hung vi
03-10-2011, 10:13 PM
Năm 19 tuổi, anh nói với cô: "Anh yêu em!" Khi đó cô dịu dàng nhìn anh rồi khẽ cười: "Nhìn cách tỏ tình ngốc nghếch của anh kìa. Tại sao anh lại yêu em chứ?". Anh nhìn thẳng vào mắt cô xúc động nói: "Anh không biết. Anh chỉ biết anh đã yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh yêu sự dịu dàng của em, yêu vẻ đẹp thuần khiết toát ra từ con người em. Anh yêu em ở tất cả mọi điều! Kể cả những lần em cấu anh đến bầm tím cả người!". Cô bật cười lớn rồi nháy mắt nhìn anh: "vậy thì được rồi, những ngày sau này ở bên nhau, anh phải chuẩn bị tinh thần đấy! Mỗi ngày em sẽ cấu anh thêm một vết bầm tím! Anh có chịu được không?" Anh mỉm cười gật đầu rồi khẽ ôm cô vào lòng, dùng đôi môi nóng bỏng của anh khẽ đặt lên môi cô nụ hôn đầu tiên... Về nhà khi vừa cởi áo ra anh chợt phát hiện thấy trên người lại xuất hiện thêm một vết bầm mới. Nhìn "dấu ấn tình yêu", anh lại nhớ đến cô. Trái tim anh rạo rực hạnh phúc, anh yêu cô và tự nguyện sẽ ở bên cô để cô được cấu anh cả đời này. Có một người con gái xinh đẹp dịu dàng như thế ở bên, dù mỗi ngày có phải chịu ít cực khổ như vậy với anh cũng nào có đáng gì. Tình yêu là vậy, khi đã yêu một người thì sẽ yêu tất cả mọi thứ thuộc về người đó. Và với anh những vết bầm tím kia cũng như là minh chứng tình yêu của anh và cô.
Năm 29 tuổi, anh nói với cô: "Cám ơn em!" Cô lại dịu dàng nhìn anh khẽ cười: Anh thật ngốc! Tại sao không nói anh yêu em mà lại nói cảm ơn em chứ?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô xúc động nói: "Vợ yêu của anh! Cám ơn em đã sinh cho anh một cô con gái xinh xắn đáng yêu. Em có phát hiện thấy không, đôi mắt của Đình Đình rất giống em, vừa dịu dàng và cũng rất đẹp! Và nó cũng có một điểm rất giống em. Mỗi ngày khi anh cùng con gái nô đùa, đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn ấy cũng bắt đầu không ngừng cấu anh làm anh thâm tím cả mình mẩy! Sau đó con lại nũng nịu nói với anh: "Bố ơi! Con cũng rất yêu bố! con muốn bố sẽ luôn nhớ con. Mỗi ngày con sẽ véo cho bố một cái, để bố không quên mua quà cho con nữa. Bởi vì mỗi lần về nhà bố đều nói là: "Con gái! Xin lỗi con, hôm nay công việc của bố bận quá, bố lại quên mua đồ chơi cho con rồi!". Em xem này, vết thâm tím mà con gái cấu anh vẫn còn ở đây này, con gái mình đáng yêu như em ngày xưa vậy...!" Cô thương xót lấy tay vuốt ve lên vết tím hơi mờ trên tay anh, sau đó sà vào lòng anh, anh nâng khuôn mặt của cô lên, dịu dàng nói: "Em yêu! Em hãy ngẩng mặt lên xem kìa. Trăng hôm nay thật đẹp" Cô từ từ ngước lên. Đúng vậy, trăng sáng vằng vặc trên bầu trời muôn vì sao lấp lánh, một cảm giác hạnh phúc ấm áp lan tỏa khắp trái tim cô. Cô nghe thấy giọng anh thầm thì bên tai. "Em yêu! Anh yêu em!" Dù đã 10 năm trôi qua nhưng những tiếng yêu thương đó vẫn làm trái tim cô run lên xúc động như lần đầu được gặp anh, cô muốn nói với anh cô cũng yêu anh biết chừng nào.
Năm 59 tuổi, anh nói với cô: Anh yêu em!" Đôi má cô thoáng đỏ, cô bật cười nhìn anh: "Xem anh kìa, đã qua nửa cuộc đời rồi, vẫn còn nói những câu yêu đương tình tứ gì nữa chứ?" Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vuốt ve lên mái tóc đã điểm những sợi bạc của cô. Anh dịu dàng hôn cô, cảm thấy trên môi mình có vị mằn mặn, hóa ra, cô đã khóc tự độ nào. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên bờ má, cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Trong mắt anh cô vẫn nhỏ nhắn và yếu đuối biết chừng nào. Anh khẽ nâng khuôn mặt cô lên, nhìn sâu vào mắt cô nói: "Bà xã, vậy là chúng mình đã sống qua nửa đời người. Tuy rằng có những lúc không hiểu nhau, có những lúc hiểu lầm xích mích, nhưng em có biết không? Em chính là người thượng đế ban cho anh để làm vợ anh, để cuộc sống của anh có thêm màu sắc và ý nghĩa. Cám ơn em đã cho anh những tháng ngày hạnh phúc nhất, cho anh một gia đình tuyệt vời có em và con trong cuộc đời này... Anh yêu em!".
Năm 69 tuổi, anh nói với cô: "Cám ơn em!" Vẫn ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương, cô nhìn anh tỏ vẻ giận dỗi: "Xem cái điệu bộ cũ của anh kìa! Đã sống quá nửa đời người rồi, anh không có câu nói nào khác nói với em à? Ngoại trừ hai câu "Anh yêu em" và "Cám ơn em" ra, chẳng lẽ anh không còn gì để nói ư?" Anh lại bật cười ôm cô vào lòng nói: "Vợ đáng kính của anh! Tất nhiên là có chứ. Chúng mình sẽ cùng sống đến lúc đầu bạc răng long, sẽ ở bên nhau không rời, để mỗi ngày anh có thể dắt tay em đi ngắm hoàng hôn, cùng xem mặt trời lặn"...
Đúng lúc này những tia nắng cuối cùng trong ngày lướt nhẹ trên khuôn mặt anh và cô. Anh nắm tay cô, hai vợ chồng già cùng ngồi dựa đầu vào nhau ngắm cảnh hoàng hôn đầy lãng mạn. Bên tai cô vẫn vang vọng giọng nói của anh: "Vợ yêu à! Anh yêu em"
(Theo báo Thanh Niên TQ)
Năm 29 tuổi, anh nói với cô: "Cám ơn em!" Cô lại dịu dàng nhìn anh khẽ cười: Anh thật ngốc! Tại sao không nói anh yêu em mà lại nói cảm ơn em chứ?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô xúc động nói: "Vợ yêu của anh! Cám ơn em đã sinh cho anh một cô con gái xinh xắn đáng yêu. Em có phát hiện thấy không, đôi mắt của Đình Đình rất giống em, vừa dịu dàng và cũng rất đẹp! Và nó cũng có một điểm rất giống em. Mỗi ngày khi anh cùng con gái nô đùa, đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn ấy cũng bắt đầu không ngừng cấu anh làm anh thâm tím cả mình mẩy! Sau đó con lại nũng nịu nói với anh: "Bố ơi! Con cũng rất yêu bố! con muốn bố sẽ luôn nhớ con. Mỗi ngày con sẽ véo cho bố một cái, để bố không quên mua quà cho con nữa. Bởi vì mỗi lần về nhà bố đều nói là: "Con gái! Xin lỗi con, hôm nay công việc của bố bận quá, bố lại quên mua đồ chơi cho con rồi!". Em xem này, vết thâm tím mà con gái cấu anh vẫn còn ở đây này, con gái mình đáng yêu như em ngày xưa vậy...!" Cô thương xót lấy tay vuốt ve lên vết tím hơi mờ trên tay anh, sau đó sà vào lòng anh, anh nâng khuôn mặt của cô lên, dịu dàng nói: "Em yêu! Em hãy ngẩng mặt lên xem kìa. Trăng hôm nay thật đẹp" Cô từ từ ngước lên. Đúng vậy, trăng sáng vằng vặc trên bầu trời muôn vì sao lấp lánh, một cảm giác hạnh phúc ấm áp lan tỏa khắp trái tim cô. Cô nghe thấy giọng anh thầm thì bên tai. "Em yêu! Anh yêu em!" Dù đã 10 năm trôi qua nhưng những tiếng yêu thương đó vẫn làm trái tim cô run lên xúc động như lần đầu được gặp anh, cô muốn nói với anh cô cũng yêu anh biết chừng nào.
Năm 59 tuổi, anh nói với cô: Anh yêu em!" Đôi má cô thoáng đỏ, cô bật cười nhìn anh: "Xem anh kìa, đã qua nửa cuộc đời rồi, vẫn còn nói những câu yêu đương tình tứ gì nữa chứ?" Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vuốt ve lên mái tóc đã điểm những sợi bạc của cô. Anh dịu dàng hôn cô, cảm thấy trên môi mình có vị mằn mặn, hóa ra, cô đã khóc tự độ nào. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên bờ má, cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Trong mắt anh cô vẫn nhỏ nhắn và yếu đuối biết chừng nào. Anh khẽ nâng khuôn mặt cô lên, nhìn sâu vào mắt cô nói: "Bà xã, vậy là chúng mình đã sống qua nửa đời người. Tuy rằng có những lúc không hiểu nhau, có những lúc hiểu lầm xích mích, nhưng em có biết không? Em chính là người thượng đế ban cho anh để làm vợ anh, để cuộc sống của anh có thêm màu sắc và ý nghĩa. Cám ơn em đã cho anh những tháng ngày hạnh phúc nhất, cho anh một gia đình tuyệt vời có em và con trong cuộc đời này... Anh yêu em!".
Năm 69 tuổi, anh nói với cô: "Cám ơn em!" Vẫn ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương, cô nhìn anh tỏ vẻ giận dỗi: "Xem cái điệu bộ cũ của anh kìa! Đã sống quá nửa đời người rồi, anh không có câu nói nào khác nói với em à? Ngoại trừ hai câu "Anh yêu em" và "Cám ơn em" ra, chẳng lẽ anh không còn gì để nói ư?" Anh lại bật cười ôm cô vào lòng nói: "Vợ đáng kính của anh! Tất nhiên là có chứ. Chúng mình sẽ cùng sống đến lúc đầu bạc răng long, sẽ ở bên nhau không rời, để mỗi ngày anh có thể dắt tay em đi ngắm hoàng hôn, cùng xem mặt trời lặn"...
Đúng lúc này những tia nắng cuối cùng trong ngày lướt nhẹ trên khuôn mặt anh và cô. Anh nắm tay cô, hai vợ chồng già cùng ngồi dựa đầu vào nhau ngắm cảnh hoàng hôn đầy lãng mạn. Bên tai cô vẫn vang vọng giọng nói của anh: "Vợ yêu à! Anh yêu em"
(Theo báo Thanh Niên TQ)