gì ông nói nghe thử
-Tại nó không cho ...rồi ông cáu
Chưa bao giờ tôi thấy ông ấy nổi giận vậy ,như ông biết thầy ông rất quí tôi ,chỉ cần nói trưa ăn cơm là ông ấy dậy sớm đi chợ ,học trò cho nghỉ hết nấu nướng suốt cho tới khi tôi xuống .Vậy mà lần này ông ấy chửi rủa tôi hết lời .Tôi chỉ cười cười buông lỏng - Nặng tình lắm sao ...chẳng có lẽ !

Tí nữa thì tôi ăn một chai bia lên đầu ,phẫn nộ vậy đó nhưng sáng mai lại gọi điện hỏi -hôm nay có xuống ăn cơm không ?
-Không ,hôm nay gái mời rồi ,ăn cơm ông như nuốt phải lửa ai mà ăn được hehe

ChienKhuD
05-06-2015, 06:41 PM
He he chỉ có ông Thợ mới đối xử như thế với thầy tôi. Mấy ông khác sợ thầy chết mồ. Giám đốc nhạc viện, trưởng khoa vào thầy chửi tím mặt. Theo tôi biết học trò làm lớn nhất của thầy lên tới chức thứ trưởng...

Thợ Điện
05-06-2015, 06:48 PM
nhưng ôm vào thì.. khó nói lắm :)

Con ma này lão luyện gớm

Hehe ông già FiFa không lường được sức mạnh tư pháp của Mỹ ,vừa từ chức xong nó đưa tiếp lệnh khởi tố


'Bảng tử thần' của 'World Cup gian lận' khởi tranh quyết liệt

http://gdb.voanews.com/0523B20D-DBEE-4855-8E36-477D1DE8A6B1_w640_r1_s.png


Vụ điều tra các quan chức FIFA tham nhũng được giới hữu trách Mỹ và Thụy Sĩ loan báo hồi tuần trước đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, mặc dù đã từ lâu những người quan tâm vẫn luôn nghi ngờ cơ quan quản lý bóng đá quốc tế này tham nhũng, hối lộ, nhưng chưa tìm được những bằng chứng xác đáng.

Các giới chức Mỹ gọi vụ án này là "World Cup của gian lận" khi công bố cuộc điều tra dường như là được phối hợp với giới hữu trách Thụy Sĩ thứ Tư tuần trước, hai ngày trước đại hội của FIFA. Kể từ lúc "khai mạc World Cup gian lận," nhiều diễn biến bất ngờ liên tiếp diễn ra luôn chiếm hàng đầu trên truyền thông báo chí, trong đó có "pha hấp dẫn" là ông chủ tịch Sepp Blatter tái đắc cử nhiệm kỳ thứ năm với tuyên bố hùng hồn sẽ là người lãnh đạo cuộc cải tổ "trong sạch hóa" FIFA, và lèo lái tổ chức này ra khỏi cuộc khủng hoảng, nhưng rồi chưa đầy 4 ngày sau đã tuyên bố từ chức, mà dư luận cho hình như "hàng phòng thủ" có vấn đề.

"Vòng chung kết World Cup gian lận" được cựu phó chủ tịch Jack Warner của FIFA "bảo đảm" là sẽ tiếp diễn hết sức hấp dẫn với lời hứa sẽ tung ra những bằng chứng "động trời" liên can đến FIFA, kể cả ông chủ tịch Blatter, và tham nhũng trong thế giới bóng đá, và hứa sẽ khai ra tất cả những sai phạm của các quan chức FIFA mà ông biết. Diễn biến này được "giới hâm mộ" xem là "bảng tử thần" khởi tranh.


Ông Warner, cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF), là một trong những đối tượng chính của cuộc điều tra FIFA tham nhũng. Các công tố viên Mỹ nói ông Warner đã nhận hối lộ 10 triệu đôla, trong một vụ có liên can từ chính phủ Nam Phi cho đến các nhà điều hành cấp cao của FIFA, để đổi lại việc trao quyền đăng cai World Cup 2010 cho Nam Phi.

Sau khi bị chính quyền Trinidad và Tobago tạm giữ hồi tuần trước và cho tại ngoại, ông Warner đã nói trên một đài truyền hình của Trinidad và Tobago tối hôm thứ Tư vừa qua rằng ông có trong tay những tài liệu bằng chứng và ngân phiếu cho thấy FIFA liên can đến cuộc tổng tuyển cử năm 2010 trên của đảo quốc Caribe của ông.

"Tôi sẽ không giữ bí mật cho họ nữa," ông Warner nói trên chương trình truyền hình chính trị của Trinidad và Tobago có tên là Khi găng tay tháo ra. "Tôi có lý do và chắc chắn là phải lo sợ cho tính mạng của tôi," nhưng ông tuyên bố rằng "ngay cả bị đe dọa giết chết cũng không ngăn được những bằng chứng sắp tung ra."

Trong một cuộc mít tinh của của Đảng Độc lập Tự do của ông cũng trong ngày thứ Tư, ông Warner, cựu Bộ trưởng Thể thao của đảo quốc này nói: "Tôi sẽ cho họ biết về những giao dịch tài chánh của FIFA, trong đó có cả ông Sepp Blatter. Tôi đã ở đó 30 năm liên tiếp. Tôi ở sát bên ông Blatter. Năm 2011 tôi nói với ông Blatter, lúc đó đã 75 tuổi, rằng đã đến lúc từ chức đi."

Tiếp theo loan bào hồi tuần trước của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về 14 người bị cáo buộc tham nhũng, hối lộ và rửa tiền liên quan đến FIFA, ông Warner thuộc trong số 14 nghi can đó và đã bị chính quyền Trinidad và Tobago bắt giữ. Sau đó ông được cho tại ngoại có thế chân, hộ chiếu bị thu giữ, và mỗi tuần phải trình diện cảnh sát hai lần. Ông Warner cũng đang đối diện với lệnh dẫn độ sang Hoa Kỳ.

"Vòng bảng" hấp dẫn

Trong một "bảng đấu" khác không kém phần "sôi nổi" của "World Cup gian lận," giới hâm mộ cũng chú ý đến việc phó chủ tịch FIFA đang bị ngưng chức Jeffrey Webb có thể bị tịch thu bất động sản ở bang Georgia, Hoa Kỳ. Ông Webb cũng là chủ tịch CONCACAF.

Ngôi biệt thự của ông Webb ở Loganville, bang Georgia là một trong 13 bất động sản có tên trong cáo trạng đối với các quan chức FIFA và các nhà bảo trợ có thể bị chính phủ Mỹ tịch thu sau khi kết án.

Ông Webb, người đảo quốc Cayman Islands là chủ của căn biệt thự 750.000 đôla ở ngoại ô thành phố Atlanta này, hôm thứ Tư tuần trước bị cảnh sát bắt giữa tại khách sạn Baur au Lac ở Zurich, cùng với 17 nghi can khác.

Những nghi can bị bắt tại Thụy Sĩ đang chống lại khả năng có thể bị dẫn độ sang Mỹ để hầu tòa. Thủ tục đi đến quyết định dẫn độ có thể kéo dài nhiều tuần và thậm chí nhiều tháng.

Trong cáo trạng, ông Webb bị truy tố có dính líu trong đường dây tham nhũng bán quyền truyền hình và quảng cáo trong các giải đấu của CONCACAF. Những thỏa thuận này được thực hiện giữa cựu chủ tịch hãng truyền thông Traffic USA là ông Aaron Davidson và một đồng mưu khác không biết tên. Người đồng mưu đó thực hiện giao dịch theo yêu cầu của nghi can tên Costas Takkas, một trợ lý của Chủ tịch Jeffrey Webb của CONCACAF.

Cáo trạng nói ông Webb nhận hối lộ và tiền lại quả lên đến 6 triệu đôla để trao quyền truyền hình và quảng cáo cho những công ty như Traffic USA. Các hoạt động chuyển tiền, rửa tiền đã diễn ra giữa Traffic USA và ông Webb. Cáo buộc nói rằng tiền được chuyển từ Traffic USA đến cho một công ty "lá chắn," rồi từ đó chuyển vào tài khoản do ông Takkas kiểm soát dưới danh nghĩa của công ty đầu tư Kosson Venture ở Cayman Islands, nơi ông Webb sinh ra và lớn lên.

Từ tài khoản do ông Takkas kiểm soát, tiền được chuyển cho một nhà thầu chuyên xây hồ bơi ở Blairsville thuộc bang Georgia cho người thụ hưởng là ông Webb. Trong khoảng thời gian đó, ông Webb cũng cho xây một bể bơi trong biệt thự của ông ở Loganville.

Ngôi biệt thự ở Loganville và 3 bất động sản nữa của ông Webb tại bang Georgia đều được nêu trong cáo trạng và có thể sẽ bị tịch thu nếu nghi can bị buộc tội.

Dự đoán "vòng nốc-ao"

Trong lúc "vòng một" còn đang diễn ra hết sức gây cấn, giới hâm mộ đã bàn đến "vòng nốc-ao" của "World Cup gian lận" khi nói đến viễn ảnh của World Cup 2018 và 2022 đã được FIFA trao cho Nga và Qatar.

Loan báo từ chức bất ngờ của ông Blatter hôm thứ Ba đã khiến cho việc ăn mừng thắng lợi giành được quyền đăng cai World Cup của Nga và Qatar xem chừng quá sớm. Việc từ chức của ông Blatter khiến một số người nghĩ ngay đến khả năng bầu chọn lại việc trao quyền đăng cai hai World Cup tới, và những vụ hối lộ bị cáo buộc trong việc trao quyền đăng cai trước đó có thể sắp bị phanh phui.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh Greg Dyke hôm thứ Ba nói với truyền thông báo chí rằng ông ủng hộ việc bầu chọn lại nếu cuộc điều tra mang lại những kết quả xác đáng.

Ông Dyke nói: "Cần phải điều tra từ các tài khoản để xác định tiền từ đâu đến, tiền đó đi đâu, ai lấy tiền đó. Và tôi nghĩ là qúy vị sẽ tìm ra hàng triệu, triệu đôla thất thoát khỏi bóng đá bằng con đường tham nhũng."

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Qatar Sheikh Hamad Bin Khailifa Bin Ahmed Al-Thani, đã "phản công nhanh" rằng: "Bản năng của ông Dyke là ngay lập tức tập trung vào việc cướp đi World Cup của Qatar đã tỏ rõ quan điểm của ông ấy về việc World Cup lần đầu tiên được tổ chức ở Trung Ðông như thế nào. Chúng tôi đề nghị ông Dyke để cho bên pháp lý làm việc, còn ông ấy hãy nên tập trung vào việc thực hiện lời hứa của ông ấy là xây dựng một đội tuyển Anh có khả năng giành được World Cup 2022 ở Qatar."

Chuẩn bị cho hai World Cup sắp tới tiêu tốn rất nhiều tiền của. Nga đã chi ra hàng tỉ đôla để xây dựng sân vận động và cơ sở hạ tầng. Qatar, bất chấp bị soi mói và tố cáo hối lộ, đến nay đã chi ra 200 tỉ đôla cho các các công trình liên quan đến World Cup.

Người hâm mộ "World Cup gian lận" cũng phân chia thành nhiều nhóm khác nhau. Nhiều quốc gia ở châu Phi và châu Á vẫn mạnh mẽ ủng hộ ông Blatter. Các giới chức bóng đá Nam Phi chỉ trích rằng "Mỹ và Anh trả đũa FIFA, và lại dở thói thực dân hóa…"

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko lẽ dĩ nhiên muốn World Cup được mang ra khỏi nước Nga. Ông viết trên trang Facebook rằng: "Việc từ chức của ông Blatter là kết cục của những bê bối tham nhũng cấp cao trong FIFA, mở ra hy vọng rằng một số quyết định mang động cơ tham nhũng trong tổ chức này sẽ bị hủy bỏ."

Ông nói thêm: "Sự thật luôn chiến thắng."

9kyglJ8oTnc

roamingwind
06-06-2015, 01:30 AM
Bác Lâm làm tui tò mò, đi qua website của cô Trâm. Đập vào mặt đầu tiên là hình một đóng sách. Nhìn sơ sơ xuống dưới thấy luôn 4 cái kệ đầy sách. Nhớ lại thùng sách mình đang để trong nhà xe, đợi ngày đem tới tiệm sách củ lấy tiền còm dẫn vợ đi ăn.

Món quà vực thẩm là gì há ? Có thể là một ký ức chợt loé lên khi sau này "lảo già tôi" đang đi trên ngọn đồi nào đó ? Chà, chắc khóc à. Không khéo sẽ là vực thẩm.

Ông Đ. Ông mà làm Mỹ La Tinh cũng mệt à nhe. Tụi này con cái đầy đàng chứ không thích cô độc đâu. Cô độc thì chắc ông phải làm người Mỹ rồi. Cái dân mà thưởi xưa bỏ tỉnh đi qua miền Tây kiếm đất, kiếm sống, thì bản chất rất cô độc.

Thợ Điện
07-06-2015, 06:42 PM
http://www.tienve.org/home/images/jaimesabines.jpg

JAIME SABINES
(1926–1999)

Sinh năm 1926. Thời còn sinh viên, Sabines học y khoa rồi chuyển sang học văn chương và triết học. Tốt nghiệp, ông vừa làm chính trị vừa làm văn học. Về chính trị, ông giữ nhiều chức vụ cao cấp tại quê quán của mình, bang Chiapas, Mexico, trong nhiều năm. Nhưng sự nghiệp chính của ông là trong lãnh vực văn chương. Ông sáng tác nhiều và hầu như tác phẩm nào cũng được đón chào nồng nhiệt. Thơ của ông được rất nhiều người đọc, yêu mến và thuộc lòng. Ông đoạt nhiều giải thưởng quan trọng như giải Chiapas Award (1979), Xavier Villaurrutia Award (1972), Elias Sourasky Award (1982) và đặc biệt, National Literature Award (1983), một giải thưởng văn học có uy tín nhất của Mexico. Octavio Paz xem Jaime Sabines là một trong những nhà thơ đương đại lớn nhất ở châu Mỹ Latin và trong tiếng Tây-ban-nha nói chung. Sau khi Paz qua đời, Sabines được xem là nhà thơ xuất sắc nhất của Mexico.

Sabines viết về nhiều đề tài khác nhau, phần lớn đều liên quan đến đời sống hàng ngày, ngoài đường phố, trong trường học, ở bệnh viện và ngay cả ở các nhà thổ. Ông cố gắng nắm bắt chất thơ ở mọi người. Tuy nhiên, hai đề tài phổ biến nhất trong thơ ông chính là tình yêu và cái chết. Với ông, tình yêu giữa hai người gắn liền với cái chết và cái chết cũng là một phần của cuộc sống. Ở cả hai đề tài, Sabines đều viết một cách giản dị, như là văn nói thông thường, nhưng bao giờ cũng hàm chứa những ý nghĩ sâu sắc.

Bài thơ dưới đây là một trong những bài tiêu biểu cho phong cách của ông.


Tôi không biết chắc


Tôi không biết chắc, nhưng tôi hình dung
một người đàn ông và một người đàn bà
một ngày nào đó yêu nhau,
dần dần họ trở nên một mình,
điều gì đó trong tim họ bảo họ: họ chỉ có một mình,
một mình trên trái đất họ xuyên thấu vào nhau
họ lại giết chết đời nhau.

Mọi thứ diễn ra trong im lặng, như cách
ánh sáng hình thành trong đáy mắt.
Tình yêu nhập hai thân thể làm một.
Trong im lặng, họ lại làm đầy nhau.

Một ngày nào đó thức dậy, trên cánh tay của nhau;
họ nghĩ rằng họ hiểu ra tất cả.
Họ nhìn thấy họ trần truồng và họ hiểu ra tất cả.

(Tôi không chắc lắm, nhưng tôi hình dung vậy.)

Bài thơ có những câu ông Tý rất thích đại khái như

Tình yêu nhập hai thân thể làm một.
Trong im lặng, họ lại làm đầy nhau.

Ngày xưa còn trẻ nhập dễ quá nhưng bây giờ chắc phải có sâu chít ,bìm bịp rắn hổ giúp ông nhập .Mà thế cũng phải. Đời người mà! có cái gì không tiêu vong theo năm tháng

Bài này chắc ông này hát hay nhất .Cùng là anh em nhưng tôi không thích ông Trần văn Khê lắm ,nhưng Trần văn Trạch thì số 1,giọng hát người Nam mà cực kì ngọt ngào tha thiết

WQGGGMEOcu8

roamingwind
08-06-2015, 05:57 AM
bác Lâm có biết site tienve.org là gì không ? Chỉ hỏi thôi, vì dang dùng Chrome và cái anti-malware cuả máy tôi nó la làng là nó phải chận lổi (infection) từ site tienve.org (từ url hinh jamesabines.jpg của bài trên). Có vẽ như site tienve.org là site nguy hiểm, tính download đồ nguy hiểm xuống laptop của người dùng.

site phanquynhtram.com cũng bị anti-malware của tôi la làng, vì tienve.org.

Update. Mới dùng máy khác, máy này có McAfee Anti-virus software. Vào thẳng tienve.org. Thấy không sau. Có thể là anti-virus của máy kia của tôi hơi đa nghi (paranoid).

roamingwind
08-06-2015, 03:59 PM
Chuyện anti-virus làm nhớ mẹ già vài tuần trước gọi mình, nói là bả đang di lòng vòng internet đột nhiên có cái pop-up hiện lên nói là máy của bả đang bị hư gì đó và phải gọi số điện thoại nào đó. Bả tưởng là tin nhắn từ Apple (máy của bả là Mac). Bả gọi nói chuyện, cho đến khi anh chàng "nói chuyện đàng hoàn" (lời của mẹ già) nói là bả trả 100 đô cho hắn xửa máy của mẹ già. Đến lúc đó mẹ già lịch sự nói cám ơn, rồi ngưng máy, gọi thằng con. Mẹ già nói thôi sợ quá không dùng máy đó nửa, đợi tôi về sửa. Khi tôi về nhìn qua nhìn lại thì thấy máy cũng ok không có gì trục trặc. Tôi cài thêm anti-virus software cho máy đó và nói bả là đừng gọi ai hết, Apple không bao giờ tự động goi mình, và không bao giờ hỏi tin tức, hỏi tiền mình.

Mẹ già ngoài tám mươi rồi, nhưng còn sung. Mỗi ngày vẫn lái xe chạy tà tà đi phố. Không chịu ở với ai hết. Có lần bả phán - tụi bay có con cái đem về đây vài ngày tao chơi thì được, nhưng tao không giử con cho tụi bây. Cái này gọi là mất lòng trước được lòng sau :). Ông Tý nhớ câu này mà nói với con cái sau này nhé :).


Ông cụ 91 tuổi trong đoạn clip dưới đây có ý muốn được một lần lái xe tông qua nhà xe. Con cháu thấy cụ còn khoẻ mạnh tinh thần vững chảy nên bằng lòng.


GSdAbm3kvYc

Aty
08-06-2015, 04:06 PM
Bài thơ có những câu ông Tý rất thích đại khái như

Tình yêu nhập hai thân thể làm một.
Trong im lặng, họ lại làm đầy nhau.

Ngày xưa còn trẻ nhập dễ quá nhưng bây giờ chắc phải có sâu chít ,bìm bịp rắn hổ giúp ông nhập .Mà thế cũng phải. Đời người mà! có cái gì không tiêu vong theo năm tháng
......




Dạ bác cứ lôi em ra cho mấy cái vụ này là chuẩn không phải chỉnh .D .
Sâu chít thì không biết ông D còn để lại cho em nước nhì nước ba gì không, chứ bìm bịp rắn hổ :) thì em hết lâu lắm rồi.

Cái gì rồi cũng qua đi bác ha.


https://www.youtube.com/watch?v=xADEh9GttcY

Thợ Điện
08-06-2015, 04:13 PM
Tôi dùng con bear ( deep freeze) nên chơi thoải mái ông Gió

Cụ nhà khoẻ quá ,tuổi già có mẹ khoẻ là rất mừng vì mình không lo lắng không bị stress quá .Khổ nhất là thấy mẹ mình đau đớn mà không san sẻ được gì

Cụ cả đời vất vả rồi bây giờ ai mà còn có thì giờ trông con cho ông bà đi chơi

ChienKhuD
08-06-2015, 06:26 PM
Ông Gió xài Mac thì khỏi lo virus ông à. Mấy cái pop-up đó chỉ hù người yếu tim thôi. Nếu muốn an tâm thì bỏ 10$ mua cái này: https://itunes.apple.com/us/app/antivirus-sentinel-pro-premium/id897593583?mt=12

Tôi có dùng thử cho tụi này thấy cũng được. Tất nhiên dùng thử nhưng có tiền :).

Thấy review thằng này cũng hơi giống trường hợp bà cụ ở nhà:

"I had a problem with my Safari browser that showed me tons of popups and ads. Nothing too heavy to handle but a particular one saying that “Your Mac it’s infected. Call to 888-000-2181 in order to clean it” gave me headaches.
Bought Sentinel Pro and after reading the help manual I found out how to use Sentinel in order to get rid of that silly scam thing.

The support is absolutely great, I did contact the developer for other issues and he replied lighting fast and my problem was solved.

I strongly recommend this app!"

roamingwind
08-06-2015, 08:11 PM
Vâng ônd Đ. Dùng Mac thì đở bị virus hơn, nói chung là tại vì đại đa số tụi hacker chủ yếu nhắm vào PC. Đến khi nào tụi nó kiếm tiền bên PC chán rồi thì qua hack bên Mac/Unix thì cũng vậy thôi :).

Tôi dùng đồ anti-virus free, Avast, nó đề phòng các site mà nó nghĩ là nguy hiểm. Nó la làng lên, chứ không phải cái browser, nên tôi mới để ý. Mấy cái này đôi khi nó cũng hơi quá đáng; nhưng mình dùng chúng là để chúng đa nghi dùm mình :), nên không sao.

Ông vừa chơi vừa được tiền, đã thật.

Bác Lâm. Vâng, có ba má lớn tuổi mà không bệnh hoạn gì là một phước may của con cháu. Bên VN sống gần nhau còn đở, chứ bên này cái gì cũng xa lắc xa lơ thì khó khăn để chăm sóc hơn nhiều. Nhưng cuối cùng, dầu ngắn ngủi, củng sẽ phải có một khoản thời gian chăm sóc mẹ già. Nó vậy thì nó sẽ vậy thôi.

roamingwind
10-06-2015, 03:54 PM
Hôm qua lục lại cây đàn củ

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/20150609_224353_zpsagp73qpf.jpg

vợ hỏi có chơi cho vợ nghe không. Ngồi xuống thử thì quên hết rồi. Hát khẻ một bản nhưng mấy ngón tay như cùi rồi. Không biết có nên chơi lại không. Chơi cờ thì được hưởng trong tư tưởng, chơi đàn hưởng trong lổ tay, ôm vợ hưởng trong da, uống cà phê hưởng trên lưởi trên mủi, nhìn hoa hưởng trên mắt. Cả đời chỉ lòng vòng mấy cái đó :).


Đọc thấy vua Trần Thánh Tông lúc xưa viết

Lênh đênh làm khách phong trần mãi
Ngày hết, quê xa vạn dặm đường.

thấy tiếu lâm :), làm vua mà ổng cứ đòi về quê.

Thợ Điện
10-06-2015, 04:44 PM
Đàn ông Gió chắc xưa .Tôi cố nhìn label nhưng không rõ được ,ông chắc chơi dây Savarez nên có mầu vàng
Thời trước mặt đàn bằng solid wood nên mọi xao xuyến nức nở của đàn mình đều cảm nhận được ,chơi lâu gỗ open hết càng lúc càng hay ,bây giờ họ làm laminate không nên âm thanh cứ trơ trơ như ôm một người phụ nữ trong tay mà hồn họ để tận đâu đâu .Cái đó kêu bằng

Gọi em một tiếng tưởng xong
Nào ngờ ai ấp trong lòng trộm nghe

roamingwind
10-06-2015, 04:57 PM
Cây đó là của Nhật, Takemine C134S, bác Lâm. Mặt đàn là solid wood; đem ra ghỏ ghỏ thùng đờn là vợ đã khen âm thanh hay. Không nhớ là dây gì, nhưng chắc là La Bella vì mở thùng đờn ra thấy vài bao giây để nhản hiệu đó.

roamingwind
11-06-2015, 03:56 PM
Đến hẹn lại lên, ông Tý ơi. Hoa Quỳnh trắng đầu tiên.


http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_2930_zps9pjogjam.jpg

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_2934_zpsk94gqtkh.jpg

Mới tối hôm qua nó rực rở vậy mà sáng nay đã tàn rồi.
Năm nay đếm được chừng 7, 8 búp. Cũng không nhiều.

Ông Tý, và cô Huyền, có muốn lá Quỳnh trắng không ? Tôi sẽ gửi vài lá.

Thợ Điện
11-06-2015, 05:02 PM
Đồ của Nhật và Đức rất bền ông Gió ,ông coi khoá đàn của Đức đã không ,mặc dù không phải top nhưng cũng gần 200$ .Còn thùng đàn thì phải Ăng lê .Ông coi cái thùng không mà đã hơn 500$


http://i.ebayimg.com/00/s/OTAwWDE2MDA=/z/IjMAAOSwstxVbIw7/$_57.JPG


http://media.musiciansfriend.com/is/image/MMGS7/J16208000000000-00-1000x1000.jpg


Nhưng đúng tiền nào của đó china bắt chước làm giống khoá Đức bán 5$ không ai mua còn thùng đàn bán có 30$ free shipping mà chả ma nào thèm rớ

Còn ống nhòm thì xa xưa hồi WW2 mà bây giờ vẫn bán cả 800 cái này


http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/7mkAAOSwe-FU5Lc6/$_57.JPG

Tôi hay có duyên với đồ chơi hồi đó tôi mua được 1 cái này ở flea market (chợ trời) có 20$ .Chơi đã xong để lên mạng bán lại được 3K vì là của hiếm ống nhòm dành cho tầu ngầm


http://i.ebayimg.com/00/s/MTEzMVgxNjAw/z/RhgAAMXQydtTMJta/$_57.JPG

ChienKhuD
11-06-2015, 05:05 PM
Ông Gió trồng cây khéo thật. Cây nào vào tay ông cũng hoa trái sum xuê. Còn ông Tý thì khỏi nói, trồng lê gì mà có mỗi 2 trái, hoa Quỳnh của ông ấy không biết chừng nào mới có bông khà khà.

ChienKhuD
11-06-2015, 05:16 PM
Nhìn cái khóa đàn đã quá ông Thợ. Mấy ông thợ chụp hình chuyên nghiệp rất khoái đồ của Đức. Hình như tụi Đức trùm về kính ống nhòm, máy chụp hình thì phải.

Thợ Điện
11-06-2015, 05:47 PM
trồng lê gì mà có mỗi 2 trái,


Ông ấy cần gì nhiều ông D ? chỉ cần hai trái vừa đủ lòng bàn tay lương thiện là ông thích rồi .Tôi chơi với ông ấy khá lâu nên hiểu tính .Lê đã vào tay rồi thì nhất định không buông trừ phi mỏi gối chồn chân

huyenmapu
11-06-2015, 10:29 PM
Bác Gió ... Như bác nói Quỳnh phải chen nhau mới cho bông, nên bác cứ trồng khi thành bụi em mới dám xin bác. Giờ ngắm Quỳnh trên đây, em nhớ khi bé những đêm hè gió mát hay đợi hoa cùng bố. Hè đến có Quỳnh, Nhài và dạ hương hay nở đêm, nên nhà em cũng trồng nhiều loại có hương thơm vậy.

Thợ Điện
12-06-2015, 12:41 AM
Cuối tuần tặng các ông bài này .thuở sinh viên tôi mê như điếu đổ .Chúng ta có người nơi đây ,kẻ nơi đó ,nhưng đều dạt về một góc quán cà phê buồn này .Vì thế mới gọi là Here There,Eveywhere

7hMrRspL8oc

SeXJI8IhJ04

huyenmapu
12-06-2015, 10:58 AM
Bác Lâm chia sẻ nhạc còn cháu ngày ngày được nghe, cuộc sống không có âm nhạc thật sự không biết ra sao bác nhỉ. Cafe quán không thế thiếu nhưng điệu nhạc du dương này được, tâm hồn của quán bác ạ.

Aty
12-06-2015, 07:46 PM
Đến hẹn lại lên, ông Tý ơi. Hoa Quỳnh trắng đầu tiên.

Ông Tý, và cô Huyền, có muốn lá Quỳnh trắng không ? Tôi sẽ gửi vài lá.

Bông đẹp qúa, không có ý gì hơn.

Hi hi, ông cứ chọc cho tôi thèm chơi. Ông cho tôi xin vài lá nhé. Nhưng mà không có gởi qua bưu điện. Để hôm nào tôi có người quen ở Mỹ về đây thì tôi xin ông vài lá. Chứ gởi đường bưu điện lá khô nước mất sức, tội nghiệp....tui :)

roamingwind
12-06-2015, 08:36 PM
Ônt Tý đừng lo, tôi đã ngiên cứu trước rồi. Tại đây nè,
http://www.wikihow.com/Grow-Epiphyllum-Cactus

Tụi này vốn con nhà xương rồng nên chịu khô, không sao. Cái link đó còn nói sao khi cắt lá nên
dể nơi khô 10-14 ngày cho chổ cắt được chay lại, tránh trường hợp lá bị ủng nước nếu hạ thổ liền sau khi cắt. Cho nên trong 10-14 ngày cất khô đó là khoản thời gian tụi nó nằm trên máy bay đi
qua Norway.

Ông, cô Huyền, muốn luôn aloe vera (da đam) không ? Mát người, bổ da, bổ ruột :).

Cô Huyền khỏi lo, cây Quỳnh trắng của tui bự đủ để ra bông thì ok rồi, bớt đi một mớ lá cũng không
sau đâu.

Aty
12-06-2015, 08:49 PM
Ông Gió trồng cây khéo thật. Cây nào vào tay ông cũng hoa trái sum xuê. Còn ông Tý thì khỏi nói, trồng lê gì mà có mỗi 2 trái, hoa Quỳnh của ông ấy không biết chừng nào mới có bông khà khà.


Ông D cứ chờ đấy. Tôi chôm tấm hình trên mạng ghép cho ông coi :)) .

Kha kha, cái khách sạn 1 sao thứ 2 cuả tôi đã có 1 cặp khách vào rồi. Lại treo thêm cái khách sạn mini ( cửa 25mm, dành cho loại chim nhỏ xíu ) được 2 tuần, vẫn còn phòng trống.

Thợ Điện
13-06-2015, 02:35 PM
Ai trong đời mà chẳng có lúc van xin .Chỉ một lần nữa thôi em ơi
(Solamentez una vez) .Bản Bolero lừng lẫy từ Mexico

Cha đầu sói đeo kính đệm guitar là một tay chơi nhạc ở phòng trà Peru ,tiếng đàn cứ ngọt lừ nghe rất đã quyện với giọng hát chơi vơi Bocelli thì ai còn chịu thấu .Nghe ông này hát trai thì ganh tị ,gái phải hiến thân cũng là lẽ thường

1iCHNCtoqqQ

Cũng phải bonus cho ông D một bài guitar không thôi lại thèm thuồng

https://html2-f.scribdassets.com/2w571shu802ju05s/images/1-34e4948cfe.jpg

https://html2-f.scribdassets.com/2w571shu802ju05s/images/2-19e1f2a9df.jpg

roamingwind
13-06-2015, 03:34 PM
Bác Lâm chắc cũng đã chơi Bocelli trên turntable. Giọng ông này mà đi ra hai cái speakers là hết ý. Những lúc đó tôi nói gì vợ hiền cứ nạt ... anh im chút được không ?
Chán thât !!

Aty
13-06-2015, 06:38 PM
Ônt Tý đừng lo, tôi đã ngiên cứu trước rồi. Tại đây nè,
http://www.wikihow.com/Grow-Epiphyllum-Cactus

Tụi này vốn con nhà xương rồng nên chịu khô, không sao. Cái link đó còn nói sao khi cắt lá nên
dể nơi khô 10-14 ngày cho chổ cắt được chay lại, tránh trường hợp lá bị ủng nước nếu hạ thổ liền sau khi cắt. Cho nên trong 10-14 ngày cất khô đó là khoản thời gian tụi nó nằm trên máy bay đi
qua Norway.

Ông, cô Huyền, muốn luôn aloe vera (da đam) không ? Mát người, bổ da, bổ ruột :).

Cô Huyền khỏi lo, cây Quỳnh trắng của tui bự đủ để ra bông thì ok rồi, bớt đi một mớ lá cũng không
sau đâu.


Hi hi, đành bấm bụng mà noí lời cám ơn ông Wind. Thú thật trong nhà đã chật cứng với cây và hoa. Không còn chổ cho 1 chậu Quỳnh nữa ông Wind ơi. Chứ tôi cũng tham ..hoa lắm đó. Thôi thì để hôm nào tôi có chổ trống sẽ xin ông vài là nhé ông Wind. Nha đam thì rtồng ngoài trời, mà bên tôi thì tuyết là nhiều nhất nên cũng không trồng được. :(

Aty
13-06-2015, 06:43 PM
Ông ấy cần gì nhiều ông D ? chỉ cần hai trái vừa đủ lòng bàn tay lương thiện là ông thích rồi .Tôi chơi với ông ấy khá lâu nên hiểu tính .Lê đã vào tay rồi thì nhất định không buông trừ phi mỏi gối chồn chân

Khà khà, cái trái gì đủ lòng bàn tay lương thiện bác thiệt làm cho em chợt nhớ về nổi bối rối 1 thời khi mà hi hi...

ChienKhuD
14-06-2015, 09:58 AM
Khoái Andrea Bocelli quá. Vào đây down CD về nghe http://flacmusic.org/tags/Andrea+Bocelli/

Mấy ông bên kia coi chừng vi phạm bản quyền :)

Thợ Điện
14-06-2015, 04:51 PM
Sau 75 khoảng tháng 10 trên đường Lê Lợi gần nhà sách Khai Trí mọc lên một quán cà phê tên Lữ Quán .Chủ nhân là người chơi nhạc sành sỏi ,lần đầu tiên ông cho tôi thưởng thức Demis Roussos .Nghe qua là kết ngay cái tiếng hát ẩn ức và đau khổ này .Ông người Hy Lạp ,to béo và không hề đau khổ tí nào vì trong một cuộc phỏng vấn với báo Paris Match ông trả lời là đã ngủ với 2483 phụ nữ .
Cha râu xồm thầy ông Tý không ngờ ghê quá !.Ngủ với ai thì ngủ ,bao nhiêu người cũng chẳng quan tâm .Miễn giọng hát này đã mang cho mình biết bao hạnh phúc trong những tháng ngày hoang mang đó

Ông hát bài nào cũng hay .From souvenir to souvenir , Forever and ever ....Nhưng thích nhất vẫn là Shadow vì lần đầu biết ông qua bài này ,nó gây tương tư như thuở mới lớn

Tình đầu như đi trên cát
tuy nhẹ mà sâu ....

Mời các ông

qv6eMwDw_Vk

pdoW2P049S0&list=RDqv6eMwDw_Vk&index=23

Aty
14-06-2015, 07:18 PM
.....ông trả lời là đã ngủ với 2483 phụ nữ .
Cha râu xồm thầy ông Tý không ngờ ghê quá !......





Ông này quả thiệt là thầy của em rồi bác Lâm :).

Gía gì mình được là đệ tử của ông thầy này.

roamingwind
15-06-2015, 04:32 PM
Vấn Đề của con gái.

Để tôi nói các ông biết vấn đề của tôi với mấy cô. Ba chuyên xảy ra khi họ làm trong phòng thí nghiệm: mình thương họ, họ thương mình và khi mình phê bình họ, họ khóc.

Tôi giởn như vậy, có thể cô Huyền (hoặc cô nào đó ghé qua đây), thấy tôi khinh thường phụ nữ phán một câu "chán quá". Bác Lâm thấy tôi động chạm đến những người đi qua đời ổng, bác quát một cái. Tôi thấy mình diểu dở, im luôn. Chuyện đến đó sẽ ngừng. Ngày mai tôi kiếm cái gì chém tiếp, đền bù.

Khổ là người nói câu trên không phải là tôi, mà là Ngài Tim Hunt. Ngài đàng hoàn nhé. Obama đứng trước mặt ông Tim Hunt này cũng phải gọi là "Ngài". Dich từ chử "Sir" bên tiếng Anh. Sir ở đây không phải chỉ là "Ông", hoặc phái nam. Mà là Ngài. Đó là một chức tước do Hoàng Hậu bên Anh trao cho; chỉ cho một số trong những người làm rạng danh nước Anh trên thế giới.



Vì lẽ ông này được giải Nobel về Sinh Lý Học năm 2001. Một khoa học gia hàng đầu chuyên nghiên cứu về cancer. Hôm thứ Tư tuần trước, tại một hội nghị bên Nam Hàn đã nói giởn như vậy, chắc để "làm đầu câu chuyện" của bài diển văn của ông.

Nguyên văn câu diểu dở của ông là:
“Let me tell you about my trouble with girls … three things happen when they are in the lab … You fall in love with them, they fall in love with you and when you criticise them, they cry.”


Thế là rụng cánh mai vàng.

Người ta tweet câu đó lên net, và Ngài Tim Hunt bị chúng đập. Trường đại học nơi ông đang dạy buộc ông phải từ chức, và ông tự động từ chức luôn tại viện Royal Society bên Anh Quốc.

Thế là về làm vườn.

Vài cựu nữ sinh viên của ông, mà bây giờ đang là khoa học gia thượng hạng, lên tiếng biện hộ cho ông; tỉnh trưởng thành phố Luân Đôn cũng lên tiếng biện hộ. Không biết chuyện sẽ ra sao.

Sức manh của đám đông. Phát sợ.

Thợ Điện
15-06-2015, 05:19 PM
Sức manh của đám đông. Phát sợ.

Nhưng mà bản chất đám đông vốn ngây thơ .Có thế mới bị những thằng chính trị gia xảo quyệt dụ dỗ bỏ cả gia đình ,sự nghiệp ,tương lai đi tìm cái thứ hạnh phúc mơ hồ ở tận chân trời tím
Ông có lẽ chưa nghe nay tôi phải nhắc lại

Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím


Rồi thất vọng não nề

-Anh, anh về bên ấy thuơng mong .Từng chiều rớt bên sông .Anh có mơ gì không ...

Ông còn mơ gì không he he

qqcTa91-6Mo

roamingwind
15-06-2015, 07:00 PM
Nhưng mà bản chất đám đông vốn ngây thơ .

bởi vậy mới sợ, bác Lâm :)


Ông còn mơ gì không he he

Đang mở con mắt, nhưng lâu lâu mí mắt vẫn sụp xuống :) Ghiền ngủ.

Aty
15-06-2015, 09:00 PM
Thời gian trôi bình thường. Mỗi ngày cũng chỉ 24 giờ, vậy mà sao tôi lại thấy ngày qua nhanh thế. Không phải ngày hôm nay, mà là ngày mai, ngày kia, cả tuần, rồi trong tôi như thấy mùa đông đang đến với những cơn tuyết ngập đường.

Hôm thứ 7 tuần trước, mua 1 ít cây về trồng. Làm cả ngày, hy vọng hôm sau xong. Hôm sau kẹt chuyện, hôm nay làm 3 giờ buổi chiều, và ngày mai thêm 3 giờ nữa mới xong. Thứ tư thì ra phi trường rước con gái, rồi đi ăn mừng..., thứ năm về vừa đủ thời gian cho các việc vặt vãnh ngoài sân để thứ sáu làm cái agogo, về lại sẽ là 11 giờ đêm ngày thứ hai. Sáng thứ ba như thường lệ là vát cái mặt vô hãng.... .

Thời gian là thứ mà tôi không thể tiết kiệm, thôi thì cứ xài cho thoải mái. Chụp 1 mớ hình rồi mà vẫn chưa show hàng được. Lại phải chờ cơ hội.

huyenmapu
15-06-2015, 11:44 PM
Bác Gió ơi. Sang tháng tới em về VN đến cuối tháng 8 mới trở lại Bỉ, và gia đình em cũng chuyển chỗ ở nên tầm tháng 9 em mới có địa chỉ ổn định để nhận mấy nhánh Quỳnh trắng của bác. Em cám ơn và sẽ liên lạc địa chỉ sau bác ạ.

roamingwind
17-06-2015, 05:05 PM
Cái này lạ lổ tai hé. Mình nghe cứ muốn, chờ cái gì đó, nó đi chổ nào đó, mà nó cứ đi chổ khác. Để ra sau, vừa làm chuyện khác vừa nghe thì ngọt lổ tai.

DNbD1JIH344




Cô Huyền đã thật mới đi một năm rồi lại về thăm nhà.

ChienKhuD
18-06-2015, 02:01 PM
Thời gian là thứ mà tôi không thể tiết kiệm, thôi thì cứ xài cho thoải mái. Chụp 1 mớ hình rồi mà vẫn chưa show hàng được. Lại phải chờ cơ hội.

Chỉ có 9 năm để sống thôi ông ơi. Ông tham vừa thôi....

https://dl.dropboxusercontent.com/u/4415394/Funny/Lifeline.png



Mới đi Tây Nguyên 1 tuần. Không hiểu sao đi về lại nhớ da diết những cô sơn nữ. Chắc bị gái dân tộc bỏ bùa yêu rồi ông Tý ơi.

Aty
18-06-2015, 02:47 PM
Hôm nay vừa mới nhận quà cuả ông Wind. Xin cám ơn ông nhiều. Chà, cái này gói ghém tâm tư thế ông nhỉ, he he. Nhưng tôi vẫn thấy như là còn thiếu thiếu 1 chút gì gì đó. Chăc là tôi sẽ thêm vào mới được, :)

Aty
18-06-2015, 02:52 PM
Ông D coi còn ướt át hơn tôi nhiều, để rồi có người bỏ bùa mê. Ông D không nhớ đã có lần tôi tự thú : tôi tên tê .. hát, tôi thích tham, tuy tham thường thì thâm :).

Ka ka, 9 năm lận đó ông D, làm được khối việc nghen. Tôi sẽ phải đi cắt cỏ chiều nay chứ không thì bà la. Có đâu như ai đi miền sơn cước cua cô sơn nữ, về nhà chảnh, ai bỏ bùa tôi he he.

roamingwind
18-06-2015, 05:24 PM
Hôm nay vừa mới nhận quà cuả ông Wind. Xin cám ơn ông nhiều.

ông chưa quát một tiếng bắng qua Đại Tâu Dương là tôi mừng rồi
hihi... Như tôi nói, sẽ có thêm món khác đền bù cái cuốn sách.

Ông là con chiên ngoan đạo mà đưa cuốn đó là đầu độc ông :). Cũng cho ông biết thêm là tác giả Cha dòng Tên đó đã từng bị Vatican dứt phép Thông công một thời gian. Tôi đưa thì tôi đưa, ông có quyền giục thùng rát nhé hihi...

Sách dạy người ta cái này cái kia, cách này cách kia, lý này lý kia thì hằng hà sa số. Sách mà làm cho người ta đặt câu hỏi ngược lại mình thì thật hiếm hoi. Ông nếu có đọc, đọc xong rồi giục nhe. Cuốn sách đó lạ, trước sau gì cũng phải vào thùng rác -- một là sau khi đọc vài trang thấy chán quá, hoặc là sau khi đọc xong thấy không cần thiết nữa.


Nhưng tôi vẫn thấy như là còn thiếu thiếu 1 chút gì gì đó. Chăc là tôi sẽ thêm vào mới được, :)

không hiểu. Thiếu gì vậy ?

(hay là thiếu cuốn từ điển :). Tôi cũng có nghĩ đến rồi.
CUốn đó từ ngữ bình dị. Ông đọc chử nào không hiểu lên tra google là ra liền. Tôi đọc sách cũng phải dùng google hoài.)

Aty
18-06-2015, 06:09 PM
He he, tu nhien mat dau tieng viet. :cau3

Aty
18-06-2015, 07:47 PM
ông chưa quát một tiếng bắng qua Đại Tâu Dương là tôi mừng rồi
hihi... Như tôi nói, sẽ có thêm món khác đền bù cái cuốn sách.

Ông là con chiên ngoan đạo mà đưa cuốn đó là đầu độc ông :). Cũng cho ông biết thêm là tác giả Cha dòng Tên đó đã từng bị Vatican dứt phép Thông công một thời gian. Tôi đưa thì tôi đưa, ông có quyền giục thùng rát nhé hihi...

Sách dạy người ta cái này cái kia, cách này cách kia, lý này lý kia thì hằng hà sa số. Sách mà làm cho người ta đặt câu hỏi ngược lại mình thì thật hiếm hoi. Ông nếu có đọc, đọc xong rồi giục nhe. Cuốn sách đó lạ, trước sau gì cũng phải vào thùng rác -- một là sau khi đọc vài trang thấy chán quá, hoặc là sau khi đọc xong thấy không cần thiết nữa.



không hiểu. Thiếu gì vậy ?

(hay là thiếu cuốn từ điển :). Tôi cũng có nghĩ đến rồi.
CUốn đó từ ngữ bình dị. Ông đọc chử nào không hiểu lên tra google là ra liền. Tôi đọc sách cũng phải dùng google hoài.)


Hôm nay vừa nhận sách xong, tôi có lướt qua vài trang. Tuy không hiểu sát nghĩa, nhưng thấy có hàm ý.

Ông Wind tặng sách cho tôi mà thiếu.... chử ký :) . Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ cuốn sách đó. Ha ha, tôi sẽ giử kỷ .

Thợ Điện
19-06-2015, 02:20 AM
những cô sơn nữ. Chắc bị gái dân tộc bỏ bùa yêu rồi ông Tý ơi.


Gái bỏ bùa ông D tất nhiên là điều tốt ,những gì liên quan đến gái đều được tán thành .Hạng đàn ông hào hoa biết gái lợi dụng vẫn coi như không ,vật chất vốn phù du sao lại để người ta đau lòng về chuyện ấy .Càng dại gái tôi càng tôn trọng ,chúa khinh những kẻ toan tính thiệt hơn mà lại coi đó là khôn ngoan từng trải

Ông còn trẻ càng phạm sai lầm càng tốt ,cùng lắm thì thức khuya dậy sớm cày bừa bù lỗ chứ có sao đâu .Ông đi chơi mát hay đi công việc ,cái vùng sâu vùng xa ấy thì cần gì tới khả năng ông ?
Hay định mua vài mẫu cà phê để về qui ẩn ,sáng nghe con chim chích choè hót ,chiều ngồi ngắm hoa ban trắng đến rợn người

ChienKhuD
19-06-2015, 06:00 AM
He he đi chơi mát ông Thợ. Mà lên đấy sao lại thấy khoái, tự dưng muốn sắm một căn nhà ở trên ấy luôn. Tôi làm nghề tự do muốn sống đâu cũng được miễn là nơi ấy có điện, internet và... ngân hàng. Ý tưởng nghĩ dưỡng về già vì ai lại chịu bỏ phố lên rừng với mình :)

Nghe album Andres Sagovia mê quá ông Thợ. Trong cuốn The Christoper Parkening Guitar Method có nhắc tới ông. Đọc wiki thấy ông này là thầy của thầy guitar.

Cuối tuần tặng mấy ông vài bài:


https://www.youtube.com/watch?v=9dqzGgMnypw


https://youtu.be/lCeebWgjrrU

Thợ Điện
20-06-2015, 01:21 AM
Trong flash drive ông có đủ hết mọi album Segovia chơi đó .Giai thoại thì nhiều .Ông được bầu là nghệ sĩ vĩ đại nhất thế kỉ XX ,trên cả Thiên tài Vĩ cầm Heifetz và Piano Rubinstein

Nhưng tôi thích ông chỉ vài bài thôi .Ông nghe bài Mallorca và so sánh giữa Segovia và Bream

Bream là một thiên tài vĩ đại nếu có sau thì chắc chỉ sau Sevovia thôi

Tiếng đàn u uẩn của người dân Tây ban nha khi bị người Mose đô hộ

Segovia là người Tây ban nha, Bream là dân Ăng Lê quí tộc vậy mà diễn tả bài này hay hơn mới đau ,nghe tê tái như hướng về một Mallorca nay chỉ còn là kỉ niệm

r7tlsETdkKE

27fgP7-pG64

Aty
23-06-2015, 06:29 PM
Một chuyến đi Bỉ đầy thú vị. Gặp lại người thân quen và những buổi nhậu rả rích. Và cũng không quên chuyện nhờ vả. He he, may quá, địa chỉ nhờ chuyển, người gởi không biết nhưng người nhận gởi dùm lại biết, ha ha. Thật là nhiều chuyện khó tin cũng có thật.

Đây là cháu của bác Lâm, hèn gì bác ấy ..., em không nói gì nhe bác :)



http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/045_zpswd65bzfa.jpg


Và đây là Hai Lúa dẫn vợ ra tỉnh



http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/060_zpsb346zykq.jpg

Thợ Điện
23-06-2015, 07:34 PM
Cám ơn ông Tý đã gửi hình .Vợ ông đẹp lắm đôi mắt nhìn giống hệt con gái ông ,thảo nào ông bỏ hết để theo bà ấy cũng phải .Nói chứ khi trước nhìn hình con gái ông con bé xinh quá nhưng tôi cứ nghĩ là vợ ông lai Thái Lan nên con bé có nét lạ lạ

Ông thấy cháu tôi thế nào ? rất bặt thiệp phóng khoáng phải không ? Tôi thấy nó hơn chán vạn những đứa đàn ông cùng tuổi .nó rất rộng lòng không có những toan tính lặt vặt đời thường .Tháng bảy nó về mà tôi không có dịp nâng ly chúc mừng nó và hỏi han về đời sống lạ

Trong quán cà phê này hình như có một sự nối kết lạ lùng.Nếu đúng là bằng hữu thì có trôi nổi phong ba cũng sẽ dạt về một góc cùng nhau ,Phật dạy trùng trùng duyên khởi quả không sai

Tôi chỉ còn chờ ông D và ông nhachoa tới bến nữa là xong

Aty
23-06-2015, 08:41 PM
Cám ơn ông Tý đã gửi hình .Vợ ông đẹp lắm đôi mắt nhìn giống hệt con gái ông ,thảo nào ông bỏ hết để theo bà ấy cũng phải .Nói chứ khi trước nhìn hình con gái ông con bé xinh quá nhưng tôi cứ nghĩ là vợ ông lai Thái Lan nên con bé có nét lạ lạ

Ông thấy cháu tôi thế nào ? rất bặt thiệp phóng khoáng phải không ? Tôi thấy nó hơn chán vạn những đứa đàn ông cùng tuổi .nó rất rộng lòng không có những toan tính lặt vặt đời thường .Tháng bảy nó về mà tôi không có dịp nâng ly chúc mừng nó và hỏi han về đời sống lạ

Trong quán cà phê này hình như có một sự nối kết lạ lùng.Nếu đúng là bằng hữu thì có trôi nổi phong ba cũng sẽ dạt về một góc cùng nhau ,Phật dạy trùng trùng duyên khởi quả không sai

Tôi chỉ còn chờ ông D và ông nhachoa tới bến nữa là xong


Dạ em xin cám ơn bác đã khen .

Riêng về cháu của bác thì trăm nghe không bằng một thấy. Lúc ở quán em cũng chỉ có tiếp xúc một khoản thời gian ngắn, và cũng đã thấy. Em tiếc là không có nhiều thời gian để hàn huyên. Thôi thì chờ dịp sau, nếu có thể. Vì chắc chắn là tụi em sẽ còn nhiều lần trở lại Bỉ. Hi hi, đi đâu thường là đi cả 2 bác ạ :D

Em có chụp vài tấm hình của Bỉ. Chụp từ xa vì trời hôm ấy mưa.

Em không nhớ lầm thì đây là toà Đô Chính cuả Bỉ ngày hôm nay.



http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/126.jpg


Điều không thể lý giải ở chổ này:



http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/107.jpg


Và điều này đã làm cho ông kiến trúc sư tòa lâu đài tự tử sau khi công trình hoàn thành.

huyenmapu
24-06-2015, 01:18 PM
Trong quán cà phê này hình như có một sự nối kết lạ lùng.Nếu đúng là bằng hữu thì có trôi nổi phong ba cũng sẽ dạt về một góc cùng nhau ,Phật dạy trùng trùng duyên khởi quả không sai

Bác Lâm : Cái duyên của cháu được nhiều quá bác ạ. Cháu giờ mang tên người vận chuyển " Chuyển những yêu thương và lòng tin của mọi người đến với nhau " . Một quán cafe nhỏ là nơi kết nối người Việt toàn thế giới lại với nhau đó cũng nhờ duyên của ông chủ quán.


Anh Aty : Lần đầu em gặp chị nhà cũng nghĩ là người Malaisie nên chào câu tiếng Pháp ( đúng là lúc đó cuống quá nói loạn ngôn ngữ tứ tung ạ ) . Sau thấy chị nói tiếng việt lại còn hỏi lại sao chị nói tiếng Việt giỏi quá vậy, anh Aty phải giải thích lại mới biết thật là người Việt mình.

Cám ơn anh Aty và chị nhà về buổi gặp mặt. Đúng là anh em mải chém quá quên hết những người xung quanh, đến lúc chị nhắc mới nhớ là sắp đến giờ tàu chạy, cuống cuồng ra về mà thấy chưa đủ thời gian cho cuộc nói chuyện lần này.. Em cám ơn anh chị về món quà đặc sản rất nhiều, quà anh gửi chưa chuyển đến tay nhưng anh đợi nhé sẽ có bao nhiêu hồi âm đến với anh ạ. ( người ta nói của ít lòng nhiều ) quan trọng là tấm lòng của bác đã chia sẻ. Cám ơn anh về những chia sẻ anh đã nói, chị nhà thật duyên dáng và mạnh mẽ .

Aty
24-06-2015, 07:06 PM
Hi hi, bà xã nói tôi gởi lời cám ơn quà của cô Huyền đó. Còn tôi thì như thường lệ là không có quà cáp gì, :buon , thôi thì cứ đổ cho là tại cái số tôi nó thế. Nói chung tôi đã làm phiền cô Huyền lần này, xin cám ơn cô Huyền nhiều ( lời khách sáo, nhưng cũng phải nói ). Lớp bị ông D hù dọa này nọ, rồi bác Lâm cũng ý ra ý vào, cho nên tôi đành phải giảm bớt.

Quả là thời gian đi nhanh quá. Lần tới nếu còn dịp tôi sẽ xin uống loại bia gì mà cô Huyền đã giới thiệu hôm trước .
Còn thêm 2 tấm hình trong tiệm tôi sẽ chuyển cô Huyền nhé.

Tontu
25-06-2015, 07:44 AM
Quý bác cùng anh em trò chuyện that là vui :)

Có được thời gian để thực hiện điều mình mong ước thì còn sướng gì bằng. Bác Tý và cô Huyền vậy là hạnh phúc lắm đa. Sắp tới, bác Thợ cũng sẽ được như ý thích.

Quán Cà Phê nơi đây thật là nhiều tình người, là nhịp cầu kết nối tình thân của quý bác và anh em gần xa, mà còn là nơi chia sẻ những tâm tư, nỗi buồn, cùng với những trăn trở trong cuộc sống.

Cuộc đời thật là ngắn ngủi. Ta sống có được bao năm trên mảnh đất này, chi bằng tận hưởng những giây phút thú vị ờ hiện tại, mà cảm thấy rằng cuộc hành trình trên mảnh đất thế gian này thật là đẹp.

When you rush through life,
It becomes a race,
But when you enjoy each moment,
It becomes a beautiful journey.

Tontu
25-06-2015, 08:00 AM
Ngôi chùa này ban đầu có tên là Chùa Chúc Đảo, nhưng sau đó đổi thành Chùa Chúc Thọ vì chữ Đảo tựa giống chữ Thọ, mà lại có ý nghĩa hơn. Chùa được dựng vào thế kỷ 19. Tuy chỉ là ngôi chùa nhỏ khiêm tốn, nhưng lại được người gần xa biết tới vì gắn liền với những giai thoại ly kỳ về một nhân vật có thật sống cách nay mấy trăm năm – ông Thủ Huồng.

Ngày xưa vào khoảng 1755, ở Gia Định, có một người tên là Thủ Huồng, làm Thư Lại trong nha môn, là một kẻ gian tham, nên sau mấy chục năm làm Thơ Lại, Thủ Huồng đã vơ vét nhiều tiền bạc và trở thành một trong những người giàu có nhất vùng. Sự giàu có bằng con đường bất chính ấy của ông ta, lại đã làm cho không ít gia đình phải điêu đứng, và tan nát. Có lẽ vì thế, Thủ Huồng đã bị trời phạt về mặt đời tư. Khi vợ của ông chết sớm, chẳng để lại một đứa con nào. Khi đã quá thừa thãi về của cải tiền bạc, Thủ Huồng xin nghỉ việc Thư Lại về nhà tậu ruộng vườn, sống đời trưởng giả.

Một lần nọ trong giấc mộng, ông thiếp đi và thấy mình xuống Diêm Vương, chứng kiến những cảnh tra tấn, dụng hình rất rùng rợn. Sau cái bàn xẻ thịt, là cả một kho gông, đặc biệt nó vừa to, vừa dài, làm bằng những thanh gỗ nặng như sắt.

Thủ Huồng lân la hỏi người cai ngục:

- “Cái gông này để làm gì?”

Người cai ngục:

- “Để chờ một thằng ác nghiệp xuống đây. Bao nhiêu cái gông ở đây đều có chủ cả. Cứ xem gông to hay nhỏ thì biết tội ác của nó.”

Thủ Huồng lại hỏi:

- “Thế cái thằng đeo cái gông vừa to, vừa dài kia là ai?”

Người cai ngục thủng thỉnh giở một cuốn sách vừa to, vừa dày, chỉ vào một hàng chữ và đọc: Nó là Võ Thủ Hoằng, tức Thủ Huồng.

Nghe đến tên mình, Thủ Huồn bủn rủn chân tay, mồ hôi vã ra như tắm.

Thủ Huồng hỏi:

- “Có cách gì thay đổi được không?”

Người cai ngục đáp:

- “Đã vay thì phải trả. Nếu hắn muốn thì phải đem của cải những thứ mà hắn đã cướp được của người ta mà bố thí, cúng lễ cho hết đi. Và nó phải bỏ điều ác mà tu nhân tích đức.”

Khi tỉnh mộng, Thủ Huồng mới giác ngộ và bắt đầu sửa đổi con người của mình. Ông bắt đầu làm phước và xây Chùa Chúc Đảo, bố thí tất cả các nơi, và làm những việc nghĩa. Điển hình là ông tạo ra địa danh Nhà Bè.

Thưở ấy, miền Đồng Nai Gia Định còn rất hoang sơ:

Dưới sông sấu lội
Trên bờ cọp vây

Vùng này đầm lầy nước mặn, không có ruộng, không có nước ngọt, lên bờ lấy củi thì sợ sấu ngoặm, cọp vồ. Thấy sự khốn khó của dân, Thủ Huồng đã cho người lấy tre kết thành một mảng bè lớn, neo gần ngã ba sông, phía trên làm nhà lợp mái, trong nhà để sẵn gạo, muối, nước ngọt, củi, để ai cần đều có thể sử dụng hết. Cứ hết thứ nào thì ông lại cho ghe chở ra tiếp tế.

Chuyện ông Thủ Huồng làm bè tre cất nhà còn được ghi trong cuốn sách cổ:

Phú Hộ là ông Thủ Hoằng,
Thương người khổ não lăng xăng trăm bề.
Bó tre lên cất Nhà Bè,
Sắp đồ thập vật ê hề làm ơn.
Để mà tế cấp hành nhơn,
Chẳng thèm tính thiệt so hơn lằng xằng.
Dân bèn bắt chước Thủ Hoằng,
Nhà Bè sắm sửa giăng giăng chất đều.
Nhóm lên chợ nước dập dều.
Nay còn để tiếng tục kêu Nhà Bè.

Hằng trăm năm trôi qua, ngôi nhà làm phúc của Thủ Huồng không còn nữa, nhưng cái tên Nhà Bè thì đã ở lại với cư dân Nam Bộ nói chung, và miền đất Đồng Nai Gia Định nói riêng.

Sau một thời gian làm lành lánh ác, bố thí cho người nghèo, dựng Nhà Bè trên sông vắng, một đêm kia ông lại nằm mộng, thấy mình trở lại thăm chốn cũ: Thủ Huồng xuống Diêm Vương mới hỏi cái giây xích lòi tói trước kia đâu rồi. Diêm Vương mới trả lời rằng Thủ Huồng đã xây Chùa Chúc Thọ, và đã làm nhiều chuyện phúc đức trên thế gian, nên không còn giây xích lòi tói đó nữa.

Khi tỉnh giậy, ông đem tất cả gia sản phân phát cho người nghèo. Đồng thời, ông dựng trên đất Cù Lao Phố một ngôi chùa, rồi lánh mình vào đó, xuất gia thờ Phật. Ngày nay gọi là Chùa Chúc Thọ.

Nhân gian còn nhắc tới câu chuyện ông được đầu thai vào địa vị cực kỳ cao quý. Nhân gian đồn rằng: Khi Vua Đạo Quang (1782-1850) của Nhà Thanh bên Tàu mới chào đời, người ta phát hiện trên bàn tay của ngài có một chữ viết, nhưng họ chỉ đọc được chữ “Thủ” là chữ Hán, còn bàn tay kia thì không đọc được. Nên vẫn còn là một dấu hỏi tồn tại nhiều năm…

Đến khi Vua Đạo Quang lên ngôi, có sai sứ giả sang bang giao với nước ta. Thấy dân bản xứ tuy cũng dùng chữ Hán, nhưng lại có một chữ “quen quen”. Khi hỏi mới biết là chữ Nôm, lại gợi chuyện hỏi về cái chữ nghi án còn nằm trong lòng bàn tay của Thiên Tử, mới biết đó là chữ “Huồng” của người Nước Nam.

Sứ giả cho người điều tra mới biết có người ờ Cù Lao Phố, miền Lộc Giả, trấn biên của nước sở tại, có một người tên là Thủ Huồn, trước là một tài phiệt, sau này ông tu thân tích đức, dựng chùa đi tu. Tuy ông chết đã lâu, nhưng hiện vẫn còn ngôi chùa mang tên ông, ở nơi “chôn nhau cắt rốn”.

Sứ giả về tâu lại, Vua Đạo Quang mới biết rằng tiền kiếp của mình vốn là ông Thủ Huồng nào đó ở An Nam quốc. Vua Đạo Quang bèn sai thợ chế tác 3 tượng “Phật Tam Thế” bằng gỗ trầm hương, chở sang Cù Lao Phố, dâng cúng ngôi chùa có duyên nợ với vận mệnh của mình. Ba bức tượng Phật tương truyền của vua Nhà Thanh dâng cúng hiện vẫn còn được lưu giữ tại Chùa Chúc Thọ, sau lưng Đại Giác Cổ Tự, thuộc Ấp Nhị Bình, Xã Hiệp Hòa, Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Ngày nay một ngôi chùa ở Biên Hòa, còn mang tên là Chùa Thủ Huồng, chỗ ngã ba sông Đồng Nai Gia Định, còn gọi là sông Nhà Bè, để kỷ niệm lòng tốt của Thủ Huồng đối với khách bộ hành Nam Bắc qua con sông đó. Nhân gian có câu tục ngữ:

Nhà Bè nước chảy phân hai.
Ai về Gia Định Đồng Nai thì về.


6nSehiUiPrw



Ghi chú:

Thủ Huồng tên thật là Võ Hữu Hoằng, nhưng nhân gian đọc trại Hữu thành Thủ, Hoằng thành Huồng, nên tên thật bị biến thành Võ Thủ Huồng, gọi tắt là Thủ Huồng, có nơi ghi là Thủ Huồn, Thủ Hoằng, Võ Thủ Hoằng.

Nguồn: Wikipedia tiếng Việt, và Audio

Aty
25-06-2015, 07:56 PM
Quý bác cùng anh em trò chuyện that là vui :)

Có được thời gian để thực hiện điều mình mong ước thì còn sướng gì bằng. Bác Tý và cô Huyền vậy là hạnh phúc lắm đa. Sắp tới, bác Thợ cũng sẽ được như ý thích.

Quán Cà Phê nơi đây thật là nhiều tình người, là nhịp cầu kết nối tình thân của quý bác và anh em gần xa, mà còn là nơi chia sẻ những tâm tư, nỗi buồn, cùng với những trăn trở trong cuộc sống.

Cuộc đời thật là ngắn ngủi. Ta sống có được bao năm trên mảnh đất này, chi bằng tận hưởng những giây phút thú vị ờ hiện tại, mà cảm thấy rằng cuộc hành trình trên mảnh đất thế gian này thật là đẹp.

When you rush through life,
It becomes a race,
But when you enjoy each moment,
It becomes a beautiful journey.


He he bác Tôn. Cuộc sống đôi khi cũng dành cho tôi những điều thú vị bất ngờ. Tôi đang nghĩ là không biết hôm nào sẽ uống được ly cà phê của ông Wind mua cho. Rồi thì biết đâu ghé thăm bác Lâm để được nếm qua rượu ngon của bác ấy. Ha ha, nghĩ tới đây tự nhiên phải nuốt ... cái ực :( . Không gì là không thể bác Tôn nhỉ. :)

Thợ Điện
25-06-2015, 08:49 PM
Vụ trông giống như là hành động báo thù cực đoan của người chồng đối với người vợ phản bội hóa ra lại là một chiến dịch quảng bá của một công ty thông tin pháp lý Đức.
Thoạt đầu trông nó giống như một tuyên bố chia tay. Một người đàn ông Đức vừa ly hôn, "Martin", ghi lại cảnh tự mình dùng cưa cưa đôi mọi tài sản rồi đưa lên rao bán trên mạng eBay.
Internet và truyền thông quốc tế, từ Mashable và Fox News ở Mỹ tới RT tại Nga hay Press TV ở Iran, đã bị mắc lỡm, tin vào câu chuyện báo thù hoàn hảo ở Đức này.

ZHLg_9DGbSg

Một đoạn video với cảnh người đàn ông dùng cưa cắt từ điện thoại di động, đồ đạc, TV đến xe hơi làm đôi đã thu hút hơn 5 triệu lượt người xem trên YouTube.
Với tiêu đề đơn giản, "Dành cho Laura", những dòng chữ mở đầu có nội dung: "Cảm ơn về 12 năm 'tươi đẹp' Laura!!!!! Em đã thực sự kiếm được một nửa rồi đấy, chúc mừng người thế chỗ tôi."
Người này cũng có vẻ như đã đăng 16 món lên rao bán trên eBay, trong đó có một nửa chiếc xe đạp và một phần của chiếc iPhone.
Thế nhưng rốt cuộc đó chỉ là một màn sáng tạo do Deutsche Anwaltauskunft thực hiện. Đây là cổng thông tin của Đoàn Luật sư Đức.
Tổ chức luật sư này thừa nhận trên trang web chính thức của mình rằng cả người chồng lẫn câu chuyện đều là giả.
"Ý tưởng đằng sau là một điểm rất đáng cười đối với một vấn đề không chỉ xảy ra ở Đức: Quá nhiều cặp trước khi kết hôn đã quá thận trọng về viễn cảnh chia tay - chẳng hạn như họ lo làm khế ước hôn nhân. Chuyện ly hôn sau đó thường là các cuộc chiến cay đắng, trong đó không chỉ xe cộ đồ đạc bị ảnh hưởng mà đặc biệt là các cặp vợ chồng, cùng con cái họ."
Lên tiếng xin lỗi những ai bị đoạn phim 'đánh lừa', hiệp hội nghề nghiệp của các luật sư nói đoạn phim nhằm nêu bật lên luật ly hôn, và giải thích thêm: "Hy vọng là it nhất thì quý vị cũng thấy được giải trí, thư giãn."
Các món đồ đăng trên eBay là có thật và sẽ được bán theo hình thức đấu giá. Toàn bộ các khoản thu được sẽ dùng cho mục đích từ thiện.


Có Laura bị phụ lại có Laura được yêu qua nhạc phẩm Tell Laura I love her .Thế mới biết lẽ âm duơng trong cuộc đời ,nơi này có kẻ sập tiệm tất nơi khác vừa có kẻ phất lên

suy-bbKzTjk


http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/060_zpsb346zykq.jpg

Hai chữ ái tình thật đắng cay, muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngơ
Chỉ có thể biết nhiều hay ít, khó có thể biết hêt cho đủ
Như đôi uyên ương bươm bướm, trong những năm tháng khó khăn này
Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế trong thế giới phù hoa đó
Đôi uyên ương đã yêu nhau sao còn muốn lên tận trời xanh?
Thôi chi bằng hãy ngủ yên trong sự dịu êm

Tontu
25-06-2015, 10:53 PM
Nhìn hình thấy hai người tình tứ gướm! Ối, vậy là hạnh phúc đấy! Thứ hạnh phúc nằm trong tầm tay, chẳng cần kiếm đâu xa bác nhỉ? Cứ quà nhà mình tận hưởng cho lành, lại được phong thêm cái chức "chung thủy" nữa là đằng khác, hehe. Nói đến đây tôi đoán chắc là bác Lâm sẽ cười to cho mà xem. :)

ChienKhuD
25-06-2015, 11:53 PM
Ông Tý chộp hình níu vai người ta dữ nha. Hèn chi ông Thợ bảo ông mà véo ai được sẽ không bao giờ thả. Em Huyền cười tươi và sáng ghê. Mới đó mà đã hơn năm nhớ hôm nào còn chở người đẹp dầm mưa Sài Gòn... Giờ thì chỉ còn chờ mỗi ông già to béo về đây uống bia dọc bờ sông. Khu nhà cổ tích của ông ấy nay người ta sửa sang lại nhìn vẫn đẹp. Dù nơi nào đó của BD có xô bồ tấp nập nhưng Thành Quan vẫn giữ nét yên bình, trong lặng đến lạ thường.

roamingwind
26-06-2015, 05:09 PM
Cách đây chừng bốn năm, khi tôi bắt đầu tham gia TLKD, có lần tôi đang đọc cái gì đó tại TLKD, hoặc tại một website nào khác (không nhớ rõ. Lúc đó vì bình cờ vua trên TLKD nên có ý trao dồi tiếng Việt :), cả trong vòng 10 năm trước đó rất ít khi rớ tới tiếng Việt), có ai đó nói về một chuyện gì rồi than "chính quyền không làm gì hết". Lúc đó tôi nghĩ, ở bên Mỹ thì một là họ đem chính phủ ra kiện, hai là sẽ có ai đó hoặc hội đoàn nào đó đứng ra hô hào cho chuyện đó. Hai thể chế khác nhau đưa ra hai cách ứng sử khác nhau. Bên Mỹ cái "tự" nó ăn sâu vào xương tuỷ rồi, Tự làm, tự vươn lên, con cái lớn lên tự lập. Đám dân đã từng bị vua chúa bên Âu Châu ăn hiếp, từng đàn bỏ chạy qua bên này lập quốc trong thâm tâm rất e dè một chính phủ trung ương. Chính phủ làm ơn xê ra một bên để chúng tôi làm việc, cần nhờ ông làm cảnh sát đứng đường bắt tội phạm thôi. Làm tốt thì cuối năm chúng tôi đống thuế phát lương.

Dĩ nhiên không có cái gì trên đời là hoàn hảo, mấy đám "tự" quá hay quá khéo bắt đầu ăn hiếp đám hiền lành tự làm tự nhai, làm vừa đủ còn phải chơi nữa chứ. Cái này gọi là tài phiệt. Thế thì chính phủ phải can thiệp vào, những chương trình xã hội giúp đở dân nghèo từ những thập niên 30 (sau vụ đại khũng hoản kinh tế đầu tiên do đám tài phiệt gây ra) và từ từ đến 60, 70 bắt đầu nhiều hơn. Đến bây giờ có thể nói nước Mỹ luôn trong tình trạng dằng co giử "tự lực" và "tha lực". Khoản thời gian nào mà hai lực này quân bình thì nước Mỹ yên ổn tiến triển, khi nào "tha lực" nhúng vào quá lâu quá nhiều là phát triển bị đình trệ, hoặc "tự lực" quá nhiều thì lũng đoạn kinh tế.

Tôi viết dòng dài trên là để dẫn đến một cuộc đại chiến giữa tự lưc và tha lực kéo dài bên Mỹ từ vài năm nay, và vừa mới kết thúc hôm qua (ít nhất là tạm kết thúc, chờ bên kia kiếm kế khác). Số là ông Obama, người sinh ra chỉ để lo cho dân, có đề cử một đạo luật, và đã được Quốc Hội Mỹ thông qua, đó là luật người dân nào cũng bị bắt buộc phải có bảo hiểm ý tế. Nếu nghèo quá không có tiền mua bảo hiểm y tế thì mua qua những tổ hơp (exchange) do "chính phủ" (state) lập lên, và sẽ được tài trợ cho. Thế là họ cải qua cải lại vài năm nay. Những người chống đối chính-phủ-làm-ơn-xể-ra-để-chúng-tôi-làm-việc kiện đến Tối Cao Pháp Viện. Kiện hai lần rồi, Lần này, thú vị, họ kiện chỉ vì một chử -- "chính phủ" (state). Chính phủ ở đây nghĩa là gì ? Chính phủ liên ban, hay chính phủ từng tiểu ban ? Nếu lấy thí dụ bên VN, thì "chính phủ" ở đây là chính phủ thành phố hay chính phủ toàn quốc ? Đám kiện nói chử "state" ở đây là nói về chính phủ tiểu ban, chính phỉ liên ban của ông Obama làm ơn đừng xía vào.

Kỳ này Tối Cao Pháp Viện cho Obama thắng, và chính phủ liên ban được quyền nhúng tay vào tài trợ cho dân. Nhưng cuộc chiến "tự lực" và "tha lực" vấn sẽ tiếp diễn tại Mỹ. Một quốc gia tự hào về câu lập quốc "để lập một liên bang hoàn hảo hơn nữa" ("a more perfect union").

Nghĩa là không bao giờ xong :). Ai muốn thật xự hoàn hảo ở đây không hợp :)

roamingwind
26-06-2015, 10:24 PM
Ông Tý, vừa gửi cho ông món đồ "làm lành" :). Tôi biêt ông không hứng thú gì đến cuốn sách hihi...
Nhưng ông đứng lòng vòng trước mặt tôi thì tôi phải làm gì ông thôi :). Món quà mới thì trong vòng hai tuần sẽ tới. Ký tên đàng hoàn kỳ này.

Bác Lâm hôm nay có nghe Obama đọc bài văn điếu tại Charleston không. Tôi ngồi nghe khoản chừng 20 phút cuối trong xe, vừa ăn trưa vừa nghe. Ông này thật là có tài "sách động quần chúng" :). Hay thật hay. Còn ca Amazing Grace nữa.

Thợ Điện
27-06-2015, 12:27 AM
Obama hùng biện thì khỏi chê ,rất duyên dáng lôi cuốn của người da đen ,đôi khi trong những bài nói của ông mang tính dân dã khiến mọi người cười bò như Whose ass to kick ( biết đá vào đít thằng nào cho nguôi giận bây giờ )

Da đen rất hùng biện hình như trời phú cho họ cái tài đó để khỏi bị bắt nạt bởi giống dân khác

Tôi nhớ có lần xem trao giải Oscar do MC da đen Christ Rock .Ông nói một cách long trọng -Năm nay chúng ta có bốn đề cử cho người da màu
Xong rồi hạ giọng nói tiếp -Xem chừng tối tăm quá .Ai cũng bật cười vì ông so sánh giữa mầu da và triển vọng đoạt giải thật hay

Tôi có mấy thằng bạn đen không lần nào ngồi uống bia với tụi nó mà nhịn được cười

Choi riêt với tụi nó cũng nói kiểu Mỹ đen khiến con cái rất ghét đại khái như right there mình hay nói thành rai tơ

ChienKhuD
29-06-2015, 05:10 PM
Hôm nay tập tới kỹ thuật reo dây rồi bác Thợ. Có đồ nghề của bác tập đã thiệt. Ngồi uống cà phê tay móc cóc cóc mấy thằng bạn hỏi đàn gì ngộ vậy tôi trả lời giận đời đập vỡ cây đàn rồi chỉ còn lại cái cần ngồi móc đỡ buồn.

Tập được cái này là kỹ thuật kha khá chơi hết các bài nhạc VN. Nhạc cảm tôi còn kém nhưng mặc kệ, chơi nhiều nghe nhiều chắc sẽ lên. Từ nhỏ đã nghe ít, lớn lên lại long bong, mà mình lại là dân kỹ thuật khô khan nữa nên đành chịu.

roamingwind
29-06-2015, 05:36 PM
Nhạc cảm tôi còn kém nhưng mặc kệ, chơi nhiều nghe nhiều chắc sẽ lên. Từ nhỏ đã nghe ít, lớn lên lại long bong, mà mình lại là dân kỹ thuật khô khan nữa nên đành chịu.

Vài năm trước, khi tôi bắt đầu uông rượu đỏ, có lần vào tiêm Costco (thương hiệu quần chúng bên Mỹ, đại tạp hoá cái gì cũng có bán. Mua không thích vô tư trả lại), chổ bán rượu có thằng đi chào hàng. Tôi đứng hỏi chuyện rượu học nghề, tôi hỏi làm sau cái lổ mủi có thể hưởi được nhiều mùi rượu khác nhau ? Nó nói, khi nào tôi đi chợ cứ vào chổ bán trái cây qua quả banh cái mủi lên mà hưởi. Hưởi quen mùi những loại trái cây qua quả quen thì sẽ nhận ra được những mùi vậy trong rượi đỏ.

Vậy chứ tôi cũng làm biếng, đâu có bao giờ làm đâu. Nếu đúng vậy, thì có thể ông Đ khi ra đường banh lổ tai nghe tiếng xe cộ, chim hót, người ta nói chuyện. Có thể nào sẽ lổ tai sẽ lên đô nhạc cảm ? :)

Thợ Điện
29-06-2015, 06:44 PM
. Nhạc cảm tôi còn kém nhưng mặc kệ, chơi nhiều nghe nhiều chắc sẽ lên. Từ nhỏ đã nghe ít, lớn lên lại long bong, mà mình lại là dân kỹ thuật khô khan nữa nên đành chịu.

Ông D nói sai bét .Nhạc cảm vốn tự nhiên mà có sau nhờ học thuật và kinh nghiệm nâng lên từ từ .Ông đã nghe và thấm được Jazz và BB King hát The thrill is gone thì sao nói là không có nhạc cảm

Mà nhạc cảm đâu phải đến từ nghe nhiều ,các cháu nhà tôi cho tụi nó nghe nhạc cổ điển từ khi trong nôi ,trong nhà không bao giờ ngớt tiếng nhạc kể cả khi tụi nó ngủ .Vậy mà , có ăn thua gì đâu ,tụi nó không thích vẫn là không thích .Có thì có tự mảy may ,không thì cả thế giới này đều không mà ông

Tập tremolo quan trọng là không nóng vội ,hai nữa tay không được gồng ,cứ từ từ rất chậm ,sau đó tốc độ đến do thuần thục chứ không phải do mình cố đánh nhanh .Khi tập không được mong cầu quá độ cứ nhẹ nhàng thong thả chợt một hôm trơn tru làu làu
Tầu nó gọi là
Cốt ý trồng hoa ,hoa chẳng nở
Vô tâm cắm liễu , liễu xanh um

Aty
29-06-2015, 07:09 PM
Nhìn hình thấy hai người tình tứ gướm! Ối, vậy là hạnh phúc đấy! Thứ hạnh phúc nằm trong tầm tay, chẳng cần kiếm đâu xa bác nhỉ? Cứ quà nhà mình tận hưởng cho lành, lại được phong thêm cái chức "chung thủy" nữa là đằng khác, hehe. Nói đến đây tôi đoán chắc là bác Lâm sẽ cười to cho mà xem. :)


He he, bác Tôn làm tôi mắc cở rồi. Chụp hình mà. phải làm dáng một chút cho ra.. hình :) . Tôi cũng luôn nghĩ là hạnh phúc quanh tôi nhiều lắm, chắc là tôi có chút may mắn nên lúc nào cũng cảm thấy cuộc đời đẹp làm sao, hi hi. Nói về chung thuỷ thì, hi hi, tôi phải xếp hàng sau bác Tôn rồi :) . Tôi xin nói tới đây thôi nhe bác Tôn, bác Lâm đang..nhìn.. tôi kìa... :D

Aty
29-06-2015, 07:12 PM
Ông Tý chộp hình níu vai người ta dữ nha. Hèn chi ông Thợ bảo ông mà véo ai được sẽ không bao giờ thả. Em Huyền cười tươi và sáng ghê. Mới đó mà đã hơn năm nhớ hôm nào còn chở người đẹp dầm mưa Sài Gòn... Giờ thì chỉ còn chờ mỗi ông già to béo về đây uống bia dọc bờ sông. Khu nhà cổ tích của ông ấy nay người ta sửa sang lại nhìn vẫn đẹp. Dù nơi nào đó của BD có xô bồ tấp nập nhưng Thành Quan vẫn giữ nét yên bình, trong lặng đến lạ thường.

Ông D nhìn lại kỷ dùm tôi thêm một chút, coi người ta nào của tôi vậy ta, he he. Ông D cứ làm như tôi có nhiều tay để .. véo.. ( nghe nóí thấy thèm )

Aty
29-06-2015, 07:19 PM
Ông Tý, vừa gửi cho ông món đồ "làm lành" :). Tôi biêt ông không hứng thú gì đến cuốn sách hihi...
Nhưng ông đứng lòng vòng trước mặt tôi thì tôi phải làm gì ông thôi :). Món quà mới thì trong vòng hai tuần sẽ tới. Ký tên đàng hoàn kỳ này.



Hi hi, tôi biết ông Wind dể xiêu lòng mà. Tôi thấy chưa có thì tôi phải lòng vòng trước ông thôi :) . Xin cám ơn ông Wind nhiều.
Về cuốn sách của ông thì tôi hứa là sẽ đọc hết, nhưng thú thật là vào mùa Hè tôi thường bị động về thời gian lắm. 100 chuyện đang chờ tôi ( chuyện làm và chuyện chơi :D ) cho nên tôi chờ đến mùa Đông sẽ đọc. Tôi chắc chắn sẽ đọc và cố gắng hiểu qua tự điển. Để coi tôi có làm được không ông Wind nhé.

Aty
29-06-2015, 07:49 PM
Xin gởi lên vài tấm hình mọi người cùng coi cho vui.

Nhà CHIM thứ 2 cũng đã có khách:



http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0007_1.jpg


Hoa:



http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0012_1.jpg


http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0016.jpg


http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0017.jpg


http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0018.jpg


http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0019.jpg


http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0020.jpg


http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0022.jpg


http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0023.jpg


http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0026.jpg

roamingwind
29-06-2015, 10:09 PM
Về cuốn sách của ông thì tôi hứa là sẽ đọc hết

Khỏi phải hứa, ông ơi. Những lời ông đã thề non hẹn biển với vợ làm không hết rồi :). Khỏi phải hứa với tôi. Chừng nào hứng thú thì đọc, chán thì ngừng đoc. Chán quá thì giục.
Mấy cái đó ông không cần phải sợ tôi phiền lòng.

Nói chuyện rượu, không biêt cô Huyền có đem rượu đỏ về biếu gia đình không há. Đặc sản của Âu Châu cũng nên giới thiệu gia đình.

ChienKhuD
30-06-2015, 02:40 AM
Huyền đã đọc chưa...

Nhà tôi có đến hàng chục cái va li hỏng, quẳng ở gác sép, vì bị nhân viên sân bay rạch, bị phá hỏng khóa để lấy đồ, thế mà bạn tôi đi công tác còn nhiều như tôi, mà chiếc va li của hắn bao năm nay không hề bị sao. Thần kỳ quá, tôi tự hỏi chẳng lẽ từ trước tới nay, đi máy bay gửi hành lý, chỉ riêng tôi bị mất đồ, còn bạn tôi và các hành khách không bị? Nhưng đâu phải vậy, bạn Hùng phambahung1984@gmail.com cho biết: “Tôi bên Hàn về nước mà mất 2kg sâm tươi 4 hộp sâm khô. Ra lấy hành lý thì thất lạc hẹn 3 ngày sau lấy mình thì ở xa đâu gần sân bay 3 ngày sau quay lại lấy hành lý chỉ còn được 3 bộ quần áo. Thấy mà nản”. Bạn Xuan Hoa sivia123@yahoo.com.vn than phiền: “Tôi có người thân ở Maroc về Việt nam năm 2013 chị ta có để trong va ly 1 túi vàng trang sức khi nhận valy kiểm tra thì túi vàng đã bị mất, mặc dù cất giấu rất kỹ mà sao kẻ gian lục đúng chỗ để lấy...” Thậm chí bạn võ hồng phương vohongphuong1981@gmail.com mất hết niềm tin ở cán bộ nhân viên sân bay, bởi vì: “có mấy cái bánh cốm đem từ HN về TPHCM mà còn bị lấy mất 4 cái. Nhục”

Vậy ai là kẻ lấy đồ? Tất nhiên không phải là kẻ trộm từ ngoài vào mà chỉ là nhân viên sân bay. Bạn Minh Minh@gmail.com cho biết: “Tôi có thằng bạn làm hành lý trong ga quốc ngoại Tân Sơn Nhất, đến nhà nó đồng hồ, điện thoại, rượu bầy đầy nhà nó, bảo toàn đồ móc trong hàng lý, bán đi nhiều lắm rồi”.

Hành khách bức xúc về tệ nạn này không chỉ vì bị mất của, mà còn bị tổn thương tinh thần. Bạn hanh vinhhanh162602@yahoo.com.vn tâm sự: “Chuyện mất tiền mua quà là một chuyện. Nhưng thực sự bức xúc hơn cả là chúng tôi đi làm ăn xa 3 thậm chí 4 năm mới được về thăm nhà một lần. Mua được ít quà cho gia đình và người thân. Cuối cùng thì sao? Về đến sân bay thì chả còn gì. Thử hỏi ăn nói làm sao với mọi người đây??? Thực sự quá bức xúc...”

Bạn Tho Dakhucbuon2512@gmail.com so sánh:”Tôi sang Mỹ, mặc dù vali bị tháo tung để kiểm tra an ninh nhưng khi nhận đồ thì còn nguyên...” bạn thanh son nguyen hanoirieuxuong@yahoo.com hỏi: “Tại sao ở nước ngoài khi nhận hành lý chẳng bao giờ thấy mất đồ, vậy mà ở nước mình suốt ngày thấy có người kêu ca mất đồ kí gửi?

Thôi thì chẳng có ai giúp, đành phải tìm cách đối phó. Bạn Phạm Thị Minh Tâm

tamptm@yahoo.com kể: “Người nhà mình ở Sec về sân bay Hà Nội khi nhận hành lý ký gửi thấy thiếu 02 chai rượu, hỏi nhân viên sân bay, họ bảo là hành lý thất lạc và bắt người nhà ký vào biên bản thất lạc hành lý, người nhà mình không chịu, vì cuống vé gửi hành ký còn cầm nên đã đi tìm khắp sân bay và thật may là 02 chai rượu được để gần một chiếc xe ô tô của sân bay để chuẩn bị đưa đi. Thật không còn gì để nói!” Bạn tran ngoc quang quangtran126@gmail.com kể: “Con tôi là sinh viên có 2 cái điện thoại di động, một cái dành tốt để trong người, một cái dỏm để trong vali hành lý, sau khi nhận lại vali thì thấy cái điện thoại dỏm bị lấy mất, hú hồn vì đã không mất cái tốt và thôi.” Còn bạn Nguyễn Hồng Minh nguyenhongminhtho@gmail.com quyết liệt: “Có lần tôi đi máy bay từ sài Gòn ra trong túi sách do sơ ý lộ ra khi có tiền thì một lúc sau có nhân viên mặc đồng phuc ra bảo tôi phải gửi hành lý, tôi bảo cặp sách tôi có tiền, dề nghị các anh lập biên bản, nếu mất bồi thương, thế là họ chuồn, hú vía nhờ cảnh giác.”

Tôi đem những chuyện trên kể cho bạn tôi nghe và hỏi: Vậy tại sao mọi người bị mất đồ, thậm chí lãnh đạo Bộ Công an, Tổng Giám đốc ngân hàng đi tháp tùng Thủ tướng, cũng bị mất trộm đồ ở sân bay, mà riêng ông lại không bị. Bạn tôi cười:”He he... bởi vì mình biết cách tạo ra sự thần kỳ cho chiếc vali của mình, để đối phó với sự ăn cắp “thần kỳ” của nhân viên sân bay, bằng cách có đồ giá trị thì chịu khó sách tay chứ không để vào vali ký gửi và khi đã ký gửi thì đừng bao giờ khóa va li để thuận tiện cho bọn ăn cắp không phải rạch và phá. Mở va li ra, thấy không có đồ gì giá trị thì chúng lại đóng trả lại mình thôi.”

Nguồn: dantri.com.vn

Thợ Điện
30-06-2015, 02:57 AM
Đọc xong thấy tội cho những người bị lấy đồ quá .Tôi đi về hàng mấy chục lần mà không bị mất là vì hoàn toàn xách tay ,nước hoa cho gái thì bỏ vào bao bì dổm làm như đồ xài rồi rượu thì cũng thế dùng giấy báo quấn chung quanh rồi mới dán băng keo .Chúng nó làm gấp vì thời gian có hạn sao coi tỉ mỉ được .Hehe

http://img.kenh13.info/f/2015/01/55y1t8b-1.jpg

” Gia đình con có năm người, ông nội con năm nay bao nhiêu tuổi con cũng không biết, con chỉ biết ông nội là người về hiu thôi, ba con làm việc hải quan ở ngoài sân bay Tân Sơn Nhất, mẹ con làm việc bán hàng chênh mạng inh tơ nét, anh hai của con tên Trung , ảnh học lớp năm.

Chiều nào đi làm về ba cũng đem một bịch đựng tùm lum đồ ở chỗ sân bay về cho mẹ con bán, lúc đó mẹ con mừng lắm đổ ra coi, con thấy có dầu thơm, đồng hồ, son phấn nữa, có bữa con thấy có điện thoai ai phon nữa . Con thấy mẹ thì mừng nhưng ông nội ghét lắm, lúc ăn cơm nào ông nội cũng la ba con là thằng Hải mày đừng có lấy đồ của người ta nữa được không, thất đức lắm nha mày, ba con cãi lại ông , Kệ bọn tui đi tụi việt kiểu nó giầu lắm nghe ông nội và ba cãi lộn hoài con buồn lắm, ăn xong học bài con với anh hai ngủ chung chênh lầu, ông nội ngủ dưới đất, tối qua nhà con cúp điện con không thấy đường đi tô lét con vô phòng ba mẹ tìm đèn cầy, con thấy ba mẹ cởi chuồng ôm nhau, thấy con mẹ mắc cỡ lấy mềm chùm lại, sáng ba con dặn vô phòng phải gõ cửa nha con, con nói tại thấy cửa phòng mở nên con vô đại, con xin lỗi ba mẹ nha.

Ăn xong mẹ chở hai anh em con đi học là hết sinh hoạt của nhà con. Ước mơ của con là ba đừng lấy đồ của mấy người việt kiều nữa để khỏi cãi lộn với ông nội con và con muốn nhà con đừng bị cúp điện nữa để con khỏi vô phòng ba mẹ tìm đèn cầy nữa .”

Thợ Điện
30-06-2015, 03:19 AM
Tặng ông D và bé Huyền toàn tập do thần tượng tôi hát ,một phụ nữ da đen xấu xí bên Bờ Biển Ngà nhưng có giọng hát của một thiên thần bị đày đoạ ,dàn nhạc đệm quá hay pha trộn phong cách Phi châu và Nam Mỹ từ dàn bộ gõ trống ,violin ,saxophone

Nhạc công có thể thay nhau chơi được rất nhiều nhạc cụ ,bà hút xì gà trong những quán bar ngập khói ,uống rượu như hũ chìm .Lên đến tuyệt đỉnh vinh quang nhưng chết trong nghèo khổ .Đó cũng là số phận của thiên tài .Bà mất đã 2 năm nhưng nghe bà hát vẫn đầy thuơng nhớ

oWYKTiqPvYA

Tontu
30-06-2015, 11:50 PM
Tranh thủ upload mấy con chess engine hàng "cực độc" cho bạn cờ vua, liền tạt vào đây tí xíu.

Bác Tý trò chuyện vốn có duyên, nhất là bàn tay của bác mà "víu" cô nào thì cô nấy tối về phải mơ thấy bác nữa chứ là...hehe.

Aty
01-07-2015, 07:03 PM
Tranh thủ upload mấy con chess engine hàng "cực độc" cho bạn cờ vua, liền tạt vào đây tí xíu.

Bác Tý trò chuyện vốn có duyên, nhất là bàn tay của bác mà "víu" cô nào thì cô nấy tối về phải mơ thấy bác nữa chứ là...hehe.

He he bác Tôn :) . Hết ông D, giờ là bác, nói sao làm tôi phát thèm, i.. hihi .

Thợ Điện
02-07-2015, 03:53 PM
Ông Gió mua pháo bông mừng ngày Độc Lập chưa .Chiều nay tôi lên Washington chơi không biết có còn hoa dào không sợ qua tháng tư đã tàn hết rồi .Ông dân kĩ thuật phải post một bài về lịch sử để nhắc ông nhớ về cái ngày thiêng liêng này

http://gdb.voanews.com/31F9DC52-C61F-45BD-AE6B-F33B4F7FCDC2_w640_r1_s.jpg


Một bản sao chiếc tàu chiến Pháp hồi thế kỷ thứ 18 đã giúp người Mỹ tranh đấu đòi độc lập tách khỏi sự cai trị của người Anh đã được đưa đến cảng New York hôm thứ Tư, vùa kịp để ăn mừng ngày Lễ Độc lập 4/7. Chiếc tàu L’Hermione nguyên thủy đã đưa Tướng Lafayette đến Bắc Mỹ vào năm 1780 trong sứ mạng ủng hộ cuộc chiến Cách mạng Mỹ. Phiên bản mới của chiếc tàu chiến Pháp này được xây dựng bằng cách sử dụng các kỹ thuật đóng tàu từ thế kỷ thứ 18.

Chiếc tàu đã bắn những phát súng đại bác khi tiến vào hải cảng New York. Phiên bản đích xác của chiến hạm lịch sử này được xây dựng ở Rochfort bên Pháp với kinh phí 27 triệu đôla. Thuyền trưởng chiếc L’Hermione nói ông đã đi theo tuyến đường xa hơn về phía nam so với tuyến đường mà ông Lafayette đã đi để gặp ông George Washington.

“Chúng tôi phải mất 37 ngày hải hành và 44 ngày từ bến cảng mà tàu rời đi để đến Virginia. Đó là một hành trình tuyệt diệu vào một mùa dĩ nhiên là tốt. Chúng tôi đã đi theo tuyến đường thuận gió và ngừng lại ở Canaria, Bermuda chỉ có một này. Và chúng tôi phải đến Norfolk đúng hẹn. Và cập bến chính ở Yorktown”.

Trước khi đến New York, tàu đã đi dọc theo duyên hải miền đông Hoa Kỳ, qua Alexandria, Virginia và thủ đô Washington. Tàu sẽ tiếp tục về hướng bắc qua Boston và lên tới Canada. Những người hâm mộ lịch sử Mỹ rất vui mừng.

“Chiếc tàu này chở ông Lafayette và thông điệp của chính phủ Pháp nói rằng họ sẽ gửi một đạo quân toàn quy mô và dành sự hỗ trợ hải quân cho Quân đội Cách mạng đang trong tình trạng bi đát ở New Jersey vào lúc đó. Vì thế mà đây là một điểm chuyển biến lịch sử. Nhờ chiếc tàu này mà có được độc lập”.

Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn 80 người cũng coi chuyến đi này là đầy ý nghĩa.

“Tôi nghĩ có mặt ở đây nhân ngày 4/7, ngày Độc lập, là một biểu tượng mạnh, bởi vì rõ ràng nó đánh dấu sự hoàn tất của hành trình năm 1780, bởi vì mục tiêu của tàu L’Hermione là đem lại độc lập cho đất nước này. Và đó đích thực là điều tàu L’Hermione và ông Lafayette đã làm”.

Trong các buổi lễ lạc mừng ngày 4/7 vào thứ Bảy này, tàu L’Hermione sẽ dẫn đầu gần 100 chiếc tàu chạy ngang qua tượng Nữ thần Tự do, một quà tặng của người dân Pháp để kỷ niệm 100 năm bản Tuyên ngôn Độc lập.

zmSVnP-oDRs

http://gdb.voanews.com/83BF5ADE-460A-4D32-87DB-13F55A7948F2_w974_n_s.jpg

Tổng thống Mỹ Barack Obama làm bộ mặt hài hước trong khi ông và đệ nhất phu nhân Michelle Obama hát với những nữ hướng đạo sinh trong một buổi cắm trại trên bãi cỏ phía Nam của Tòa Bạch Ốc tại Washington, ngày 30 tháng 6, 2015. Một nhóm gồm 50 Hướng đạo sinh Nữ học lớp 4 ngủ qua đêm trong lều cắm trại trên bãi cỏ, tôn vinh phong trào hướng đạo và mừng một trăm năm thành lập Cơ quan Quản lý Công viên Quốc gia.

huyenmapu
04-07-2015, 08:40 PM
Báo lỗi với các bác em đã về đến VN và không kịp đọc những bài viết mấy hôm vừa qua ạ.

Bác Gió : Em không mang nổi một chai rượu nào về VN được ạ. Thật đúng là một thiếu sót khi nghe bác nhắc đến vì hầm nhà em lúc nào cũng sãn có vậy mà em quên :( .

Anh D : Vấn đề hàng gửi sân bay em cũng có đề phòng rồi ạ, may em ko bị mất đồ vì toàn hàng mọi người gửi tuy không giá trị lắm, lỡ có mất mình cũng không biết nói sao. Em nghĩ dạo này vấn đề đó được báo trí đề cập nhiều quá nên cũng đỡ hơn hồi trước, hay do đồ của em không giá trị nên không mất thì em cũng không biết . Em dùng màng bọc để bọc vali vì dù gì nó cũng chắc chắn hơn anh để vali trần hơn ạ, nhưng ở cửa làm thủ tục bay em thấy chỉ có người việt là phải bọc vali cẩn thận còn đâu người nước ngoài họ không biết nên vẫn để vali bình thường, tự cảm thấy chán nản về trò ăn cắp vặt có chủ đích và cả bộ máy bao che cho những kẻ ăn cắp đó.

Bác Lâm : Cháu đã dành đêm thứ hai không ngủ ở VN để cảm nhận hết Live D'amor . Cháu cám ơn bác ạ :hongio

Bác Aty : Em thật sự xin lỗi vì mấy đồ bác gửi nó bị bóp méo vẹo vọ và có hai hộp bị vỡ do em đóng vali không đúng cách, bị tụi sân bay nó quật cho đồ đạc lộn tùng phèo :tlbuc , Bạn em gửi mấy hộp sữa về cho con nhỏ ở nhà cũng bị nó quật cho tung hết cả sữa ra ngoài trộn cùng quần áo luôn chán thật :buon .

Cảm nhận đầu tiên em đặt chân xuống sân bay về đến nhà là ngồi nói chuyện với mẹ và anh chị em hai ngày rồi mà chưa hết chuyện :) , bao nhiêu thời gian vẫn chưa đủ các bác ạ.

Thợ Điện
04-07-2015, 09:03 PM
Huyền đã về nhà an toàn rồi vui quá .Mấy hôm đầu chắc ngủ không được vì nhiều chuyện để kể và khác múi giờ

Thế khi cháu kể chuyện thì chồng cháu ở đâu ? chắc chỉ ngồi đó cười và thỉnh thoảng cháu lại phải phiên dịch vài câu .Chúc cháu có những ngày nghỉ hè thật vui

Aty
05-07-2015, 12:31 PM
Không có gì cô Huyền ơi. Chuyện đó hôm vừa rồi tôi cũng gặp , chỉ vì hộp có hơi bị rỉ nên tôi quên không nói với cô. Có khi là do người ta chuyển hành lí lên xuống máy bay bằng băng chuyền nên thùng này đụng thùng kia, đồ đạc bị hư. Hy vọng không làm hoen áo quần là tôi mừng rồi.

Thợ Điện
06-07-2015, 06:21 PM
Từ 10 tuổi trở đi mình đã biết nấu cơm. Ngày ấy nấu cơm bằng bếp củi, thấy mẹ cứ lụi hụi mình mới bảo.

- Mẹ dạy con nấu cơm, để con nấu giúp mẹ.

Mẹ nhìn mình ngỡ ngàng, rồi mẹ bảo cách nấu. Vo gạo, cho nước thế nào. Đun sôi nước thì cho gạo vào, đun tiếp thấy nước cạn, nồi cơm nổi bong bóng trên mặt hạt gạo thì rút bớt củi ra đun lom đom. Sau cùng cời than xung quan không đốt củi nữa. Tự thế là cơm chín.

Mẹ dạy tiếp cách làm món ăn, từ luộc rau, tráng trứng, rang thịt.

Mình là học trò xuất sắc hay mẹ là cô giáo dạy giỏi không biết. Nhưng rất nhanh mình nấu được tất cả các món trong những ngày giỗ , Tết. Giỏi đến mức khi 15 tuổi mẹ có thể yên tâm ngày giỗ, Tết, khi đi chợ về. Mẹ để làn đó, quay lên rửa dọn ban thờ. Mình cứ nhìn đồ mẹ đi chợ về là biết làm những gì. Măng, miến, thịt đông, xào, bóng bì...tự một tay mình làm hết.

Thật ra là mình không muốn nhìn mẹ mình làm gì. Lúc đầu chỉ nghĩ làm để giúp đỡ mẹ, sau nấu nướng nhiều lại thấy thích. Bố bảo là con làm gì mà thấy khổ là tự nhiên khổ, còn thấy vui là sẽ thấy vui. Đúng là thế thât, càng làm nhiều món phức tạp mà nhà ăn ngon, mình càng thấy vui. Chả nghĩ ngợi vì sao nhà 5 anh em trai, mà mình cứ phải nấu nướng.

Ngày trước khó khăn, mỗi một lần nấu ăn là cả một bài toán. Thức ăn làm gì có nhiều như bây giờ. Có mớ rau muống phải luộc qua lấy nước, rồi xào với tỏi và mắm tôm. Nhiều khi bữa ăn chỉ có đúng mớ rau muống thế thôi. Mẹ giao cho nhiệm vụ đi chợ nữa, vắt óc ra mà nghĩ xem mua gì về. Đắn đo từ hàng cá, hàng thịt, hàng đậu phụ, lạc như một bà nội trợ nghèo. Mua miếng thịt bụng bèo nhèo phải mua thêm miếng dừa về kho cùng, bữa như thế gọi là sang. Có bữa mua lạc và dưa. Về xào dưa với tí mỡ, cà chua rồi cho nước vào đun. Giã lạc bỏ vào dưa. Cả bữa chỉ độc món dưa trong mâm. Mua đậu phụ cũng không có mỡ mà rán, đậu phụ thái ra đổ chút nước và muối, thêm được tí xì dầu cho có mầu kho lên ăn với rau muống luộc hay dưa bắp cải.

Thức ăn quý và hiếm thế, nên nấu phải cẩn thận, kỹ càng. Lỡ mà hỏng thì tiếc đứt ruột.

Bố dạy rang nhộng, rang tôm. Rang làm sao cho khi ra đĩa con tôm, con nhộng phồng căng, ăn giòn và chín lại ngấm mắm muối. Mẹ dạy thêm làm món cà bát, củ cải khô trộn tỏi, dấm, xì dầu, ớ, chút đường. Về nấu ăn mình sáng dạ, thông minh lắm. Bố mẹ chỉ dạy một lần là làm được.

Bố bảo thằng này sau đi làm nghề nấu ăn, có năng khiếu, không sợ thất nghiệp.

Mình lớn lên, làm đủ nghề chợ búa, bến bãi, buôn lậu, cờ bạc...rồi xây dựng, sắt thép, in ấn quảng cáo...chưa bao giờ một lần làm nghề nấu ăn.

Rồi số phận là điều không ai biết được trước, mình bây giờ ở Châu Âu trong diện học bổng dành cho nhà văn của chính phủ Đức. Mình không nói về tài năng hay đức độ, vì mình không có những điều ấy. Chỉ nghĩ rằng đó là số phận đưa đẩy. Đôi khi trong những buổi thuyết trình ở những hội trường sang trọng, có nhiều quan khác quốc tế. Mình nhìn xuống dưới thấy những ánh mắt theo dõi mình, mình tự hỏi sao mình lại đứng ở vị trí này. Có phải mình đi nhầm vào nơi không phải là chỗ cho mình chăng.?

Thinh thoảng mình xuống nhà vợ chồng anh bạn ở Mu Nich. Họ có một quán ăn, lần nào mình cũng thích chui vào bếp ngắm ngọn lửa và những món ăn trong chảo kêu xèo xèo, mùi thơm dậy thơm, những món ăn mang mầu sắc hấp dẫn. Mình thấy thân quen, thấy gần gũi, thấy sự bình yên trong cái tất bật của nồi niêu, xong chảo, tay quai tay muỗng. Cảm thấy đây mới là chỗ cho chính minh.

Mình mơ ước có một quán ăn nhỏ. Một quán ăn nhỏ để mình tự nấu các món ăn, không phải quán lớn để làm ông chủ lớn thuê người nấu , chỉ việc đứng chào khách và thu tiền. Mình thích một quán nhỏ ở ngoại ô Hà Nội . Chẳng cần nhiều khách hay phải bán những món đắt tiền. Chỉ là những món dân giã, giản dị được chọn loc, chế biến cẩn thận. Khách chỉ cần đủ để quán tồn tại và nuôi sống mình. Không mong làm giàu gì từ nghề đó. Một cuộc sống yên bình. Quán của mình sẽ có một khu riêng cho khách uống trà, ở đó mình sẽ bày hết những cuốn sách mình có. Đến cả ngàn cuốn mình mua suốt mấy chục năm tích trữ được. Có cả những cuốn mình viết nữa. Nếu có một khoảnh sân nhỏ ở quán, mình sẽ nuôi đàn gà chọi để ăn thức ăn thừa. Có một con gà trống màu ô mướt chân xanh và một con gà mái xám chân trắng, chúng sẽ cho mình một đàn gà chọi nhỏ chạy tung tăng.

Mình mong có được ngày như thế, một đất nước thanh bình không có những bất công, ngang trái đập vào tai, mắt. Để mình thảnh thơi tâm hồn, sống với những gì mình yêu và thích. Một nghề nghiệp yêu thích như bố và mẹ mình từng nói.(Bùi lão gia )

huyenmapu
06-07-2015, 07:57 PM
Cháu vẫn thường phải dịch cho chồng cháu hiểu ạ, Anh ấy lại tính rủ cháu sang năm về VN tiếp em nhé mà cháu chưa có câu trả lời :D . Cháu lai có thêm dự định cho năm sau sớm hơn rồi :) .
Anh Aty : em không bị bẩn quần áo, chỉ bị rỉ ra vali chút thôi ạ :D .

Aty
06-07-2015, 07:59 PM
Vẫn con chưa quen múi giờ hả cô Huyền ? Chuyến này về lại nhà sau 1 năm chắc là thấy nhiều thay đổi nhỉ. Chúc cô Huyền 1 chuyến đi thật nhiều vui.

Thợ Điện
06-07-2015, 10:34 PM
Đội Mỹ tuyệt vời


5__1PwHRpAM

ChienKhuD
07-07-2015, 10:09 AM
Bấm thanks nhưng không xem được video vì "The uploader has not made this video available in your country".

Cảm giác về nhà mừng lắm hả Huyền. Hồi xưa mình cũng vậy. Lúc đầu là háo hức không ngủ được để xem nước người ta thế nào. Vừa ra khỏi sân bay là chạy ào khắp nơi để biết đó biết đây không ngủ nghỉ gì hết. Ở thời gian lại nhớ nhà. Lần đó xem nhầm ngày nên bị "giam lỏng" ở sân bay mấy hôm chờ chuyến khác nghĩ lại buồn cười thật.

huyenmapu
07-07-2015, 03:46 PM
Về nhà rồi em chẳng muốn đi đâu không phải do trời nóng hay gì,, chỉ là ở nhà trò chuyện cùng mẹ và về quê thăm ngoại. Nhớ nhà cũng thỏa hết thời gian nhớ,, nên cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhà sau đó mới nghĩ đến vui chơi :D .

EM nghĩ ai về nhà cũng giống em vậy.

trung_cadan
07-07-2015, 04:01 PM
Về nhà rồi em chẳng muốn đi đâu không phải do trời nóng hay gì,, chỉ là ở nhà trò chuyện cùng mẹ và về quê thăm ngoại. Nhớ nhà cũng thỏa hết thời gian nhớ,, nên cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhà sau đó mới nghĩ đến vui chơi :D .

EM nghĩ ai về nhà cũng giống em vậy.

Ú dùng sdt gì đấy , về nhà được bao nhiêu hôm em ???

huyenmapu
07-07-2015, 04:09 PM
Ú dùng sdt gì đấy , về nhà được bao nhiêu hôm em ???

Em vẫn dùng số cũ ạ. em về được hơn một tháng đến cuối tháng 8 em đi, mấy nay bận việc gia đình nên chưa gặp được ai để em chuyển quà anh Aty. Em sẽ cố gắng sớm nhất có thể ạ.

Thợ Điện
07-07-2015, 04:09 PM
Ông D Thằng Mỹ mà tôi gửi đàn cho ông sáng nay call và nói tháng trước nó về VN gọi ông mãi không được ,không biết vì tôi cho số sai hay ông đi chơi mát không bắt được sóng .Nó bèn gửi lại nhà một thằng du học sinh bạn nó ở Mỹ dặn khi nào về tôi ghé lấy .Đồ đạc cũng có số ông ạ

Một người bạn chung của tôi và thầy ông sắp lên đường ,ông ấy nghẹt van tim nhưng không mổ được vì già rồi yếu sức mổ cũng đi thôi chi bằng cho về nhà nằm chơi ít bữa rồi lên đường cho khoẻ khoắn

Ông ấy tên Minh biệt danh Minh Sabicas vì đàn hay như Sabicas của Spain .Hồi đó tụi tôi chơi chung thằng nào cũng biết chơi đàn ,nghĩ lại buồn thật ngày nào dùng ngón đàn chinh phục gái gú ,bây giờ lại sắp đàn cho Diêm Vương nghe

Giai nhân ngồi im lặng chiêm ngưỡng một ngón đàn tài hoa

DyNwpxPjfYg

ChienKhuD
07-07-2015, 05:30 PM
Cảm ơn ông Thợ. Phiền ông ấy quá mang đàn sang tận đây rồi lại mang về.

Bạn năm nào cũng có người đi xa ông Thợ và thầy tôi hẳn rất buồn. Chơi với nhau mấy mươi năm đâu phải dễ.

Aty
07-07-2015, 05:51 PM
Hôm nay nhận được quà của ông Wind từ tay cô bé dể thương, tôi nhìn cô bé nói cảm ơn với nụ cười nhẹ. Ha ha, tôi chia nổi sung sướng với cô bé ấy thôi. Cầm thùng qua trên tay tôi thấy nằng nặng. Chà, ít cũng khoản 2 kg chứ chẳng ít. Thông thường cứ mỗi lần nhận thùng đồ là tôi mở tung ra ngay. Lần này thì không. Tôi lấy tay ấn vào, hi hi, cảm giác mềm mềm. Lại nghe phản phất mùi rượu nhè nhẹ. Cái gì vậy nè. Đưa lên mũi, không có mùi cà phê. Mà rượu này thì tôi chưa bao giờ gặp qua. Lắc nhẹ coi sao, nghe tiếng xào xào nhẹ quá. Đoán già đoán non, không thể nghĩ ra được. Thôi thì...ngày mai kể tiếp vậy.
Cám ơn ông Wind nhiều nhé. Món này ông nói đúng rồi, tôi thích hơn món trước nhiều :) .

Thợ Điện
08-07-2015, 06:19 PM
Đã đi đã đến cuối trời
Đã về như vẫn muôn đời đã đi
Đi về đi ở đi đi
Đi là đi biệt từ khi chưa về

Aty
09-07-2015, 08:34 AM
Bác cảm khái rồi. Cuộc đời mà, cũng như thời gian, đến rồi đi. Có khi cái đi có quay về. Và cũng có khi, đi là biền biệt. Và có khi, đi rồi, nhưng vẫn như phãng phất còn đó, nơi đâu đây. :D

roamingwind
09-07-2015, 04:30 PM
http://www.usnews.com/dims4/USNEWS/d7cb396/2147483647/resize/652x%3E/quality/85/?url=%2Fcmsmedia%2Fbf%2F4d8dd51d15808af6e427b1f83c5856%2Fmedia%3A9dd2db2aa1e348e4955405a5d28236e4ObamaUSVietnam.JPEG

Tiệm phở nào sẽ có cơ hội tiếp Obama một tô phở ?

Hay Obama sẽ gọi chú Clinton -- chú Bill ơi, khi qua đó chú ăn chổ nào ? Tránh cái tiệm gì đó ở Sàigòn, cháu.

@aTys. Ông nhận được rồi à. Để dành ăn từ từ, chia cho vợ nữa nhé !!


@bac Lâm. Coi chừng chử "đã", bác ơi :)

Aty
10-07-2015, 10:36 AM
Hi hi ông Wind, tôi không chia cho ai hết. Vợ tôi nói là, chuyện chia chát này để bả lo :) .


Ngon quá ông Wind ơi


http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/002_zpslopd1tpa.jpg



Sau khi mớm mồi xong, chim cha/mẹ bay ra


http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/345_zpszqytforf.jpg


Hồng của tôi đây


http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/IMG_0068_zpssjn4bpuu.jpg


Lan ngày xưa ông đếm được 7 bông, bây giờ thêm 1 nhánh nữa


http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/IMG_0095_zpsjex6jvxv.jpg


Hoa Lồng Đèn :)


http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/IMG_0110_zpsh85xdc6j.jpg


Hoa.. Khiết Bông :D


http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/IMG_0118_zpscpbairvt.jpg

Gởi ông Wind chấm điểm nhe, he he.

roamingwind
10-07-2015, 04:58 PM
Cuốn sách thì ông nói vài câu xã giao, chà là thì ông chụp cái hình để lên hàng đầu :).

Hoa Lồng Đèn lạ quá, tôi không nhớ là tôi đã tấy lần nào. Nhà tôi hoa Quỳnh trắng săpcs nở đợt hai.

Sau vườn mấy ngày nay có chuột vào. Tôi đặt bẩy bắt được một con; nhưng tội nó, cái bẩy cũng lớn nhưng khi bẩy sập xuống đuôi và chân nó bị kẹt. Khi tôi đem nó ra đồng để thả ảnh dùng ba chân kia cố đi. Tưởng vậy là hết, đêm qua đang ngòi trong bếp, tự nhiên vợ hiền thất thanh kiêu lên "có con chuôt"; thêm một con đang chạy ngoài vườn. Tôi đang đặt mua bẩy lớn hơn.

Bao lâu nay, sau khi bị nạn chuộc nhí trong nhà, nhà tôi không bị chuộc nữa nên tôi lờn, chắc tại vì mùa hè vợ hiền nấu ăn ở ngoài sân nhiều chúng đánh hơi được.

Aty
10-07-2015, 07:21 PM
Tôi bây giờ thấy rồi. Ông Wind cũng khó tính như ai chứ bộ. Nói chung là không làm không sai ông Wind nhỉ :)

roamingwind
11-07-2015, 04:37 PM
Ông thấy cái gì ?
Tôi đâu có khó chịu đâu ông ? Tôi thấy sau nói vậy mà :), khó chịu là thấy sau nói vậy, và thêm bực mình :).

Mùa hè chắc bà con đi chưoi hết rồi. Hè này ông Tý có đi đâu chơi không ? Cuối tháng này tôi dự đám cưới trên Seattle
và rồi sẽ qua Canada chơi luôn.

Aty
11-07-2015, 05:53 PM
Tôi đang ơ Sweden ne ông Wind. Đi tham con gái. Hic, phone khó viết quá. Hen ông tuần tới tôi nôp hình nghe :)

ChienKhuD
13-07-2015, 02:54 PM
Mấy hôm nay ông Thợ buồn không thấy vào quán. Sáng đi học nghe thầy bảo bạn bè bên ấy chỉ còn có mình ông nên ông phải giữ sức.

Không biết ông Thợ đã sang Cuba chơi chưa nhỉ.

Thợ Điện
13-07-2015, 04:27 PM
Ông D nhờ ông nhắn với thầy tôi có đại tang ,tôi đã mua vé về ngày 10 tháng này nhưng không kịp nên đã không về và cancel vé
Tôi hiện rất yếu vì không ăn gì suốt một tuần rồi ,hôm nay vào đây để nhờ ông nhắn tin cho thầy .Tôi không có sức để gọi điện cho ông ấy cũng như bạn bè mong ông thông cảm !

Tôi suy sụp hoàn toàn không biết có gượng nổi không ,nếu không được thì cũng là phần số ,cũng chẳng có gì quan trọng .Chào ông

roamingwind
13-07-2015, 05:08 PM
Chắc ổng đang đi chơi, ông Đ ơi. Hôm trước thấy
ổng viết là ổng sẽ đi Washington xem hoa anh đào. Chổ này có vài ngàn hoa anh đào, từ đầu thế kỷ 20 khi Nhật tặng Mỹ giống. Nhưng ổng đi mùa này làm gì còn hoa Anh Đào.
Vài năm trước vợ hiền có ý qua Nhật chụp hình hoa anh đào nở, thằng chồng keọ kéo tôi nói thôi đi Washington rẽ hơn :).

Hai tuần nay bên Mỹ vài chuyện lớn sảy ra; hôm trước tôi có viết về bảo hiểm y tế của Obama được Tối Cao Pháp Viện cứu vớt. Tuần vừa rồi lá cờ lúc xưa của Những Liên Bang Miền Nam ( dịch tạm rừ chử Confederate -- lá cờ của những tiểu bang miền Nam nước Mỹ khi xưa muốn tách ra riêng, gây ra cuộc Nội Chiến) của tiểu bang South Caroline bị quốc hội tiểu bang ra lệnh phải lấy xuống cất vào bảo tàng viện và không được treo bay trên thủ đô Carolina nữa. Hồi xưa, một trong những lý do chánh các tiểu bang miền Nam muốn ra riêng vì họ muốn tự quyền giử chế độ nô lệ người da đen; miền Bắc nước Mỹ lúc đó đã ra luật bỏ chế độ nô lệ. Cho nên người da đen bao nhiêu năm nay vẫn không thích lá cờ đó. Nhưng đối với các con cháu của những người dân miền Nam, lá cờ đó có giá trị tinh thần dòng máu cha ông của họ. Ôi tranh luận biểu tình rầm trời; bên lý bên tình. Chọn bên nào ?

Làm tôi nhớ hai lá cờ VN :). Bên Mỹ này, trong cộng đồng VN chuyện treo cờ nào được đem ra bàn cải và biểu tình là thường tình. Tôi lại nhớ tới ông, ông Đ. Tôi nhớ vài năm trước lúc tôi mới lang bang ra khỏi khu cờ Vua, và đi lòng vòng TLKD, một hôm thấy ai đó, chắc gai mắt nick của ông, post một bài phản ứng, và dĩ nhiên bị admin nào đó lấy xuống liền.

roamingwind
13-07-2015, 05:11 PM
Bác Lâm ơi, hiện giờ đang ở đâu ? Có ở Houston không ?

ChienKhuD
13-07-2015, 09:00 PM
Bác Lâm làm tôi lo quá. Tôi sẽ nhắn lại với Thầy liền. Mong bác mau bình phục.

Kiem_Nhat
13-07-2015, 09:10 PM
Ông D nhờ ông nhắn với thầy tôi có đại tang ,tôi đã mua vé về ngày 10 tháng này nhưng không kịp nên đã không về và cancel vé
Tôi hiện rất yếu vì không ăn gì suốt một tuần rồi ,hôm nay vào đây để nhờ ông nhắn tin cho thầy .Tôi không có sức để gọi điện cho ông ấy cũng như bạn bè mong ông thông cảm !

Tôi suy sụp hoàn toàn không biết có gượng nổi không ,nếu không được thì cũng là phần số ,cũng chẳng có gì quan trọng .Chào ông


Mong anh hồi phục, mới tháng 4 còn thấy anh mạnh , mọi người còn được anh chia, phân phát quà!!!.

huyenmapu
14-07-2015, 05:35 PM
Bác ốm vậy ai cũng lo, bác Lâm giữ gìn sức khỏe nhiều nha !!

kysoai
18-07-2015, 04:25 AM
Cầu mong bác Lâm khỏe! Tin bác ốm làm cháu đứng ngồi không yên rồi!

Aty
19-07-2015, 08:09 AM
Bác Lâm ơi, bác khỏe chưa ? Nhiều người lo quá đây bác. Mong bác bình phục để lên đây chém thằng em vài nhát nhé. Lâu nay thằng em của bác ngứa mình mẩy rồi đó. ;D

Tontu
19-07-2015, 05:09 PM
Bác Tý: Mình mới gửi email cho bác. Bác vào xem email nhé! Có gì cho mình biết.

Tôi muốn gọi cho bác Thợ, hỏi thăm bác ấy sao rồi...xem có giúp được điều chi cho bác ấy không đó mà.

Thanks bác Tý trước nhé!

roamingwind
19-07-2015, 05:30 PM
Ông Tý có thú đau thương hả :).

Vài hôm trước hoa Quỳnh trắng nở nhiều lắm; chụp một cái lúc chạn vạn tối để ông xem lúc sắp nở.

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_2977_zpstdgxk2f2.jpg


Hình này là cây táo tàu đang ra trái, năm nay chắc không có nhiều trái.

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_2982_zpsn5nufvel.jpg

Theo kinh nghiệm, trồng cây cáo hai vấn đề. Một là phải biết tại sau cây héo, cây tươi, lá không tươi, lá úa, v.v.. . Hai là phải có bông có trái. Cũng như cây chuối này.


http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_2956_zpsz0muza4n.jpg

Tôi cố nuôi, cho nó ăn, để có trái. Và nó có trái thật, nhưng thân của nó èo uộc vàng khè mà tôi không biết tại sau. Những cây con của nó không lớn nổi. Tôi e rằng nảy chuối này tôi chỉ hưởng được một lần thôi, trừ khi tôi bỏ thêm thời giờ xem sự tiến triển của nó.

Aty
19-07-2015, 07:53 PM
Bác Tý: Mình mới gửi email cho bác. Bác vào xem email nhé! Có gì cho mình biết.

Tôi muốn gọi cho bác Thợ, hỏi thăm bác ấy sao rồi...xem có giúp được điều chi cho bác ấy không đó mà.

Thanks bác Tý trước nhé!


Cám ơn bác Tôn nhiều, và Aty cũng trã lời rồi bác Tôn ơi. :)

Aty
19-07-2015, 08:03 PM
Ông Tý có thú đau thương hả :).




Hi hi, ông Wind hỏi ác quá.

Hoa đẹp quá ông Wind ơi. Tôi phải học cách để chạy theo tò tè với ông mới được. Năm nay cây Lê nhà tôi ra được ít bông, nhưng rụng hết rồi. Được cái là vỏ cây trông xanh tươi và cây trông lớn mạnh là tôi mừng rồi.
Riêng cây plomme ( có họ nhà Prunus domestica ) tuy là năm đầu nhưng tôi thấy có đưôc 1 số trái. Hy vọng cuối mùa có ăn. Bà xã tôi thì thường nói là: mua ăn rẻ hơn trông :D . Hi hi, thú đau thương là ở đây rồi ông Wind nhỉ.

Mấy hôm nay vợ chồng tôi nhâm nhi hết ..1/6 quà của ông rồi. Chắc cũng khoản tới cuối... năm thì sẽ hết, hi hi.

QuangHuy2009
20-07-2015, 10:11 AM
Chào bác @ roamingwind !
Cấy chuối nhà bác lá héo úa, cây con ko lên đc có lẽ do:
1. Không đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho cây.
2. Có sâu đục thân ăn lõi cây.

Khi chuối nở hoa, bác chỉ nên để 4-5 nải thôi; sau đó phải bẻ cái bắp nó xuống để ko bị lãng phí dinh dưỡng của đất. Vì các nãi sau này ko đậu quả, hỏng hết, mà cái cuống nó cứ dài ngồng ra .

Kiem_Nhat
20-07-2015, 04:05 PM
@ CKD. Tôi đt số ông cho cách đây 2 năm không được. Ông cho địa chỉ, tôi mang quà anh Tý gửi.

Cảm ơn anh Aty nhiều; Tối nay em cho cháu về Biên Hòa chơi vài ngày, mang theo quà của anh ăn khuya, chạy qua Hàng Xanh mua thêm vài ổ bánh mì.

Anh có tin tức gì của anh Lâm không?

roamingwind
20-07-2015, 04:26 PM
À, như tôi vẫn thường nghĩ. Có tìm kiếm thì sẽ có người hướng dẫn :). Cám ơn bác QuangHuy. Bác chăccs biết nhiều về chuối, cho tôi hỏi:

- nghe nói chuối cần rất nhiều nước, có nên tưới mỗi ngày ?
Tôi tưới chừng 2 tuần một lần.

- Nghe nói mỗi cây chỉ ra trái một lần, vậy thì có nên chặc thân cây không ?


Nãi chuối đã được cắt xuống 2 tuần trước:

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_2971_zpsmaojupat.jpg

Ông Tý, bạn tôi cũng nói như vợ ông -- trồng như mày tốn nước, tốn công; mua ăn rẽ hơn. Có trái thì lại đem cho nó ăn. Đúng là làm việc không công :)

Bây giờ cũng là mùa hoa xứ; tôi có chừng 7 chậu hoa xứ chung quanh vườn:

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_2981_zpssmoqizxc.jpg


Không biết bác Lâm sau rồi. Ỗng im quá.

ChienKhuD
20-07-2015, 05:33 PM
Ông Gió phải chặt bỏ cây chuối sau khi cắt trái nó. Chuối ông nhìn non quá không biết chín nổi không. Bác Lâm chắc đang dưỡng thương chỗ nào đó.

Anh Kiếm: Em vẫn dùng số cũ. Kỳ lạ thật mình ở thành thị mà điện thoại cứ báo ngoài vùng phủ sóng. Chắc có lẽ phải thay điện thoại điện thoại khác.

kysoai
21-07-2015, 01:33 AM
Xót xa... chờ đợi. bác Lâm vào đây buzz một cái tin cho mọi người an tâm nha bác!
Cháu nhớ cái bắt tay ấm áp, những nụ cười đẹp của bác lắm! chiếc ba lô vẫn luôn song hành cùng cháu. Bác dặn cháu luôn luôn làm việc thiện. cháu nhớ! Đêm qua cháu mơ về bác.

QuangHuy2009
21-07-2015, 04:39 AM
Nếu lượng mưa nhiều (như ở miền Bắc VN) thì cây chuối không cần phải tưới bác Gió à (em năm nay mới ~ 40t, chắc ít tuổi hơn bác nhiều). Cây nào chặt buồng xong là cũng chặt cây luôn, cây nào hỏng mà chưa ra buồng cũng cần chặt bỏ bác nhé !

roamingwind
21-07-2015, 04:18 PM
Loại báo vùng núi tuyết (snow leopard) là một loại báo hiếm thấy, trong hình dưới đây có một con báo đang hoà mình vào khung cảnh. Ai thấy được chỉ tôi, tôi nhìn vài phút rồi cũng không ra.

http://cdn.grindtv.com/wp-content/uploads/2015/07/Leopard.jpeg

nếu không ai thấy được, ngày mai tôi sẽ post hình chỉ rỏ chổ con báo.

Caruri
21-07-2015, 05:46 PM
Loại báo vùng núi tuyết (snow leopard) là một loại báo hiếm thấy, trong hình dưới đây có một con báo đang hoà mình vào khung cảnh. Ai thấy được chỉ tôi, tôi nhìn vài phút rồi cũng không ra.


Nó có cái mặt như con mèo í, nằm ở khoảng 10 độ kinh Đông và 30 độ vĩ Bắc

ChienKhuD
21-07-2015, 07:24 PM
Nhìn phát ra liền ông Gió ơi. Chắc test hàng nhiều quá con mắt có khác :)

https://dl.dropboxusercontent.com/u/4415394/Funny/Leopard.jpeg

roamingwind
21-07-2015, 09:56 PM
Mắt hai ông này hay thật. Tôi nhìn hoài không ra. Bị vợ la hoài. "Anh lấy dùm chai tiêu", tôi mở tủ đứng nhìn hoài không thấy; vợ bướt qua đưa tay vào là ra, tiện thể lườm tôi một cái thấu xương.

Đây là hình lúc nó nhào xuống rượt dê núi

http://cdn.grindtv.com/wp-content/uploads/2015/07/snowleopardhunt.jpeg

ChienKhuD
22-07-2015, 05:38 AM
Tôi thì bị lãng tai ông Gió ơi. Mỗi lần vợ nhờ rửa chén giặt đồ tôi thường không nghe. Gây lộn vợ có quát tháo tôi cũng chẳng nghe gì. Nhưng có ai rủ ăn nhậu thì nói nhỏ mấy cũng nghe được. Lạ thật.

Aty
22-07-2015, 09:32 AM
Híc, có người nhờ tôi làm 1 việc, thấy dể ợt hà. Vậy mà khi hỏi tới hỏi lui, lại không làm được :( . Thôi thì thùy duyên vậy nhé người ơi.

Con Beo của ông Wind, nếu không có mũi tên của CKD, chắc là tôi cũng phải mất thời gian.

Ông D thì khôn thiệt, cái không muốn, khỏi cầm, mà...bỏ ngay :) . Hay

Aty
23-07-2015, 12:54 PM
Bác Lâm ơi, lâu rồi không thấy bác, thằng em thấy như thiếu cái gì. Cái gì nhỉ ? :suynghi1 . He he, cái gì mà nghĩ thì dể, diễn đạt lại khó mà nên lời. Trình độ tiếng Việt cuả thằng em xuống cấp rồi :D . Ai mà có thể nói ra được điều này thì hay quá.

huyenmapu
28-07-2015, 09:39 AM
Khá lâu rồi quán thiếu bác Lâm mà như thiếu tâm hồn của quán vậy sao ????

Aty
28-07-2015, 06:39 PM
Đúng vậy cô Huyền. Tôi cũng đang chờ ngày trở lại của bác Lâm đây. Như là trong 1 ban nhạc vẫn thường có 1 linh hồn. Thiếu đi người ấy thì ban nhạc ấy mất hay vậy.

ChienKhuD
03-08-2015, 12:42 PM
Dạo này rãnh rỗi đi ra bến sông tìm khách sạn để vài tháng nữa ông Thợ có về thì bắt cóc ông. Nghe Cacho Tirao đàn sướng quá. Tặng mấy ông bài La Cumparsita:


https://www.youtube.com/watch?v=A-Yy04y2w3M

roamingwind
03-08-2015, 04:07 PM
Vợ hiền thấy tôi ngứa chân nên rú tôi đi bộ lên núi xuống biển tuần trước, cho đở ghiền. Các ông xem vài tấm ảnh, và cái lưng :).
Hình chụp tại tiểu bang Washington.

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_2091_zpsia3werir.jpg


http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_1888_zpsczzbz77x.jpg


http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_1965_zps9xbjjhis.jpg


Thứ bảy về nhà thấy thùng dôd ông KT gửi nằm trước nhà. Ổng gửi vài hộp cá moid cho tôi, chắc chắn là phải ngon rồi !! Cám ơn ông KT. Ông này biến lâu thật.

Không biết cô Huyền có trở về Bỉ lại chưa.

ChienKhuD
04-08-2015, 06:57 PM
Nhìn mát quá ông Gió. Tấm cuối nhìn giống có một cô gái "mờ ảo" đứng cạnh chàng trai. Hằng ngày tôi thường đi bộ vòng vòng chừng 5-7 cây số. Lớn rồi chạy không nổi chỉ còn cách đi bộ :). Đi bộ coi vậy cũng có nhiều cái khoái: thấy mình tự do không gò bó công việc, vợ con. Đi chừng 2 giờ thích chỗ nào ngồi uống cà phê chỗ đó. Có những ngõ ngách mà mình không biết được hoặc không ngờ tới. Thể dục cũng giống như cà phê, tập riết sẽ ghiền bỏ không được.

Không biết ông Phi có còn đạp xe vòng vòng không nữa. Từ khi ông ấy cho thuê nhà và mua xế xịn chắc bỏ luôn chiếc xe đạp cà tàng rồi.

roamingwind
06-08-2015, 05:25 PM
Tập thể dục riết mê cảm giác khoẻ :). Có lần tôi bỏ luôn một năm. trong sở ngồi làm, về nhà nằm dài xem tv. Lúc đầu thấy khó chịu, dần cũng quen. Sau tập lại thì cảm giác khoẻ trở lại. Vài năm nay tôi cũng không tập tành gì nhiều, đa phần uống rượu + ăn; hôm trước bị nhiễm vi khuẩn mắt phải chạy vào bệnh viện, y tá đo máu nói tui máu cao. Chắc phải xin ông Tý mấy thang rượu thuốc uống hạ máu.

Quán vắng quá. Ai cũng đợi bác Lâm mới chịu vào đây. hihi...
Ổng đi đâu thì ổng đi chớ.

Aty
06-08-2015, 07:42 PM
Hi hi, ông Wind. Thuốc của tôi thì chỉ có mà.. lên máu chứ không hạ đâu.
Mấy hôm nay lu bu qua, chỉ ghé quán mà không có 7_9 gì. Bên này cứ vào mùa hè là chóng mặt. Huyết áp tôi bây giờ chắc là thấp lắm rồi. Có lẻ nên đi khám tổng quát trước mùa thu . :)

roamingwind
07-08-2015, 06:33 AM
Tuần trước cũng có ghé qua Victoria và Vancouver ben Canada đó ông Đ. Không biết hồi đó ông có ghé hai thành phố này chưa.

Vài hình chupk trong vườn hoa Buchart (Buchart Gardens) tại VanCouver.

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_2173_zpsjfvf5o1e.jpg


http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_2200_zpsyxcyjakm.jpg


http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_2205_zpsxwo30peh.jpg

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_2225_zpsl7dlz1br.jpg

Nghe nói hồi xưa hai vợ chồng Butchart trồng hoa chơi, rồi từ từ nó nới rộng đến như vầy. Không biết có lúc nào đó hậu thế sẽ có vườn hoa Roamingwind ? :)

Vâng, nói vậy thì nói, tôi vẫn biết rượu thuốc của ông chỉ làm lên máu thôi ông Tý. Vợ hiền cũng kêu tôi đi khám tổng quát; nói quá tôi cũng phải làm cái hẹn. Tui mà có bệnh hoạn gì tụi bạn sẽ cười rú lên ... bao năm nay cứ khoe mình khoẻ.

Aty
07-08-2015, 05:44 PM
Vợ hiền cũng kêu tôi đi khám tổng quát; nói quá tôi cũng phải làm cái hẹn. Tui mà có bệnh hoạn gì tụi bạn sẽ cười rú lên ... bao năm nay cứ khoe mình khoẻ.


Hí hí, bởi tôi nghĩ ông Wind chỉ sợ có một người thôi, chí phải. Cứ tưởng mình tôi là .., hi hí.

roamingwind
08-08-2015, 03:39 PM
Một người quen, cha này cũng thuộc loại tu hành tinh tấn, có lần hỏi tôi bây giờ còn sợ gì không ? Tôi trả lời tỉnh bơ "sợ vợ". Ông ấy cười, hết ý.

Mà nó như vậy đó. Cứ xem bác Lâm nhà ta (mổi lần ổng đi vắng phải nói sau lưng ổng ... hihi...), lâu lâu lâu ổng muốn đấu kiếm với tôi. Ông già đó là tay lão luyện, nhưng tôi sợ gì ổng :). Cùng lắm nói không lại ổng thì quăng máy đi bỏ chạy thôi; vài hom sau trở lại cười hihi viết bài khác, xem như không có chuyện sảy ra.

Làm vậy với vợ được không ? Trên nhà bỏ xuống lầu chỉ đi theo. Đi ra vườn chỉ nói thôi chúng mình cùng tưới cây. Giận quá lái xe lòng vòng phố. Rồi không về nhà à ?

Đến nổi bây giờ tôi có ý nghĩ, mấy sư ở chùa về nhà lấy vợ hết tu hành sẽ tinh tấn hơn. Tu phải có hành chứ, có vợ đeo đẳng mình ngày này tháng nọ là phải hành thôi.

roamingwind
13-08-2015, 02:11 AM
ông Tý ơi, có người gửi tôi hình này và nói: "dóng hệt mầy mấy chục năm vể trước".

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/440px-LQLiem11_zpsmp7uledw.jpg

đó, nếu ông muốn thấy mặt tôi thid nó hao hao như vậy đó.

trinhson
13-08-2015, 05:12 PM
Lâu chả thấy bác Thợ vào, buồn quá! Không biết bác ốm thế nào, đã đỡ hơn chưa? Em cứ nghĩ là nhiều bác ở trên này biết số Đt hay sẽ có cách nào đó hỏi thăm bác Thợ vậy mà chờ mãi chả thấy tin tức gì. Bác Thợ chắc yếu lắm.

ChienKhuD
14-08-2015, 04:34 AM
Mấy bác cứ yên lòng. Ông Thợ đã ổn rồi.

Aty
14-08-2015, 06:06 PM
Hic, ông D thiệt là. Tôi có là vận đông viên chạy... làng thôi, he he.

Ồ, tin bác Lâm của tôi ổn là tôi vui rồi, :) . Cám ơn CKD.

Thợ Điện
14-08-2015, 06:44 PM
Cám ơn các ông dã thăm hỏi tôi tận tình .Tôi thực sự bị chấn thương về mặt tinh thần ,cái chấn thương mà một đời người chỉ bị nhiều lắm đôi ba lần .Từ suy sụp tinh thần đưa đến suy sụp thể chất ,mà các ông biết trẻ thì mau hồi phục chứ lớn tuổi rồi chậm lắm ,tuy nhiên hoàn cảnh nào rồi cũng phải tự vực mình lên

Tôi vì yếu nên chẳng thể dùng rượu tiêu sầu ,đêm đến thì đi đánh bạc ở Casino cho đến tờ mờ sáng về nhà ngủ bù ,nhờ đánh bạc nên nó cũng mau thăng bằng vì mình phải căng đầu ra tính toán nếu không muốn bị thua nhờ thế nguôi khuây rất nhiều

Thức dậy là tập đàn liên tục ,bài nào khó lôi ra đánh hết .Có thằng bạn đen đến chơi hỏi -tập thế có ăn thua gì không hay chỉ hao hơi tốn sức ? Tôi chợt nhớ lời ông bạn cũ liền trả lời nó -Sống với đam mê tức như sống với vợ mình ,biết chẳng ăn thua gì nhưng cũng phải hao hơi tốn sức ngủ với nó chứ biết làm sao bây giờ

Thằng đen đấm vào vai tôi cười lăn lộn chạy vào tủ lạnh lấy bia ra bắt uống rồi kể chuyện quê nhà Kenya ,nó nói chuyện có duyên lắm ngồi nghe rất thích ,từ những cồn cát heo hút đến biển xanh mướt vào những ngày lễ hội rồi khi sướng quá bèn nhảy lên hát giọng swahili ồm ồm

Thầy ông D soạn một bài nhạc tặng tôi bản nhạc rất hay rồi từ từ sẽ ngỏ lời cám ơn ông ấy

Có bài thơ Cõng vợ của người dân tộc hay quá ,cõng vợ thì đời ai chả cõng nhưng mà cõng đi đâu phải hỏi ông Tý

Bức ảnh cảm động chụp cảnh chồng cõng vợ say rượu về nhà tại chợ Mường Hum, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai ngày 16/11/2014:

Đường xa lắm còn mấy con dốc đứng
Vợ ta say, nó chẳng chịu về
Thì ta cõng trên vai ta bước
Phía sau lưng vòng vọng tiếng khèn bè
Đường xa lắm, vợ ta còn say lắm
Uống rượu thì say thôi, ta cõng vợ về
Ta không cõng ta sợ thằng khác cõng
Ta cũng say ta cõng vợ ta say

Đường xa thế chân ta đang mỏi
Cái vợ trên vai nó cứ hát bên tai
Ừ thì kệ, nó say thì ta cõng
Nó đã cõng trên vai mấy mặt con rồi
Đường xa thế dốc cao mây cuốn
Nhà ta kia lưng lững giữa suối ngàn
Ta cõng vợ ngược dốc cao ngược núi
Ngược bóng đêm sấp ngửa giữa thế gian
Rồi đợi nhé, tuần trăng sau xuống núi
Tuần trăng sau phiên chợ lại có rồi
Đợi khi đó ta say thì vợ cõng
Chân của chồng thành chân vợ... thế thôi

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/s600x600/11825044_479787982182911_8828940030683761524_n.jpg?oh=c2721908b27f59d951f0251b09af4f99&oe=5647E802

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/11825055_479787995516243_1799342699195429182_n.jpg?oh=73d8ec2444ea073e5984c7513dcec4c3&oe=56519195

roamingwind
14-08-2015, 06:57 PM
hihi... bác Lâm khỏe lên rồi hả ... vậy là tôi khỏi phải bai qua Houston đập cửa nhà bác :)

trinhson
14-08-2015, 08:29 PM
Vậy là bác Thợ đã khỏe lại rồi. Em xin lỗi các bác, từ lâu vào diễn đàn ngoài xem các ván cờ thì sự háo hức của em luôn là những bài viết của bác Thợ. Mong bác Thợ luôn mạnh khỏe," Bác hồn nhiên rồi bác sẽ bình minh" ạ.

linhtinhqua
15-08-2015, 12:24 AM
Chúc mừng bác Thợ Điện đã trở lại. Bài thơ "Cõng vợ" của bọ Vinh em cũng rất thích.

ChienKhuD
15-08-2015, 03:46 AM
Thầy Dũng quả thật thương ông Thợ hết mình. Nhận được tin ông ốm thầy chạy đôn chạy đáo, điện hết chỗ này đến chỗ kia, 2-3 ngày sau không liên lạc ông được bèn call tôi dặn có tin gì của ông thì báo thầy liền. Vài tuần sau nhận được tin ông thầy mừng quá gọi điện cho tôi lúc 11 giờ khuya. Bình thường tôi mà điện cho thầy sau 9 giờ tối là bị thầy quát cho một trận, chứng tỏ hôm đó thầy vui lắm. Hì hì mà ông Thợ, thầy cũng kể tôi nghe nhiều chiến tích của ông mà chắc chỉ có vài người biết thôi.

Quả là:

Đôi khi mình phải đi thật xa để xem có ai đó nhớ tới mình. Đôi khi mình phải nói thật nhỏ để xem có người lắng nghe...

Tôi đang tập reo dây nhưng bị mất đồng bộ giữa tay trái và tay phải ông Thợ à. Tay phải nhanh quá tay trái chạy theo không kịp. Không thể ép tay trái nhanh lên được nên đành bắt tay phải đi chậm lại. Cứ từ từ ngày tập 1 ít giống như tập thể dục.

Lúc này khi ngủ hay mơ thấy những giai điệu rất đẹp. Giật mình tỉnh dậy vẫn còn ngỡ ngàng không biết sao ghi chép lại. Cái này có từ nhỏ nhưng lớn lên ít gặp chắc do công việc stress nhiều. Có thể trong tương lai tôi sẽ có được 1 sáng tác từ trong mơ ông nhỉ :).

Thợ Điện
15-08-2015, 05:40 PM
Hôm nay cuối tuần nghỉ đi Casino một hôm ngủ ở nhà cho khoẻ .Thường thì cuối tuần đông người ồn ào khó tập trung ,hơn nữa có những đứa không chuyên vào chơi vài ván rồi lại rút khiến mình khó tính bài .Sở trường của tôi là Black Jack vì đếm bài đã quen ,tôi ít thích chơi những món khác như Roullette hay Baccara vì nó hên xui thuần tuý quá ,mình đi đánh bài tức là đi làm không phải đi chơi giải trí vì thế đánh không chắc thắng thì chơi làm gì cho tốn tiền

Tuy nhiên nếu để dealer phát hiện anh là kẻ đếm bài ( card -counter ) thì dù đặt 5$ thôi nó cũng mời anh ra ngay .Người ta mở sòng bạc đâu phải để anh tới lấy tiền .Tôi đi thay đổi nay sòng này mai sòng khác vui lắm ,ăn uống thả cửa ,rượu ngon ,thuốc lá cả cây ,phòng ốc nghỉ ngơi thoải mái mục đích phục vụ của chúng nó là để anh ở lại trong sòng bài càng lâu càng tốt nớ mới thịt mình được ,tuy nhiên đó là dân chuyên nghiệp còn cắc ké lâu lâu mới mang vài trăm đi chơi thì ai hơi đâu phục vụ cho tốn hơi tự bỏ tiền ra mua .Thẻ hội viên cũng gần trăm cái từ Las Vegas qua tới Mississippi đi phải mang theo cái cặp đựng giống như đi làm ăn kí hợp đồng vậy hehe

Bây giờ ít rồi vì chơi nhiều cũng mệt còn cách đây gần 20 năm mỗi lần đi là 6 tháng mới về rong ruổi suốt miền Trung tây ,miền đông nước Mỹ ,ham chơi vậy đó nhưng ra ngoài nước Mỹ là không chơi vì mình không biết được an toàn tới đâu .Ở đây anh mà ăn nhiều không muốn mang về nó chuyển thẳng vào tài khoản anh luôn khỏi lo gì hết .Sướng lắm!

Gái gú thì vô số kể nhưng mình chẳng thiết tha gì vì đang đi làm mà ,tắm táp ngủ khoẻ xong ngồi thiền tí cho thư giãn ,xuống ăn tí gì cho lưng lửng bụng ăn no quá đầu óc rất ngu

Thầy ông D có kể chiến tích tôi thì chắc là chiến tích cờ bạc ,bi da vì tôi có làm điều gì hay hơn những cái này đâu .Có một lần thầy ông biết đó đánh 1 cơ bi da 1 cây vàng ,tôi còn gần 90 điểm đối thủ chỉ còn 2 điểm duy nhất ,thấy nó hụt trái ba băng tôi đi một hơi tới bến luôn .Tụi ngoài bàn Nguyễn Trãi theo mình hò reo vang dội khiến công an ku vực đi ngang phải quát lên .các ông có im im bớt không (thằng này được chi nên tử tế ) Tụi nó khoái vì 90 điểm không phải quá khó cho một cao thủ có người còn đi vài trăm dễ dàng ,nhưng ở tình huống ngàn cân treo sợi tóc ,hụt một trái là bán vợ đợ con như không mà đi được nên chúng nó khen mình có định lực (các bố cờ bạc hay đọc truyện chưởng )

-Trinh Sơn tôi biết bạn muốn hỏi tôi 1 số điều về di trú ,nếu không tiện hỏi ở đây thì bạn cứ P/M tôi biết gì sẽ giúp hết

-Linhtinhqua .Tôi có đi đâu đâu mà trở lại ,vẫn ở đây đấy chứ nhưng buồn quá nên ít vào thôi ,cũng như ông cũng ở đây .Thế mới gọi là

Anh ở đây ,em cũng ở đây
Chung cơn mưa nhỏ ,chung bóng nắng đầy
chung niềm thuơng nhớ ngàn năm cũ
Nhưng chẳng chung đời tình ái mai sau

Chẳng chung đời tình ái lắm khi lại là phúc ông ạ .chúc ông vui cuối tuần

Ông Tý -sao ông cứ đòi xem mặt ông Gió ông ấy làm cho FBI về phòng chống tội phạm và giải cứu con tin nên ông ấy không cho ông xem dung nhan chuyện ấy bình thường mà

Ông D ông nên thay đổi không tập theo hệ thông pami mà tập theo pimi như Vidovic tôi lại thấy hay hơn ,âm rõ net và các cơ không bị cuốn theo dễ làm chủ tốc độ

rHEccPivH9U

roamingwind
15-08-2015, 06:03 PM
Tay phải nhanh quá tay trái chạy theo không kịp. Không thể ép tay trái nhanh lên được nên đành bắt tay phải đi chậm lại.

cái này chắc gân tay trái của ông yếu hơn gân tay phải; cũng thường, vì chắc ông thuận tay mặt như nhiều người.

Tôi biết căn bản của một bài tập gọi là Tì Bà Công (chắc bác Lâm cũng biêt, phải không sư bá ?) cả hai tay và xương sống vẫy đành đạch như con cá lên bờ. Lâu quá không tập, chắc phải tập lại chơi. Bửa trước làm vườn, đang đứng làm rớt cục gạch nhỏ xuống đất. Cái chân không nhút nhít, tôi biết gân chân không còn lực đàn hồi như xưa; thường như vài năm trước nó tự bật lên tránh cục gạch.

Làm gì làm, cũng chỉ nếu kéo cơ thể một khoản thời gian thôi ... hihi. Bone Clocks -- tên một cuốn sách tôi vừa đọc xong, tạm dịch là Đồng Hồ Xương. Cuối cùng rồi cái đồng hồ của thân xác cũng sẽ điểm hết giờ. Lúc trẻ khoe mạnh thì tập tành cho khoẻ thêm, bây giờ yếu đi thì lại nghĩ tập tành làm chi :).

trinhson
15-08-2015, 06:43 PM
[QUOTE=Thợ Điện;514375]

-Trinh Sơn tôi biết bạn muốn hỏi tôi 1 số điều về di trú ,nếu không tiện hỏi ở đây thì bạn cứ P/M tôi biết gì sẽ giúp hết

Cảm ơn bác Thợ! Có lần em định hỏi giúp cho dì em vợ đang bên đó nhưng sau nghĩ có lẽ để dì tự tìm hiểu là tốt nhất nên thôi ạ.

roamingwind
16-08-2015, 03:00 AM
Ông Đ. con gái ông có học Taekwondo không ?
Nếu có chắc cũng cực kỳ dể thương như bé 3 tuổi này.

NUSlHJoGiwc

roamingwind
16-08-2015, 04:41 PM
Obama đang tính ký giao kèo bỏ con tép lấy con tôm; nhưng kỳ này cũng có thể mất tép, và tôm sẽ hoá ra rồng phun lửa ngược lại. Cái hiệp ước vũ khí nguyên tử với Iran là con dao hai chiều. Bên này người theo cũng nhiều, và người chông hình như nhiều hơn. Chiến lược xa là muốn từ tù chuyển hoá Iran. Tôi cũng không biết.




Một hình trong chuyến đi chơi hai tuần trước:

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_1771_zpskj5spb5j.jpg

đôi khi được thiên thời địa lợi, nắng đẹp quá chụp cái gì cũng ra đẹp.

ChienKhuD
16-08-2015, 05:40 PM
Ông Thợ đi làm lại rồi. Ông ấy đào hoa hết biết vừa ngủ dậy có người đẹp tóc vàng ngồi đầu giường nhìn mình chằm chằm. Lòng hồ nghi không lẽ thua sạch rồi lên đây tìm mình sao. Đúng là có thua thật, nhưng mà nhảy cửa xổ cách đây lâu rồi!!!.

Thầy Dũng có cho tôi tập hết các kỹ thuật tremolo pami, pimi, pimamama, pimamima... đó ông Thợ. Chắc thầy cho tập một lượt rồi xem mình hợp với thế nào sẽ tập trung vào thế đó. Tôi khoái challenge lắm nên cái nào càng khó thì càng mê.

Clip con bé dễ thương quá. Con bé tôi hiếu động lắm tôi chưa cho nó đi học võ ông Gió ơi. Để đầm tính tí đã. Tay trái tôi còn cứng nên "chạy" không nhanh được, chụp những hợp âm khó còn phải gồng. He he mình tập mới có 2 năm mà xá gì. Chơi cái này phải 10 năm thì may ra mới dám gảy đàn cho người khác nghe.

Thợ Điện
16-08-2015, 06:34 PM
Khi đó tôi còn nhỏ lần đầu tiên xem phim thấy Rita Hayworth hát bài này là chịu không thấu ,đến bố tôi là người lớn tuổi chỉ thích nhạc cổ điển thôi mà phải kêu lên -Hay quá !

Lớn lên tôi lùng mãi bài này mà chẳng biết tên gì vì hồi đó Sài gòn chỉ thịnh hành có nhạc Pháp rồi đến thập kỉ 70 là nhạc Anh .Không có internet làm sao search tôi phải viết thư qua tận hãng phim hỏi ,nghĩ bụng hỏi chơi vậy thôi chắc gì họ trả lời .Vậy mà 2 tháng sau có thư trả lời kèm theo một cái tape to tổ bố cái thời AKAI có thu âm bài này và một số nhạc Châu Mỹ Latin .Tôi sướng như điên cuồng sang ra băng cassette cho mỗi thằng bạn một cuốn .Chúng nghe đến độ băng nhão ra hết mà cũng không chịu thôi

Sau này ban nhạc Pink Martini có chơi lại rất hay .thích nhất là pianist trong đó ,trông ông diễn tả điên cuồng nhưng tiếng đàn lại hết sức thăng bằng .Vậy mới lạ ,thử tìm hiểu thì té ra tên này chơi nhạc cổ điển và học tại Havard ,cô ca sĩ cũng là bạn hắn .Thảo nào, dân thứ thiệt có khác

Lời bài hát hết sức trữ tình .Love me forever
And let forever begin tonight Hãy yêu em mãi mãi ,hãy để vĩnh cửu khởi đầu từ đêm nay

Ông Tý ông D nếu có người phụ nữ nào thì thầm với các ông những điều này ,liệu các ông còn muốn rời xa nàng ?

Mời nghe

sCbzWiJLVhk

roamingwind
17-08-2015, 04:38 PM
Hôm qua cuối tuần về thăm mẹ già. Mỗi lần về nhà, ngoài nói chuyện tán dóc ăn uống, tôi còn có bổn phận sửa những chuyện lỉnh tỉnh mấy cái máy tính của mẹ. Hôm qua thì bả nói không biết tại sau cái ipad không gửi hình qua email được nữa, và cái PC sau không in được nữa.

Có gì đâu, đồ của bả tụi cháu chạy rầm rầm trong nhà bả đưa cho chơi tụi nó dọc một hồi phá hết mấy cái settings. Hôm qua đang lò mò gắng lại dây máy in tự nhiên nghe bản này:

VcjzHMhBtf0

bản thịnh hành khoản '79, '80. Tôi nhìn lên thấy con cháu 10 tuổi đứng to mắt nhìn cái radio thời ngô-dình-diệm

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/20150816_141301_zpsnyb4zncn.jpg

nó dọc qua dọc lại bắt đúng đài cái máy bật hát; chỉ nhìn như đồ trên trời rớt xuống.

Tôi đi ra phòng xin bà già "khi nào không dùng cái này đừng dục, cho con". "Ờ, khi nào tao chết sẽ để di chúc cho mầy. Máy đó của ông bạn cho đó." Tôi tính nói "đợi mẹ chết lâu quá", nhưng sợ bị chửi nên im.

Tôi biết ông bạn của má tôi; quen gia đình từ bên VN. Qua Mỹ ông ấy bảo lãnh ra khỏi trại tị nạn. Bao nhiêu năm vẫn tới lui với gia đình tôi. Ông ấy mất vài năm trước, mẹ già nói tôi sau đó anh ông ấy nói với bả "nó thương chị nhưng không hề nói ra."

Chuyện đời.

Aty
18-08-2015, 05:13 PM
Bác Lâm đây rồi, hi hi. Cái gì chờ mà tới được như vậy thi sướng không..... con gì hơn :) .

Bác nói là em muốn coi mặt của ông Wind. Dạ, em muốn. Lí do ? không có gì đặc biệt. Chỉ tại.. em muốn thôi, hi hi.

Bài nhạc cái gì mà cứ love me forever rồi cái gì mà ..begin tonight... . Em không thể ..hi hi.. bác ơi.

Thợ Điện
19-08-2015, 01:12 AM
Có bao giờ các ông thèm muốn thứ gì đến phát khóc lên mà không sao có được không ? Tôi thì có đấy ,thèm đủ thứ nhưng những cái bình thường thì dễ thoả mãn ,nhất là đồ vật .nhưng có những thứ thèm năm nay quà năm khác mà chẳng được .Cái đó gọi quí vật tầm quí nhân ,phải có phúc tướng thế nào mới hưởng được

Đọc câu truyện ngắn sau chỉ thấy thương cảm cho người ăn cắp cũng như kẻ bị lấy cắp .Kẻ mất của là một nhạc sĩ vĩ cầm ,kẻ cắp cũng là một dân chơi vĩ cầm không chuyên ,vật mất là cây đàn Violon Stradivarius huyền thoại

Tôi cho rằng không phải vì giá trị tiền bạc mà kẻ cắp đã thực hiên hành vi này ,nhưng có thể ông mê say âm thanh phát ra từ cây đàn đó .Than ôi ông không phải người Đông Phuơng nên không đọc Kim Dung ,chẳng thể nào biết được chỉ giáo của Độc cô cầu bại Phong thanh Dương lúc dậy dỗ lãng tử Xung ca trên đỉnh Hoa sơn .Lời rằng -Nhớ là ngươi sử kiếm chứ không phải kiếm sử ngươi

Kiếm báu rơi vào tay phàm phu làm sao toát hết uy lực ,cổ cầm mà do kẻ bán thịt tấu lên làm sao hát được khúc Phụng cầu kì hoàng

Hai ông đã về bên kia thế giới ,gặp nhau chắc cũng cười xoà -Mày thông cảm tại tao ham quá

Nhưng mẩu chuyện này chẳng mảy may ảnh hưởng đến ông Tý ,ông ấy chẳng quan tâm tới đồ vật .cái mà ông thèm muốn chính là con người .Thế mới ghê!

http://gdb.voanews.com/B2D93B63-C8E8-4409-AC7D-FBC8BEAC7A69_w640_r1_s_cx0_cy1_cw0.jpg


Đàn violon Stradivarius là loại đàn rất quý, trên toàn thế giới hiện nay chỉ có khoảng 550 cây đàn violon do Antonio Stradivari, nhà làm đàn người Ý đại tài, thiết kế và thực hiện từ vài thế kỷ trước. Giá bán của mỗi cây đàn violon loại này giờ đây lên tới nhiều triệu đôla trong các cuộc bán đấu giá. Cây đàn violon trong câu chuyện được đặt tên là ‘Ames’ theo tên của người sở hữu nó vào thế kỷ thứ 19 George Ames. Cây đàn này lúc bấy giờ thuộc quyền sở hữu của danh thủ đàn vĩ cầm Roman Totenberg, khi nó ‘không cánh mà bay’ sau một buổi hoà nhạc vào năm 1980. Từ đó cho tới nay, cây đàn violon do Stradivarius hoàn thành vào năm 1734, không còn xuất hiện trước công chúng. Nghi can duy nhất là một nghệ sĩ vĩ cầm tên Philip Johnson, tuy rằng các cơ quan điều tra lúc bấy giờ không có bằng chứng để có thể khám xét hay điều tra ông.

Vào đầu tháng 8 năm nay, sau 35 năm, gia đình Totenberg cuối cùng đã được trao lại món vật gia bảo sau khi cây đàn quý qua tay của một người Việt Nam, bà Thanh Trần. Theo tường thuật của hãng tin AP, thì khi Philip Johnson biết mình không còn sống bao lâu nữa vì chứng bệnh ung thư quái ác, ông đưa vợ cũ, bà Thanh, xuống tầng hầm của căn nhà của ông ở Venice, bang California. Dưới một tấm trải nhựa được đè nặng bằng gạch là một hộp đàn violon cũ kỹ có ổ khoá.

Ông Johnson trao lại hộp đàn cho người vợ cũ, nhưng ông không giải thích gì và bà Thanh tưởng rằng trong chiếc hộp ấy là cây đàn violon cổ thời thế kỷ thứ 18 do Đức chế tạo, mà bà đã mua cho ông trong thập niên 1990 với giá 4.500 đôla để tặng lại ông, sau khi Johnston vì túng thiếu phải bán đi cây đàn yêu quý.

Phải tới gần 4 năm sau khi được Philip trao lại hộp đàn, bà Thanh mới nhận thức được rằng cây đàn mà bà có trong tay không phải là cây đàn mà bà đã mua, mà là một cây đàn quý hiếm hơn nhiều. Trong lúc dọn dẹp để tân trang lại nhà cửa, bà Thanh cùng các con gái đâm ra tò mò muốn mở hộp ra xem. Hôn phu của bà Thanh phải nạy nắp hộp. Bà kể lại với phóng viên AP:

“Cây đàn violon trông tuyệt đẹp nhưng buồn bã làm sao, tất cả các giây đàn đều bị bật tung.”

Bà quyết định nhờ người hiểu biết đánh giá cây đàn, và mãi cho tới khi thực hiện ý định này bà mới khám phá ra nhãn hiệu Stradivarius được gắn bên trong cây đàn violon. Nhưng lúc bấy giờ, bà tin rằng đây là một chiếc Stradivarius giả mạo.

Vào tháng 6 năm nay, cuối cùng bà Thanh cùng người hôn phu đã đến gặp chuyên gia Phillip Injeian tại một khách sạn ở New York. Chuyên gia đánh giá các cổ vật đã nhận ra ngay chiếc đàn quý. Ông nói ông có tin vui và tin buồn cho bà Thanh, tin vui là vì cây đàn violon này là đàn Stradivarius chính hiệu. Nhưng tin buồn là, bà cần phải gọi cho Cơ quan Điều tra Liên Bang Hoa Kỳ -FBI ngay lập tức, bởi vì đây là một cây đàn đã bị đánh cắp.

Bà Thanh kể rằng suýt nữa bà đã ngất xỉu vì lo sợ bị bắt giữ, bà lập tức tiếp xúc với các nhân viên FBI, mà không cần tới sự giúp đỡ của một luật sư. Bà kể tiếp:

“Họ hỏi tôi có bằng lòng cho họ lấy đi cây đàn hay không. Tôi trả lời ngay, vâng, các ông cứ mang nó đi, bởi vì cây đàn này không phải là của tôi. Nó đã bị đánh cắp. Thế rồi họ trao cho tôi một giấy chứng nhận đã nhận đàn.”

Cơ quan Điều tra Liên Bang Hoa Kỳ sau đó báo cho bà Thanh biết rằng ông Johnson, chồng cũ của bà, từng được trông thấy ở gần nơi cây đàn bị trộm, ông là nghi can duy nhất, tuy nhiên nhà chức trách không có đủ bằng cớ để bắt ông hoặc yêu cầu toà ra trát để khám xét nhà ông.

Lúc đó, bà Thanh là một sinh viên theo học Đại học Maryland. Cách đó 5 năm bà đã cùng cha mẹ di dân sang Hoa Kỳ. Bà gặp ông Johnson vào đầu thập niên 1990 sau một buổi trình diễn ở Los Angeles. Hai người hò hẹn trong nhiều năm trước khi thành hôn. Ông bà Johnson có với nhau hai người con gái, nhưng ly dị vào năm 2008. Bà Thanh giải thích:

“Ông ấy là một con người phức tạp.”

Bà Thanh nói khi nhìn lại thời gian ấy chỉ có một điều đáng nghi, đó là ông Johnson không bao giờ rời cây đàn lâu. Bà nói nhìn lại những tấm ảnh cũ, bất kỳ đi tới đâu, cả trong những chuyến băng rừng lội suối, không lúc nào mà ông Johnson không mang theo cây đàn.

Bà Thanh cho biết là chắc chắn ông Johnson đã từng chơi cây đàn Stradivarius ở nhà, nhưng bà không biết liệu có bao giờ ông mang nó đi trình diễn hay không.

Bà Thanh cho biết là mãi tới giờ bà vẫn chưa hoàn hồn khi khám phá cây đàn là của bị đánh cắp. Bà nói niềm hối tiếc duy nhất của bà là không được biết sớm hơn, để có thể trả lại cho khổ chủ.

Một người bạn của Johnson, nghệ sĩ đàn cello Michael Fitzpatrick cũng nhắc tới thói quen hơi lập dị đó của bạn mình. Michael nói ông tin rằng bạn của ông đã bị lương tâm cắn rứt trong suốt mấy thập niên qua.

Cây đàn Stradivarius đắt tiền nhất từng được mang ra đấu giá là chiếc violon tên Lady Bunt, sản xuất vào năm 1721, cây đàn này đã được Quỹ Âm nhạc Nippon mang ra đấu giá vào năm 2011 và sau cùng được trao tay với giá 16 triệu đôla. Quỹ Nippon đã dành một phần số tiền bán đàn để giúp các nạn nhân trong thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản vào năm 2011.

Hiện không biết giá của cây đàn violon Ames trên thị trường là bao nhiêu, nhưng cây đàn quý đã ‘trở về nhà’ sau chuyến phiêu lưu dài 35 năm, là một bảo vật vô giá đối với các ái nữ của sở hữu chủ cuối cùng của nó, nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng Roman Totenberg. Là một thần đồng âm nhạc ở Ba Lan, sự nghiệp của danh cầm Roman Totenberg gắn bó với cây đàn Stradivarius mà ông đã mua từ năm 1943, với giá 15.000 đôla.

Bà Nina Totenberg, người con cả trong gia đinh, là một ký giả đang cộng tác với Đài Phát thanh Quốc gia NPR ở thủ đô Washington. Trên một chương trinh của đài phát thanh này hồi gần đây, Nina cho biết là cây đàn luôn luôn theo ông đi lưu diễn khắp nơi. Việc cây vĩ cầm bị đánh cắp là một mất mát lớn không hề nguôi ngoai đối với cha của bà tới khi ông qua đời ở tuổi 101 vào năm 2012.

9fuJvPwsGAA

Congaco_H1R5
19-08-2015, 08:01 AM
https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/11855721_901956229841784_8007594589601450435_n.jpg?oh=e0cfc334d26120dff25da3c75c9a7e84&oe=56717AAD

Chào mừng bác Thợ điện đã quay trở lại, không thấy bác mấy tuần nay nên nhiều anh em cũng hỏi thăm.
Nay thấy bác nên khoe với bác là cây cần "lục khúc" mà bác gửi tặng em năm kia kết hợp với máy câu mà bác nhờ Kiếm Nhật gửi em mấy tháng trước , thằng ku nhà em dùng nó và săn được con chép này . Hihihii

Thợ Điện
19-08-2015, 03:55 PM
Thằng cu nhà bác mấy năm trước còn bé tí mà nay coi cao lớn lực lưỡng quá ,cá chép sắp vượt Vũ môn để hoá rồng mà ông con bác lại vồ được xem ra thằng này tài nghệ không thua gì bố

Tôi còn nợ bác một ván cờ ,một chai rượu quí cùng nhau đối ẩm ở Dran .Nhưng mà lo gì .Non xanh còn đó nước biếc vẫn đây sẽ có ngày tái ngộ

roamingwind
19-08-2015, 04:23 PM
Clip vộ nổ tại Thiên Tân.
Đám này,nghe giọng nói, là Mỹ, cách chổ nổ 2 ngã tư.

Vừa xem vừa ôn lại mấy câu chửi thề của Mỹ :).

Q04fV4j7A1w

Thợ Điện
21-08-2015, 12:36 AM
Vẫn biết ông Tý là người đàng hoàng nhưng giai nhân nằm hơ hớ thế chắc ông cũng phải động lòng

http://media.tinmoitruong.vn/public/media/media/picture/03/nude%202.jpg

http://media.tinmoitruong.vn/public/media/media/picture/03/nude%204.jpg

http://media.tinmoitruong.vn/public/media/media/picture/03/nude%2011.jpg

http://media.tinmoitruong.vn/public/media/media/picture/03/nude%2012.jpg


http://3.bp.blogspot.com/-1hHFusIj5cg/UvRc992GZNI/AAAAAAAAAf0/PTheOYnuNXk/s1600/vaol_DQD-03.jpg

http://3.bp.blogspot.com/-F0p_8Nwg5NQ/UvRdRB9XfXI/AAAAAAAAAis/S6pCClOuoyI/s1600/vaol_DQD-25.jpg

http://3.bp.blogspot.com/-pl6sy--nV30/UvRdfDaTsCI/AAAAAAAAAkc/3Nn-jlzw3QM/s1600/vaol_DQD-38.jpg

http://1.bp.blogspot.com/-aEwSmasCHQ0/UvRdBzbm-RI/AAAAAAAAAgs/6q_ofJ6rkmU/s1600/vaol_DQD-08.jpg

Thợ Điện
22-08-2015, 12:21 AM
Hồi còn nhở đọc truyện Thềm hoang của nhà văn Nhật Tiến tôi rất khoái ,bây giờ đọc lại vẫn thấy hay ,nhiều đoạn đọc mà cứ cười khúc khích hoài ,cả một tuổi thơ hiện lên êm đềm ,hạnh phúc .Vừa mới di cư vào Nam được mấy năm

Các ông các bà phải đọc 2 bà nick tím phải đọc rồi kể lại cho tôi nghe


"Thềm Hoang" là những kiếp người trong Xóm Cỏ, một xóm lao động nghèo với bùn lầy nước đọng giữa lòng thành phố Sài Gòn. Ngay khúc dạo đầu của tác phẩm Thềm Hoang là bốn câu thơ bi ai:

Ai đưa tôi đến chốn này
Ban đêm thì tối ban ngày thì đen
Ôm đàn gẩy khúc huyên thuyên
Nghêu ngao mấy điệu cho quên tháng ngày

Bốn câu thơ ấy để giới thiệu nhân vật chính bác Tốn, nghệ sĩ mù kiếm sống bằng nghề hát dạo. Thằng Ích, mồ côi cha mà đã khôn lanh trước tuổi, nó là đôi mắt sáng của bác Tốn. Cô Huệ gái điếm đã hết thời xuân sắc nhưng vẫn là nỗi mơ ước của bác Tốn qua trí tưởng tượng và sự mô tả của thằng Ích. Một U Tám goá bụa giữa chừng xuân, mê lời đường mật của một gã đàn ông, sau này trở thành Dượng Tám, hiện nguyên hình tên lưu manh sống bám vợ và cả bạo hành đối với vợ con. Lão Hói, rượu chè be bét, sống bằng bói bài tây và lúc nào cũng tin có ông trời. Tới ông Phó Ngữ goá vợ, chỉ có đứa con gái duy nhất, mong nó có được mô tấm chồng tử tế nhưng cũng chẳng xong. Rồi người lính Năm Trà phải đi đóng đồn xa, để lại vợ con cho mẹ già, người vợ trẻ đang tuổi thanh xuân không chịu được cảnh cô đơn, quyết định bỏ nhà ra đi; do không đủ tiền nuôi cháu, bà mẹ Năm Trà phải đem ba cháu nhỏ cho viện mồ côi, sau đó bà cụ phát điên... Những số phận ấy chung sống với nhau trong Xóm Cỏ tạo nên một khung cảnh xã hội nghèo khó vừa ảm đạm vừa bi thiết và không có lối thoát. Cảnh khổ là mẫu số chung của đám cư dân sống trong Xóm Cỏ. Hình ảnh bác Tốn người nghệ sĩ mù, và thằng Ích, cả hai gần như lúc nào cũng bàng bạc hiện diện trong suốt 300 trang sách.

http://4.bp.blogspot.com/-GLIoCZyPEVU/VdZp6n0y-OI/AAAAAAAACuw/AeoAyaMXNp0/s400/Hinh%2B5%2B-%2BThem%2BHoang.png

Đỉnh cao của tấn bi kịch xã hội Thềm Hoang đánh dấu bằng sự trở về của người lính Năm Trà trong bộ quân phục bạc thếch nhếch nhác, gặp lại mẹ già thì nay đã bị mất trí không nhận ra con mình. Trước thảm kịch gia đình tan nát đó, Năm Trà cũng nổi điên trả thù đốt nhà đốt xóm. Cả Xóm Cỏ tan hoang trong lửa đỏ hoà lẫn với những tiếng kêu khóc thảm thiết. Rồi một trận mưa lớn đổ ập xuống đống tro than như muốn rửa sạch những rác rưởi của những thềm hoang trong Xóm Cỏ. Khép lại trang sách cuối, người đọc tự hỏi liệu có một ngày mai nào tươi sáng hơn cho những Xóm Cỏ tương lai?

Đâu đó quanh đây có mùi nước hoa và phấn thơm thoang thoảng. Cái hương vị rạo rực ấy khiến bác nhớ đến mỗi lần cô Huệ đi qua hàng rào vào lúc nửa đêm. Tiếng guốc của Huệ khua lóc cóc trên mặt đất gồ ghề. Một đôi lần có tiếng hỏi bâng quơ của mấy người phu xe tinh nghịch:
"Mệt không cô Huệ ơi?"
Huệ đáp chanh chua:
"Mệt cái phải gió! Cha tổ bố, ít tiền mà cứ muốn của đẹp!"
Cái chanh chua của Huệ làm bác Tốn rất khoái. Bác cười một mình trong bóng tối. Và bác hít nhè nhẹ mùi phấn thơm của nàng còn thoang thoảng trong gió mát ban đêm. .......



Một dạo bác ta tầm ngầm có ý định cưới vợ. Những đồng bạc để dành, bác cẩn thận nhét vào cái ống tre ở thành chõng. Nhưng có lần bác để cho thằng Đăng trông thấy. Nó "chớp" luôn mấy nghìn bạc và trốn đi bịệt. Bác Tốn tiếc ngẩn tiếc ngơ như người mất vợ. Những đêm buồn, bác hay mang đàn ra gẩy ở ngoài sân rồi cất tiếng hát:
"Tôi mấy cô... không duyên, không nợ...
Tôi mấy cô... không vợ, không chồng..."
Giọng hát của bác buồn buồn vang trong ngõ vắng. Tiếng hát vẳng sang nhà Ích vào những đêm trời nóng nực, mọi người thao thức không ngủ. Dượng Tám nằm đập muỗi trong mùng nói vọng ra:
"Cái thằng, không mù thì khối đứa cảm."
Rồi không hiểu nghĩ lan man thế nào, dượng điều đình với bác cho Ích thay chỗ của thằng Đăng. Ích bỏ nghề kiếm củi khô để đi hát với bác từ dạo ấy.........



Cũng có những lúc giọng hát của bác tự nhiên buồn não nuột, nhất là về đêm khuya thanh vắng. Mọi người nghe như cảm lây với cái buồn của bác. Huệ nói với hàng xóm:
"Thằng khỉ gió nhớ con nào mà thảm chửa.”
Rồi nàng cũng lắng tai nghe tiếng hát của bác vẳng lên trong ngõ tối:
"Tôi chờ cô tối qua.
Suốt canh chầy chẳng thấy cô ra..."
Chắc lúc ấy bác Tốn đang ôm đàn ngồi ở bực cửa. Bóng tối vây quanh như nỗi cô độc của bác trong sự mù loà. Mặt bác hướng ra khung cửa. Mùi tanh nồng của nước mương đầy rác rưởi theo gió bay vào gây cho bác cảm giác nhẹ nhàng yên tĩnh. Tiếng đàn bật lên ở trên tay. Âm thanh quen thuộc rung trên phím gỗ và lắng sâu vào hồn bác. Những lúc ấy bác muốn lấy Huệ làm vợ. Bác nhớ đến mùi phấn thoang thoảng của Huệ lúc nàng đi qua hàng rào. Nếu những buổi tối có Huệ, sau bữa cơm, hai người sẽ ra ngồi ở đầu hè. Bóng tối êm ả vây quanh. Bác sẽ cầm lấy tay Huệ mà không nói. Không nói tức là nói thật nhiều. Rồi hai người sẽ hôn nhau. Mùi phấn thơm là của riêng bác, gió mát và bóng tối là của riêng hai người. Bác thấy lòng rạo rực với niềm yêu dâng lên. Mắt bác nhắm nghiền. Bác thấy hình ảnh của Huệ, mặc áo đỏ, đánh môi hồng đang cười với bác. Bác chợt mỉm cười và thấy mình sung sướng, hạnh phúc.....

Link http://music.vietfun.com/trview.php?cat=15&ID=7668

Aty
22-08-2015, 08:09 AM
Vẫn biết ông Tý là người đàng hoàng nhưng giai nhân nằm hơ hớ thế chắc ông cũng phải động lòng




Dạ bác, em thấy kiểu ấy mà không động lòng thì không.... phải là em... :D

Tranh nghệ thuật quá bác nhỉ.

Thợ Điện
22-08-2015, 05:58 PM
Cũng được thôi ông Tý không nghệ thuật lắm vì hoa lá nhiều quá ,tạo dáng cũng không phong phú .Tôi khoái tụi bên này hơn ,rất mầu sắc coi rất đã .Cho ông một ít để xem nhưng vừa vừa thôi ,quá đáng thì tắc kè kì nhông ông bắt hết ngâm rượu ,phạm tội sát sinh đến giờ lâm chung gái về đứng đầy giường


http://i.imgur.com/nQziIUk.jpg

http://i.imgur.com/CHLxSce.jpg

http://i.imgur.com/A0uuxLZ.jpg

Có cái mắc áo này là ông thích lắm đây

http://i.imgur.com/crCSi2e.jpg

http://i.imgur.com/1wmTqDM.jpg

http://i.imgur.com/Iti0UI1.jpg

http://i.imgur.com/2Um1g.jpg

http://i.imgur.com/x51B8OM.jpg

Khổ ! Hai chị em bé tí như râu bắp thế này mà cũng hình với ảnh

http://i.imgur.com/cDiG2Bh.jpg

http://i.imgur.com/YiIelMp.jpg

http://i.imgur.com/xM0OcGi.jpg

http://i.imgur.com/wzkQZ2B.jpg

http://i.imgur.com/XAFqYhY.jpg
http://i.imgur.com/DSgamBB.jpg

http://i.imgur.com/pGN8YXS.jpg

http://i.imgur.com/Z4SL5Nl.jpg
http://i.imgur.com/N04FOA5.jpg
http://i.imgur.com/Y3X370Z.jpg

roamingwind
22-08-2015, 07:59 PM
Nhớ là bác Lâm có nói lâu quá rồi không mơ về gái mà. Đang tự kiểm hả, bác Lâm ? :)

Aty
23-08-2015, 05:44 AM
[I]
Cũng được thôi ông Tý không nghệ thuật lắm vì hoa lá nhiều quá ,tạo dáng cũng không phong phú ...


Hình cở đó em nghĩ cũng là cố gang rồi bác. Chứ mà như loạt hình bác up bây giờ thì chắc là còn sợ dư luận, bác nhỉ.

ChienKhuD
23-08-2015, 06:37 PM
Chắc lúc ấy bác Tốn đang ôm đàn ngồi ở bực cửa. Bóng tối vây quanh như nỗi cô độc của bác trong sự mù loà. Mặt bác hướng ra khung cửa. Mùi tanh nồng của nước mương đầy rác rưởi theo gió bay vào gây cho bác cảm giác nhẹ nhàng yên tĩnh. Tiếng đàn bật lên ở trên tay. Âm thanh quen thuộc rung trên phím gỗ và lắng sâu vào hồn bác. Những lúc ấy bác muốn lấy Huệ làm vợ. Bác nhớ đến mùi phấn thoang thoảng của Huệ lúc nàng đi qua hàng rào.

Đọc đoạn trên thấy có nhiều mùi, nhưng khoái nhất là mùi... hoa huệ, hì hì. Tôi cũng nhớ nhiều mùi lắm Thợ.

Chiều đang đạp xe bỗng trời đổ mưa. Mặc kệ, mưa cứ mưa mình đạp cứ đạp. Bỗng hơi đất xông thẳng vào mũi. Cái mùi kỳ lạ chỉ có ở những cơn mưa đầu mùa, hoặc những khi trời hạn quá lâu mới có một cơn mưa. Hơi đất chỉ xuất hiện trong những giọt mưa đầu tiên, có khi còn lưu lại sau những cơn mưa nhẹ. Ngày xưa mẹ bảo không được hít hơi đất rất dễ bị cảm. Có bao giờ nghe lời mẹ đâu. Tắm mưa liên tù tì phổi chứa đầy hơi đất đến tận bây giờ...

Có lần ngồi nói chuyện với lão già gần 80. Lão bảo Bây giờ tao nhớ mùi phân bò quá. Cái lão già này, mùi gì không nhớ lại đi nhớ mùi phân bò. Lão bảo ngày xưa lão nghèo, chuyên đi hốt phân bò về ủ làm phân. Ban đầu thì thối thiệt, nhưng dần quen mùi hễ thiếu thì không chịu được. Lão yêu mùi phân bò giống như vợ yêu mùi mồ hôi của chồng mình. Bây giờ còn đâu mùi phân bò nữa. Lên thành phố hết rồi. Có chăng chỉ còn trong ký ức. Mà tao cũng không còn sống được bao lâu... Đôi mắt đục ngầu lão nhìn xa xăm.

Làm sao diễn tả được mùi hương bác nhỉ. Nó vượt qua giới hạn của ngôn từ. Cũng như âm nhạc. Những cảm xúc không thể diễn tả được bằng lời. Tôi không thể nào diễn tả được mùi phân bò nhưng tôi ngửi được nó từ câu chuyện của lão già. Cảm xúc mãnh liệt đâu kém gì khi nghe những tấn trò đời của Beethoven.

Thợ Điện
24-08-2015, 02:34 AM
Cụ Nguyễn ngày xưa có nói Huơng gây mùi nhớ mà ông .Trước đọc Mai Thảo tôi rất thích truyện ngắn Để tưởng nhớ một mùi huơng

Huơng đã bay vào thiên cổ rồi mà ông vua đa tình vẫn thuơng nhớ đến độ phải xếp tàn y lại để dành huơng

Đi nhiều ,chơi cũng nhiều ,gom góp đủ các thứ mình thích .Rốt cuộc một hôm chợt ngộ ra rằng ,ngoài tình yêu chẳng có thứ gì đáng giữ làm kỉ niệm

b8PAMTvp-Jg

trinhson
24-08-2015, 04:19 AM
[QUOTE=Thợ Điện;515028]
Rốt cuộc một hôm chợt ngộ ra rằng ,ngoài tình yêu chẳng có thứ gì đáng giữ làm kỉ niệm.

Một ngày vô tình gặp lại" kỉ niệm" sau vài chục năm- dù chỉ là qua FB, họ lại trải những cảm xúc thuở xưa: hồi hôp, đợi chờ, nhớ nhung và cả sợ hãi... của mối tình đầu; quãng đời mà họ nói với nhau rằng" đó là khúc đẹp nhất của thời tuổi trẻ". Họ đang sống bình yên, trách nhiệm với thiên chức của người cha, người mẹ như bao gia đình khác nhưng hạnh phúc giờ đang trải như những gì đong điếm được. Không phải là người vọng tưởng, cô gái vẫn mơ được người xưa" nắm tay" để thỏa cái cảm xúc lâu lắm rồi cô không được nếm trải. Đúng là kỉ niệm ngọt ngào nhưng khi nó hiện hữu, có thể sờ, chạm vào...đầy sợ hãi!

Aty
26-08-2015, 04:42 PM
Hi hi, cái gì muốn giử có khi nó cứ trôi trôi trôi trôi.. và trôi mãi. Mà có khi nổi buồn nào đó ray rứt cứ bám theo hoài.

Thợ Điện
26-08-2015, 05:04 PM
Tôi thích cái không khí mù mịt khói thuốc ,rượu cay xé lưỡi của phòng trà nhạc Jazz cùng với những giọng nói khàn khàn trong cổ họng người da đen .Không gian đó làm tôi say mê suốt một thời .Thường thì phòng trà nhạc Jazz khá đơn giản ,một piano, một contrebass , một trống ,có khi thêm cây violon nữa với một ca sĩ là xong

Phòng trà có khi tuốt dưới hầm ,đi xuống những bậc thang như xuống âm phủ ,vậy mới đã , nghe nhạc mới phê .Cái không khí na ná thế này mời các ông .Huyền mà nghe được bài này chắc nó rất thích vì nghệ thuật thẩm âm của hắn đã vào hàng cao thủ

7JRWqcbfDL8

Aty
29-08-2015, 03:53 AM
Hay qua bác Lâm. Nhẹ nhàng và du dương nữa. Sau 1 ngày quần quật mà nghe bài này thì khỏe hẳn lại mấy phần. Phải nghe

Thợ Điện
30-08-2015, 05:06 PM
Tý sư đệ cuối tuần có làm món gì ăn .Tặng ông clip này để nhớ ngày mới gặp bà ấy ,một giai nhân có nét đẹp bí hiểm Angkor Wat
Nếu không đẹp dễ gì ông chiụ chạy từ sa mạc Arizona đến vùng tuyết giá Bắc Cực để sống một đời Oshin ở đó

Ag1TIv10Bgk

https://www.tindachieu.com/news/wp-content/uploads/2015/08/khong-tu.jpg

Nhan Uyên ham học hỏi, tính tình tốt bụng, là một đệ tử đắc ý của Khổng Tử.
Một ngày nọ, trên đường đi làm việc, Nhan Uyên thấy một đám đông ồn ào trước cửa tiệm vải.
Anh bước đến hỏi, mới biết là đang có tranh chấp giữa người mua và người bán vải.
Chỉ nghe người mua hét lớn: “Ba nhân tám là 23, sao ông cứ đòi ta 24 đồng?”
Nhan Uyên đến trước mặt người mua, lễ phép nói:
“Vị đại ca này, ba nhân tám là 24, sao có thể là 23 được? Anh tính sai rồi, không nên cãi lộn ầm ĩ nữa”.
Người mua không phục, chỉ thẳng mặt Nhan Uyên nói: “Ai cần ngươi phân xử hay sao? Ngươi biết tính toán sao? Muốn phân xử chỉ có cách tìm Khổng phu tử, đúng hay sai hãy để ông ấy định đoạt! Đi, ta hãy tìm ông ấy để phân xử!”
Nhan Uyên đáp: “Được. Nếu Khổng phu tử nói anh sai, vậy xử lý sao?”
Người mua nói: “Nếu ta sai, hãy lấy đầu ta. Nhà ngươi sai thì sao?”
Nhan Uyên trả lời: “Nếu tôi sai, tôi sẽ từ quan”. Hai người đánh cuộc với nhau như thế, cũng đã tìm gặp được Khổng Tử.
Khổng Tử nói: “Ba nhân tám là 23”, Nhan Uyên lòng không phục.
Khổng Tử hỏi rõ tình huống, rồi quay sang Nhan Uyên cười nói:
“Ba nhân tám là 23 đó! Nhan Uyên, con thua rồi, lấy mũ quan xuống đem cho người ta đi!”
Nhan Uyên trước giờ chưa bao giờ cãi lại sư phụ.
Nghe Khổng Tử nói mình sai, anh đành tháo mũ xuống giao cho người mua kia. Người mua nhận mũ, đắc ý rời đi.

https://www.tindachieu.com/news/wp-content/uploads/2015/08/khong-tu-2.jpg

Đối với lời phân xét của Khổng Tử, Nhan Uyên biểu hiện là tuân theo, nhưng trong tâm lại không phục.
Anh cho rằng Khổng Tử già rồi đâm ra hồ đồ, liền không muốn ở lại học tập Khổng Tử nữa.
Ngày hôm sau, Nhan Uyên quay lại lấy cớ nhà có việc muốn xin nghỉ học…
Khổng Tử rất rõ tâm tư Nhan Uyên, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.
Trước khi đi, Nhan Uyên quay lại cáo biệt Khổng Tử. Khổng Tử muốn Nhan Uyên trở về nhà bình an, cũng dặn dò hai câu:
“Ngàn năm cổ thụ không náu thân, sát nhân không rõ chớ động thủ”.
Nhan Uyên đáp lại một câu: “Con xin ghi nhớ”, rồi rời đi.
Trên đường về, gió thổi mây dâng, sấm rung chớp giật, trời muốn đổ mưa to.
Nhan Uyên tiến đến một cây đại thụ mục rỗng bên ven đường, muốn tránh mưa.
Anh đột nhiên nhớ lại lời Khổng Tử đã nói: “Ngàn năm cổ thụ không náu thân”…
Nghĩ thầm, sư đồ nhất tràng, anh nghe theo lời sư phụ, tránh xa khỏi cái cây rỗng.
Vừa rời đi không xa thì nghe một tiếng sấm, sét đã đánh tan cây cổ thụ kia.
Nhan Uyên kinh ngạc: “Câu đầu sư phụ nói đã ứng nghiệm sao! Chẳng lẽ ta còn có thể sát nhân ư?”
Khi về tới nhà thì trời cũng đã khuya. Không muốn kinh động người nhà, Nhan Uyên dùng bảo kiếm mang theo bên người để đẩy chốt cửa phòng nơi thê tử của anh đang ngủ.
Đến bên giường, sờ lại thấy hai người nằm hai bên giường. Nhan Uyên vô cùng tức giận, giơ kiếm định chém, lại nghĩ đến câu nói thứ hai của Khổng Tử: “Sát nhân không rõ chớ động thủ”, bèn đốt đèn lên xem, hóa ra một người là thê tử, người kia là muội muội của anh.
Ngày hôm sau, Nhan Uyên quay trở lại, thấy Khổng Tử liền quỳ xuống nói:
“Sư phụ, hai câu người nói đã cứu ba người là con, vợ con và muội muội của con đó! Sao người lại biết trước chuyện sẽ xảy ra vậy?”
Khổng Tử có đúng là có thể nhìn trước được tương lai?
Hãy cùng xem tiếp…
Nhan Uyên cảm thấy kính phục sâu sắc, cũng đã biết được ẩn ý của Khổng Tử
Khổng Tử đỡ Nhan Uyên dậy và nói: “Ngày hôm qua thời tiết khô nóng, đoán chừng sẽ có cơn dông, nên ta nhắc nhở con: “ngàn năm cổ thụ không ai náu thân”, con lại mang khí bực trong người, trên thân đeo bảo kiếm, cho nên ta khuyên con “sát nhân không rõ chớ động thủ”!”
Nhan Uyên vừa vái lạy vừa nói: “Sư phụ liệu sự như thần, đệ tử mười phần kính nể!”
Mạng người quan trọng hay địa vị quan trọng?
Khổng Tử lại nói tiếp: “Ta biết rõ con xin phép về nhà nghỉ là mượn cớ, thật ra cho rằng ta đã già nên hồ đồ rồi, không muốn học ta nữa. Con nghĩ xem, ta nói ba nhân tám bằng 23 là đúng, con thua, bất quá là thua cái mũ quan kia, nếu ta nói ba nhân tám bằng 24 mới đúng, người mua kia thua, đây là một mạng người đó! Vậy con nói xem, chức vị quan trọng hay mạng người quan trọng hơn?”
Nhan Uyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, quỳ gối trước mặt Khổng Tử mà thưa: “Sư phụ trọng đại nghĩa coi nhẹ tiểu tiết, đệ tử còn tưởng rằng Sư phụ vì lớn tuổi mà thiếu minh mẫn, đệ tử hổ thẹn vạn phần!”
Từ đó về sau, bất luận Khổng Tử đi đến đâu, Nhan Uyên theo đến đó không rời sư phụ.

Alent_Tab
31-08-2015, 04:02 AM
bác Aty còn đi câu không, câu biển lợi hại phết tìm luồng cá, bơi thuyền qua câu, nhưng độ này tay nghề lên phết cá nhỏ em câu được vài chục cân là chuyện thường.


đồ biển chén lúc nào cũng ngon đang chờ đem lên con cá vừa câu được.

http://i689.photobucket.com/albums/vv255/phanhoamai/DSCF0609_zpsq5tj6dzq.jpg

Alent_Tab
31-08-2015, 10:54 AM
thằng em anh Lâm Thao câu được con cũng ác chiến quá!

con chép đó dễ đến 5 cân, lúc đưa hàng vào bờ để cá không bứt lưỡi cũng là nghệ thuật đấy.

lần nào đi câu cũng dính vào "gái" mới đau, Gái ở đây là con "gái", hoặc Vợ, bồ nhí, mệt phết được tý thời gian sả si trét cũng lắm người ở nhà nguyện theo hầu he he. lắm hôm thuê cả bãi trống đang câu có đứa phá chuyện mất hết cả hứng - mà có ai đâu . con gái lon ton dỗi bố vì hông bắt được con chuồn chuồn nó bay xuống ao. mylove thì nỉ nôi nắng quá, lắm muỗi đốt em, đành thôi đi về.

huyenmapu
31-08-2015, 12:28 PM
Cháu cám ơn bác Lâm. Nhạc phòng trà bao giờ cũng phiêu lãng vậy bác nhỉ :D , cháu mê vì có người chỉ đường đến với dòng nhạc này đó là bác ạ. Cám ơn bác nhiều và cháu chúc bác mau hồi phục sức khỏe.

Bác Gió : em trở lại Bỉ được hơn tuần rồi ạ, đến nơi là đi làm luôn không nghỉ vì bên em có lễ hội kỷ niệm 300 năm. Nhà em cũng đang chuyển sang địa chỉ mới, bác cho em xin vài nhánh Quỳnh thì bi giờ em mới dám xin nhận ạ :D . Nhìn khu vườn nhà bác em thích quá, bên đó nắng ấm nên trồng cây bên ngoài không sợ như bên em nhỉ. Bác biết không, về VN đi đâu trên đường em cũng nói với mẹ con muốn mang cây này sang bên kia trồng, mẹ bảo với cả xe nó giờ thành nông dân rồi nên cái gì cây cỏ cũng ham.

Congaco_H1R5
31-08-2015, 01:53 PM
thằng em anh Lâm Thao câu được con cũng ác chiến quá!

con chép đó dễ đến 5 cân, lúc đưa hàng vào bờ để cá không bứt lưỡi cũng là nghệ thuật đấy.

lần nào đi câu cũng dính vào "gái" mới đau, Gái ở đây là con "gái", hoặc Vợ, bồ nhí, mệt phết được tý thời gian sả si trét cũng lắm người ở nhà nguyện theo hầu he he. lắm hôm thuê cả bãi trống đang câu có đứa phá chuyện mất hết cả hứng - mà có ai đâu . con gái lon ton dỗi bố vì hông bắt được con chuồn chuồn nó bay xuống ao. mylove thì nỉ nôi nắng quá, lắm muỗi đốt em, đành thôi đi về.
Thăng cu này mới 14 tuổi, con trai anh đó Alen Tab hihii- Nó chịu ngồi đồng để rình mò , thà vác cần không về chớ không chịu bắt cá nh3 nữa- hihiii

trinhson
01-09-2015, 05:30 AM
Amado Mio, love me forever
And let forever begin tonight
Bài hát hay quá, có thể nghe hàng ngày và cả khi ai đó mệt mỏi chợt nhớ đến bài hát, nghe để tìm sự thanh thản, yêu thương. Cám ơn bác Thợ nhiều!

Thợ Điện
01-09-2015, 10:43 PM
Tôi thích những nghệ sĩ dân gian thế này ,người chơi solo đã hay người đệm và chơi bass kèm theo rất tuyệt, ăn ý với cả người hát và người đàn mà vẫn thong dong,hợp âm bỏ ngay chóc .Ca sĩ là một lão thái thái đã luống tuổi ,thuở trẻ cũng không phải là người nhan sắc ,trán cao vời vợi ,mặt chữ điền thuộc dạng Hình phu khắc tử .tức là khắc cả chồng lẫn con ,thế mà lại hay ,về già mở quán ven đường ca hát cho qua tháng ngày khỏi phải lo cho những thứ nặng nợ .Hát rất say mê ,giọng không hay lắm nhưng vẫn luyến láy ra trò

K0NuNIaCgO0



.Tay solo chơi ad lib vào đầu bài rất mùi mẫn và tình tứ nghe khoái thật ,mới thấy chất Bolero đã thấm sâu vào máu trong đời sống dân dã ,cất lên là trúng phóc từ người đàn cho tới người hát .Không phải người Nam không thể nào hát Bolero cho hay được .Cỏ hoa chất đầy thuyền về bến mộng ,trên vùng yêu đuơng kết nụ tầm xuân .Hehe lẵng lơ quá mà nghe lại khoái mới chết

JISoBcDi-XU

ChienKhuD
02-09-2015, 12:08 AM
Vừa rồi ông Minh mang cây Takamine mới mua ở Mỹ nhờ thầy Dũng xem, cái ông già 60 bolero đó ông Thợ còn nhớ. Thầy Dũng búng vài phát bảo rằng dây 1 bị rè. Ông ấy buồn hết cỡ bảo mua cây đàn 700$ tiếc thật. Hì hì thầy bảo ông cứ xài vì phải đánh ép dây nó mới rè chức móc như cào cào thì vẫn ngon chán. Ông ấy bán trái cây bèo bèo vậy đó mà có mấy đứa em là tiến sỹ y khoa ở Mỹ. Gia tộc có vài người như vậy đâu phải tầm thường. Tôi trêu nhà ông giỏi thế mà ông lại tàng tàng bolero ổng cười khanh khách đọc thơ:

Rồi thì tất cả chúng ta
Trèo lên nóc tủ... nhìn gà khỏa thân

kèm theo giải thích gà này là gà luộc chứ chẳng phải gà sống. Cái ông này thú vị thật.

Thợ Điện
02-09-2015, 01:36 AM
Đàn ngon đâu phải dễ kiếm ông D có khi đắt tiền mà vẫn không như ý ,sáu bảy trăm tất nhiên đàn thuộc loại hàng chợ rồi .Nếu hàng chợ thì không hiệu nào hơn Yamaha đâu .Tên tuổi không phải ngẫu nhiên, Yamaha làm đàn rất chuẩn tuy không phải High-end .Yamaha rất đa dạng có cây vài trăm có cây vài vài chục ngàn tuỳ loại .Tuy nói là hand crafted nhưng không phải ráp bằng máy hết
Hand crafted phải do tụi Luther làm cỡ vài chục ngàn một cây .Với lại đàn mới gỗ chưa open hết nên tiếng không hay đâu

Ông nói ông trái cây đừng buồn ,ít tháng tôi về bảo ông ấy mua một chai rượu quí kèm ít mồi ngon tôi sẽ sửa cho ông ấy trong vòng nửa tiếng sẽ hết rè .Có gì đâu chỉnh lại phím thôi ,vì đàn rẻ tiền nên thợ không chỉnh và check lại cẩn thận .Thầy ông vẫn còn có nhiều điều chưa biết hết hehe ,mà mình cũng không thích nói vì hay ho gì khi bạn mình không có điều kiện đẻ biết mà mình lại cư xử một cách thiếu tế nhị

Chơi món gì phải hiểu biết tường tận về nó .Tôi thậm chí còn có thể đóng được đàn tuỳ theo loại mình thích .Bây giờ những tên tuổi nhà làm đàn huyền thoại như Ramirez ,Hauser chưa chắc đã bằng những tay nghiên cứu đóng đàn của các trường đại học Mỹ .Họ nghiên cứ rất sâu xa về hệ thống thang âm , mặt gỗ .,gỗ không cần chờ vài chục năm để lão hoá ,có cách làm nó già đi rất độc đáo

Về guitar thôi chứ Violon vẫn chưa được bởi thế violon Stradi vẫn bán mười mấy triệu một cây

Thợ Điện
02-09-2015, 05:52 PM
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/03/d7/7c/03d77c71a0bca2dcad1c9f7033230ae1.jpg

Câu Cá

Ta đã vượt muôn dặm dài biển cả
Ðường tử sinh lui tới cũng đôi lần
Bỗng bình minh này ngồi thuyền, câu cá
Trôi dật dờ như lá trên hồ xanh

Hỡi chú cá rong chơi miền nước biếc
Ta vượt đường muôn dặm chẳng tìm nhau
Bày đặt buông cần mà quên thương tiếc
Cho đời êm, qua được mấy giờ đau

Nói nghe coi này cổ thụ ven hồ
Kể từ những trăm năm dài đứng đó
Có gặp khi nào một kẻ xác xơ
Lòng sầu hận hơn kiếp người da đỏ

Ðời đang bão khi không chìm lặng ngắt
Như cành khô nằm chết đáy sông sâu
Ðời đang dậy sóng thần lên bát ngát
Bỗng vùi yên đáy biển một thân tàu

Và móc đời lên cần câu vớ vẩn
Ðem dìm chơi trong đáy nước rong rêu
Tuổi chưa nặng hồn đã chừng ngơ ngẩn
Lòng vàng khô hơn chiếc lá đưa vèo?
(Cao Tần)

trinhson
02-09-2015, 07:50 PM
Bác Thợ thật vui khi cho tấm hình vào. Bài thơ như u uẩn, bế tắc bác Thợ? Em thấy 4 câu này hay quá ạ!

'Bày đặt buông cần mà quên thương tiếc
Cho đời êm, qua được mấy giờ đau
Tuổi chưa nặng hồn đã chừng ngơ ngẩn
Lòng vàng khô hơn chiếc lá đưa vèo?"

Thợ Điện
02-09-2015, 08:57 PM
@ Trnh son

Bác thẩm thơ tinh tế gớm .Ông này thuộc khoá đàn anh tôi ,lúc trong nước dạy học viết văn nhì nhằng không hiểu sao ra tới ngoài lại hứng lên làm thơ lia chia .Bác cũng hiểu cái tâm trạng thình lình bị nhổ ra khỏi đời sống quen thuộc ,gốc rễ đứt tung hết để hoà vào đời sống mới ai mà chẳng sầu đau

Thuở bé tụi mình chuyển trường tới trường khác học hay theo bố mẹ đi tỉnh khác sinh sống còn ngơ ngẩn cả năm trời huống hồ.....khi ấy có biết bao giờ về đâu ! Trịnh công Sơn mới từ Huế vào Bảo Lộc dậy học mà ông đã viết cho Dao Ánh cả trăm bức thư tình đẫm lệ
Mà sao khi ấy ông mới ngoài 20 mà sâu sắc tinh tế thế .Ông xem

B’lao, 23 tháng 9/1965
Ánh
Buổi trưa anh không ngủ được nên lang thang ra phố. Mưa nhỏ rồi lớn dần đuổi anh về đây. Anh đang ngồi ở câu lạc bộ sát bờ hồ. Bờ hồ bây giờ đã điêu tàn lắm. Người ta đã chặt bỏ những cây khô sống bao nhiêu năm nay trong hồ. Có một vài chỗ nước rút xuống chỉ còn bùn đen.
Buổi chiều gió thật lạnh. Anh đã mặc áo ấm suốt ngày ở đây.
Anh nhớ Ánh lắm mà ngôn ngữ thì quá chật hẹp, quá cũ kỹ không chuyên chở nổi sự nhớ nhung này. Nên anh đã nói đã nhắc mãi mỗi ngày mà vẫn chưa đỡ nhớ tí nào.
Ngồi ở đây nhìn ra từng ô cửa kính rất lớn anh mơ hồ thấy mình như lạc về một vùng đất nào mới sơ khai. Cả thành phố chỉ xanh rì những cây cối và từng khoảng đất đỏ.
Hiện giờ ở Tỉnh đang có một buổi văn nghệ sẽ tổ chức vào cuối tháng. Anh phụ trách chương trình này nên bây giờ vẫn còn được rỗi rảnh không làm việc gì cho đến cuối tháng.
Anh nhớ Ánh lạ lùng đó Ánh. Mà Ánh thì chỉ mong anh chóng đi xa, anh nghĩ thế. Mùa thu hầu như không có trên miền này. Ở đó lá đã bắt đầu vàng chưa Ánh.
Những bụi bờ dọc theo những con dốc đất đỏ ở đây anh vừa đi qua ban sáng và thấy lá của hoa mặt trời xanh um. Anh ngắt gửi về Ánh một ngọn. Hoa thì vẫn chưa nở. Có lẽ đợi hôm nào có mặt trời thì hoa mới bắt đầu hiện diện và cũng là mùa mà anh đã gọi là mùa sinh nhật của hướng dương.
Anh đang nhớ thầm về những buổi chiều thứ năm ở đó. Chỉ mới có vài ngày mà tưởng chừng như ngàn đời qua đi trên anh. Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn.
Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được.
Buổi trưa trời âm u và hơi lạnh.
Anh vẫn không thể nào không thấy sự lạc lõng của mình nơi đây.
Ở trường Đồng Khánh giờ này chắc Ánh đang mài miệt với những bài vở mới. Sân trường đã có những cây hoa vàng, tím mọc nhoi lên trên từng bãi cỏ xanh. Đúng không. E cũng phải mất đến hằng mấy tháng anh mới tạm ổn mình được vào với thành phố này lại.
Bây giờ anh không còn làm người gác hải đăng, Ánh cũng thôi làm người mang lửa. Chúng mình làm sao níu cho được tay nhau trong suốt mùa Đông này?
Cơn mưa như thác đổ ngoài trời. Đồi trà bây giờ mù mịt không còn thấy gì.
Anh đang có Ánh – tuổi – nhỏ trước mặt trong chiếc hộp nhỏ anh mang theo đó.
Mưa rất buồn. Như một điệp khúc dai dẳng trong mấy tháng mùa Đông này.
Ánh ơi
Nếu còn sự yêu thương và nhớ nhung nào trong Ánh thì hãy gửi làm quà cho anh để anh coi thường những tháng ngày ẩm mục nơi đây
Nhớ vô ngần
Thân yêu, yêu dấu

Thợ Điện
04-09-2015, 07:17 PM
Khi trước lúc bắt đầu chơi Guitar tôi đám đuối với câu nói của Villa Lobos bậc thầy soạn nhạc người Brasil .Anh nên sống với một người phụ nữ thôi nhưng phải có thật nhiều đàn Guitar .Khoái thì khoái suông vậy thôi chứ thật ra không hiểu ý ông muốn nói gì trong câu đó .Bạn bè người Nam Mỹ cũng nhiều ,dân chơi guitar cũng lắm,gặp ai cũng hỏi ,chúng nó chỉ trả lời ấm ớ theo cảm quan thôi chứ chẳng có câu nào mình thực sự hài lòng

Cho đến một hôm qua đến Guadalahara gặp một lão già khi đó cũng trạc tuổi mình hoặc trẻ hơn chút ở một quán Bar ,tôi bị hấp dẫn bởi gương mặt lão ,nó già như vỏ cây cổ thụ lại nâu mầu hổ phách
.Lão ngồi ngay quấy ,không nghe nhạc, mắt nhìn ra ngoài bóng tối mông lung ,có một lối uống lạ lùng cứ đặt li xuống là bồi lại rót đầy không cần hỏi ý .Tôi lại gần mời lão một li ,lão cũng chẳng buồn trả lời cứ có li đặt trước mặt là uống

Lát sau nói chuyện ,đó là một người có lối chuyện trò thú vị ,từ cách nhấp môi cho đến cách cười khàn bâng quơ .Đêm càng huya uống càng dữ ,tôi đem câu đó ra hỏi lão ,lão trả lời ngay .Vì đàn guitar không hề biết ganh tị
Đơn giản thế mà mình không biết
Khi còn trong nước không có nhiều điều kiện nên có những cái mình thích mà đành chịu chẳng biết làm sao thực hiện ,sang đến đây lập tức như kẻ sổng chuồng ,cái gì thích là làm ngay đi làm hùng hục để mua cho được .Mua nhiều đến nỗi phải dành 2 phòng để đàn mới hết ,đàn ngon đàn dở có đủ

Thế rồi vài năm trước bị bệnh bèn ngộ ra lẽ vô thường bèn đem vừa cho vừa bán hết .Nghĩ bụng đàn hay phải có những bàn tay điêu luyện chạm vào để nó hát lên những giai điệu mê mẩn ,mình già rồi tay chân không còn khéo léo linh hoạt như xưa giữ làm gì nữa .Rốt cuộc chỉ còn lại một cây tầm thường để gảy nghêu ngao những bài xoàng xĩnh

Khi đã già người ta yên tâm sống bên người phụ nữ xấu mà chẳng còn đòi hỏi đắn đo ,trẻ thì ham muốn già đành cam chịu ,đó là hiểu thấu tính phận của một đời người

http://1.bp.blogspot.com/-nyX4PqVxbX0/U72W_cdEoOI/AAAAAAAAAhg/Qd_H77d5XN4/s1600/woman-at-bar-painting-by-fabian-perez.jpg

thanghong
05-09-2015, 12:54 AM
Cờ tướng và ghi ta Đệ đều khoái như nhau ! Nên trình độ cũng như nhau do đều tự mày mò cả mà ra! dù còn xoàng xĩnh nhưng thiếu chúng đều không xong!
ít uống cà phê quá nhưng vẫn cứ nghe nhạc suốt ở quán các huynh thấy rất tuyệt!

Alent_Tab
05-09-2015, 04:21 AM
Bốc phét tý thôi mụ Oze - 100 bát kít mới có bát cơm - không ra đê mà ở mới lạ

roamingwind
05-09-2015, 05:08 AM
I don't get it !!
(không hiểu nổi)

Vài chục năm trước, chuyện thuyền nhân.

Hai cây lên thuyền nhỏ bơ vơ
Ba năm trại cấm nhân ái hờ
Em nhỏ Việt Nam chiều ra cổng
Vai tựa rào kẻm mộng ngây thơ

Bây giờ dân tị nạn Syria

http://leftfootforward.org/images/2014/01/Syrian-refugee-JPEG2.jpg

http://www.independent.co.uk/incoming/article10482765.ece/alternates/w620/syrian-migrant-boy-turkey.jpg

http://www.pomeas.org/Home/images/pomeas/brief/syria-refugees.jpg

Mấy chục năm rồi đám loài người này chưa thấy tiến bộ.

Lúc xưa ông Mai Thảo nhìn cuộc đời ngày càng khó hiểu, phải than:

Thế giới có triệu điều không hiểu
Càng hiểu không ra lúc cuối đời

rồi tự an ủi

Chẳng sao, khi đã nằm trong đất
Đọc ở sao trời sẽ hiểu thôi.

Trời ơi, sống không hiểu làm sau chết hiểu được.

I don't get it.

Alent_Tab
05-09-2015, 09:01 AM
Chiều nay Miền Bắc có số gì ngon inbox cho con nhé bác Tab :thantai


mà thôi mụ muốn chết thì anh cũng cho cặp lô (37, 45) đánh văn nghệ 5 mười điểm thôi nha!

roamingwind
05-09-2015, 04:39 PM
@Huyền.

Tụi Quỳnh trắng đang ra búp nữa !! Đây là đợt thứ tư trong mùa này. Năm nay hạn hán bên California, thống đốc tiểu ban đã ra lệnh hồi đầu hè là phải dảm nước nên tôi tưới cũng tượng trưng thôi; vậy mà chúng sung dử.

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/20150905_080327_zpsjdhe4pfa.jpg

Cô Huyền nhìn kỷ những lá cũng hơi vàng, nhưng chúng ra bông khoẻ mạnh. Thấy chúng mang nặng đẻ đau tôi có cho thêm phân, nhưng nhìn cũng úa úa.

Đám dưới này xanh lè mà không chịu ra bông ra hoa.

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/20150905_080356_zpsnb25zbvf.jpg

Cô Huyền PM cho tôi địa chỉ. Khoản tháng 10, tháng 11, tôi sẽ gửi qua bên ấy. Đợi chúng hết mùa hoa, tôi cho ăn uống để thêm mọn mà rồi sẽ cho lên đường -- nước non ngàn dậm ra đi.

huyenmapu
07-09-2015, 12:02 PM
EM cám ơn bác Gió nhiều ạ :hoa2

Thợ Điện
14-09-2015, 01:55 AM
Được, Mất


có được mới có mất
không được đương nhiên còn
tâm hồn và báu vật
vẫn nguyên màu sắc son

ta thời vừa mới lớn
rất sợ chuyện mất, còn
nên vẫn thường lẫn trốn
nhiều cơ hội rất ngon

bỗng dưng ta chợt được
và tiếp tục được nhiều
dĩ nhiên mất lia lịa
không kịp đếm bao nhiêu

được của ta, vốn ảo
mất thì thật, ê chề
được, mất đã có thể
biến ta thành danh hề

thất tình ? – không hẳn đúng
thất chí ? - quả là sai
thất trinh ? – chưa có dịp
ta thất ta ngày xưa

dù gì ngày vẫn khuất
và đời tiếp tục qua
nhân lên được và mất
cho đến tận tuỏi già

ta có, ta được thật
ta mất nhưng mãi còn
ngon lành hơn là khác
tâm hồn và nụ son

kMD27zFdqfo

ChienKhuD
14-09-2015, 02:48 PM
Không biết nhặt được cái này là được hay mất. 1 tỉ USD còn hơn trúng số độc đắc ở Mỹ.

http://m.f29.img.vnecdn.net/2015/09/12/71a363feb97b5ef-7089-1442035541.jpg

Theo Ifeng, hơn 10 ngày trước, anh Dư trong lúc thu nhặt phế liệu ở thành phố Trường Xuân, tình cờ phát hiện vật nhìn giống gốc cây vùi dưới đất. Tuy nhiên, vật này có vỏ ngoài cứng, thịt lại mềm, không giống cây gỗ, nặng gần 25 kg.

"Lúc đó tôi rất tò mò, liền đào nó đem về nhà. Sau khi rửa sạch sẽ, hàng xóm sang xem nói rất có thể đó là linh chi Thái Tuế," anh Dư cho biết. Anh bày nó trong bể nước ở nhà.

Vật lạ có đường kính khoảng 30 cm, cao 40 cm, nhìn giống một gốc cây già, trên thân có nhiều vân. Thịt cây có tính đàn hồi, cấu trúc giống như sợi nấm. Tuy ngâm trong nước lâu ngày, nhưng cây không bị thối.

Anh và vợ tìm hiểu trên mạng thấy một nhà sưu tầm linh chi Thái Tuế ở Bắc Kinh và gọi điện. Hôm sau, ông này đi gần 1.000 km từ Bắc Kinh đến Thường Xuân, xác nhận đây chính là linh chi Thái Tuế, hay còn gọi là linh chi thịt và hỏi mua với giá gần 8.000 USD nhưng vợ chồng anh từ chối.

"Tôi hy vọng có chuyên gia giúp đỡ, giám định đây có thực sự là linh chi Thái Tuế không. Nếu là thực, thì cách bảo quản hoặc sử dụng như thế nào", anh Dư nói.

Theo Sohu, hồi tháng 5, viện bảo tàng linh chi tự nhiên ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc cũng triển lãm một cây "Linh chi Thái Tuế nghìn năm". Cây linh chi đặt trong một bể kính lớn, ngâm nước khoáng. Nhân viên bảo tàng cho biết, cây này được một nông dân ở Thiểm Tây phát hiện 7 năm trước, nằm sâu 7 m dưới lòng đất.

Các chuyên gia về linh chi tự nhiên đến giám định và kết luận, đó chính là linh chi nghìn năm. Sau nhiều lần mua bán, cuối cùng, một nhà từ thiện hiến tặng bảo tàng. Nhân viên bảo tàng cho biết, giá của linh chi Thái Tuế trên thị trường quốc tế là 39.000 USD/g. Do đó, nếu linh chi anh Dư đào được là thật, thì ước tính giá trị của nó lên tới 975 triệu USD.

Nguồn: internet

Tontu
15-09-2015, 02:26 AM
Chương trình di trú diện EB-3

Mấy hôm nay ngồi xem tin tức thấy bà con bàn tán về chương trình này, nhằm giúp quý vị ở Việt Nam có cơ hội được đi Mỹ. Chương trình cũng sẽ giúp quý vị định cư tại Mỹ sau thời gian làm việc 5 năm. Ngoài ra, chương trình cũng bảo đảm phúc lợi cho người lao động trong suốt thời gian làm việc ở Mỹ, mà không sợ bị bóc lột như đã từng xảy ra ở các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, hay Đài Loan trước đây.

Quý vị nào có điều kiện thì nên hỏi thử xem sao nhé! Tôi chỉ chia sẻ bản tin nhằm giúp anh em ở quê nhà có thêm thông tin về chương trình này mà thôi.

Chúc quý anh em vạn sự cát tường!


kSVMa4fRF4Y

Thợ Điện
15-09-2015, 03:01 PM
Ông viết bài này cũng có phần cực đoan ,chắc ông không có sống ở Mỹ .Không có bằng cấp nói ai nghe ,việc đâu mà làm ,tiền đâu rong chơi .Những trường hợp bỏ học mà ngon lành cực kì hiếm hoi
Ông D không có bằng Master ai cho ông ngồi nhà vừa chơi vừa làm mà lương cao chót vót .

Ngoài những gương mặt doanh nhân lừng lẫy Steve Jobs, Bill Gates, Michael Dell, Mark Zuckerberg, Larry Ellison…, nước Mỹ còn nhiều nhân vật tên tuổi chưa từng tốt nghiệp đại học. Ít người để ý rằng James Cameron từng là sinh viên Đại học Fullerton khoa vật lý nhưng ông bỏ ngang để mưu sinh. Nghỉ đại học, Cameron lập gia đình với một cô phục vụ bàn và làm nghề tài xế xe vận tải…

Tương tự, Tom Hanks thoạt đầu học kịch nghệ Đại học Chabot rồi sau chuyển sang Đại học California-Sacramento nhưng cuối cùng bỏ học để làm… chân sai vặt cho nhà hát Great Lakes Theater Festival tại Ohio. Trong ba năm tại đây, Tom Hanks làm đủ việc, từ lắp đèn đến dựng cảnh…

Trong khi đó, Harrison Ford học triết tại Đại học Ripon. Khi gần tốt nghiệp, ông nghỉ ngang, đến Los Angeles xin vào một đài phát thanh chỉ
để đọc tin quảng cáo! Bị từ chối, Harrison Ford vẫn lảng vảng Hollywood tìm cơ hội. Có lần ông ký được hợp đồng 150 USD/tuần cho chương trình New Talent của Columbia Pictures. Không đủ sống và bất mãn với những vai nhỏ trong suốt mấy năm ròng, Harrison Ford bỏ nghề đóng phim, tự học nghề mộc rồi làm thợ chuyên nghiệp cốt để có tiền nuôi vợ với hai con…

Cơn sốt nghỉ ngang đại học vẫn bùng nổ tại nước Mỹ, đặc biệt trong công nghệ thông tin. Người ta cần nhân tài chứ không cần bằng cấp. Năm ngoái, Facebook đã thuê toàn thời gian một tân sinh viên 18 tuổi. Năm 2013, Yahoo mua ứng dụng tổng hợp tin tức Summly từ cậu nhóc Nick D’Aloisio với giá 30 triệu USD. D’Aloisio hiện là giám đốc sản phẩm của Yahoo. Cách đây vài tháng, Apple cho biết họ đã đưa 20 ứng dụng lên iTunes được viết từ những cậu nhóc dưới 20 tuổi, nhằm khuyến khích tài năng trẻ với khả năng sáng tạo đặc biệt…

Không có con số chính xác bao nhiêu sinh viên Mỹ bỏ ngang đại học và càng khó có thể thống kê bao nhiêu sinh viên trên khắp thế giới bỏ dở chương trình đại học vì nhiều lý do. Tuy nhiên, có thể thấy một điều: không phải ai bỏ ngang đại học cũng làm nên sự nghiệp, được như Arash Ferdowsi, người nghỉ ngang MIT và trở thành đồng sáng lập Dropbox. Bỏ học từ một chọn lựa có ý thức khác với việc buộc phải nghỉ học vì hoàn cảnh. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, thành công chỉ đến bằng ý chí và năng lực đặc biệt. Và điều quan trọng hơn nữa: thành công chỉ thật sự đạt đến đỉnh cao nếu con đường tự chọn được trải bằng tấm thảm tự do. Oprah Winfrey (một điển hình của bỏ ngang đại học) có thể nào thành lập được một hãng truyền thông khổng lồ nếu bà sống trong môi trường phi tự do như Trung Quốc? Một Facebook xóa bỏ ranh giới của kiểm duyệt và đưa thông tin đến tới hạn cuối cùng của tự do thông tin chắc chắn không thể ra đời tại một quốc gia như Bắc Triều Tiên. Không phải tự nhiên mà hầu hết trường hợp thành công xuất chúng đến mức ngoại hạng (không bằng tấm bằng đại học) chỉ xuất hiện gần như chỉ ở Mỹ. Sự chọn lựa con đường tự do, nói cách khác, chỉ mang lại kết quả tốt đẹp trong môi trường được sáng tạo tự do, nơi mà người ta có thể đưa khả năng cá nhân vượt qua các qui luật phổ quát thông thường và mở rộng sự sáng tạo tự do đến ngưỡng của vô cùng.

Tự do sáng tạo là nguồn ánh sáng của trí thức và phát triển. Thiếu nó, đừng ngồi trách sao mãi đất nước sống trong màn đêm u tối của thua kém lạc hậu.


There'll never be another you
.....
And now that loneliness has come to take your place

Không còn ai như em ...Giờ chỉ còn lại sự hoang vắng

5E0xHBRyhDc

Thợ Điện
16-09-2015, 06:46 PM
Đọc những bài như thế này thật khoan khoái như uống rượu ngon .Ai đã từng sống ở quê mới thấy thú vị

http://hotfishingwomen.com/wp-content/uploads/2013/10/Girl-fishing-nude.jpg

Trước kia, ao hồ nông thôn nhiều cá chuối tổ. Tên chuối gọi theo như hình dáng con cá giống quả chuối. Chuối với người Thanh Hóa còn được phát âm thành chúi, một cách gọi theo đặc tính của nó hay chúi đầu, lẩn trốn xuống bùn, dưới bùn và có thể nằm đó khá lâu, trong trường hợp ao hồ bị cạn hết nước.

Người Bắc gọi cá chuối là cá quả. Người Nam lại có tên cá lóc, cũng gọi theo cách di chuyển, cách “đi” của nó trên cạn. Thực tế, cá chuối khác cá quả. Cá chuối đầu to, nhiều con đầu rất to, nhỏ thon dần về phía đuôi. Cá quả đầu nhỏ thân tròn, đầu, đuôi cân đối. Loại cá chuối hoa khoang vện đầy mình, sắc đen, ít thấy. Một loại cá chuối đặc sản ở khe núi Nưa, có hoa văn trên đầu, tên chữ là triều đẩu (nghe nói đêm ăn hướng về sao Bắc Đẩu) nay rất hiếm.

Cá chuối sinh sản mạnh, chóng lớn. Tại những ao chăn nuôi cá, ươm thả cá, người ta rất ghét cá chuối nói chung, cá chuối tổ nói riêng, vì giống cá chuối phàm ăn, chén tất cả các loài cá con: trôi, mè, trắm, gáy,... Cá chuối mẹ đang nuôi con càng ra sức tiêu diệt những đối tượng nó nghĩ là gây hại cho đàn con nó. Vì thế, các ông chủ ao rất vui lòng khi thấy người đến câu. Nhưng cá chuối đến tuổi trưởng thành đều khôn. Cá chuối khi đã sinh con càng tinh khôn hơn. Cho nên việc câu cá chuối ao hồ không dễ.

Một con cá chuối mới sinh được một đàn con. Nó thường bảo vệ đàn con bằng cách ngậm chúng vào hai cái mang to rộng, có “thành lũy” vững chắc. Đàn con lớn khá nhanh, cái mang trở nên chật hẹp, cá mẹ đành phải để chúng ở bên ngoài. Nó cảnh giác với mọi kẻ qua lại, luôn luôn canh phòng cẩn mật. Nó lượn lờ chung quanh, dồn đàn con đông hàng trăm chú cá mới bé tí ti mà đã nghịch ngợm phải biết, thích chơi nhào lộn, ưa chạy nhảy lung tung, phải quây tròn một chỗ, đề phòng nguy hiểm. Thỉnh thoảng nó đớp “bập” một cái ra oai, khiến kẻ thù sợ hãi tránh xa, cũng là để khiến lũ con thơ dại giật mình kinh sợ, không dám tách khỏi đàn. Cũng như nhiều giống vật đang nuôi con khác, cá chuối mẹ rất ham con nên dữ dằn. Không chỉ đe dọa, nó sẵn sàng ăn tươi nuốt sống những con vật dưới nước mà cái miệng lớn rộng đến mang tai của nó đớp một cái vừa gọn.

Nắm được đặc điểm ấy của cá chuối mẹ, người ta bắt nhái ngoắc vào lưỡi câu, thả xuống ao hồ, kéo rê trên mặt nước, giả làm con nhái đang nhảy nhảy hoặc đang bơi bơi. Lối câu này gọi là câu rê. Nghe mặt nước xao động, đàn con theo bản năng tự nhiên, lặn chìm hết thảy, rồi trong chốc lát lại ngoi lên thở ở chỗ khác. Cá mẹ tưởng con nhái kia là kẻ thù nguy hiểm đang nhắm vào đàn con nó, nó phải ra tay trước. Nó phóng tới rất nhanh, há miệng thật to, “bập” một cái. Con nhái tức thì nằm gọn trong miệng nó. Nó toan nuốt ngay con mồi vào bụng. Nhưng chưa kịp nó đã bị cần câu giật mạnh, và trong chớp mắt, lưỡi câu cắm xuyên qua hàm mép nó. Theo phản xạ tự nhiên, nó quẫy mạnh và giãy giụa. Song càng quẫy, càng dãy, cái ngạnh sắc như cái chốt lợi hại ngày càng đóng chặt hơn. Phút chốc con cá mẹ bị tung mình lên khoảng không rồi quật mạnh như trời giáng xuống nền đất cứng!

Tục ngữ nói: “Ai uốn câu cho vừa miệng cá”. Thế mà câu cá chuối tổ, người ta phải ước lượng con cá to hay nhỏ để cắt lưỡi câu, uốn lưỡi câu cho vừa. Loại cá chuối mẹ nhiều con to bằng bắp tay, không ít con lớn hơn. Nếu lưỡi câu nhỏ dễ bị tuột khỏi miệng cá. Người ta quan sát làn sóng dợn mặt ao do cá mẹ tạo ra và tiếng đớp “bập” của nó mà đoán biết con cá lớn chừng nào để dùng lưỡi câu và mồi nhái thích hợp.

Trong thực tế, có những chuối mẹ không dễ mắc câu. Nó chỉ đớp giả để xua đuổi con nhái, xua đuổi kẻ thù. Nó cũng biết cảnh giác khi xuất hiện thấy bóng người (một hình thù to lớn kỳ dị) in xuống mặt nước ao, hoặc tiếng động cười nói, hay tiếng những bước chân đi lại trên bờ. Bởi vậy, câu cá chuối tổ, tốt hơn hết, người ta phải chọn lúc đêm khuya thanh vắng.

Người câu rê, nếu không sẵn tính kiên nhẫn, cũng phải luyện cho mình đức tính kiên nhẫn. Ban ngày, anh ta có thể đứng như một thân cây bên bờ ao hàng giờ liền, không nói năng, không cả tiếng ho. Ban đêm anh ta ngồi từ chập tối đến nửa đêm, từ nửa đêm đến gà gáy sáng mà không hề ngủ gật. Cá và người, người và cá, như cùng thi gan với nhau, ai gan hơn sẽ thắng. Không ít trường hợp người câu cá đành chịu thất bại. Có khi, người câu phải liên tục cả tháng trời, đêm đêm tới bờ ao ngồi, chân tê, gối mỏi, lưng đau, hiến thân cho muỗi đốt, mặc chân cẳng cho kiến cắn... cuối cùng mới hàng phục nổi con cá mẹ tinh khôn. Phút giây vui sướng nhất của người câu là lúc giật cần lên, con cá kéo nặng ghì xuống, uốn cong “ót cần” thành nửa vòng tròn và một vệt sáng lấp lánh bay vút lên khoảng không... Thực ra, giá trị kinh tế của con cá dẫu to đến đâu cũng không tương xứng với công lao của người câu. Niềm vui ở đây là niềm vui đắc thắng, đối thủ đã chịu thua, kẻ thù đã bị tiêu diệt.

Cá chuối tổ thường to, cái đuôi xòe ra như nan quạt. Người câu khi mổ thịt cá, không quên chặt lấy cái đuôi đem dán lên cây cột cái giữa nhà như để lưu dấu, để kỷ niệm một chiến công đáng ghi nhớ. Nó cũng giống một bông hoa trang trí đầy tính dân dã mà không dễ nhà nào cũng có. Khi cần, người ta cạo đuôi cá chuối làm thuốc, một vị thuốc dân gian quý hiếm(1).

Câu cá chuối tổ, ngoài cách câu rê, người ta còn dùng câu thả. Bóc một bẹ chuối hột to, hoặc bẹ chuối hột nhỏ thì buộc hai, ba bẹ dồn một, lấy lưỡi câu có dây câu to đậm buộc chặt vào giữa bẹ chuối. Dây câu buông dài độ một gang tay. Lưỡi câu mắc mồi nhái qua sống lưng, để nhái không thể bò lên bẹ chuối, cũng không dễ bị các loài cá rỉa, đứt làm mất mồi. Chập tối, thả bẹ chuối xuống ao, hồ, mờ sáng vớt bẹ chuối lên kèm theo con cá chuối to tướng. Có con còn sống giãy giụa. Có con đã chết vì nuốt phải mồi to, bị nghẹt thở. Song cách câu thả không chủ động bằng câu rê. Cá không bị con mồi kích thích, thường cắn chân nhái lôi đi khắp ao. Lắm khi vớt bè chuối lên, bị mừng hụt, chỉ còn trơ cái lưỡi câu !

ChienKhuD
16-09-2015, 08:25 PM
Hay quá bác Thợ. Trời mưa nhìn cá lóc đi trên bờ rất đã. Chúng phóng lên bờ trườn rất lẹ qua ao / hồ bên bên kia ăn sạch cá khác. Hồi mới 5 tuổi tôi đi đặt đó bắt được con cá lóc bông mừng quá chừng tới giờ vẫn còn nhớ. Bây giờ cá lóc thiên nhiên ít rồi. Người ta ăn cả cá ròng ròng là cá lóc con. Có lần về An Giang chơi thằng bạn đãi cá lóc nướng ăn với lá sầu đâu rất ngon. Con cá lóc rất to hỏi bắt đâu nó bảo ở Campuchia. Bên ấy người ta bắt theo mùa chứ không tận diệt như bên mình. Nông dân họ thật thà thấy dân mình qua họ dẫn tận nơi để bắt.

Thợ Điện
16-09-2015, 08:46 PM
Thấy ông đi câu cá tôi mừng ông D nhưng ông mà câu được cái em ngồi trên ca nô mới khoái ,cá đó ăn cả đời chưa hết .Tuy nhiên ,câu đâu thì câu Đừng lừa dối nhau nhé ,không được thì thôi câu em khác

bt0LgU1ewpM

ChienKhuD
16-09-2015, 11:06 PM
He he đó là cá biển nhìn chắc thịt quá chắc bơi lội dữ lắm khó mà câu được. Thôi về câu cá đồng chắc ăn hơn.

Thợ Điện
17-09-2015, 06:14 PM
Những chuyện vui vui mùa tranh cử ,sự sáng tạo của học sinh, mới thấy nước Mỹ hết sức trọng nhân tài .Chỉ một ông nhóc tinh nghịch thôi mà cả Tổng thống lẫn trùm Facebook đều quan tâm ,nhưng đó là tài thật còn tưởng tượng mình có tài rồi ngông nghênh chắc sớm muộn gì cũng bị ăn roi vào mông

Học sinh cấp 2 ở Mỹ bị bắt vì giáo viên tưởng mang bom tới trường

http://gdb.voanews.com/5529F268-F788-4752-955F-6DBE16A0AA5B_w640_r1_s.png

Một học sinh cấp hai 14 tuổi yêu thích điện tử ở tiểu bang Texas của Mỹ đã bị bắt ngay tại trường, sau khi một giáo viên tưởng chiếc đồng hồ mà em này chế tạo tại nhà là bom.

Ahmed Mohamed không bị truy tố, nhưng bị cho nghỉ học 3 ngày.

Vụ việc xảy ra tại trường trung học MacArthur ở Irving, Texas, sau khi một giáo viên nghe thấy tiếng bíp của chiếc đồng hồ, theo tường thuật của tờ Dallas Morning News.

Em Mohamed sau đó đã bị các nhân viên của trường cũng như cảnh sát tra hỏi. Cảnh sát cũng lục soát đồ đạc rồi sau đó còng tay em này.

Cảnh sát sau đó nói rằng chiếc đồng hồ không gây nguy hiểm, nhưng có thể bị tưởng nhầm là một thiết bị nổ.

Còn trường học thì ra một thông cáo nói rằng họ luôn yêu cầu “các học sinh và nhân viên ngay lập tức thông báo nếu thấy bất kỳ đồ vật khả nghi nào”.

Mohamed là con trai của một gia đình di dân Sudan.

Theo tờ Dallas Morning News, cha của cậu bé, Mohamed Elhassan Mohamed, nói rằng vụ việc xảy ra vì tên của con mình.

Các trang mạng xã hội tràn ngập các lời bình luận và cảm thông đối với Mohamed.

Tổng thống Obama đã mời Mohamed tới dự một sự kiện về khoa học cùng với các nhà khoa học trẻ tuổi khác tại Nhà Trắng vào tháng tới.

Trong khi đó, người sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg cũng mời cậu bé tới thăm trụ sở của công ty này.

roamingwind
19-09-2015, 01:14 AM
Không biết nơi các ông chiều thu nắng có nhẹ như nắng đang rãi sau vườn tôi không. Vàng nắng và xanh lá. Hồi đó, lâu lắm rồi, ngày tôi đến thành phố này đi phỏng vấn chiều hôm ấy nắng cũng rất đẹp. Tôi mê quá nên dọn về đây. Hồi xưa thành phố trường đại học của tôi nắng cũng rất đẹp. Nắng nơi đó pha với sương mù. Nắng như len lén qua màng sương mỏng. Sau này qua Venice bên Ý, thành phố có nghìn con lạch nhỏ chảy qua thành phổ, đứng trên những cây cầu nhỏ nhìn nắng long lanh trên nước. Bởi vậy các hoạ sĩ bỏ cả đời chỉ để cố vẽ nắng và ánh sáng.

http://dereksarthistorytimeline.weebly.com/uploads/9/6/6/4/9664944/5096690_orig.jpg

Mà lạ, nhìn qua nhìn lại một chút thì nắng tự nó không có. Nắng chỉ hiện diện qua vật chất. Mà vật chất không có nắng thì cũng mù tịt.

tâm hồn và báo vật. Có báo vật thì tâm hồn ở đâu ra ?
Khi tâm hồn buồn lê buồn lết buồn thảm nảo thì báo vật nơi đâu ?

Thợ Điện
19-09-2015, 02:43 AM
Hôm nay có ông bạn từ Nhật qua chơi dẫn theo cả đám con cháu .Chúng nó cứ nằng nặc yêu cầu dẫn đi shopping ở Galleria .Chán thấy mồ mà cũng phải đưa đi Ông D có thích gì ở John Vavartos hay Ralph ,vợ khoái gì cũng nói tôi sẽ mua tặng ông bà .Ông coi vài hình ảnh


http://i1217.photobucket.com/albums/dd384/yabyum1/IMG_00771_zpseptj1yzs.jpg



http://i1217.photobucket.com/albums/dd384/yabyum1/IMG_00711_zpspg7snvhd.jpg

http://i1217.photobucket.com/albums/dd384/yabyum1/IMG_00681_zpsllugopf6.jpg
http://i1217.photobucket.com/albums/dd384/yabyum1/IMG_00661_zpsryvlcj7z.jpg

http://i1217.photobucket.com/albums/dd384/yabyum1/IMG_00541_zpsklyqk8su.jpg

http://i1217.photobucket.com/albums/dd384/yabyum1/IMG_00532_zpsimygyrdn.jpg

http://i1217.photobucket.com/albums/dd384/yabyum1/IMG_00501_zpspjfeyir9.jpg

Đi tới đi lui mệt quá ngồi nghỉ .Chúng nó bèn kêu ngồi giữ đồ cho bọn nó đi tiếp .Tụi nó nói một câu làm tôi phì cười -Bác có ngồi nghỉ cũng ra tướng cờ bạc hehe Tôi nói -Bác cờ bạc rong chơi cả đời rồi có muốn thay đổi cũng chẳng được .Khuya nay tụi nó đòi đi Bar rượu nghe nhạc Latin America .Tôi nói chừng nào tụi cháu về .Tụi nó nói -Còn hành bác dài dài đi Nasa rồi Sòng bạc ở Louisiana .Thiệt tình ! Nhưng mà bạn thân mà .Hồi tụi nó mới đẻ tôi cũng ắm bế nên coi tụi nó như con mình

http://i1217.photobucket.com/albums/dd384/yabyum1/IMG_00791_zpsnnyzxojh.jpg

ChienKhuD
19-09-2015, 04:11 PM
Lâu rồi mới thấy hình ông Thợ. Hì hì nhìn ra tướng đại ca giang hồ quá. Lần này ông đi chơi vui đừng mua gì cho tôi hết nhé. Tôi vốn tuềnh toàng chẳng hợp những món ấy.

Thợ Điện
19-09-2015, 10:32 PM
Tôi vẫn biết người Canada rất tốt nhưng đọc bài này rồi mới thấy lòng tốt họ là vô bờ .Những năm trước cứ một năm tôi lại qua bên đó một tháng
Số là tôi có một thằng bạn rất thân ,nó bị stroke bán thân bất toại ,vợ con bỏ hết .Nằm một mình đìu hiu trong khu nhà dưỡng lão .Nhà dưỡng lão bên đó rất hay ,không phải là một khu riêng biệt mà là nhà dân .Ví dụ như tôi hay vợ tôi lớn tuổi không có việc gì làm để kiếm ra tiền ,bèn nhận vài người bịnh về nhà nuôi .Công việc rất giản dị ,vệ sinh tới giờ cho uống thuốc ,định kì chở đi khám bác sĩ .Tuỳ theo số người mình trông nom mà số tiền tăng lên .Có ông bà già tháng kiếm mấy ngàn cũng đỡ ,vừa giúp người bịnh có cảm giác thoải mái như ở nhà lại vừa có tiền

Bạn tôi nằm nhà một bà người gốc Pháp tên Berky ,nhà gần ven rừng ,không khí u buồn nhưng tôi lại thích ,đến đó ở cả tháng chở bạn mình đi phố chơi cho nó khỏi buồn ,ra đến phố lấy xe lăn đẩy nó đi vòng vòng .Sau này nó chết rồi không qua nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi điện thăm bà chủ nhà .Bà lúc này cũng yếu chỉ nhận nuôi có một người thôi

https://anhbasam.files.wordpress.com/2015/09/h1202.jpg?w=930&h=828

Buổi sáng thứ Ba ngày 11/9, chúng tôi rời Frankfurt được khoảng 5 tiếng và đang bay ngang qua Bắc Đại Tây Dương.

Đột nhiên tấm rèm mở ra và tôi được gọi lên buồng lái gặp cơ trưởng.

Ngay khi bước vào đó, tôi thấy ngay là tất cả mọi người đều mang vẻ mặt “có chuyện lớn”. Cơ trưởng đưa tôi một mẩu tin nhắn in trên giấy. Mẩu tin được gửi từ văn phòng hãng Delta tại Atlanta, có nội dung ngắn gọn: “Tất cả đường hàng không ngang qua địa phận của nước Mỹ đều bị đóng, áp dụng với tất cả các chuyến bay thương mại. Hãy hạ cánh KHẨN CẤP xuống sân bay gần nhất. Thông báo điểm đến cho chúng tôi.”

Không ai giải thích thêm về ý nghĩa của mẩu tin. Chúng tôi biết rằng đó là một tình thế nghiêm trọng và chúng tôi cần tìm điểm đỗ trong đất liền ngay lập tức. Cơ trưởng xác định được sân bay gần nhất ở cách chúng tôi 400 dặm, ở Gander, Newfoundland, Canada.

Ông ta gửi tới phòng điều khiển không lưu của Canada một yêu cầu đổi đường bay và lập tức nhận được chấp thuận – mà không hề có câu hỏi nào. Tất nhiên chúng tôi liền nhận ra ngay rằng yêu cầu của mình đã được thông qua không một chút lưỡng lự.

Trong khi đội bay chuẩn bị cho việc hạ cánh, một tin nhắn khác đến từ Atlanta cho biết về vụ khủng bố xảy ra ở khu vực New York. Vài phút sau, tin nhắn tiếp theo nói đến vụ bắt cóc máy bay.

Chúng tôi quyết định NÓI DỐI với hành khách trong khi còn đang bay. Chúng tôi nói rằng máy bay có một trục trặc nhỏ và cần hạ cánh xuống sân bay gần nhất ở Gander để kiểm tra.

Chúng tôi hứa sẽ cung cấp thêm thông tin sau khi hạ cánh. Rất nhiều lời xì xào từ phía hành khách, nhưng chẳng có thêm tin gì mới.

40 phút sau, chúng tôi hạ cánh ở Gander. Giờ địa phương ở Gander khi đó là 12:30 trưa, tức là 11 giờ sáng theo giờ Mỹ. Ở đó đã có khoảng 20 máy bay khác đến từ khắp nơi trên thế giới và đều đang trên đường đến Mỹ.

Khi cho máy bay đỗ xong, cơ trưởng đưa ra thông báo: “Thưa quý vị, chắc hẳn mọi người đang thắc mắc liệu có phải là những chiếc máy bay kia cũng gặp trục trặc giống chúng ta. Thực tế là chúng ta có mặt tại đây vì một lý do khác.”

Rồi với những thông tin ít ỏi mà chúng tôi có được, ông giải thích tình thế đang xảy ra ở Mỹ. Nhiều tiếng thở mạnh và những cái nhìn nghi ngờ, không tin. Cơ trưởng tiếp tục thông báo là bộ phận điều khiển mặt đất của Gander yêu cầu chúng tôi vẫn phải sẵn sàng bay.

Chính phủ Canada đứng ra chịu trách nhiệm về tình trạng của chúng tôi và không ai được phép rời khỏi máy bay. Không ai bên ngoài được đến gần bất cứ chiếc máy bay nào. Chỉ có cảnh sát sân bay được đi kiểm tra quanh máy bay theo lịch, họ nhìn qua tình trạng của chúng tôi rồi lại đi sang từng máy bay khác.

Khoảng một tiếng sau đó, có thêm rất nhiều máy bay hạ cánh xuống Gander. Cuối cùng tổng số là 53 máy bay đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó 27 cái là máy bay thương mại của Mỹ. Cùng lúc đó, vài mẩu tin phát ra từ radio trên máy bay, nhờ đó chúng tôi mới biết là có máy bay đâm vào tòa nhà WTC ở New York và vào Lầu năm góc ở DC.

Mọi người thử dùng điện thoại di động, nhưng không được do khác hệ thống di động ở Canada. Vài người có sóng, nhưng chỉ gọi được đến tổng đài Canada và nghe thông báo rằng mọi đường dây đến Mỹ đều bị khóa hoặc tắc nghẽn.

Vào buổi tối, thỉnh thoảng có các bản tin cho biết tháp đôi WTC đã sụp đổ hoàn toàn và chiếc máy bay thứ 4 bị bắt cóc đã rơi. Giờ đây mọi hành khách đều bị xúc động và vô cùng mệt mỏi, nếu như không muốn nói là bị hoảng sợ. Nhưng ai nấy đều thể hiện sự bình tĩnh lạ thường.

Chúng tôi chỉ còn biết dõi mắt qua cửa sổ để nhìn 52 chiếc máy bay kia và biết rằng mình không phải là những kẻ duy nhất mắc kẹt trong hoàn cảnh khó khăn này.

Trước đó chúng tôi đã được thông báo là mọi người sẽ được ra khỏi máy bay, nhưng phải theo lần lượt từng máy bay một. Lúc 6 giờ chiều, sân bay Gander cho biết là 11 giờ sáng hôm sau mới đến lượt máy bay của chúng tôi. Hành khách không vui chút nào, nhưng họ đành phải chấp nhận điều này mà không xì xào nhiều và bắt đầu chuẩn bị dành cả đêm trên máy bay.

Gander hứa rằng sẽ cung cấp dịch vụ y tế nếu cần, nước, và dịch vụ vệ sinh. Họ đã giữ đúng lời hứa.

May sao, chúng tôi không gặp phải vấn đề gì cần đến hỗ trợ y tế. Có một phụ nữ trẻ mang thai 33 tuần, chúng tôi đã chăm sóc cô ấy RẤT tốt. Buổi đêm trôi qua mà không có vấn đề gì mà dù chỗ ngủ không được thoải mái cho lắm.

Khoảng 10 giờ 30 sáng ngày 12, một loạt xe buýt của trường học xuất hiện. Chúng tôi xuống máy bay và được đưa tới sảnh đến để làm thủ tục hải quan và nhập cảnh, rồi đăng ký với Hội Chữ Thập Đỏ.

Sau đó, chúng tôi (ê kíp của chuyến bay) phải tách khỏi hành khác. Chúng tôi được xe tải đưa đến một khách sạn nhỏ. Chúng tôi không biết hành khách của mình đi đâu.

Qua Hội Chữ Thập Đỏ, chúng tôi được biết thị trấn Gander có dân số khoảng 10.400 người và hiện phải chăm lo cho 10.500 hành khách từ tất cả các máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống Gander!

Họ đề nghị chúng tôi cứ nghỉ ngơi tại khách sạn, họ sẽ liên hệ lại khi các sân bay ở Mỹ mở cửa trở lại, nhưng chúng tôi chẳng thể hi vọng họ sẽ sớm gọi mình. Chỉ khi vào khách sạn và bật TV lên, chúng tôi mới biết toàn cảnh vụ khủng bố ở quê nhà vốn đã xảy ra từ 24 giờ trước đó.

Bấy giờ, chúng tôi có thật nhiều thời gian rảnh và nhận ra rằng người dân Gander vô cùng thân thiện. Họ bắt đầu gọi chúng tôi là “plane people” (những người từ máy bay). Chúng tôi được hưởng sự tiếp đãi của họ, khám phá thị trấn Gander và có một thời gian thật tuyệt vời ở đây.

Hai ngày sau, chúng tôi nhận được cuộc gọi và được đưa ra sân bay Gander. Trở về máy bay, chúng tôi gặp lại hành khách và được biết họ đã làm gì trong hai ngày qua. Những điều được biệt thật là… trên cả tuyệt vời.

Thị trấn Gander và các cộng đồng xung quanh (trong bán kính 75 km) đã cho tạm dừng hoạt động của tất cả các trường trung học, các khu sảnh, các nhà nghỉ và tất cả những địa điểm rộng rãi khác. Họ sắp xếp lại các nơi này thành những khu nhà nghỉ tập trung dành cho các vị khách bị mắc kẹt. Có khu mắc võng, có khu trải chiếu với túi ngủ và gối. TẤT CẢ học sinh trung học được yêu cầu tình nguyện tham gia trông nom “khách khứa”.

218 hành khách của chúng tôi lưu trú tại một trường trung học trong một thị trấn tên là Lewisporte, cách Gander khoảng 45km. Nếu có phụ nữ nào muốn được ở khu vực “women-only” (chỉ dành cho nữ) thì cô ấy cũng được sắp xếp như ý. Các gia đình được ở cùng nhau. Hành khách cao tuổi được đưa về các nhà riêng. Bạn có nhớ cô gái trẻ mang thai không? Cô ấy được đưa về nhà riêng của một gia đình ở ngay đối diện một Trạm Cấp Cứu 24h.

Ngoài ra, nếu (trong số khác) có người cần, một nha sĩ cùng với y tá nam và y tá nữ sẽ có mặt ngay. Điện thoại và email kết nối sang Mỹ và các nước khác cũng được cung cấp mỗi ngày một lần.

Ban ngày, các vị khách được mời “đi tham quan”. Có người đi du thuyền dọc theo sông và các bến cảng. Có người đi dạo trong các khu rừng của địa phương.

Các tiệm bánh luôn mở cửa và làm bánh mỳ tươi cho khách. Đồ ăn được người dân nấu tại nhà và mang đến các ngôi trường. Mọi người được đưa tới các nhà hàng, quán ăn mà họ muốn, và được mời những bữa cơm ngon tuyệt. Ai cũng được phát phiếu giặt để dùng tại các tiệm giặt trong vùng, bởi vì đồ đạc của họ để cả trên máy bay rồi.

Nói cách khách, mọi thứ cần thiết đều được cung cấp đầy đủ tới những vị khách bị mắc kẹt.

Những chuyện đó, hành khách vừa khóc vừa kể với chúng tôi. Khi họ được thông báo rằng các sân bay ở Mỹ đã mở trở lại, họ được đưa ra sân bay rất đúng giờ, không thiếu một ai, không ai bị muộn. Hội Chữ Thập Đỏ địa phương có đầy đủ thông tin về từng người, ai đang ở đâu, ai cần lên máy bay nào và khi nào máy bay đó cất cánh. Họ kết hợp làm mọi việc rất tốt. Hoàn toàn trên cả tuyệt vời!

Khi hành khách trở về máy bay, cứ như là họ vừa cùng đi chơi trên một chuyến du thuyền vậy. Mọi người biết tên nhau, kể cho nhau nghe về thời gian ở đó xem ai có câu chuyện ấn tượng và vui hơn.

Chuyến bay của chúng tôi đến Atlanta như thể một chuyến được bao trọn gói cho một bữa tiệc vậy. Đội bay chỉ việc tránh sang một bên. Thật phi thường!

Các hành khách trở nên gắn bó và gọi nhau bằng tên thân mật, trao đổi số điện thoại, email, địa chỉ. Và rồi một chuyện hiếm thấy đã xảy ra!

Một trong số hành khách tìm tôi và xin được dùng hệ thống phát thanh để tuyên bố một điều. Chúng tôi không bao giờ cho phép cả, nhưng hôm đó thì khác. Tôi đáp ngay “Vâng, tất nhiên rồi!” và đưa ngay micro cho ông ấy. Ông cầm lấy chiếc micro và cất lời nhắc lại những trải nghiệm của mọi người trong mấy ngày qua. Ông nhắc họ về sự tiếp đãi mà họ đã nhận được từ những người hoàn toàn xa lạ. Tiếp theo, ông nói rằng bản thân mình muốn làm điều gì đó để đáp lại lòng tốt của những người dân Lewisporte.

Ông nói, ông sẽ thành lập một quỹ tín thác lấy tên DELTA 15, số hiệu chuyến bay của chúng tôi. Mục đích của quỹ này là cấp học bổng cho các học sinh trung học của Lewisporte. Ông kêu gọi các khoản quyên góp dù lớn dù nhỏ từ các hành khách khác.

Rồi chúng tôi nhận được một tờ giây ghi danh sách các khoản quyên góp, tên, số điện thoại và địa chỉ. Tổng số tiền quyên góp đượclà hơn 14.000 đô la!

Người đàn ông đó, một bác sĩ y khoa, người vùng Virginia, hứa sẽ thu thập các khoản quyên góp và bắt tay ngay vào lo các thủ tục hành chính cho quỹ học bổng. Ông cũng nói rằng sẽ gửi bản đề xuất tới Delta Corporate để mời họ đóng góp.

Khi tôi viết bài này, quỹ tín thác đó đã lớn hơn 1,5 triệu đô la và hỗ trợ việc học đại học cho 134 sinh viên. Câu chuyện quá ấn tượng, một bài học về văn hóa chia sẻ hay là một lời nhắc nhở về ý nghĩa của nền văn minh của loài người

Thợ Điện
19-09-2015, 10:57 PM
Tôi vốn tuềnh toàng chẳng hợp những món ấy.


Ông D tôi biết ông chỉ khoái đồ của tôi thôi đúng không ,kì này về mang chổi cùn giẻ rách biếu mỗi ông một món

ChienKhuD
20-09-2015, 12:09 PM
Thấy được ruột gan của mình chỉ có ông Thợ. Người hoài cổ như tôi chỉ thích những gì xưa cũ, giẻ rách người khinh nhưng tôi lại quý vô cùng.

Ông Thợ chắc nhận ra bức hình này. Có lần tôi nằm mơ thấy cảnh y chang lòng bồi hồi vô cùng:

http://m.f29.img.vnecdn.net/2015/09/20/Bay-hien-ok-7617-1442712195.jpg

Cha nội này làm thơ hay quá. Đành phải ăn cắp của lão vài đoạn gửi tặng bác Thợ:

Ngã tư Bảy Hiền nhớ trầu Bà Điểm
Gà canh ba rộ gáy Tham Lương
Vó câu xưa nhịp bước trên đường
Người xà ích mơ màng roi khẻ

Củ Chi về có những chuyến xe
Đầy rổ rá trúc tre đẹp mắt
Con gà - con heo còn gục gật
Ngủ chưa tròn giấc ngủ miền quê

Ngã tư Bảy Hiền xưa như thế
Nay thay vào xe cộ như nêm
Thiếu cô em gánh trầu Bà Điểm
Thiếu rổ Củ Chi đựng lấy cau trầu !

Sông Quê

Thợ Điện
20-09-2015, 06:29 PM
Ông Gió thân
Bài trước nghe ông nhắc đến Mai Thảo chợt nhớ đoản văn chị Tú viết tặng ông sau 15 năm qua đời

Ông Tý
Vắng ông ,không biết việc gì đã xảy ra nhưng biết tính ông vô tư rồi từ từ ông sẽ kể .Vội gì !


Mười lăm năm ngắn và buồn như một tiếng thở dài. Tôi nghĩ đến anh, một người để suốt một đời cho đam mê chữ nghĩa. Theo tôi, đam mê văn chương là một đam mê đẹp nhất, vì văn chương là một nghệ thuật người đam mê nó thấy mình như được chúc phúc, được lượng trời rót xuống cho riêng mình, rồi mình mang ra tặng cho những người chung quanh. Đam mê văn chương cũng như đi trong sương mù mùa đông, đẹp và run rẩy. Đi bước nào biết bước đó, mắt mở căng ra cũng không nhìn được xa hơn.Thế giới văn chương như dòng sông sương đặc quánh, phía trước lấp lánh nhưng chẳng hứa hẹn chắc chắn một điều gì. Người làm văn chương cứ thả nổi hồn mình cho gió cuốn đi mất vào trong vũng sương không đáy. Con người nghệ sĩ thật sự, không kỳ vọng một điều gì ở người đời tặng lại cho những sáng tác của mình.


Mai em về người tình xưa còn đợi
mắt nâu trong em xin mượn làm gương
em sẽ kiếm trong mảnh gương vỡ đó
giải mây xanh thủa chưa mất Thiên Đường.

Mai em về Người có lòng rộng mở
tay bao dung ôm nhẹ chút dư hương
em bé nhỏ đời cuốn đi trong gió
trái tim hồng sót lại một giọt sương.

Mai em về hồi chuông xưa vẫn đổ
Người có cùng em khóc cuối giáo đường
ôi lạy Chúa tình yêu lá trái đắng
con cắn chia nhau từng múi đau thương.

Mai em về tìm thăm ngôi nhà nhỏ
bên thềm trăng Người có đón em vào
em sẽ úp mặt lên chăn gối cũ
tìm hương xưa trong tóc rối ngọt ngào.

Khi em về mắt nâu người khép kín
gối chăn xưa bày bán giữa chợ đời
trăng thơ mộng vỡ tan trên thềm cũ
chuông giáo đường rộn rã gọi hồn ai”

roamingwind
21-09-2015, 05:51 AM
Mới thứ sáu viết bài khoe nắng thu thành phố này đẹp vậy mà hôm nay như có ai trên trời hất lửa xuống đây - 32 độ C.

Chuyện này sảy ra vài năm rồi, bây giờ tôi mới biêt.

Target là một tổ họp thương mại lớn của Mỹ, chuyên bán những gia dụng bình dân. Bên Mỹ những tiệm thương mại lớn thường gửi mẩu coupons đến địa chỉ các nhà quanh vùng. Coupons là những phiếu mua đồ rẽ, thí dụ như mua bình sữa rẽ hơn giá bình thường vài chục xu, hoặc một đô. Đó là cách dụ khách hàng vào tiệm họ. Khách hàng mua tiệm họ riết quen thì vào hoài.

Một hôm có một người đàn ông đến tiệm Target gần nhà ông, đòi gặp người quản lý (manager), rồi cằn nhằn: "Ông xem nè, con gái tôi đang học trung học sau các ông cứ gửi coupons dụ nó mua toàn đồ của phụ nữ có thai. Bộ các ông khuyến khích nó có thai hả ?". Ông quản lý nhìn coupons người đàng ông đưa ra thì đúng vậy -- đồ em be, sữa em bé, v.v... Ông quãn lý vội vàng xin lổi và hứa sẽ xửa sai.

Vài ngày say ông quản lý, đúng theo tinh thần phục vụ khách hàng, gọi điện lại cho người bố để xin lổi tiếp. Lần này người bố dịu giọng nói -- "Tôi phải xin lổi ông. Tôi có nói chuyện với con gái tôi. Xem ra có những chuyện sảy ra trong nhà này mà tôi không hề biết. Nó sẽ đẽ vào tháng 8." Tiệm Target biết con bé sắp đẽ trước khi ông bố biết nó có bầu !!

Lý do là tiệm Target có hết cả dử kiện những món khách hàng mua, và dựa vào đó, và các dử kiện của trăm ngàn khách hàng khác. Máy tính có thể dự đoán chuyện gì có thể sảy ra. Cô gái mua vitamin nhiều hơn (như những loại vitamin tốt cho bào thai), hoặc mua ví lớn hơn (để đựng tả), hoặc mua lotion không có mùi thơm (thường dùng cho em bé), v.v... Những món này tự nó không nói được gì, nhưng tổng hợp lại, và tổng hợp thêm những dử kiện đã biết trước các bà bầu sắp đẽ thường mua gì. Máy tính của Target kết luận là sắt xuất 87 phần trăm cô này có thai, và sắp đẽ vào tháng 8. Liền gửi coupons mua đồ em bé dụ cô ấy mua tại Target.

Sau này Target khôn hơn. Nếu mình biết trước chuyện gì của người khác, mà người đó không tụ nói, thì làm cho họ có cảm giác khó chịu. Khi Target nghĩ ai đó đang mang bầu, thay vì gửi coupon toàn đồ em bé, họ gửi coupons có đều những món hàng khác xen kẻ với đồ em bé. Biết đấy nhưng phải giả bộ không biết gì.

Ông nào có con gái tuổi teen muốn theo dõi con mình nên xem kỹ các coupons gửi tới nhà nhé. :)

ChienKhuD
21-09-2015, 08:57 AM
Khi em về mắt nâu người khép kín
gối chăn xưa bày bán giữa chợ đời
trăng thơ mộng vỡ tan trên thềm cũ
chuông giáo đường rộn rã gọi hồn ai”[/B]


https://www.youtube.com/watch?v=mKPA6y70lZc