hung vi
10-10-2011, 06:15 PM
Khoảng không trước mắt chị bây giờ là đêm, đêm tối mịt mùng. Không có gió, không có biển, mặc dù biển rất gần. Chỉ cần mở cửa sổ là có thể nghe được tiếng sóng vỗ ào ạt vào vách đá. Tất cả đã trở lại như cũ, chỉ có chị là khác.
Hôm ra đi, chị cứ tần ngần, lo chồng ở nhà thiếu bàn tay chăm sóc của chị. Anh sẽ xoay xở ra sao. Dẫu anh đã bảo "Cứ đi đi, khỏi lo", thế mà chị vẫn hoang mang.
Nơi chị đến là một thành phố biển đẹp thơ mộng. Khu nhà nghỉ sát bãi biển. Mỗi buổi sáng có thể ngắm mặt trời lên và những con thuyền dong buồm tít tận khơi xa. Riêng chị lại thích ngắm buổi chiều hơn. Biển chiều thật sâu thẳm và đa tình.
Chị gọi điện cho chồng, giọng anh hơi gắt, chắc là đang dở việc gì đấy: "Ừ vẫn khỏe, không có gì nữa chứ, thôi nhá". Chị chậm rãi gác máy. Mà quả thật, còn gì để nói nữa đâu nếu anh không hỏi.
"Dạ thưa, có phải cô tên Hằng không ạ!", "Đúng rồi", "Dạ hồi sáng lúc cô đi dạo, có một chú gọi điện thoại tới hỏi thăm đoàn T.H có ai tên Hằng không? Cháu nói có. Chú ấy hẹn, chiều sẽ tới". Cô bé phục vụ lễ tân nhỏ nhẹ thông báo. Chị mỉm cười lơ đãng. Ai lại đi tìm một cái tên Hằng vu vơ như vậy nhỉ. Có bao nhiêu người tên Hằng đã đi qua nhà nghỉ này?
Dẫu vậy đến chiều chị vẫn cứ mong. Có điều chị không hề nghĩ rằng người đang đi tìm tên Hằng lại chính là tìm chị. Và chị có cái buổi chiều hôm nay, một buổi chiều giống như những buổi chiều khác. Chân chị vẫn giẫm trên cát ướt, nhưng bên cạnh chị là một người đàn ông. Một người đàn ông cũng không còn trẻ giống như chị. Nhưng đó là trong con mắt người qua đường chứ trong mắt chị, anh vẫn là người bạn trai thuở nào hay dậy muộn mà chị thường phải đợi rủ đi học, và trước mắt anh giờ đây chị vẫn là cô bạn gái dịu dàng vẫn thường nhẫn nại đợi anh không hề một lời than vãn, lại còn thường xuyên chia cho anh nửa nắm xôi trước khi vội vã đến trường. Họ vẫn như xưa, vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau khi nói chuyện. Trên cát ướt, bước chân họ vẫn in thành hai dãy song song tưởng chừng như kéo dài vô tận.
"Hồi đó tôi mến Hằng lắm". Tiếng anh lẫn vào tiếng gió biển. "Hôm tôi lên đường đi bộ đội, tôi đã tìm Hằng để nói hết tất cả, nhưng rồi tôi lại im lặng. Cho đến khi tôi trở về thì…". "Hằng nhớ rồi, hôm đó anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo Hải quân đến dự đám cưới… Lúc đó, Hằng vội quá, đến giờ đưa dâu rồi mà". "Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tha thứ cho mình". "Sao vậy?". "Vì đã để mất Hằng".
Chị chợt rùng mình vì lạnh. Biển đang tím dần, gió cũng không dịu dàng nữa mà ào ạt thổi. Tai chị ù lên, không rõ tiếng sóng, tiếng gió hay tiếng của người bạn đang đi bên cạnh. "Hằng có biết không? Trong suốt những năm tháng lênh đênh trên biển, lúc nào tôi cũng nghĩ đến Hằng, ngay cả những phút giây hiểm nghèo nhất tôi cũng vẫn không quên được Hằng. Tôi thầm gọi tên Hằng và luôn nhẩm lại một câu mà tôi đã định nói với Hằng từ lâu: Tôi yêu Hằng… yêu mãi mãi suốt đời như con tàu yêu biển ấy Hằng ạ".
Biển trước mắt chị đã là một khoảng không đen ngòm, chỉ còn nhận ra vài dải sóng trắng đang khao khát ập vào bờ. Trước mắt chị giờ đây chỉ là hình ảnh một chàng lính Hải quân trẻ măng đứng đờ đẫn nhìn theo chị bước lên xe hoa. Trên tay cầm một con ốc biển rất đẹp nhưng chị không kịp nhận nó. Để đến bây giờ người ấy vẫn mang con ốc biển trên tay…
"Tôi đã tự trừng phạt mình bằng cách đi thật xa rồi lấy vợ. Nhưng tôi đã nhầm, vợ tôi đã bỏ tôi vì phát hiện ra tôi yêu biển hơn nàng, nhưng cô ấy đâu có hiểu tôi còn yêu Hằng hơn biển rất nhiều".
Chị thấy ngạt thở, mặc dù đang đứng trước biển mênh mông. Có thể vì cái mênh mông cũng làm người ta ngạt thở?
Chị đâu còn trẻ nữa, sao anh ấy dám nói với chị những lời của tuổi hai mươi. Mà sao trái tim chị lại đập rộn lên thế này. Từ lâu rồi chị đâu còn biết thổn thức. Từ lâu rồi chị quên khao khát và cũng từ lâu rồi chị không còn được nghe một tiếng yêu từ miệng một người đàn ông.
Một vài hạt mưa lác đác rơi, gió đẫm hơi nước táp lên người chị lành lạnh. Gay rồi, cả hai đều không mang một thứ gì có thể tránh mưa, cả hai cùng quên rằng biển mùa này hay có những cơn mưa bất chợt. Mặc cho trời mưa, hai người vẫn bước những bước rất nhẹ trên bờ cát.
Cơn mưa đã tạnh, cũng chóng vánh như khi đến. Chị và anh đều đẫm nước, nhưng mắt họ có thể sấy khô tất cả.
"Ngày mai gặp lại chứ?". Anh thăm thẳm nhìn vào mắt chị, chị lắc đầu, cặp mắt u buồn nhìn ra phía biển: "Sẽ không có lần gặp nhau nữa đâu, ngày mai Hằng về…". Anh chỉ im lặng, không nài nỉ chị một lời nào, mặc dù anh biết chị chưa hết kỳ nghỉ mát. Với anh như vậy cũng quá đủ để anh có thể vượt qua mọi bão tố cuộc đời. Anh đã trao được con ốc biển đến tay người cần nó.
Còn chị? Ngày mai chị sẽ trở về, sẽ vẫn là người vợ đảm đang, chăm sóc chồng chu đáo.
(Ng Cẩm Chương)
Hôm ra đi, chị cứ tần ngần, lo chồng ở nhà thiếu bàn tay chăm sóc của chị. Anh sẽ xoay xở ra sao. Dẫu anh đã bảo "Cứ đi đi, khỏi lo", thế mà chị vẫn hoang mang.
Nơi chị đến là một thành phố biển đẹp thơ mộng. Khu nhà nghỉ sát bãi biển. Mỗi buổi sáng có thể ngắm mặt trời lên và những con thuyền dong buồm tít tận khơi xa. Riêng chị lại thích ngắm buổi chiều hơn. Biển chiều thật sâu thẳm và đa tình.
Chị gọi điện cho chồng, giọng anh hơi gắt, chắc là đang dở việc gì đấy: "Ừ vẫn khỏe, không có gì nữa chứ, thôi nhá". Chị chậm rãi gác máy. Mà quả thật, còn gì để nói nữa đâu nếu anh không hỏi.
"Dạ thưa, có phải cô tên Hằng không ạ!", "Đúng rồi", "Dạ hồi sáng lúc cô đi dạo, có một chú gọi điện thoại tới hỏi thăm đoàn T.H có ai tên Hằng không? Cháu nói có. Chú ấy hẹn, chiều sẽ tới". Cô bé phục vụ lễ tân nhỏ nhẹ thông báo. Chị mỉm cười lơ đãng. Ai lại đi tìm một cái tên Hằng vu vơ như vậy nhỉ. Có bao nhiêu người tên Hằng đã đi qua nhà nghỉ này?
Dẫu vậy đến chiều chị vẫn cứ mong. Có điều chị không hề nghĩ rằng người đang đi tìm tên Hằng lại chính là tìm chị. Và chị có cái buổi chiều hôm nay, một buổi chiều giống như những buổi chiều khác. Chân chị vẫn giẫm trên cát ướt, nhưng bên cạnh chị là một người đàn ông. Một người đàn ông cũng không còn trẻ giống như chị. Nhưng đó là trong con mắt người qua đường chứ trong mắt chị, anh vẫn là người bạn trai thuở nào hay dậy muộn mà chị thường phải đợi rủ đi học, và trước mắt anh giờ đây chị vẫn là cô bạn gái dịu dàng vẫn thường nhẫn nại đợi anh không hề một lời than vãn, lại còn thường xuyên chia cho anh nửa nắm xôi trước khi vội vã đến trường. Họ vẫn như xưa, vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau khi nói chuyện. Trên cát ướt, bước chân họ vẫn in thành hai dãy song song tưởng chừng như kéo dài vô tận.
"Hồi đó tôi mến Hằng lắm". Tiếng anh lẫn vào tiếng gió biển. "Hôm tôi lên đường đi bộ đội, tôi đã tìm Hằng để nói hết tất cả, nhưng rồi tôi lại im lặng. Cho đến khi tôi trở về thì…". "Hằng nhớ rồi, hôm đó anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo Hải quân đến dự đám cưới… Lúc đó, Hằng vội quá, đến giờ đưa dâu rồi mà". "Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tha thứ cho mình". "Sao vậy?". "Vì đã để mất Hằng".
Chị chợt rùng mình vì lạnh. Biển đang tím dần, gió cũng không dịu dàng nữa mà ào ạt thổi. Tai chị ù lên, không rõ tiếng sóng, tiếng gió hay tiếng của người bạn đang đi bên cạnh. "Hằng có biết không? Trong suốt những năm tháng lênh đênh trên biển, lúc nào tôi cũng nghĩ đến Hằng, ngay cả những phút giây hiểm nghèo nhất tôi cũng vẫn không quên được Hằng. Tôi thầm gọi tên Hằng và luôn nhẩm lại một câu mà tôi đã định nói với Hằng từ lâu: Tôi yêu Hằng… yêu mãi mãi suốt đời như con tàu yêu biển ấy Hằng ạ".
Biển trước mắt chị đã là một khoảng không đen ngòm, chỉ còn nhận ra vài dải sóng trắng đang khao khát ập vào bờ. Trước mắt chị giờ đây chỉ là hình ảnh một chàng lính Hải quân trẻ măng đứng đờ đẫn nhìn theo chị bước lên xe hoa. Trên tay cầm một con ốc biển rất đẹp nhưng chị không kịp nhận nó. Để đến bây giờ người ấy vẫn mang con ốc biển trên tay…
"Tôi đã tự trừng phạt mình bằng cách đi thật xa rồi lấy vợ. Nhưng tôi đã nhầm, vợ tôi đã bỏ tôi vì phát hiện ra tôi yêu biển hơn nàng, nhưng cô ấy đâu có hiểu tôi còn yêu Hằng hơn biển rất nhiều".
Chị thấy ngạt thở, mặc dù đang đứng trước biển mênh mông. Có thể vì cái mênh mông cũng làm người ta ngạt thở?
Chị đâu còn trẻ nữa, sao anh ấy dám nói với chị những lời của tuổi hai mươi. Mà sao trái tim chị lại đập rộn lên thế này. Từ lâu rồi chị đâu còn biết thổn thức. Từ lâu rồi chị quên khao khát và cũng từ lâu rồi chị không còn được nghe một tiếng yêu từ miệng một người đàn ông.
Một vài hạt mưa lác đác rơi, gió đẫm hơi nước táp lên người chị lành lạnh. Gay rồi, cả hai đều không mang một thứ gì có thể tránh mưa, cả hai cùng quên rằng biển mùa này hay có những cơn mưa bất chợt. Mặc cho trời mưa, hai người vẫn bước những bước rất nhẹ trên bờ cát.
Cơn mưa đã tạnh, cũng chóng vánh như khi đến. Chị và anh đều đẫm nước, nhưng mắt họ có thể sấy khô tất cả.
"Ngày mai gặp lại chứ?". Anh thăm thẳm nhìn vào mắt chị, chị lắc đầu, cặp mắt u buồn nhìn ra phía biển: "Sẽ không có lần gặp nhau nữa đâu, ngày mai Hằng về…". Anh chỉ im lặng, không nài nỉ chị một lời nào, mặc dù anh biết chị chưa hết kỳ nghỉ mát. Với anh như vậy cũng quá đủ để anh có thể vượt qua mọi bão tố cuộc đời. Anh đã trao được con ốc biển đến tay người cần nó.
Còn chị? Ngày mai chị sẽ trở về, sẽ vẫn là người vợ đảm đang, chăm sóc chồng chu đáo.
(Ng Cẩm Chương)