hung vi
05-10-2011, 11:34 PM
Đã hai ngày rồi Huyền không ngó ngàng gì đến bữa ăn. Nhà đầy khách thăm viếng, không lúc nào im tiếng hỏi thăm, vậy mà Huyền như không nghe thấy gì ngoài khoảng trống vô tận trong lòng cô. Huyền nằm vật trong phòng, trên chiếc giường tân hôn chưa bén hơi vợ chồng mới cưới. Tấm ảnh cưới phóng to với nụ cười rạng rỡ của Nam - anh vốn có nụ cười tươi như trẻ con. Gương mặt Nam đầm ấm và tin cậy. Huyền cứ trừng mắt mà nhìn, cứ như mới lần đầu trông thấy nó. Cô không còn khóc nữa. Đôi mắt bây giờ sâu hun hút và không hồn. Không như cái đêm kinh hoàng khi Công hớt hải đến báo tin: “Anh Nam hy sinh rồi chị!”. Lúc đó, Huyền không tin ở tai mình. Cô đang khóc. Khóc vì mới cưới nhau chưa đầy tháng vậy mà Nam cứ thường xuyên vắng nhà. Bữa này bận đi công tác. Bữa khác phải trực thay người bạn có vợ sanh. Thậm chí, ngày giỗ mẹ vợ, Nam cũng không về. Huyền nhận được lời nhắn “Em đi cúng mẹ giùm anh luôn. Anh bận lắm. Xin lỗi em nghe!...”. Lúc nghe Công báo tin xong, Huyền nhìn Công trừng trừng: “Anh nói gì? Định đùa cợt tôi nữa sao?”. Công cố gằn từng tiếng: “Tôi nói thật. Chị mặc thêm áo lạnh rồi đi theo tôi!”. Khi kịp hiểu ra sự việc, Huyền quỵ xuống như một thân cây vừa bị đốn.
Từ bệnh viện ra, Huyền đã gào khóc đến khan cả giọng. Hồng và Ngân hai nữ công an phải dìu cô. Huyền nhìn Nam nằm đó, gương mặt anh như đang say ngủ với đôi mắt nhắm nghiền: “Sao không mở mắt nhìn em, Nam ơi! Anh đừng đùa cợt nữa! Đừng giả bộ nữa mà!” Huyền vẫn lảm nhảm, cô chưa chấp nhận được sự thật này. Đồng đội của Nam đã làm mọi việc. Nam không còn ba má. Anh là con liệt sĩ và má anh cũng đã qua đời từ mấy năm nay. Chú Sáu tổ trưởng tổ chuyên án, người đã thay thế ba má Nam đi hỏi cưới Huyền cũng không ngăn được nước mắt. Gương mặt ông đăm chiêu, khắc khổ. Vầng trán đầy những vết nhăn. Con người đã từng vào sinh ra tử, đã đối mặt với bao cái chết và bao chuyện đau lòng, bây giờ cũng không cầm được nước mắt “Đừng khóc quá rồi lại sanh bịnh. Phải lo cho sức khỏe của con. Số phận đã định rồi con ạ! Dẫu sao Nam nó cũng chết như một anh hùng”. Nam được mặc bộ đồ đẹp nhất và người ta có thể tưởng anh ngủ say sau một chuyến công tác dài mệt mỏi. Huyền ngồi im trong ghế nệm, cô nhớ lại ngày mới quen nhau trong một quán cà phê. Lúc đó, Nam đang theo dõi một đối tượng buôn ma túy, cực kỳ nguy hiểm. Nam đẹp trai với cái đầu hớt “cua” theo kiểu đám thanh niên ăn chơi. Trong lúc đi nhanh theo đối tượng, Nam đã giẫm lên chân Huyền.
- Ui da! Bộ không thấy đường sao mà đạp người ta đau quá vậy?
- Xin... xin lỗi... tôi...
Nam không nói hết câu đã biến mất. Huyền bực mình, cằn nhằn vài câu với cô bạn rồi cũng quên. Chiều hôm đó, vừa dắt xe vô cổng nhà, Huyền thấy Nam đứng xớ rớ ở nhà bên. Chưa kịp phản ứng gì, Huyền đã nhận được nụ cười hồn nhiên như trẻ con của Nam “Hồi sáng gấp quá, chưa kịp nói lời xin lỗi, cô đừng giận tôi nghe!”. Huyền bỗng bật cười trước nét mặt đang cố tình nhăn nhó của Nam. Chú Sáu từ trong nhà bước ra: “Bây giờ xin lỗi được rồi thì làm quen đi! Anh chàng này là lính của chú. Còn đây là cô sinh viên năm cuối ngành kinh tế!”. Nam cười, Huyền cũng cười và họ quen nhau từ đó. Sau khi ra trường, Huyền vào làm việc ở một công ty nhỏ. Tình cảm hai người đã sâu đã đậm lắm rồi. Có lần Huyền thắc mắc “sao lúc đạp chân em, anh lại biết em mà tìm tới nhà xin lỗi vậy?”. Nam cười. Vẫn nụ cười trẻ con cố hữu “Anh tới nhà chú Sáu và trông thấy em rồi nhớ”. “Vậy là anh cố tình đạp chân để làm quen rồi! Xấu quá!”. Nam chỉ cười. Công việc không cho phép anh nói về cái mình đang làm cho dẫu đó là người thân.
Đúng một tuần sau đám cưới, Nam phát hiện Tư “Cá Sấu”, một tội phạm đặc biệt nguy hiểm đã xuất hiện ở các vũ trường quán bar trong thành phố. Nam được phân công bám sát tên này vì các anh em trong tổ đã bị Tư “Cá sấu” nhận biết. Vậy là Nam vào cuộc lúc chưa hết tuần trăng mật. Huyền không biết việc Nam làm. Cô giận hờn, buồn tủi. Những bữa cơm Huyền đã ngồi chờ để rồi chỉ một mình ăn cơm trong nước mắt. Nam về với vài món quà, với lời xin lỗi... Huyền lại cười tha thứ cho anh. Rồi cả tuần nay, Nam chỉ tạt qua nhà có một lần. Mặc cho Huyền hờn giận, Nam vẫn có những “việc riêng” mà người làm vợ như cô cũng không được biết. Con Hồng, đứa bạn thân nhất của Huyền “chì chiết”: “Ai biểu mày chọn chồng là công an thì phải chấp nhận thôi. Đừng nói vắng nhà, có khi còn đối mặt với nguy hiểm nữa kìa!”. Huyền không để tâm lời Hồng nói. Trong lòng cô, Nam làm gì cũng được. Cô yêu anh và cũng biết cái nghề của anh bận rộn nhưng cô không biết việc làm cụ thể của Nam. Mấy ngày trước, một người bạn trong công ty đã vô tình cho biết vừa trông thấy Nam chở một cô ăn mặc “bốc lửa”. Huyền làm sao biết được đó là một đồng nghiệp của Nam. Họ phải đóng giả đám thanh niên ăn chơi để dễ tiếp cận đối tượng. Bữa đó, Huyền lập tức gọi nhưng Nam đã tắt máy. Huyền bỏ bữa cơm trưa và chỉ khóc.
Huyền phải nén đau thương để dự lễ truy điệu và nhận bằng “Tổ quốc ghi công” của Nam.
Những đồng đội của anh đứng đó với nét mặt buồn thương. Lá cờ Tổ quốc được phủ lên áo quan. Lễ truy điệu bắt đầu với lời báo công của tổ Trinh sát. Huyền nhìn di ảnh của Nam. Anh đang cười, nụ cười đã theo anh và biết bao giấc mộng của Huyền từ khi hai người quen nhau. Có lẽ anh cũng cười vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tên Tư “Cá Sấu”, một tên trùm ma túy với đường dây vận chuyển xuyên quốc gia đã sa lưới. Một chiến công to lớn của ngành và đổi lại là sự hi sinh của Nam - người chiến sĩ trinh sát ưu tú chưa được làm cha.
Xong phần nghi thức, Huyền lại trở về phòng. Cô như một tàu lá úa. Người ta đem cơm vào phòng nhưng Huyền không nuốt nổi. Mọi âm thanh ồn ào đã không lọt vào tai cô. Huyền nhắm mắt. Cô cố nhớ lại không đầu không đuôi mọi chuyện về Nam: Ngày mới quen, ngày chọn áo cưới, ngày Nam cầu hôn, những giận hờn... Rồi cô tự trách mình “Sao không thông cảm cho anh thay vì hờn giận. Phải chi trong những ngày đối mặt với hiểm nguy, cô đừng trách móc anh mà thay vào đó là những lời động viên, an ủi...”. Ngày mai, người ta sẽ đưa anh vào yên nghỉ ở nghĩa trang liệt sĩ. Anh chỉ còn một đêm ở nhà - căn nhà hạnh phúc của anh và cô. Huyền không còn nghĩ gì được nữa. Ít ra, anh cũng sống và chết như một anh hùng.
Huyền mòn mỏi thiếp đi... Trong mơ, cô thấy Nam đang cười và vẫy tay gọi cô - nụ cười của một người đã thanh thản làm xong phần việc của mình
(Trầm Nguyên Ý Anh)
Từ bệnh viện ra, Huyền đã gào khóc đến khan cả giọng. Hồng và Ngân hai nữ công an phải dìu cô. Huyền nhìn Nam nằm đó, gương mặt anh như đang say ngủ với đôi mắt nhắm nghiền: “Sao không mở mắt nhìn em, Nam ơi! Anh đừng đùa cợt nữa! Đừng giả bộ nữa mà!” Huyền vẫn lảm nhảm, cô chưa chấp nhận được sự thật này. Đồng đội của Nam đã làm mọi việc. Nam không còn ba má. Anh là con liệt sĩ và má anh cũng đã qua đời từ mấy năm nay. Chú Sáu tổ trưởng tổ chuyên án, người đã thay thế ba má Nam đi hỏi cưới Huyền cũng không ngăn được nước mắt. Gương mặt ông đăm chiêu, khắc khổ. Vầng trán đầy những vết nhăn. Con người đã từng vào sinh ra tử, đã đối mặt với bao cái chết và bao chuyện đau lòng, bây giờ cũng không cầm được nước mắt “Đừng khóc quá rồi lại sanh bịnh. Phải lo cho sức khỏe của con. Số phận đã định rồi con ạ! Dẫu sao Nam nó cũng chết như một anh hùng”. Nam được mặc bộ đồ đẹp nhất và người ta có thể tưởng anh ngủ say sau một chuyến công tác dài mệt mỏi. Huyền ngồi im trong ghế nệm, cô nhớ lại ngày mới quen nhau trong một quán cà phê. Lúc đó, Nam đang theo dõi một đối tượng buôn ma túy, cực kỳ nguy hiểm. Nam đẹp trai với cái đầu hớt “cua” theo kiểu đám thanh niên ăn chơi. Trong lúc đi nhanh theo đối tượng, Nam đã giẫm lên chân Huyền.
- Ui da! Bộ không thấy đường sao mà đạp người ta đau quá vậy?
- Xin... xin lỗi... tôi...
Nam không nói hết câu đã biến mất. Huyền bực mình, cằn nhằn vài câu với cô bạn rồi cũng quên. Chiều hôm đó, vừa dắt xe vô cổng nhà, Huyền thấy Nam đứng xớ rớ ở nhà bên. Chưa kịp phản ứng gì, Huyền đã nhận được nụ cười hồn nhiên như trẻ con của Nam “Hồi sáng gấp quá, chưa kịp nói lời xin lỗi, cô đừng giận tôi nghe!”. Huyền bỗng bật cười trước nét mặt đang cố tình nhăn nhó của Nam. Chú Sáu từ trong nhà bước ra: “Bây giờ xin lỗi được rồi thì làm quen đi! Anh chàng này là lính của chú. Còn đây là cô sinh viên năm cuối ngành kinh tế!”. Nam cười, Huyền cũng cười và họ quen nhau từ đó. Sau khi ra trường, Huyền vào làm việc ở một công ty nhỏ. Tình cảm hai người đã sâu đã đậm lắm rồi. Có lần Huyền thắc mắc “sao lúc đạp chân em, anh lại biết em mà tìm tới nhà xin lỗi vậy?”. Nam cười. Vẫn nụ cười trẻ con cố hữu “Anh tới nhà chú Sáu và trông thấy em rồi nhớ”. “Vậy là anh cố tình đạp chân để làm quen rồi! Xấu quá!”. Nam chỉ cười. Công việc không cho phép anh nói về cái mình đang làm cho dẫu đó là người thân.
Đúng một tuần sau đám cưới, Nam phát hiện Tư “Cá Sấu”, một tội phạm đặc biệt nguy hiểm đã xuất hiện ở các vũ trường quán bar trong thành phố. Nam được phân công bám sát tên này vì các anh em trong tổ đã bị Tư “Cá sấu” nhận biết. Vậy là Nam vào cuộc lúc chưa hết tuần trăng mật. Huyền không biết việc Nam làm. Cô giận hờn, buồn tủi. Những bữa cơm Huyền đã ngồi chờ để rồi chỉ một mình ăn cơm trong nước mắt. Nam về với vài món quà, với lời xin lỗi... Huyền lại cười tha thứ cho anh. Rồi cả tuần nay, Nam chỉ tạt qua nhà có một lần. Mặc cho Huyền hờn giận, Nam vẫn có những “việc riêng” mà người làm vợ như cô cũng không được biết. Con Hồng, đứa bạn thân nhất của Huyền “chì chiết”: “Ai biểu mày chọn chồng là công an thì phải chấp nhận thôi. Đừng nói vắng nhà, có khi còn đối mặt với nguy hiểm nữa kìa!”. Huyền không để tâm lời Hồng nói. Trong lòng cô, Nam làm gì cũng được. Cô yêu anh và cũng biết cái nghề của anh bận rộn nhưng cô không biết việc làm cụ thể của Nam. Mấy ngày trước, một người bạn trong công ty đã vô tình cho biết vừa trông thấy Nam chở một cô ăn mặc “bốc lửa”. Huyền làm sao biết được đó là một đồng nghiệp của Nam. Họ phải đóng giả đám thanh niên ăn chơi để dễ tiếp cận đối tượng. Bữa đó, Huyền lập tức gọi nhưng Nam đã tắt máy. Huyền bỏ bữa cơm trưa và chỉ khóc.
Huyền phải nén đau thương để dự lễ truy điệu và nhận bằng “Tổ quốc ghi công” của Nam.
Những đồng đội của anh đứng đó với nét mặt buồn thương. Lá cờ Tổ quốc được phủ lên áo quan. Lễ truy điệu bắt đầu với lời báo công của tổ Trinh sát. Huyền nhìn di ảnh của Nam. Anh đang cười, nụ cười đã theo anh và biết bao giấc mộng của Huyền từ khi hai người quen nhau. Có lẽ anh cũng cười vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tên Tư “Cá Sấu”, một tên trùm ma túy với đường dây vận chuyển xuyên quốc gia đã sa lưới. Một chiến công to lớn của ngành và đổi lại là sự hi sinh của Nam - người chiến sĩ trinh sát ưu tú chưa được làm cha.
Xong phần nghi thức, Huyền lại trở về phòng. Cô như một tàu lá úa. Người ta đem cơm vào phòng nhưng Huyền không nuốt nổi. Mọi âm thanh ồn ào đã không lọt vào tai cô. Huyền nhắm mắt. Cô cố nhớ lại không đầu không đuôi mọi chuyện về Nam: Ngày mới quen, ngày chọn áo cưới, ngày Nam cầu hôn, những giận hờn... Rồi cô tự trách mình “Sao không thông cảm cho anh thay vì hờn giận. Phải chi trong những ngày đối mặt với hiểm nguy, cô đừng trách móc anh mà thay vào đó là những lời động viên, an ủi...”. Ngày mai, người ta sẽ đưa anh vào yên nghỉ ở nghĩa trang liệt sĩ. Anh chỉ còn một đêm ở nhà - căn nhà hạnh phúc của anh và cô. Huyền không còn nghĩ gì được nữa. Ít ra, anh cũng sống và chết như một anh hùng.
Huyền mòn mỏi thiếp đi... Trong mơ, cô thấy Nam đang cười và vẫy tay gọi cô - nụ cười của một người đã thanh thản làm xong phần việc của mình
(Trầm Nguyên Ý Anh)