hung vi
23-10-2011, 12:58 PM
Thành đã quay trở lại chính cái nơi mà Ngân đã báo tin anh sắp được làm bố. Thế mà dễ đã gần năm năm còn gì, vẫn hàng sấu già và cái ghế đá cũ kỹ ấy nhưng thời gian đã làm chúng trở thành kỷ niệm buồn của anh.
Ngày hôm nay anh vẫn cầm trên tay bó hoa cúc vàng - loài hoa mà Liên yêu thích, cô bảo không sợ màu của sự phản bội bởi nhìn thấy hoa cúc là Liên như nhìn thấy một sức sống dẻo dai, một nhịp đập đầy hứng khởi của con tim mình.
Họ đã có cùng nhau một quãng đời sinh viên tươi đẹp, và rồi khi chia tay giảng đường họ đã cùng nhau vượt qua cái ranh giới mà Liên gọi đó là ranh giới tình yêu. Thật là diệu kỳ, cảm giác lâng lâng như được hưởng men say của tình nồng càng khiến họ như đôi sam không thể tách rời nhau được.
Lời thì thầm của Liên khi đó vẫn còn vang vọng đâu đây: “Nếu anh phản bội em thì coi như trên đời này không còn có sự tồn tại của hoa cúc nữa”. Thành đã bật cười vì lời thì thầm của người yêu bởi anh yêu cô thế còn gì và giữa hai người đâu có gì khúc mắc và cách biệt gì đâu.
Thế nhưng để rồi năm năm sau, sau nhiều ngày chờ đợi cùng với những cuộc tìm kiếm vô vọng, Thành vẫn trở về tay không và loài hoa cúc dường như vẫn bặt vô âm tín với tin tức của mẹ con Liên.
Thành bần thần ngồi trên chiếc ghế đá mà chẳng thèm phủi đi những chiếc lá sấu đã úa vàng. Nhiều mùa đông đã trôi qua nhưng cây sấu vẫn mặc nhiên sống với sự trường tồn của mình, ngẩn ngơ trong sự tìm kiếm những điều đã mất.
Thành vẫn không thể tin đó lại là số trời. Không biết là Thành đã hân hoan đến như thế nào khi Liên báo tin anh sắp được làm bố, không phải là giả tạo dù khi đó với điều kiện đầy thiếu thốn của một sinh viên mới ra trường xuất thân từ nông thôn, nhưng đó là một tình yêu chân thành và họ đã có những phút giây để chia sẻ niềm vui đó.
Trớ trêu thay một bức điện khẩn buộc Thành phải trở về quê với tin báo bố bị ốm nặng. Không kịp thông báo cho Liên nhưng anh nghĩ rằng sẽ sớm ra ngay. Thật không ngờ đó lại là lần cuối cùng họ được ở bên nhau.
Bố Thành đã vĩnh viễn ra đi sau một cơn bạo bệnh. Bao nhiêu lo toan đều đổ lên đầu một người anh cả như Thành. Giữa lúc tâm thần bị xáo trộn, Thành đâu đủ tỉnh táo để nghĩ đến Liên cơ chứ, với ba đứa em vẫn còn bé và một mẹ già luôn đau yếu, Thành dường như đã trở thành một chỗ dựa duy nhất đối với họ để đến gần ba tháng sau, khi quay trở lại thành phố anh mới biết Liên không dám về quê với cái bụng ngày càng to nên đã đi đến một nơi nào đó mà anh không biết.
Đất dưới chân Thành như tan theo khói bụi, bỗng dưng anh trở thành một gã họ Sở - điều chẳng bao giờ anh muốn. Dù đã cố tìm kiếm tin tức của Liên nhưng điều đó còn khó hơn tất cả những điều mà Thành đã làm cho mẹ và ba đứa em trong năm năm qua.
Chỉ biết đến công việc, cuối cùng ông Trời cũng không phụ lòng tốt khi cho anh có đủ nghị lực và bản lĩnh để lo cho những người thân của mình. Một căn nhà cấp bốn dù không phải là lớn nhưng là quá lớn so với những gì mà một cậu sinh viên của sáu năm trước mơ ước tới.
Có một địa vị vững chắc trong một công ty xuất nhập khẩu lớn của thành phố. Thành đã để mẹ và ba đứa em có một thành trì vững chắc để phấn đấu, nhưng trong thâm tâm của mình hình ảnh Liên và cái bụng bầu khi đó luôn là nỗi trăn trở, day dứt hằng đêm của anh.
Cứ đi đến chỗ nào, hễ gặp được những người bạn cũ là Thành lại hỏi thăm tin tức của cô, nhưng sao lại khó đến thế, Liên đang cố tình tránh mặt anh hay vì một lý do nào đó mà cô dứt khoát muốn quên anh. Thành vẫn đợi, đợi để chuộc lại lỗi lầm dù đó không phải là chủ ý của anh, bởi thế nên Thành đâu cắm loài hoa nào khác ngoài hoa cúc vàng.
Trong tiết mưa phùn càng khiến cái giá rét của mùa đông như đang ngấm vào từng thớ thịt trên người. Lại một chủ nhật buồn, Thành đi lòng vòng đây đó không phương hướng và bước chân của Thành đã dừng lại nơi vùng ven thành phố.
Cảnh sắc ở đây vẫn thật tuyệt dù thời tiết đâu thật ưu ái lắm. Những đứa trẻ con đủ loại lứa tuổi đang dầm mình trong những đống rơm vàng óng còn vương nhiều những hạt mưa bụi.
Một đứa bé trai đang đứng nhìn lũ trẻ khác chơi, nó thèm muốn, nhưng sao lạ thay, chẳng có đứa nào muốn chơi với nó thì phải. Thằng bé tỏ vẻ thèm thuồng nhưng lại chẳng dám xông vào để chơi cùng.
Thành cứ ngắm thằng bé không biết chán. Phải mãi đến khi mẹ nó ra gọi anh mới hết ngây người. Điều kỳ diệu đã đến với anh, dù thời gian đã thay đổi và những thăng trầm của cuộc sống làm Liên thay đổi nhiều nhưng giọng nói đó và đôi mắt đó vẫn đâu khác gì. Thành thảng thốt gọi tên Liên mà chỉ sợ cô chạy mất.
Ngước nhìn rồi thì bỏ chạy, thằng bé cứ ngơ ngác không biết mẹ nó đang làm gì, chỉ thấy một người đàn ông cứ đuổi riết theo mẹ nó. “Anh nhầm người rồi, tôi không phải là người anh cần tìm”. Cảm tưởng cả hai người họ đều đang rất bị chấn động: “Em nói sao, anh không thể nhầm được, hãy nghe anh giải thích dù điều đó là quá muộn so với những gì mà em đã trải qua, hãy tin ở hoa cúc vàng, anh không phải là kẻ phản bội”.
Bỗng từ đâu, thằng bé ôm chầm vào lòng Liên mà gọi mẹ, tiếng gọi mẹ thân thương khiến Thành như tìm lại chính bản thân mình: “Đây có phải là con chúng ta không, em đừng phủ nhận điều đó bởi năm năm qua, cùng với tình yêu của mình anh đã ngược xuôi đi tìm mẹ con em”.
Thành đã kể tất cả sự ngang trái đã đi qua cuộc đời anh, nhưng không thể ngay lúc này Liên lại dễ dàng tha thứ cho anh dù đó là sự thật, bởi cuộc đời cô cũng đâu thiếu gì những khổ đau và sự ngang trái mà định mệnh tạo ra.
Với bó hoa cúc vàng trên tay - một cuộc sống mới, một nhịp đập mới đang đập trong trái tim của cả hai người. Thành không chỉ đến một mình, mẹ anh và ba đứa em của anh đã cùng đến khi biết sự thật. Họ muốn tạo ra sự bất ngờ cho mẹ con Liên và cũng muốn phần nào an ủi cô trên chặng đường đầy gian khó mà cô đã đi qua.
Liên bật khóc trên vai mẹ Thành mà không thốt thành tiếng: “Chẳng lẽ hạnh phúc lại dễ dàng thế sao, con đã tưởng mình chẳng bao giờ có được nó kể từ ngày hôm đó. Con đã giận lầm mọi người rồi”.
Mẹ Thành đã ôm Liên như thể bà đang ôm chính con gái của mình vậy: “Con có biết không, mẹ đã chạy đến ngay khi nghe được chuyện, con đã dũng cảm và thật xứng đáng để có được ngày hôm nay, hai đứa các con phải được hưởng hạnh phúc. Gia đình con giờ đây sẽ không bao giờ xa nhau nữa con hiểu không?”.
Một mùa xuân sắp đến, những lộc biếc sẽ tự nhú lên khỏi những thân cây gầy guộc khẳng khiu. Ông Trời đã giúp cho vợ chồng Thành gặp nhau. Đám cưới của họ được trang hoàng toàn những đóa hoa cúc vàng tươi tắn.
Liên như trẻ ra mấy tuổi trong hạnh phúc dâng trào, con trai của họ giờ sẽ không phải sợ bị trêu rằng nó là đứa bé không có cha. Hoa cúc vàng sẽ đi theo suốt cuộc đời của họ như một điệu van-xơ lãng mạn đầy chất cổ điển.
(theo Ngọc Tú)
Ngày hôm nay anh vẫn cầm trên tay bó hoa cúc vàng - loài hoa mà Liên yêu thích, cô bảo không sợ màu của sự phản bội bởi nhìn thấy hoa cúc là Liên như nhìn thấy một sức sống dẻo dai, một nhịp đập đầy hứng khởi của con tim mình.
Họ đã có cùng nhau một quãng đời sinh viên tươi đẹp, và rồi khi chia tay giảng đường họ đã cùng nhau vượt qua cái ranh giới mà Liên gọi đó là ranh giới tình yêu. Thật là diệu kỳ, cảm giác lâng lâng như được hưởng men say của tình nồng càng khiến họ như đôi sam không thể tách rời nhau được.
Lời thì thầm của Liên khi đó vẫn còn vang vọng đâu đây: “Nếu anh phản bội em thì coi như trên đời này không còn có sự tồn tại của hoa cúc nữa”. Thành đã bật cười vì lời thì thầm của người yêu bởi anh yêu cô thế còn gì và giữa hai người đâu có gì khúc mắc và cách biệt gì đâu.
Thế nhưng để rồi năm năm sau, sau nhiều ngày chờ đợi cùng với những cuộc tìm kiếm vô vọng, Thành vẫn trở về tay không và loài hoa cúc dường như vẫn bặt vô âm tín với tin tức của mẹ con Liên.
Thành bần thần ngồi trên chiếc ghế đá mà chẳng thèm phủi đi những chiếc lá sấu đã úa vàng. Nhiều mùa đông đã trôi qua nhưng cây sấu vẫn mặc nhiên sống với sự trường tồn của mình, ngẩn ngơ trong sự tìm kiếm những điều đã mất.
Thành vẫn không thể tin đó lại là số trời. Không biết là Thành đã hân hoan đến như thế nào khi Liên báo tin anh sắp được làm bố, không phải là giả tạo dù khi đó với điều kiện đầy thiếu thốn của một sinh viên mới ra trường xuất thân từ nông thôn, nhưng đó là một tình yêu chân thành và họ đã có những phút giây để chia sẻ niềm vui đó.
Trớ trêu thay một bức điện khẩn buộc Thành phải trở về quê với tin báo bố bị ốm nặng. Không kịp thông báo cho Liên nhưng anh nghĩ rằng sẽ sớm ra ngay. Thật không ngờ đó lại là lần cuối cùng họ được ở bên nhau.
Bố Thành đã vĩnh viễn ra đi sau một cơn bạo bệnh. Bao nhiêu lo toan đều đổ lên đầu một người anh cả như Thành. Giữa lúc tâm thần bị xáo trộn, Thành đâu đủ tỉnh táo để nghĩ đến Liên cơ chứ, với ba đứa em vẫn còn bé và một mẹ già luôn đau yếu, Thành dường như đã trở thành một chỗ dựa duy nhất đối với họ để đến gần ba tháng sau, khi quay trở lại thành phố anh mới biết Liên không dám về quê với cái bụng ngày càng to nên đã đi đến một nơi nào đó mà anh không biết.
Đất dưới chân Thành như tan theo khói bụi, bỗng dưng anh trở thành một gã họ Sở - điều chẳng bao giờ anh muốn. Dù đã cố tìm kiếm tin tức của Liên nhưng điều đó còn khó hơn tất cả những điều mà Thành đã làm cho mẹ và ba đứa em trong năm năm qua.
Chỉ biết đến công việc, cuối cùng ông Trời cũng không phụ lòng tốt khi cho anh có đủ nghị lực và bản lĩnh để lo cho những người thân của mình. Một căn nhà cấp bốn dù không phải là lớn nhưng là quá lớn so với những gì mà một cậu sinh viên của sáu năm trước mơ ước tới.
Có một địa vị vững chắc trong một công ty xuất nhập khẩu lớn của thành phố. Thành đã để mẹ và ba đứa em có một thành trì vững chắc để phấn đấu, nhưng trong thâm tâm của mình hình ảnh Liên và cái bụng bầu khi đó luôn là nỗi trăn trở, day dứt hằng đêm của anh.
Cứ đi đến chỗ nào, hễ gặp được những người bạn cũ là Thành lại hỏi thăm tin tức của cô, nhưng sao lại khó đến thế, Liên đang cố tình tránh mặt anh hay vì một lý do nào đó mà cô dứt khoát muốn quên anh. Thành vẫn đợi, đợi để chuộc lại lỗi lầm dù đó không phải là chủ ý của anh, bởi thế nên Thành đâu cắm loài hoa nào khác ngoài hoa cúc vàng.
Trong tiết mưa phùn càng khiến cái giá rét của mùa đông như đang ngấm vào từng thớ thịt trên người. Lại một chủ nhật buồn, Thành đi lòng vòng đây đó không phương hướng và bước chân của Thành đã dừng lại nơi vùng ven thành phố.
Cảnh sắc ở đây vẫn thật tuyệt dù thời tiết đâu thật ưu ái lắm. Những đứa trẻ con đủ loại lứa tuổi đang dầm mình trong những đống rơm vàng óng còn vương nhiều những hạt mưa bụi.
Một đứa bé trai đang đứng nhìn lũ trẻ khác chơi, nó thèm muốn, nhưng sao lạ thay, chẳng có đứa nào muốn chơi với nó thì phải. Thằng bé tỏ vẻ thèm thuồng nhưng lại chẳng dám xông vào để chơi cùng.
Thành cứ ngắm thằng bé không biết chán. Phải mãi đến khi mẹ nó ra gọi anh mới hết ngây người. Điều kỳ diệu đã đến với anh, dù thời gian đã thay đổi và những thăng trầm của cuộc sống làm Liên thay đổi nhiều nhưng giọng nói đó và đôi mắt đó vẫn đâu khác gì. Thành thảng thốt gọi tên Liên mà chỉ sợ cô chạy mất.
Ngước nhìn rồi thì bỏ chạy, thằng bé cứ ngơ ngác không biết mẹ nó đang làm gì, chỉ thấy một người đàn ông cứ đuổi riết theo mẹ nó. “Anh nhầm người rồi, tôi không phải là người anh cần tìm”. Cảm tưởng cả hai người họ đều đang rất bị chấn động: “Em nói sao, anh không thể nhầm được, hãy nghe anh giải thích dù điều đó là quá muộn so với những gì mà em đã trải qua, hãy tin ở hoa cúc vàng, anh không phải là kẻ phản bội”.
Bỗng từ đâu, thằng bé ôm chầm vào lòng Liên mà gọi mẹ, tiếng gọi mẹ thân thương khiến Thành như tìm lại chính bản thân mình: “Đây có phải là con chúng ta không, em đừng phủ nhận điều đó bởi năm năm qua, cùng với tình yêu của mình anh đã ngược xuôi đi tìm mẹ con em”.
Thành đã kể tất cả sự ngang trái đã đi qua cuộc đời anh, nhưng không thể ngay lúc này Liên lại dễ dàng tha thứ cho anh dù đó là sự thật, bởi cuộc đời cô cũng đâu thiếu gì những khổ đau và sự ngang trái mà định mệnh tạo ra.
Với bó hoa cúc vàng trên tay - một cuộc sống mới, một nhịp đập mới đang đập trong trái tim của cả hai người. Thành không chỉ đến một mình, mẹ anh và ba đứa em của anh đã cùng đến khi biết sự thật. Họ muốn tạo ra sự bất ngờ cho mẹ con Liên và cũng muốn phần nào an ủi cô trên chặng đường đầy gian khó mà cô đã đi qua.
Liên bật khóc trên vai mẹ Thành mà không thốt thành tiếng: “Chẳng lẽ hạnh phúc lại dễ dàng thế sao, con đã tưởng mình chẳng bao giờ có được nó kể từ ngày hôm đó. Con đã giận lầm mọi người rồi”.
Mẹ Thành đã ôm Liên như thể bà đang ôm chính con gái của mình vậy: “Con có biết không, mẹ đã chạy đến ngay khi nghe được chuyện, con đã dũng cảm và thật xứng đáng để có được ngày hôm nay, hai đứa các con phải được hưởng hạnh phúc. Gia đình con giờ đây sẽ không bao giờ xa nhau nữa con hiểu không?”.
Một mùa xuân sắp đến, những lộc biếc sẽ tự nhú lên khỏi những thân cây gầy guộc khẳng khiu. Ông Trời đã giúp cho vợ chồng Thành gặp nhau. Đám cưới của họ được trang hoàng toàn những đóa hoa cúc vàng tươi tắn.
Liên như trẻ ra mấy tuổi trong hạnh phúc dâng trào, con trai của họ giờ sẽ không phải sợ bị trêu rằng nó là đứa bé không có cha. Hoa cúc vàng sẽ đi theo suốt cuộc đời của họ như một điệu van-xơ lãng mạn đầy chất cổ điển.
(theo Ngọc Tú)