PDA

View Full Version : Nếu Thời Gian Trở Lại



hung vi
27-10-2011, 01:03 PM
Lâu lắm rồi anh mới trở lại nơi này, mọi thứ đã đổi khác nhiều, kể cả anh.

Ra trường, sau hai năm đưa công việc ở trang trại gia đình vào nề nếp, anh tìm cho mình một vị trí xứng đáng trong một công ty nước ngoài hợp với chuyên ngành. Trong mắt mọi người, anh là một tấm gương thành đạt, thế nhưng…

Có những buổi tối anh tắt điện thoại để trốn bạn bè, chúc ba mẹ ngủ ngon rồi lên phòng khi chỉ mới 8 giờ tối! Cà phê, hẹn hò, nhậu nhẹt… cuối cùng để được cái gì chứ! Anh chán, chán tất cả. Trong bóng đêm, anh chỉ nhìn thấy gương mặt của cô. Phải, chính cô chứ không ai khác, người mà anh tưởng là mình có thể quên đi như bất kỳ cô gái nào mà anh đã từng quen biết. Vậy mà…

Cô luôn hiện lên trong những lúc anh suy tư và riêng tư nhất. Thật cay đắng, anh luôn mong được gặp cô trong mơ, nhưng cô chẳng bao giờ xuất hiện trong đó. Anh chỉ nhìn thấy cô khi anh còn tỉnh táo, khi anh soi lại chính mình. Cô là giấc mơ hiện thực của anh, là nỗi ám ảnh của anh… là tình yêu của anh.

Buồn thay đến bây giờ anh mới nhận ra điều đó, khi mà họ đã chia tay nhau 5 năm, khi mà có lẽ cô đã quên mất anh. “Cô có quên anh không?” - câu hỏi đó gần đây cứ váng vất trong anh. Nhìn thấy một đôi trai gái trên phố, anh nghĩ giờ cô có đang ở bên ai không. Anh hay nhăn trán mỗi lần suy nghĩ, lúc đó, anh lại nhớ bàn tay nhỏ nhắn của cô ngày xưa hay vuốt phẳng những nếp nhăn cho anh. “Cô có quên anh không?”. Anh nhớ nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ của cô, cả lúc giận anh cô cũng cười… để che giấu nỗi buồn. Cô là như vậy đó, không hề khóc lóc, không hề yếu đuối, và anh đã không nhận ra nỗi đau của cô cho đến lúc…

Ngày cô nói chia tay anh, lần đầu tiên anh thấy cô khóc, mà cũng không hẳn là khóc, nước mắt chỉ đủ làm cho đôi mắt tròn của cô long lanh, ngân ngấn, rồi lặng chảy vào trong. Người khóc, mỉa mai làm sao, lại là anh! Bởi vì anh biết lần này anh sẽ mất cô, mất cô thực sự. Không phải là lần đầu tiên cô nói chia tay, nhưng đó là lần cuối cùng. Anh đã không níu kéo cô, không xin cô tha thứ cho anh, vì anh đã hứa như thế. Anh đã thất hứa với cô quá nhiều, lời hứa mà anh cố giữ lại là để cho cô bình yên, để cho cô xa anh. Anh đã hàng trăm lần nhấc điện thoại lên, bấm số của cô rồi bỏ máy sau khi nghe cô “A lô” và bỏ máy vì bực mình. Anh cũng đã từng lặng lẽ chờ cô ở cổng trường để nhìn thấy cô tươi cười chào bạn bè, để nhìn thấy dáng nhỏ bé ấy lẻ loi trên xe buýt, lúc nào đôi mắt cô cũng đăm đăm. Cũng có lúc cô nhìn thấy anh, nhưng đúng với tính cách của mình, cô đi lướt qua anh, chỉ có đôi vai nhẹ run lên, nhẹ như hơi thở của cô khi lần đầu tiên chủ động hôn lên má anh.

Những cô gái anh quen sau này không có ai thở nhẹ như thế, dịu dàng như thế. Họ luôn sẵn sàng hôn anh, khi ngồi sau xe, trong quán cà phê, ở nhà… đơn giản là họ muốn bày tỏ tình cảm và muốn anh vui, anh biết điều đó, nhưng vẫn có cái gì không ổn. Cô không bao giờ cư xử như vậy. Trước mặt người khác, chỉ có việc nắm tay thôi cũng làm cô ngại, huống chi là hôn nhau. Khi anh hỏi sao em chẳng bao giờ hôn anh trước, cô ầm ừ một chút rồi nói thật nhỏ “Em là con gái mà”. Anh phải năn nỉ ỉ ôi, phải “gài” đến mấy lần cô mới chịu hôn lên má anh, mà hôn thật nhẹ, môi chỉ vừa chạm đến là dừng. Anh giả vờ giận cô mới chịu “hôn đàng hoàng”.

Giờ thì anh đang đứng trước nhà cô. Ngôi nhà đã được sửa chữa chút ít. Cái lan can anh và cô hay ngồi nói chuyện đã không còn nữa, thay vào đó là một cái hàng rào vững chãi ngăn cách với nhà bên cạnh. Cánh cổng sắt đối diện trước mặt anh lạnh lùng và im lìm, bất giác anh lùi bước, đằng sau cánh cửa này là gì - anh tự hỏi. Tình yêu hay tuyệt vọng? Bắt đầu hay kết thúc? Gần gũi hay xa lạ? Anh nhận ra mình đã đến đây mà không có một mục đích cụ thể nào cả, nếu gặp cô anh sẽ nói gì đây, mà có gì để nói nữa chứ. Anh chỉ biết mình phải gặp cô, phải tìm cô, thế thôi. Cô hay nói hãy để mọi thứ tự nhiên, ừ, tự nhiên anh nhớ cô, tự dưng anh muốn nhìn thấy cô. Nhưng… anh thấy sợ. Nếu cô không chịu gặp anh, nếu cô đã quên anh, nếu cô… Không, không, anh đã đến trước cửa rồi, chỉ cần anh gọi tên cô, cô sẽ ra mở cửa cho anh, sẽ hỏi anh có mệt không, sẽ… như ngày xưa. Anh tin như thế, anh tin tưởng sâu sắc như thế.

Tiếng chuông cửa trong vắt, ra mở cửa là mẹ của cô, thời gian không làm bà thay đổi nhiều. Được chào đón bằng một nụ cười hồn hậu, điều đó làm anh vững tâm hơn. Mời anh ngồi, bà mẹ vào bếp lấy nước. Trên tường, trong tấm ảnh chân dung, cô đang cười với anh. Đôi mắt trong như pha lê, anh có cảm tưởng chỉ cần cô khép mi là nước mắt sẽ rơi xuống.

- Uống nước đi con! Lâu lắm rồi con mới ghé chơi đó.

- Dạ, con cảm ơn bác. Lúc này bác có khỏe không ạ?

- Nói chung là khỏe, chỉ có cái chân hễ trở trời là hơi nhức, bệnh mãn tính mà con.

Bà mẹ kể chuyện nhà cửa, sức khỏe, hỏi thăm gia đình anh. Cuối cùng thì bà cũng hỏi cái câu mà anh mong đợi:
- Con lập gia đình chưa?

- Dạ chưa.

- Ừ, con lớn hơn con M. một tuổi, vậy là mới 27, từ từ cũng được. Đàn ông phải coi trọng sự nghiệp đúng hôn con?

- Dạ.

- Con gái thì không được vậy, lên hàng “hăm” là phải lo mà lấy chồng, không khéo thì chẳng ma nào nó ước đi. con M. đó, 26 tuổi rồi chứ có phải nhỏ nhắt gì đâu. Bác phải thúc hoài đó chứ.

- M. vẫn chưa lập gia đình hả bác?

- Sắp rồi, tụi nó tính tới tháng Mười làm đám hỏi, ra Giêng thì cưới. Bữa nay hai đứa đi coi nhà, bên đó người ta cho con ở riêng không hà. Cũng đỡ, con nhỏ khỏi làm dâu…

Anh thấy người mình nhẹ hẫng, khô khốc như bị ai vắt kiệt hết nước vậy. Anh ngồi đó, gật gật tỏ vẻ quan tâm đến câu chuyện, thực ra trong đầu anh chỉ có một câu “M. sắp lấy chồng, … lấy chồng”. Anh không nghĩ được gì nữa, không cảm thấy gì nữa. Buồn ư? Thất vọng ư? Đau khổ ư? Anh có tư cách để cảm thấy như thế sao, không, với cô anh đã là một người xa lạ, anh đã đặt mình bên lề cuộc đời cô từ ngày đó rồi. Chính anh chứ không phải ai khác đã đẩy cô ra xa anh, xa đến vĩnh viễn. Gì thế này, nước mắt ở đâu trào ra thế này, không, anh không được khóc, nhất là trước mặt mẹ cô. Anh không sợ bà cười mình, anh chỉ sợ cô biết anh đã khóc vì cô, lòng cô sẽ chẳng bình yên. Anh hiểu tính cô, ngoài cứng trong mềm, chẳng phải vì thế mà chỉ cần nhìn mặt anh buồn thật buồn là cô hết giận ngay hay sao. Anh không được phép làm phiền cô, ít ra đó là điều tốt nhất mà bây giờ anh có thể làm cho cô.

- Minh, con không sao chứ?

- Dạ… không, con không sao. Thôi, con xin phép bác con có việc phải về, lúc khác con sẽ ghé lại thăm M.

- Con ngồi đợi chút nữa đi, chắc nó sắp về rồi đó.

- Được rồi bác, con sẽ ghé lại sau. Con chào bác.

Anh phải đi về đâu đây. Ngôi nhà này đã không còn hoan nghênh anh nữa rồi. Góc bếp kia là nơi anh đã từng giúp cô gọt khoai để được tặng một cái hôn, cái ghế này anh đã từng ngồi bên cô để xem phim… Ký ức làm anh ngộp thở, nhìn đâu anh cũng thấy hình ảnh của anh và cô năm xưa. Ngôi nhà này đã chứa đựng trong nó quá nhiều kỷ niệm, chứa niềm vui, hạnh phúc của anh, và giờ chứa cả nỗi đau. Anh không trách cô, mà anh có quyền gì để trách chứ. 5 năm là khoảng thời gian quá dài để chờ đợi, để nhớ thương một người không biết có đến hay không. Cô có nhớ anh không, có chờ anh không, anh không biết. Và vì anh không phải là cô nên anh không thể nhìn thấy những giọt nước mắt của cô khi nhớ anh, những lần cô nghĩ đến số điện thoại của anh rồi lắc đầu thật mạnh để xua nó đi, những lúc cô gọi tên anh trong giấc mơ…

Thật khó khăn để quên một người, cô biết điều đó nên cô đã không bắt mình phải quên anh. Có lẽ nhờ vậy mà cô không phải sống trong sự dằn vặt và day dứt. Cuộc đời cô là của chính cô, không có anh cô vẫn phải sống, không chỉ cho cô mà còn cho mọi người quanh cô. Cũng không khó khăn lắm để cho người ta thấy cô vui vẻ, cô vốn là người hay cười mà. Chỉ có điều là khó mà tự lừa dối bản thân, nên những lúc một mình cô không thể cười được. Mà cười với ai, để cho ai thấy chứ. Mình thật là ngốc, đã có những lúc chỉ nghĩ đến anh ta thôi mình đã cười rồi, ngốc thật.

Cuối cùng thì cô cũng quyết định kết hôn. Chuyện của cả đời người, mẹ hay nói như vậy để nhắc cô phải thận trọng, cân nhắc dù chính bà là người mong cô kết hôn nhất. Cũng phải thông cảm cho mẹ, cô đã 26 tuổi rồi mà chẳng thấy bàn đến chuyện chồng con, bà không lo sao được. Lại nữa, mấy năm nay cô có yêu đương gì đâu nên mẹ vừa muốn cô kết hôn sớm lại vừa lo cô không có thời gian tìm hiểu. Khi cô nói với mẹ ý định lập gia đình với T., mẹ tròn mắt ngạc nhiên nhưng cô đã không giải thích gì. Biết nói sao cho mẹ hiểu đây, sợ khi nghe xong mẹ lại lo nghĩ thêm. Chuyện cũng chẳng có gì, làm con gái lớn rồi thì phải lấy chồng, ừ thì lấy. Cô hẹn gặp T., hỏi anh có muốn cưới cô không, cũng phải mất một chút thời gian để anh bình tĩnh và quyết định, thế là xong. Chuyện chung thân đại sự thật ra cũng không đến nỗi phức tạp lắm!

Hôm nay cô với chồng sắp cưới đi xem nhà. Lúc đầu nghe họ hàng gọi T. là “chồng sắp cưới” cô thấy gai gai thế nào ấy, nhưng nghe mãi cũng quen. Cái gì cũng vậy, lần đầu thì khó nhưng nhiều lần thì quen, đời đơn giản thôi mà. Ai cũng nói cô sướng, lấy chồng có nhà, có xe hơi, có cửa hàng, một bước lên bà. Làm sao người ta biết cái sự làm bà này với cô chẳng là gì cả. Cô đúng là loại có phúc mà không biết hưởng, nhưng đời nào cô nói cho người ta biết. Họ bảo cô tốt số, cô cười, họ khen cô hạnh phúc, cô gật đầu. Chỉ có T. mới biết ai là người hạnh phúc. Nhưng có khi chính T. cũng không biết đâu, làm sao anh hạnh phúc khi kết hôn với một người không yêu anh, lấy anh chỉ vì cô ấy cần lấy chồng, thế thôi. Để bù đắp cho anh, cô chỉ còn biết hứa sẽ là một người vợ tốt, một người mẹ tốt, nhưng không bao giờ là người yêu.


* * *


Quán cà phên buổi trưa vắng vẻ, tiếng nhạc nghe cũng xa xôi. Họ ngồi bên nhau, câu chuyện xã giao như các người yêu cũ vẫn hay nói với nhau, nhạt thếch và gượng gạo. Sức khỏe, công việc, sinh hoạt, hỏi thăm nhau để làm gì khi biết chỉ để mà biết, làm gì được cho nhau? Rồi im lặng, họ nhìn nhau.

Cuối cùng anh cũng nói, nói nhiều như ngày xưa vẫn thế. Thế nhưng cô chỉ mỉm cười khi nghe tất cả những điều đó, nụ cười còn buồn hơn nước mắt. Cô nắm lấy tay anh bằng cả hai tay vì bàn tay cô rất nhỏ bé.

- Anh đã từng nói khi nào bàn tay của em lớn bằng bàn tay của anh thì em mới được phép không yêu anh. Giờ thì anh thấy đó, nó vẫn quá nhỏ bé.

- Nghĩa là em vẫn yêu anh?

- Em không chắc có phải là yêu không, nhưng… anh luôn là một người rất đặc biệt.

- Có cơ hội nào cho anh không?

Cô khẽ lắc đầu:

- Mọi thứ đã khác rồi. Yêu là một chuyện nhưng ở bên cạnh nhau lại là chuyện khác. Tất cả đã là quá khứ.

- Xin lỗi em, anh…

- Chẳng có gì để mà hối tiếc nữa. Hãy giữ lời hứa như suốt 5 năm qua anh đã giữ, không liên lạc, không gặp nhau. Chào anh.

Cô bước nhanh ra khỏi quán, như ngày đó… anh đã bỏ mặc cô tự ra về. Nhưng hôm nay bước chân của cô đã khác, không lầm lũi với từng tiếng nấc mà thanh thản và quyết liệt. Thời gian không trở lại bao giờ, phải bước đi thôi cho dù phải bỏ lại rất nhiều thứ, kể cả tình yêu

(chuyện Cổ Ngọc Tĩnh)