PDA

View Full Version : Hoa Bất Tử



hung vi
06-10-2011, 06:20 PM
Cô phát hiện ra rằng từ lúc lên xe đến giờ mình đã chóng mặt vì sợ. Nỗi sợ của một người sống ở đồng bằng và chỉ làm quen với độ cao của các mái nhà tầng. Mặc dù đây là lần thứ hai đi trên con đường đèo dốc quanh co này. Phương tiện nhanh nhất từ Lào Cai lên Sapa là ô tô cũng phải đi mất tiếng rưỡi đồng hồ. Con đường như một vòng tròn bất tận cao dần, quanh dần hết núi này đến núi khác. Cô có cảm giác như chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì cả cái xe lẫn hơn hai mươi người trên xe đều rơi xuống đáy vực sâu thăm thẳm kia. Như biết được nỗi sợ hãi của cô, người phụ lái thì thầm bên cạnh:

- Xe chúng tôi đi chắc chắn lắm! Quen đường rồi mà. Chúng tôi thuộc từng khúc quanh một. May mà hôm nay không có sương mù chứ nếu không chắc các cô phải ở lại Lào Cai rồi!

Cô khe khẽ gật đầu, yên tâm hơn song vẫn không dám nhìn xuống phía dưới. Cô phóng tầm mắt ra xung quanh. Cảnh vật thật hùng vĩ. Con người đột nhiên trở nên bé nhỏ. Từng dãy núi chập chùng trải ra trước mắt. Cô nhận ta những thửa ruộng bậc thang mà nhìn từ xa, từ trên cao, chúng thật là kỳ dị. Có cái giống y như đầu người, có cái cong cong hình chữ S, có cái lại như là bàn tay vậy. Cô ngạc nhiên không hiểu vì sao có những con người lại chọn chốn heo hút này để sống. Cả một triền núi rộng mới có nổi một mái nhà sàn con xíu, đơn độc, trơ trọi và hoang vắng. Cô ước, giá mình được tận mắt chứng kiến họ đã và đang sống như thế nào trong những ngôi nhà be bé ấy. Con chim có tổ, con người có nhà nhưng liệu sống giữa thiên nhiên họ có cảm thấy thiếu vắng? Từng lớp cảnh quan trước mắt cô đầy bí ẩn nhưng cũng thật gần gũi. Một lần - chỉ một lần cô đã lên đây nhưng cũng đủ làm cô thay đổi và cô quyết định quay trở lại Sapa.

Sapa - hai tiếng ấy luôn ngân vang trong cô, thúc giục cô một cái gì đấy nhanh hơn thời gian, hơn cả ý nghĩ. Nó gợi lên cho cô bao mới lạ, xao xuyến đến mềm lòng. Cô thuộc tuýp người ít muốn di chuyển nhưng lại thích đọc văn Nguyễn Tuân - con người của chủ nghĩa xê dịch. Hơn nữa, cô lại có trí tò mò - vì đơn giản cô là phụ nữ.

Đã cuối đông. Người Hà Nội bắt đầu ra đường với bộ cánh mỏng hơn nhưng lên đến Sapa thì dường như cái lạnh ngấm vào từng thớ thịt. Lạnh ngọt ngào. Lạnh qua từng hơi thở. Nhưng cái lạnh không ru người ta vào chăn ấm mà buộc người ta phải khám phá nó bởi ở nó có một sự hấp dẫn không cưỡng nổi. Có lẽ Sapa vào hè sẽ đẹp hơn gấp nghìn lần bởi màu sắc của hoa rừng hòa với màu sắc xập xòe của những bộ váy áo dân tộc tạo cho phố núi một nét đặc trưng khó kiếm. Song với cô, cô lại thích Sapa vào mùa đông. Lúc ấy mọi vật đều khoác lên mình vẻ ngoài bí ẩn và tinh khiết. Cô thực sự không biết rõ mục đích chuyến đi này của mình là gì. Để thay đổi? Để tìm lại cái gì đã mất? Hay là để làm lại từ đầu? Cô không biết. Nhưng chỉ cần tìm lại con người ấy thôi. Anh đã sống như thế nào trong ba năm qua? Ba năm đủ để cô chán ngấy cảnh ồn ào, bụi bặm, xô bồ thành thị và ước ao được tắm mình trong bầu không khí này. Anh có còn nhớ cô không? Có chờ cô không? Cô mất liên lạc với anh từ khi ra đi và đã tự giấu mình trong suốt ba năm rằng mình đã quên anh mà không thể. Anh luôn hiện hữu với vẻ giản dị, trong sáng. Lương tâm cô mách bảo: “Cứ đi, cứ đi đi, rồi mi sẽ thấy rằng nó không hoàn toàn vô ích. Hoặc là bây giờ, hoặc không bao giờ nữa”. Và cô đã đi.

Cô đã có những kỷ niệm đẹp ở chính nơi đây - đẹp như là mơ vậy. Cánh rừng toàn mơ trắng, đào phai và rặt một loài hoa bất tử. Cô chưa từng nhìn thấy bông bất tử ở trên cây của nó bao giờ, chỉ thấy người ta cắm bông hoa vào một cọng tre trơ khấc rồi bày bán la liệt trên các phố phường Hà Nội. Cô có dịp ngắm thỏa thuê những bông hoa kỳ dị này. Cánh thì thật cứng mà cây thì thật mềm, lá cũng mượt như nhung. Cô ngỡ ngàng khi nhận ra nó và cũng ngỡ ngàng khi nghe anh gọi nó là loài hoa của tình yêu. Hoa hồng thì ai cũng biết rồi nhưng loài hoa này thì cô chưa từng thấy ai nói thế cả. Từng cánh nhỏ xếp vào nhau một cách đều đặn, dày, vàng tươi. Trời nắng bông hoa xòe ra, lạnh lại cụp vào y như muốn giữ ấm vậy. Anh bảo: “Ở đây khí hậu rất thích hợp với loại hoa này. Mà hình như chúng cứ tự nhiên lớn lên không cần thời tiết.

*
Năm cuối, đi thực tập, chẳng hiểu sao cô lại chọn Sapa. Cô thích cái địa danh này. Có lẽ vì trí tò mò hơn là lãng mạn. Ngành của cô là thư viện. Cô muốn tìm hiểu xem kho tàng trí thức nhân loại ở cái thị trấn nhỏ bé nhưng đầy khách du lịch này như thế nào.

Thị trấn Sapa nhỏ xinh như lòng bàn tay nhưng bí hiểm như nụ cười của nàng Monalisa mà cô vẫn gọi đùa là “Chị Na nhà tớ” khi chỉ cho bạn bè xem bức tranh treo trên tường. Một nhà thờ, một chợ, một bưu điện, một thư viện và vô số các khách sạn nhà nghỉ nằm dọc theo triền núi, ẩn mình trong từng đám cây xanh, tràn xuống thung lũng. Chỉ cần lang thang nửa buổi là có thể thuộc lòng đường ngang ngõ tắt trong thị trấn. Số khách du lịch đến đây hàng năm hơn gấp nhiều lần số dân định cư và đủ các quốc tịch, cao lớn, vạm vỡ. Lạ hơn nữa khi cô thấy rằng người dân tộc nói tiếng Anh khá giỏi bởi chủ yếu họ tiếp xúc với khách hàng nước ngoài để bán những vật kỷ niệm nhỏ đầy chất địa phương như thổ cẩm, vòng bạc… Cô cứ trợn tròn mắt lên khi thấy họ nói bằng tiếng Anh sau khi nghe cô hỏi đường bằng tiếng Việt. Cô thắc mắc với anh khi sắp xếp lại chồng sách cũ trong thư viện. Anh cười xoa đầu cô:

- Em sẽ thấy nhiều điều thú vị hơn nữa. Cứ chờ đi em bé ạ!

Là người làm ở thư viện này đã khá lâu và là người địa phương nên anh được phân công hướng dẫn cô trong quá trình thực tập để cô làm quen với số liệu và công việc. Sự xuất hiện của anh đối với cô cũng như của cô đối với anh cứ tự nhiên như không thể khác. Thỉnh thoảng cô nghĩ “Nếu không có anh thì chẳng hiểu cô sẽ bắt đầu ra sao với một mớ lý thuyết đã học ở trường. Mà lý thuyết và thực tế đôi khi khác xa nhau”.

Cô háo hức đòi anh đưa đi chợ tình Sapa. Cô nghe đài báo nói rất nhiều về kiểu chợ có một không hai ở miền núi và muốn tận mắt chứng kiến xem thực hư thế nào.

- Lạnh lắm! Anh bảo.

- Lạnh em cũng đi. Anh không đi thì tôi đi một mình - Cô giận dỗi.

- Thôi được! Nhưng em đừng thất vọng nhé! Vì có những người như em nên bây giờ chẳng thể gọi đó là chợ tình.
Cô ngoan ngoãn bước theo anh và chưng hửng khi chẳng thấy ma nào họp chợ cả. Chỉ có những người khách du lịch hoặc người lạ như cô đến rồi tiếc rẻ bỏ đi. Họ không hiểu chợ tình đã biến đi đâu. Những mái lều lạnh lẽo, ẩm ướt và im lặng. Cô ngạc nhiên đến mức giật mình khi anh cất tiếng.

- Trước đây vài năm chợ tình đông và vui lắm. Nhưng vì khách du lịch cũng đông, lại tò mò. Họ cứ thích tới quay phim, chụp ảnh. Người ta ngượng, không đến chợ nữa. Chợ tình mất rồi em ạ! Anh yêu Sapa và không nghĩ mình sẽ sống ở nơi nào khác ngoài nơi này… Anh rất tiếc.

Cô lặng lẽ quay về và hiểu là mình vô lý.

*
Sau những giờ thực tập đến hắt hơi với chồng bụi bám lâu ngày trên sách, anh đưa cô lên Hàng Rồng, vườn lan, cổng Trời, cầu Mây… Đưa cô lên chỗ đứng cao nhất có thể nhìn thấy toàn cảnh Sapa. Những ngày có sương mù thì không thể nhìn xa được. Thậm chí anh đi trước cô năm mét là cô đã không nhìn thấy anh rồi. Càng lên cao, sương mù càng dày, cứ như chơi trò ú tim với thiên nhiên. Những hạt sương li ti đủ làm ướt tóc cô. Sapa quả thật là thiên đường. Cô không biết diễn tả nó bằng những lời như thế nào. Và lần đầu tiên cô nhìn thấy một thảm hoa Bất tử vàng rực rỡ. Cô như bị hút vào đó một cách đầy ma lực.

- Em biết không? Đây là loài hoa duy nhất của tình yêu! - Anh cúi xuống hái một bông Bất tử lên đưa cho cô.

- Vì sao vậy?

- Vì nó bất tử.

- Dù sao em cũng không nghĩ như anh. Cô bướng bỉnh khi thấy mặt anh đỏ lên. Tình yêu không bất tử. Nó chỉ không chết thôi. Nhưng nó sống ở nhiều dạng khác nhau mà không phải dạng nào cũng tuyệt vời. Cô nói như cố chọc tức anh.

- Em hơi cực đoan đấy. Mà… thôi! Không cãi nhau với em nữa - Anh chấm dứt vội vàng.

*
Hàng ngày, cô bù đầu vào chồng sách thư viện không đủ lớn nhưng cũng không đủ nhỏ để ít việc cho cô làm. Anh tận tình hướng dẫn cô từng tí một, ân cần và cẩn thận như một người cha. Anh thường nhìn sâu vào mắt cô sau mỗi lần giảng giải và… nhẹ nhàng nắm lấy tay cô…

Hoa Bất tử vẫn miệt mài nở. Anh không quên hái cho cô mỗi bó hàng ngày, khi cành đã héo, cô ngắt riêng từng bông hoa vẫn còn tươi nguyên cho vào chiếc giỏ mây treo trong phòng. Giờ cái giỏ đã gần đầy nhắc cô sắp phải trở về cuộc sống vốn dĩ của mình. Sapa vẫn lạnh ngọt ngào và bí ẩn. Cô cảm nhận rõ từng nhịp thở của núi rừng phả vào thị trấn nhỏ bé này. Những con người chân chất thật thà, mặt mũi chân tay xanh màu nhuộm chàm, những nếp váy xập xòe, tiếng kêu leng keng của vòng bạc, món sắn nướng thơm lừng, thứ rượu San Lùng chưa uống đã say. Cô hiểu tất cả, biết tất cả là nhờ có anh và… chỉ có anh thôi…

Anh vẫn tận tình chăm sóc cô. Giữa họ có một thông điệp không lời. Anh không dám nói một điều đã có và cô cũng không dám nhận với chính mình một điều đã xuất hiện. Bởi tương lai, cuộc sống của cô còn đang ở trước mắt… Không phải ở đây - nơi cao vút, xa vời này mà là ở chốn ấy - nơi bố cô đã xếp đặt tất cả. Tại sao cô không thể ở lại đây trong khi nơi đây cần cô và cũng đã yêu nó mất rồi. Nhưng đôi khi người ta không dám chống lại thực tế bởi thực tế mang lại nhiều thứ mà trái tim không thể.

Anh buồn - cô biết thế - buồn nhiều lắm khi cô sắp kết thúc đợt thực tập. Thời gian không đủ dài để xây dựng một tương lai nhưng cũng không đủ ngắn để không thể bắt đầu một cái gì đấy. Nhất là hàng ngày, hàng ngày cô tiếp xúc với anh cả trong công việc lẫn cuộc sống.

- Em không trở lại sao? - anh thẫn thờ nhìn cô sắp xếp đồ đạc và gói giỏ hoa Bất tử đã đầy ắp những bông hoa cánh vàng.

- Em không nói trước được điều gì! - Cô gắng gượng.

- Vậy em sẽ nhớ anh chứ?

- Chắc chắn là sẽ không thể quên - Cô vội vàng đóng nắp va li vụt ra ngoài như chạy trốn.

Anh đưa cô ra bến xe - một bông hoa Bất tử lấp lánh trên tay. Anh trao cho cô:

- Em hãy trở lại bất cứ lúc nào em muốn. Anh ở đây! Chờ em!

“Anh ở đây!” - câu ấy cứ vang lên trong cô như một sự tin tưởng mãnh liệt. Câu nói ấy găm vào cô với bao nhiêu nuối tiếc. Chính vì câu nói ấy mà hôm nay, cô trở lại Sapa.

Đã có nhiều thay đổi từ khi cô tạm biệt nó. Khách sạn nhiều hơn, cao hơn, nhưng người dân nơi đây thì vẫn vậy. Có lẽ du khách phương Tây và những con người từ đồng bằng xuống khai thác nguồn du lịch không thể làm họ mất đi vẻ đẹp hoang sơ của mình. Sapa vẫn kiêu hãnh như một cổ vật luôn luôn có giá trị. Cô nhớ lại từng ngôi nhà và cảm thấy đã gắn bó với Sapa nhiều hơn cô tưởng. Nếu đây là quê hương thứ hai của cô thì sao? Tự nhiên cô ngập tràn cảm giác lâng lâng khó tả. Hạnh phúc chăng?! Ồ! Có thể lắm chứ! Tại sao lại không cơ chứ?!

Xuống xe, cô đi thẳng về hướng thư viện.

*

- Anh ấy đi rồi!

Cô hẫng người đi.

- Với một người… Họ đã… Có lẽ sống ở TP. Hồ Chí Minh…

Cô chết lặng, không tin vào những gì mình nghe được. Vậy mà ba năm trời lòng cô chỉ hướng về nơi đây.

- Chắc anh ấy chán núi chán rừng rồi cô ạ! Vậy cô…

Cô quay người chạy. Trước mặt cô là rừng hoa Bất tử vàng rực ngút ngát. Cô không trách anh cũng như không trách cô ba năm về trước.

“Đây là hoa của tình yêu vì nó bất tử.

- Tình yêu không bất tử. Nó chỉ…”.

Cô bồi hồi cầm bông Bất tử trên tay bứt từng cánh một. Cô không nghĩ gì nữa. Chỉ tự hỏi tại sao rừng bất tử lại trải ra xa thế, sâu thế, rộng thế?! Đến mức cô không biết nó được bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu

(Tr Hạ Giang)