PDA

View Full Version : Lưu Tông Trạch – Phong Vũ Giang Hồ Lộ



Tây Phương Thất Bại
03-05-2016, 06:24 PM
Lưu Tông Trạch – Phong vũ giang hồ lộ


http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/19/19/53/3196804382_1886407982_574_574.jpg


- Nỗi cô đơn của Lưu Tông Trạch

Tại 1 quán ăn nhỏ nơi đất khách quê người, cao thủ cờ tướng Lưu Tông Trạch gọi 1 đĩa nộm tai lợn, 2 lạng lão bạch can và 1 bát mì tạc tương, bữa ăn có vẻ đạm bạc nhưng Lưu biết tiền để trả cho bữa ăn này kiếm được thật không đơn giản, ngày trước đi phụ đạo cờ có khi vài ngày không kiếm nổi 1 đồng ăn cơm cũng là chuyện thường tình.

Phí để phụ đạo 1 ván cờ khoảng 50 nước là 10 tệ, bình quân mỗi nước đi là 2 mao tiền, đấy là chưa kể nếu thua còn phải trả tiền ngược lại cho học trò.

Ở Trung Quốc, 1 ca sĩ hạng 2 chỉ cần bước lên bục biểu diễn khoảng 10 phút là có thể thu về mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn rồi. Nếu tính bình quân, 1 cái “lắc mông” bọn họ sẽ kiếm được trên 1000 tệ. Mà kỳ thủ hạng 2 như Lưu Tông Trạch phải chơi biết bao nhiêu ván thắng mới bằng được 1 cái “lắc mông” của ca sĩ hạng 2.

“Cờ tướng à, ‘mày’ cho tao khoái lạc hay phiền não đây?”. Lưu Tông Trạch nhấp chén rượu cay nồng rồi chậm rãi nhai 1 miếng nộm tai lợn.

Lưu Tông Trạch sinh ngày 10-2-1966 tại thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc, là 1 nơi rất mạnh về văn hóa cờ tướng, có Lý Nghĩa Đình, Liễu Đại Hoa, Hồng Trí, 3 quán quân toàn quốc và còn rất nhiều tượng kỳ đại sư nữa. Bất luận đi tới thành phố nào cũng đều có thể thấy người chơi cờ đầy hai bên đường, Vũ Hán là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, người chơi cờ lại càng nhiều. Nơi tập trung người chơi cờ nhiều nhất là công viên Tân Giang, khắp nơi đều bày bàn cờ, bỏ ra mấy mao tiền là có thể chơi cả ngày, “nhĩ nhu mục nhiễm” Lưu Tông Trạch 6 tuổi đã biết chơi cờ, mới biết chơi một ngày đã rủ 1 anh lớn tuổi và cao cờ hơn mình chơi, Lưu tiên thủ đi:

T3.5 P2-5
M2.4 M2.3
M4.6 M8.7
M6.7 B7.1
M7.8 M7.6
M8.7 Tg5.1
P8.6 (đỏ thắng)

Nhìn bộ dạng của đối thủ trước đó còn kiêu căng khoe khoang kỳ nghệ cao thâm cúi gằm mặt nhận thua, Lưu Tông Trạch kích động mặt đỏ tía tai, thì ra chơi cờ đơn giản như vậy à, nhưng trong lòng Lưu vẫn có chút hoài nghi, trò chơi đơn giản như này lại khiến cho các bác, các chú đam mê như điên như dại là sao? Nhưng khi chơi đến ván thứ 2, đến nước thứ 4 đối phương đổi thành B3.1 đã bắt chết con mã đỏ định ngọa tào của Lưu, tiếp tục đi mấy nước nữa thì Lưu thua, sau khi thua liên tiếp 3 ván, đối thủ dương dương tự đắc nói: “Cờ cậu còn kém lắm, vừa nãy thắng chỉ là mèo mù vớ cá rán thôi, ngày nào cũng luyện tập phải mất 3 năm mới đạt đến trình độ của tôi”.

Lời nói tuy không nặng nề nhưng Lưu Tông Trạch từ nhỏ đã hiếu thắng, thề rằng sẽ học thật tốt cờ, liên tiếp 10 ngày liền, ngày nào Lưu cũng đến những sới cờ tập trung nhiều cao thủ để xem cờ, tỉ mỉ xem mỗi nước đi và các nước tiếp theo họ sẽ xử lý như thế nào, nghiên cứu khai cục, bố cục, tàn cục, sau khoảng nửa tháng, lại đi tìm đối thủ dám chê bai mình hôm trước và phát hiện anh ta đã không phải đối thủ của mình nữa. Điều này khiến cho Lưu rất tự hào và cảm thấy kỳ nghệ của mình đã cao lắm rồi. Một ngày, Lưu đến sới cờ từ sáng sớm và chủ động mời 1 vị thúc thúc chơi cờ, khi nhìn thấy cậu bé chỉ đứng đến thắt lưng mình liền nói: “chơi cờ với cậu cũng được, nhưng tôi không muốn chơi vui, chúng ta tuy không chơi cờ độ nhưng cũng phải trả tiền thuê bàn cờ, như này đi! Cậu còn nhỏ, hòa cờ cho cậu thắng, thua thì cậu trả tiền, còn thắng tôi sẽ cho cậu 2 mao tiền”. Lưu nghe xong rất cảm kích, liền móc trong túi ra mấy phân tiền mẹ cho lúc sáng để mua kem nói với vị thúc thúc nọ: “Được, chúng ta chơi trả tiền bàn”. Ván đó Lưu thua, nhưng cậu không thất vọng, ngày hôm sau lại đem tiền mẹ cho mua kem ra để chơi cờ, vì không muốn thua dễ dàng vì vậy mỗi nước đi Lưu đi rất cẩn thận, không còn tiện tay đi nữa, Một tháng sau, Lưu từ người được phụ đạo cờ trở thành người phụ đạo. Đã có thể thắng được vị thúc thúc nọ. Từ đó, Lưu bắt đầu bước chân vào thế giới dịch lâm giang hồ thần bí mà cũng không kém phần tàn khốc.

Lưu Tông Trạch uống cạn rượu trong chén rồi gọi chủ quán thanh toán, nhìn vào ví tiền, trong lòng Lưu bỗng thấy trống rỗng, con gái chuẩn bị thi lên cấp 3, còn đang chờ mình về để lấy tiền, cách duy nhất kiếm tiền là phụ đạo cờ, nhưng kiếm tiền đâu có đơn giản như mọi người thường nghĩ. Trong lòng Lưu bỗng trào lên 1 nỗi buồn khó tả, lẽ nào cứ tiếp tục sống như này?.

Lưu bước ra khỏi quán nhưng làm gì còn tâm tình gì để thưởng ngoạn cảnh sắc hai bên ven đường, ngày mai vẫn còn 1 trận đại chiến, nếu thắng, tiền sinh hoạt của cả nhà tháng này sẽ có, nhưng 1 khi thua cả nhà lại phải sống tiếp trong cảnh nợ nần.

Lưu bước thật nhanh về phía trước, chỉ muốn ngủ 1 giấc thật dài, như vậy mới có đủ thể lực sung mãn để ngày mai còn nghênh chiến với đối thủ còn chưa biết kỳ nghệ cao thấp ra sao.

1 cơn gió thổi đến, trời bỗng trở nên âm u, trời bắt đầu lạnh, xem chừng sắp mưa rồi.

- Vũ khí của Lưu Tông Trạch

1 bình thanh trà, 1 bộ cờ tinh mĩ, 1 đối thủ mà trình độ ngang ngửa hoặc cao hơn bản thân một chút đối với kỳ thủ mà nói, đây thực sự là 1 bữa thịnh yến khiến cho người ta mê hoặc. Cho dù tất cả đều đã chuẩn bị xong nhưng ngồi trong trà quán Lưu lại không cảm thấy vui vẻ gì.

1 vị dịch lâm quái kiệt từng nhận xét về kỳ thủ thế này: “1 người mê hát kịch, tuy chỉ là nghiệp dư nhưng khi ăn no uống kĩ rồi, đem theo hồ cầm, la cổ (trống), vừa hát, vừa kéo, vừa đánh, cho đến khi cảm thấy mệt, cảm thấy mỏi thì vui vẻ về nhà. Nhưng diễn viên chuyên nghiệp thì không được rồi, diễn viên nổi tiếng thì có thể kể ra vài người: Mai Lan Phương, Mã Liên Lương, còn 1 vài diễn viên không nổi tiếng cũng phải ăn cơm, cũng phải lo cho cuộc sống, làm thế nào? Chỉ có thể đóng 1 vai nhỏ, dùng số tiền ít ỏi kiếm được để nuôi cả gia đình, có phải là rất thống khổ không? Cờ cũng như vậy, 100 người chơi cờ thì chỉ có khoảng 6 người có được danh tiếng, 6 người có cơm ăn, còn 94 người phải vất vả kiếm sống…Trong giới cờ tướng, Lưu Tông Trạch là 1 “diễn viên chuyên nghiệp” nghiêp dư, là 1 diễn viên chuyên nghiệp chuyên đóng những vai nhỏ, vì miếng cơm manh áo mới theo nghiệp cờ, như vậy làm sao có thể vui vẻ mà chơi cờ?

Trà quán là 1 nơi quá đỗi quen thuộc với Lưu Tông Trạch, bản thân Vũ Hán là thủ phủ của Hồ Bắc, vì vậy mà có rất nhiều trà quán mở ra để làm nơi dạy và chỉ đạo thêm cho người yêu cờ, ngay cả cái tên cũng rất thanh lịch như: “Quất Mai Hiên”, “Tụ Hiền Các Kỳ Xã”…Trà quán to nhỏ bất nhất, nhưng tối thiểu cũng phải có 10 bàn cờ, người chơi cờ chỉ cần đưa cho ông chủ 5 tệ thì có thể mua được quyền sử dụng bàn cờ và dụng cụ chơi cờ. Nhưng kiểu thanh toán này rất ít gặp, ông chủ lúc đầu không thu tiền, đợi đến khi đôi bên đưa tiền phụ đạo cho ông chủ, tùy thuộc vào số tiền phí phụ đạo nhiều hay ít mà pha 1 ấm trà tương ứng với số tiền đó rồi đi ra, mặc cho khách chơi đến lúc “hôn thiên hắc địa”.

-Còn tiếp-

Tây Phương Thất Bại
05-05-2016, 12:30 AM
Lưu Tông Trạch – Phong vũ giang hồ lộ (hết)

Tới đây để phụ đạo cờ chỉ có 3 loại người: Loại thứ nhất được gọi là “sát thủ chuyên nghiệp” chuyên đến để “sát” các kỳ thủ, hay còn được gọi là “xuyến tử”, bọn họ kỳ nghệ cao siêu nhưng hành tung bí ẩn, hôm nay xuất hiện tại trà quán, ngày mai lại lang thang tới các sới cờ khác. Khi xem người khác chơi cờ, họ sẽ giả vờ bình luận với những kiến thức nông cạn để đối phương coi thường mình, sau đó khiêu chiến. Phí phụ đạo họ đòi rất cao, luôn luôn thắng nhiều hơn thua, hơn nữa sau khi thắng lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa. Bọn họ được xếp vào tầng cao nhất trong giới phụ đạo cờ. Loại thứ hai là kinh qua nhiều trận giao chiến, thuộc loại cố chấp, không chịu phục bất kì ai, khi cầm quân cờ là địch nhân, khi buông cờ lại là bằng hữu. thắng thua cũng đều tới quán rượu uống 1 trận, có khi tiền uống rượu còn gấp mấy lần tiền thắng. Loại thứ ba thì lại muốn nâng cao kỳ nghệ, chỉ thích khiêu chiến cao thủ, tất nhiên là thua nhiều hơn thắng. Sau khi kỳ nghệ thăng tiến cho dù có đối thủ kỳ nghệ thấp hơn mình khiêu chiến, biết rằng sẽ dễ dàng kiếm được tiền nhưng họ sẽ lịch sự từ chối.

Rất nhiều đại sư tại Hồ Bắc đã xuất hiện thông qua tích lũy kinh nghiệm như loại thứ ba này và Lưu là tay cờ xuất hiện vào loại sớm nhất, Lưu chưa từng bái qua bất kỳ sư phụ nào, không giống như một số học viên tại kỳ viện hoặc một vài kỳ thủ chuyên nghiệp đã từng học cờ 1 cách có hệ thống, kỳ lực của Lưu đều từ sự giác ngộ của bản thân và thực chiến tại trà quán mà ra. Ngoài thời gian đi đến trà quán chơi cờ, Lưu còn thường xuyên tới kỳ viện Vũ Hán tìm kỳ thủ chuyên nghiệp để giao lưu và học hỏi, Liễu Đại Hoa lão sư là 1 người lương thiện, bất cứ câu hỏi nào của Lưu cũng được giải đáp cặn kẽ, vì đó mà kỳ lực của Lưu như “thủy trướng thuyền cao”, nhiều lần vô địch toàn tỉnh Hồ Bắc, năm đó sau khi chơi xong 1 ván cờ với Lưu, Tưởng Xuyên đã từng khen rằng: “trong giới cờ Hồ Bắc, Liễu Đại Hoa là tư lệnh, Hồng Trí là phó tư lệnh, Lý Trí Bình là quân trưởng, vậy Lưu Tông Trạch chính là sư trưởng rồi! vì vậy, Lưu có biệt hiệu là sư trưởng sau này. Vì 1 lòng ngộ cờ, công việc của Lưu rất bấp bênh, những năm 90 bị công xưởng sa thải, dáng người Lưu Tông Trạch không cao, tay trói gà không chặt, càng không có sở trường gì, đi phụ đạo cờ là con đường kiếm tiền duy nhất của Lưu. Ngoài Tây Bắc, rất nhiều thành phố lớn Lưu cũng đã từng đi qua.

Ngồi trong trà quán, Lưu Tông Trạch dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn đối thủ vài giây, đôi mắt cũng chính là 1 trong những vũ khí chiến thắng của Lưu, từ trong đôi mắt đối thủ, Lưu hi vọng có thể nhìn thấy được chiều sâu kỳ nghệ của đối thủ. Đối thủ bất giác ngẩng cao đầu mặt không biểu cảm nhìn lại Lưu, cuối cùng Lưu nhau mày và từ trong túi rút ra vũ khí khác, đó chính là đồng hồ và nói: “tôi chấp anh 10 phút, thế nào?”, đối thủ lạnh lùng lắc đầu, Lưu lại tiếp tục nói: “vậy anh chấp tôi 10 phút, thế nào?”, đối thủ vẫn lặng im không nói, Lưu trộm nghĩ, người này không cần chấp, mà cũng không muốn chấp người khác, nghiêm cẩn vô bỉ, cực kì cẩn thận, dùng thực lực nghênh địch. Hành tẩu giang hồ bao năm, danh đã vang khắp thiên hạ, dám chơi cờ với Lưu Tông Trạch, chẳng phải là những nhân vật lợi hại “mãnh long bất quá giang” sao!

Lưu đặt đồng hồ và bắt đầu cuộc đại chiến với đối thủ, Lưu có thể bôn tẩu trong giới cờ giang hồ chính là dựa vào 1 chữ “khoái” (nhanh), nhưng đối thủ của Lưu cũng “khoái”.

Làm thế nào? Lưu lại quyết định dùng 1 món vũ khí khác, Lưu không nhẹ nhàng ăn quân của đối thủ mà xem quân của mình như đại đao chém mạnh vào quân đối thủ, khiến cho đối thủ cảm thấy có sức mạnh vô hình đang đè nặng lên mình, nếu tâm lý kỳ thủ có tồn tại yếu điểm, bị ăn quân đương nhiên rất đau lòng, lần này lại gặp 1 đòn đánh như vậy, cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý thi đấu. Nhưng đối thủ của Lưu đâu tầm thường, “dĩ nha hoàn nha” cũng dùng thủ đoạn như vậy đối phó lại Lưu khiến Lưu có cảm giác lực bất tòng tâm. Cuộc cờ nhanh chóng rơi vào thế bế tắc, đôi bên vắt óc suy nghĩ tìm cách nhập cuộc. Cờ của Lưu xem ra không tốt, nhưng cờ của đối thủ cũng không khá là bao, Lưu biết, chỉ cần mình không ngã xuống, ngã xuống chính là đối thủ.

Cuối cùng, Lưu phát hiện mặt đối thủ đột nhiên biến sắc, tựa hồ như ngồi không vững, đi 1 nước yếu bị Lưu nắm bắt cơ hội nhập cuộc.

Vũ khí của Lưu không phải đôi mắt săc lẹm, không phải đồng hồ mà là kinh nghiệm và ý chí bao nhiêu năm tích lũy được.

- Cánh chim đã mỏi

Nghe nói, Lưu Tông Trạch chưa mất tới nửa năm đã kiếm được 10 vạn tệ tiền phụ đạo tại Ôn Châu, ở Tứ Xuyên chưa tới 2 tháng kiếm được 5 vạn, có người tính hộ Lưu, đi lại Nam Bắc bao năm, có lẽ Lưu đã sớm thành phú ông rồi. “Có thật vậy không?” khi đối diện câu hỏi như vậy của phóng viên, Lưu cười trong đau khổ nói: “tôi chỉ kiếm được 1 chút tiền từ công phụ đạo, lấy đâu ra nhiều như vậy, nếu trong tay tôi có 20 vạn, tôi thà ở nhà buôn bán nhỏ lẻ, bán rau, bán kem…còn hơn đi bán mạng khắp nơi. Có người chỉ nhìn thấy cường đạo ăn thịt uống rượu, nhưng lại chưa từng xem qua cường đạo bị “chặt đầu”.

Thời còn đi làm ở công xưởng, chỉ kiếm được mấy trăm tệ mỗi tháng, vì hay đi tìm cao thủ chơi cờ phụ đạo, tôi nhiều lần thua đến nỗi cơm không có mà ăn, nhưng những trận đói này giúp tôi rất nhiều trong việc nâng cao chuyên môn, mỗi khi tôi chuẩn bị tiện tay đi cờ đều nhắc nhở bản thân, “phải chăng vẫn muốn chết đói?”, tôi lại rụt tay lại, Lưu nói.

Còn nhớ có 1 lần đi ra bên tỉnh ngoài phụ đạo cờ, đối thủ thua không những không trả phí phụ đạo mà còn gọi 1 toán người xã hội đến uy hiếp Lưu, bắt Lưu bồi thường tiền làm tổn thương tinh thần, báo hại Lưu phải nhẫn nhịn móc sạch mấy trăm tệ và tiền lộ phí đưa cho họ, Lưu không phải lúc nào cũng trăm trận trăm thắng, nhiều lần thua đến nỗi không có 1 xu dính túi, bất đắc dĩ phải đem cắm điện thoại, đồng hồ đeo tay, thậm chí cả đồng hồ bấm giờ mới có tiền về nhà.

1 vị tượng kỳ đại sư từng chơi cờ phụ đạo với Lưu nói: “Tôi ngày trước không đi chơi cờ phụ đạo vì cho rằng cờ mình chơi không tồi, nhưng khi đi thi đấu thì đầu óc bấn loạn, chân tay run rẩy, rất nhiều lần không biết tại sao lại thua. Sau đó tôi tìm tới Lưu lão sư để chơi cờ phụ đạo, qua 1 thời gian đã khắc phục được điểm yếu đó, có 1 chút thành tích và được thăng cấp đại sư!”.

Rất nhiều kỳ thủ đã được Lưu phụ đạo và giờ trở thành tượng kỳ đại sư, thậm chí có cả tượng kỳ đặc cấp đại sư với số tiền lương rất cao. Không như Lưu bây giờ vẫn là kỳ vương chốn lục lâm, vẫn phải ngày ngày bán mạng kiếm tiền nuôi gia đình.

Lưu từng giành quán quân tại đại hội TDTT tỉnh Hồ Bắc năm 2003, năm 2002 và 2005 vô địch giải “Kỳ mê đại tưởng tái”, năm 2004 là á quân “toàn quốc đẳng cấp tái”. Năm 2005 tại Bắc Kinh, Lưu tham gia “Dân tộc đoàn kết bôi” với sự tham gia của 300 kỳ thủ nghiệp dư, thậm chí còn chiến thắng vị đại sư duy nhất của giải đấu năm đó là Bắc Kinh danh tướng Tưởng Xuyên. Hết vòng 8, Lưu với 7 thắng 1 hòa được 7,5 điểm chễm chệ ngồi vị trí số 1, Nhưng đúng lúc gần nhất với thắng lợi, tại vòng cuối cùng – vòng 9 tình hình lại trở nên tồi tệ, đối đầu với Lưu là thành viên chủ lực đội Bắc Kinh – Cận Ngọc Nghiễn với 5 thắng 3 hòa được 6,5 điểm, kết quả Lưu thua vì quá giờ và giành á quân vì kém về hệ số phụ.

Ngày nay, Lưu hi vọng có đội sẽ mời mình về làm huấn luyện viên hoặc vận động viên, Lưu muốn có 1 công việc và thu nhập ổn định. Lưu đã cảm thấy mệt mỏi qua những tháng ngày phiêu bạt chốn giang hồ.

-Hết-

Lược dịch từ nguồn - http://www.zgxqds.com/

P/S: Bài viết từ cuối năm 2010 nhưng vẫn lược dịch cho mọi người đọc.:tlbuon[/FONT]

sedbadrdmm
05-05-2016, 07:04 AM
cuộc sống quá khó khăn

Viet648
05-05-2016, 12:15 PM
Thấy giải nào cũng có anh Trạch tham gia. Lần nào cũng vào top 10-20 là có quà mang về là ddc rồi

hongdoan
05-05-2016, 09:34 PM
Hay quá, đang mong tiếp hồi sau...

chienxahanoi
06-05-2016, 03:36 AM
Hay quá, đang mong tiếp hồi sau...

Hồi sau, Lưu có qua Việt Nam phụ đạo vài lần, kết quả vô cùng mỹ mãn! Ngài lưu còn tham gia cả giải Ngôi sao Quốc Tế và cũng là một đối thủ rất đáng gờm với các đại sư của mình!

tranvinhloc
07-08-2022, 01:56 PM
lâu ngày đọc lại vẫn thấy hay và xúc động, cảm ơn người dịch ạ