PDA

View Full Version : Duyên Muộn



hung vi
10-10-2011, 06:19 PM
Nàng quan hệ giao du rất rộng rãi. Nhưng trái tim bằng "đá cuội" của nàng chưa hề rung động trước một ai trong giới mày râu. Hắn đến với nàng cũng như bao người đàn ông khác mà nàng từng quen biết. Thực chất là hắn cố ý nhưng hắn cứ dửng dưng như đó là sự tình cờ. Rồi một hôm như bao hôm đã trôi qua trước quầy giao dịch, hắn buông lửng một câu bông phèng - giống như một nhạc sĩ tài hoa vào gam đàn đầu tiên khiến nàng phải chú ý: "Em có cái gì đó hơi đặc biệt mà những người đàn bà khác không có".

Nghe nói như vậy, nàng hỏi: "Điều gì thưa anh?”. Hắn tưng tửng tiếp một câu: "Không dễ như vậy đâu, cô nên giữ cái bí quyết ấy". Dứt lời hắn rút ra hai ngàn bạc: "Cô bán cho tôi hai con tem". Nàng xé vội hai con tem mẫu cá vàng đưa cho hắn, rồi cúi xuống lục tìm tiền lẻ để trả lại. Thấy vậy hắn nhanh nhảu: "Cô cho tôi thêm hai cái phong bì nữa, quả thật cô sòng phẳng và chu đáo quá".
Trước lúc chia tay hắn không quên cảm ơn nàng.
Nàng không ngờ sự khởi đầu cho một mối quan hệ lại bắt đầu bằng những lời nói bâng quơ và một công việc đơn giản như thế.

Cuộc sống lại cuốn nàng vào bao công việc túi bụi; chỉ cần lơ là một tí là có lúc cả mạng lưới thông tin trở thành công cốc và nàng sẽ bị kỷ luật như bỡn. Cuối cùng nàng cũng xem hắn như bao khách hàng thường qua lại.

Có phải vì cái duyên chưa đến hay sao mà sắp tới tuổi tứ tuần nàng vẫn là kẻ đi về một bóng, mặc dù cuộc sống của nàng chẳng thiếu một thứ gì - từ một con búp bê điện tử, đến những tiện nghi sinh hoạt đắt tiền. Và điều đáng nói hơn là chung quanh nàng luôn được nhiều người đàn ông đeo đuổi. Bất cứ lúc nào nàng cũng có thể gặp họ để xem ca nhạc, hoặc lang thang trên hè phố hay vào quán xá điểm từng giọt cà phê chậm rãi trong ly. Nhưng những nụ cười ngáo ộp, đến những niềm vui vặt vãnh cũng chỉ nguôi ngoai chốc lát rồi trốn khỏi cuộc đời nàng.Một sự cô đơn vĩnh hằng lại tồn tại bên nàng, cùng những tiện nghi âm thầm vô tri trong căn phòng trống trải.

Đối với hắn cũng thế thôi, nàng cứ tưng tửng. Nói đúng hơn, nàng vẫn cứ vui vẻ tiếp đón hắn như tiếp những khách hàng khác, đến lại đi. Còn hắn, đi rồi lại đến một cách đều đặn. Mỗi lần tới đây, hắn chỉ mua đúng hai con tem và hai phong bì. Sau đó hắn hí hoáy tẩy xóa điều gì trong bức thư sắp gửi. Dán xong hắn bỏ ngay vào thùng thư. Mỗi lần bỏ thư hắn cứ trân trân nhìn xem bức thư đã rơi hẳn vào trong thừng chưa, như sợ ai đó tò mò sẽ rút bóc ra xem vậy.

Thế rồi bất ngờ nàng gặp hắn ở một hội nghị. Cả hội trường rộng lớn, ồn ào nên nàng không biết sự hiện diện của hắn, cho đến khi hắn chào nàng bằng một câu buông lửng: "Chào em, hôm nay em thật bất ngờ, quả lời nhận xét của anh không sai". Nàng ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt nhìn hắn rồi mỉm cười. Theo lời mời trìu mến, nàng ngồi vào một cái ghế gần hắn. Bên nàng hắn chỉ là một người đàn ông có vợ.

Nàng thường nghe người đời nói nhiều về mánh khoé "đi tìm của lạ" của những người đàn ông giàu sang có vợ - Nhưng bên hắn nàng không tin điều đó. Với hắn, cặp kính cận bao giờ cũng nhìn đăm đăm lên hàng ghế chủ tịch đoàn. Những nếp nhăn trên vầng trán rộng rãi, những cái đấm tay thùm thụp xuống đùi và mái tóc muối tiêu thanh nhã như nói với nàng rằng: "Tôi không thích bài phát biểu rỗng tuếch của người nọ, người kia…". Bế mạc hội nghị, cả hội trường chộn rộn những bước chân. Trước lúc chia tay, hắn nói một câu thật khiêm tốn: "Cho anh bắt tay em lần đầu, hẹn gặp lại em". Nàng thảng thốt trước cử chỉ và ánh mắt quá đỗi gần gũi, thân thiện của hắn. Cả người nóng lên. Thực ra nàng đã bắt tay biết bao người, nhưng sao cái bắt tay nhẹ nhàng của hắn lại quyến rũ làm nàng bâng khuâng rung động đến kỳ lạ. Nếu không có dòng người bên cạnh, biết đâu nàng đã gục đầu vào ngực hắn.

Trở về với căn phòng khang trang những tiện nghi, nàng cảm thấy lòng mình thêm trống trải. Tối hôm đó nàng mất ăn, mất ngủ vì hắn. Nửa đêm, khi nhìn lên đồng hồ tường thấy cái kim phút chồng lên kim giờ và một cái kim giây chạy lon ton bên cạnh làm nàng càng bâng khuâng tiếc nuối. Cả cơ thể nàng nóng lên rạo rực và nàng có cảm giác như mình đang run rẩy. Nàng nằm chờ trời sáng để gặp hắn nơi nàng làm việc. Sáng nay nàng đến sớm, trong lúc còn vắng khách, nàng xé riêng hai con tem nhét vào trong phong bì chờ hắn.

Rồi một ngày, hai ngày và một tuần không thấy hắn đến. Sang ngày thứ tám hắn xuất hiện, hắn cúi chào nàng bằng cử chỉ thân mật. Lần này hắn không đưa ra hai ngàn để mua tem như mỗi lần trước, mà hắn trình nàng tờ giấy nhận tiền của một tờ báo ngoại tỉnh gửi về.

"Tiền nhuận bút… 120 ngàn… của truyện ngắn…".

Đón tờ giấy từ tay hắn, nàng ngạc nhiên: "Thế anh là nhà thơ…". Hắn trả lời: "Chỉ là người viết truyện". Nhưng ngày trước tôi đặt thùng thư riêng. Còn từ nay tôi xin lấy nhuận bút và báo biếu tại đây". Cô bán cho tôi, cứ hai phần ba số tem thì một phần ba số phong bì, miễn sao hết số tiền ấy là được". Nàng đưa cho hắn 122 con tem và 61 cái phong bì, rồi vui vẻ: "Anh còn thừa hai trăm đồng". Hắn tươi cười nhìn nàng: "Quả là nhân viên bưu điện luôn chính xác và sòng phẳng. Còn hai trăm cô cho tôi một phong bì nữa".

Đùng một cái nàng đổ bệnh. Cơ quan bưu điện cử nhân viên khác thay vị trí của nàng. Hắn buồn và lo lắng.

Ngày đầu tiên nhập viện, nàng sốt miên man. Khi tỉnh dậy, người ngồi bên nàng vẫn là hắn. Dù còn mệt nhưng nàng vẫn nhận ra cặp mắt lo âu buồn thảm của hắn. Trong đôi mắt hắn ánh lên những tia vui mừng khi thấy nàng tỉnh dậy. Rồi từ hôm đó tại bệnh viện, nàng tự giới thiệu với người thân, đây chính là người mà bấy lâu nàng mong đợi.

Thế rồi một hôm nàng đánh bạo hỏi hắn: "Vì sao anh với chị lại chia tay nhau". Hắn trả lời cộc lốc: "Không hợp". Nàng lại hỏi hắn: "Các con giờ sống ra sao hở anh". Hắn trả lời: "Hồi chia tay, chúng tôi chỉ có một thằng nhóc, nó tuyên bố trước tòa rằng, nếu bố mẹ chia tay nó sẽ không sống với ai… Bây giờ nó đang học và làm việc ở nước ngoài. Nó đối xử rất công bằng với bố mẹ. Có nghĩa là nếu gửi cho mẹ món quà gì, thì bố cũng có món quà tương đương như thế". Dứt lời hắn đưa cho nàng xem chiếc điện thoại di động nói tiếp: "Tháng trước nó gửi cho mẹ nó cái tủ lạnh, thì cùng lúc gửi cho tôi chiếc điện thoại này".

Cuộc sống trôi đi với bao điều vô tình và ràng buộc, nàng cố quên hắn nhưng không thể nào quên được. Hắn muốn gần nàng nhưng lại sợ nàng cho là kẻ "miệng phật tâm xà".

Bẵng đi một thời gian, vào một buổi chiều cuối năm gió hiu hắt lạnh. Một người phụ nữ có vầng trán cao, tướng mạo đàn ông đến gặp nàng: "Xin lỗi cô, cô là Anh Đào phải không?". Nhìn người đàn bà có cá tính mạnh mẽ, nàng lùi lại trả lời: "Vâng tôi là Anh Đào. Chị tìm tôi có việc gì". Thoáng qua, nàng có linh cảm đây là người vợ ngày xưa của hắn. Bà nói với nàng một câu rất lịch sự nhưng không kém lạnh lùng: "Chồng cũ của tôi muốn gặp cô. Cô đến bệnh viện chắc rõ. Dứt lời, bà đưa cho nàng một mẩu giấy ghi sẵn một dãy những con số: "Đây! muốn liên hệ với ông ta cô cứ gọi số máy này…". Sau đó bà ta ngoảnh mặt không một lời chào.

Nàng hốt hoảng trán toát mồ hôi. Theo số máy của người đàn bà ghi lại, nàng bấm số gọi: "A lô… cho tôi gặp…". Đầu kia tiếng một người đàn bà đáp lại "Tôi, y tá đang trực, bệnh nhân cần sự có mặt của người nhà".

Lo toan mấy thứ trái cây bỏ vào giỏ xe, mấy phút sau nàng có mặt tại bệnh viện. Bây giờ bên hắn, nàng xót thương vô hạn khi thấy hắn đang trong cảnh cô đơn. Một chai huyết thanh đang nhỏ từng giọt nước chậm rãi chảy vào mao mạch để duy trì sự sống cho hắn. Đợi tới lúc chai huyết thanh không còn giọt nào để rơi, cô y tá chạy tới tháo gỡ đưa đi, nàng dịu dàng cúi xuống bên gương mặt hắn. Những giọt nước mắt từ từ lăn dài. Bất chợt hắn tỉnh dậy, nàng như bất chấp tất cả, ôm choàng lấy hắn. Một bàn tay của hắn nắm chặt bàn tay nàng như sợ nàng sẽ biến mất. Nàng cảm thấy sung sướng đến rạo rực khi nhận được hơi thở nồng ấm truyền vào cơ thể. Bất ngờ, chiếc điện thoại di động để ở đầu giường vụt réo lên. Nàng cầm đưa cho hắn. Hắn áp chiếc máy nghe vào tai và nàng cũng áp sát khuôn mặt vào má hắn. Cả hai cùng hồi hộp.

Đằng kia là tiếng nói của đứa con trai từ nước ngoài gọi về: "Bố ơi! Bố khỏe chưa? Mẹ có tới chăm sóc bố không? Nếu có điều kiện, bố nên tìm người thay mẹ. Ngày xưa, ông nội ta có nói - Đàn ông về già rất cần có vợ, bố không nhớ sao?". Nghe xong, hắn hỏi nàng: "Em có nghe con trai anh nói gì không?". Nàng cười sung sướng khi nhìn vào đôi mắt hắn lấp lánh như chứa những vì sao. Nàng cảm nhận đây là giây phút thần tiên nhất trong cuộc đời.

Một tuần sau, hắn ra viện. Lần này hắn không phải cô đơn để trở về gian nhà ổ chuột mà nơi đó một thời đã sinh ra những truyện ngắn vấn vương những mảnh đời khổ ải. Hắn trở về cùng nàng để sưởi ấm cho gian nhà một thời cô đơn quạnh quẽ

(Tr Hậu Thịnh)