PDA

View Full Version : Chuyện Tình của những Trái Tim Yếu Đuối



hung vi
26-10-2011, 10:32 AM
Tú là cô gái đa sầu đa cảm. Người ta bảo cái tính đó là giống bà nội Tú ngày xưa. Ngày xưa, ông nội Tú làm nghề chạy thư ở nhà dây thép (bây giờ gọi là nhà bưu điện).


Có lần ông chuyển một lá thư đến tay một tiểu thư xinh đẹp con nhà giàu. Tiểu thư chưa đọc thạo chữ quốc ngữ nên bóc thư ra nhờ chàng bưu tá đọc hộ. Ai hay đó là lá thư chia tay của gã người yêu viết cho tiểu thư với những lời xin lỗi khổ đau vì bị gia đình ép buộc lấy cô gái khác.

Trước khi đọc, chàng bưu tá đã kịp lướt nhanh những dòng chữ yếu hèn kia nên rất bất bình, chỉ muốn xé tan lá thư, không muốn cho cô biết. Nhưng rồi chàng đã bình tĩnh lại, khôn khéo đánh tráo những lời ấy bằng những câu rất yêu thương, đằm thắm do mình tự nghĩ ra khiến tiểu thư xúc động lắm.

Rồi đến lá thư thứ hai, tiểu thư lại nhờ chàng bưu tá đọc hộ. Sẵn có tài văn chương, chàng bưu tá bịa nhanh những lời ngọt ngào với cái giọng lên bổng xuống trầm như tiếng tơ tiếng trúc rót vào tai cô nàng mù chữ làm cô phải ứa nước mắt bảo: “Anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên đời, không lấy được anh ấy em sẽ chết mất”.

Chàng bưu tá lặng lẽ trả lại tiểu thư bức thư trong đó có cuộc hẹn hò chia tay vào buổi tối ngày kia ở sân ga Hàng Cỏ trước khi gã Sở Khanh lên tàu theo một cô nàng khác giàu hơn và không mù chữ.

Khi cuộc hẹn không thành, gã Sở Khanh liền viết thư về chê trách người yêu, tiểu thư mới vỡ lẽ trong bức thư có cuộc hẹn hò như vậy. Cô giận người đưa thư lắm, liền phăm phăm đi tìm anh ta để oán trách.

Gặp người đưa thư, cô gào lên: “Anh là tên xỏ lá! Tại sao lại lừa dối tôi, không cho tôi đi gặp anh ấy?”. Người đưa thư bình tĩnh cười bảo: “Họ đã dứt tình với mình thì gặp gỡ làm gì cho thêm đau khổ. Đằng nào thì anh ta cũng bỏ cô đi rồi, không vớt vát được gì nữa đâu, hãy quên anh ta đi”.

“Tôi không quên! Không thể nào quên được anh ấy. Tôi sẽ chết mất vì nỗi đau này...”. “Tiểu thư thật vớ vẩn. Tự nhiên lại chết cho một gã đê tiện, bạc tình, không xứng đáng với tình yêu của tiểu thư. Hãy quên gã đi, sẽ có người đàn ông tốt hơn thế đáp đền tình yêu cho tiểu thư”.

“Làm sao tôi quên được anh ấy bây giờ? Tôi sẽ ốm mà chết mất”. “Quên được, tôi sẽ dạy chữ cho tiểu thư. Niềm vui trong học hành sẽ giúp tiểu thư quên đi mọi chuyện”.

Chắc tình yêu của cô gái chưa đến độ sâu sắc và cô cũng là người vô tư nên chỉ một thời gian sau cô đã nguôi ngoai được chuyện thất tình. Cô lao vào học chữ rất say mê. Bài tập đọc và tập viết của cô hoàn toàn lấy trong cuốn truyện tình “Đồi thông hai mộ”. Vì thế có hôm vừa đánh vần cô vừa khóc sướt mướt vì những câu thơ tình bi lụy.

Kết cục sáu tháng trôi qua, tiểu thư không những đọc thông viết thạo mà còn mê đắm ông thầy dạy chữ cho cô. Họ nên vợ nên chồng để rồi ngày nay trở thành ông bà nội của Tú.

Còn Tú, cô cũng là người giàu cảm xúc không kém. Một hôm có ai đó gửi tin nhầm vào máy điện thoại di động của Tú hai câu thơ: “Anh nghèo chẳng có gì đâu/ Dành cho em chỉ những câu thơ buồn”. Vậy thôi mà Tú đã rưng rưng suốt đêm tưởng gửi cho mình và truy tìm bằng được cái người nhắn tin ấy qua số máy lưu lại.

Hóa ra đó là một chàng trai lạ hoắc. Anh ta đang theo đuổi một cô sinh viên chắc là xinh đẹp. Cô nàng chê anh mộng mơ viển vông bởi anh hay làm thơ tặng cô.

Sau nhiều lần nhắn tin chia sẻ, Tú đã hẹn gặp chàng trai ấy. Trong cuộc trò chuyện bên tách cà phê, chàng trai đã đọc cho Tú nghe rất nhiều bài thơ tình do anh sáng tác. Tú bị “cảm” anh ta bắt đầu từ đấy.

Tú mang tâm sự với người bạn thân, người bạn ấy bảo: “Cậu yêu cảm tính thế chưa chắc đã đích thực. Dễ đến dễ tan”. Tú không nghe, cứ âm thầm theo đuổi chàng trai trong khi chàng ta vẫn miệt mài theo đuổi cô gái kia.

Khổ tâm nhất là hôm sinh nhật chàng. Hôm đó, Tú mua một bó hồng thật tươi thật đẹp đến tặng thì bắt gặp chàng ta đang đèo xe cô gái ấy trên đường đi ngược chiều với cô. Nhìn gương mặt hai người rất hạnh phúc, Tú đành rút lui trật tự.

Cô đến công viên vứt bó hoa vào thùng rác rồi ngồi nhâm nhi nỗi khổ trên chiếc ghế đá cạnh đó. Nào ngờ, lúc sau có một thanh niên đi qua thấy bó hoa còn tươi nguyên liền nhặt lấy, vuốt ve rất cẩn thận rồi mang đi. Tú lặng người khi nhìn hành động ấy rồi dõi theo hút bóng anh ta đi ra chỗ gửi xe lấy xe đạp và phóng đi rất vội vã.

Trong đầu óc Tú bỗng hình dung ra rằng người thanh niên kia là sinh viên nghèo, trọ học. Hôm nay là ngày sinh nhật người yêu mà anh ta không có tiền mua nổi một bó hoa tặng nên trốn vào công viên ngồi học. Tình cờ bắt được bó hoa còn tươi nguyên thì thích quá, liền nhặt lấy mang về tặng người yêu. Nghĩ đến đó, Tú lại trào nước mắt vì thương người thanh niên kia.

Cuộc đời cứ thế trôi đi với rất nhiều mối tình đeo đuổi như có như không, như thật như mơ nên mãi đến năm ba mươi tuổi Tú vẫn chưa có một mối tình nào đậu vai.

Bỗng một ngày kia, tình cờ đọc trên báo qua mục kết bạn, Tú thấy một người mang bí danh ba nhăm quảng bá: “Tôi xấu trai, yếu mềm về tình cảm, đã ba lần bị người yêu bỏ, muốn có một người phụ nữ cứng cỏi khỏe mạnh để che chở cho cuộc đời tôi và người phụ nữ đó phải trải qua ít nhất ba lần yêu trở lên”.

Trời đất, trần đời chẳng có ai đi tìm vợ mà lại đưa ra những điều vớ vẩn, dở hơi như thế. Người khác nghe xong đã chạy mất dép, nhưng với Tú thì anh ta quả là đáng thương vô cùng. Tú chọn ngay người đàn ông này vì thấy mình đủ điều kiện và cái chính là vì tình thương với anh ta.

Không ngờ chỉ gặp nhau lần đầu qua chuyện trò, họ đã cảm thấy rất hợp nhau. Khi hai người đã rất quyến luyến, một lần đi chơi Tú chủ động bảo: “Anh còn chần chừ gì nữa mà không cầu hôn em đi? Cưới đi thì em mới được công khai chăm sóc che chở cho anh chứ. Em có ít vốn rồi, một nửa sẽ bỏ ra làm đám cưới, còn lại sẽ mua cho anh chiếc xe máy tốt để anh chạy xe ôm cho vui, còn lương em đi làm sẽ đủ nuôi anh. Chúng mình chỉ cần sinh một đứa con là hạnh phúc rồi”.

Người đàn ông xúc động quá, quỳ xuống chân Tú cầu hôn với những lời rất chân thành mộc mạc: “Anh đã tìm được đúng người mình yêu, xin cho anh được cưới em về căn nhà lụp xụp sống với nhau em nhé!”. Tú gật đầu mà thấy nghẹn ngào trong cổ vì cô nghĩ đến chặng đường vất vả sắp tới của hạnh phúc.

Nhưng Tú rất vui vì đó là tình yêu mà cô được chọn và được chấp nhận. Thế mà không thể ngờ được. Cưới nhau xong Tú mới biết chồng cô chính là giám đốc một công ty tư nhân lớn ở miền Trung với một gia tài kếch xù.

Anh ta ra thành phố này ở nhờ căn nhà lụp xụp của một người bạn để học tập trung hai tháng đại học tại chức kinh tế. Tuổi đã ba tư chưa hề cùng ai, anh muốn giấu mình để thử tìm một tình yêu đích thực qua mục kết bạn, xem có người phụ nữ nào dũng cảm đến với anh không. Thế mà tìm được người yêu mình thật.

Còn Tú, khi biết chồng là người giàu có cô lại ân hận. Tú lo sợ anh coi thường tình yêu của cô. Nhưng không, chính chồng Tú đã chủ động nói lại một lần nữa vào tai lúc trao cho cô chiếc nhẫn cưới: “Anh là người yếu đuối về tình cảm lắm, hãy che chở cho anh nghe em, đừng bỏ anh”

(Truyện ngắn Hạnh Hoa)

pquangdiep
26-10-2011, 11:12 AM
hung vi suu tap chuyen rat hay

huyenmapu
26-10-2011, 03:39 PM
Bác Hung_vi dạo này yêu đời quá. Chắc anh em đang có tình yêu đẹp đây :D. Chúc anh luôn sống trong tình yêu thương bao la tuyệt đẹp anh đang có :) .

hung vi
26-10-2011, 07:10 PM
Bác Hung_vi dạo này yêu đời quá. Chắc anh em đang có tình yêu đẹp đây :D. Chúc anh luôn sống trong tình yêu thương bao la tuyệt đẹp anh đang có :) .

Cảm ơn em nhiều,Anh bây giờ cằn cỗi rồi chỉ biết yêu thôi khổ lắm lắm:))@};-