PDA

View Full Version : Cá chậu ,chim lồng



Lâm Đệ
20-09-2011, 11:29 PM
Có một dạo tôi thậm ghét những con chim lồng và những kẻ chơi chim. Lúc đó tôi còn trẻ, nhiều hoài bão luôn nghĩ đến một khung trời mơ ước bởi vậy những gì ngăn cản tự do là tôi ghét.

Một con chó xích, một chú chim lồng, một đàn cá kiểng, một người gia trưởng, một thiếu nữ cấm cung…tóm lại nhìn những cảnh ấy bao giờ tôi cũng động lòng trắc ẩn và hiển nhiên thương hại là cảm xúc chủ đạo. Lớn lên, va chạm nhiều, nhận những bài học đắng đót tôi mới biết khung trời kia mãi chỉ là mơ ước. Con người hay bất cứ loài vật nào cũng phải chấp nhận những khuôn ước của giống nòi. Tôi đã từng nuôi một con lợn rừng giữa phố Nuôi nó ngay trong nhà, thả rông như nuôi chó. Con lợn thích nghi nhanh, ngủ ngay gầm giường, tự ra phố kiếm ăn và đến bữa nghe lệnh gõ bằng vung xoong thì vun vút chạy về và nó cũng chỉ được thụ hưởng ngang bằng suất ăn của tôi. Kết quả là dù thích nghi tốt nhưng giống lợn đương nhiên cần phải có một cái chuồng, nó không thể lớn bằng thứ tự do tôi ban phát. Con lợn nuôi gần năm chỉ sắt lại chứ không lớn nổi và nó chết cay đắng trong một căn bệnh dễ đoán: suy dinh dưỡng.

Trở lại với chim lồng, khi đã vỡ mộng tôi dần thấy những con chim nhốt không đáng ghét như tôi tưởng. Và những người nuôi chim cũng chẳng đến nỗi nào. Chí ít là họ đang được sống với đam mê của mình.

Đi chơi đâu có chim hay là tôi để ý. Thân quen thì gạ gẫm xin, lạ thì mua. Một dạo tôi vác về được hai con sáo rất hay. một con Hải Phòng Con này mỏ xám chân chì, sáo đồng, nói được rất sõi. Nó bắt chước tiếng người rất tài. Nói vanh vách đủ mọi thứ nó thu nạp được. một con Tuyên Quang con sáo núi chân vàng mỏ vàng đặc biệt quý hiếm. Con này chỉ nói được mấy từ: Lạy cụ ạ, cụ có khách, khách vào, khách vào nhưng tiếng rất to và vang. Tôi rất cưng hai con sáo. Nhưng nói thật đến chim chóc ở với tôi cũng thành tật. Con sáo Hải Phòng mổ chột mắt con sáo Tuyên Quang là do tôi sơ suất để lồng sát nhau. Con Sáo Hải Phòng thì chả biết ngứa chân thế nào cứ dùng mỏ rỉa đến nỗi cụt mất mấy ngón thành ra chim thọt thỉnh thoảng trượt thanh đậu, mất đà lại lộn một vòng rất nghệ. Một con thọt, một con chột nhưng mồm miệng không giảm, nhí nhố suốt ngày cũng vui. Đợt cúm gia cầm có lệnh giết chim chóc. Tôi xót xa cho hai ông tướng, hôm đoàn kiểm tra liên ngành của phường vào đã cẩn thận đưa vào nhà tắm tắt đèn phủ chăn để trốn. Mọi việc êm xuôi cả, tôi nói dối là đã thả. Trà lá xong, đoàn kiểm tra ra về đến cửa chợt họ khững lại hết lượt. Ông sáo Tuyên ông ổng lạy cụ với lại khách vào. Còn đại ca Hải Phòng cũng chả kém cạnh hô lảnh lót bắt lấy nó, bắt lấy nó. Thế là xong. Vừa ngượng vì nói dối, vừa tốn mấy quyển sách biếu rút cục vẫn phải thả chim. Có được kết cục ấy là do đoàn kiểm tra nể tình tôi hạ từ mức tử xuống án phóng thích nên hai cu cậu mới thoát. Thả rồi nhưng đâu như chim lồng không thích bay đi hoặc bay đi không nổi thì phải, chúng nó cứ quẩn quanh mãi nơi đầu nhà, góc mái. Con trai nhà hàng xóm tóm sống mang trả nhưng tôi cay vì cú phản thùng mất mặt nên cho nó luôn. Hai con này giờ vẫn sống trên gác thượng nhà hàng xóm nói véo von suốt bất chấp thân thể tàn tật. Trộm vía, sau sự kiện đại dịch cúm gia cầm ấy tôi ngán luôn loại chim nói tiếng người, có khác gì mấy ông tây bà đầm lơ lớ nói tiếng Việt. Chán nẫu.

Sự nghiệp chim chóc của tôi chấm dứt từ đấy. Là ý chí thế nhưng rồi như duyên nợ, năm rồi làm nhà mới tôi lại nổi hứng rước về mấy con chào mào và một con cu gáy. Chào mào không nói làm gì vì nó chỉ biết hót chay nhưng con cu gáy thì đủ trò. Từ chào khách cù cu, cổ gật gù như lạy đến gọi chủ thảm thiết cúc cù cu rồi những lúc cao hứng nó cúc cù cu cu theo điệu gù bản năng giống nòi. Con này chỉ bổ tứ hót được 4 từ. Tôi thò tay vào lồng trêu chọc, nó giương cánh đánh phanh phách đau điếng, họng gừ gừ rất tình. Tiếng là chim nhưng khôn lõi. Tôi đi đâu xa cu cậu nhớ bạn thậm chí bỏ hót đến mấy ngày.

Hôm rồi có anh bạn họa sĩ đến chơi tỏ ra bất bình khi thấy tôi chơi chim. Anh này bảo sao ông không để nó tự do? Tôi chẳng giải thích làm gì cho mệt. Đến tôi đây cũng được tự do đâu trong cái hòm gia đình. Ngày nào chả phải hát điệp khúc phấn đấu người chồng nhân dân, người cha ưu tú. Chưa kể còn so sánh rộng ra những lĩnh vực khác nữa. Thôi chẳng bàn đến mấy từ nhạy cảm rách việc này làm gì cho phiền.

Nhưng bạn có tin không? Loài chim cu dù rất tình cảm nhưng không bao giờ nó nguôi ngoai khát vọng cánh đồng. Nghĩa là sểnh ra là nó bay, một đi không bao giờ trở lại (là mấy ông nuôi chim chuyên nghiệp khẳng định thế). Con cu gáy của tôi bây giờ đã chứng minh cho nhận định ấy. Đã vài lần nó chớp cơ hội bay vút tìm đường thoát. Khốn khổ cho nó tưởng cửa mở nên lao đầu vào kính ngất lịm. Nhờ thế tôi càng quý nó hơn. Càng thông cảm cho cái cảnh cá chậu chim lồng ......(ST)

nhachoaloiviet
21-09-2011, 12:56 AM
Em quen rất nhiều người đam mê chim. Đàn ông cũng có mà phụ nữ càng nhiều. Thằng bạn em nó có mấy cái lồng chim chạm khắc tinh xảo của TQ,mua hơn 2 chục triệu mà bán vẫn còn lời vài triệu. Nhưng em chưa bao h nuôi chim,vì tính em hay quên,mà nghe nói chim mà quên cho ăn là dễ toạch lắm. Ngay cả nhạc phụ cũng là siêu nuôi chum mà gạ cho em mấy con em cũng không lấy. Em nhìn cảnh ông chăm sóc chim là em đã choáng rồi.

themgaidep
21-09-2011, 09:49 AM
Bài này của Bác Lâm Đệ u uất quá, chắc chứa đựng tậm trạng trong lòng bác vì một điều gì đó riêng tư.:>:>:>:)

123456
21-09-2011, 09:56 AM
đọc bài này sao em thấy buồn quá bác ơi!!!!