hung vi
29-10-2011, 05:41 PM
Phạm nhân Dung, ra ngoài!
Đấy là người ta gọi em. Tên em là Dung, Thủy Dung, tên một loài hoa đẹp. Nhưng cuộc đời em lại không đẹp như loài hoa ấy.
Tiếng mở khóa lách cách. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Trước mặt em là khuôn mặt vô cảm của người nữ quản giáo.
Khoảng sân dài và cái hành lang hẹp đưa em đến phòng hỏi cung, nơi có những bức tường màu vàng nhợt nhạt và u ám. Người nữ quản giáo im lặng đi sau. Em đã nhiều lần đến phòng hỏi cung. Người ta sẽ nhắc lại với em những câu hỏi cũ và em sẽ lặp lại những câu trả lời cũ. Hình như họ không tin em nói thật. Rất nhiều lần, người ta nói với em: "Chị cứ thật thà khai báo thì sẽ được khoan hồng".
Nhưng hôm nay, người ta không đưa em đi hỏi cung. Khi em định rẽ vào đó, giọng người nữ quản giáo vang lên, lạnh lẽo: "đi tiếp đi!". Em đi tiếp, đầu óc mông lung với câu hỏi: "Mình bị đưa đi đâu?". Em rất muốn hỏi nhưng biết rằng người ta sẽ trả lời như thế này: "Cứ đi đi rồi sẽ biết!".
Khoảng sân thứ hai ngập lá khô của cây bàng cổ thụ đang mùa rụng lá. Em ngẩng lên, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Ôi! Bầu trời xanh ngay trên đầu mà sao xa vời vợi? Giá như không phải em ở đây mà đang đi dạo trên con phố ngày xưa chúng mình hay đi nhỉ? Bước trên đám lá khô xào xạo, em như chợt nghe những lời tự sự da diết của Phú Quang vẳng ra từ đâu đó: "Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu!".
Nhà anh và nhà em cùng ở đằng sau một cái chợ. Mà cũng không thể gọi là nhà. Đó chỉ là hai cái lều lợp ni lông, xung quanh che bằng những tấm bìa các tông. Cả hai chúng mình đều không có bố, đều là dân ngụ cư, phiêu bạt về đây. Hàng ngày, mẹ anh và mẹ em cùng đi làm thuê trong chợ. Ai thuê gì làm nấy. Đêm về, hai bà chia nhau quét cái chợ ngập đầy rác. Ngay từ nhỏ, chúng mình đã biết, mỗi khi thả sách xuống là cầm ngay cái chổi quét với mẹ. Khi công việc xong xuôi, hai cái lều cùng đỏ lửa. Thức ăn chủ yếu là những thứ nhặt được và một ít, rất ít thịt vụn hoặc cá tạp. Nhưng sau này, mỗi khi nhớ lại, em vẫn thấy những bữa cơm đạm bạc bên ánh đèn dầu ngày ấy sao mà ngon thế.
Dù nhà rất nghèo, nhưng hai bà mẹ đều quyết tâm không để chúng mình bỏ học. Sách giáo khoa mua trong cửa hàng sách cũ ngoài chợ với cái giá rẻ chỉ bằng một phần mười giá bìa sách mới. Vở học là những trang giấy trắng còn sót lại trong những cuốn vở mà mẹ mua lại của các bà ve chai. Bên ánh đèn dầu tù mù sau bữa cơm tối, anh và em cũng cặm cụi học, cặm cụi làm bài tập và hăng hái tranh luận với nhau những điều chưa hiểu trên lớp hay trong sách giáo khoa. Vậy mà, thật lạ là cả anh và em đều là học sinh giỏi. Có lẽ cũng bởi niềm khao khát mãnh liệt là chỉ học mới có thể đổi đời, mới thoát khỏi cái tiếng "con bà quét chợ" của những đứa con gái nhà giàu thường hay khinh khỉnh chỉ chỗ vào chúng mình ngày ấy.
Thế rồi, anh vào cao đẳng sư phạm, em đậu trung cấp kế toán. Thật ra, ai cũng tiếc, bảo là nếu đi thi thì cả hai đều thừa điểm vào đại học. Nhưng cha mẹ làm gì có tiền cho anh và em vào thành phố để thi? Vả lại, học cao đẳng và trung cấp thì tốn ít tiền hơn, thời gian học ít hơn, nhanh ra trường hơn. Vậy là hai đứa chọn những trường ở ngay trong cái thị trấn nhỏ bé này.
Trở thành sinh viên nhưng cuộc sống của chúng mình cũng không khác ngày xưa là mấy. Vẫn ở trong hai cái lều các tông thường rung lên bần bật những khi trời trở gió. Vẫn là những bữa cơm gồm các thứ rau thừa, thịt vụn. Vẫn là công việc quét những đống rác ngập đầu và hôi thối đến nỗi ai đi qua cũng phải bịt mũi. Chỉ riêng chúng mình đã quen bởi quanh năm hít thở và sống chung với nó. Khổ là vậy mà không hiểu sao, hai đứa vẫn lớn bổng lên. Anh thành một chàng trai rắn rỏi, có cặp mắt sâu hun hút hay đăm đắm khi nhìn em. Còn em trở thành cô thiếu nữ không đẹp lộng lẫy nhưng có duyên và mặn mòi (mẹ anh nói thế). Còn nữa, em hay thấy bối rối mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh.
Ra trường, anh được điều về huyện và đón mẹ theo. Em trở thành kế toán một công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhận tháng lương đầu tiên, em thuê một phòng nhỏ và đưa mẹ về. Tuy tạm biệt xó chợ nhiều kỷ niệm, nhưng mẹ vẫn không từ bỏ việc làm thuê trong chợ. Nhưng đêm về, em không cho mẹ đi quét rác nữa. Tình yêu của chúng mình lớn dần lên qua những buổi tối thứ bảy anh đạp xe đến thăm em, thỉnh thoảng đi cùng mẹ để bà hàn huyên đủ thứ chuyện "ngày xưa..."
Là kế toán kiêm trợ lý giám đốc, em thường xuyên theo anh ta trong các chuyến công tác. Không biết từ bao giờ, em quen dần với những món ăn lúc đầu rất lạ trên các bàn tiệc, quen dần với những căn phòng khách sạn thơm mát, không còn bối rối hay đỏ mặt trước những ánh mắt của các đại gia lục lọi trên người em. Còn những khi ở nhà, em có cảm giác bức bối và bồn chồn. Đến bữa, em trệu trạo nhai những món ăn mẹ dọn trên bàn. Những món ăn mà ngày xưa, em và anh thường mơ ước... Và cũng từ đó, những buổi tối thứ bảy, tiếng xích xe đạp lạo xạo của anh trước nhà đã không làm em khấp khởi. Thay vào đó là một chút gì khó chịu, gai gai... Anh nhận ra ngay sự thay đổi của em qua những bộ quần áo đính ren, qua mùi nước hoa phảng phất trong căn phòng nhỏ, qua ánh nhìn hờ hững và cách trả lời qua loa của em. Anh biết rằng em không còn là em của ngày xưa nữa. Thứ bảy sau đó rồi thứ bảy sau nữa, anh không đến. Nếu mẹ không đi ra đi vào, đứng rất lâu bên cánh cửa để hỏi đi hỏi lại một câu: "Sao không thấy thằng Sơn đến?", thì em đã quên hoàn toàn sự tồn tại của anh. Thậm chí, em cảm thấy hình như mình sắp trút được một gánh nặng.
Ba tháng sau, em ngã vào vòng tay giám đốc, sau một phi vụ hoành tráng và lời hứa sẽ cưới em làm vợ...
Song, khi em tưởng như sắp trở thành nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích thì cũng là lúc đơn tố cáo tới tấp gửi tới các cơ quan chức năng. Thì ra, cái công ty trách nhiệm hữu hạn của "chồng sắp cưới" của em chỉ là một "công ty ma". Anh ta vét sạch số tiền quỹ trong két và bỏ trốn...
Em được đưa đến một cái phòng nhỏ, giống như phòng bán vé ngoài ga. Qua những cái song sắt, một khuôn mặt quen thuộc đang nhìn em. Em khựng lại: "Anh! Lẽ nào đó lại là anh?".
Mới có dăm tháng không gặp nhau mà em tưởng như đã hàng thế kỷ. Em quay mặt, dợm bước. Em còn mặt mũi nào mà nhìn anh nữa? "Dung! Thùy Dung! Em ơi!". Những âm thanh vang lên, da diết khiến bước chân em ngập ngừng. "Dung ơi! Anh muốn gặp em! Anh đã có lỗi vì không quan tâm tới em!".
Em thấy tim mình chợt đau nhói.
Em ngồi xuống cái ghế nhỏ phía trước song sắt, đầu cúi gục. Bàn tay anh thò qua khoảng trống giữa hai song sắt, kéo tay em: "Anh đã biết hết mọi chuyện! Hãy thành thật khai báo thì sẽ được khoan hồng!". Em im lặng. Chẳng lẽ anh không nói thì em không biết điều đó ư? "Hãy cố gắng lên em! Ai cũng có thể phạm sai lầm! quan trọng là phải biết đứng dậy". Vẫn là những câu cũ rích. "Em đừng lo! Anh sẽ đưa em về nhà anh...". Mắt em chợt cay xè và sống mũi rân rân. Em ngước lên, nghẹn ngào: "Vâng! Em cám ơn anh lắm!". Bàn tay đang cầm tay em chợt siết nhẹ: "Anh hứa sẽ chờ em, Dung ạ! Hãy tin anh! Dù bao lâu anh cũng sẽ chờ!".
Em bật khóc, nức nở..
(theo Thùy Dung)
Đấy là người ta gọi em. Tên em là Dung, Thủy Dung, tên một loài hoa đẹp. Nhưng cuộc đời em lại không đẹp như loài hoa ấy.
Tiếng mở khóa lách cách. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Trước mặt em là khuôn mặt vô cảm của người nữ quản giáo.
Khoảng sân dài và cái hành lang hẹp đưa em đến phòng hỏi cung, nơi có những bức tường màu vàng nhợt nhạt và u ám. Người nữ quản giáo im lặng đi sau. Em đã nhiều lần đến phòng hỏi cung. Người ta sẽ nhắc lại với em những câu hỏi cũ và em sẽ lặp lại những câu trả lời cũ. Hình như họ không tin em nói thật. Rất nhiều lần, người ta nói với em: "Chị cứ thật thà khai báo thì sẽ được khoan hồng".
Nhưng hôm nay, người ta không đưa em đi hỏi cung. Khi em định rẽ vào đó, giọng người nữ quản giáo vang lên, lạnh lẽo: "đi tiếp đi!". Em đi tiếp, đầu óc mông lung với câu hỏi: "Mình bị đưa đi đâu?". Em rất muốn hỏi nhưng biết rằng người ta sẽ trả lời như thế này: "Cứ đi đi rồi sẽ biết!".
Khoảng sân thứ hai ngập lá khô của cây bàng cổ thụ đang mùa rụng lá. Em ngẩng lên, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Ôi! Bầu trời xanh ngay trên đầu mà sao xa vời vợi? Giá như không phải em ở đây mà đang đi dạo trên con phố ngày xưa chúng mình hay đi nhỉ? Bước trên đám lá khô xào xạo, em như chợt nghe những lời tự sự da diết của Phú Quang vẳng ra từ đâu đó: "Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu!".
Nhà anh và nhà em cùng ở đằng sau một cái chợ. Mà cũng không thể gọi là nhà. Đó chỉ là hai cái lều lợp ni lông, xung quanh che bằng những tấm bìa các tông. Cả hai chúng mình đều không có bố, đều là dân ngụ cư, phiêu bạt về đây. Hàng ngày, mẹ anh và mẹ em cùng đi làm thuê trong chợ. Ai thuê gì làm nấy. Đêm về, hai bà chia nhau quét cái chợ ngập đầy rác. Ngay từ nhỏ, chúng mình đã biết, mỗi khi thả sách xuống là cầm ngay cái chổi quét với mẹ. Khi công việc xong xuôi, hai cái lều cùng đỏ lửa. Thức ăn chủ yếu là những thứ nhặt được và một ít, rất ít thịt vụn hoặc cá tạp. Nhưng sau này, mỗi khi nhớ lại, em vẫn thấy những bữa cơm đạm bạc bên ánh đèn dầu ngày ấy sao mà ngon thế.
Dù nhà rất nghèo, nhưng hai bà mẹ đều quyết tâm không để chúng mình bỏ học. Sách giáo khoa mua trong cửa hàng sách cũ ngoài chợ với cái giá rẻ chỉ bằng một phần mười giá bìa sách mới. Vở học là những trang giấy trắng còn sót lại trong những cuốn vở mà mẹ mua lại của các bà ve chai. Bên ánh đèn dầu tù mù sau bữa cơm tối, anh và em cũng cặm cụi học, cặm cụi làm bài tập và hăng hái tranh luận với nhau những điều chưa hiểu trên lớp hay trong sách giáo khoa. Vậy mà, thật lạ là cả anh và em đều là học sinh giỏi. Có lẽ cũng bởi niềm khao khát mãnh liệt là chỉ học mới có thể đổi đời, mới thoát khỏi cái tiếng "con bà quét chợ" của những đứa con gái nhà giàu thường hay khinh khỉnh chỉ chỗ vào chúng mình ngày ấy.
Thế rồi, anh vào cao đẳng sư phạm, em đậu trung cấp kế toán. Thật ra, ai cũng tiếc, bảo là nếu đi thi thì cả hai đều thừa điểm vào đại học. Nhưng cha mẹ làm gì có tiền cho anh và em vào thành phố để thi? Vả lại, học cao đẳng và trung cấp thì tốn ít tiền hơn, thời gian học ít hơn, nhanh ra trường hơn. Vậy là hai đứa chọn những trường ở ngay trong cái thị trấn nhỏ bé này.
Trở thành sinh viên nhưng cuộc sống của chúng mình cũng không khác ngày xưa là mấy. Vẫn ở trong hai cái lều các tông thường rung lên bần bật những khi trời trở gió. Vẫn là những bữa cơm gồm các thứ rau thừa, thịt vụn. Vẫn là công việc quét những đống rác ngập đầu và hôi thối đến nỗi ai đi qua cũng phải bịt mũi. Chỉ riêng chúng mình đã quen bởi quanh năm hít thở và sống chung với nó. Khổ là vậy mà không hiểu sao, hai đứa vẫn lớn bổng lên. Anh thành một chàng trai rắn rỏi, có cặp mắt sâu hun hút hay đăm đắm khi nhìn em. Còn em trở thành cô thiếu nữ không đẹp lộng lẫy nhưng có duyên và mặn mòi (mẹ anh nói thế). Còn nữa, em hay thấy bối rối mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh.
Ra trường, anh được điều về huyện và đón mẹ theo. Em trở thành kế toán một công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhận tháng lương đầu tiên, em thuê một phòng nhỏ và đưa mẹ về. Tuy tạm biệt xó chợ nhiều kỷ niệm, nhưng mẹ vẫn không từ bỏ việc làm thuê trong chợ. Nhưng đêm về, em không cho mẹ đi quét rác nữa. Tình yêu của chúng mình lớn dần lên qua những buổi tối thứ bảy anh đạp xe đến thăm em, thỉnh thoảng đi cùng mẹ để bà hàn huyên đủ thứ chuyện "ngày xưa..."
Là kế toán kiêm trợ lý giám đốc, em thường xuyên theo anh ta trong các chuyến công tác. Không biết từ bao giờ, em quen dần với những món ăn lúc đầu rất lạ trên các bàn tiệc, quen dần với những căn phòng khách sạn thơm mát, không còn bối rối hay đỏ mặt trước những ánh mắt của các đại gia lục lọi trên người em. Còn những khi ở nhà, em có cảm giác bức bối và bồn chồn. Đến bữa, em trệu trạo nhai những món ăn mẹ dọn trên bàn. Những món ăn mà ngày xưa, em và anh thường mơ ước... Và cũng từ đó, những buổi tối thứ bảy, tiếng xích xe đạp lạo xạo của anh trước nhà đã không làm em khấp khởi. Thay vào đó là một chút gì khó chịu, gai gai... Anh nhận ra ngay sự thay đổi của em qua những bộ quần áo đính ren, qua mùi nước hoa phảng phất trong căn phòng nhỏ, qua ánh nhìn hờ hững và cách trả lời qua loa của em. Anh biết rằng em không còn là em của ngày xưa nữa. Thứ bảy sau đó rồi thứ bảy sau nữa, anh không đến. Nếu mẹ không đi ra đi vào, đứng rất lâu bên cánh cửa để hỏi đi hỏi lại một câu: "Sao không thấy thằng Sơn đến?", thì em đã quên hoàn toàn sự tồn tại của anh. Thậm chí, em cảm thấy hình như mình sắp trút được một gánh nặng.
Ba tháng sau, em ngã vào vòng tay giám đốc, sau một phi vụ hoành tráng và lời hứa sẽ cưới em làm vợ...
Song, khi em tưởng như sắp trở thành nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích thì cũng là lúc đơn tố cáo tới tấp gửi tới các cơ quan chức năng. Thì ra, cái công ty trách nhiệm hữu hạn của "chồng sắp cưới" của em chỉ là một "công ty ma". Anh ta vét sạch số tiền quỹ trong két và bỏ trốn...
Em được đưa đến một cái phòng nhỏ, giống như phòng bán vé ngoài ga. Qua những cái song sắt, một khuôn mặt quen thuộc đang nhìn em. Em khựng lại: "Anh! Lẽ nào đó lại là anh?".
Mới có dăm tháng không gặp nhau mà em tưởng như đã hàng thế kỷ. Em quay mặt, dợm bước. Em còn mặt mũi nào mà nhìn anh nữa? "Dung! Thùy Dung! Em ơi!". Những âm thanh vang lên, da diết khiến bước chân em ngập ngừng. "Dung ơi! Anh muốn gặp em! Anh đã có lỗi vì không quan tâm tới em!".
Em thấy tim mình chợt đau nhói.
Em ngồi xuống cái ghế nhỏ phía trước song sắt, đầu cúi gục. Bàn tay anh thò qua khoảng trống giữa hai song sắt, kéo tay em: "Anh đã biết hết mọi chuyện! Hãy thành thật khai báo thì sẽ được khoan hồng!". Em im lặng. Chẳng lẽ anh không nói thì em không biết điều đó ư? "Hãy cố gắng lên em! Ai cũng có thể phạm sai lầm! quan trọng là phải biết đứng dậy". Vẫn là những câu cũ rích. "Em đừng lo! Anh sẽ đưa em về nhà anh...". Mắt em chợt cay xè và sống mũi rân rân. Em ngước lên, nghẹn ngào: "Vâng! Em cám ơn anh lắm!". Bàn tay đang cầm tay em chợt siết nhẹ: "Anh hứa sẽ chờ em, Dung ạ! Hãy tin anh! Dù bao lâu anh cũng sẽ chờ!".
Em bật khóc, nức nở..
(theo Thùy Dung)