Đăng nhập

View Full Version : Chờ Đợi...



hung vi
30-09-2011, 07:27 AM
Có người nói chờ đợi là đau khổ. Bởi vì anh ta không biết có những gì đang chờ đợi mình. Lại có người nói chờ đợi là hạnh phúc. Bởi vì cô ấy tin rằng đó nhất định là kết quả mà mình mong đợi.

Tại một ngôi trường đại học bình thường, cậu sinh viên năm cuối Thạch Lãm đang làm công việc trực nhật cầu thang như mọi buổi sáng. Bỗng nhiên anh phát hiện một bức thư rất mới ở góc hành lang. Bên trong là bức vẽ một đôi vòng cổ tình nhân rất đẹp, trên mặt có hình đôi bướm, một màu xanh và một màu hồng. Thạch Lãm lắc đầu cười: "Đã lên đại học rồi mà vẫn còn không chuyên tâm nghe giảng bài, lại ngồi vẽ trong giờ học, thật hết cách". Nhưng quả thật đôi vòng cổ đẹp quá. Nó khiến cho người nhìn vào có cảm giác hạnh phúc và ấm áp. Tác giả của bức vẽ phải là người đặc biệt lắm đây! Bởi vậy Thạch Lãm vẫn quyết định giữ lại nó.

Trong một giờ học trên giảng đường cuối hành lang, cô sinh viên năm thứ ba Dĩ Hiên đang rầu rĩ gần như phát khóc: "Chết rồi! Làm sao bây giờ? Đó là đôi vòng cổ mà tôi thích nhất, phải mất mấy ngày để thiết kế. Bây giờ thì mất thật rồi!". Bạn bè vây quanh an ủi nhưng Dĩ Hiên vẫn không hết đau khổ buồn bã. Thế rồi nghĩ rằng khóc mãi cũng không phải là cách, vừa tan học, cô đã vội vã đi tìm bức vẽ. Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy. Đang trong lúc tuyệt vọng cô chợt thấy một chàng trai cầm bức vẽ của mình đi ngang qua và đang cười nói gì đó với mấy người bạn đi cùng. Cô vội vàng chạy lên và xin Thạch Lãm trả lại bức vẽ cho mình. Lần đầu tiên nhìn thấy Dĩ Hiên, Thạch Lãm có cảm giác cô bé thật dễ mến, vẻ mặt rầu rĩ của cô lúc đó thật tội nghiệp. Anh mỉm cười đưa bức vẽ cho Dĩ Hiên: "Anh tin rằng một ngày nào đó, anh nhất định sẽ tự tay đeo chiếc vòng này cho em!". Dứt lời, Thạch Lãm quay mặt bước đi rất thản nhiên, để lại Dĩ Hiên đứng đó, ngẩn người giữa cầu thang. Tâm trạng của cô lúc này không phải là niềm vui vì tìm lại được bức vẽ, mà câu nói của Thạch Lãm đã khiến cô xao xuyến. Cô thực sự ấn tượng với "lời hứa" của anh. Thời gian sau đó, họ gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Rồi tình bạn chuyển dần thành tình yêu. Họ quấn quýt bên nhau không rời, như đôi hồ điệp cùng bay lượn giữa khoảng trời đại học. Tình yêu trong sáng, lãng mạn thời sinh viên của họ được không biết bao nhiêu bạn bè ủng hộ.

Một buổi tối mùa hè, khi hai người đang đi dạo phố, chợt điện thoại của Dĩ Hiên đổ chuông báo người gọi đến. Đó là Hiểu Phong, người bạn thân chơi với cô từ thuở nhỏ. Hiểu Phong vốn rất thích Dĩ Hiên, nhưng cô chỉ coi anh như một người anh trai. Khi biết được chuyện này, Thạch Lãm bắt đầu tỏ ra nghi ngờ mối quan hệ của hai người. Điều đó khiến cho Dĩ Hiên cảm thấy một áp lực rất lớn đang đè nặng tâm lý của mình. Nhưng cô không muốn thay đổi gì cả. Bởi cô nghĩ quan hệ của họ là trong sáng, và việc nói chuyện với một người bạn không có gì sai cả. Cũng từ đó, tình cảm của cô với Thạch Lãm ngày càng xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Họ dần dần không ý thức được cái họ cần là hạnh phúc, là niềm vui đích thực. Những lúc giận nhau với Thạch Lãm, Dĩ Hiên lại tìm đến Hiểu Phong để tâm sự. Họ giống như một đôi hồ điệp thật vô tư, vô lo vô nghĩ hay bay lượn cùng nhau, thoải mái và tự do. Không có nghi ngờ và cũng không có điều gì là không hiểu về nhau. Những lúc như thế, Dĩ Hiên cảm thấy vơi đi bao nỗi phiền muộn, và tâm hồn thanh thản hơn rất nhiều. Nhưng vô hình trung lại khiến tình cảm Hiểu Phong dành cho cô ngày càng trỗi dậy.

Một buổi tối, Dĩ Hiên hẹn Hiểu Phong ra ngoài nói chuyện. Cô lên tiếng trước: "Em đã chọn Thạch Lãm và em sẽ không hối hận. Chúng ta tiếp tục làm bạn tốt được không? Hãy hứa với em, đem tình yêu của anh dành tặng cho một người con gái yêu anh thực sự". Hiểu Phong mỉm cười khẽ ôm Dĩ Hiên vào lòng, vỗ về cô: "Anh đồng ý! Anh biết là em yêu Thạch Lãm. Đối với anh, chỉ cần được nhìn thấy em hạnh phúc là anh vui và yên tâm rồi. Chúng ta sẽ vẫn mãi là bạn tốt. Hãy đối xử tốt với Thạch Lãm. Anh nhận ra cậu ta cũng rất yêu em". Buổi nói chuyện cuối cùng giữa họ, vô tình để Thạch Lãm nhìn thấy.

Thạch Lãm và Dĩ Hiên lại cãi nhau một trận kịch liệt. Rồi hai người họ không liên lạc với nhau nữa. Có lẽ nỗi niềm oan ức của cô, anh không bao giờ hiểu được. Còn sự thất vọng trong lòng anh, cô cũng không bao giờ nhận ra. Họ vẫn còn yêu nhau thắm thiết, nhưng dường như thiếu đi một sự cảm thông chia sẻ. Không ai chịu nhường ai. Nhưng Dĩ Hiên vẫn không từ bỏ. Cô chờ Thạch Lãm gọi điện đến. Nhưng một khoảng thời gian dài cho tới khi anh tốt nghiệp, vẫn không thấy có tín hiệu gì. Bạn bè đều khuyên cô hãy từ bỏ. Nhưng Dĩ Hiên một mực lắc đầu: "Anh ấy vẫn chưa nói lời chia tay, vẫn chưa nói rằng không còn yêu tôi nữa!". Câu trả lời này, có lẽ là lý do mà cô chưa từ bỏ, mà cũng có thể là để tự an ủi mình. Giữa hàng chục lời khuyên từ bỏ của bạn bè, duy chỉ có Hiểu Phong là vỗ về cô động viên: "Chờ đợi cái chết là một sự đau khổ, nhưng chờ đợi người mình yêu là một niềm hạnh phúc. Em hãy biết trân trọng điều đó!".

Dĩ Hiên đã chờ được cho đến khi Thạch Lãm gọi điện đến. Đó là một buổi tối mùa thu. "Dĩ Hiên, em vẫn khỏe chứ. Anh đã đi du học nước ngoài. Trong khoảng thời gian ấy, anh đã rất nhớ em. Anh biết là mình đã sai. Anh nhận ra mình vẫn còn rất yêu em. Và anh biết là em cũng vậy. Anh muốn gặp em. Đợi anh ở cổng trường, anh sẽ đến!".

Dĩ Hiên đã chờ Thạch Lãm ở cổng trường với một niềm vui hân hoan khôn xiết. Cô biết sự chờ đợi của mình không phải là vô ích. Không vô ích cho tình yêu của cô dành cho anh. Nhưng chờ mãi mà Thạch Lãm không tới, điện thoại thì không liên lạc được. Dĩ Hiên vẫn ôm một tia hy vọng, mỗi ngày tan học đều ra cổng trường đợi Thạch Lãm. Cho đến một ngày kia, người bạn cùng lớp của cô không đành lòng được nữa, đã nói cho cô biết sự thực: Ngày hôm đó, máy bay đã xảy ra sự cố. Thạch Lãm mãi mãi không thể đến nơi hẹn của hai người được nữa...

Gió chiều thổi quanh quất trên ngọn đồi nơi đặt tấm bia mộ của Thạch Lãm. Dĩ Hiên ngồi đó, trái tim vụn vỡ và đôi mắt nhòa lệ. Bên cạnh những đóa hoa tươi là một chiếc hộp nhỏ. Bên trong có một đôi vòng cổ tình nhân trên mặt khắc hình hai con bướm, một màu hồng và một màu xanh. Cô run rẩy cầm tờ giấy nhàu nát trong hộp lên. Đó là nét chữ quen thuộc của Thạch Lãm viết khi biết máy bay xảy ra sự cố: "Em còn nhớ lần đầu tiên khi chúng mình gặp nhau không? Anh đã hứa với em rằng, nhất định một ngày nào đó anh sẽ tự tay đeo chiếc vòng cổ này cho em. Nhưng xin lỗi em, rốt cuộc anh không làm được điều đó. Hãy hứa với anh, đây là lần cuối cùng em khóc vì anh. Anh muốn em chấp nhận sự chăm sóc của Hiểu Phong. Cậu ta là một người tốt. Anh sẽ cảm thấy thanh thản hơn khi em có một cuộc sống hạnh phúc...". Gió vẫn thổi những khúc nhạc du dương như ru về một thời xa xưa. Nơi tình yêu của họ không bao giờ mờ nhạt.

Hiểu Phong và Dĩ Hiên vẫn như trước kia, là một đôi bạn thật tốt. Chỉ có điều, Dĩ Hiên không bao giờ biết rằng Hiểu Phong cũng đang chờ đợi. Giống như anh đã từng nói với cô: Chờ đợi người mình yêu là một niềm hạnh phúc..

(st)