Themgaidep cũng nhặt được 1 bài trên báo, sưu tầm lại để các bác đọc chơi. :nemgach:nemgach:nemgach
Ứng xử với người quê ra phố
- Người quê ra phố đôi khi mang theo những nếp sinh hoạt rất "dị" như khạc nhổ, cho chân bẩn lên giường, không tắt máy lạnh, ăn to nói lớn... Xử sự thế nào cho phải phép nhất khi có thể đó chính là người thân. Người trong cuộc và chuyên gia nói gì về việc này?
Bà Nguyễn Thị Thông (xã Ngư Lộc, tỉnh Thanh Hóa): Thói quen thì không thể bỏ ngay
Ở quê tôi việc khạc nhổ thậm chí là đi tiểu tiện ở ngoài sân, vườn là chuyện bình thường. Nếp sống đó trở thành thói quen từ rất lâu. Khi ra thành phố, tôi thực sự cảm thấy bí bách và không thoải mái chút nào. Khạc nhổ, đi vệ sinh đều phải vào một nơi nhất định. Nhà chỉ có mấy chục mét vuông ra ra, vào vào, nhiều khi muốn khạc nhổ cũng khó, thậm chí thò cổ ra đường nhổ nước bọt có khi cũng bị người đi đường người mắng nhiếc.
Tôi nghĩ việc khạc nhổ chẳng phải là hoàn toàn xấu. Ví dụ, khi tôi ở quê, nếu nhà có khách, tôi muốn khạc nhổ thì tôi sẽ lịch sự đi ra vườn, khạc xong thì vào, cũng giống như người thành phố đi vệ sinh thôi. Nhưng thói quen đó đem ra thành phố thì không hợp, bởi sự khác biệt về không gian sinh hoạt. Mà đã là thói quen thì không thể bỏ ngay tức khắc được.
Anh Nguyễn Thanh Sơn (Văn Quán, Hà Nội): Người nhà quê "khó bảo"
Vợ chồng tôi vừa đón cô họ ở quê ra chơi chưa đầy một tuần lễ mà cảm thấy như bị tra tấn. Trước khi đi làm tôi đã dặn cô ấy khi đi ra ngoài phải đóng cửa cận thận, đi vệ sinh phải dội nước, lau bồn sạch sẽ thế mà khi đi làm về nhà cửa như nhà hoang, đồ đạc bầy ra bẩn nhơ nhuốc khắp nhà. Do máy điều hòa bật cả ngày, sử dụng quá tải nên khi tôi về nhà máy bốc mùi khét lẹt. Xấu hổ nhất là hôm có vợ chồng anh bạn cùng cơ quan đến chơi.
Lúc ngồi vào mâm, cô ấy hỏi chuyện họ tới tấp, không để cho họ nói câu gì. Vừa ăn vừa nói phùng má trợn mắt, bắn cả thức ăn vào họ. Vợ chồng tôi ngượng chín cả mặt, muốn chui luôn xuống đất lúc đó.
ThS ĐỗThị Hương Thảo (giảng viên bộ môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội: Văn hóa kẻ chợ
Trong xã hội hiện nay có nhiều cách ứng xử khác nhau trước những hành động của người nhà quê khi ra thành thị. Chúng ta có thể phân chia thành 2 nhóm. Nhóm coi thường những thói quen xấu của người ở quê và nhóm cảm thông trước những thói quen xấu của họ. Nó phụ thuộc vào trình độ văn hóa của từng người, không phải ai cũng văn minh, lịch sự hiểu và thông cảm với những thói quen xấu của người ở quê. Trước những hành động mang phong cách đặc sệt của người nhà quê, ngay tại nhà mình như khạc nhổ, cho chân bẩn lên giường, không tắt máy lạnh, ăn to nói lớn... những người hiểu biết, biết cảm thông thì họ sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở.
Đối với những người thành phố biết thông cảm, khi có người ở quê ra chơi, chủ nhà sẽ dẫn họ đi một vòng quanh một lượt. Hướng dẫn họ cụ thể từng khu vực như nơi ăn nghỉ, vệ sinh... Có thể họ chưa biết sử dụng các thiết bị đắt tiền, hiện đại đó thì phải hướng dẫn tỉ mỉ cách sử dụng. Có thể một lần chưa được thì phải vài lần khắc sẽ quen và biết dùng. Nhưng rõ ràng không phải ai cũng có được suy nghĩ và ứng xử nhẹ nhàng như vậy.
Nhiều người ở phố "nửa mùa" mới ra phố đã có thái độ khinh thường, dè bỉu người ở quê. Tuy vậy cũng không thể khẳng định cứ người ở phố lâu thì họ văn minh, lịch sự hơn người mới ở quê ra phố sống mà quan trọng vẫn là cách ứng xử của mỗi người. Vì xét cho cùng về lịch sử văn hóa thì dù người nhà quê hay người sống ở thành thị đều từ người nông dân mà ra. Kể cả văn hóa Thăng Long cũng đều là văn hóa kẻ chợ nên có sự hội nhập và hòa tan.
Đức Lợi (Thực hiện)